Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 796: NGƯỜI MUA

CHƯƠNG 796: NGƯỜI MUA

EDITOR: ROSALINE

BETA: EVELYN


Hiện trường Bách Tể viên sôi trào khi món đồ đấu giá thần bí cuối cùng xuất hiện - Thi Vương cầm

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đứng trên núi giả, nhìn Thi Vương cầm trong hộp gỗ được mở ra.

"Di..." Hai người hai miệng đồng thanh phát ra một âm tiết "ghét bỏ".

Đoàn người chạy ra bên ngoài, Triệu Phổ cùng Trâu Lương nhón chân nhìn một cái rồi yên lặng lui ra, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng đứng ở phía xa —— thật là xấu xí!

Biểu tình của Ngũ Gia khiến cho hai người bọn họ tức cười —— vừa nghe tên đã biết không phải là thứ đẹp đẽ gì rồi!

Chẳng qua thứ mà người Khai Phong phủ chê là xấu xí lại khiến đám người xung quanh như phát điên, thanh âm hét giá lần sau so với lần trước còn cao hơn, nghe mà cảm giác tiền không còn là tiền nữa.

Bên ngoài đoàn người, Bạch Quỷ Vương đang ôm tay ngáp liền thấy Thiên Tôn và Ân Hậu chạy ra ngoài.

So ra những lần trước đều là Ân Hậu lôi Thiên Tôn, lần này là ngược lại là Thiên Tôn lôi Ân Hậu, lão gia tử vừa đi ra ngoài vừa quở trách, "Đồ chơi kia xấu xí muốn chết, mua cái gì mà mua? Không cho mua!"

Tất cả mọi người tò mò nhìn Ân Hậu —— Lão gia tử muốn mua cây cầm này?

Triển Chiêu từ trên núi giả nhảy xuống, mở to đôi mắt nhìn ngoại công nhà mình —— Ngoại công người thế mà thích cây cầm kia?

Ân Hậu gãi gãi đầu, ngược lại là cũng không nói là thích hay không, "Muốn thử âm sắc một chút."

Thiên Tôn ôm cánh phun tào, "Đàn thứ đó, tay có thể bị thối đó!"

Bên này đang nói, trong đám người Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử mang bọn nhỏ ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử hừ hừ lẩm bẩm giống như không vui, Công Tôn lắc đầu tựa hồ như là không cho đứa nhỏ mua gì đó...

Triệu Phổ có chút bất ngờ nhìn Công Tôn.

Công Tôn có thể do ôm đoàn tử đang giãy giụa nên có hơi mệt mỏi, đưa tay nhét Tiểu Tứ Tử cho Bạch Ngọc Đường, đứng tại chỗ bóp bóp cánh tay.

"Thật sự là một cỗ thây khô." Công Tôn nhận lấy túi nước Tiểu Lương Tử đưa cho uống một hớp.

"Thật sự là thây khô?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Vậy truyền thuyết là thật sao?"

Công Tôn cầm túi nước suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu nói, "Có thể là thật, nhìn cũng giống cái loại thi thể bị hong gió mấy trăm năm..."

"Vậy mà không vỡ sao?" Trâu Lương cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng.

Bạch Ngọc Đường thấy đoàn tử nhỏ giọng thì thầm, liền hỏi bé, "Muốn sao?"

Tiểu Tứ Tử nắm nắm tay nhỏ bé nhìn vào trong đám người.

Triển Chiêu liền tiến tới hỏi, "Chẳng lẽ là... vật rất quan trọng?"

Ai ngờ Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Bởi vì đẹp mắt!"

Mọi người đều trầm mặc.

Thiên Tôn đưa tay chọt chọt vào khuôn mặt của đoàn tử, "Đồ chơi kia có gì đẹp?"

"Đúng là khó coi thật, nhưng mà..." Lâm Dạ Hỏa chỉ đám người điên cuồng đấu giá phía trước, "Bọn họ, tại sao lại muốn mua như vậy?"

Những người khác cũng không biết, Trâu Lương chạy vào trong đám người, lôi Lữ Lâm và Lữ Sâm ra.

Nghe mọi người hỏi, Lữ Lâm khẽ mỉm cười, "Thi Vương cầm mặc dù nghe tên rất dọa người, hơn nữa là đại hung, nhưng cũng không phải là đồ xui xẻo. Ngược lại, cái cây cầm này nghe nói rất chiêu tài, hơn nữa còn trấn trạch."

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao vật này chính là dùng để báo thù, nếu ai mua sẽ không sợ cừu gia...

"Quan trọng nhất vẫn là..." hai huynh đệ Lữ gia hai miệng đồng thanh, "Cầm này đẹp mắt!"

Ngũ Gia chỉ thấy đoàn tử trong ngực liên tục gật đầu, liền đưa tay quơ quơ bé —— đoàn tử ngươi tỉnh táo chút đi!

Tiểu Tứ Tử liếc Bạch Ngọc Đường một cái, hai tay kéo cổ hắn, "Bạch Bạch, cái cầm đó là đồ tốt nha! Không muốn có sao?"

Ngũ Gia nhìn chằm chằm đoàn tử —— là đồ tốt thật, nhưng có hơi xấu...

Tiểu Tứ Tử tiếp tục ôm cổ nũng nịu, "Trấn trạch đó!"

Ngũ Gia lắc đầu —— nhưng mà xấu....

"Chiêu tài đó!"

Ngũ Gia tiếp tục lắc đầu —— xấu...

Tiểu Tứ Tử chỉ đám người đang đấu giá phía sau —— không nhấc lên nổi ý muốn phân thắng bại của Bạch Bạch sao?

Ngũ Gia sâu kín nhìn đám người một cái—— có, nhưng mà quá xấu...

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Thiên Tôn —— Tôn Tôn muốn mua không?

Thiên Tôn tiếp xúc với ánh mắt của đoàn tử, sau đó lập tức ngẩng mặt nhìn trời —— cũng không phải là rất muốn.

Hết cách đoàn tử tiếp tục tức giận lẩm bẩm, "Rõ ràng đẹp như vậy!"

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn đám người, lại nhìn đoàn tử một cái, "Nếu không thì mua về để ở nhà nhóc?"

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Bạch Ngọc Đường, vừa định gật đầu, liền bị Công Tôn ôm lấy.

Công Tôn lắc đầu với Bạch Ngọc Đường một cái, vừa chọt con trai —— Không được quậy!

Tiểu Tứ Tử bĩu môi được Công Tôn giao cho Tiểu Lương Tử.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, Triệu Phổ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền quan sát Công Tôn...

Theo lý mà nói, thẩm mỹ của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử gần như là giống nhau như đúc.

Đoàn tử thích Công Tôn khẳng định cũng thích, hơn nữa lấy sự hiểu biết của Triệu Phổ với Công Tôn, Thi Vương cầm này hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của hắn. Nếu như bình thường, đoán chừng hắn và đoàn tử sẽ cùng nhau khuyến khích Bạch Ngọc Đường mua. Dù sao đồ chơi này cũng là bảo vật vô giá, mua về cũng không thiệt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy Công Tôn tựa hồ có chút khác thường...

Bình thường Công Tôn phải có cảm giác cầm này đẹp hay không chứ? Tiên sinh không chỉ cảm thấy cầm đẹp, hơn nữa còn thấy rất thích... Thây khô kia được bảo quản gần như hoàn mỹ, theo sở thích của Công Tôn hắn còn muốn mở ra nhìn một chút, chẳng qua là... không biết tại sao, Công Tôn cảm thấy thây khô này có chút kỳ quái.

Mới vừa rồi hắn đứng khá gần cẩn thận quan sát, thân của Thi Vương cầm chính là một cỗ nam thây khô hoàn chỉnh, hai tay hai chân toàn bộ gấp ở trước người, tạo thành bốn điểm tựa, có thể đặt ngang. Đầu nghiêng sang một bên, đầu còn nguyên vẹn, tóc rất dài, vài sợi tóc trộn lẫn với một số sợi kim tuyến, trên thân đeo những mảnh xà cừ cực mỏng giống như lân phiến, tạo thành lớp vỏ ngoài như một bộ lân giáp, bao lấy thân hình thi thể một cách hoàn mỹ. Các đường cong cột xương sống có thể nhìn thấy rõ ràng, bảy sợi dây cầm màu trắng được xuyên qua bả vai.

Rõ ràng là dùng thi thể làm cầm, nhưng thoạt nhìn lại không giống thi thể người cho lắm ... Công Tôn luôn cảm thấy nó trông giống như một con mãnh thú nằm rạp xuống.

Ngoài ra, khuôn mặt thây khô an tường bình tĩnh, nhưng mơ hồ lại lộ ra tà khí.

Công Tôn đối với vật chết bình thường đều không cảm thấy sợ, người sống mới thật sự đáng sợ, vật chết đã chết vốn không thể gây tổn hại cho người còn sống. Nhưng mà cỗ thây khô này, hoặc là nói là thanh cầm này làm Công Tôn có một loại cảm giác trước giờ chưa bao giờ có, hắn theo bản năng không muốn để cho Tiểu Tứ Tử đến gần thanh cầm kia.

Công Tôn đang suy nghĩ lung tung, liền cảm giác bên chân có thứ gì đó mềm mại nong nóng, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang dựa vào chân hắn đây.

Đoàn tử ngước mặt nhìn cha, tựa hồ có chút bận tâm.

Công Tôn đưa tay sờ đầu con trai một cái.

Tiểu Tứ Tử kéo tay cha, hỏi, "Cha, chúng ta về thôi?"

Công Tôn hơi sững sờ, phục hồi tinh thần, phát hiện đấu giá đã kết thúc, đám người bắt đầu tản đi bên người cũng chỉ còn lại Triệu Phổ và bọn nhỏ. Nhóm Thiên Tôn ở không xa phía trước đang đi ra ngoài, Hỏa Phượng và Trâu Lương vừa đi vừa quay đầu nhìn bọn họ, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết đi đâu.

"Cầm bị mua rồi?" Công Tôn hỏi.

Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ nhìn nhau một cái, gật đầu.

"Bị một nữ tử mua." Triệu Phổ đối với Công Tôn nháy mắt mấy cái, "Ba nghìn vạn lượng."

Đôi mắt phượng của Công Tôn trợn tròn, theo bản năng hỏi con trai, "Giá tiền này, được tính là đắt?"

Tiểu Tứ Tử che miệng cười "hì hì hì" mấy tiếng, Triệu Phổ không ngừng lắc đầu, "Đủ quân phí mấy năm, chỉ là mua một cỗ thi thể, khách hàng này đúng là phóng túng đến điên rồi."

"Nữ tử nào mua thế?" Công Tôn có chút hiếu kỳ.

Triệu Phổ buông tay, "Cô nương đó che mặt, nhìn tuổi không lớn lắm, bên người có một đám người đi cùng, nhưng nhìn cách ăn mặc cũng rất giản dị, không đoán ra thân phận."

Vừa nói, nháy mắt với Công Tôn, "Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo."

Vừa nói, Vương gia vừa kéo tay Công Tôn, cùng hắn rời khỏi Bách Tể viên.

Lương Thần Mỹ Cảnh Phương chạy ở phía trước Triệu Phổ và Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương ở phía sau, mấy đứa nhỏ líu ríu thảo luận cây cầm mới vừa rồi kia.

Triệu Phổ vừa đi vừa quan sát Công Tôn, cảm thấy vương phi nhà mình có chút "kỳ quái".

Lúc nghe đến "Thi Vương cầm " tâm tình Công Tôn rõ ràng rất tốt... Nhưng sau khi xem xong, không biết tại sao luôn cảm thấy tâm sự nặng nề, còn có chút ngây người.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiểu Lương Tử, cũng vừa đi vừa quay đầu nhìn cha mình.

Đoàn tử có chút bất đồng với mọi người, vừa nãy khi bé dựa vào Công Tôn, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, bé thấy một thiếu niên...

Thiếu niên kia đại khái mười một mười hai tuổi, mảnh mai thanh tú một đôi mắt phượng, còn đeo theo cái gùi hái thảo dược, nhìn một cái chính là cha khi còn bé.

Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Công Tôn tựa hồ là đứng giữa núi, ngước mặt nhìn phía trên... Sau đó không còn nhìn thấy hình ảnh gì nữa.

Đoàn tử không nhìn thấy cha đang nhìn cái gì, nhưng mà vẻ mặt cha rất đặc biệt, dường như là nhìn thấy đồ hiếm.

"Ừm..." Tiểu Tứ Tử sờ cằm suy nghĩ, đoàn tử khi còn bé thường xuyên ngồi ở trong gùi của Công Tôn cùng cha cùng đi hái thuốc. Nhưng khu rừng kia bé lại nhìn rất lạ mắt, không phải là khu rừng phụ cận Kính Hồ, ngược lại là nhìn giống như ở sâu trong núi, nhưng mà khi đó rõ ràng cha còn nhỏ như vậy, sao lại một mình vào trong núi sâu?

Tiểu Lương Tử thấy buổi tối gió nổi lên, liền lấy áo khoác của mình mặc vào cho Tiểu Tứ Tử.

"Tiểu Lương Tử." Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiêu Lương, nhỏ giọng hỏi "Mới vừa rồi, có phải nhìn thấy thứ gì đó trên cổ của thi vương..."

"Có một hình xăm đúng không?" Tiểu Lương Tử hiển nhiên cũng nhìn thấy, "Nhưng mà Cận Nhi, thây khô kia nếu như là chết mấy trăm năm trước, những thứ đó không phải là rất dễ bị hư sao? Tại sao có thể gìn giữ lâu như thế, còn hoàn hảo như vậy? Ngay cả hình xăm cũng có thể nhìn thấy."

"Rất kỳ quái ..." Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, "Hình xăm đó có phải giống móng vuốt rồng không?"

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Có chút giống, cảm giác bên trong cổ áo cũng có."

"Dựa theo kích thước móng vuốt, trên lưng có thể là toàn bộ hình xăm rồi?" Tiểu Tứ Tử tò mò, "Trong truyền thuyết Tiểu Vương bị làm thành cương thi không phải là người bán dược liệu sao? Tại sao trên lưng lại có hình xăm con rồng?"

"Có thể trước kia đã làm việc khác hay không?" Thẩm Nguyên Thần hỏi, "Cũng giống như chưởng quỹ hiệu cầm đồ kia?"

Tiểu Tứ Tử cảm thấy cũng có thể, mấy đứa nhỏ đang trò chuyện với nhau, liền nghe được trên đầu "vèo vèo" hai tiếng... Hai bóng người quen thuộc rơi xuống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo dõi người mua cầm kia trở lại.

Hai người rất ăn ý rơi vào bên người Triệu Phổ, một trái một phải cứ như vậy nhìn hắn.

Cửu Vương Gia cảm nhận được một chút xíu nguy cơ, liền hỏi hai người "Phát hiện cái gì?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi quả thực là theo dõi nhóm người mua cầm kia, đoàn xe một đường đi về phía đông đi tới khu rừng ở ngoại thành phía đông, sau đó lên núi, ở đỉnh núi có một tòa trang viên rất lớn rất lớn, không có bảng hiệu, nữ tử che mặt kia cũng không xuống xe... Xe ngựa trực tiếp tiến vào trang viện.

Triển Bạch hai người vốn dĩ muốn đi vào nhìn một chút, nhưng phát hiện biệt viện canh phòng nghiêm ngặt giống như vương phủ vậy.

Hai người bọn họ hỏi Hắc Ảnh và Bạch Ảnh cùng đi điều tra, nhưng hai vị ảnh vệ cũng không biết người ở trong trang viện này là ai, nhưng đều nói lính gác nhà này, nhà bình thường không thể huấn luyện ra được dường như là nhà của quan viên..

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triệu Phổ —— ngươi biết là vị đại quan nào không?

"Các ngươi nói nhà ở đỉnh núi?" Triệu Phổ hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, bày tỏ ở trên đỉnh núi chiếm một khu vực lớn.

Triệu Phổ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì chứng tỏ không phải quan viên."

Lời này ngược lại là nằm ngoài dự liệu của mọi người.

"Đại quan không được ở trên đỉnh núi sao?" Công Tôn tò mò hắn còn tưởng rằng chức quan càng lớn ở càng cao.

Triệu Phổ lắc đầu một cái "Các ngươi đi một vòng trong thành Khai Phong, có quan viên nào dám xây nhà ở chỗ cao nhất? Muốn nhìn xuống hoàng cung để giám thị thánh giá? Mưu phản sao?"

"À..." Mọi người đều hiểu, cảm thấy có chút đạo lý.

"Vậy nhà bình thường kia tại sao canh phòng nghiêm ngặt như vậy?"

Triệu Phổ buông tay tỏ ý hắn làm sao biết được, chắc là nhà có tiền..

Triển Chiêu và Công Tôn cũng lặng lẽ nhìn Bạch Ngọc Đường một cái —— rõ ràng có người nhà có tiền, ngay cả phòng kho cũng không khóa lại.

"Còn có đặc thù gì nữa không?" Triệu Phổ cũng bị gợi lên vài phần tò mò.

"Có!" Triển Chiêu nói, "Ngoài cổng lớn, đặt hai bức tượng thú lớn bằng đá, không phải kỳ lân cũng không phải sư tử, hổ hay voi cũng đều không phải, thậm chí không phải chó... Các ngươi đoán xem là để cái gì?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu "Đặt cái gì? Mèo sao?"

Triển Chiêu liếc hai người bọn họ một cái —— Dĩ nhiên không phải!

Hỏa Phượng giơ tay "Phượng hoàng?"

Triển Chiêu nhìn hắn một chút "Gần đúng."

Lần này ngược lại là đem mọi người bối rối.

"Gần đúng?" Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi "Gà sao?"

Vương gia suy nghĩ, cũng không đến mức đặt hai con gà ở trước cửa chứ...

"Đúng!" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hướng về phía Công Tôn gật đầu "Hai con gà trống lớn! Bằng đá!"

Triệu Phổ cảm thấy tâm thật mệt, trong Khai Phong hoàng thành là người nào vậy...

Hỏa Phượng cũng muốn phun tào mấy câu, thà để hai con gà cũng không để phượng hoàng, cho dù là để hai con khổng tước cũng được mà...

Thế nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Công Tôn lại đột nhiên tiếp một câu, "Ta đã thấy nhà ở trước cửa để gà trống..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com