Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 798: BÓNG VÀ SÁNG

CHƯƠNG 798: BÓNG VÀ SÁNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Hai vị đại quản gia Bạch Phúc và Bàng Phúc vẫn được việc như thường lệ, còn chưa qua đêm đã hỏi thăm được tin tức.

Mặc dù thành công xác định vị trí hai ngôi nhà xảy ra chuyện, nhưng thân phận chủ nhà lại không dễ thám thính.

Bàng Phúc cũng hỏi mấy người bạn khác, nhưng mọi người giải thích đều không giống nhau, hơn nữa gia tướng ở bên này chia làm hai loại, một loại là quản sự, là người một nhà của chủ nhà, miệng rất kín, cơ hồ không lui tới với người ngoài. Một loại khác chính là làm công, tính lưu động rất sao, hơn nữa chủ nhà hình như luôn có lý do để chuyên môn đối phó với người ngoài, nói trắng ra chính là ngay cả công nhân nhà mình mướn cũng gạt, cho nên rất khó thám thính được tin tức thật.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, bày tỏ hỏi thăm được địa phương cũng đã đủ rồi.

Quan sát vị trí hai tòa nhà kia một chút, Ngũ Gia cảm thấy đào địa đạo liên thông với một tòa nhà khác cũng không quá dễ dàng.

Đang suy nghĩ, liền nghe sau lưng truyền tới một trận thanh âm kỳ quái như vật nặng bị xê dịch, quay đầu nhìn lại... Hai người Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đang đẩy "gà đá" ở cửa lớn.

Ngũ Gia đi qua nhìn một chút.

Hai người dòi gà ra, đều quay đầu liếc Trâu Lương một cái.

Trâu Lương gãi đầu nhìn trời.

Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triển Chiêu, "Làm sao vậy?"

Triển Chiêu nói đã tìm tòi bên trong một lúc, sau khi đào hố trong sân cũng không tìm được đường hầm nào, với lại Công Tôn nói loại nhà này không phải có cơ quan trùng trùng phòng thủ nghiêm mật sao, nhưng lại không phát hiện cơ quan nào, Trâu Lương liền nói đường hầm có lẽ giấu ở phía dưới hai tượng gà đá này.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, đưa tay gõ vào tượng đá hình gà một cái, nhưng không nghe thấy tiếng rỗng.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng nói dựa theo sức nặng mà nói, là tượng đặc ruột.

Nhìn quanh tường viện một chút, nhìn dáng vẻ cũng không giống như có cơ quan,... nhiều người như vậy, sao lại biến mất vô căn cứ chứ?

Nhóm ảnh vệ phụ trách theo dõi cũng vò đầu bứt tai.

Trâu Lương nhìn dáng vẻ mấy ảnh vệ dường như có lời gì muốn nói nhưng lại có chút băn khoăn, liền hỏi, "Các ngươi nhìn thấy cái gì?"

Mấy ảnh vệ nhìn nhau một chút, cuối cùng chỉ chỉ tường viện, nói vừa rồi lửa đột nhiên bùng cháy, bọn họ hình như nhìn thấy trên tường có một bóng thú chợt lóe lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— xuất hiện a, bóng thú!

"Bóng thú có bộ dáng gì?" Hỏa Phượng hỏi, "Mặt hồ ly thân người đuôi bò cạp sao?"

Nhóm ảnh vệ trố mắt nhìn nhau, nói không thấy rõ ràng, vừa lóe lên liền biến mất, chỉ nhìn thấy đường nét, bốn chân và một cái đuôi dài...

"Vụ án cầm cơ mất tích lần trước, cũng là sau khi lửa cháy thì quản gia nhìn thấy trên tường viện có bóng thú." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, liền chọc Lâm Dạ Hỏa, muốn hắn phóng hỏa lên tường thử xem một chút.

Hỏa Phượng hỏi cặn kẽ mấy ảnh vệ lửa kia bốc lên thế nào, sau đó vung tay lên...

Chỉ thấy "Vù" một tiếng, trên đỉnh tường viện một con rồng lửa quét qua liền bốc cháy.

Tất cả mọi người đứng tách ra, mỗi người nhìn chằm chằm vào một nơi ở tường viện.

Thế nhưng đợi một lúc lâu, cũng không nhìn thấy bóng thú gì.

Mắt thấy lửa lại càng lớn, Hỏa Phượng vội vàng dùng Vô Phong Chưởng quạt quạt quạt, Bạch Ngọc Đường cũng giúp gia tăng thêm băng...

Mấy ảnh vệ thảo luận một chút, nói khả năng lửa còn phải lớn hơn chút nữa.

Hỏa Phượng lại phóng hỏa một lần nữa.

Triển Chiêu lanh mắt, nói vừa rồi trên tường hình như có một bóng dáng chợt lóe lên, nhưng không thấy rõ.

Lâm Dạ Hỏa phân tích một chút, có lẽ là vì lúc lửa mới cháy thì lửa mạnh hơn?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có khả năng, cũng nói Hỏa Phượng làm lửa lớn hơn, sau đó hai người lại dập lửa, Hỏa Phượng dứt khoát tung chiêu Hỏa Phượng Liệt Thiên...

Dưới núi, vốn dĩ Âu Dương đã mang theo đội Thủy Long đi về, kết quả vừa nhìn trên núi lại thấy lửa nổi lên, liền vội vàng đẩy xe chạy tới. Mới vừa leo đến giữa sườn núi lửa lại tắt, còn bốc lên hơi nước.

Một đám người không thể làm gì khác hơn là quay đầu tiếp tục xuống núi.

Mới vừa đi xuống trong chốc lát, lại nghe binh sĩ kêu, "Lại cháy nữa a!"

Âu Dương lại mang người chạy lên núi.

Đi chưa được mấy bước lại tắt, một đám người đẩy xe thủy long vừa quay đầu, bỗng nhiên sau lưng một ngọn lửa lớn xông lên giữa không trung.

"Oa!" Các tướng sĩ đội Thủy Long hô to, "Có phải muốn nổ hay không, sao lửa lại lớn như vậy?!"

Âu Dương nhìn phía trên ngọn lửa kia phảng phất còn có một đầu chim, liền hùng hùng hổ hổ lên núi.

Trên núi, Triển Chiêu một tay lôi tay áo Ngũ Gia tay khác chỉ góc tường, "Có! Vừa rồi thấy cái bóng a!"

Trâu Lương cũng nói nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy rõ, Lâm Dạ Hỏa cũng không nhìn thấy, một đám người nhìn chằm chằm góc tường, nhóm ảnh vệ cũng một nửa nhìn thấy một nửa không nhìn thấy.

Trâu Lương để Lâm Dạ Hỏa tắt lửa lại phóng một lần.

Bên này hơi nước mới vừa dâng lên, sau lưng Âu Dương liền chạy lên, "Có phải bị bệnh hay không!"

Hỏa Phượng bên này đang ném cầu lửa, Âu Dương hô to, hắn vừa quay đầu lại, tay liền run lên, nghiêng đầu ném một quả cầu lửa lao thẳng vào mặt tường...

"Ác!"

Lúc này, liền nghe Triển Chiêu và nhóm ảnh vệ một tiếng thét kinh hãi...

Âu Dương chạy tới khiếu nại cũng sửng sốt một chút, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm tường viện.

Chỉ thấy cầu lửa của Hỏa Phượng vừa đập trúng tường viện, liền lan tràn về phía trước, bất cứ nơi nào ngọn lửa đi đến, trên tường liền xuất hiện hình thái một bóng đen hình thú, sau khi lửa dần tắt, bóng đen liền dần dần biến mất.

Nhóm ảnh vệ chỉ tường hô lên, "Chính là cái này!"

"Trên tường giống như có vật gì..." Triển Chiêu chạy đến bên tường viện, Lâm Dạ Hỏa cũng tiến tới, hai người phá tường, còn ngửi một cái, cảm thấy có một mùi kỳ quái.

"Ừm..."

Lúc này, Âu Dương cũng đi tới, đứng ở giữa Trâu Lương và Bạch Ngọc Đường, sờ cằm lầm bầm lầu bầu, "Làm sao có loại cảm giác quen thuộc thế nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương cũng quay đầu nhìn hắn, "Ngươi từng nhìn thấy cái này?"

"Hình như..." Âu Dương đang gãi đầu, liền nghe Triển Chiêu phía trước ngửi hồi lâu, nói trên tường có một mùi chua.

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, có chút chua, còn có chút mùi khét...

Nói xong hai người cảm thấy có điểm không đúng, ngẩng đầu chỉ thấy trên tường vẫn đang bốc cháy...

"A!"

Hỏa Kỳ Lân đột nhiên vỗ đầu một cái, "Cái này không phải giống như trà đắng sao!"

Tất cả mọi người nhìn hắn, "Quần cộc?"

*trà đắng (苦茶 kǔ chá); quần cộc 裤衩 kùchǎ

Âu Dương xua tay, "Biện pháp này còn là Công Tôn dạy ta nha..."

"Tiên sinh dạy ngươi cái gì?" Triển Chiêu và Hỏa Phượng đều tò mò.

Âu Dương nói, "Lần trước, ta muốn ở dịch quán bên kia làm ký hiệu ẩn hình, để đánh dấu trong dịch quán thường trú bao nhiêu người, có tăng giảm hay không. Trong quân doanh ngược lại có nước thuốc ẩn hình, nhưng đều dùng để viết thư, không thể dùng sơn tường... Ta còn muốn một loại không bị mưa tạt trôi, liền hỏi quân sư. Tiên sinh nói có, chẳng qua hắn cũng chưa từng làm qua, trong bút ký của sư phụ hắn hình như có một loại phương pháp cổ xưa. Nhưng để làm thứ này cần một loại quả trà đắng, trái cây này không dễ tìm, đều ở trong núi sâu, hắn liền vẽ cho ta tấm bản đồ. Chẳng qua, có khó hay không phải xem là ai tìm! Chỉ cần là đồ trong núi, vậy thì Hiểu Hiểu nhà ta đương nhiên là có biện pháp!"

Âu Dương vừa nói vừa thể hiện, ưỡn ngực một cái.

Tất cả mọi người gật đầu —— đúng vậy đúng vậy, biết ngươi là phò mã của Sơn Thần cung, mau nói chuyện quần cộc a!

"Không bao lâu sau, Hiểu Hiểu thật đúng là tìm được một đống trái cây có màu nâu, nhìn hình dáng tựa như phân chó a..."

Mặt mọi người lộ vẻ ghét bỏ —— nói ý chính không cần tỉ mỉ như vậy!

"Vỏ của loại trái cây kia được gọt ra rồi phơi khô, Công Tôn nói có thể làm dược liệu, sau khi loại bỏ hạt, phần thịt quả bên trong được cho vào nồi đun sôi, cùng một số gia vị khác trộn với nhau, tựa như nấu thuốc bắc. Chưa kể, sau khi nấu xong, Công Tôn còn nói có thể uống, có vị như trà đắng, cho nên loại trái cây đó gọi là quả trà đắng, nghe nói là thanh nhiệt giải nắng. Công Tôn để ta dùng loại nước này để sơn tường, khi quét lên tường sẽ thấm vào trong tường, không màu, trời mưa cũng không bị trôi. Khi cầm cây đuốc hơ nóng một chút thì sẽ xuất hiện màu sắc, lấy cây đuốc ra liền biến mất, rất tiện dụng."

Âu Dương nói xong còn tiến lên bên tường để ngửi, hít nửa ngày cũng nhảy mũi một cái, sau đó liền sờ cằm lẩm bẩm, "Mùi chua này giống nhưng cũng không quá giống, loại nước bọn ta sơn tường cũng có chút mùi chua, nhưng có thêm mùi bưởi, không khó ngửi."

Triển Chiêu cũng đồng ý, "Trong cái mùi chua này còn có một loại mùi thối rữa, giống như là bưởi thối."

"Phải không?" Lâm Dạ Hỏa cũng ngửi theo, "Một mùi khét..."

Âu Dương và Triển Chiêu đều nói hắn bài trừ mùi khét rồi hãy ngửi.

Hỏa Phượng nắm lỗ mũi mặt ngơ ngác —— phải thế nào loại bỏ? Các ngươi còn có lỗ mũi khác để dùng sao?

Bạch Ngọc Đường sờ cằm một cái, cảm thấy đây là khả năng không ngờ tới, "Bóng thú, có thể không phải cái bóng hay không?"

Trâu Lương cũng hoài nghi, "Có thể là ký hiệu nào đó gặp lửa hoặc là gặp nóng sẽ lộ ra."

...

Cùng lúc đó, bên trong đại viện Bạch phủ.

Triệu Phổ đã lâu không tới Bạch phủ, vừa vào cửa liền ngây ngẩn, cảm giác có chút không giống với Bạch phủ trong ấn tượng.

Các đình đài lầu các ở Bạch phủ trong trí nhớ của Triệu Phổ rất thanh nhã, lúc này ngược lại cũng là đình đài lầu các, nhưng so với vẻ trang nhã trước đây, chúng lại có một vẻ yêu dị không thể giải thích được, đây không phải phong cách của Bạch Lão Ngũ.

"Oa!" Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vừa vào cửa liền kinh hô thành tiếng, chỉ thấy Bạch phủ trong màn đêm huỳnh quang lấp lóe, khắp nơi đều có những thứ phát sáng và di chuyển, thật sự rất thú vị!

Bọn nhóc Tiểu Lương Tử mới vừa vào cửa, liền thấy một con rắn phát sáng hay là một con côn trùng nào đó bò qua chân, liền sợ hãi nhảy dựng lên oa oa kêu loạn, trên tường cũng có thứ nhúc nhích phát sáng, còn có rất nhiều côn trùng trên người mang theo quầng sáng.

"Lợi hại lợi hại!" Ngân Yêu Vương chắp tay sau lưng tản bộ đi vào, ở trong sân đi quan sát, "So với trước kia thì náo nhiệt hơn!"

Vương Lân một tay cầm thùng nhỏ một tay cầm muỗng gỗ đang tưới hoa, còn có chút ngượng ngùng, nói mùa này đúng lúc là mùa thằn lằn con ra đời, phải chuẩn bị nhiều thức ăn.

"Thức ăn?" Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn quanh bốn phía một cái, "Thức ăn của ai?"

Triệu Phổ cũng cảm thấy lợi hại, không chỉ có côn trùng, mà côn trùng còn biết phát sáng, giống như sợ người ta không thấy được bọn nó vậy... Khó trách Bạch Lão Ngũ sống chết không trở về nhà.

Công Tôn giơ một con thằn lằn nhỏ với đôi mắt và cái đuôi to, còn có những "đường viền" huỳnh quang màu xanh lam trên người đưa cho Triệu Phổ nhìn, hỏi hắn có dễ thương hay không.

Triệu Phổ gật gật đầu —— dễ thương a! Còn có đường viền nữa chứ! Như vậy ra cửa sẽ không sợ bị đạp phải!

Trong Bạch phủ ngoại trừ có động vật biết phát sáng còn có một đám nam sinh Thái Học, tựa như cũng đã thành thói quen, đang tụ tập trong sân ngắm hoa nói chuyện phiếm.

Vương Lân không biết tu luyện như thế nào, không chỉ có nhóm côn trùng phát sáng, mà rất nhiều cánh hoa cũng có quầng sáng.

Tiểu Tứ Tử đứng trước một cây hoa phù dung, phồng má nhìn một đóa hoa không lớn hơn bao nhiêu so với gương mặt mình, "Cái phấn phấn đó quả nhiên hữu hiệu a!"

Đám nhóc Tiểu Lương Tử cũng tụ chung một chỗ mà nhìn, phát hiện nhụy của đóa hoa cũng sáng lên, từng điểm từng điểm sáng lòe lòe, bề ngoài cánh hoa còn có quầng sáng, nhưng phát sáng không đều.

Vương Lân gật đầu, "Tiên sinh cho dược phấn và phương thuốc siêu cấp lợi hại, mấy ngày gần đây thời tiết ấm, cho nên phát sáng không đều, thời tiết càng mát mẻ, những đóa hoa này sẽ càng sáng."

Công Tôn đứng trước cây tường vi lóe huỳnh quang, hài lòng gật đầu, "Không tồi."

Triệu Phổ khoanh tay nhìn từ trên xuống dưới, hỏi Công Tôn hoa này tại sao lại phát sáng.

Công Tôn chỉ vào mấy cây mầm nhỏ bên trong hoa viên, nói, "Đều là công lao của loại trái cây đó."

"Trái cây?" Triệu Phổ nhìn mấy mầm nhỏ, không nhìn ra là loại trái cây nào.

"Lần trước, anh em của ngươi không phải muốn có nước thuốc ẩn hình để sơn tường hay sao..."

Triệu Phổ nghe đến đây thì nghiêng đầu, "Người anh em nào của ta?"

"Hồng Mao a." Công Tôn nói, "Cách đây không lâu, cũng may Hiểu Hiểu thần thông quảng đại, ở trong núi tìm được loại quả như trà đắng, ta dựa vào phương pháp cổ xưa trong cuốn sổ của Đại sư phụ phối một loại thuốc, phần ruột của loại trái cây này sau khi đun sôi có thể tạo thành một loại thuốc vô hình, khi sơn lên tường, gặp nóng sẽ đổi màu. Phần hột sau khi mài thành bột, tìm một cái vò rồi đổ thủy tảo và nước sông vào, rải hạt phấn vào, sau đó đặt vò dưới ánh mặt trời để phơi, rất nhanh, trên thành vò sẽ mọc đầy rong rêu màu xanh. Lại phơi vò khô dưới ánh mặt trời, trên thành vò sẽ tróc xuống một thứ như cỏ khô, sau đó giã nát, buổi tối sẽ phát ra một loại huỳnh quang như dạ minh châu. Loại phấn này ngâm nước rồi tưới hoa, cánh hoa phấn hoa đều sẽ có dạ quang. Như vậy những côn trùng cộng sinh với hoa sẽ phát sáng, nguyên bản thằn lằn dạ quang sau khi ăn những con trùng này sẽ càng sáng hơn càng đẹp mắt hơn..."

Tiểu Tứ Tử cũng gia nhập nói chuyện phiếm, nói vốn là muốn dùng loại tảo này làm mồi cho cá, như vậy cẩm lý trong hồ trước Miêu Miêu Lâu sẽ phát sáng.

Triệu Phổ cảm thấy chủ ý này không tệ a.

Nhưng Tiểu Tứ Tử còn nói hồ nước kia không chỉ có cá dùng, không phải Yêu Yêu và Tiểu Long Bảo cũng dùng sao, vạn nhất làm Yêu Yêu và Long Bảo cũng sáng lên vậy thì không tốt.

Triệu Phổ dở khóc dở cười, cảm thấy biến thành dạ quang cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng lại nghĩ một chút... Cái hồ nước đó còn phải tưới hoa, đến lúc đó hoa trong Khai Phong Phủ cũng thành dạ quang, côn trùng cũng dạ quang...

Vương gia cảm thấy cẩn thận một chút là đúng a, nếu không cẩn thận, bên trong Khai Phong Phủ cũng sẽ có trạng thái như Bạch phủ, đến lúc đó Bạch Lão Ngũ có lẽ sẽ thật sự muốn mang mèo chạy nha...

Công Tôn đưa tay sờ vào mấy mầm cây trà đắng đang lớn lên khỏe mạnh kia một cái, "Phần thịt quả sau khi nấu nước có thể ẩn hình, hạt mài thành bột lại có thể có dạ quang..."

Tự nhủ lẩm bẩm một câu, Công Tôn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, liền đứng đó bắt đầu suy nghĩ.

Triệu Phổ thấy bọn nhỏ đi theo Vương Lân đến sân cách vách nhìn thằn lằn lột xác, liền kéo tay áo Công Tôn đang ngẩn người.

Tiên sinh lấy lại tinh thần, vừa đi theo Triệu Phổ vừa nói, "Có thể chúng ta nghĩ sai rồi, bóng thú kia không phải là cái bóng..."

Triệu Phổ quay đầu, "Không phải cái bóng thì là cái gì?"

"Có thể là ký hiệu di tích cổ nào đó..." Công Tôn vừa nói, liền nghe được bên ngoài tường viện truyền đến một trận tiếng đàn.

Tiếng đàn này đặc biệt, Triệu Phổ liền hỏi, "Có phải nhà đối diện mua Ngư Tràng Cầm đang thử cầm hay không?"

Sự chú ý của Công Tôn cũng bị hấp dẫn, vừa nghiêng lỗ tai vừa nghe, "Có lẽ..."

Đi tới sân cách vách, chỉ thấy có khá nhiều người đang tụ tập trong phòng, lão gia tử Ân Hậu đứng ngoài cửa đang nghiêng đầu, tựa hồ cũng đang đứng nghe tiếng đàn từ bên ngoài truyền tới.

Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau một cái, đều đi qua nhìn lão gia tử.

Ân Hậu hơi khẽ cau mày, lẩm bẩm, "Cái tiếng cầm này, có gì đó không đúng."

...

Trong phủ Khai Phong.

Lục Thiên Hàn cũng đã sớm đi ngủ, Bạch Quỷ Vương ngồi trong sân trêu đùa mấy con hổ nhỏ và rồng nhỏ.

Đang đoạt lại vạt áo từ nhóm hổ con, Bạch Quỷ Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút.

Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi cầm khay trà, vừa thu trà cụ vừa hỏi lão gia tử có muốn ăn khuya hay không, phòng bếp có hoành thánh...

Bạch Quỷ Vương ngước mặt nhìn một hồi, đột nhiên hỏi hai nha đầu, "Có nghe thấy tiếng cầm hay không?"

Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi nhìn nhau một cái, đều dừng lại công việc trong tay mà nghiêng lỗ tai nghe một hồi, sau đó đều lắc đầu —— không có nha.

Bạch Quỷ Vương đứng lên, lên nóc nhà Miêu Miêu Lâu.

Yêu Yêu đang nằm trên nóc nhà lim dim, thấy Bạch Quỷ Vương lên liền ngẩng đầu cọ cọ hắn.

Bạch Quỷ Vương vừa sờ đầu rồng vừa tìm khắp nơi... Trong bầu trời đêm, có một loại thanh âm mang theo quy luật đang từng đợt truyền tới, hình như đã từng nghe qua...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com