CHƯƠNG 801: CÁC SƯ PHỤ
CHƯƠNG 801: CÁC SƯ PHỤ
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Giao Giao lẻn vào Cao phủ, thấy được vị "thiếu gia" trên giường bệnh đang chờ đổi máu.
Vị này nhìn thế nào đều thấy rất quen, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy dáng dấp người này khá giống tên Trần Minh lần trước chạy trốn, hoặc có thể là Cao Liêm Tinh hay là Cao Liêm Thái hay là Cao gì gì đó... Dù trí nhớ Ngũ Gia rất tốt nhưng quả thật không nhớ hết mấy tên này.
Bên trong căn phòng này ánh sáng tương đối mờ, thiếu niên đang thoi thóp kia, Ngũ Gia cũng không quá chắc chắn, liền muốn hỏi Triển Chiêu một chút...
Thế nhưng sau khi lấy lại tinh thần, trước mắt chỉ có Công Tôn.
Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn một chút, Công Tôn chỉ về phía bên cạnh.
Ngũ Gia quay đầu, chỉ thấy trong góc hoa viên, Triển Chiêu và Đoàn tử đang ngồi chồm hổm chụm đầu một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau.
Bạch Ngọc Đường nhìn mặt đoàn tử cũng sắp nhăn thành bánh bao, phỏng chừng Triển Chiêu đã tố cáo với Tiểu Tứ Tử chuyện Khuê Kính Mộ nói xấu Công Tôn rồi đi.
"Khụ khụ."
Công Tôn ho một tiếng, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Là có người bệnh sao? Người nào muốn đổi máu?"
"Nga..." Ngũ Gia liền nói ra tình huống đã thấy lúc nãy.
"Là một thiếu niên?" Công Tôn ngược lại hơi bất ngờ, "Còn tưởng rằng sẽ là một ông cụ..."
Bạch Ngọc Đường nói dáng dấp thiếu niên kia rất giống Trần Minh, kết quả bên kia Triển Chiêu đang mở hội nghị nhỏ với Tiểu Tứ Tử liền "vèo" một tiếng ôm đoàn tử trở lại.
Công Tôn và Triệu Phổ nhìn hai người bọn họ một chút, chỉ thấy đoàn tử đang bĩu môi, hình như rất bất mãn.
"Dáng dấp của toàn bộ người Cao gia đều có điểm đặc thù, tại sao ở trong thành Khai Phong lại giấu bệnh nhân như vậy?" Triệu Phổ luôn cảm thấy trong này có âm mưu dương mưu gì đó.
Công Tôn chính là có chút bận tâm bệnh tình của thiếu niên kia, tiên sinh cũng không ngu, người bình thường căn bản không biết cách sử dụng quan tài Hoán Hồn, chứng tỏ cách vách cũng có một lang trung, hơn nữa chắc có chút bản lĩnh, liền hỏi Bạch Ngọc Đường bên kia có lang trung hay không?
Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu, giống như là hỏi —— làm sao đây? Có nên nói cho Công Tôn hay không?
Triển Chiêu cũng do dự có nên nói hay không, cảm giác sẽ làm bẩn tai Công Tôn.
"Ách..." Ngũ Gia thấy Triển Chiêu ngẩn người cũng không lên tiếng, cũng không biết trả lời như thế nào cho tốt.
Công Tôn thông minh thế nào, liền hỏi, "Người nọ chẳng lẽ là người ta biết?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Triệu Phổ cũng hỏi, "Ai a?"
Vào lúc này, Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triển Chiêu liền nhào vào trong ngực Công Tôn, ôm lấy cha rồi bắt đầu thì thầm vào lỗ tai Công Tôn.
Triệu Phổ cũng đưa lỗ tai đến gần nghe ngóng.
Nghe xong Vương gia liền tức muốn bể phổi, muốn đi tát tiểu tử kia, nhưng bị Công Tôn cản lại.
"Trong lời nói của Khuê Kính Mộ, có lẽ còn có chiêu trò gì đó!" Công Tôn một chút cũng không tức giận, "Hắn làm mất bảo bối lớn như vậy, lại hoài nghi có liên quan tới ta, vậy nhất định sẽ tìm cách lừa ta! Đến lúc đó có thể truy ra đầu mối!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Công Tôn, Triệu Phổ cũng cảm thấy buồn bực, hỏi hắn, "Thư Ngốc, ngươi không tức giận sao?"
Công Tôn phất tay chặn lại, "Vài năm trước ta quen biết với hắn, cha hắn Khuê Xung đích thật là một lang trung tốt, nhưng mà hắn quả thật có chút y thuật, nhưng tâm thuật bất chính. Với lại, các ngươi cảm thấy ta đã thấy qua bao nhiêu loại lang trung chứ? Không phải tất cả mọi người học võ đều để trừng phạt cái ác đề cao cái thiện, rất nhiều người chính là vì thành công, vì vinh hoa phú quý, học y cũng giống vậy."
Công Tôn thấy Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều bĩu môi, dáng vẻ của Triệu Phổ cũng không vui, liền cười, "Người vụng trộm sau lưng nói xấu các ngươi còn ít sao?"
Triển Chiêu và Triệu Phổ suy nghĩ một chút, cũng đúng...
Công Tôn chọt vào cái miệng nhỏ nhắn còn vểnh lên của Tiểu Tứ Tử một cái, Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay xoay mặt đi, bày tỏ không tha thứ người kia! Người nói xấu cha đều không thể tha thứ!
Triển Chiêu cảm thấy hạ thủ từ Khuê Kính Mộ có lẽ là một chiêu tốt, có thể dùng Ma Vương Nhãn nhìn hắn một chút xem sao!
Bạch Ngọc Đường chính là cảm thấy lão Cao hồ đồ, tin Khuê Kính Mộ cái gì, nhà có bệnh nhân chơi trò đổi máu cái gì, còn không bằng đường hoàng đi tìm Công Tôn xem giúp một chút, có lẽ có thể cứu.
"Cũng không thể cứ tính như vậy." Triển Chiêu chỉ chỉ dược nhân trong phòng kia, "Thiếu chút nữa là một mạng người rồi, hơn nữa dày vò một trận như vậy, không biết thân thể có bị ảnh hưởng gì hay không."
Công Tôn cũng thở dài, "Mặc dù mạng đã cứu về, nhưng tình huống không lạc quan... Chỉ sợ thuốc cần dùng sẽ có mâu thuẫn với dược vật trên người nàng. Nếu có thể biết nàng ban đầu dùng qua thuốc gì, hoặc là xem thiếu gia kia có bệnh gì, liền tương đối dễ làm..."
Công Tôn đứng nơi đó càu nhàu, Triển Chiêu cũng muốn dứt khoát mang hắn lẻn vào Cao gia nhìn tiểu thiếu gia kia một chút.
Lâm Dạ Hỏa mới vừa rồi đến cửa liếc mắt nhìn, vào lúc này chạy trở lại, chọt chọt Bạch Ngọc Đường, "Ai, ngoài cửa có rất nhiều người đang giám thị nhà ngươi a."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Người Cao gia?"
Hỏa Phượng gật đầu một cái, "Quan tài lớn như vậy muốn mang đi ra mà không bị phát hiện, rất khó a."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ một chút.
Triệu Phổ ôm cánh tay hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch phủ của ngươi có địa đạo sao?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái.
"Chậc."
Hỏa Phượng và Triệu Phổ cũng bĩu môi, "Nhà của ngươi lại không có địa đạo đến phủ Khai Phong?"
Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn hai người, "Nhà các ngươi đều có sao?"
Triệu Phổ và Hỏa Phượng đều gật đầu, không chỉ thông đến phòng của họ trong phủ Khai Phong, còn có Hỏa Phượng đường đến tướng quân phủ, phủ quân sư đến vương phủ đến chẩn đường đến dược viên!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy thua rồi —— hai ngươi đào lúc nào thế? Làm sao đào địa đạo cũng không cho ta biết một tiếng?
Triệu Phổ và Hỏa Phượng đều nghiêng đầu nhìn hắn —— chúng ta tìm nhị ca đào giúp nha, ngươi cũng không biết sao?
Triển Chiêu cảm thấy có địa đạo ngược lại là cũng không tệ a, chẳng qua nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ phải làm gì đây?
"Nữ nhân kia và quan tài, tốt nhất là đều nên chở về Khai Phong. phủ" Công Tôn cảm thấy đặt ở Bạch phủ không quá thuận lợi để chăm sóc.
Triển Chiêu sờ cằm một cái, "Bằng không, thử huyễn thuật đi?"
Tất cả mọi người cảm thấy có thể được nha! Chỉ cần để cho mấy tên theo dõi "không nhìn thấy" bọn họ ra khỏi cửa không phải là được rồi sao!
Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cũng hỏi Triển Chiêu phải làm thế nào.
Triển Chiêu cười híp mắt hỏi ngược lại, "Hỏi ta? Vậy ta hỏi ai đây?"
Hai người đều sửng sốt một chút.
Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, huyễn thuật của Triển Chiêu vốn là gà mờ, Ma Vương Thiểm cũng là gà mờ...
Triển Chiêu xoay mặt nhìn ngoại công nhà mình, lão gia tử nhìn trời.
Thiên Tôn và Yểu Trường Thiên đều có chút không hiểu, nhìn Ân Hậu —— là nó còn chưa học được hay là ngươi vẫn chưa dạy?
Ân Hậu lắc đầu một cái, ý tứ —— quá ngu ngốc không học được!
Bên này đang nháy mắt, bên kia Triển Chiêu đã nhào tới bóp cánh tay ngoại công nhà mình.
Thiên Tôn vào lúc này đã có chút mệt mỏi, nói mọi người nhanh lên một chút, về ngủ!
Cuối cùng, vẫn là Bạch Ngọc Đường dùng phương pháp đơn giản nhất, để cho Giao Giao đi đánh bất tỉnh những tên theo dõi kia.
Nhóm ảnh vệ khiêng quan tài nâng ván giường, nhét vào xe ngựa đều chở trở về phủ Khai Phong.
...
Bên này mọi người mới vừa trở về phủ Khai Phong, bên kia ở cửa thành Tây, tiến vào bốn lão đầu cao thấp mập ốm dáng vẻ khác nhau, còn đều cõng cái gùi.
"Á u, hoàng thành Khai Phong quả nhiên náo nhiệt!"
"Đại ca, chúng ta ở đâu đây?"
"Đi phủ Khai Phong sao?"
"Tiểu Trúc Bảo và tiểu cung chủ hẳn là đều ở phủ Khai Phong."
"Hay là đi tìm đồ trước?"
"Nhớ Tiểu Tứ Tử!"
"Nếu không tìm một khách điếm ở trước..."
"Không phải nói U Liên bọn họ cũng đều tới Khai Phong sao, Ma Cung đều trống..."
"Đám người kia ở đâu? Đấu thắng Xuân Viên không?"
Mấy lão đầu vừa trò chuyện vừa đi vào trong thành.
"Nhị ca, có thể nghe được đồ ở nơi nào sao?"
"Không nghe rõ, hoàng thành này làm sao nhiều người khảy cầm như vậy?"
"Chờ một chút!"
Dọc theo con đường lớn đi một lúc lâu, một lão đầu trong đó đột nhiên dừng bước, chỉ một tòa đại trạch phía trước, "Xem!"
Mấy người khác theo phương hướng tay hắn chỉ nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời của đại trạch này, mơ hồ có một trận quang vụ như gợn nước, lúc sáng lúc tối.
"Ở chỗ này sao?"
Mấy lão đầu chạy đi phía trước nhìn cửa chính đại trạch.
Cửa này cũng không nhỏ, trên tấm bảng treo cao, viết "Địch vương phủ".
"Tiểu Huy ở vương phủ?"
"Nhắc mới nhớ, lần trước trong thư Tiểu Tứ Tử viết tương hảo của Trúc Bảo.."
"Hình như cũng là một Vương gia."
"Không đúng sao, Tiểu Tứ Tử lúc nào cũng Cửu Cửu, chắc là Cửu vương phủ."
...
Cùng lúc đó, bên trong Địch vương phủ.
Địch Khâm Bảo sau khi mua Huy Nguyệt Cầm về, liền để cầm vào kệ sách, sau đó đi ra ngoài ăn khuya với hai huynh đệ Điền Cung và Thẩm Đồ.
Trong hoa viên, Địch vương gia đang ngắm trăng uống trà với lão nương.
Lão thái thái bưng ly trà nhìn chằm chằm bầu trời, hỏi con trai nhà mình, làm sao bầu trời trên phòng của Khâm Bảo có một đoàn sương mù?
Địch vương gia thật ra thì cũng nhìn thấy, chẳng qua cảm thấy không giống sương mù, ngược lại giống như phản chiếu của thứ gì.
Quản gia nói khéo, vừa châm trà vừa nói thiếu gia gần đây tiến bộ, có lẽ muốn thăng quan, có thể nhân duyên gần tới, phải có chuyện vui!
Vương gia và lão thái thái bị chọc cho ha ha cười to, cũng không quá để ý.
Ngoài cửa, bốn lão đầu tụ chung một chỗ lục lọi một túi vải, cuối cùng tìm ra một túi giấy nhỏ, bên trên viết một chữ "Huy".
Mở túi giấy ra, giương lên không trung ... Một đoàn bột phấn màu vàng bay lên, theo cơn gió, bay vào vương phủ, bay đi về phía mảnh quang vụ mỏng tanh kia.
Chỉ chốc lát sau, phiến quang vụ gợn nước kia liền biến mất.
Bốn lão đầu ở cửa nhìn quanh, "Như vậy chắc không sao chứ!"
"Khá tốt chúng ta đụng phải, nếu không liền xảy ra mạng người."
Nói xong, liền xô đẩy nhau mà đi.
...
Trong phủ Khai Phong, Công Tôn dàn xếp nữ tử hôn mê ở tại phòng khách.
Triển Chiêu chạy đến phòng hồ sơ nha môn một chuyến, tìm bảng cáo thị người mất tích gần đây một chút.
Lật một lát, trong bảng cáo thị tìm người mất tích mấy năm gần đây, cũng không có nữ tử tương tự như vậy.
Triển Chiêu trở lại Miêu Miêu Lâu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm Bạch Cốt đao, đang gõ mặt đất.
Ngũ Gia bên này gõ gõ một chút bên kia gõ gõ một cái, còn dời ổ của Yêu Yêu ra gõ thử.
Yêu Yêu treo mình trên xà nhà, Tiểu Long Bảo nằm trên bả vai Ngũ Gia, quan sát động tác của hắn.
Triển Chiêu cũng bị chọc cười, "Đây nếu là đào địa đạo đi Bạch phủ, ngươi không sợ mấy con thằn lằn kia sẽ theo địa đạo leo lên Miêu Miêu Lâu sao?"
Ngũ Gia sâu kín mà nhìn Triển Chiêu một cái, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, liền thả đao về lại trên kệ.
Hai người rửa mặt một chút liền chuẩn bị ngủ.
Nằm một hồi, liền nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Miêu Nhi..."
"Ừ?"
"Nội lực của Không Minh lão gia tử ..."
Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, tò mò hắn làm sao đột nhiên nói về Không Minh.
"Có phải sẽ càng luyện càng trẻ tuổi hay không?"
Triển Chiêu gật đầu một cái, "Đúng vậy, nội lực của lão gia tử rất kỳ lạ..."
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm nóc giường ngây người, "Loại công phu này, phải có thể chất đặc thù mới có thể luyện sao?"
"Đoán chừng là vậy." Triển Chiêu cũng không buồn ngủ, vừa quay người, dựa gò má vào gối nhìn Bạch Ngọc Đường, "Làm sao vậy?"
Bạch Ngọc Đường nói, "Thiếu niên bệnh nặng kia... Rất giống Trần Minh, nhưng cảm giác Trần Minh cũng sẽ không có một đứa con trai lớn như vậy."
Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Quản gia Cao gia kia, cũng rất kỳ quái." Bạch Ngọc Đường thủy chung là nghĩ không ra, "Cao gia ở Khai Phong cũng không phải ngày một ngày hai, chưa kể trong thành Khai Phong, coi như là chung quanh phủ Khai Phong, nhà ai có người bệnh nặng mà không nghĩ tới mời Công Tôn đi xem một chút? Coi như bản thân họ mình không biết, đến y quán cũng sẽ có lang trung đề cử."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Đúng nha... Hắn ngay cả quan tài ít thấy như vậy cũng tìm được, không có lý do không tìm Công Tôn xem trước một chút, trừ phi..."
"Có lý do không thể để cho Công Tôn xem bệnh." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhích lại gần Bạch Ngọc Đường một chút, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy, người thiếu niên kia chính là Trần Minh, do mù quáng luyện công luyện đến hấp hối?"
"Hắn năm đó sau khi thuyền chìm nhận được nội lực của tộc Thiên Vũ, sau đó không phải biến thân thành Phi Tiêu sao, dày vò một trận như thế, ai biết hắn cuối cùng sẽ luyện ra cái quỷ gì chứ!" Bạch Ngọc Đường cảm thấy, "Tây Nam nhiều cao thủ như vậy đi khắp nơi tìm trụ Thiên Vũ, tìm bảo bối..."
"Quả thật có điểm khả nghi..." Triển Chiêu "xoạt" một cái liền ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại, ôm hắn nằm xuống, "Hắn nếu thật là Trần Minh, không trị hết cũng là do hắn tự tìm đường chết."
...
Trong căn phòng cách vách, Triệu Phổ nằm ở trên giường, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cầm mấy cuốn sách, dựa vào đầu giường đang lật xem.
Triệu Phổ chọt chọt đoàn tử.
Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn hắn.
Triệu Phổ liếc trong phòng một cái —— đoàn tử, con không phải ngủ một mình sao, tại sao vẫn ở trên giường ta và cha con?
Tiểu Tứ Tử để cái gối lên bụng Triệu Phổ, dứt khoát dựa vào trên người Triệu Phổ tiếp tục đọc sách.
Vương gia bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ đốt đèn đọc sách —— hai ngươi, tại sao có tâm sự nghiệp như vậy?
Công Tôn cảm thấy dựa vào gối eo có chút khó chịu, liền dứt khoát đẩy Triệu Phổ một cái, dựa vào ngực hắn tiếp tục xem sách.
Vương gia nhìn Công Tôn dựa vào ngực mình lật sách, tóc rơi vào trên cổ hắn còn thật nhột.
Vương gia đang gãi gãi cổ, Công Tôn đột nhiên ngồi dậy, "Tìm được rồi!"
Tiểu Tứ Tử để sách xuống, nhích lên nhìn, Triệu Phổ kéo Công Tôn trở lại, để cho hắn dựa vào ngực mình, vừa hỏi, "Tìm được cái gì?"
"Trong bút ký của sư phụ, có liên quan tới phương pháp đổi máu." Công Tôn chỉ hình vẽ trong bút ký cho Triệu Phổ xem, "Nơi này cũng đề cập tới quan tài Hoán Hồn... Ta trước kia vẫn cảm thấy mấy phần này là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự có các loại phương pháp đổi hồn đổi máu."
Triệu Phổ nhìn chằm chằm ngón tay Công Tôn chỉ hình vẽ quan tài một hồi, "Cái này, có phải có chút không giống với cái quan tài mới vừa rồi chúng ta lấy về hay không?"
"Quả thật không giống nhau, sư phụ viết chú thích bên dưới, nói quan tài Hoán Hồn có bốn loại khác nhau, nếu như dùng sai, là xảy ra chuyện lớn." Công Tôn lật một cái, trong sổ ghi lại chỉ có một trang, sư phụ dùng mực đỏ đánh dấu, loại phương pháp này tương đối nguy hiểm lại không quá xác định.
Tiểu Tứ Tử đang nghiêm túc nghe cha nói, liền cảm giác Triệu Phổ lại chọt chọt mình.
Đoàn tử xoay mặt nhìn Cữu Cữu.
Vương gia liên tục nháy mắt với con trai —— trở về phòng ngủ nha!
Tiểu Tứ Tử liếc Triệu Phổ một cái, đưa tay cầm sách trong tay Công Tôn đi.
Công Tôn nhìn con trai.
Tiểu Tứ Tử xuống giường, đi vào trong phòng cầm gối, nói đi tìm Yêu Yêu ngủ, thuận tiện hỏi Yêu Yêu một chút xem có biết chuyện liên quan tới quan tài hay không.
Công Tôn cảm thấy cái này ngược lại không tệ, Triệu Phổ xua tay a xua tay với con trai, "Ngoan ha, sáng mai dọn phòng con đến phòng Yêu Vương luôn!"
Tiểu Tứ Tử sâu kín mà nhìn Triệu Phổ một cái, ra cửa, còn giúp cài cửa phòng.
Tiểu Tứ Tử mới vừa xuyên qua cửa viện, liền đụng phải Ngân Yêu Vương đi ra rót nước.
Yêu Vương thấy đoàn tử cầm quyển sách trong tay, liền chỉ chỉ cửa viện bên cạnh với bé.
Tiểu Tứ Tử nháy nháy con mắt, lão gia tử tựa hồ là để cho bé đi tìm Công Tôn Mỗ hỏi. Đoàn tử cảm thấy cũng hợp lý, thái thái gia đã đọc qua rất nhiều sách, trong phòng cũng nhiều sách, liền ôm gối đi tìm Công Tôn Mỗ.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com