Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 804: TRÚNG KẾ

CHƯƠNG 804: TRÚNG KẾ

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Khi hàn huyên tới chỗ mấu chốt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bốn vị lão thần y, Triển Chiêu mở miệng gọi thúc thúc, khiến bốn lão gia tử đều bối rối.

"Ai nha."

Mới vừa tìm về chút bối phận cho mình Triển Chiêu liền bị Ân Hậu nhéo lỗ tai.

Lão gia tử mặt đầy biểu tình không nói nên lời, "Thúc cái gì thúc? Đây là huynh đệ của ngoại công ngươi nha!"

Bốn lão gia tử cũng không vui, khoanh tay nói, "Đúng a... Ngươi gọi thúc còn được, nhưng chúng ta cũng không được gọi cung chủ là thúc a."

Ngược lại Thiên Tôn cảm thấy không có gì, bưng ly trà khuyên Ân Hậu, "Ai nha, thích gọi cái gì thì gọi thôi, gọi ca cũng có sao đâu..."

Mấy lão gia tử đều nhìn Triển Chiêu, ánh mắt bày tỏ —— không vui a!

Triển Chiêu bĩu môi nhìn Bạch Ngọc Đường, dựa vào cái gì a, ta với Tiểu Tứ Tử là đồng lứa...

Bạch Ngọc Đường tính toán một chút, trong này thật sự có chút môn đạo —— nghiêm khắc mà nói, Tiểu Tứ Tử với sư phụ hắn và Ân Hậu cũng coi là đồng lứa.

Triển Chiêu nháy nháy con mắt, đảo mắt nhìn về phía ngoại công nhà mình, nếu nói như vậy ...

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều thúc giục bốn lão đầu, "Nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi rốt cuộc tới đây làm gì?"

"Cái đó..." Liêm Bi nhìn mấy huynh đệ một chút, giải thích nói, "Quan tài bị mất."

Tất cả mọi người nhìn sang, "Quan tài?"

"Gần đây không phải nói Khai Phong muốn cử hành so tài đấu cầm gì đó sao? Chuyện truyền đi rất nhanh, từ địa phương rất xa cũng nghe được tin tức này, khá nhiều người ra giá cao mua cầm cổ. Còn có một số nhà có cổ cầm, hoặc là thiện âm luật, đều mang cầm chạy đến hoàng thành, chúng ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liền đi đến mấy địa phương chôn quan tài nhìn một chút, quả nhiên, quan tài Hoán Hồn mất hai cái."

"Mất hai cái?"

Triển Chiêu một mặt khiếp sợ quan tài này lại không chỉ có một cái, mặt khác nghi ngờ, "Quan tài chôn ở nơi nào? Moi từ dưới lòng đất ra có tính là trộm mộ hay không?"

Công Tôn cầm ra quyển sổ kia, có chút bất mãn nhìn sư phụ nhà mình —— các ngươi cũng không dạy ta!

Triệu Phổ không hiểu sao liền cảm thấy có chút công bằng —— quả nhiên, ngay cả Công Tôn cũng không trốn thoát được số phận nuôi thả!

Phong Tử Phàm cầm lấy cuốn sách rách rưới kia lật một cái, liền muốn tìm lò lửa thiêu hủy.

Tất cả mọi người dở khóc dở cười, đích xác là thân sư phụ a.

"Vật này nói ra rất dài dòng." Liêm Bi cầm sách trong tay Phong Tử Phàm về để lại trên bàn, "Cái này phỏng chừng là bản ghi chép mà dân gian lưu truyền, sách nguyên bản là cổ tịch, ghi chép đều là chút thuật cấm kỵ."

"Tất cả thuật cấm kỵ trên đời đều chỉ xoay quanh một mục đích, đó là trường sinh bất lão. Bất kể là loại hình thức nào, miêu tả ra sao, ly kỳ thế nào, vĩnh viễn không thể tách khỏi sống và chết." Ban Nguyệt Tiên vừa nói, vừa cầm ra giấy bút tùy thân viết, "Bởi vì chỉ có sống hay chết là không thể khống chế, dù có xưng vương xưng đế, dù cho không sợ trời không sợ đất, thì tuổi thọ cũng sẽ dần dần bị rút ngắn, không biết ngày nào sẽ chết, nên khiến bọn họ sợ muốn chết."

Nói xong, Ban Nguyệt Tiên tiện tay đưa tờ giấy kia cho quản gia đang nấu trà một bên.

Quản gia nhận lấy tờ giấy, có chút nghi ngờ nhìn một chút, phát hiện là đơn thuốc ngâm trà lài, cũng có chút buồn bực.

Địch Khâm Bảo cũng thật tò mò nhìn toa thuốc kia.

Ban Nguyệt Tiên cười nói, "Trong viện này của nhà ngươi, trồng quá nhiều hoa mùi thơm nồng nặc..."

Quản gia giật mình, "Chẳng lẽ có độc?!"

Ban Nguyệt Tiên xua xua tay, "Không có độc, nhưng nếu hít quá nhiều phấn hoa trong mùa hoa nở, có vài người có thể sẽ ho khan và phát ban."

Quản gia và Địch Khâm Bảo cũng khiếp sợ, "Khó trách trong nhà luôn có người ho khan, trên người còn bị ngứa..."

"Khi hoa nở nhớ hái xuống một ít." Ban Nguyệt Tiên chép miệng về phía đơn thuốc, "Hái hoa xuống cũng đừng lãng phí, dựa theo toa thuốc này làm thành trà hoa uống đi."

"A! Đa tạ thần y!" Quản gia vội vàng thu đơn thuốc cất đi.

Bốn lão gia tử đứng dậy, nói với Địch Khâm Bảo muốn mượn Huy Nguyệt Cầm trước, rồi đến Khai Phong Phủ nhìn người bị thương kia.

Địch Khâm Bảo vội vàng thả cầm vào trong rương đưa cho Triển Chiêu, thật ra thì Tiểu vương gia có chút không muốn cây đàn này, cứ thấy đây là đồ vật vượt qua phạm vi khống chế của mình.

Ngũ Gia dứt khoát thanh toán bạc mà Địch Khâm Bảo tối hôm qua mua cầm, nói bán lại cho bọn họ đi.

Địch Khâm Bảo cảm thấy rất tốt, sinh thần của cha hắn sắp tới, nên mua lễ vật gì cho cha hắn thì tốt đây...

Tiểu Tứ Tử vẫy vẫy tay nhỏ bé với hắn, nói nhỏ mấy câu.

Địch Khâm Bảo nghe xong ánh mắt sáng lên, "Ý kiến hay a!"

Để lại Tiểu vương gia chuẩn bị lễ vật sinh thần, những người khác cầm Huy Nguyệt Cầm trở về Khai Phong Phủ.

Đến nha môn, mấy vị lão gia tử trước tiên là nhìn quan tài và Ngư Tràng Cầm một chút, lại đi xem vị nữ tử kia một cái.

Thần kỳ là, mọi người cảm thấy nữ tử kia lại trẻ ra mấy phần.

Nhóm lão gia tử đều lắc đầu một cái.

Triển Chiêu ở một bên vô cùng gấp gáp —— còn cứu được hay không?

"Trúng kế rồi?" Phong tử Phàm hỏi.

Liêm Bi gật đầu, "Ừ, hoàn toàn trúng kế!"

Mọi người nghe thấy đều trố mắt nhìn nhau, Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường —— trúng kế? Trúng cái gì kế?

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt một chút, một bên Triệu Phổ cũng ngẩng đầu lên, "A" một tiếng.

Hai người nhìn nhau một cái, cũng có chút im lặng mà lắc đầu.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều có chút hồ đồ, nhìn Công Tôn và Trâu Lương đều có biểu tình không hiểu gì.

Thiên Tôn chọt Ân Hậu —— Ai, ngươi và Lão Yểu khiêng về, hai ngươi trúng kế gì? Ta nói chứ không có ta canh ngươi ngươi liền bị hố đi!

Ân Hậu ôm cánh tay cũng rất bất mãn —— ta làm sao bị bẫy?

Triển Chiêu sờ cằm một cái, liền nghĩ đến Bạch Ngọc Đường ngày hôm qua vẫn nghĩ không thông vấn đề kia —— nhà có bệnh nhân, tại sao không để Công Tôn khám, mà làm những thứ thần thần quỷ quỷ này...

"A!" Triển Chiêu cũng nghĩ rõ ràng, "Là bởi vì bên kia không chữa khỏi, cho nên cố ý để cho chúng ta cứu người về rồi để Công Tôn cứu?"

Hỏa Phượng cùng Trâu Lương cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ, "Thì ra là như vậy!"

Công Tôn cau mày nhìn nữ tử trên giường hôn mê bất tỉnh, hơn nữa không giải thích được càng ngày càng trẻ tuổi hơn, kết hợp với thiếu niên kỳ quái mà tối qua Bạch Ngọc Đường trông thấy, cũng hiểu ra.

"Ai." Liêm Bi đối với mọi người ngoắc ngoắc tay, tỏ ý ngồi xuống trò chuyện, "Cũng không còn biện pháp a, mỗi một lang trung tốt đều có thể sẽ gặp phải loại người tâm thuật bất chính đầy toan tính này."

Nhìn dáng vẻ một đám nhỏ ủ rũ cúi đầu, Thiên Tôn nhìn Ân Hậu —— cho nên đến tột cùng là chuyện gì?

Ân Hậu bĩu môi —— ai biết a, không phải rất muốn quản sao.

"Ngư Tràng Cầm và quan tài Hoán Hồn, đều không tương xứng." Phong Tử Phàm cẩn thận nghiên cứu cầm một chút, "Hơn nữa đều là giả."

Mọi người kinh ngạc, "Giả?"

"Thật ra thì thế gian cũng không tồn tại quan tài Hoán Hồn và cầm thật." Liêm Bi giải thích ngắn gọn một chút cho mọi người đang trợn mắt hốc mồm, "Quan tài Hoán Hồn là thuật cấm kỵ, là cổ tịch ghi lại, nhưng giống như một ít công trình không cách nào hoàn thành cho dù vượt qua khó khăn vậy, cổ nhân chẳng qua chỉ có ý nghĩ này, sáng tạo ra khái niệm quan tài Hoán Hồn, vẽ bản đồ làm phân tích, nhưng không hoàn thành!"

"Tại sao lại xác định là không hoàn thành a?" Triển Chiêu có chút không hiểu.

"Bởi vì cho tới bây giờ không có ai trường sinh bất lão hay cải tử hồi sinh a." Tiêu Hồ Lô cầm hồ lô rượu ra uống một hớp, "Nếu quả thật có quan tài Hoán Hồn, cũng sẽ không có nhiều hoàng lăng như vậy, trên đời này chắc chắn có rất nhiều miếu thờ tế bái loại quan tài này đi."

Tất cả mọi người bị mấy câu nói của lão gia tử chọc cười.

"Nhưng có rất nhiều người tin rằng quan tài Hoán Hồn thật sự tồn tại, không chút lý trí mà tin tưởng." Liêm Bi hỏi mọi người, "Nếu như một đế vương có quyền thế, trong lúc vô tình thấy được trong cổ tịch ghi chép về quan tài Hoán Hồn, rồi thật sự tin thứ này tồn tại. Hắn sẽ không tự mình đi tìm, mà sẽ để thủ hạ đi tìm... Đến lúc đó, cố gắng thuyết phục hắn thứ này không tồn tại đã không còn ý nghĩa gì, phương pháp duy nhất chính là..."

"Ngụy tạo đồ giả giao cho hắn?" Triệu Phổ cảm thấy buồn cười, "Sau đó hậu thế liền coi hàng giả là hàng thật?"

Bốn vị thần y đều gật đầu.

"Phải nói thế gian khó lừa gạt nhất, thật ra thì chính là hoàng đế, bởi vì hắn tự nhận bản thân kiến thức nông cạn, nhưng bên người đều có người tài giỏi, sẽ giúp hắn giám định thật giả. Cho nên muốn làm giả cũng phải làm thành thật, ít nhất có thể sử dụng. Đồng thời, còn phải lưu một ít đường sống, không thể trường sinh bất lão - khuyết điểm này sớm muộn cũng sẽ lòi ra, cho nên quan tài không thể dùng một mình, phải phối hợp với cầm, trên bản vẽ thì vẽ mập mờ cây cầm nào cũng được. Trước tiên tìm quan tài Hoán Hồn tìm tầm một hai năm, lại tìm cầm thêm một hai năm, thật vất vả góp thành một bộ, lại phát hiện không đồng bộ. Quan tài có bốn cái, cầm cũng có bốn cây, rất nhiều loại cũng có thể đồng bộ với nhau... Cứ như vậy kéo dài, chớp mắt một cái, mười mấy hai mươi năm liền trôi qua, cứ như vậy, hoàng đế đoản mệnh có lẽ cũng không sống tới niên đại này." Ban Nguyệt Tiên buông tay, "Nhưng hoàng đế nếu như bản thân không thể được trường sinh bất lão, thì sẽ để quan tài lại cho người khác sao?"

Triệu Phổ cảm thấy vấn đề này của Tứ sư phụ có chút thú vị, "Theo lý mà nói, hoàng đế có thứ gì tốt, hẳn là muốn để lại cho con trai, nhưng mà... Cũng phải xem tình huống, bình thường ngôi vị hoàng đế giữ lại là được, có chút bảo bối tốt, cơ bản đều mang theo xuống mộ. Hơn nữa, quan tài có thể cải tử hồi sinh dĩ nhiên phải mang vào trong mộ, vạn nhất hậu thế tìm được cầm, phối hợp thành một bộ có thể sẽ sống lại!"

Tất cả mọi người có chút chán ghét, chôn dưới đất sẽ bị hư thối, sống lại còn có thể dùng sao?

"Đại đa số đều sẽ thao tác như vậy, hơn nữa, năm đó thời điểm tìm cầm đừng thấy mất nhiều công sức và thời gian, nhưng đều được giữ bí mật, người biết chuyện không nhiều... Cứ như vậy thay đổi triều đại mấy lần, chờ đến khi hậu thế có người biết đến quan tài Hoán Hồn, coi như là trò vui, dùng thử một cái liền phát hiện... Xong đời!"

Công Tôn cau mày, "Thì ra là như vậy, vị tiểu thiếu gia trong Cao phủ kia, khả năng là sau khi dùng quan tài Hoán Hồn xuất hiện loại bệnh này, nhưng không có cách nào trực tiếp tìm ta chữa, cho nên dứt khoát đổi phương pháp, lợi dụng thời cơ mua Ngư Tràng Cầm hấp dẫn chú ý của chúng ta. Biết chúng ta sẽ cứu người, kết quả là chúng ta tự tay cho nữ tử kia dùng quan tài Hoán Hồn, dẫn đến liên lụy đến tính mạng của nàng. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa trị khỏi bệnh, chỉ cần có thể trị cho nàng hết bệnh, vậy phương pháp chữa cho tiểu thiếu gia kia cũng có!"

"Như vậy ..." Triệu Phổ cảm thấy Cao gia kia đạo hạnh thâm sâu, "Khuê Kính Mộ kia, có lẽ cũng chỉ là con cờ."

Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, đều có chút ảo não, đích xác là trúng kế —— nhưng tình huống đêm qua, cũng không thể nhìn nữ tử kia chết, một chiêu này thật sự rất ác độc.

"Vậy..." Công Tôn nãy giờ đều nghĩ phương pháp chữa bệnh cho nữ tử kia, liền hỏi sư phụ nhà mình, "Sư phụ, các người mới vừa nói phối hợp sai rồi... Đây là ý gì? Quan tài Hoán Hồn này không phải là giả sao?"

"Vấn đề là ở chỗ này!" Phong Tử Phàm giải thích nói, "Năm đó người làm giả quan tài là cao thủ, bản thân nhất định là một lang trung rất lợi hại. Hắn có lẽ thuộc loại người điên chữa bệnh, bản thân cũng tin tưởng quan tài Hoán Hồn có tồn tại, cho nên căn cứ theo một ít ghi chép trong cổ tịch, hơn nữa tự mình nghiên cứu, tạo ra những quan tài này. Chúng ta trước kia cũng tìm được quan tài Hoán Hồn, cũng cẩn thận nghiên cứu qua, quan tài kết cấu tinh xảo, phối hợp cầm khác nhau để sử dụng, sẽ không có cùng hiệu quả, nhưng nếu như dùng sai, vấn đề sẽ rất lớn!"

Vừa nói, lão gia tử để Huy Nguyệt Cầm lên bàn, "Quan tài này, đoán chừng là đồng bộ với Tiểu Huy."

Công Tôn thật ra thì cũng có loại suy đoán này, "Chuột ăn huyết dịch trong quan tài lưu lại sau đó có phản ứng, cùng thời điểm dược trong Huy Nguyệt Cầm hòa tan tạo thành độc, có chút tương tự..."

"Đây thật ra là phương thức giải độc tương đối thô bạo." Liêm Bi nói, "Tỷ như, một người bị đầu độc bởi một loại độc mãn tính nào đó không thể giải độc được. Mà loại độc mãn tính này có độc tính gần giống với loại độc cực mạnh, mà trong tay lang trung chỉ có giải dược của loại độc cực mạnh, nên hắn sẽ cho người mắc bệnh uống loại độc cực mạnh rồi lại giải độc, như vậy có khả năng rất lớn có thể sẽ giải được chất độc mãn tính cùng chủng loại."

"Ai nha." Triển Chiêu vỗ tay một cái, "Vậy nấm cầm vừa rồi cho muội tử ăn, có lẽ có thể giải độc?"

Liêm Bi đưa tay vỗ vỗ đầu mèo, "Nấm đã phân giải độc trên dược mô, ăn nữa có ích lợi gì a, Huy Nguyệt Cầm phải dùng phối hợp với quan tài Hoán Hồn."

Mọi người lại nhìn cây cầm kia, "Dược mô cũng không có, làm thế nào a?"

"Cái này rất nhanh sẽ mọc ra." Phong tử Phàm tỏ ý để cầm trong hộp chờ hai ngày, chờ dược mô sinh ra liền có thể dùng phối hợp với quan tài Hoán Hồn.

Mọi người theo bản năng tìm khắp nơi —— trong sân không có hoa quế là được!

"Đến lúc đó phải dùng làm sao? Muội tử kia còn phải rút máu một lần nữa sao?" Hỏa Phượng cảm thấy một lần nữa có lẽ sẽ mất mạng.

Mấy lão gia tử cười hì hì xua tay, "Quan tài Hoán Hồn rút máu và truyền máu hẳn là đồng bộ tiến hành, loại rút ra toàn bộ này rồi lại đưa trở về trong binh pháp thuộc về nước cờ hiểm, đó là phương pháp người ta ép các ngươi dùng quan tài!"

Công Tôn thở dài, chuyện này đúng là càng nghĩ càng giận, lấy mạng người ra làm trò đùa, nếu lúc ấy Ân Hậu và Bạch Quỷ Vương không xuất thủ cứu người, nữ tử kia có thể sẽ chết vô ích.

Bạch Ngọc Đường thả Huy Nguyệt Cầm lại vào hộp, cùng quan tài Hoán Hồn mang vào phòng kho, nhóm lão gia tử nói xong chính sự liền không tim không phổi, vừa chơi với rồng vừa hẹn bọn nhỏ ra ngoài đi ăn.

Triển Chiêu cảm thấy lúc này tạm được, quả nhiên nhà có lão như có bảo, nếu không có nhóm lão gia tử tới đưa đầu mối, thật đúng là dày vò một trận.

Đang cao hứng, Vương Triều Mã Hán liền gọi "Triển đại nhân" tiến vào, lúc này lại theo quy trình bình thường, sau đó tiếp một câu, "Có người chết!"

Triển Chiêu gật đầu một cái, hỏi, "Người nào chết?"

Vương Triều Mã Hán nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ Gia bị hai người nhìn cũng sợ hết hồn —— người ta quen biết sao?

Vương Triều Mã Hán đều gật đầu, "Là Cao gia đối diện Bạch phủ báo án, nói tiểu thiếu gia chết."

Mọi người sửng sốt, không giống với kịch bản trong tưởng tượng a...

Mấy vị lão thần y cũng có chút kinh ngạc.

Triển Chiêu cau mày, "Chết? Chết thế nào?"

Câu trả lời của Vương Triều Mã Hán càng làm cho mọi người nghi ngờ, "Nói là bị người hại!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com