CHƯƠNG 808: LONG ẢNH - BÓNG RỒNG
CHƯƠNG 808: LONG ẢNH - BÓNG RỒNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: GUMIHO
Bàng Dục nói Băng Thi Cầm ở trong tay Bàng phi, Triệu Lan và Tiểu Tứ Tử liền đi ngay tìm Triển Chiêu.
Thiên Tôn và Ân Hậu vừa nghe có đầu mối về Băng Thi Cầm, cũng muốn đi theo nhìn xem.
Công Tôn nghĩ tới phương pháp xử lý xác khô kia, cho nên phải trở về nha môn nghiệm thi.
Công Tôn xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của bé mập, hỏi bé có muốn cùng cha trở về nghiệm thi hay không...
Kết quả bé mập lắc đầu hai cái, đến gần bên cạnh Thiên Tôn và Ân Hậu —— Băng Thi Cầm có vẻ thú vị hơn một chút.
Công Tôn mặt đầy khiếp sợ, "Là xác khô đó!"
Thiên Tôn và Ân Hậu ôm bé mập lắc đầu với tiên sinh —— Băng Thi không phải mạnh hơn so với xác khô sao!
Bốn lão thần y ngược lại là có hứng thú với xác khô hơn một chút, cùng đồ nhi và tương hảo nhà đồ nhi trở về Khai Phong phủ, Bạch Quỷ Vương nhìn thấy có cơ hội chạy thoát nên định chạy đi mất, kết quả bị nhóm Tương Du đuổi kịp.
Yểu Trường Thiên mặt đầy vẻ không nói nên lời nhìn nhóm Tương Du sống chết không buông tay —— Bổn vương và hai ngươi không quen thân đến vậy đâu, hai ngươi có chút khoảng cách có được hay không!
Nhóm Tương Du cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp kéo đi.
Triển Chiêu cảm thấy có chút khó khăn, cảm giác vào cung đi tìm đàn hay cùng Công Tôn trở về nha môn đều được, nhưng mà mới vừa rồi hắn nhìn thấy bánh xe ngựa của Thổ Phiên, lại cảm thấy đây cũng là manh mối.
Tiểu Tứ Tử kéo Triển Chiêu nói hắn vào cung, Bạch Ngọc Đường cũng muốn đi xem Băng Thi Cầm.
Lâm Dạ Hỏa vừa vặn lưu lại bồi Trâu Lương thay ca với Âu Dương, nói giúp hắn điều tra cầm sư trong dịch quán Thổ Phiên.
Vào lúc này hai vị tướng quân vừa vặn "hộ tống" chúng lão nhân gia cũng đã trở lại.
Long Kiều Quảng nghĩ tới một phương pháp, hỏi Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường, có muốn lĩnh một tòa dịch quán không?
Hỏa Phượng và Ngũ Gia đều bất ngờ, nghi ngờ nhìn Quảng gia, "Dịch quán cũng bán sao?"
"Không phải, không lấy tiền, mà là lĩnh một tòa để ở." Quảng gia nói, "Hai ngươi không phải một người là thành chủ Ma Quỷ Thành, một người là tộc trưởng Bạch Quỷ Tộc sao, Ma Quỷ Thành và Bạch Quỷ Tộc đều là tiểu quốc độc lập, có thể có hai tiểu quán, như vậy sau này theo dõi cũng thuận lợi."
Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng nhìn nhau một cái, cảm thấy ngược lại cũng không tệ.
Quảng gia thấy hai người đồng ý còn rất nhiệt tình, "Lát nữa ta ra một văn thư cho Xu Mật Viện, hai ngươi có mang theo ngọc tỷ không?"
Hỏa Phượng và Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng sờ trên người—— ngọc tỷ?
"Không có ngọc tỷ thì nhanh đi khắc một cái đi, bây giờ không có thì ấn dấu tay đi." Quảng gia siêu rộng rãi, nói để Trâu Lương và Hỏa Phượng xem trước, hắn tới Xu Mật Viện làm văn thư, ngày mai vào triều để Hoàng thượng đóng dấu ấn, sau này xem như là nước láng giềng rồi!
Hỏa Phượng liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Như vậy hai ta tính là ngồi ngang hàng với Triệu Trinh rồi sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Hẳn là vậy... Ngoại trừ tam cung lục viện văn võ bá quan giang sơn vạn dặm và hùng binh trăm vạn ra, có vẻ như cũng không thiếu cái gì."
Lâm Dạ Hỏa nghe xong cảm thấy hoàng đế này có làm hay không cũng vậy, lại liếc sang Trâu Lương, "Dù sao cũng coi là có một ái phi..."
Trâu Lương quan sát Nhị Phượng nhà mình từ trên xuống dưới, không chỉ là lương thực dự trữ mà còn là hoàng đế à?...
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu một chút —— muốn làm ái phi không?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút —— dựa vào cái gì? Miêu gia là hậu nhân Ưng Vương triều hàng thật giá thật, còn có văn võ bá quan và yêu phi đấy! Miêu gia cũng phải có dịch quán cũng phải ngồi ngang hàng!
Triển Chiêu hướng về phía Long Kiều Quảng chỉ chỉ mình, nhưng chỉ hai cái lại thấy không đúng lắm, vậy chẳng phải là không thể làm tiểu cung chủ chỉ có thể làm thiếu chủ sao?!
"Hung tợn" buông đầu ngón tay xuống, Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái —— nể mặt yêu phi nghiêng nước nghiêng thành, nhịn!
Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh nhìn hai đội trình diễn tình cảm các loại, bĩu môi lắc đầu, về nhà tìm lão bà!
...
Công Tôn vội vã kéo Triệu Phổ trở lại Khai Phong phủ.
Vào lúc này trong sân chỉ có Yêu Vương ngồi bên bàn, đang đút ngao sò cho long bảo ăn.
Công Tôn và Triệu Phổ tay trong tay vội vã đi ngang qua, lên tiếng chào với Yêu Vương rồi chạy về phòng ngỗ tác.
Bốn vị thần y trở về phòng lấy cái rương thuốc, cũng vội vã đi ngang qua.
Yêu Vương mới há miệng muốn hỏi một câu nhóm Tương Du đi đâu rồi... Kết quả người đều đã chạy mất dạng.
Lão gia tử tiếp tục đút long bảo, lúc này nghe được tiếng bước chân vang bình bịch, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Bao Duyên và Bàng Dục trở lại.
Hai người chạy đến phòng buông túi xuống, cầm ít đồ quay đầu liền ra cửa, bảo là muốn vào cung, cũng chỉ chào một tiếng với Yêu Vương.
Lão gia tử gãi đầu một cái, khoanh tay đứng lên đi đi lại lại ở trong sân, long bảo bay lên nóc nhà, chui vào dưới cánh của Yêu Yêu, cùng nhau ngủ trưa.
Yêu Vương lại nhìn một nhà Tiểu Ngũ, vào lúc này ba bảo bảo đang bú sữa mẹ, Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết tựa sát nhau liếm lông.
Yêu Vương cũng không có ý quấy rầy cả nhà chúng nó, liền khoanh tay đi bộ trở về viện của mình, muốn chơi đùa với Tinh Nguyệt một hồi... Kết quả trong phòng ngoại công tìm một vòng phát hiện Tinh Nguyệt không ở đó, trên bàn đá lưu lại tờ giấy, là Lục Thiên Hàn viết —— đánh Tương Du, ta và Vô Sa, Viên Đế mang Tinh Nguyệt đi Nam An Tự.
Lão gia tử phát hiện toàn bộ sân sau chỉ còn lại một mình hắn, trong đầu khó hiểu liền hiện ra bốn chữ —— người già cô đơn!
Yêu Vương lầm bầm đi về sân sau tìm Công Tôn Mỗ, chuẩn bị tố cáo, nói bọn nhỏ không để ý đến hắn.
Kết quả đến trong viện, phát hiện Công Tôn Mỗ cũng không ở.
Yêu Vương nghi ngờ ra khỏi viện, hỏi Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đang ôm chăn mền mới vừa phơi xong đi ngang qua, Công Tôn Mỗ đâu.
Hai nha đầu nói lão gia tử hẹn Trần lão gia tử đi quán trà đánh cờ.
"Trần lão gia tử là ai?"
"Chắc là Trần lão gia tử của Long Đồ các đi." Thần Tinh Nhi suy nghĩ một chút, "Cũng có thể là Trần Tam Quẻ lão gia tử."
"Không phải Trần phu tử Thái Học sao?" Nguyệt Nha Nhi hỏi, "Hay là Trần tiên sinh ở y quán cách vách?"
"Tóm lại... Chính là Trần lão gia tử thường xuyên đánh cờ chung." Nói xong, hai nha đầu bưng chăn đi.
Yêu Vương đứng tại chỗ tiếp tục lầm bầm "Khai Phong phủ có nhiều lão đầu họ Trần như vậy à..."
Tiếp tục khoanh tay đi dạo một vòng trong Khai Phong phủ, đi ngang qua viện của Bao đại nhân, đi vào trong liếc mắt nhìn, đại nhân đang cùng phu nhân ngồi chung trong viện đọc sách. Hai người đều không nói chuyện, mỗi người một quyển sách, sau đó viết tờ giấy truyền tới truyền lui, nhìn rất vui vẻ.
Yêu Vương ngoan ngoãn đi ngang qua, đi thẳng đến cửa phòng ngỗ tác, tìm được Hoa Ly Ly đang nằm trên bàn đá lim dim.
Lão gia tử liền ôm mèo béo ngồi cạnh bàn đá, nhìn đám Công Tôn bận bịu dày vò một cái xác khô trong phòng ngỗ tác.
...
Trong hoàng cung vào lúc này cũng rất náo nhiệt.
Triệu Lan mới vừa rồi trước khi xuất cung nói với Triệu Trinh đi thám thính tình huống của cầm thánh, Hoàng thượng giương mắt chờ tới bây giờ, nhìn một cái vèo vèo tới nhiều người như vậy, tâm tình thật tốt!
Triệu Lan sống động kể cho Triệu Trinh nghe cầm thánh kia phách lối biết bao, quả nhiên, hai huynh muội giống nhau, mắt Triệu Trinh cũng sắp lật trắng dã lên tận trời.
Nghe nói mọi người đến tìm Bàng phi tìm đàn, Triệu Trinh cảm thấy có lẽ thật sự có, hắn khi còn bé đi thăm qua "kho đàn" của ái phi, có rất nhiều đàn!
Mọi người đi theo Triệu Trinh về hậu cung tìm Bàng phi.
Nhắc tới cũng đúng dịp, Bàng phi vào lúc này đang ôm Tiểu Thang Viên, hướng dẫn Hương Hương khảy đàn.
Hương Hương ngồi trước một đài nhỏ, đang đàn một cây thất huyền cầm* bạch ngọc xinh xắn tinh xảo, đứa nhỏ ở phương diện này có thiên phú giống mẹ, đã đàn ra hình ra dạng rồi.
*đàn bảy dây
Nghe mọi người nói xong ý đồ, Bàng phi gật đầu một cái, "Ta đúng là có Băng Thi Cầm..."
Triệu Trinh nhìn biểu tình của ái phi, tựa hồ có chút do dự, liền hỏi nàng, "Cây đàn kia của ái phi ở nơi nào? Chưa từng thấy nàng đàn."
"Ở nhà... trong kho dưới lòng đất." Bàng phi vừa nói, nhìn Tiểu Tứ Tử một chút.
Tiểu Tứ Tử thấy Bàng phi nhìn mình, suy nghĩ một chút, "A" một tiếng, nhỏ giọng hỏi Bàng phi, "Là chuyện lần trước di di hỏi con sao?"
Bàng phi gật đầu.
Triệu Trinh nhìn ái phi một chút lại nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, "Chuyện gì vậy? Hửm? Nói cho Trẫm nghe xem!"
Hương Hương và Triệu Lan cũng tiến đến hóng chuyện, "Chuyện gì?"
Mọi người ngồi xuống, chờ Bàng phi nói.
"Là như vầy..." Bàng phi nói, "Đàn trong nhà ta phân thành hai nơi cất giữ, một số đặt ở trong kho đàn, một số đặt ở kho dưới lòng đất."
Triển Chiêu không hiểu về đàn cho lắm, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút —— đàn tại sao phải đặt trong kho dưới lòng đất?
Ngũ Gia cảm thấy phỏng chừng không khác lắm với kho đao của sư phụ hắn, có một số đặc biệt "Hung hiểm", phải cất giữ riêng.
"Đàn đặt trong kho đàn, phần lớn đều là cha và mấy vị nương thân tìm tới, phần nhiều là mua hoặc là bạn bè tặng. Mà đàn trong kho dưới lòng đất, là ngoại công cho."
Ngoại công của Bàng phi là Hô Duyên lão tướng quân.
Triệu Trinh cũng có chút buồn bực, lão đầu kia là một võ tướng, cao lớn thô kệch, nhìn một chút trạng thái nhạc mẫu nhà mình, cũng biết ngoại công có bao nhiêu "uy võ hùng tráng", cảm thấy dáng vẻ lão gia tử không giống người có hứng thú với đàn a.
"Ngoại công thích chăn ngựa, luôn đi khắp nơi tìm ngựa để mang về phối giống, nương ta nói với ta, khi bà còn bé, ngoại công thường xuyên cưỡi ngựa mang bà đi vào trong núi chơi." Bàng phi nói tiếp, "Năm bà tám tuổi, bà cùng ngoại công mang chừng trăm người tiến vào một thung lũng, đúng lúc gặp sạt lở, đường bị lấp kín, ngoại công liền ra lệnh cho cấp dưới nổ núi mở đường. Bọn họ không nổ sụp con đường bị lấp kín kia, sợ làm cho núi sạt lở lần thứ hai, mà là nổ một núi nhỏ bên thung lũng. Kết quả không chỉ nổ được đường đi ra, còn nổ ra một cái hang động. Cấp dưới của ông vào hang kiểm tra một chút, thấy được đỉnh núi có ánh nước, cảm thấy đoán chừng là hang động đá vôi có đầm nước, cũng không quá để ý. Thế là ngoại công quyết định dẫn đội ngũ rời đi, nhưng mẹ ta chỉ hang động nói, có tiếng đàn, muốn đi vào nhìn một chút."
Triệu Trinh ôm mặt nghe ái phi kể chuyện, cảm thấy nhạc mẫu không đơn giản! Trong núi lớn nổ ra một hang động cũng muốn vào xem một chút, mới tám tuổi a, quả thật nữ trung hào kiệt!
"Ngoại công sủng nương ta nhất, nương ta nói muốn đi vào, hắn liền tự mình cưỡi ngựa mang đội ngũ đi vào hang. Thế nhưng kỳ quái là, đi tới đáy động, cũng không thấy hồ nước, nhưng đỉnh núi lại có ánh nước, hơn nữa đúng là có thể trong tiếng gió xuôi tai nghe thấy một ít tiếng đàn kỳ quái. Sau khi cẩn thận phân biệt, phát hiện tiếng đàn tựa hồ đến từ chỗ cao trên vách động, ông để thủ hạ đốt đuốc, chiếu lên một cái... Kết quả thấy phía trên vách động có rất nhiều động đá nhỏ, bên trong để cái rương, cảm giác cái kia cùng cỡ quan tài không sai biệt lắm. Ban đầu ông cũng sợ hết hồn, cho là đi lầm vào cổ mộ gì đó, nhưng cẩn thận nhìn một chút, phát hiện trong một cái rương hư hại, bên trong dường như có vật gì đang sáng lên, ánh nước chính là từ nơi đó lộ ra chiếu lên trên vách núi, tiếng đàn tựa hồ cũng là từ nơi đó truyền ra ngoài."
"Ngay tại thời điểm ngoại công suy nghĩ có nên lấy cái rương xuống xem một chút hay không, mẹ ta chỉ đỉnh động nói 'Có rồng'."
"Rồng?"
Triệu Trinh và Bạch Ngọc Đường cũng càng cảm thấy hứng thú hơn —— rồng gì?
"Ngoại công và cấp dưới đều không nhìn thấy, nhưng mà mẹ ta luôn nói có rồng... ngoại công lúc ấy động lòng, bởi vì mẹ ta khi còn bé, đi xem bói đều nói bát tự của bà cực tốt, tương lai sẽ tìm được rể hiền..."
Bàng phi nói đến chỗ này, tất cả mọi người cố gắng đè khóe miệng muốn nhếch lên, rể hiền? Thái sư sao? Thật muốn biết năm đó khi đại nãi nãi lập gia đình ngoại công có tâm tình gì...
Triệu Trinh nhíu lỗ mũi ôm chặt khuê nữ —— rể quý gì cũng không được! Phò mã cái gì đáng ghét nhất!
"Ngoại công rất mê tín, cảm thấy nếu con gái nhìn thấy rồng, nếu như mặc kệ, có khi đến lúc đó rể hiền lại bay mất, hơn nữa con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, cấp dưới cũng muốn lấy cái rương xuống nhìn thử. Cho nên bọn họ một đám người liền lấy rương lớn trên vách núi xuống. Chẳng qua mở ra xem, trong mỗi một cái rương, cũng chỉ để một cây đàn, hơn nữa hình thù kỳ quái... Những binh sĩ này cũng giống ngoại công vậy, đều là đại lão thô kệch, không hiểu những thứ này. Chẳng qua mẹ ta thích, cho nên ông liền dứt khoát dọn hết mấy cái rương trở về, dù sao không thể để rể hiền tốt điềm tốt chạy được!"
Mọi người cũng là dở khóc dở cười.
"Nương ta cũng không thích khảy đàn, những cái rương kia cứ thế đặt ở trong phòng kho... Sau đó bà gả cho cha sinh ra ta. Đúng lúc ta từ nhỏ liền thích đàn, cho nên ngoại công liền dời những cây đàn kia đến phủ Thái sư..." Bàng phi hồi tưởng chuyện lúc còn bé, "Ta thật ra càng thích những cây đàn ngoại công tìm về kia. Những cây đàn này mặc dù dáng vẻ rất kỳ quái, nhưng mà tiếng đàn đều hết sức đặc biệt, hơn nữa... Có một số việc ta không thế nào nhớ rõ, nhưng mà cha lúc ấy đặc biệt xây kho dưới lòng đất giấu những cây đàn kia đi, là bởi vì ta khi còn bé sẽ nói chuyện với đàn."
"Nói chuyện với đàn?" Mọi người khó hiểu nghĩ tới Tiểu Tứ Tử nói chuyện với các loại "dụng cụ".
"Hơn nữa, ta khi còn bé cũng đã gặp rồng." Bàng phi nói, "Ta nhớ là vào một đêm hè, ở bên ao hoa sen trong nhà, hồi đó Dục Nhi chỉ mới biết bò, lúc ta đang chơi đàn, dưới ánh trăng, đột nhiên xuất hiện một con rồng màu tím rất đẹp đang nằm..."
"Màu gì?" Triển Chiêu bọn họ lỗ tai cũng dựng lên, "Màu tím sao? Chắc chắn là màu tím?"
"Ừm!" Bàng phi gật đầu, "Bởi vì màu tím là màu đế vương, cho nên ta nói với cha, cha rất vui vẻ, nói sau này nhất định có thể có rể hiền, có lẽ còn là chân long thiên tử đấy, mặc dù ngoại công nói với hắn những thứ này cũng không chắc chắn... Không nên nghe loại coi bói nói bậy nói bạ này."
Tất cả mọi người đỡ trán, Triệu Trinh khoanh tay lắc đầu—— lão gia tử không phải hồ đồ, không biết chính xác cỡ nào nha!
"Nhưng mà chờ ta lớn hơn một chút, cha liền giấu những cây đàn kia, chủ yếu là vì lúc ấy thám tử tương đối nhiều, nếu ta lại nói chuyện với khoảng không, có thể sẽ bị người vu hãm có bệnh thần kinh... Cho nên cha không để cho ta dùng những cây đàn kia, cũng tạm thời phong ấn trong kho dưới lòng đất phủ Thái sư, ta ngày thường đều là dùng đàn thông thường trong kho đàn... Những cây đàn kia mặc dù rất đẹp rất hoa lệ, nhưng mà lúc đàn, luôn cảm giác không bằng đàn trong kho dưới đất."
"À" Mọi người đều biết lai lịch của đàn, chẳng qua vẫn là không biết rõ, Bàng phi cùng Tiểu Tứ Tử nói đến chuyện gì.
"Là như vầy, trước khi ta biết mình có Tiểu Thang Viên, có một đoạn thời gian không biết tại sao, đột nhiên nằm mơ thấy con rồng kia." Bàng phi nhắc tới còn có chút lo âu, "... Trong trí nhớ khi còn bé, con rồng kia rất đẹp, cao quý, ẩn núp trong sương mù màu tím nhạt, giống như là một vị thần linh nào đó, nhìn một cái chính là điềm tốt lành. Thế nhưng không biết tại sao, trong giấc mơ, trên thân rồng hiện đầy đường vân màu đen, sương mù màu tím cũng biến thành màu đen, con rồng kia hết sức hung ác đáng sợ, nhìn không giống điềm lành, càng giống điềm xấu... Ta bị dọa sợ đến tỉnh lại, kết quả không bao lâu liền phát hiện mang thai long chủng, ta lúc ấy cực kỳ sợ, cho nên hỏi Tiểu Tứ Tử chuyện này."
Tất cả mọi người nhìn bé mập.
Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái.
Tất cả mọi người yên lặng cảm khái —— bé mập còn rất kín miệng, một chữ cũng không nói ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử nói, lúc ấy bé thay Bàng phi tính toán một chút, không có tính ra bất kỳ điềm xấu nào, cho nên cảm giác con rồng trong mộng kia hẳn không có quan hệ với Tiểu Thang Viên.
"Sau đó ta nghe nói, ngay tại đoạn thời gian ta nằm mơ thấy rồng, kho dưới đất trong nhà bị vô nước, cho nên mẹ ta liền dời những cây đàn kia ra, mời người tu sửa kho dưới đất, không biết có liên quan gì không ... Sau đó chúng ta liền ra ngoài đi tuần, ta cũng không để ý lắm..."
Vừa nói, Bàng phi do dự một chút, "Nhưng mà trước đây không lâu, ta lại nằm mơ thấy con rồng kia, trạng thái của nó có vẻ rất tệ hại, dáng vẻ nhìn vừa hung vừa điên."
"Trước đây không lâu, có phải nửa tháng trước không?" Bàng Dục đột nhiên hỏi.
Bàng phi gật đầu, " Đúng."
"A..." Bàng phi sờ đầu một cái, "Ta nghe Bàng Phúc nói, nửa tháng trước trong nhà có tường viện đột nhiên sụp, trên đất đập ra cái lỗ thủng, ngay tại phía trên kho dưới đất, kho dưới đất cũng bị đập hư..."
"Trùng hợp như vậy sao?" Triệu Trinh sờ cằm, lại nhìn Triển Chiêu bọn họ một chút, "Tên cầm thánh đó, nói phách lối khoe đàn như vậy, có phải là vì muốn tìm những cây đàn này không?"
Tất cả mọi người cạn lời nhìn Triệu Trinh —— hoàng đế như ngươi mỗi ngày ở nhà bát quái tại sao lại thông minh như vậy?
"Xem ra vấn đề ra là ở đàn, không bằng đến kho dưới đất phủ Thái sư nhìn một chút?" Triển Chiêu đề nghị.
Tất cả mọi người cảm thấy có thể, Triệu Trinh vui tươi hớn hở nói hắn và ái phi cũng đi, vừa ôm lấy Hương Hương lắc lư, "Đến nhà ngoại công ngoại mẫu chơi nha!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com