Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 814: XÀ ĐẰNG

CHƯƠNG 814: XÀ ĐẰNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA


Trong phủ Khai Phong, mọi người sau khi vô cùng náo nhiệt ăn xong thịt nướng, liền chia nhau hành động.

Triển Chiêu bọn họ mang hai vợ chồng Triệu Trinh trở về phủ Thái sư tiếp tục chọn cầm, thuận tiện nghiên cứu những quan tài đá cùng với cổ cầm kia một chút.

Trâu Lương được phái đi dịch quán, liền mang theo Lâm Dạ Hỏa cùng ra ngoài, thuận tiện đưa chúng lão Ma Cung và Xuân Viên Bách Điểu Viên xem Tắc Tiếu và nhìn bầy chim.

Vô Sa Đại sư bọn họ tiếp tục trở về Nam An tự tìm Vi Trần. Nam An tự mấy ngày nữa là đến thời điểm sinh thần của Thái hậu,Thái hậu muốn tổ chức pháp hội cầu phúc nên mấy ngày nay trong miếu luôn rất bận rộn, mấy lão ca đều đi giúp cho Vi Trần một tay.

...

Trong phủ Thái sư, công chúa và mọi người Thái Học mới vừa ăn xong cơm trưa, các phu nhân dỗ Hương Hương và Tiểu Thang Viên ngủ trưa.

Thái sư cầm bình trà nhỏ, xem cầm.

Trong phòng kho tất cả rương cũng được dời ra ngoài rồi mở ra, mỗi một cây cầm đều đặt ở trên cái rương.

Thái sư sờ sờ cằm mập của mình giám định từng cái một, trước kia luôn nghe khuê nữ đánh đàn, ngược lại là không thế nào chú ý tới dáng vẻ của cầm, vào lúc này bày chung một chỗ nhìn như vậy... Thật là hình thù kỳ lạ quái dị.

Lúc này Yêu Vương cũng đi theo nhóm Tương Du tới, kiên quyết không làm lão nhân ở không trong nhà, còn kéo theo Công Tôn Mỗ.

Bàng phi kéo Triệu Trinh, giới thiệu cho hắn những thanh cầm quý này của mình.

Ân Hậu cũng cảm thấy rất hứng thú, đi theo cùng nhìn, Thiên Tôn đi theo phía sau đã có chút say.

Lão gia tử uống Tam Bôi Túy liền say, hôm nay đại khái tâm tình không tệ, uống nhiều mấy ly, vung vẩy tay áo vừa đi vừa quấy rầy đồ đệ.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ bị sư phụ hắn chọt mặt kéo tóc, Triển Chiêu ở bên cạnh cũng bắt chước.

Bạch Quỷ vương vốn là muốn đi Nam An tự với Vô Sa bọn họ, tìm một góc ngủ một giấc, kết quả vẫn là bị nhóm Tương Du kéo tới đây.

Cũng may Tiểu Lương Tử vẫn luôn kéo sư công nhìn khắp nơi, Yểu Trường Thiên cũng không còn không được tự nhiên, coi như tới làm bạn với đồ tôn đi.

Triệu Phổ vừa mới tới phủ Thái sư, Đổng Thiên Dực liền xuất hiện, cho hắn một ít tài liệu về cầm thánh, cùng với những thanh cầm hiện nay đã được phát hiện do bọn họ mang tới.

Triệu Phổ nhìn danh sách cầm, hỏi Thiên Dực, "Nhiều cầm như vậy, cũng tra được?"

Thiên Dực gật đầu, nói cũng không giữ bí mật, rương chứa cầm đều để ở trong sân, mấy người quản sự cầm danh sách đang kiểm tra, tra một cái liền báo một cái tên, tựa như rất sợ thám tử không nghe được.

Triệu Phổ khẽ cau mày, "Rõ ràng như vậy?"

Thiên Dực gật đầu, "Không nên quá rõ ràng!"

Công Tôn cầm lấy tờ danh sách đi xem, mới vừa nhìn lướt qua, liền phát hiện ba chữ "Thi Vương cầm".

"Thi Vương cầm không phải là bị người 'cửa gà' mua đi sao!"

Mọi người nghe xong đều suy nghĩ một chút, cừa gà là cái cửa gì a, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, cửa đặt gà, không phải là cửa gà sao.

"Cho nên khách hàng thần bí kia là người Thổ Phiên sao?" Triệu Phổ hỏi Đổng Thiên Dực có nhìn thấy nữ nhân đêm đó mua cầm trong dịch quán Thổ Phiên hay không.

Thiên Dực nói tạm thời không phát hiện, chẳng qua mới rồi có người từ dịch quán Đại Lý đi qua dịch quán Thổ Phiên, cho cầm thánh một phong thơ.

Tất cả mọi người nhìn hắn —— biết nội dung trong thư sao?

Thiên Dực cau mũi một cái, nói cầm thánh kia mở thư ra nhìn một cái, chữ hẳn là không nhiều, nhìn xong hắn liền đốt, chỉ thấy phía sau thư có một hình vẽ.

Thiên Dực lấy ra một tờ bản vẽ, là ảnh vệ theo dõi vẽ ra.

Triệu Phổ nhìn hình vẽ, trông giống như hai dải vải dài quấn vào nhau, giống như một đường xoắn ốc...

"Đây là cái gì a?" Triệu Phổ không hiểu.

Thiên Dực nói, "Nghe nói là hai con rắn."

Vương gia có chút im lặng —— kỹ năng vẽ của nhóm ảnh vệ cần phải được đề cao, tài nghệ vẽ này tương đương với Triển Chiêu.

Triệu Phổ để cho tất cả mọi người đều xem một chút, có ai biết đây là gì không.

Mọi người truyền nhau xem một hồi đều nhao nhao thổ tào, phong cách vẽ này giống như Triển Chiêu vậy...

Triển Chiêu khó chịu —— kỹ năng vẽ của Miêu gia rõ ràng rất tốt, chẳng qua là phong cách tương đối đặc biệt, các ngươi đám người không biết thưởng thức này.

Thiên Tôn nhận lấy hình vẽ nhìn một chút, nghiêng đầu, "Quen mắt!"

Ân Hậu hỏi hắn ở nơi nào thấy qua.

Thiên Tôn giơ hình vẽ còn ở nơi đó khen đâu, "Vẽ... Rất tốt a! Cái đường nét này là phong cách vẽ của Ngô Đạo Tử * a!"

Mọi người yên lặng phun tào —— lần bị bôi đen thảm nhất của Ngô Đạo Tử!

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn có chút thả bay, phỏng chừng còn đang say rượu, mới vừa rồi Tiểu Tứ Tử cho hắn thuốc giải rượu hắn cũng không chịu ăn, nói năng hồ đồ rồi!

Bạch Ngọc Đường ở một bên than thở —— ngay cả cách vẽ như mèo quào này cũng có thể nhìn thành Ngô Đạo Tử, khó trách mỗi lần mua tranh đều lỗ vốn!

Lúc này, Bạch Quỷ vương đưa tay cầm lấy tờ giấy kia, mượn bút chì than từ Tiểu Tứ Tử, ở phía sau giấy vẽ một đồ án hai con rắn quấn trên dây leo.

Đưa giấy vẽ cho Đổng Thiên Dực, Bạch Quỷ vương hỏi, "Có phải như vậy hay không?"

Thiên Dực cảm thấy có chút giống với ảnh vệ miêu tả, tìm người tới nhận thức, ảnh vệ nói không sai, chính là hình vẽ này.

Triệu Phổ tò mò hỏi sư phụ, đây là hình vẽ gì.

"Đây là đồ đằng được Bách Quỷ tộc Tây Nam cung phụng." Bạch Quỷ vương vừa nói, chỉ hai con rắn quấn vòng quanh dây leo, nói, "Loại dây leo này, gọi là dây Xà Phúc, dây leo có màu trắng, to bằng một ngón tay, nhìn giống như vảy trên bụng rắn, kịch độc vô cùng. Loại rắn này là loại rắn bình thường nhất trong rừng mưa, không độc. Nhưng hàng năm quấn quanh trên dây leo này, ăn ếch nhái nhảy lên dây leo. Mấy con ếch nhái này trèo lên dây leo để ăn côn trùng. Côn trùng, ếch và rắn, bản thân đều không có độc. Nhưng là bởi vì côn trùng ăn lá đằng có độc, ếch nhái lại ăn côn trùng, rắn lại ăn ếch nhái, ba loài sinh vật này liền đều có độc."

Thấy mặt mọi người lộ biểu tình chán ghét, Bạch Quỷ vương chuyển đề tài, "Nhưng mà từ côn trùng đến ếch nhái đến rắn độc tính là dần dần yếu bớt. Dùng loại mật rắn này pha rượu, lại uống rượu kia, thì côn trùng, chuột, kiến trong rừng mưa đều sẽ không đến gần ngươi."

Mọi người nháy nháy con mắt —— ai nha? Phát triển theo hướng tốt nha.

"Rừng mưa Tây Nam trừ Bạch Quỷ tộc ta ra, những bộ tộc khác ở trong rừng đều sợ độc vật, có loại rượu này bên người, sẽ không sợ côn trùng có độc rắn độc quấy rầy, loại rượu này được gọi là rượu Bách Quỷ, là đặc sản Tây Nam." Yểu Trường Thiên bày tỏ bây giờ đều có bán trên chợ ở Tây Nam, nhưng mà người Bạch Quỷ tộc cơ bản không uống rượu, bởi vì không cần, hơn nữa rượu cũng không dễ uống, có chút tanh còn có chút chua.

Mọi người nhìn nhau một chút —— kiến thức vô dụng lại tăng lên rồi!

"Loại đồ đằng này là lúc Bách Quỷ tộc tế tự sẽ xuất hiện có liên quan, với y dược." Yểu Trường Thiên nói bây giờ cũng sẽ tiếp tục dùng, vu y trong rừng mưa, sẽ đeo lệnh bài như vậy.

"Vu y?" Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

Công Tôn nghe được "vu y" ngược lại là không tức giận, "Vu y chia rất nhiều loại, vu y trong rừng mưa Tây Nam, thật ra thì càng tiếp cận với vu cổ sư, có một số đích xác là có thể chữa bệnh, dĩ nhiên, phần lớn am hiểu hạ độc hơn."

Bạch Ngọc Đường nghe không ngừng lắc đầu —— không phải nhìn cầm sao, tại sao lại nói tới côn trùng rồi.

"Đại Lý và Thổ Phiên tại sao lại ở cùng một chỗ." Triệu Phổ cảm thấy phải coi trọng a, qua mấy ngày liền đến sinh thần của Thái hậu, cũng đừng làm rộn xảy ra chuyện thiêu thân a.

Đổng Thiên Dực đi được chốc lát, Long Kiều Quảng đã tới.

Quảng gia dường như mới vừa cơm nước xong, ngậm cây tăm lanh lợi đi vào, đưa cho Bạch Ngọc Đường một công văn đóng kín, cầm một phần khác tìm Hỏa Phượng.

Tiểu Tứ Tử nói với hắn, Tiểu Lâm Tử và Trâu Trâu đi Dịch quán bên kia.

Quảng gia đến gần Bạch Ngọc Đường, nói là công văn nhận dịch quán, hắn mới từ Xu Mật Viện cầm tới.

Vừa vặn Triệu Trinh ở nơi này đây, vừa nghe hai "nước láng giềng" mới tăng, Hoàng thượng thật là mừng rỡ, lập tức cầm ra ngọc tỷ tới đóng hai dấu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Yểu Trường Thiên Bạch Quỷ tộc có ngọc tỷ hay không.

Bạch Quỷ vương gãi đầu một cái, để cho Bạch Ngọc Đường tự mình đi làm một cái đi.

Ngũ Gia sờ trên người, ngược lại là có một khối ngọc bài nhỏ, khối ngọc bài này là mấy ngày trước Ngũ Gia tự mình điêu khắc. Lần trước Tiểu Tứ Tử vẽ một hình vẽ, một con mèo nhỏ một con chuột nhỏ cùng nhau nhìn trăng sáng, đặc biệt khả ái, Ngũ Gia vừa vặn có một khối ngọc bài trắng thượng đẳng, liền khắc một cái.

Triệu Trinh cảm thấy cũng không sai, hoàng đế hoàng hậu cũng đều có.

Ngũ Gia liền lấy ngọc bài đè mực đóng dấu, ở trên công văn ấn một dấu.

Triển Chiêu còn ngượng ngùng, ngọc tỷ còn mang theo người nhà a...

Suy nghĩ một chút, bánh bao áp chảo và xíu mại đều tốt lắm, vậy hắn có phải cũng có thể làm một cái hay không...

Triệu Trinh nói Ưng Vương triều cũng có thể làm một cái a, dứt khoát cho hắn viết thánh chỉ làm công văn, dùng con dấu đóng thêm một lần.

Mọi người nhìn hai phần công văn có chút buồn cười, không ngờ Bạch Quỷ tộc và Ưng Vương triều, cuối cùng dùng lại là cùng một "ngọc tỷ".

Bạch Quỷ vương ôm cánh tay ở phía cuối than thở —— năm đó kết quả tại sao phải Bắc phạt...

Thiên Tôn và Ân Hậu còn chọc ghẹo hắn —— ngươi xem! Ngươi năm đó tốn sức cũng không đánh được đến Trung Nguyên, lúc này cháu ngoại trai của ngươi trực tiếp cho ngươi từ Tây Nam chạy tới Tây Bắc, hơn nữa Băng Nguyên đảo cực bắc và đảo Rồng Đông Nam, lập tức Đông Nam Tây Bắc đều lấy xuống!

Cuối cùng còn lại một phần của Lâm Dạ Hỏa, Long Kiều Quảng hỏi, bằng không các ngươi a thay mặt ký một cái cho hắn a?

Tiểu Lương Tử còn nhỏ mà tinh ranh, chạy tới nói biết vẽ đường huy của Hỏa Phượng đường.

Cầm bút mực đỏ lên, Tiểu Lương Tử vung bút lên, ở trên công văn vẽ phượng hoàng... Nhưng thấy thế nào cũng là con gà, phía dưới mông gà còn có một đống lửa...

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Lương Tử —— cảm giác này không phải Hỏa Phượng đường mà là Lửa Thiêu Mông Gà đường a.

Tiểu Lương Tử vui vẻ thu bút, còn cùng mấy tiểu ca nhi cùng nhau thưởng thức.

Quảng gia giao tất cả công văn giao cho Bạch Ngọc Đường, thuận tiện đưa lại cho hắn hai chìa khóa, để cho hắn mang một cái cho Hỏa Phượng, nhà ngay tại bên cạnh dịch quán Thổ Phiên và dịch quán Đại Lý, vị trí thật tốt! Còn Triển Chiêu, Quảng gia nói dịch quán trống không có sẵn, phải xây thêm, đề nghị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hợp lại một gian trước đi, dù sao ngọc tỷ đều giống nhau.

Giao phó xong, Quảng gia vui mừng hoan hỉ chạy đi, những người khác tiếp tục thưởng cầm.

...

Trong Bách Linh viên, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương mang sáu trăm gia gia nãi nãi trùng trùng điệp điệp đi vào thăm viếng.

Tắc Tiếu và Dạ Minh trên đầu đang ngồi ngoài cửa nướng khoai lang, bên cạnh một đám chó con đang chơi đùa với cầu Mai Hoa Cúc.

"Đồ đệ của quân sư Đầu Chó a!"

"Vẫn còn đang làm thuê trả tiền sao?"

"Trả hết rồi chứ?"

"Dáng dấp ngược lại là thật có khí thế!"

"Con chim trên đầu vẫn luôn ở đó sao?"

"Thời điểm ở Giang Nam cũng đã như vậy."

"Chó và quạ đen quả nhiên là tuyệt phối!"

Tắc Tiếu thấy sư phụ nhà mình liền muồn cầm chổi, Trâu Lương nhanh chân đi cản, Hỏa Phượng mang chúng lão nhân gia đi thăm Bách Điểu viên và Bách Linh viên cách vách. Rất nhiều lão nhân gia Xuân Viên là lần đầu thấy gấu trúc cũng thích thú vô cùng.

Hỏa Phượng chỉ đàn Cẩm Kê đuôi đỏ mình thích nhất, đề cử đủ loại.

Trong lúc tham quan, Bạch Phúc tới một chuyến, tìm Ân Hi và Tu La Vương hỏi.

Mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường để cho Bạch Phúc chọn người, dọn dẹp hai biệt viện một chút, cho nhóm lão nhân gia Xuân Viên và Ma Cung an bài xong chỗ ở, sau này bọn họ nhớ Triển Chiêu là có thể tới Khai Phong Phủ ở mấy ngày.

Bạch Phúc tới hỏi nhóm lão nhân gia có yêu cầu gì, hắn để cho sư phó chú ý sửa sang một chút.

Chúng lão nhân gia cảm thấy ngại ngùng —— ai nha, để cho Tiểu Bạch Đường tốn kém.

Bạch Phúc liên tục lắc đầu —— không tốn tiền, còn muốn tốn thêm tiền đây, thiếu gia chỉ biết số tiền cần đếm ít đi là tốt lắm rồi.

Hỏa Phượng còn hỏi chúng lão Xuân Viên đi qua Ma Quỷ thành sao, có muốn đi Tây Vực chơi một chút hay không? Có thể ở lại Ma Quỷ thành và Thánh Điện sơn.

Chúng lão gia tử cảm thấy hứng thú, tụ chung một chỗ thảo luận có muốn đi ra ngoài chơi một chút hay không.

Bạch Phúc nhìn không còn việc gì, nói với Trâu Lương, hắn mới vừa rồi ngay tại trong biệt viện, nghe mấy sư phó sửa phòng nói, gần đây sinh ý đặc biệt tốt, nhân thủ có chút không đủ.

Trâu Lương nháy nháy con mắt, không hiểu ý trong lời này của Bạch Phúc.

"Sở dĩ làm ăn khá, nói là biệt viện thành Đông kia, có người tốn giá cao mời người sửa phòng, cần gấp, bao nhiêu tiền cũng không phải là vấn đề." Bạch Phúc nói tiếp, "Trong số sư phụ ta thuê kia vừa vặn có người nhận làm, nói ngày thứ nhất cái gì cũng không làm chỉ chở đất lên núi, chở rất nhiều đất a. Nhưng sau khi chở vào, cũng không để cho bọn họ sửa phòng, mà chỉ để bọn họ trộn bùn nhão, bảo là muốn chống nước, sau đó bên trong đã có một đám công nhân đang làm việc, đến nổi làm gì các sư phó bên ngoài cũng không biết, thế nhưng số lượng dùng bùn lầy, nói lấp cái kênh đào cũng đủ."

Bạch Phúc một câu nói, Trâu Lương lập tức hiểu —— trước bọn họ tìm tới tìm lui không thấy nói, đám người này khả năng đang làm địa đạo.

"Hơn nữa a." Bạch Phúc nói tiếp, "Đám người này cũng là buổi tối làm việc, mới vừa rồi sư phó nói, sau khi ở biệt viện chúng ta làm xong, ăn cơm tối còn phải dẫn người tới, nhưng là bởi vì quá mệt mỏi, cấp dưới cũng không muốn làm, không giống như xây phòng ngược lại giống như đi làm chuyên chở đất."

Trâu Lương lập tức nói, "Không đủ người, ta bên kia có người."

Bạch Phúc gật đầu một cái, "Vậy ta nói với đốc công, nơi này có người vận đất cát cho hắn, để cho hắn ở lại biệt viện làm việc."

Trâu Lương gật đầu, "Ăn cơm xong ta liền phái người qua."

Bạch Phúc đáp ứng xong cũng quay trở về.

Trâu Lương cảm thấy đây chính là cơ hội tốt, an bài mấy thám tử đi qua, chỉ cần tìm được địa phương lấp đất sẽ liền có thể tìm được địa đạo.

Hỏa Phượng ôm cánh tay nhìn Bạch Phúc đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, hỏi Trâu Lương, "Ta có phải cũng nên mướn người gọi là Lâm Phúc làm quản gia hay không? Hoặc là để cho Túc Thanh đổi tên thành Túc Phúc?"

Trâu Lương cảm thấy toàn bộ hoàng thành nên có một bảng xếp hạng thanh niên có triển vọng thảm nhất, Nam Cung thứ nhất, Túc Thanh thứ hai...

"Đi." Trâu Lương kéo Hỏa Phượng xuất môn, "Tìm Triển Chiêu thương lượng một chút, xem một chút buổi tối làm sao an bài."

Ra cửa, hai người chuẩn bị trở về phủ Thái sư lại đi dịch quán, lên đường, phát hiện trên đường không ít người nháo nhào hò hét cùng đi về một hướng.

Hỏa Phượng có chút im lặng, hỏi một đại thúc bày sạp bán trái cây, đây là lại có náo nhiệt gì sao?

Đại thúc nói người đều đi Bách Tể viên, tối nay Bách Tể viên có đại hội đấu cầm.

Hỏa Phượng và Trâu Lương nhìn nhau một cái, "Đấu cầm? Không phải nói qua mấy ngày nữa đến thời điểm thọ yến của Thái hậu mới đấu cầm sao?"

Đại thúc xua xua tay, "Chúng ta tự đấu trước."

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều có chút ghét bỏ —— cái này còn chưa bắt đầu đấu với bên ngoài thì đã nội đấu trước?

Đại thúc nói ngược lại cũng không phải, nói là trong cung tin tức truyền tới, muốn chiêu mộ hiền tài, vô luận là kỹ năng đánh cầm tốt hay là có cầm tốt, cũng có thể dự thi, nếu như được chọn trúng đấu cầm, có lẽ có thể thành nhạc sĩ cung đình, tiền đồ thật tốt!

Trâu Lương và Hỏa Phượng nghi ngờ, trong cung truyền ra tin tức? Vị trong cung kia không phải ở phủ Thái sư sao?

...

===---0o0o0o0---===

*Ngô Đạo Tử (chữ Hán: 吴道子; 685–758) là họa sĩ lớn của Trung Quốc thời nhà Đường, người Dương Cù thuộc huyện Vũ, Hà Nam, Trung Quốc. Ông là một trong Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com