Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 816: DÂY ĐÀN VÀ ÂM THANH

CHƯƠNG 816: DÂY ĐÀN VÀ ÂM THANH

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỪU


Mọi người chọn cầm tại phủ Thái sư, kiến thức quan trọng không ngừng gia tăng.

Công Tôn sau khi giải thích xong nguyên lý Phiến Bình cầm hạ độc, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, nhao nhao ghi nhớ, sau này ngàn vạn lần không thể uống trà đặt gần loại cầm này.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục báo tên cầm, tiếp theo liền đi tới đại danh đỉnh đỉnh Thi Vương cầm.

Mấy ngày trước mọi người mới vừa thấy nó được bán ra với giá trên trời, bởi vì cái thanh cầm này quá mức li kỳ, cho nên có chút không tưởng tượng nổi phải chọn thanh cầm nào để đấu lại nó.

Triệu Trinh nghe Nam Cung miêu tả, cũng có chút chán ghét —— đó không phải là ôm thi thể gảy cầm sao? Tại sao mấy thanh cầm này đều đáng sợ như vậy?

"Chỗ lợi hại của Thi Vương Cầm là ở chỗ có thể nối tiếp hai giới âm dương, loại cầm này thật ra thì hơn phân nửa cần nội lực cực mạnh tới gảy cầm, mấu chốt cũng không ở chỗ cầm, mà ở chỗ bản thân người gảy cầm có huyễn thuật mạnh bao nhiêu." Ân Hậu vẫn tương đối hiểu biết với phương diện này, "Cho nên muốn chọn lựa cầm tới đối kháng Thi Vương cầm, cần là một thanh cầm có thể chịu đựng được nội lực cực mạnh, nói cách khác... Cần một món vũ khí."

Tất cả mọi người nhìn Bàng phi.

"Nói đến vũ khí..." Bàng phi chỉ một thanh cầm nói, "Cái thanh này!"

Mọi người chỉ thấy Bàng phi chỉ là Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nháy nháy con mắt, liền bị Triển Chiêu ôm lên.

Triển Chiêu trước tiên liền ước lượng sức nặng của đoàn tử, một bên Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn đưa tay phủi mông sờ bụng, "Ai nha, phải đàn thế nào chứ?"

Thiên Tôn Ân Hậu nhân cơ hội chọc lét đoàn tử.

Đoàn tử ha ha ha cười không dứt, đạp chân liên tục.

Bàng phi cũng che miệng cười, chỉ cái rương sau lưng Tiểu Tứ Tử nói, "Cái đó."

Triệu Phổ đưa tay, mang "cầm" phía sau tới.

Bỏ lên trên bàn, mọi người "giám định " một phen, rất khó móc nối với cầm, cũng ngoại hạng giống thanh Thi Vương cầm kia vậy.

Trước mắt là một khối gỗ dài rạn nứt màu đen, cái hình dáng đó giống như miếng sườn nướng mà hôm đó Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đã ăn ở Thái Bạch Cư.

Triển Chiêu khiêng đoàn tử càng xem càng cảm thấy cũng có thể ngửi được mùi thịt nướng, chỉ là màu sắc không giống, cái thanh cầm này màu đen tuyền, giống như miếng sườn bị nướng khét.

"Miêu Miêu một hồi có đi ăn sườn nướng hay không?"

Triển Chiêu cảm thấy sườn nướng không tệ a, ăn rất ngon.

Một bên Triệu Phổ nói trong nha môn không phải đang chưng một người sao, một hồi hai ngươi trở về có thể nếm thử vị một chút.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử phản ứng một hồi, mới rõ ràng Triệu Phổ nói đến là bộ thây khô mà Công Tôn đang chưng kia.

Triển Chiêu giơ Tiểu Tứ Tử về phía Triệu Phổ —— Đoàn Vương lên! Thưởng hắn đậu bao quyền.

Tiểu Tứ Tử hướng về phía Triệu Phổ luyện đậu bao quyền, phát hiện thịt trên người Cửu Cửu rất cứng rắn, tay mình bị đau a.

Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng thấy qua loại cầm này, mới vừa rồi còn tưởng rằng là cây cọc nên tùy tiện để, không nghĩ tới lại là thanh cầm, không có dây cầm sao?

Mọi người đang nghi ngờ, chỉ thấy Bàng phi cầm một ly trà rỗng, múc một chén nước từ ao cá chép có trồng hoa sen, đi tới bên cầm.

"Ta khi còn bé cũng cho là khúc gỗ, nhưng là tình cờ đọc được quyển sách, phía trên ghi lại có một loại vô huyền mộc, gặp nước thành cầm..."

Vừa nói, Bàng phi đổ ly nước xuống trên thân cầm.

Sau khi vẩy nước lên, cũng không lưu lại cũng không tích tụ, mà là thấm vào trong gỗ, ngay sau đó liền biến mất.

Sau đó cái gì cũng không phát sinh, mọi người trố mắt nhìn nhau, thời điểm đang nghi ngờ chuyện gì xảy ra...

Bỗng nhiên, chỉ thấy trên thân cầm, xuất hiện năm đạo ánh sáng cực nhỏ... Mọi người híp mắt nhìn, phát hiện khoảng không trên khối gỗ đen, xuất hiện bảy sợi tơ bạch quang nhỏ, dường như là dây cầm. Nhưng đưa tay đi sờ một cái, không sờ tới dây cầm cũng không sờ thấy nước, trên ngón tay chỉ có hơi lạnh ẩm ướt.

"Hả?"

Tất cả mọi người tò mò, "Đây là cái nguyên lý gì?"

"Còn có thứ lợi hại hơn đó!" Bàng phi điều chỉnh góc độ gỗ một chút, hướng về phía ánh mặt trời...

Lúc này, chỉ thấy trên thân cầm xuất hiện ánh sáng bảy màu, nhìn giống như một đạo cầu vồng vậy.

"Dây cầm này là... ánh sáng?" Ân Hậu cảm thấy thần kỳ, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, có phải cùng nguyên lý với cầu vồng sau cơn mưa hay không?

Ngũ Gia gật đầu, lại nhìn về thanh cầm gỗ màu đen, nơi nào là cọc gỗ không quy tắc a, cái này căn bản là thần khí được thiết kế tỉ mỉ!

"Chỉ tiếc, ta là không có bản lãnh để đàn." Bàng phi đưa tay phất qua dây cầm, chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng đứt đoạn lại khép lại, nhưng một chút tiếng cầm cũng không phát ra được.

"Cái cầm này phải đàn thế nào?" Một đám tiểu văn hào Thái Học rối rít đưa tay thử nghiệm, nhưng là không có một người nào có thể làm cái thanh cầm này vang lên âm thanh.

Triển Chiêu nghĩ kế cho Bạch Ngọc Đường, "Nếu không để cho Giao Giao thử một chút?"

Ngũ Gia cảm thấy ngược lại là cũng đúng, để cho Giao Giao lên bàn thử một chút.

Mọi người là không nhìn thấy, đều nhìn hư không tìm Giao Giao... Nhưng ngay khi đầu ngón tay Giao Giao mò tới dây cầm... Đột nhiên trên bàn xuất hiện quang ảnh cầu vồng của tiểu giao nhân.

"Oa!" Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn cũng kích động, Giao Giao biến thành màu sắc cầu vồng!

Giao Giao thu tay về, cầu vồng bảo bảo đã không thấy tăm hơi.

Thiên Tôn liên tục làm ầm ĩ với đồ đệ, để cho hắn biến Giao Giao cầu vồng ra, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ là để cho Giao Nhân lại đi sờ dây cầm.

"Cho nên là một thanh cầm không có cách nào đàn sao?" Triệu Trinh cảm thấy có chút đáng tiếc, uổng phí một cấu tạo xảo diệu như vậy a...

Lúc này, Yêu Vương bĩu môi với Ân Hậu, "Tương Tương, thử một chút."

Ân Hậu nhìn chằm chằm cầm một hồi, đưa tay tới, đầu ngón tay ở trên dây cầm nhẹ nhàng vạch qua... Bảy âm tiết liền xuất hiện.

Mọi người ngẩng đầu một cái —— ai u! Tiếng đàn dễ nghe nha!

Ân Hậu thử âm một chút, sau đó liền gảy cầm, ung dung thoải mái như đang chơi cầm bình thường vậy, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy thanh âm tuyệt vời lọt vào tai không dứt, chưa từng nghe qua tiếng đàn nào êm tai như vậy!

Chỉ có Thiên Tôn mặt đầy mờ mịt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng hỏi đồ đệ nhà mình, "Ta là bị điếc sao? Tại sao ta không nghe được?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngốc lăng, nghiêng đầu... Nhìn Ân Hậu đánh đàn, nữa lại nhìn chung quanh một chút ... Tất cả mọi người mặt đầy say mê.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, ở trên trời có một đôi Ma Vương Nhãn màu đỏ.

"Huyễn thuật?"

Ân Hậu dừng gảy cầm lại, thời điểm về chỗ mọi người vẫn còn như mê như say, Triển Chiêu cũng đưa tay, nắm một chút...

Trong nháy mắt, ma âm quán nhĩ...

"Ta..."

Hỏa Phượng Triệu Phổ che lỗ tai thiếu chút nữa lời bẩn xuất ra khỏi miệng, những người khác cũng đều rối rít lui về phía sau, Thiên Tôn lui về sau một bước còn đạp Yểu Trường Thiên một cước.

Ngược lại là chỉ có Bạch Ngọc Đường không nghe được.

Triển Chiêu tựa như nắm giữ bí quyết, trên bầu trời cặp mắt mèo con hoàng kim thật to kia chen cặp mắt đỏ của ngoại công hắn qua một bên, liền bắt đầu tự do phát huy...

Khắp sân ngay cả người và chó, đều bịt lỗ tai chạy khắp nơi, cuối cùng liền nghe Đại nãi nãi Hô Duyên cách vách gầm một tiếng, "Tên người chim nào đang om sòm!"

Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo hai tay Triển Chiêu xuống.

Ngân Yêu Vương che lỗ tai trợn to hai mắt nhìn Ân Hậu, Ân Hậu cũng thở dài, khá tốt là sáu trăm tên kia không ở chỗ này, nếu không nghe móng mèo này gảy cầm, không phải sẽ tạo phản tại chỗ sao ...

Triển Chiêu tựa như còn có chút chưa thỏa mãn, chẳng qua Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu mỗi người một bên nắm móng mèo, không để cho hắn động.

Thiên Tôn móc lỗ tai, lỗ tai Triệu Trinh vo ve vang, Nam Cung cảm thấy Triển Chiêu cái này coi như là ám toán vua rồi ...

Triệu Phổ một lần nữa cảm khái —— cái lực sát thương này, nếu có cầm có thể truyền âm hai trăm dặm là tốt, cũng không cần đánh giặc, thả Triển Chiêu ra liền có thể một khúc lui địch, còn ngang tàng hơn so với Gia Cát Lượng năm đó!

*Ros: Phổ ca ở đâu cũng nghĩ đến đánh giặc

Trâu Lương che lỗ tai gật đầu, phát ra tiếng khen ngợi giống như Triệu Phổ —— là một nhân tài a.

*Ros: anh em nhà này "( – ⌓ – )=3

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn chính là phun tào —— để cho hắn đi đối phó Thi Vương cầm đi! Thi vương thả tiểu quỷ âm phủ ra, hắn đàn ra thì mấy con quỷ kia cũng bị dọa sợ trở về!

Bàng phi tò mò hỏi Ân Hậu là làm sao cầm vang nhưng không có dây cầm, hơn nữa còn dễ nghe như vậy.

Tất cả mọi người gật đầu, hai ông cháu hai khúc phổ.

Ân Hậu cười một tiếng, nói thật ra thì hắn căn bản không làm cho cầm vang lên âm thanh, chẳng qua là dùng huyễn thuật để cho mọi người cảm thấy tiếng cầm vang lên, hơn nữa cực kỳ êm tai... Thiên Tôn không bị huyễn thuật mình ảnh hưởng, cho nên hắn căn bản không nghe được.

Mọi người đều rõ, một mặt cảm thấy thần kỳ, một mặt lại nghi ngờ hỏi Triển Chiêu, "Vậy ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi là cố ý muốn cho mọi người nghe được tiếng ồn sao?"

Triển Chiêu đứng nơi đó không động, sau đó khẽ mỉm cười, đưa tay, "Muốn nghe dễ nghe sao?"

Mọi người nhìn hắn lại nhìn cầm một chút, cuối cùng Bạch Ngọc Đường với Ân Hậu cũng tung ra một cái tay, ý kia —— ngươi thử một chút? Lần này muốn dễ nghe.

Triển Chiêu tiến lên, mới vừa sờ cầm một chút, trong nháy mắt ma âm quán nhĩ lần nữa...

Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đi bắt tay lại, cá chép trong ao cá chép cũng bay thẳng lên bờ hai con, lạch bạch lạch bạch vẫy đuôi.

Tiểu Lương Tử bọn nhóc nhanh chóng thả cá chép trở về trong ao.

Mọi người nghi hoặc nhìn Triển Chiêu —— ngươi làm gì?

Triển Chiêu cũng gãi cằm, nghiêng đầu nhìn thanh cầm kia, kỳ quái a... Thật ra thì hắn không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ để cho Miêu gia tới gảy cầm một phen... Kết quả thanh âm kỳ quái liền xuất hiện!

Lỗ tai mọi người được yên tĩnh, thương lượng một chút, cảm thấy có lẽ thật sự có thể để cho Triển Chiêu đi đối phó Thi Vương cầm, vô luận cái gì từ minh giới bò ra ngoài, dù là Thi Vương cầm kia xác chết vùng dậy tại chỗ, cái tiếng cầm này cũng có thể giết đối phương không chừa manh giáp... Chính là người mình đến lúc đó phải nhớ mang nút nhét tai, nếu không có thể sẽ lấy mạng đổi mạng.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhạc cảm của Miêu Nhi nhà mình cũng xem như là một bí ẩn chưa có lời giải trong Khai Phong, làm sao lại có âm luật trái ngược với Ân Hậu.

Coi Triển Chiêu và cái thanh cầm cầu vồng này là vũ khí bí mật, mọi người chuẩn bị nhìn cái tiếp theo.

Tiểu Tứ Tử sau khi nhìn thấy tên một thanh cầm, ngẩn người, cúi đầu đi nhìn thanh cầm được Bàng phi chọn lựa tới đối kháng.

Tiểu Lương Tử mới vừa rồi mang thanh cầm tiếp theo tới, mở ra túi vải phía trên, tất cả mọi người ngẩn người một chút...

Mấy thanh cầm trước đều là hình dạng không đáng tin, nhưng thanh cầm này đột nhiên rất đáng tin, hơn nữa cũng không phải là đáng tin bình thường?

Bao Duyên sờ thân cầm cùng dây cầm một cái, tò mò hỏi, "Đây không phải là loại cầm mà Thái Học chúng ta bình thường dùng để luyện cầm sao?"

Tất cả mọi người giám định một chút, cảm thấy nhìn rất phổ thông rất dễ gặp a, đây coi là bảo bối sao?

Triệu Trinh cũng hỏi Bàng phi, "Ái phi, cái này là loại cầm gì a?"

Bàng phi nói, "Cái thanh cầm này, trên thân cầm khắc Thiên Vũ hai chữ, cho nên gọi là Thiên Vũ cầm."

Tiểu Lương Tử chỉ một góc cầm, thật sự có hai chữ "Thiên Vũ" nho nhỏ.

Mọi người tại đây đều sửng sốt, Tiểu Tứ Tử nhìn tờ danh sách trong tay, nói, "Trên danh sách viết, cầm thánh mang tới gọi là Hắc Vũ Cầm đó."

"Hắc Vũ cầm?"

Ân Hậu, Thiên Tôn và Yểu Trường Thiên trăm miệng một lời đồng thanh hỏi một câu, "Dáng dấp ra sao?"

Tiểu Tứ Tử giang hai tay —— chỉ có chữ viết không có hình nga.

Triển Chiêu bọn họ cũng hỏi mấy vị lão gia tử, "Hắc Vũ Cầm là cái gì?"

Đồng thời, mọi người ôm nghi vấn cực lớn với thanh cầm trên bàn, mặc dù nói muốn khắc Hắc Vũ cầm, nhìn tên tuyệt đối là Thiên Vũ cầm, nhưng cái thanh Thiên Vũ cầm này, tại sao lại bình thường như vậy?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy, nếu như có Thiên Vũ cầm, vậy hẳn là toàn thân trắng như tuyết, trên thân cầm còn có vảy rồng, dây cầm âm sắc lạnh lùng, gảy cầm sẽ có tuyết, trên thân cầm sẽ có hoa văn bông tuyết lục giác... Nếu không làm sao xứng với sư phụ hắn?!

Bàng phi nói thanh cầm này nàng cũng một mực không nhìn ra có cái gì đặc biệt, là thanh cầm bình thường nhất bên trong, nàng lúc ấy còn hoài nghi, có phải trước khi chôn xuống, bị người đánh tráo rồi.

Mọi người nhìn nhau một chút, đừng nói, thật có khả năng... Theo lý thuyết, Thiên Vũ cầm không phải cũng nhìn đẹp mắt giống như Thiên Vũ kiếm sao!

Thiên Tôn đưa tay, lấy thanh cầm kia tới, cẩn thận nhìn.

Lão gia tử không có nghiên cứu với cầm nhiều lắm, nhưng cái thanh cầm này là một thanh cầm rất bình thường.

Triển Chiêu kéo ngoại công nhà mình —— Hắc Vũ Cầm!

"Hắc Vũ Cầm là cầm của Già Lan Chú." Ân Hậu nói, "Già Lan Chú cũng thiện cầm kỹ, hắn có một thanh hắc cầm, thân cầm tối đen không phản quang, bên trên có đường vân lông vũ... Thanh cầm kia vô cùng đặc biệt, tiếng cầm thê lương, cũng là một thanh cầm rất thích hợp cho người có nội lực cao biết huyễn thuật."

Mọi người lại nhìn thanh cầm trong tay Thiên Tôn —— nhìn cái thanh này, cùng tên giống như không phối hợp, thật sự bị tráo sao?

"Ừ..." Thiên Tôn đột nhiên đem cầm buông xuống, giơ tay lên, nhẹ nhàng chọt chọt cầm một chút...

Ngay sau đó, trong tiếng kinh hô của mọi người, thanh cầm kia kết băng... Không chỉ đóng băng, lại nở hoa...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com