CHƯƠNG 824: MIỆNG VÀNG VÀ TƯỚNG MẠO
CHƯƠNG 824: MIỆNG VÀNG VÀ TƯỚNG MẠO
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Phủ Khai Phong trước giờ tra án, cũng đã gặp qua tình huống rất nhiều bệnh nhân cần chữa trị, nhưng Công Tôn đều thành công giải quyết.
Bình thường cho dù có bao nhiêu bệnh nhân, chỉ cần chứng bệnh giống nhau, vậy thì không khó cứu, cứu được một người sẽ cứu được tất cả.
Mà tình huống lần này, ngay cả Công Tôn cũng là lần đầu tiên đụng phải...
Trước mắt chỉ có một con đường, đó chính là tìm được chiếc quan tài khóa hồn cuối cùng, nếu không tìm được, những người này chỉ có thể chờ chết.
Công Tôn gấp đến độ đi vòng vòng, Triển Chiêu cũng gấp đi loanh quanh —— đây cũng quá "ác độc", rốt cuộc phải đi đâu để tìm chiếc quan tài đá cuối cùng chứ?
Cuối cùng, Công Tôn và Triển Chiêu cũng bế tắc, ôm đoàn tử lên quơ quơ, xem có thể phủi xuống chút đầu mối hay không.
Tiểu Tứ Tử cầm vỏ rùa nhỏ ra, nói bằng không tính một chút.
Công Tôn buông đoàn tử xuống.
Tiểu Tứ Tử lắc lắc lắc... lắc lắc lắc...
Mọi người nhìn chằm chằm hồi lâu, rất gấp a —— lắc xong rồi chứ? Ném a!
Thế nhưng đoàn tử lắc nửa ngày, cũng nghi ngờ nghiêng đầu nhìn mấy đồng tiền nhỏ trong vỏ rùa, không rớt ra."
Mọi người trố mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường liền hỏi bé, "Không rớt ra thì sao?"
Tiểu Tứ Tử nháy nháy mắt, nghiêng đầu —— không biết đâu.
Thiên Tôn bế đoàn tử lên nói đi về hỏi Yêu Vương, đoàn tử cảm giác bất già sẽ biết!
Yêu Vương vào lúc này chính là hy vọng duy nhất, mọi người mang quan tài đá lên xe, phong tỏa hiện trường, sau đó một đám người vội vội vàng vàng chạy về nha môn.
Trên đường xuống núi, Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, đoàn tử còn đang lắc lắc tay, thế nhưng tà môn chính là, mấy đồng tiền vẫn luôn lởn vởn trong vỏ rùa, không rớt ra.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở phía cuối nhìn, nhìn nhau một cái... Hai người bọn họ đều nhớ, Yêu Vương có nói qua nhiều lần, coi bói thì Yêu Vương mạnh hơn so với Tiểu Tứ Tử, nhưng bàn về tìm đồ, trên thế giới này không người nào có thể mạnh hơn Tiểu Ngân Hồ.
...
Trong nha môn vào lúc này cũng rất náo nhiệt, Khuê Kính Mộ nửa chết nửa sống bị đặt trong chẩn đường, bốn vị thần y đang bận rộn.
Yêu Vương vừa đến chẩn đường nhìn một chút, lúc này đang chắp tay sau lưng đi từ ngoài cửa viện vào...
Mới vừa vào vườn hoa trước Miêu Miêu Lâu, thì thấy đối diện một đám người tràn vào.
Lão gia tử vừa muốn hỏi bọn họ có muốn ăn khuya hay không, kết quả là bị nhét đoàn tử vào tay.
Yêu Vương cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử đang bĩu môi lắc lắc vỏ rùa leng keng leng keng.
Yêu Vương cúi đầu, không hiểu nhìn đoàn tử —— làm sao rồi? Ai khi dễ ngươi rồi?
Tiểu Tứ Tử liếc nhóm Tương Du một cái.
Yêu Vương giương mắt liền nhìn nhóm Tương Du —— hai ngươi sao lại như vậy a? Cộng lại cũng sắp hai trăm rưỡi, lại khi dễ bảy tuổi rưỡi!
Nhóm Tương Du cũng thật ủy khuất —— ai khi dễ nó? Hơn nữa, ai là đồ ngốc*?!
*250 = đồ ngốc
Bạch Quỷ vương ở phía cuối gật đầu, lúc này, Tiểu Lương Tử vừa vặn luyện công xong trở lại, rót ly trà cho sư công.
Bạch Quỷ vương bưng trà uống xong lớn tiếng hà một cái, nhóm Tương Du cũng để mắt nhìn hắn —— uống trà làm động tĩnh lớn như vậy làm gì? Uống ngựa a!
Triệu Phổ bĩu môi cũng có chút ghen tị —— sư phụ là ta sao không có trà?
Tiểu Lương Tử cười hì hì vỗ vỗ tay với Yêu Vương muốn Tiểu Tứ Tử, Yêu Vương liền đưa đoàn tử cho nhóc.
Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai cũng tới, mấy tiểu ca nhi chuẩn bị đi tắm, Phương Thiên Duyệt cầm một cái chậu, thấy Tiểu Tứ Tử chu miệng, liền hỏi bé, "Làm sao vậy?"
Tiểu Tứ Tử lắc vỏ rùa nhỏ cho mấy tiểu ca nhìn —— ném không ra nha! Tà môn!
Yêu Vương nhìn chằm chằm vỏ rùa trong tay đoàn tử nhìn một hồi, sờ cằm một cái.
Hỏa Phượng tới hỏi Yêu Vương đây là chuyện gì xảy ra, Tiểu Tứ Tử đang tìm quan tài đá.
Yêu Vương nhìn Hỏa Phượng một chút, lại nhìn Tiểu Tứ Tử, "Ừ... Ném không ra được ... Liền không cần tìm."
Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Công Tôn cảm thấy có chút tê rần, "Chẳng lẽ... Là không có?"
Mấy lão gia tử cũng cùng tiến tới thảo luận.
"Thật đúng là có thể."
"Chưa từng xuất hiện qua."
"Ngay cả truyền thuyết cũng không có "
"Có khi nào bị hư hại hay không?"
"Năm đó binh hoang mã loạn."
"Không tìm được không phải là hiện tượng lạ này." Tiểu Tứ Tử bày tỏ trước kia cũng có lúc tìm không thấy, nhưng đồng tiền cũng sẽ rơi ra!
"Vậy có khi nào là một loại khả năng khác không?" Yêu Vương hỏi, "Như đã tìm được chẳng hạn?"
Mọi người trố mắt nhìn nhau —— đã tìm được? Ở nơi nào? Ở trong nha môn sao?
"Có khi nào là bên trong những quan tài đá chứa cầm kia?" Triệu Phổ hỏi Công Tôn.
Công Tôn sờ cằm, "Ta cảm thấy, những thứ kia chính là quan tài đá rất thông thường, cũng không phải là quan tài khóa hồn a..."
"Nếu như những quan tài đá kia..." Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hợp lý, chúng ta vừa rồi ở thành đông, Tiểu Tứ Tử lắc đồng tiền không ra...
"Đúng vậy." Tất cả mọi người gật đầu, ở phía Đông hẳn là ném ra đồng tiền, quái tượng ở phía tây mới đúng nha...
"Tiểu Tứ Tử lắc một đường." Bạch Quỷ vương uống trà xong, thuận miệng tới một câu, "Nói như vậy, quan tài kia còn đi theo chúng ta sao?"
Tất cả mọi người ngẩn người, cùng nhau quay đầu nhìn Bạch Quỷ vương.
Yêu Vương suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười một cái, "Quan tài khóa hồn ghi lại hết sức mơ hồ... Bốn cái quan tài dường như chức năng khác nhau, vậy có chỗ nào từng ghi chép, bốn quan tài lớn bằng nhau sao?"
Mọi người đều quay đầu nhìn Yêu Vương.
"Chẳng lẽ..." Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay, lấy cái hộp mà sư phụ hắn dùng để Giáng Trủng Lân.
Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân đều bị Thiên Tôn nhét vào trong đai lưng, mấy phong thơ kia Ngũ Gia để lại trong hộp. Cái hộp này Ngũ Gia luôn cảm thấy để ở đâu cũng không yên tâm, dứt khoát nhét trong túi mang theo, sư phụ hắn lúc nào muốn nhìn là có thể lấy được...
Bạch Ngọc Đường vẫn luôn mang theo cái hộp này, nếu như nói một chiếc quan tài khóa hồn cuối cùng vẫn luôn "cùng" bọn họ chung một chỗ, nên tiền đồng của Tiểu Tứ Tử làm sao cũng ném không ra được...
"Ta thử một chút." Triển Chiêu cầm lấy cái hộp trong tay Bạch Ngọc Đường, nhảy lên đỉnh Miêu Miêu Lâu, ngồi lên Yêu Yêu, liền hướng lên trời cao bay lên ...
Tiểu Tứ Tử ngước mặt, vỏ rùa trong tay nghiêng về trước... Ba miếng tiền đồng liền rớt ra.
Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn một cái, "Trời..."
Mọi người "xoạt" một cái ngẩng đầu nhìn Yêu Yêu bay vào bầu trời đêm... Thật là ở trên trời!
"Chẳng lẽ..." Công Tôn chạy vào trong phòng lấy ra Ngư Tràng cầm lục lọi một trận, ở một bên cầm bẻ hai cái, "Ta ngày đó vô tình đẩy ra..."
Đang nói chuyện, bên cầm thật bị Công Tôn làm rớt một miếng gỗ, bên trong có một ngăn trống, Bạch Ngọc Đường đưa tay so sánh một chút... Chiều rộng vừa vặn.
Bọn Tiểu Tứ Tử cũng vẫy tay trên trời, Yêu Yêu liền bay xuống.
Triển Chiêu cầm cái hộp nhảy xuống đất, hỏi, "Như thế nào?"
Bạch Ngọc Đường cầm lấy cái hộp kia, trước tiên đem thư bên trong lấy ra, sau đó định nhét cái hộp vào trong cầm... Liền nghe Thiên Tôn đột nhiên nói, "Chờ một chút."
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn tựa hồ suy nghĩ một chút, đưa tay rút Giáng Trủng Lân ra, giao cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn Giáng Trủng Lân một chút... Đúng vậy, vì sao năm đó mẫu thân của sư phụ phải tách Giáng Trủng Lân và Thanh Trủng Lân ra, lại đặc biệt cất Giáng Trủng Lân đơn độc trong hộp, hơn nữa còn giấu hộp trong cầm...
Thu Giáng Trủng Lân vào trong hộp rồi bỏ vào trong Ngư Tràng cầm, Công Tôn đậy cầm lại...
Mọi người nhìn nhau một chút —— vậy, có muốn thử một chút hay không?
Công Tôn cũng không nắm được chủ ý, liền cùng đến chẩn đường tìm bốn vị sư phụ.
Bốn vị lão thần y nhìn cầm chằm chằm một hồi, Liêm Bi cũng cảm thấy đúng, "Hợp lý!"
"Vậy có muốn thử một chút không?" Công Tôn hỏi.
Bốn vị lão gia tử cũng gật đầu một cái.
Lúc này, những nữ tử trong quan tài đá đều bị dời ra ngoài, Công Tôn sau khi kiểm tra từng người, có chút không nắm được, "Thử người nào trước? Vạn nhất chết người..."
Tiểu Tứ Tử đưa tay, chỉ một vị nữ tử trong đó, cùng cha nói, "Cha, chữa nàng trước đi."
Công Tôn nhìn nữ tử kia một chút, lại cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tại sao lại chọn nàng?"
Tiểu Tứ Tử bình tĩnh nói, "Nàng mạch tượng yếu nhất, không sống qua một canh giờ nữa."
Tất cả mọi người cảm thán —— vậy thì, ngựa chết thành ngựa sống, thử một chút?
Công Tôn vừa kiểm tra qua, cũng cảm thấy nên bắt đầu thử từ nàng trước, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lại cảm thấy —— nếu như nàng còn có thể sống một canh giờ, mà thử liệu pháp dùng cầm, ngộ nhỡ chữa chết, hoặc là phương pháp sử dụng không đúng... Nàng sẽ trở thành người thử nghiệm.
Thấy Công Tôn xoắn xuýt, Tiểu Tứ Tử nắm tay cha, nói, "Cha, mạch tượng nàng chỉ có một canh giờ, nhưng tướng mạo của nàng đã sống lâu trăm tuổi."
Công Tôn kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ Tử, "Thật không?"
"Ừm." Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bốn vị thần y bỏ nữ tử kia vào trong quan tài khóa hồn bọn họ tìm được, Ngư Tràng cầm được đặt vào nắp quan tài, quan tài khóa hồn giống với trước, khởi động...
Mấy vị thần y cũng đứng bên cạnh quan tài chờ đợi, bên ngoài mọi người cũng cũng chờ, khẩn trương không dám lên tiếng.
Tiểu Tứ Tử ngược lại rất bình tĩnh, đi ngâm ôn tuyền với bọn nhóc Tiểu Lương Tử.
Chờ đoàn tử đi, nhóm Tương Du nhỏ giọng hỏi Yêu Vương, "Đáng tin không? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì... Đoàn tử chẳng phải gánh nồi sao?"
Yêu Vương gật đầu một cái, "Ừ, bị bệnh không xem tướng, bệnh thời kỳ cuối tướng mạo căn bản không chắc chắn."
Mọi người nhìn nhau một cái, nhóm Tương Du liền kéo Yêu Vương —— vậy sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ?
Yêu Vương nháy nháy mắt, "Đoàn tử mở miệng vàng nha, sống lâu trăm tuổi."
Nhóm Tương Du nghiêng đầu nhìn hắn —— cho nên thật ra là như thế nào? Là tướng mạo chính xác hay là miệng vàng chính xác?
Yêu Vương buông tay, hỏi bọn họ có đói bụng hay không, có ăn khuya không.
Triệu Phổ cười nhìn Công Tôn trong phòng ngồi chuyên chú nhìn quan tài khóa hồn vận hành.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò nhìn hắn, Hỏa Phượng cũng có chút bận tâm —— lúc này còn cười được?
Triệu Phổ nói, "Thư Ngốc lại bị tướng mạo thuyết phục!"
Tất cả mọi người nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chuyện này đúng là rất thần kỳ, trước kia nếu lúc Công Tôn xem bệnh, ai cùng hắn nói nhảm về tướng mạo chỉ tay các loại, không phải đều bị tiên sinh mắng sao.
Thế nhưng thần kỳ là, Tiểu Tứ Tử nói tướng mạo nữ tử kia sống lâu trăm tuổi, không chỉ Công Tôn, ngay cả bốn vị thần y đều không xoắn xuýt, lúc này đang toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát quan tài đá, một chút cũng không lo âu.
Lần này tốc độ quan tài đá vận hành, rõ ràng chậm hơn nhiều so với trước đó, Công Tôn ngồi xổm chân cũng đã tê rần, cảm giác bên người có người vỗ vỗ hắn.
Công Tôn quay đầu, Triệu Phổ khom chân làm tư tế trung bình tấn, hỏi hắn —— ngồi không?
Công Tôn liếc chân Triệu Phổ một cái, thật thà ngồi xuống.
Bốn vị sư phụ nghi ngờ nhìn hai người kiểu dáng kỳ lạ, liếc nhìn bên cạnh có khá nhiều băng ghế... Tại sao lại phải ngồi lên đùi?
Chờ Lương Thần Mỹ Cảnh Phương bọn nhóc tắm xong, mặc áo choàng tắm nhảy nhót trở lại, quan tài khóa hồn mới dừng lại.
Hai vị sư phụ đang định mở nắp, nhóm Tương Du ôm tay đi vào nhìn, Bạch Quỷ vương còn hỏi, "Có khi nào mở ra một thây khô không?"
Tất cả mọi người đánh trống trong lòng.
Công Tôn vẫn ngồi trên đùi Triệu Phổ, ổn định xua tay —— không sao, mở đi!
Bạch Quỷ vương nghi ngờ nhìn đồ đệ mình đang đứng trung bình tấn—— ngươi... Làm gì vậy? Luyện công sao?
Triệu Phổ gật đầu —— đúng vậy!
Bạch Quỷ Vương chỉ biết thở dài, cảm thấy —— quên đi, đồ đệ nhị liền nhị đi, đồ tôn đáng tin là được.
Kết quả quay đầu nhìn lại, Tiểu Lương Tử cũng đứng trung bình tấn, vẫy tay với Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi, có muốn ngồi hay không?"
Bạch Quỷ vương yên lặng quay đầu, một bên Thiên Tôn và Ân Hậu ôm Hoa Ly Ly câu chân hắn, nói hắn cũng đứng trung bình tấn để mèo béo lên!
Lúc bên này ồn ào, đầu kia hai vị thần y đã mở quan tài ra, mọi người tiến lên nhìn một cái, thở phào nhẹ nhõm —— không biến thành thây khô.
Nữ tử nằm trong quan tài sắc mặt so với vừa rồi khá hơn nhiều, hơn nữa...
"Khụ khụ..."
Nữ tử kia đột nhiên ho khan hai tiếng... Sau đó thở dài một cái.
Công Tôn vội vàng cầm cổ tay nàng lên xem mạch đập, sau đó mừng rỡ quay đầu nhìn con trai.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Tiểu Lương Tử lắc chân, cười híp mắt nhìn cha nhà mình —— xem đi! Sống lâu trăm tuổi!
Trong sân mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là được cứu rồi, vừa rồi còn bó tay chịu trói, thật là quanh co!
Nhóm thần y cũng chuẩn bị lần lượt chữa bệnh cho những người còn lại.
Triển Chiêu có thể coi là vui vẻ, hướng về phía Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Tiểu Lương Tử và Triệu Phổ.
Ngũ Gia có chút chê dáng đứng trung bình tấn của hai thầy trò, "Tư thế hơi xấu..."
Triển Chiêu kéo hắn đi ăn khuya, khẩn trương đến đói meo.
Lâm Dạ Hỏa cũng ra hiệu về phía Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử với Trâu Lương, Trâu Lương làm bộ nhấc chân, kết quả thừa dịp thời điểm Hỏa Phượng xoay qua chỗ khác liền đạp một cước vào mông hắn, sau đó xoay người chạy...
Lâm Dạ Hỏa vén tay áo đuổi theo, thời điểm đi ngang qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đi ra ngoài, thuận tay đẩy Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu đang cùng Bạch Ngọc Đường thương lượng xem có muốn đi uống một ly hay không, thật vất vả mới gặp chút chuyện tốt... Kết quả bị Hỏa Phượng đẩy một cái...
Triển Chiêu lảo đảo nhào về phía trước, Bạch Ngọc Đường theo bản năng đỡ hắn, cũng chúi về phía trước, hai người mặt đối mặt hôn nhau không lệch một ly.
Hôn xong hai người còn chép miệng quay đầu nhìn, Hỏa Phượng vừa chạy ra ngoài vừa vẫy tay —— không cần cám ơn!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com