CHƯƠNG 825: MỤC TIÊU
CHƯƠNG 825: MỤC TIÊU
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Trong nha môn vốn còn vẻ buồn rầu ảm đạm trong nháy mắt đã vui mừng hân hoan.
Bốn vị sư phụ của Công Tôn đều nói Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đi nghỉ một lát, cho hai thầy trò ngốc nghếch đang đứng tấn cũng nghỉ một lát, những người còn lại bọn họ phụ trách chữa trị là được. Ma Cung và Xuân Viên cũng có không ít người hiểu y thư, cũng vội vàng tới giúp đỡ, để những người khác đều nghỉ ngơi.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vừa đi ra ngoài vừa quay đầu nhìn —— Nhiều người giúp cùng lúc như vậy, có chút không quen.
Hai sư đồ Triệu Phổ vừa đi ra ngoài vừa lắc lắc chân —— Chân tê rồi, nhưng mà tâm trạng rất tốt!
Nhóm Tương Du và Yểu Trường Thiên Lục Thiên Hàn cũng đi theo, lúc nãy Yêu Vương nói làm thức ăn khuya, có chút đói rồi...
Đi tới trong phòng bếp, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã ngồi xuống bên cạnh bàn, Yêu Vương đang cầm cái xẻng đào đất, trên đất có một cái hố lớn, bên trong còn bốc khói ra ngoài.
"A!" Ân Hậu và Thiên Tôn vội vàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ngoắc tay với bọn nhỏ, "Yêu Vương làm gà ăn mày nè, bình thường không ăn được đâu!"
"Gà ăn mày?" Lục Thiên Hàn cảm thấy phải uống thêm cả rượu nữa.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mấy bình Tam Bôi Túy trên bàn, thở dài.
Thiên Tôn đưa tay vỗ đầu đồ đệ —— Làm sao lại ủ rũ cúi đầu thế? Sư công ngươi gặp được chuyện tốt mới có thể làm gà ăn mày!
Ân Hậu còn tưởng Bạch Ngọc Đường ngại chôn trong đất làm bẩn đồ ăn, vội nói tay nghề của Yêu Vương rất tốt, gà ăn mày kia không dính đất bùn, hơn nữa bên ngoài còn có hai tầng đất bọc lại.
Bạch Ngọc Đường lặng lẽ nhìn về phía hai vị lão gia tử —— Mới moi ra nhiều quan tài đá từ thành Đông như vậy...
Đang khi nói chuyện, Yêu Vương bưng hai khối bùn vuông mới đào lên, bỏ trên bàn đá, cầm búa và cái đục lên "bịch bịch bịch" bắt đầu mở lớp bùn.
Mọi người nhìn chằm chằm một hồi, không phải nói chứ, trông rất giống những quan tài đá kia.
Nhóm Tương Du đều liếc Ngân Yêu Vương —— Có phải ngươi lấy linh cảm từ vụ án hay không?
Yêu Vương liếc hai người —— Nói bậy gì đó? Ta đã chuẩn bị lá sen và đất sét từ ngày hôm qua rồi!
Theo hai tầng đất sét bị đập mở, xé lá sen ra, một mùi thơm xông vào mũi...
Mọi người vốn chỉ là muốn ăn đơn giản một chút, đột nhiên ai cũng có cảm giác đói cả.
"Oa! Thật là thơm!"
Bọn nhóc Tiểu Lương Tử ngước khuôn mặt nhỏ bé ngửi mùi thơm.
Yêu Vương lấy từng cái phôi bùn chôn trong hố than ra đập vỡ, những người khác bưng ly rượu lập tức mở ra ăn.
Mùi thơm khiến cho ngay cả Bao đại nhân cũng bị thu hút tới, đại nhân đã nghe nói bệnh nhân đều được cứu rồi, tâm trạng rất tốt.
Bọn nhỏ còn rất có lương tâm, nói phải chừa phần lại cho nhóm lão nhân gia đang bận rộn, Yêu Vương chỉ chỉ hố đất, còn nhiều lắm! Vừa nãy cũng đã nói ảnh vệ cầm hai con vào trong cung cho tiểu hoàng đế.
Triệu Phổ vừa gặm cánh gà vừa lắc đầu —— Triệu Trinh mà ăn thức ăn Yêu Vương làm không phải sẽ hoài nghi đầu bếp trong cung đều là mở cửa sau đi vào sao?
...
Lúc này, trong hoàng cung, Triệu Trinh, Bàng phi và Hương Hương đang ăn thịt gà đến miệng đầy mỡ.
Nam Cung bất đắc dĩ nhìn một nhà ba miệng này —— Không phải mới vừa ăn cơm tối xong sao...
Triệu Trinh vừa ăn vừa buồn bực, "Ngự trù trong cung ba ngày hai bữa đều làm gà quay cho trẫm ăn, so sánh với mùi vị của cái này đúng là như nhai đèn cầy vậy!"
Bàng phi và Hương Hương bên cạnh gật đầu.
Nam Cung có chút hoang mang, hình như vừa nãy Thái hậu và công chúa cũng nói như vậy... Đủ kiểu hạ thấp ngự trù.
Thấy Nam Cung không tin được, Triệu Trinh nói Hương Hương bưng một mâm thịt gà đến cho hắn nếm thử.
Hai ngụm xuống bụng, Nam Cung cảm thấy có cần phải điều tra thử lai lịch của ngự trù không... Có phải chưa học nghệ xong đã nhận chức rồi không vậy?
Triệu Trinh nói nếu ngự trù không học được, thì sau này phải đi phủ Khai Phong ăn cơm chùa!
Trong nha môn, mọi người ăn no bắt đầu thương lượng kế hoạch bước kế tiếp.
Đầu tiên là vụ án bóng thú, suy đoán căn bản là có người ở khu vực biệt viện bắt cóc nữ tử, mang tới cho Khuê Kính Mộ thử thuốc.
Người phía sau màn hẳn là đám người tới từ Đại Lý, cầm thánh cũng là người Đại Lý, nhưng lại phụ thuộc vào Thổ Phiên, dùng Thổ Phiên che chở cho mình.
Triệu Phổ nói chiêu này thâm ghê, dù chúng ta tìm Thổ Phiên nói bất kỳ chuyện gì liên quan tới cầm thánh kia, bọn họ cũng sẽ cảm thấy là chúng ta sợ đấu cầm mà khích bác ly gián.
Triển Chiêu cũng có thể dự đoán được muốn bắt người sẽ gặp bao nhiêu phiền toái, "Hơn nữa núp ở dịch quán không dễ quang minh chính đại ra tay, bằng không dứt khoát nửa đêm dùng bao bố bắt đi!"
Mọi người thấy Triển Chiêu ý vị nhìn bao bố trong phòng bếp, đoán chừng hắn là muốn lặng lẽ đi bắt cầm thánh.
"Nếu cầm thánh này có chuyện không may, không chừng cũng sẽ hoài nghi là chúng ta ra tay." Triệu Phổ ôm cánh tay bĩu môi, "Ngày mai bên Tây Vực lại truyền ra, nói cái gì chúng ta sợ đấu cầm thua cho nên dùng mấy trò âm hiểm để gieo họa cầm thánh, thắng không anh hùng..."
Triển Chiêu và Triệu Phổ nói tới chuyện này liền nghiến răng —— Đáng giận!
"Nói đến cầm." Bạch Ngọc Đường nhớ tới chuyện chính, "Không phải cầm thánh và nữ tướng đó chuẩn bị muốn đưa cầm vào hậu cung sao? Có tìm hiểu được là thanh cầm nào chưa?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Lúc nãy Tiểu Họa Thúc và mấy vị cơ quan tiên nhân cũng đã điều tra, không phát hiện cầm có dị thường gì, tất cả cầm đặt trong rương đều bình thường, mặc dù kiểu dáng hoa lệ, nhưng không có gì đặc biệt."
"Có thể mang đi hay không?" Hỏa Phượng cảm thấy lúc chạy chắc chắn không thể mang được quá nhiều đồ, nhưng mang một thanh cầm tùy thân thì được.
"Có lẽ đối phương sẽ càng cẩn thận hơn, nói không chừng mấy ngày nay sẽ trốn... Cho đến đại hội đấu cầm trong sinh thần Thái hậu mới ra ngoài." Triển Chiêu cảm thấy vẫn phải đấu một trận trong đại hội đấu cầm, xem thử rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.
Công Tôn chọt chọt Tiểu Tứ Tử đã ăn no, hỏi bé có thần thông gì không.
Tiểu Tứ Tử nhìn cha nhà mình —— Gần đây cha càng ngày càng giống Miêu Miêu, luôn muốn người ta giáng thần thông xuống.
Công Tôn ôm con trai lên, xoa xoa bụng nhỏ, tròn trịa như vậy xem ra là ăn no rồi, hài lòng gật đầu.
Ngân Yêu Vương một tay cầm một ly rượu, một tay nâng cằm nhìn cha con thần y đối diện, đột nhiên hỏi, "Khuê Kính Mộ điên như vậy, không phải nguyên nhân là vì căm ghét tiểu thần y à?"
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.
Công Tôn nghiêng đầu —— Hả?
"Ta cảm thấy chắc là vậy!" Triệu Phổ gật đầu, "Không phải hắn vốn đang làm ngự y khá tốt sao... Thư Ngốc vào phủ Khai Phong không bao lâu, đã nghe nói hắn từ quan, xuất môn đi du lịch gì gì đó."
"Tiểu hoàng đế không giữ hắn lại sao?" Yêu Vương hỏi tiếp.
Triệu Phổ suy nghĩ một lát, cảm thấy có lẽ Triệu Trinh không chú ý đi ở của một ngự y đến mức như vậy...
"Ngự y đi ở vẫn luôn là chuyện lớn, nhất là ngự y xem bệnh cho thành viên hoàng thất, sẽ không dễ dàng cho đi." Bao đại nhân như có điều suy nghĩ, "Khuê Kính Mộ tùy tiện rời đi như vậy, có lẽ Hoàng thượng vẫn còn xem trọng mấy đời trước nhà hắn đều là trung lương..."
"Vậy cha hắn thì sao?" Yêu Vương cặn kẽ hỏi thăm tình hình của Khuê Kính Mộ.
"Khuê Xung từ chức... Tuổi tác đã lớn rồi." Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút.
Công Tôn cũng gật đầu, "Khuê Xung phu tử muốn từ chức ngự y lâu rồi, nhưng không đi được, vốn trong cung không cho đi."
Bao đại nhân cũng nói, "Sau khi tiên sinh đến, trong cung thả mấy lão ngự y, thật ra ngự y cũng không phải chức vị dễ làm, đó là trách nhiệm trọng đại như dẫm trên băng mỏng, tuổi lớn cũng không chịu được, rất nhiều người đã muốn đi từ sớm."
"Nói cách khác, là bởi vì tiểu thần y tới, mấy lão nhân gia đó mới yên tâm từ chức, trong cung cũng không ngăn cản bọn họ, đúng không?" Yêu Vương hỏi.
"Cũng không hoàn toàn là bởi vì ta." Công Tôn lắc đầu, "Sau khi chẩn đường phủ Khai Phong mở ra, có không ít lang trung trẻ tuổi tới xem mạch, cũng có khá nhiều người có năng lực, có mấy người đã được vào cung làm ngự y... Gần đây ngự y viện cũng là nơi nhân tài đông đúc."
Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn nhìn Công Tôn, "Có mấy người là do ngươi đề cử?"
Công Tôn chớp chớp mắt, đưa tay ôm đoàn tử trong ngực, "Phần lớn là Tiểu Tứ Tử đề cử."
Tất cả mọi người nhìn đoàn tử —— Lúc ngươi chơi chung với Triệu Trinh đã đề cử sao?
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu.
Yêu Vương "ừm" một tiếng, "Trừ tiểu thần y ra, các ngươi đoán người Khuê Kính Mộ hận nhất là ai?"
Mọi người theo bản năng nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt ôm mặt —— Hả?
Mọi người lại suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy không đến nỗi ghi hận trẻ con đâu nhỉ... Có phải thần y trẻ tuổi nào đó lại kích thích đến hắn không?
Chỉ có Triệu Phổ và Bao đại nhân nhíu mày, hai người trăm miệng một lời thì thầm một câu, "Hoàng thượng?"
"Tiểu hoàng đế chiêu mộ được thanh niên tuấn kiệt, để cho lão thần nhiều năm không thể từ chức về nhà an hưởng tuổi già." Yêu Vương cười cười, "Có thể dưới góc nhìn của Khuê Kính Mộ lại là một câu chuyện khác... Hắn cảm thấy, mấy đời nhà bọn họ xem bệnh cho hoàng gia, kết quả người mới vừa tới đã một cước đá người cũ đi. Năm đó hắn nói ra chuyện muốn từ chức, có lẽ là cảm thấy Hoàng thượng sẽ giữ hắn lại, ai ngờ tiểu hoàng đế sảng khoái đáp ứng... Có thể là Hoàng thượng đang giúp người ta thành toàn, nhưng trong lòng hắn, có lẽ là cảm thấy bị hoàng đế phản bội."
Triệu Phổ "hừ" một tiếng, có không ít phản tặc đều nghĩ như vậy, ngày trước khi hắn nắm binh quyền, kẻ khó giải quyết nhất đều không phải là đám lão tướng kia, mà là đời sau và cấp dưới của các lão tướng.
"Thứ nước đen kia... chỉ có một vò sao?" Yêu Vương hỏi.
Mấy người Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng không chắc chắn, đúng là Khuê Kính Mộ chỉ cầm một vò, nhưng ai biết có còn cái khác hay không.
"Ngộ nhỡ, cầm có chứa nước đen bị đưa vào hậu cung, Bàng phi gảy..." Triệu Phổ cũng không dám nghĩ tới, có lẽ hậu cung cùng với Triệu Trinh đều sẽ bị diệt hết.
"Ác như vậy?" Triển Chiêu và Hỏa Phượng đều cảm thấy thằng nhãi này cũng hẹp hòi quá đi... Thù hận lớn cỡ nào mà muốn tiêu diệt cả nhà người ta chứ, hơn nữa còn muốn diệt người trong hoàng cung, thật sự không sợ bị tru di cửu tộc sao...
"Chắc là lúc rời đi hắn đã muốn báo thù, chỉ cần hắn có thể hại chết hoàng đế trong tình huống tiểu thần y vẫn ở đây, vậy thì chứng tỏ hắn mạnh hơn thần y." Ngân Yêu Vương phân tích, "Nói cách khác, ban đầu hắn chỉ là đi về phía Tây tìm loại 'y thuật' có thể sử dụng để báo thù."
"Chính là loại nước đen kia sao?" Công Tôn cũng cảm thấy chuyện có thể nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, "Hắn có biết làm loại cơ quan gắn trong cầm không, chỉ cần gảy cầm thì sẽ chảy nước đen ra... Tạm thời bọn họ biết kế hoạch bị phát hiện, có thể thay đổi sách lược không nhỉ?"
"Bây giờ Khuê Kính Mộ chỉ còn lại nửa cái mạng, cơ quan kia chắc đang nằm trong tay cầm thánh và nữ nhân." Triệu Phổ cảm thấy nếu là Khuê Kính Mộ, thì còn dễ dự đoán một chút, bởi vì người này ngạo mạn lại cố chấp, khá mù quáng. Thế nhưng nữ tướng và cầm thánh thì không phải vậy, đặc biệt là nữ tướng, cảm giác không đơn giản, sinh thần Thái hậu sẽ nhận được nhiều quà tặng và cống phẩm, khó lòng phòng bị...
"Vậy cũng chỉ có thể phân tích từ động cơ thôi." Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu Khuê Kính Mộ giận cá chém thớt Triệu Trinh, thì cầm thánh và nữ tướng kia là vì cái gì? Chẳng lẽ mục đích của bọn họ cũng là vì muốn hại Triệu Trinh? Dù Đại Lý có hại chết Triệu Trinh thì có thể làm được gì? Trung Nguyên rối loạn cũng không có chỗ tốt gì với Đại Lý, lại nói còn có Triệu Phổ ở đây, cũng loạn không được.
"Không phải các ngự y đều được phân công sao?" Triển Chiêu nhớ rõ lúc trước hắn đi qua thái y viện mấy chuyến, mấy vị ngự y phụ trách cho các thành viên hoàng thất đều có phân công rõ ràng... Với lý lịch này của Khuê Kính Mộ, hắn cũng không đủ tư cách xem bệnh cho Triệu Trinh.
"Khuê Xung... Trước kia vẫn luôn chữa bệnh cho Thái hậu." Công Tôn nhớ lại, "Dù bệnh nhức đầu của Thái hậu vẫn không trị được tận gốc, nhưng Khuê Xung khống chế cho nàng rất tốt, ta nhớ sau khi ta chữ khỏi bệnh nhức đầu của Thái hậu, Khuê Xung cực kỳ vui vẻ nói cuối cùng mình cũng có thể yên tâm về nhà dưỡng lão. Lúc hắn từ chức, Thái hậu còn tặng hắn chút lễ vật, Khuê Xung vẫn nhớ ơn Thái hậu, thỉnh thoảng tới chẩn đường gặp được, hắn đều hỏi thăm tình trạng gần đây của Thái hậu."
Mọi người nhìn Công Tôn, đột nhiên nghĩ tới quan tài đá và trận pháp nguyền rủa Thái hậu... Gần như có thể chắc chắn thứ kia cũng do Khuê Kính Mộ làm.
"Cho nên người hắn muốn trả thù không phải Triệu Trinh, hoặc là nói không chỉ là Triệu Trinh, còn có cả Thái hậu?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy thằng nhãi này thật là không giải thích được, không phải Thái hậu rất tốt với cha hắn sao...
Triển Chiêu càng mơ hồ hơn, "Rốt cuộc là muốn đối phó ai? Mục đích chủ yếu của đám người Tây Nam kia không phải là chữa bệnh cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ sao? Tìm quan tài đá chỉ để chữa bệnh cho tiểu thiếu gia kia, vì sao còn phải mạo hiểm đưa thứ gì đó vào hậu cung chứ?"
"Có thể có liên quan tới Thái hậu hay không?" Triệu Phổ hỏi Bao đại nhân.
Bao đại nhân cũng đang vuốt râu suy nghĩ, thật sự không phải nói chứ, năm đó Thái hậu từng được sủng ái, cũng từng lưu lạc dân gian, những chuyện trải qua không giống với đại bộ phận phi tần hậu khác.
Triệu Phổ nhỏ giọng tám chuyện với Công Tôn, "Năm đó, những ngày đầu Hoàng huynh ta thật sự rất sủng ái Thái hậu, cái gì cũng nói với nàng còn ban thưởng cho nàng rất nhiều thứ."
Công Tôn suy nghĩ, "Nếu như nói Khuê Kính Mộ hận Thái hậu muốn muốn trả thù, mà đám người Đại Lý kia, có phải là có ý đồ gì đó với Thái hậu, nên mới muốn ra tay với nàng?"
"Vào cung hỏi hoàng nãi nãi một chút đi." Tiểu Tứ Tử đề nghị, Thái hậu và Lan Lan tỷ tỷ mới vừa ăn gà ăn mày, nói không chừng lúc này còn chưa ngủ đâu, có thể đang đi tản bộ tiêu thực trong cung đó.
Triệu Phổ cảm thấy đi hỏi một chút cũng được, Triển Chiêu định để Triệu Phổ dắt Tiểu Tứ Tử đi hỏi, còn mình thì không đi, đã trễ thế này...
Ai ngờ Triệu Phổ đột nhiên quay đầu hỏi Ân Hậu, "Lão gia tử có muốn đi cùng không ạ?"
Ân Hậu cũng có chút ngơ ngác —— Ta cũng phải đi à?
Thiên Tôn đứng bên cạnh "chậc" một tiếng.
Triển Chiêu "hừ" một tiếng.
Hai người bưng ly rượu uống ừng ực còn chậc lưỡi.
Bạch Ngọc Đường và Ngân Yêu Vương cũng nhìn hai người.
Triệu Phổ thương lượng với lão gia tử, nói hắn đi cùng, Thái hậu cũng sẽ không buồn ngủ.
Chúng lão gia tử bên cạnh cũng hóng hớt nhìn qua, Ân Hậu hơi im lặng, nhìn Triệu Phổ —— Ngươi coi Thái hậu là ai hả, người ta dẫu gì cũng là quốc mẫu...
Triệu Phổ gật gật đầu —— Quốc mẫu thì cũng là nhan khống thôi!
Nói xong lập tức kéo Ân Hậu đứng dậy, kết quả Triển Chiêu và Thiên Tôn vội vàng đuổi theo —— Hai bọn họ cũng phải đi cùng!
===---0o0o0o0---===
*gà ăn mày 叫化雞 Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày (chữ Hán: 叫化雞, bính âm: jiàohuā jī, Hán Việt: khiếu hoa kê, tiếng Anh: Beggar's chicken) là một món gà của người Trung Quốc được nhồi, gói trong đất sét và lá sen (hoặc lá chuối hay lá tre để thay thế), sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ. Quá trình chế biến món ăn có thể mất đến sáu giờ. Mặc dù gà ăn mày được chế biến theo truyền thống bằng đất sét, nhưng người ta đã phát triển những công thức mới nhằm làm cho quá trình chế biến trở nên an toàn hơn. Món ăn thường được nướng bằng bột, nướng trong bao, nồi nấu bằng sứ hoặc lò nướng đối lưu.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com