CHƯƠNG 827: PHIÊN NGOẠI - SỔ TAY NUÔI RỒNG CỦA NGŨ GIA
CHƯƠNG 827: PHIÊN NGOẠI - SỔ TAY NUÔI RỒNG CỦA NGŨ GIA
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Sáng sớm ngày nào đó, Triển Chiêu tỉnh lại trong tiếng vang "phành phạch".
Tối hôm qua hắn giúp chúng lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên dọn nhà, hai trang viên Bạch gia cũng sửa xong rồi, hai nhóm lão nhân đều ở chung với nhau, giữa hai biệt viện chỉ cách Bách Linh Viên và Bách Điểu Viên, đi tham quan cũng thuận lợi, chỉ cần đi bộ là tới.
Nhóm lão nhân gia đặt làm khá nhiều đồ dùng trong nhà, đường hoàng ở Khai Phong an gia, sau này ở hai đầu, bọn Ân Hậu cũng có thêm chỗ đến chơi, lại tùy thời có thể tụ hợp, còn có thể thường xuyên gặp được Triển Chiêu.
Triển Chiêu vui vẻ, giúp khuân đồ các loại, bận rộn tới lui hơn nửa đêm.
Khó khăn lắm mới giúp xong trở lại nha môn ngâm suối nước nóng, Triển Chiêu ngã đầu liền ngủ, nửa đêm lại nghe được tiếng vang "phành phạch", một đêm ngủ không ngon.
Từ trên giường ngồi dậy, Triển Chiêu xoa xoa cổ, cảm thấy có chút trật cổ, nhìn trái nhìn phải một chút, không thấy Bạch Ngọc Đường đâu, luôn cảm thấy thiếu mất cái gì đó.
Cuối năm, Ngũ Gia mấy ngày nay phải thu sổ sách, cùng đi Đại Danh Phủ cách vách với Bạch Phúc, nói là còn phải bận ba ngày, tính xong sổ sách phát xong hàng thì chuẩn bị hết năm.
Triển Chiêu ngồi trên giường nâng cằm ngẩn người, lúc này trời còn sớm, hắn đang suy nghĩ là thức dậy ăn điểm tâm, hay là ngủ thêm một chút nữa...
Đang suy nghĩ lại nghe được thanh âm "Phành phạch, phành phạch".
Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, hình như tiếng là do Yêu Yêu phát ra.
Tiểu Long Bảo lúc này còn ôm dạ minh châu ngủ trong ổ rồng, Yêu Yêu sáng sớm đi ra ngoài từ cửa sổ gác mái, ở trên nóc nhà nhưng cái đuôi dài tới cửa sổ đang vung vẩy... Đuôi to vẫy trước cửa sổ phát ra tiếng vang phành phạch.
Triển Chiêu gãi đầu một cái —— vậy tối hôm qua là Yêu Yêu vẫy đuôi sao?
Lúc này, liền nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa, "cốc cốc cốc" ba cái, cửa bị đẩy ra một chút, Tiểu Tứ Tử thò đầu nhìn vào trong.
Thấy Triển Chiêu tỉnh, Tiểu Tứ Tử hỏi, "Tỉnh a!"
Triển Chiêu tò mò nhìn ra cửa, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy vào, đi theo phía sau là Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn.
Ba người đều mặc áo ngủ, dường như là vừa tỉnh, vào cửa liền ngáp.
Tiểu Tứ Tử chạy vào, chui vào trong ổ rồng ôm ôm Tiểu Long Bảo.
Tiểu Long dụi dụi trên bả vai Tiểu Tứ Tử, giương cánh ôm đoàn tử, cùng bé ngủ tiếp một giấc.
Công Tôn và Hỏa Phượng chạy vào, còn chưa mở miệng nói chuyện với Triển Chiêu, liền nghe được phía trên truyền tới một tiếng "phành phạch".
"A!" Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa cũng ngẩng đầu, "Quả nhiên là truyền tới từ Miêu Miêu Lâu!"
Triển Chiêu đoán chừng hai người này tối hôm qua cũng bị thanh âm Yêu Yêu vẫy đuôi đánh thức mấy lần.
Hỏa Phượng và Công Tôn cũng liếc Triển Chiêu —— khiếu nại đứa nhỏ nhà ngươi!
Triển Chiêu nháy nháy con mắt, ngáp một cái —— ta cũng muốn khiếu nại.
Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới ba tiếng "cốc cốc cốc", sau đó cửa mở ra, Thiên Tôn xuất hiện ở cửa.
Trên lầu, Yêu Yêu lại phạch một tiếng.
Thiên Tôn chợt lách người tiến vào, nhấc vạt áo liền muốn đi lên cắt đuôi rồng.
Sau lưng Thiên Tôn, Ân Hậu cũng cùng tiến vào.
Mọi người nhìn Thiên Tôn tìm cây kéo, không ai ngăn cản hắn.
Thiên Tôn chỉ Yêu Yêu khiếu nại với Triển Chiêu, ngươi mặc kệ không quản hài tử nhà ngươi sao? Quấy rầy ta nữa thì thật sự cắt đuôi đó!
Triển Chiêu tiếp tục ngáp nhìn Thiên Tôn, người có đành lòng cắt hay không.
Thiên Tôn một tay cầm cây kéo, một bên nhìn đuôi phượng xinh đẹp trắng như tuyết của Yêu Yêu, cuối cùng bỏ cây kéo xuống, chỉ Yêu Yêu tiếp tục khiếu nại với Triển Chiêu —— ngươi quản a!
Triển Chiêu cũng bế tắc, hắn nhớ Yêu Yêu trước kia vào buổi tối cũng phát ra tiếng, sau đó không biết Tiểu Bạch Đường trao đổi thế nào với nó, đứa nhỏ liền không lộn xộn nữa, bữa đó Triển Chiêu ngủ mơ mơ màng màng, cũng không lưu ý nhiều.
Mấy ngày nay có thể là do Ngọc Đường không có ở đây, nó buổi tối mới gây sức ép như vậy...
Triển Chiêu sờ cằm một cái, "Ngọc Đường dường như có quyển sách nuôi rồng..."
"Sách?" Thiên Tôn kinh ngạc, "Còn có sách?"
"Nga..." Tiểu Tứ Tử ở trong ổ rồng ngẩng đầu nói, "Bạch Bạch hình như là có một quyển sổ tay nuôi rồng."
"Sổ tay nuôi rồng?!" Sự chú ý của Thiên Tôn và Ân Hậu đều bị hấp dẫn, hai người cùng nhau hỏi Triển Chiêu, "Ở đâu?"
Triển Chiêu đang vén chăn gối tìm, "Là thường xuyên sẽ viết cái gì đó... Để chỗ nào rồi?"
Triển Chiêu lật xong gối lại lục tủ đầu giường, thật đúng là từ trong ngăn kéo tìm ra mấy cuốn sách.
<Sổ Tay Nuôi Mèo><Gấu Trúc Bí Tịch><Phương Pháp Cứu Lộ Si>...
Triển Chiêu bĩu môi, nhét sách lại.
Thiên Tôn lục tung một trận tìm tòi đủ nơi, không tìm được sổ tay nuôi rồng.
Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Long Bảo suy nghĩ một chút, "Hình như ở chỗ Yêu Yêu."
"Yêu Yêu?" Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhau hỏi.
Tiểu Tứ Tử đưa ra hai ngón tay.
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng hướng về phía đoàn tử cười —— cho nên là Yểu Trường Thiên sao?
Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn cũng trợn to hai mắt nhìn đoàn tử —— ngươi lại dám nói Bạch Quỷ Vương nhị?
Tiểu Tứ Tử tức giận nói, "Mới không phải nha, là xếp hàng theo tuổi tác nha!"
Mọi người suy nghĩ một chút, dường như Bạch Quỷ Vương đúng là lão nhị... Yêu Yêu đầu tiên lớn nhất ngược lại nhỏ nhất.
Thiên Tôn và Ân Hậu trao đổi ánh mắt, liền chạy ra ngoài đi tìm Bạch Quỷ Vương.
Triển Chiêu ngáp một cái, nhìn sắc trời một chút, ngã đầu chuẩn bị ngủ tiếp.
Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Long Bảo cũng nằm xuống.
Trong phòng còn dư lại Hỏa Phượng và Công Tôn... Hai người nhìn nhau một cái, Công Tôn cũng chui vào trong ổ rồng, ôm con trai và Tiểu Long Bảo cùng nhau ngủ bù.
Hỏa Phượng nhìn trái phải một chút, bên tường có một giường nhỏ, trên giường nhỏ có một tấm da cỏ màu trắng thật to.
Hỏa Phượng suy nghĩ một chút, trước kia thật sự hình như chưa từng thấy qua, liền đi qua sờ một cái, "Đây là cái gì?"
Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu liếc một cái, "Nga... Mấy ngày trước Ngọc Đường cầm về, nói là Băng Nguyên Đảo đưa tới một tấm da gấu trắng."
"Gấu trắng?" Hỏa Phượng sờ sờ, cảm thấy cảm giác không tệ a, liền nằm trên đó, "Ai nha... Thật ấm áp thật ấm áp!"
...
Trong sân cách vách, Lục Thiên Hàn mới vừa tỉnh, liền nghe được ngoài phòng truyền tới tiếng cửa mở.
Bạch Quỷ Vương dậy thật sớm, hôm nay muốn nhìn đồ tôn luyện công, đang mang giày thì cửa mở ra, Thiên Tôn và Ân Hậu "lách người" đi vào, một trái một phải đứng ở mép giường hắn.
Bạch Quỷ Vương có chút chán ghét nhìn nhóm Tương Du —— hai ngươi rất rảnh hay sao mà dậy sớm như thế? Hai ngươi lại không có đồ tôn phải mang a!
Thiên Tôn cùng Ân Hậu thẹn quá thành giận, nhặt gối lên liền đập Bạch Quỷ vương.
Lục Thiên Hàn đi ra từ trong phòng, đã nhìn thấy nhóm Tương Du đang đánh Bạch Quỷ Vương tơi bời.
"Ghi chép của Ngọc Đường đâu?"
"Đúng vậy lấy ra!"
"Hả?" Bạch Quỷ vương đỡ gối mặt đầy nghi ngờ, "Ghi chép cái gì?"
Vừa định ra cửa Lục Thiên Hàn cũng lui trở lại, "Ghi chép?"
"Tên gì?" Thiên Tôn hỏi Ân Hậu.
"Nói là cái gì sổ tay nuôi rồng..."
Lục Thiên Hàn lắc đầu, lẩm bẩm, "Vẫn còn viết sổ tay sao? Khi còn bé liền viết một đống, cái gì <Sổ Tay Nuôi Mèo><Sổ Tay Nuôi Sư Phụ><Sổ Tay Phòng Sâu>..."
Ân Hậu nghi ngờ nhìn Thiên Tôn ——<Sổ Tay Nuôi Sư Phụ>? Ngươi thành thật khai báo hai ngươi rốt cuộc ai nuôi lớn ai?
Thiên Tôn liếc hắn một cái, đưa tay chụp gối lại, suy nghĩ có phải mình cũng nên viết một quyển <Sổ Tay Nuôi Đồ Đệ Tự Bế> hay không.
Ân Hậu và Lục Thiên Hàn mặt lộ biểu tình ghét bỏ nhìn Thiên Tôn —— trước tiên ngươi nên viết quyển <Sổ Tay Tìm Đúng Đường> rồi nói sau!
Thiên Tôn trợn mắt nhìn hai người một cái, thúc giục Yểu Trường Thiên, "Nhanh lấy ra!"
Yểu Trường Thiên ôm tay nói, "Không ở chỗ của ta, ta ngày đó chỉ nhìn một chút, sau đó trả lại cho Ngọc Đường."
Mấy lão gia tử nhìn nhau một chút —— chẳng lẽ mang theo bên người?
...
Trong Miêu Miêu Lâu, Công Tôn mơ mơ màng màng cảm giác Tiểu Long Bảo trong ngực đang vỗ cánh, hắn liền dời về bên cạnh một chút... Ổ của Tiểu Long rất tốt, nhưng châu báu quá nhiều, có chút khó chịu...
Công Tôn di chuyển hai lần, cảm giác phía dưới cánh tay hình như có thứ gì, đưa tay sờ thì rút ra một quyển sách.
Quyển sách này nhìn chữ là biết của Bạch Ngọc Đường, bao bì bằng gấm trắng như tuyết, chỉ bạc thêu sương hoa hình lục giác, chính diện còn thêu hai con rồng một lớn một nhỏ...
Mở trang bìa, trang thứ nhất viết —— Sổ Tay Nuôi Rồng.
"A!" Công Tôn ngồi dậy, Tiểu Tứ Tử cũng tỉnh, chỉ thấy Tiểu Long Bảo phẩy phẩy cánh, bay lên rơi vào trên bả vai Công Tôn, dò đầu nhìn sách trong tay Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử cũng bò dậy, "Ai u, nguyên lai giấu trong ổ bảo bảo."
Công Tôn vội vàng mở ra nhìn, Triển Chiêu và Hỏa Phượng cũng bị hấp dẫn, tò mò Bạch Ngọc Đường viết gì, có cái khẩu lệnh gì có thể để cho Yêu Yêu đừng vẫy đuôi nữa.
Chưa kể, Bạch Ngọc Đường coi như người duy nhất ở Đại Tống nuôi rồng, viết rất cặn kẽ.
Mấy thiên đầu viết kết cấu thân thể của Hải Long Tích, Ngũ Gia quan sát rất cẩn thận, đem Yêu Yêu và Long Bảo từ sừng rồng đến long trảo từ cánh đến cái đuôi đều cẩn thận vẽ ra, đều là hình vẽ có màu.
Ngoài ra còn ghi chép các loại biến hóa của vảy, lau bột ngọc trai sẽ có hiệu quả xà cừ còn có thể chống nắng...
Triển Chiêu và Công Tôn nhìn Hỏa Phượng, Hỏa Phượng giơ tay, "Cái này là ta cung cấp!"
Sau mấy thiên là tập tính của Hải Long Tích, hoàn cảnh sinh hoạt lý tưởng, thiết kế quy hoạch đảo Rồng.
Phía sau nữa là một ít phương pháp thường ngày nuôi rồng, Yêu Yêu và Long Bảo thích ăn món nào, tư thế ngủ yêu thích...
Dù sao chuyện không phải lúc nào cũng hoàn mỹ, một quyển sách dày nhiều tranh đẹp, viết một đống lớn, nhưng không viết làm sao để rồng dừng vẫy đuôi.
Triển Chiêu gãi đầu một cái, Công Tôn một đường lật, lật đến mấy tờ cuối cùng, đột nhiên "hử?" một tiếng.
Tiên sinh cũng hoài nghi có phải tìm ngược rồi hay không, liền lật tới lật lui hai vòng, nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Hỏa Phượng chọt chọt Triển Chiêu, "Tương hảo nhà ngươi viết mấy tờ cuối cùng này là viết cái gì nha? Đây là chữ viết gì?"
Triển Chiêu cũng gãi đầu, không biết a...
Quyển sổ tay nuôi rồng này của Ngũ Gia, mấy tờ cuối cùng vẽ rất nhiều hình vẽ, mỗi một hình lớn bằng đồng tiền, bút họa đơn giản, trong vòng vẽ một người nhỏ ... Từ dáng người nhìn, rất giống Tiểu Giao Giao.
Mỗi một hình vẽ đều là tư thế của Giao Giao... Có ngồi, ngồi xổm, nằm, các loại nhấc chân đưa chân nghiêng đầu lên mặt...
Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn cũng xoay mặt nhìn Triển Chiêu, giống như là hỏi —— có ý gì?
Triển Chiêu nháy nháy con mắt, nghiêng đầu —— ta làm sao biết?
Hỏa Phượng và Công Tôn dáng vẻ không tin —— cái này không phải đứa nhỏ của hai ngươi sao?
Triển Chiêu mặt đầy vẻ cạn lời —— đây là nội lực của Ngọc Đường!
"A..."
Tiểu Tứ Tử đột nhiên vỗ tay nhỏ bé một cái, "Cái này, có phải là long ngữ hay không?"
Triển Chiêu, Hỏa Phượng và Công Tôn cũng mở mắt thật lớn —— long ngữ?
"Cái này làm sao đọc?" Triển Chiêu cảm thấy không đúng lắm, "Không nghe Tiểu Bạch Đường nói qua a, hắn bình thường đều nói tiếng người với Yêu Yêu."
"Có phải là không có phát âm, là dùng tư thế, giống như thủ ngữ vậy?" Hỏa Phượng nhớ Trâu Lương cũng là làm động tác tay với bầy sói, bầy sói cũng có thể hiểu được.
Triển Chiêu nói cũng không thấy Tiểu Bạch Đường làm động tác tay a.
"Hắn dĩ nhiên không sẽ tự mình khua tay múa chân!" Hỏa Phượng chỉ quyển sách kia, "Không thấy vẽ đều là Giao Nhân sao!"
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái —— đúng nga! Mấy cái tư thế này đẹp mắt, Tiểu Bạch Đường khẳng định không chịu ngay trước mọi người làm rồi, để cho Giao Giao làm liền vừa vặn!
"Là như vậy sao?" Triển Chiêu gãi đầu một cái, nói thì nói như vậy, nhưng hắn cũng không thấy Giao Giao làm qua những động tác này a...
Công Tôn và Hỏa Phượng cũng nhìn hắn —— đương nhiên là trốn ngươi làm a!
Triển Chiêu còn cẩn thận suy nghĩ lại một chút —— lúc nào a? Ngọc Đường luôn ở bên cạnh... Với lại việc gì phải trốn ta?
Hỏa Phượng và Công Tôn cũng nhìn hắn —— ác u? Tiểu Bạch Đường trốn ngươi dạy đứa nhỏ a?
Triển Chiêu nheo mắt lại...
"Ngươi có thể gọi Giao Giao ra đây hay không?" Công Tôn và Hỏa Phượng hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu mặt đầy không nói nên lời —— không phải đã nói đó là nội lực của Tiểu Bạch Đường nhà ta sao! Ta ở nơi này có thể gọi nội lực Ngọc Đường ra được hay sao?
"Hừ." Công Tôn và Hỏa Phượng đều nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử đang mang cho Long Bảo một chuỗi dây chuyền trân châu, không biết là bởi vì da trắng hay là cổ dài, Long Bảo đặc biệt thích hợp đeo châu báu, mắt to long lanh, giống như đại bảo thạch treo trên dây chuyền trân châu lóe sáng lấp lánh.
Hỏa Phượng còn cầm lên khối đá quý màu xanh to bằng bàn tay nhìn một chút, "Là thật sao?"
"Đúng vậy nha!" Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, chỉ chỉ một đống đá quý trong ổ rồng, "Đều là hàng thật nha. Vì không để đâm đến bảo bảo, góc nhọn đá quý đều bị Bạch Bạch mài mòn a!"
Công Tôn và Hỏa Phượng cũng nhìn trời —— Bạch lão ngũ tên phá của này!
Lúc này, bên ngoài ồn ào, Thiên Tôn và Ân Hậu lôi Bạch Quỷ Vương tới.
Vào cửa, Yểu Trường Thiên chỉ chỉ quyển sách trong tay Triển Chiêu, "Giống như là quyển này."
"Tìm được rồi?" Thiên Tôn vội vàng hỏi, "Có phương pháp để nó đừng vẫy đuôi nữa không?"
Triển Chiêu đưa sách cho Thiên Tôn.
Thiên Tôn loạt xoạt lật sách một trận, quả nhiên cũng nhìn mấy tờ cuối cùng không hiểu, cầm quyển sổ hỏi Ân Hậu, "Vẽ đồ chơi gì đây?"
Ân Hậu suy nghĩ một chút, "Có phải là Ngọc Đường để Giao Nhân làm tư thế để chỉ huy Yêu Yêu không?"
Thiên Tôn suy nghĩ một chút —— long ngữ?!
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu với Triển Chiêu —— xem đi!
Triển Chiêu là lẩm bẩm —— nhóm Tương Du và Tiểu Tứ Tử não đều như nhau...
"Làm mấy cái thử nhìn một chút!" Thiên Tôn nói xong, đưa tay ôm đoàn tử chạy ra bên ngoài.
Tất cả mọi người đi theo ra ngoài.
Trên nóc nhà, Yêu Yêu đang cúi đầu, nhìn mọi người chạy ra gian phòng một chút.
Thiên Tôn thả Tiểu Tứ Tử lên trên bàn trống trong sân, hướng về phía Yêu Yêu ngoắc.
Yêu Yêu ngoáy đầu lại, nhìn mọi người trong sân.
Ân Hậu lật một trang sách, mỗi một tư thế đều không giống nhau, nhưng nhìn không hiểu là ý gì, Ngọc Đường làm sao không viết chú giải?
"Cái này không phải bày tỏ không muốn vẫy đuôi sao?" Ân Hậu chỉ một hình vẽ hỏi Thiên Tôn.
Công Tôn và Hỏa Phượng cũng lại gần nhìn —— lại nói, thật sự giống. Trong hình Giao Giao đưa tay chỉ cái đuôi mình, cái đuôi tựa hồ vẫn đang vẫy.
"Đây là cho vẫy đuôi hay không cho vẫy đuôi?" Triển Chiêu có chút nhìn không hiểu.
"Thử một chút!" Hỏa Phượng giật dây.
Thiên Tôn liền chỉ hình vẽ cho Tiểu Tứ Tử nhìn, ý kia —— ngươi thử một chút! Hai ngươi vóc người không sai biệt lắm!
Tiểu Tứ Tử liền bĩu môi...
"Đầu tiên! Người ta và Giao Giao dáng người không giống nhau! Giao Giao là ba đầu, người ta mới không phải!"
"Thứ hai! Cái đuôi! Giao Giao có đuôi! Người ta nơi nào có cái đuôi!"
Tiểu Tứ Tử vô cùng bất mãn.
Công Tôn thấy con trai tức giận, vội vàng dỗ, "Cha đưa tay cho con làm cái đuôi, con thì tạo tư thế này... Dạy tốt Yêu Yêu buổi tối có thể ngủ ngon một giấc rồi!"
Tiểu Tứ Tử liếc cha nhà mình một cái —— hừ!
Một đám người dỗ đoàn tử.
Tiểu Tứ Tử nói nhỏ oán trách mấy câu, chẳng qua vẫn là học tư thế trong hình vẽ, đưa tay chỉ phía sau mình, Công Tôn nâng tay lên, bắt chước cái đuôi lắc qua lắc lại.
Trên nóc nhà, Yêu Yêu nghiêng đầu hướng bên khác, hiển nhiên là nhìn không hiểu.
Mọi người nhìn nhau một chút, không đúng sao?
"Một chút phản ứng cũng không có a..."
"Có phải là người quá nhiều hay không?"
Tất cả mọi người lui ra, trên bàn chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn mọi người —— cái đuôi thì sao?
Triển Chiêu đi qua, ở sau lưng Tiểu Tứ Tử vẽ cái đuôi phát sáng...
Kết quả Tiểu Tứ Tử chỉ một cái, tất cả mọi người không nhịn được "Phụt" một tiếng, cảm giác giống như là đoàn tử thả rắm phát sáng a...
Yêu Yêu tựa hồ nhìn vui vẻ, eo ow eo ow kêu một tiếng vẫy đuôi, thanh âm "thình thịch" còn vang hơn.
Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn cái đuôi phát sáng của mình, ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu —— Miêu Miêu tay thúi! Vẽ căn bản không giống cái đuôi!
Triển Chiêu gãi gãi cằm... Không giống sao.
Ân Hậu tiếp tục lật sách, "Có phải là ngược lại hay không? Rồng càng vẫy càng hăng say a!"
"Muốn thử hình vẽ khác không?" Thiên Tôn chỉ tư thế Giao Giao ngã chổng vó lên trời, để cho đoàn tử thử.
Đoàn tử càng bất mãn —— động tác này cùng không vẫy đuôi nữa thì có quan hệ thế nào?
Công Tôn cũng giật dây Tiểu Tứ Tử làm theo, đoàn tử cau mũi không chịu —— cha mang theo hàng lạu a!
Triển Chiêu sờ cằm nhìn những hình vẽ kia —— Ngọc Đường vẽ những hình này đến tột cùng là cái gì nha? Thật sự là long ngữ sao?
...
Bến tàu Đại Danh Phủ, Ngũ Gia ngồi trên thuyền hoa nhà mình, chờ đội thuyền Hãm Không Đảo tháo dỡ hàng hóa.
Bạch Phúc cầm quyển sổ sách đang đối chiếu hóa đơn.
Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay giấy bút, đang viết viết vẽ vẽ.
Ngũ Gia vẽ hai bút, ngẩng đầu nhìn Giao Giao trên bàn một cái, vẽ hai bút, lại liếc mắt nhìn Giao Giao, còn cười.
Bạch Phúc quay đầu nhìn thiếu gia nhà mình —— hiếm thấy a, thiếu gia nghiệm thu sổ sách lại dáng vẻ tâm tình rất tốt.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com