CHƯƠNG 829: KÉN
CHƯƠNG 829: KÉN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Bận rộn xong một ngày, nhóm người Khai Phong quyết định nghỉ ngơi trước.
Công Tôn và Triệu Phổ ngâm suối nước nóng về, lúc chỉnh lý giường thì phát hiện không thấy Tiểu Tứ Tử đâu.
Vừa rồi bé con theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ăn đêm, sau đó lại cùng ngâm suối nước nóng, chắc bây giờ vẫn còn ở đó.
Công Tôn chạy vào phòng trong, trải chăn đệm cho con trai xong, lại phát hiện gối không thấy đâu...
"Con trai đi đâu rồi?" Công Tôn từ trong phòng đi ra, hỏi Triệu Phổ đang sờ cằm soi gương.
Triệu Phổ nhìn thoáng qua cái bàn nhỏ bên cửa sổ, lược và bàn chải đều không thấy, "Phòng hổ cách vách?"
Công Tôn cũng nhìn qua, không thấy lược, đoán chừng là đi chải lông cho hổ con.
Quay đầu liếc thấy Triệu Phổ đang sờ cằm, tiên sinh hỏi hắn, "Làm gì vậy?"
Triệu Phổ rầm rì nói có râu, hai ngày nữa là đến sinh thần Thái hậu rồi, có nên đi chăm chút lại không.
Công Tôn liếc hắn một cái rồi đi tới, đưa tay sờ sờ, chớp con mắt, lại sờ hai cái.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chốc, còn cố ý nâng cằm quẹt lòng bàn tay Thư Ngốc nhà mình.
Công Tôn thu tay về, phất tay áo, "Cạo làm gì, sờ thích lắm."
Triệu Phổ cười hì hì hỏi Công Tôn, "Thích hả? Vậy thì sờ nữa đi?"
Công Tôn xoay đầu nói phải đi tìm con trai, Vương gia lại kéo tay không cho đi, "Ai, tìm con trai làm gì, cũng không lạc mất được."
...
Vậy Tiểu Tứ Tử lúc này đang ở đâu? Đích xác là trong phòng hổ, ba con hổ con vừa rồi đã được Ngũ Gia chải lông sơ qua, lúc này đang quấy Tiểu Ngũ. Một con trên đầu Tiểu Ngũ, một con ở trên lưng nó, con còn lại thì chơi với cái đuôi của cha.
Tiểu Tứ Tử thì ngồi bên cạnh Ngân Tuyết, chải lông cho Kim Diệp.
Dáng dấp Kim Diệp lúc này cũng đã cao hơn Tiểu Tứ Tử, bởi vì cơm nước tốt mà vóc dáng mượt mà, mắt to mi dài hệt như Hồng Liên, gương mặt thì nhỏ nhỏ tròn tròn, trông cứ như em gái ruột của Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vừa chải lông cho Kim Diệp, vừa ngẩng đầu, tựa như đang nhìn thứ gì đó trên không trung... bé nghiêng tai, thỉnh thoảng gật đầu một cái.
Chải lông một hồi, Tiểu Tứ Tử để lược xuống, rồi nói "Chờ một chút ha", liền chạy ra ngoài.
Đi tới cửa phòng đám nhóc Tiểu Lương Tử, Tiểu Tứ Tử còn chưa gõ thì cửa sổ đã mở ra, Tiểu Lương Tử thò đầu ra nhìn, "Cẩn Nhi?"
Tiểu Tứ Tử ngoắc tay với Tiểu Lương Tử.
Tiêu Lương liền nhảy cửa sổ ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử hỏi nhóc có thể đến phòng hổ ngủ tối nay không.
Tiểu Lương Tử liền vung tay áo chạy đi với bé, Tiểu Tứ Tử còn hỏi, "Không mang theo gối à?"
Tiểu Lương Tử vung tay —— cần gối làm gì, dùng đại một con hổ con làm gối ngủ là được.
Sau khi nhảy nhót đến phòng hổ, Tiểu Lương Tử và đám hổ con cùng nhau chơi đùa với Tiểu Ngũ, Tiểu Tứ Tử lại tiếp tục chải lông cho Kim Diệp.
Tiểu Lương Tử nhìn thấy gối của Tiểu Tứ Tử, còn có chút buồn bực —— trước kia khi Cẩn Nhi ngủ ở phòng hổ cũng không đặc biệt gọi mình tới làm bạn, hôm nay sao thế nhỉ?
Tiểu Lương Tử quan sát Tiểu Tứ Tử một lát thì phát hiện bé vẫn luôn nhìn về phía xà ngang phía trên bên phải. Nhóc cũng ngẩng đầu nhìn thử, nghĩ là có Tiểu Long Bảo phía trên, nhưng ở đó không có gì cả.
Tiểu Lương Tử sờ cằm, tiến tới cạnh Tiểu Tứ Tử, nhìn theo phía mà bé đang nhìn.
"Cẩn Nhi." Tiểu Lương Tử không nhịn được hỏi, "Nơi đó có gì vậy?"
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với Tiểu Lương Tử, "Một cái kén."
...
Trong Miêu Miêu Lâu, Bạch Ngọc Đường lau vảy cho Yêu Yêu xong, lại dùng bàn chải chà cái đuôi dài trắng như tuyết của Hải Long Tích, sau đó ngẩng đầu lên, thưởng thức cái đuôi của Yêu Yêu đang vắt trên xà ngang đung đưa qua lại.
Tiểu Long Bảo đang ôm dạ minh châu ngáy khò khò trong ổ.
Triển Chiêu nằm nghiêng, một tay nâng cằm, tay kia cầm khối sắt đen mà quan sát.
Vừa rồi Ngũ Gia cầm sợi dây, không biết thắt nút sao mà làm thành một cái lưới nhỏ, bọc khối sắt đen kia vào bên trong, dây phía trên kéo lại tạo thành sợi dây đeo.
Triển Chiêu nắm đầu dây, lắc lư khối sắt đen kia, quan sát những đường ánh vàng bên ngoài.
Bạch Ngọc Đường đẩy cả chăn và Triển Chiêu vào trong, mình cũng nằm xuống, sau đó phẩy tay áo tắt đèn.
Trong phòng tối, ánh sáng vàng trên khối sắt càng trở nên rõ ràng hơn.
Ngũ Gia nằm trên giường, ngước mặt đã nhìn thấy ảnh phản chiếu của khối sắt đen kia lắc qua lắc lại. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi nói, "Những ánh sáng vàng này hoàn toàn khác với trận chữ Không."
"Đúng nhỉ?!" Triển Chiêu vừa rồi cũng quan sát thật lâu, hoàn toàn không giống, "Hình như không phải cùng một kiểu chữ."
"Có phải Hắc Vũ mô phỏng lại từ Vô Tự điển tịch không? Nhưng lại không thành công?" Bạch Ngọc Đường trở mình, chăn trượt xuống... Vừa định đưa tay kéo thì phát hiện chăn mình đã "tự trượt" lên.
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn, Giao Giao đang ở bên cạnh hắn, một tay nâng mặt, tựa vào người hắn, một tay khác đang giúp hắn kéo chăn, còn nhét góc chăn vào.
Triển Chiêu đưa tay xoa đầu Giao Giao một cái, Giao Giao lắc lắc cái đuôi.
Bạch Ngọc Đường nhìn nội lực của mình chằm chằm, có lúc ngay cả hắn cũng cảm thấy thần kỳ, giao nhân nuôi càng lâu lại càng giống như một tồn tại độc lập. Hắn có thể hiểu được tại sao tộc Băng Ngư lại "quái gở" như vậy, bởi vì người bạn tốt nhất đã ở ngay bên cạnh, hơn nữa chỉ có bản thân mới có thể thấy.
...
Đêm khuya, Giao Giao và Triển Chiêu đồng thời ngáp một cái, cùng ngủ thiếp đi...
Cũng không biết ngủ được bao lâu, Ngũ Gia cảm giác như bên người có tiếng loạt xoạt, tựa hồ có người đạp chăn.
Bạch Ngọc Đường muốn xem thử là Long Bảo nửa đêm ầm ĩ, hay là Triển Chiêu đang đá chăn...
Thế nhưng mở mắt ra, chỉ thấy trên chăn là một bé con đang nằm...
Cẩn thận nhìn một chút, là Triển Chiêu trong dạng con nít, đang lật chăn với Tiểu Giao Giao, tựa như đang tìm đồ.
"Hai người tìm gì đó?" Bạch Ngọc Đường dụi mắt.
"Khối sắt đen kia không thấy đâu hết." Triển Chiêu lật gối.
Bạch Ngọc Đường nghi ngờ —— không phải Triển Chiêu cầm nó trong tay trước khi ngủ sao? Tay thì đặt trên gối...
Triển Chiêu và Giao Giao tìm một hồi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng nhìn về mép giường.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hai bé con một hồi, ý thức được có gì đó không đúng... Triển Chiêu lại nằm mơ sao? Vừa cúi đầu, quả nhiên... Mình cũng biến thành bé con rồi.
Ngũ Gia có chút bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn Triển Chiêu —— không thể nằm mơ trong dáng người bình thường à? Sao lúc nào cũng hội họp trong hình dạng con nít vậy?
Triển Chiêu và Giao Giao cùng chỉ ra sau lưng hắn.
Ngũ Gia quay đầu, chỉ thấy đứng phía sau là hai yêu quái "cao lớn"... chính là đao linh của Cự Khuyết và Vân Trung Đao.
Hai đao linh một đen một trắng vẫy tay chào bọn họ, Cự Khuyết tựa hồ rất gấp gáp, đi tới cửa thì quay đầu thúc giục hai bé con nhanh chân lên.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống giường, đi theo hai đao linh ra Miêu Miêu Lâu, tới phòng hổ cách vách.
Trong phòng hổ, hổ lớn hổ nhỏ nhà Tiểu Ngũ và Kim Diệp, cùng với Hoa Ly Ly, đang rúc vào nhau ngủ ngon lành. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lại tỉnh, đang nói chuyện với mọi người.
Chính xác hơn là nói chuyện với chúng linh.
Gần như tất cả khí linh đều xuất hiện, nhưng chủ nhân khí linh lại không ai có mặt, nhóm bé con chưa tới hội họp.
Triển Chiêu có chút khó hiểu, vào cửa thì thấy cả Hồng Minh và Sơn Hải đều ở đây, liền tiến tới hỏi sao mọi người lại tụ tập ở chỗ này? Mở tiệc trà hả?
Bạch Ngọc Đường lại chú ý tới Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân đi cạnh mình.
Giáng Trủng Lân nhìn có chút điệu đà, Thanh Trủng Lân vẫn ngốc nghếch như thường lệ, thậm chí còn ngốc hơn cả tỷ tỷ mình.
Triển Chiêu cũng đưa tay sờ Tân Đình Hầu, Cự Khuyết chọt chọt hai bé con, bảo hai người họ đừng có sờ chó vuốt rồng nữa, nhìn ra sau lưng kìa!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi cùng quay đầu nhìn, sau lưng có gì vậy...
Nhìn theo hướng Cự Khuyết chỉ, Triển Chiêu cả kinh, Ma Vương Nhãn cũng mở ra... Tiểu Bạch Ngọc Đường lại nhanh chân muốn chạy, nhưng vừa chạy tới cửa đã bị Vân Trung Đao túm được, ôm trở về.
Tiểu Bạch Ngọc Đường liên tục giãy giụa, Triển Chiêu tiến tới cạnh Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, hỏi, "Đó là gì vậy?"
Lúc này, mọi người cũng nhìn thấy, trên xà ngang bên phải phòng hổ có treo một vật.
Vật kia toàn thân đen nhánh, dáng vẻ không nhỏ, treo từ xà ngang thẳng xuống mặt đất, mập mạp như một cái kén.
Trên bề mặt kén đen có vài tia sáng vàng hình lưới, hơn nữa còn bị nhét vào một cái lưới.
Triển Chiêu quan sát cái lưới đó, phát hiện đó chính là túi lưới Bạch Ngọc Đường vừa thắt ra để chứa khối sắt đen kia trước khi ngủ —— cho nên thứ này là khối sắt đen kia sao?
Bạch Ngọc Đường còn đang giãy giụa. Vân Trung Đao ôm hắn, cảm giác bé con cứ như con nhộng. Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử cũng cho là Ngũ Gia thấy kén trùng lớn nên sợ, liền an ủi, "Không sao đâu, bọn con nhìn lâu rồi, không động đậy gì hết!"
Bạch Ngọc Đường cũng không phải muốn chạy thật, mặc dù hắn cũng không quá muốn ở lại chỗ này, nhưng việc gấp gáp là trở về phòng vứt khối sắt đen Triển Chiêu cầm ở trong tay đi, đó là một con sâu!
Vân Trung Đao khó khăn lắm mới ôm được Tiểu Bạch Ngọc Đường, Hồng Minh bên cạnh đưa tay qua đỡ, nhưng hài tử vẫn tiếp tục vùng vẫy.
Nhóm khí linh nhìn Triển Chiêu —— ngươi quản đi kìa!
Triển Chiêu duỗi tay ra, nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường đang bị Hồng Minh giữ lại, "Ngọc Đường à, trong này có lẽ không phải sâu đâu!"
Tiểu Bạch Ngọc Đường liên tục vùng vẫy đá chân ra phía cửa, thái độ phản nghịch trước đây chưa từng có —— trong kén trùng không phải sâu thì là cái gì?
"Không phải Thiên Tôn cũng được ấp từ trong trứng ra à!" Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nói.
Ngũ Gia có chút ghét bỏ —— trứng có thể so sánh với kén sao! Với lại nếu ấp ra một con sâu to như sư phụ thì không phải càng chết à! Còn là màu đen!
"Bướm cũng ấp ra từ trong kén mà!" Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, có nhớ kén của Linh Điệp Cung không?
Sau khi Ngũ Gia nghe từ "bướm" thì sắc mặt hơi khá hơn một chút.
Triển Chiêu chạy tới đứng bên cạnh kén, đi vòng quanh nghiên cứu.
Bạch Ngọc Đường nắm tay Tiểu Lương Tử, rồi hỏi Tiểu Tứ Tử, "Sắt đen đó cũng có khí linh sao?"
Tiểu Tứ Tử nói sau khi trở về thì cái kén này liền xuất hiện, vẫn luôn ở bên đó, thỉnh thoảng sáng lên, nhưng không động đậy, nhóm linh linh cũng đang nghiên cứu xem nó là cái gì, trao đổi với nó cũng không có trả lời.
Ngũ Gia kéo Tiểu Lương Tử cùng đi về trước mấy bước, nhích lại gần quan sát.
Tiểu Lương Tử còn thật khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Bạch đại ca kéo ta làm gì?
Ngũ Gia xoa đầu nhóc —— bởi vì ngươi đáng yêu đó.
Tiểu Lương Tử vui vẻ, ngượng ngùng gãi đầu.
Triển Chiêu đi tới cạnh Tiểu Bạch Đường, sâu kín thả một câu —— là bởi vì ngộ nhỡ sâu sống dậy liền ném nhóc qua trước.
Tiểu Lương Tử khẽ sửng sốt, ngước mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường —— không nghĩ tới là như vầy đó Bạch đại ca!
Ngũ Gia xoa đầu nhóc, nói nhóc đừng nghe Triển Chiêu nói bậy, còn giật dây Tiểu Lương Tử —— sờ thử một cái xem có cảm giác gì.
Tiểu Lương Tử nghe theo Bạch Ngọc Đường, thật đúng là đưa tay sờ thử kén sâu kia, đột nhiên... kén sâu động một cái.
"Áa!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn chưa kịp chạy, nhóm khí linh đã vọt đi hết một nửa.
Bạch Ngọc Đường cạn lời nhìn nhóm danh đao danh kiếm còn chạy nhanh hơn cả mình —— xem tiền đồ các ngươi kìa!
Tiểu Lương Tử sờ kén một hồi, nhìn tay mình một chút, lại đưa tay sờ đuôi Cự Khuyết.
Cự Khuyết vội vàng kéo tay áo Triển Chiêu qua lau đuôi mình, Ngũ Gia nhìn chằm chằm vào tay Tiểu Lương Tử, rồi tìm xung quanh xem có chậu nước nào để ném nhóc này vào trong không.
"Không quá giống nhau, mặc dù nhìn rất giống." Tiểu Lương Tử chỉ kén sâu, nói, "Có cảm giác nóng, không giống sắt, Cự Khuyết thì lạnh như sắt."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chỉ kim bài treo trên cổ Cự Khuyết, bảo Tiểu Lương Tử sờ thử.
Cự Khuyết nắm thẻ bài trốn sau lưng Tiểu Tứ Tử, không cho sờ.
Triển Chiêu đưa tay đòi Cự Khuyết.
Cự Khuyết lúc này lại ngoan ngoãn tháo thẻ bài Vạn Tự điển tịch xuống, đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhận lấy, cầm vào trong tay, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng há to miệng...
Lúc Vạn Tự điển tịch nằm trong tay Triển Chiêu thì chung quanh liền xuất hiện ánh sáng vàng lưu động, cả khối bài lập lòe phát sáng, đồng thời... nội lực vàng lan ra như nước biển, bốn phía trên nóc nhà xuất hiện từng mảng lớn ánh vàng phản chiếu.
Triển Chiêu ngửa mặt lên, cũng không nhịn được cảm khái, quả nhiên là cấp bậc đồ gia truyền...
"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên chọt Triển Chiêu, bảo hắn nhìn cái kén đen kia.
Lúc này, hoa văn vàng trên kén bỗng trở nên rõ ràng, ánh sáng mơ hồ trở nên sắc nét, lại hình thành một bức họa.
"Hình như là một bức tranh cảnh núi!" Tiểu Lương Tử đưa tay chỉ một tòa nhà nhỏ giao nhau giữa các đường cong, "Có giống một tòa miếu nhỏ hay không?"
Nhìn bức tranh cảnh núi này, Bạch Ngọc Đường ý thức được lúc trước khi bọn họ nhìn thấy những tranh cảnh kia, tựa hồ chính là một trong số những bức họa này.
Khi Vạn Tự điển tịch không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng, bức tranh cảnh núi trên kén đen cũng ngày càng nhiều chi tiết, phòng xá, miếu thờ, thác nước... Thậm chí còn có cả động vật.
"Ấy?"
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, sờ cằm lẩm bẩm, "Hình như con đã thấy cái này rồi."
"Ta cũng vậy..." Triển Chiêu cũng nghiêng đầu, "Sao mà quen vậy ta?"
Tiểu Lương Tử nhìn Bạch Ngọc Đường —— Bạch đại ca, huynh đã từng thấy thứ này chưa?
Ngũ Gia thì lại không có ấn tượng gì thật, trí nhớ hắn quá tốt, hơn nữa đại đa số tranh cảnh núi cũng không khác biệt gì mấy.
Tiểu Lương Tử cũng không chắc là mình đã thấy qua hay chưa.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên sau lưng loạn một đoàn, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thì phát hiện tất cả khí linh đều đã chạy tới cửa, đang chen chúc nhau bên ngoài.
Ngũ Gia có chút khó hiểu, quay đầu, chỉ thấy Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cũng đang trợn to hai mắt nhìn phía trên đỉnh kén...
Lúc này, cảnh núi màu vàng trên kén đen cũng đã biến mất, thay vào đó là một kẽ hở màu đen. Trong kẽ hở, tựa hồ có vật gì đang động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com