CHƯƠNG 832: CHỈ ĐỊNH XUẤT CHIẾN
CHƯƠNG 832: CHỈ ĐỊNH XUẤT CHIẾN
EDITOR: ROSALINE
BETA: MARSELYNNE
Lắm khi ăn uống vui đùa cũng có thể tra được manh mối, hôm nay Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đã được trải nghiệm ngay điều này.
Nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới việc bức tranh cảnh núi thần bí quấy nhiễu mọi người bấy lâu lại ngang nhiên in trên hộp quà Mãn Ký như vậy.
Tiểu Tứ Tử hỏi Mãn Mộ Hoa xin bản phác thảo của mương Phân Vịt, lão gia tử sáng lập ra Mãn Ký không chỉ là một người tỉ mỉ mà còn rất yêu thích tranh vẽ.
Lão gia tử còn vẽ một chồng tranh dày về mương Phân Vịt từ nhiều góc độ khác nhau để Mãn Ký làm ra các bản khắc gỗ chuyên dùng để in mẫu.
Chưởng quỹ tìm sư phó phụ trách in ấn để làm cho Triển Chiêu bọn họ vài bức tranh lớn.
Triển Chiêu cất kỹ tranh vẽ để về nghiên cứu tỉ mỉ một chút.
Từ biệt Mãn Mộ Hoa, mọi người tiếp tục đi tới Bách Điểu Viên.
Trên đường mọi người bắt đầu trò chuyện về mương Phân Vịt, trong núi này nhất định là có gì đó, nếu không cũng không cần tốn sức che giấu như vậy.
"Thứ bên trong này có lẽ vẫn chưa bị di dời đi." Triệu Phổ cảm thấy có thể bây giờ vẫn còn ở trong núi.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy hợp lý, hoặc là không tìm được, hoặc là tìm được cũng không dời đi được, nếu không cũng không cần phải một mực canh giữ ngọn núi kia như vậy.
Phương Tĩnh Tiếu nói chuyện này có lẽ có thể hỏi thăm bầy chim một chút, từ sau khi Bách Điểu Viên xây xong khá nhiều đàn chim bản xứ Khai Phong đã đến đây, dường như biết không ít chuyện.
Triển Chiêu ngẩng đầu ưỡn ngực, lập tức tinh thần trở nên khí khái, vừa đi vừa nhìn Bạch Ngọc Đường —— tới lúc vận chuyển rồi!
Ngũ Gia đương nhiên sẽ chiều theo hắn, gật đầu bày tỏ lập tức sẽ phá được án ngay thôi.
Thế nhưng những người khác bên cạnh lại yên lặng lắc đầu, lần nào Triển Chiêu cảm thấy sắp đổi vận, y như rằng lúc đó sẽ lật xe... Phải để ý chút vậy!
...
Thuận lợi đi tới cửa Bách Điểu Viên, liền nghe thấy bên trong có tiếng cầm dễ nghe đi đôi với tiếng chim hót, bầy chim dường như đang ca hát theo tiếng cầm.
Trong vườn có rất nhiều người, có đám người Ma Cung, Xuân Viên bưng ly trà đang xem đàn chim nói chuyện phiếm, có mấy vị còn đang gảy đàn.
Tắc Tiếu và Dạ Minh ở bên trên đang cho bầy chó ăn, trong ổ chó một đám chó con uống sữa no, lăn qua lộn lại.
"Chiêu Chiêu à."
Tiếu Âm Bà Bà có cầm kỹ tốt nhất Xuân Viên, nhìn thấy Triển Chiêu đến liền vẫy tay, hỏi hắn có muốn gảy đàn hay không.
Bà bà chỉ thuận miệng hỏi chút, thế là đám người Ma Cung "vèo" một tiếng quay đầu, nhìn Triển Chiêu chằm chằm.
Mấy người bên Xuân Viên hỏi mấy người bên Ma Cung cách vách, "Chiêu Chiêu biết đàn sao? Giống cung chủ thì hẳn là nhạc khí gì cũng vừa học liền biết!"
Đám bên Ma Cung người ngẩng đầu thì ngẩng đầu, quay mặt thì quay mặt, không dám đối mặt với Xuân Viên.
Triển Chiêu thấy bà bà kêu mình gảy cầm dĩ nhiên là vui vẻ chạy lên, chỉ có điều chạy mấy bước phát hiện còn ở tại chỗ không xê dịch tí nào... Quay đầu nhìn lại, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa ở phía sau đang kéo vạt áo hắn.
Phía sau hai người, Thiên Tôn lắc đầu, Bạch Ngọc Đường liếc Ân Hậu.
Lão gia tử ôm tay đang nhìn trời đấy, còn chỉ mấy con chim mập trên cây hỏi Thiên Tôn, "Cái đó là loài chim gì vậy?"
Thiên Tôn trả lời, "Chim ngốc."
Ân Hậu liếc Thiên Tôn một cái.
Thiên Tôn phất tay với các lão nhân Xuân Viên vẫn đang gọi Triển Chiêu đến đánh đàn, "Đừng kêu nữa, không biết đâu!"
"Cái gì?" Xuân Viên mọi người kinh hãi, "Không biết? Giống cung chủ làm sao có thể không biết đàn..."
Thiên Tôn cười xấu xa, "Trưởng thành lệch nha!"
Ân Hậu phất phất tay để cho bọn họ cần làm gì thì làm cái đó, vừa đổi đề tài với Bạch Ngọc Đường, "Không phải nói đi hỏi chim sao? Nhanh hỏi đi!"
"À..." Ngũ Gia ngoắc ngoắc tay với Tắc Tiếu.
Tắc Tiếu buông thùng xuống đi tới, Dạ Minh trên đỉnh đầu còn phẩy phẩy cánh hất hất đầu, tựa hồ là chào hỏi với mọi người.
Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi nói với Phương Tĩnh Tiếu hỏi chuyện Độ Nha, Phương Tĩnh Tiếu đưa tay chọt chọt cánh Dạ Minh, trong miệng cạc cạc quác quác không biết nói gì, nghe giống như chim đang hót.
Dạ Minh vừa nghe vừa quang quác kêu đáp lại, tiếng kêu này còn gọi tới mấy con quạ đen khác, chúng đậu xuống bả vai Tắc Tiếu, cùng Dạ Minh quang quác kêu không ngừng.
Mọi người nghe mà mặt ngớ ra, giữa các loài chim có thể giao tiếp với nhau mặc dù chúng có tiếng kêu khác nhau sao?
Phương Tĩnh Tiếu trò chuyện đại khái mấy câu với bầy chim, quay đầu nói với Triển Chiêu bọn họ, "Dạ Minh không biết chuyện liên quan tới Độ Nha, nó hỏi mấy con quạ đen bản xứ, nói là trong Khai Phong Thành có một Miếu Độ Nha ở phía trên núi Đông, bây giờ đã không thấy."
"Miếu?" Triển Chiêu cầm tranh vẽ Mãn Mộ Hoa cho ra, trong mương Phân Vịt thật sự có một tòa miếu nhỏ, ngôi miếu này lúc trước xuất hiện trên tranh vẽ, tựa hồ là mấu chốt.
"Là ngôi miếu này sao?" Triển Chiêu hỏi Phương Tĩnh Tiếu.
Phương Tĩnh Tiếu chỉ vào bức tranh, để cho một con quạ đen nhìn.
Mọi người tò mò nhìn quạ đen, "Nó có thể xem hiểu hình vẽ?"
Phương Tĩnh Tiếu vui vẻ, "Nó còn biết đàn nha."
Mọi người yên lặng liếc Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu "Hừ" một tiếng.
Quạ đen ngoẹo đầu nhìn chằm chằm tranh vẽ một hồi, liền kêu lên quang quác với Phương Tĩnh Tiếu.
Phương Tĩnh Tiếu gật đầu một cái với Triển Chiêu, "Nó nói đúng là ngôi miếu này."
"Ngôi miếu này bây giờ không còn ở thành Đông sao?" Triệu Phổ hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhất định là không còn, nhưng chưa chắc đã bị phá hủy...
"Có thể bị giấu trong một ngôi nhà nào đó hay không?" Phương Tĩnh Tiếu hỏi quạ đen có thể xác định vị trí ngôi miếu này hay không, quạ đen lại quang quác một trận.
"Hả?" Phương Tĩnh Tiếu sờ cằm, nói cho mọi người, "Nó nói, tòa miếu kia bị đốt rụi..."
"Thiêu hủy?"
"Ừ, nói là trong thung lũng thành Đông đã từng có một trận hỏa hoạn lớn..." Phương Tĩnh Tiếu nói, "Lúc đó là có người phóng hỏa... Lửa kia thiêu khắp thung lũng, thay đổi địa hình khu vực kia, một ít cây cối có ký hiệu cũng bị thiêu hủy, cho nên đừng nói người, ngay cả chim cũng không tìm được ngôi miếu đổ nát ban đầu kia ở nơi nào. Hơn nữa còn có người ở trong núi chôn đá đen..."
"Đá đen?" Mọi người không hiểu, "Đá đen gì?"
"Loại đá đen này ta trước kia cũng đã gặp, là một loại nham thạch màu đen." Phương Tĩnh Tiếu giải thích nói, "Nếu như trong núi có nhiều loại đá này, có thể sẽ để cho loài chim mất đi cảm giác phương hướng, mấy thứ như la bàn đi vào cũng sẽ mất đi hiệu lực."
"Chẳng lẽ..." Triệu Phổ cảm thấy có chút ý tứ, "Bọn họ xây nhà, tốn nhiều công sức kinh doanh ở núi Đông lâu như vậy, chẳng lẽ là vì không tìm được vị trí ban đầu của tòa miếu kia?"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có thể, "Bản thân tòa miếu kia có thể chính là một ký hiệu, phỏng chừng dưới lòng đất có thứ gì đó ... Cho nên vẫn không tìm được."
Triển Chiêu để cho Phương Tĩnh Tiếu hỏi thăm quạ đen một chút, có biết đốt miếu là người nào hay không.
Quạ đen lại quang quác.
Phương Tĩnh Tiếu cũng là mặt đầy khiếp sợ, "Thật sao?"
Tất cả mọi người nhìn hắn —— có chuyện gì?
"Nó nói là một lão đầu điên điên khùng khùng lúc trước vẫn luôn ở trong núi, có một ngày đột nhiên phóng hỏa, về sau cũng chưa từng thấy lại người kia nữa."
Công Tôn cũng có chút tò mò, hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Quạ đen biết nhiều như vậy sao?"
Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, "Nó lúc trước sống trong khe núi, là vì lửa cháy rừng đốt sạch mới trốn ra được."
"Ồ..." Triển Chiêu gật đầu, đây không phải là đúng dịp sao.
Quạ đen lại quang quác mấy tiếng.
Phương Tĩnh Tiếu chỉ đám người đang gảy đàn nói với mọi người, "Nghe nói trong miếu cũng thường xuyên có tiếng cầm truyền tới."
Triển Chiêu hỏi, "Ông lão kia có vẻ ngoài thế nào?"
Phương Tĩnh Tiếu hỏi xong, quạ đen đột nhiên bay, sau đó đậu xuống bả vai một ông lão.
Mọi người đi theo quạ đen, phải nói Ma Cung và Xuân Viên không có gì nhiều chỉ có mấy lão già là nhiều, muôn hình vạn trạng kiểu dáng gì cũng có.
Thiên Tàm lão gia tử đang bay ở giữa không trung nhìn đàn chim non trong ổ chim, đột nhiên trên bả vai liền rơi xuống một con quạ đen.
Lão gia tử mang mặt nạ khô lâu nghiêng đầu một chút, tò mò quan sát con quạ đen kia.
Đám người Triển Chiêu chạy tới, thấy quạ đen đứng ở đầu vai Thiên Tàm lão gia tử quang quác kêu.
Phương Tĩnh Tiếu nói, "Lão đầu kia cũng gầy như vậy, dáng dấp giống như khô lâu vậy."
Triển Chiêu và những người khác nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nghĩ đến Trần chưởng quỹ ở hiệu cầm đồ bị hại, Trần chưởng quỹ hồi trẻ tuổi là một tên trộm, ở trong núi có kỳ ngộ, bị một lão đầu giống như khô lâu xăm một hình xăm rất lớn, còn là dạ quang...
Bạch Ngọc Đường nhớ lại manh mối Táng Sinh Hoa và Thiên Thi cung cấp lần trước, cái vị đại sư xăm hình giống khô lâu kia rất có thể là sự đệ của đại sư xăm hình Khoái Khôi, một vị bạn tốt đã qua đời của hai người bọn họ. Sư đệ hắn nghe nói là si mê thuật cấm kỵ, từ tướng mạo đến năng lực, lại từng bị nhìn thấy tận mắt xuất hiện trong núi tại Khai Phong, cùng với sau đó lại xuất hiện ở Tây Nam... Cảm giác như mọi thứ đều khớp.
Bạch Ngọc Đường đưa tay chọt chọt hà bao nhỏ của Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử mở hà bao ra, ngước mặt nhìn Bạch Ngọc Đường —— Bạch Bạch muốn cái gì? Ăn vặt, dược liệu hay là cổ trùng?
Ngũ Gia cũng không dám đưa tay vào trong hà bao nhỏ lấy đồ, liền chỉ chỉ quyển sách nhét trong hà bao.
Bức tranh tết mà Trần chưởng quỹ giấu trong tường kép nhà thân mật, đã được cất giữ trong phòng tang vật, nhưng Tiểu Tứ Tử đã sao chép lại và ghi vào sổ tay của mình.
Tiểu Tứ Tử rút quyển sổ ra đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia lật từng trang, lật tới bức họa kia... Chính là bức tranh cảnh núi đường cong lung tung giấu phía sau bức tranh tết, tuy nói không vẽ tốt bằng lão gia tử Mãn Ký, nhưng bức tranh kia nhất định là có chỗ đặc biệt nào đó, nếu không lão Trần sẽ không giấu kỹ như vậy.
Hắn lấy bức họa kia ra, so sánh với tranh cảnh núi một chút.
Ngũ Gia còn đặc biệt để cho quạ đen nhìn qua, hỏi nó có biết hay không.
Quạ đen quang quác một trận, Phương Tĩnh Tiếu đều bị chọc cười, "Móng mèo nhà ai vẽ thế này..."
Triển Chiêu nheo mắt lại —— cảm giác bị một con chim nhắm tới!
Đang lẩm bẩm đâu, liền nghe được đầu kia truyền tới tiếng cười... Chỉ thấy có con quạ đen lớn đậu ở trên một cây cầm, đang dùng móng vuốt gảy dây đàn, đinh đinh đang đang còn thật là dễ nghe, chọc cho một đám lão nhân gia ha ha cười to.
Ân Hậu và Thiên Tôn vừa cười còn vừa nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu giận dỗi hừ hừ nghiêng đầu, chim và chó quả nhiên là khắc mèo!
Phương Tĩnh Tiếu câu thông với quạ đen xong, Lư Nguyệt Lam còn có chút hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tìm được manh mối rồi sao?
Hai người đều nói có chút không chắc chắn, dường như là có manh mối, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm...
Bên này đang thảo luận, bên ngoài hò hét một trận ồn ào náo động, nhóm tài tử tài nữ Thái Học chạy tới.
Triệu Phổ liền không nhịn được phun tào —— trước kia đám nhỏ này đều không phải rất bận rộn sao, ngày ngày đọc sách lên lớp thi cử, bắt đầu từ khi nào thì rảnh rỗi như vậy...
"Triển đại ca! Bạch đại ca! Cửu thúc! Ca!"
Đám tiểu tài tử tiểu tài nữ kia liền chạy đến Triển Chiêu bọn họ bên này.
Bao Duyên và Bàng Dục kéo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại, Triệu Lan níu lại Triệu Phổ, Y Y đuổi kịp Lâm Dạ Hỏa.
Bốn chàng đẹp trai không hiểu gì mà nhìn nhóm tài tử tài nữ chạy tới đầu đầy mồ hôi, còn buồn bực —— làm sao rồi? Bị người đánh rồi?
"Xảy ra chuyện lớn rồi Triển đại ca!" Bao Duyên nhìn rất gấp.
Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn, bày tỏ —— ai, chuyện lớn tới mức nào? Nơi nào ra án mạng hay là nơi nào sập phòng rồi?
"Không phải a!" Bàng Dục liên tục giậm chân, "Sứ giả Thổ Phiên bên kia mới vừa rồi tiến cung diện thánh, nói muốn thương nghị quy tắc đại hội tranh tài đấu cầm."
Mọi người nhìn nhau một chút, không biết vấn đề ở nơi nào —— sau đó thì sao?
"Hoàng huynh kiêu ngạo như vậy, nói quy tắc gì để cho Thổ Phiên bên kia định là được, ở xa tới là khách, triều Đại Tống ta nhân tài đông đúc..." Triệu Lan liền làm theo dáng vẻ của Triệu Trinh.
Mọi người cũng là dở khóc dở cười, cũng có thể tưởng tượng được giọng điệu của Triệu Trinh.
"Cho nên?" Triệu Phổ đoán chừng Thổ Phiên bên kia đã đặt ra một số quy tắc, "Quy tắc gì a?"
"Chính là Thổ Phiên bên kia nói cầm thánh mang theo ba đại cao thủ Thổ Phiên xuất chiến..."
Mấy người còn suy nghĩ —— ba đại cao thủ là ba đại cao thủ nào?
"Sau đó người ta liền nói tiếp, nghe nói triều Đại Tống cũng có bốn vị trẻ tuổi tài tuấn, văn võ song toàn, vậy liền ước chiến bốn đại cao thủ này đi! Hoàng huynh vừa nghe, không hề nghĩ ngợi..." Triệu Lan học dáng vẻ Triệu Trinh vung tay lên, "Cứ định như vậy!"
Bốn người cũng nhìn chằm chằm Triệu Lan, tựa hồ là đang đợi tiếp sau đó, "Sau đó thì sao?"
"Còn muốn cái gì sau đó nữa?" Bao Duyên và Bàng Dục cũng gấp.
Triển Chiêu nghiêng đầu, "Bốn đại cao thủ đối với bốn đại cao thủ, nghe thật công bằng nha."
"Đúng vậy." Hỏa Phượng cũng cảm thấy hợp lý, "Một chọi một, cảm giác đối diện là người đàng hoàng."
Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Vậy chúng ta bên này là bốn đại cao thủ nào xuất chiến?"
"Còn có thể là ai nữa?" Bàng Dục đưa tay chỉ bốn người bọn họ một cái, "Bốn người các ngươi á!"
Tiểu Hầu Gia nói xong, đối diện bốn người đứng đó bất động.
Hiện trường trầm mặc một lúc lâu, Triển Chiêu còn quay đầu nhìn một chút, sau lưng có còn những người khác hay không.
Hỏa Phượng đưa tay, chỉ chỉ mình, "Bốn người chúng ta?"
Tất cả mọi người Thái Học viện gật đầu, "Đúng vậy!"
Hỏa Phượng nháy nháy con mắt, vừa chỉ chỉ mấy người bên cạnh xác nhận một chút, "Bốn người chúng ta?"
"Đúng vậy!" Triệu Lan cũng bất đắc dĩ, "Sứ giả Thổ Phiên nói, cầu chiến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa, hoàng huynh một lời đáp ứng!"
Triệu Phổ và Hỏa Phượng lui về sau mấy bước, Triển Chiêu đứng nơi đó không động, quyển sổ trong tay Bạch Ngọc Đường cũng rớt.
Công Tôn thấy Triệu Phổ lui đến bên người, liền hỏi hắn, "Ngươi... biết sao?"
Thật ra thì Công Tôn cảm thấy mình hỏi những câu không cần thiết rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy Triệu Phổ gảy cầm, chẳng qua cảm giác biết đánh trống, chính là cái loại đánh vào đầu cầm thánh...
Thiên Tôn cũng nhỏ giọng liền hỏi Ân Hậu, "Triệu Trinh tiểu hoàng đế không phải mới vừa nghe qua nhóc mèo gảy cầm sao, bị dọa sợ thiếu chút nữa băng hà... Vậy mà lại một tiếng đáp ứng?"
Ân Hậu cũng có chút bất đắc dĩ —— phỏng chừng là nghe rồi mới đáp ứng chăng...
Hỏa Phượng lui đến bên người Trâu Lương, lẩm bẩm, "Không biết thì phải làm sao?"
Trâu Lương ngược lại khá ổn định, "Chỉ có một biện pháp."
Hỏa Phượng nhìn hắn, "Cách gì?"
Tả tướng quân nghiêm túc nói, "Suốt đêm mang binh tới diệt Thổ Phiên!"
Hỏa Phượng đẩy hắn một cái, "Nói cái gì hữu dụng chút đi!"
Trâu Lương lại suy nghĩ một chút, "Tối nay đi làm thịt những cao thủ Thổ Phiên kia!"
Hỏa Phượng nhìn hắn chằm chằm một hồi, "Cũng không phải không được."
Thật ra thì lúc này mọi người lo lắng nhất chính là Triển Chiêu —— cảm giác đối phương là cố ý nhằm vào...
Trong lúc tất cả mọi người đều lo sốt vó, Triển Chiêu đang đứng yên tại chỗ đột nhiên nâng hai tay lên xoa xoa.
Bạch Ngọc Đường liền nhìn thấy hai bên khóe miệng hắn vểnh lên, lộ ra một nụ cười của mèo, mơ hồ cảm thấy con mèo này muốn làm chuyện gì đó...
Triển Chiêu xoa xoa tay, "Thời điểm Miêu gia xuất ra thực lực chân chính đã đến rồi sao..."
Lời còn chưa dứt, sau cổ liền bị Ân Hậu bóp, "Ngươi có thực lực mèo gì chứ, ngươi phải đặc huấn cho ta! Nước đến chân rồi mới nhảy!"
Nói xong, chỉ chỉ ba người còn lại, "Ba người các ngươi cũng vậy!"
Triệu Phổ và Hỏa Phượng đều cảm thấy có chút phiền toái, "Đặc huấn?"
Ngũ Gia cảm thấy mình không cần —— Thiếu gia ta biết!
Mọi người nhìn bốn người trên mặt đều là biểu tình tự tin "Tùy tiện thôi, tự do phát huy cũng sẽ thắng" liền cảm thấy không ổn, ngày đấu cầm đó không chừng sẽ xảy ra chuyện thiêu thân gì đấy.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com