Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 834: CẦM KHÔNG ĐƠN GIẢN

CHƯƠNG 834: CẦM KHÔNG ĐƠN GIẢN

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA

Thổ Phiên bên kia không biết có phải cố ý không, lựa ra cao thủ ứng chiến hết lần này tới lần khác luôn có chút "Đụng chạm" với bốn người, bốn vị cao thủ vốn dĩ không chút hứng thú lúc này "chiến ý" mãnh liệt.

Chẳng qua trước mắt còn có một vấn đề thực tế hơn, đấu cầm dù sao cũng phải có cầm đi...

Trong tay các lão gia tử Ma Cung và Xuân Viên đều có cầm, hơn nữa lần trước Bàng phi bên kia cũng đưa tới các loại cổ cầm, cùng với Thiên Âm Các, Thải Phượng Lâu đều có bán cầm... Nói cách khác, có rất nhiều cầm để bốn vị đại gia này lựa chọn.

Nhưng mà, không ra ngoài dự liệu, ngay bước đầu tiên liền kẹt.

Hỏa Phượng đi Nam An tự tìm sư phụ, còn chưa trở lại.

Còn lại ba vị đại gia, ai cũng không chọn được cầm muốn dùng.

Bạch Ngọc Đường tất cả cầm đều xem qua, đầu tiên, không có màu trắng mà hắn mong muốn! (có trắng nhưng là không thích!)

Thứ hai, nhìn đều rất xấu xí.

Tóm lại... Dù sao cũng đều không hợp tâm ý thiếu gia!

Triển Chiêu thì vừa vặn ngược lại, muốn màu gì?

Tùy tiện!

Muốn kiểu gì?

Không có vấn đề.

Tự mình chọn một cái?

Cái nào cũng được.

Đến tột cùng là thích cái nào a?

Đều giống nhau đi!...

Mấy vòng câu hỏi rơi xuống, một đám lão đầu lão thái mặt cũng đỏ lên, đỉnh đầu toát ra hơi nóng.

Thiên Tôn và Ân Hậu ôm cánh tay đứng ở đó rung chân, thật sự muốn đánh đứa nhỏ một trận.

So sánh với Bạch Ngọc Đường rất bắt bẻ và Triển Chiêu không bắt bẻ, Triệu Phổ ngược lại mục tiêu rất rõ ràng.

Cửu Vương Gia hình dung một chút, "Muốn một cái màu đen, dáng dấp như hắc long vậy, dây cầm giống râu rồng, khi đàn lên tới dáng điệu như thiên quân vạn mã, cầm vừa lên có thể đánh nát phổi của đối phương, đồng bộ với Tân Đình Hầu nhà ta, tóm lại chính là một thanh cầm rất có phong cách!"

Nghe Vương gia hình dung, Công Tôn cầm bút ghi chép tay run lẩy bẩy —— bằng không sửa Tân Đình Hầu thành cầm cho ngươi nhá?

Tiểu Tứ Tử đang cầm đậu phộng, đút một nhà sóc con ăn, leo cây xuống tới xem náo nhiệt.

Tiểu Lương Tử đứng một bên ôm cánh tay lắc đầu a lắc đầu, "Đi đâu làm cầm nha..."

Tiểu Tứ Tử giúp sóc nhỏ đem đậu phộng lột ra, lẩm bẩm, "Chẳng qua nha, Tiểu Lương Tử tìm đao tùy tiện tay, nhưng không phải cũng tìm lâu thật lâu sao?"

Tiểu Lương Tử gật đầu một cái, "Đúng a."

"Loại này thông thường... không phải đều là sư phụ cho cầm sao?" Tiểu Tứ Tử tiếp tục lẩm bẩm, "Vậy Ân Ân Tôn Tôn bọn họ có cầm hay không nha?"

Tất cả mọi người yên lặng xoay mặt nhìn mấy vị "sư phụ" —— đến lúc rồi a! Lấy đồ gia truyền ra đi a!

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau, Ân Hậu suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, "Vậy vô cấu cầm ngươi có muốn đàn hay không?"

Triển Chiêu chắp tay sau lưng nhìn trời, tựa hồ không biết ra sao.

Ân Hậu đưa tay túm lấy gáy ngoại tôn, "Làm sao? Còn không hài lòng?"

Triển Chiêu bĩu môi nói, "Vô cấu cầm là cầm của ngoại công, giống như Sơn Hải kiếm là kiếm của ngoại công, tựa như chỉ có Cự Khuyết mới kiếm của con..."

Ân Hậu nhìn ngoại tôn, "Con không phải tùy tiện khảy cầm nào cũng được sao? Cái móng mèo kia đó hả, lấy cầm tốt cho con cũng lãng phí!"

Triển Chiêu hít một hơi, nghiêng đầu đi, không để ý tới ngoại công nhà mình nữa.

Ân Hậu không nói, nhìn Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn trừng đồ đệ, "Vi sư không tin con không có cầm tiện tay! Con rõ ràng từ nhỏ đến lớn nhiều cầm như vậy còn để loạn khắp nơi, còn treo trên tường làm đồ trang trí!"

Mọi người suy nghĩ một chút, dường như trong Miêu Miêu Lâu cũng treo một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng đi theo Triển Chiêu cùng nhau nhìn qua một bên —— những thứ kia cùng người cho có thể so sánh sao?

Thiên Tôn và Ân Hậu thở phì phò trừng Yểu Trường Thiên.

Triệu Phổ cũng nhìn Bạch Quỷ Vương —— có cầm sao?

Bạch Quỷ Vương nhìn chằm chằm đồ đệ một hồi, "Bằng không ngươi sửa Tân Đình Hầu lại đi..."

Triệu Phổ liền theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng nhau đứng qua một bên nhìn trời, ba người tức giận nha.

Thiên Tôn Ân Hậu cộng thêm Yểu Trường Thiên rất bất mãn, chỉ ba đồ đệ với những người khác —— Các ngươi nhìn đi! Quá không nghe lời rồi!

Chẳng qua những lão nhân khác cũng lắc đầu —— xem ba người các ngươi đi, đứa nhỏ lớn như vậy, nuôi thả cũng không sao nhưng cũng không biết đưa cho ít đồ, bây giờ kẻ thù tìm tới cửa vây mà một cây cầm tổ truyền cũng không có?!

Ba người khó chịu, nhìn Bạch Long Vương ở một bên lắc đầu theo —— ngươi cho đồ đệ nhà ngươi cầm rồi sao?

Tiểu Bạch Long lại gật đầu một cái.

Phương Thiên Duyệt nói với mấy tiểu huynh đệ, sư phụ hắn không phải là không dùng binh khí sao, nhưng mà cho hắn chút đồ gia truyền của sư môn, bên trong là có một thanh cầm, thích hợp phản hướng nội lực!

"Oa..." Đường Lạc Mai nói sư phụ hắn cũng cho hắn một thanh cầm đấy, nhưng hắn để lại ở Đường môn, không có mang đến.

Thẩm Nguyên Thần nói bà ngoại hắn có cho một thanh Linh Điệp cầm gia truyền của Linh Điệp cung, hắn cũng để ở nhà không mang theo ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử nói mình cũng có một thanh cầm nhỏ, là cha dùng gỗ đàn hương làm cho, mỗi lần đánh cầm đều tỏa mùi hương thơm, còn có thể đưa tới bươm bướm.

Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu, nói cầm hắn là không có, chẳn qua sư công mua cho hắn một cái trống con.

Triệu Phổ nhìn Yểu Trường Thiên —— ta khi còn bé sao ngươi chưa mua cho ta một cái trống con?!

Yểu Trường Thiên không nói nên lời —— chỉ là ra ven đường mua mấy đồng một cái...

Triệu Phổ càng khó chịu —— ta khi còn bé mấy văn tiền ngươi cũng chưa từng mua qua cho ta!

Bạch Quỷ Vương quay đầu nhìn Lục Thiên Hàn, Lục lão gia tử ôm cánh tay nhìn hắn lắc đầu —— cũng thật là quá đáng, khi còn bé lại chưa mua qua đồ chơi cho nó sao?

Bạch Quỷ Vương cảm thấy mình thật oan —— đồ đệ hắn năm sáu tuổi liền cầm hổ phù chơi, cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn qua đồ chơi a...

Mấy lão gia tử cũng trừng hắn —— không muốn ngươi cũng không chủ động mua a?

Bên này già nhỏ đang già mồm cãi láo, bên ngoài Lâm Dạ Hỏa phất tay áo sải bước trở về, đi tới bên người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường Triệu Phổ, cũng chắp tay sau lưng ở nơi đó tức giận.

Phía sau hắn, Vô Sa đại sư chắp tay mập theo vào tới, sau lưng còn có Trâu Lương và hai con chó.

Lực chú ý của mọi người liền bị hai con chó kia hấp dẫn, một con là Câm mọi người đều biết, con còn lại là một con chó đen trắng rất đáng yêu, đốm đen trên nền trắng, quầng mắt đen và tai đen, tựa như một chiếc mặt nạ bươm bướm màu đen, cái đuôi đen ngoe nguẩy, vừa đi vừa cọ tới cọ lui với Câm.

Bọn nhóc Tiểu Tứ Tử đều biết con chó này, là con chó ở Nam An tự, bởi vì luôn ăn bánh bao chay của Nam An tự, cho nên gọi là Tiểu Thái Bao.

Thời điểm Lâm Dạ Hỏa đi Nam An tự lúc nào cũng lén đút bánh bao cho nó ăn, cho nên Tiểu Thái Bao và Hỏa Phượng rất thân.

Vốn dĩ thời điểm Hỏa Phượng mang hai con chó đi dạo phố tay trái xoa đầu chó một chút tay phải bóp đuôi chó một chút, hôm nay phất tay đi phía trước, đến cả chó cũng không vuốt, cho nên ngay cả chó cũng nhìn ra tâm tình Tiểu Phượng Hoàng không tốt.

Vô Sa đại sư mới vừa rồi ở Nam An tự đang lim dim thì đồ đệ đột nhiên chạy tới, hỏi hắn chuyện thánh cầm.

Kết quả đại sư không chỉ biết chơi cầm, mà còn có bản lĩnh chơi cầm, nhưng cho tới bây giờ cũng không dạy Hỏa Phượng, cũng chưa từng nói qua chuyện thánh cầm với hắn.

Hỏa Phượng hỏi tại sao không dạy hắn cũng không nói với hắn chuyện đồ gia truyền bị mất, đại sư gãi đầu một cái rồi nói, quên mất...

Hỏa Phượng liền ầm ĩ lên.

Nhìn bốn đồ đệ đứng cùng nhau không để ý tới sư phụ nhà mình, một bên các lão gia tử cùng xem kịch vui, còn bốn vị sư phụ lại vò đầu bứt tai...

Yểu Trường Thiên và Vô Sa đại sư cũng thật ủy khuất, đứa nhỏ khi còn bé cũng không biểu hiện ra muốn học cầm nha.

Ân Hậu càng ủy khuất —— ta ngược lại là muốn dạy, nhưng nó không học được a! Nó khi còn bé khảy cầm thì toàn bộ người của Ma cung đều phải che lỗ tai.

Chẳng qua trong này ủy khuất nhất chính là Thiên Tôn —— đồ đệ rõ ràng biết đánh đàn a, ta làm gì sai!

Lúc này, liền nghe có người nói chuyện, "Vậy các ngươi hôm nay trước khi trời tối thì chuẩn bị bốn thanh cầm không được sao."

Mọi người quay đầu, chỉ thấy Yêu Vương chắp tay sau lưng đi bộ tiến vào, lão gia tử cũng rất khó chịu, mỗi lần không để ý một đám người liền kéo nhau đi hết sạch, lúc ra cửa cũng không biết báo cho cha già là hắn một tiếng!

Bốn vị sư phụ chính là cũng ngoẹo đầu nhìn Yêu Vương —— cái gì gọi là trước khi trời tối chuẩn bị bốn thanh cầm? Phải chuẩn bị thế nào a? Hiện tìm cũng không kịp a, trên đường bán bọn họ cũng đều nói không muốn!

"Chậc" Ngân Yêu Vương lắc đầu nhìn bốn lão đầu, "Đồ đưa cho đồ đệ phải có thành ý! Cầm còn không dễ dàng sao? Tìm được tài liệu thích hợp thì tự mình làm thôi!"

Ma Cung và Xuân Viên có không ít nghệ nhân tay nghề tốt, làm cầm không khó, chỉ cần thiết kế xong, có tài liệu thích hợp, một buổi chiều làm xong cũng không có chuyện gì khó.

U Liên để cho bốn người trước tùy tiện luyện cầm một chút, sau đó Thiên Tôn Ân Hậu Yểu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đi chuẩn bị cầm cho các đồ đệ, chia nhau hành động.

Yêu Vương phất tay một cái với Thiên Tôn bốn người bọn họ, ý kia —— nhanh đi đi!

Thời khắc mấu chốt, Thiên Tôn còn thật cơ trí, mượn Tiểu Tứ Tử với Công Tôn.

Bọn nhóc Lương Thần Mỹ Phương cũng đi theo, Tiểu Lương Tử nắm tay sư công, còn đang nghĩ kế cho sư công đấy, "Sư công nếu không thì chúng ta đi tìm khối sắt làm cầm cho sư phụ."

Yểu Trường Thiên cảm thấy có khả năng, "Vậy dứt khoát đi cửa hàng thợ rèn một chuyến."

Yêu Vương ở phía sau thét to, "Chớ làm bậy a, muốn nguyên liệu đàng hoàng có thể làm cầm!"

Triển Chiêu bọn họ nhìn bóng lưng bốn người rời đi, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Công Tôn lật một quyển cầm phổ, Tắc Tiếu hỏi thăm với hắn, "Tại sao phải làm bốn thanh cầm? Nơi này không phải có rất nhiều cầm sao, dù sao đều giống như đàn cây bông vải, đàn cái nào không phải đàn chớ?"

Công Tôn khẽ mỉm cười, "Làm nũng với sư phụ ấy mà nha, dỗ một chút là tốt."

Tắc Tiếu ôm tay giương mắt nhìn Dạ Minh, Dạ Minh quang quác kêu hai tiếng, Tắc Tiếu gật đầu một cái, cúi đầu đi sờ Tiểu Thái Bao.

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Thái Bao rất thông minh, còn biết đếm!"

Ngũ Gia và Triệu Phổ nghi ngờ nhìn hắn —— chó có thể đếm?

Lâm Dạ Hỏa biểu diễn cho hai người nhìn, "Thái Bao, một, hai..."

Tiểu Thái Bao ngẩng đầu "Gâu gâu gâu" ba tiếng, chọc Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cười.

"Khụ khụ."

Lúc này, bọn họ liền nghe U Liên ho khan một tiếng.

Mọi người ngẩng đầu, U Liên tỏ ý —— có còn muốn học hay không?

Bốn người ngoan ngoãn ngồi yên, ngẩng đầu nhìn, ý kia —— ai tới dạy cầm nha?

Mấy vị lão gia tử đều nhìn về phía sau bốn người, "Cảm giác phải hạ dược mạnh, nếu không sư công tới đi."

Bốn người vừa quay đầu lại, chỉ thấy Yêu Vương đi bộ tới, "Vậy thì sư công tới dạy các ngươi đi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu a gật đầu, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu phụ họa theo —— mặc dù không phải là sư công ruột, chẳng qua cũng được đi!

Yêu Vương cười híp mắt nhìn bốn người trước mắt một chút, "Ừm, ta xem trước đã, có khúc nào sở trường không, khảy một bài nghe một chút."

Triển Chiêu vừa muốn đưa tay, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa liền níu tay áo hắn lại, sau đó hai người cũng nhìn Bạch Ngọc Đường —— cho phép ngươi đại biểu xuất chiến!

Ngũ Gia nhìn hai người một cái, tiện tay chọn thanh cầm màu trắng, liền khảy đàn.

Chúng lão Ma Cung và Xuân Viên đều ôm mặt nghe, bầy chim trong Bách Điểu Viên cũng đều không ồn ào, có mấy con còn nghe theo tiếng đàn mà hót lên.

Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu đều là tới tham gia náo nhiệt, hai người vừa nghe vừa gật đầu —— Bạch Ngọc Đường quả thật nhân trung long phượng, có thể văn có thể võ, cầm kỹ này so với chuyên nghiệp đều không kém, hơn nữa người luyện võ khảy đàn rất có khí phách!

Một khúc đàn xong, tập thể nhóm lão nhân gia Ma Cung Xuân Viên vỗ tay.

Yêu Vương nâng cằm tựa vào cạnh bàn đá nhìn đồ tôn, "Ừm, tài nghệ này không cần luyện a, chờ Tiểu Du chuẩn bị xong cầm cho ngươi, trực tiếp xuất chiến là được..."

Vừa nói, vừa chỉ một đống củi sau lưng, "Tới, ở phía trên dùng một chút lực thử xem"

Ngũ Gia kéo dây đàn một cái sau đó tung tay ra một cái, mọi người đều cảm giác một luồng gió rét quét qua, lại nhìn về phía bó củi, đã biến thành đống băng, nhưng đồng thời, dây cầm dưới tay Bạch Ngọc Đường cũng đứt, thân cầm cũng đông nứt.

Ngũ Gia lắc đầu một cái.

Công Tôn ngược lại cũng hiểu đạo lý bốn người bọn họ không thể dùng cầm bình thường...Thời điểm tỷ thí phỏng chừng không phải chỉ đấu cầm, hẳn là đấu cầm thêm tỷ võ, thật đúng là phải làm một thanh cầm thích hợp a, không biết nhóm lão gia tử có thể thuận lợi tìm được tài liệu hay không.

...

Cùng lúc đó, bốn vị võ thánh mang nhóm bạn nhỏ ra phố cũng rầu rĩ.

Ân Hậu "ai" một tiếng thở dài, ba người khác cũng đều than thở —— đi nơi nào tìm đồ đưa cho bọn nó làm cầm a... Đây không phải là nói đùa sao? Còn chỉ có nửa ngày, chẳng lẽ còn có thể ra cửa thì nhặt được à?

Nói đến ra cửa nhặt, tất cả mọi người xoay mặt, nhìn về Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vào lúc này đang theo Lương Thần Mỹ Phương mua bánh bao sữa ăn, mỗi người đều ăn một cái bánh bao hình trái hồng, cắn cả miệng đều là đường bột.

Thiên Tôn kéo tay Tiểu Tứ Tử qua, hỏi bé, "Đoàn tử?"

Tiểu Tứ Tử phồng quai hàm ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn, còn giơ bánh bao nhỏ trong tay để cho Thiên Tôn cắn một cái.

Thiên Tôn nháy mắt với bé —— tìm cầm nha!

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.

Tiểu Lương Tử tương đối hiểu biết, đoán chừng tìm đồ chỉ có thể dựa vào Cẩn Nhi nhà hắn, lại giúp hỏi, "Cẩn Nhi, phụ cận nơi nào có thể tìm được vật liệu làm cầm sao?"

Nhóm lão gia tử gật đầu —— tốt nhất là không phiền toái, lập tức có thể nhặt được.

Tiểu Tứ Tử bấm bấm đầu ngón tay, "A! Cây cột."

"Cây cột?"

"Ừm" Tiểu Tứ Tử đứng nơi đó suy nghĩ một chút, "Cây cột trong miếu."

"Cây cột gì trong miếu?" Nhóm lão gia tử tụ tập với nhau thảo luận.

Yểu Trường Thiên sờ cằm, "Trong Nam An tự ngược lại có mấy cây cột lớn."

Thiên Tôn giương cằm lên, "Đi! Tháo miếu a!"

"Ai!" Vô Sa đại sư mang bọn nhỏ ngăn ba lão đầu đang vén tay áo chuẩn bị đi tháo Nam An tự lại, "Tháo miếu mà được sao?!"

Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ phía đông một cái, "Không có ở Nam An tự nga, miếu ở phía Đông."

"Phía đông?" Mấy vị lão gia tử cũng quay đầu.

Thiên Tôn hỏi Vô Sa, "Phía đông có cái miếu gì?"

Vô Sa đại sư gãi đầu một cái, "Ách... Có một miếu nguyệt lão..."

Mấy lão đầu lại vén tay áo, Vô Sa đại sư bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử xua tay, ngăn ba người lại, cùng với Tiểu Lương Tử bọn họ đi ở phía trước dẫn đường, nói ngay tại phía Đông đó, bất quá không phải là miếu nguyệt lão...

Nhóm lão gia tử nhịn lại tính tình đi theo bọn nhỏ, đi tới liền cảm thấy giống như đã từng quen biết, đây không phải là con đường đi vùng ngoại ô phía Đông kia sao?

...

Trong Bách Điểu Viên, Yêu Vương nghe xong Bạch Ngọc Đường khảy đàn, nhìn ba người còn lại, ý kia —— ba người các ngươi cũng vậy a! Là bốn người xuất chiến, chỉ phái Tiểu Bạch Đường làm đại biểu là không thể được.

Hỏa Phượng cầm lấy một thanh cầm, giơ tay lên kéo dây đàn một cái, sau đó "Vù" một cái, nguyên thanh cầm bị đốt.

Mọi người "Oa" một tiếng rồi tản ra.

Ngũ Gia giơ tay lên giúp hắn dập lửa.

Hỏa Phượng "Hừ" một tiếng, hỏi, "Có cầm phòng hỏa hay không a?"

Lần này thế nhưng là làm khó mọi người, chưa kể cầm đều là gỗ, coi như là sắt cũng không chịu nổi bị đốt như vậy a.

Cách vách tình huống của Triệu Phổ cũng không tốt hơn chút nào, dây đàn vừa đụng liền đứt, Hỏa Phượng bên này phóng hỏa tắt lửa như vậy còn Vương gia "rầm rầm rầm" chặt đứt ba thanh cầm.

Chỉ cần Vương gia dùng nội lực một chút, dây đàn lập tức đứt, không dùng nội lực đi, ngược lại là cũng được, chính là khi đàn ra tựa như bắn lên cây bông vải, chỉ có thể phát ra tiếng vang "keng keng keng", lại rất giống tiếng đánh phữu, Công Tôn bên cạnh bị chọc cho cười không thể nhịn được.

Tắc Tiếu đầu kia nướng xong khoai lang, đang cầm mâm lớn chia khoai cho nhóm lão gia tử ăn.

Đỉnh đầu Dạ Minh tựa hồ là rất thích tiếng đàn Triệu Phổ khảy đàn, đi theo ngửa mặt quang quác, trên cây nhóm quạ đen đều bắt đầu quang quác, kết quả khắp sân đều là tiếng keng keng keng quác quác quác, chúng lão gia tử cửa cầm khoai lang gầm thét với Triệu Phổ, "Nhanh dừng tay!"

Triệu Phổ sau khi dừng lại, bầy quạ đen cũng không lộn xộn, chúng lão nhân gia cũng thở ra một hơi dài.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường thả một thanh cầm ở trước mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu giơ tay, nhóm lão nhân gia Ma Cung theo bản năng, kín đáo đưa khoai lang trong tay cho Xuân Viên, sau đó cùng nhau che kín lỗ tai.

Triển Chiêu hai tay khảy đàn, tự do phát huy lên...

Ngay sau khi chúng lão nhân gia kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường liền lôi Triển Chiêu ra, cơ hồ đồng thời, vô số khoai lang bay tới.

Thật vất vả Ma Cung Xuân Viên mới ở chung lại một lần nữa liền bị đánh thành một đoàn.

Xuân Viên các loại chửi đổng, nói năm đó cũng không nên cho Ma Cung nuôi, lại nuôi ra một người ngũ âm không đầy đủ!

Ma Cung cũng không yếu thế, nói ngũ âm không đầy đủ thì coi là cái gì, còn không biết bơi đấy! Thấy nước liền chìm!

Chúng lão nhân gia ồn ào thành một đoàn, Ngân Yêu Vương sờ đầu một cái, phủi đi vỏ khoai lang đánh rơi lên đầu mình, vừa tỏ ý Triển Chiêu —— mang nội lực tới thử một chút?

Triển Chiêu đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng móc dây đàn một cái, tung ra một cái tay...

"Rào rào" một chút, trên bầu trời vạch qua một vệt ánh sáng kim sắc, sau đó tựa như đang rèn sắt vậy... Vô số điểm sáng nhỏ màu vàng vảy ra.

Chúng lão Ma Cung Xuân Viên ngừng lại một chút, cũng nhìn ngây người.

Nhưng ngây người xong sau đó lại đánh nhau ...

"Đánh đàn khó nghe như vậy nhưng đẹp như vậy là chuyện gì xảy ra?"

"Nhóc mèo là nhan khống a! Cái này không phải rất rõ ràng sao!"

"Các ngươi đến tột cùng là làm sao nuôi đứa nhỏ vậy hả?!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com