Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 837: DÂY ĐÀN

CHƯƠNG 837: DÂY ĐÀN

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA

Bốn vị lão gia tử tìm về tài liệu làm cầm, còn nói chứ, thần mộc đích xác là thần mộc, ngay cả bầy chim trong Bách Điểu Viên cũng nhìn ra đây là khối gỗ tốt ...

Nhưng cái tốt này dường như có hơi quá.

Triệu Phổ Lâm Dạ Hỏa hai người luân phiên công kích đều không làm khúc gỗ kia nhúc nhích được chút nào, đừng nói là khúc gỗ, cho dù là ngọn núi, hai người một đao vỗ xuống, không nứt cũng phải có một lỗ thủng.

Cửu Vương Gia và Hỏa Phượng không cách nào tiếp nhận.

Triệu Phổ nhìn Tân Đình Hầu, Lâm Dạ Hỏa nhìn Phá Thiên Kiếm —— Chuyện gì xảy ra? Võ công cái thế của ta đâu?

"Cảm giác hình như là không chém trúng?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, mới vừa rồi khúc gỗ kia, hình như là hoàn mỹ tránh được hai tổ công kích.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, khúc gỗ kia khẳng định là không động, chỉ nằm trên đất... Nhưng mà Triệu Phổ và Hỏa Phượng cùng lúc công kích, mặt đất và đồ vật chung quanh khúc gỗ đều bị hư hại, nhưng khúc gỗ kia hoàn toàn không sao.

"Đây là chuyện gì xảy ra?" Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử buông tay —— Không biết nha.

"Thật ra thì như vậy cũng hợp lý nga!" Tiểu Lương Tử cầm mấy củ khoai lang nướng tới chia nhau ăn với mấy huynh đệ tốt, nói: "Cầm nếu muốn gánh nổi nội lực của bọn họ chính là phải cứng như vậy a..."

"Nhưng cứng như vậy lại không có cách nào làm thành cầm." Phương Thiên Duyệt đã nhìn thấy mấy bước làm cầm, cắt ra còn chưa được a, còn phải khoét gỗ, cứng như thế căn bản không cách nào làm, dây cầm làm sao ấn lên? Cảm giác không có vật gì có thể khoan khúc gỗ này nha.

Tiểu Tứ Tử cầm khoai lang, tìm một gốc cây ngồi xuống, "Đây là vấn đề dùng thương của mình để đánh vào khiên của mình nha."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Công Tôn lo lắng, đến bên người con trai ngồi xuống, giúp bé lột vỏ khoai, "Vốn dĩ thời gian luyện cầm cũng không nhiều..."

Tiểu Tứ Tử đưa tay ôm lấy Tiểu Thái Bao chạy tới, vừa xoa đầu chó vừa nói, "Có thể phải sử dụng kỹ thuật tốt?"

Nhóm tiểu bằng hữu bắt đầu thảo luận dùng phương pháp "Phi thường" chặt gỗ ra.

"Thử ngâm nước một chút?"

"Rắc chút muối thử xem?"

"Dứt khoát tiểu lên..."

"Cái đó làm xong Bạch đại ca cũng không chịu dùng..."

Tiểu Tứ Tử và Công Tôn vừa ăn khoai lang, vừa nói đến bích họa trong miếu, khúc gỗ này có thể là một đoạn thân cây phù tang trong truyền thuyết.

"Cây phù tang..." Công Tôn suy nghĩ một chút, "Căn cứ theo truyền thuyết, bản thân cây này có thể chịu lực mười mặt trời, như vậy chứng tỏ không sợ lửa, sinh trưởng trên Đông Hải, vậy nhất định cũng không sợ nước."

"Nhưng khúc gỗ này hai đầu đều bằng phẳng." Phương Thiên Duyệt cảm thấy nếu thân cây bị cắt đứt, vậy khẳng định có thứ có thể chém đứt nó.

"Mũi tên Hậu Duệ bắn mặt trời là làm bằng vật liệu gì?" Thẩm Nguyên Thần cảm thấy có lẽ có thể thử một chút, người ta ngay cả mặt trời cũng bắn xuống được mà.

Mọi người nhìn nhau một chút —— phải đi theo truyền thuyết như vậy sao? Vậy phải tìm một vị thần tiên tới hỗ trợ.

Bên này bọn nhỏ đang nghiên cứu phương pháp trên lý thuyết, đầu kia một đám cao thủ đều đã thay nhau ra trận thực hành.

Các loại võ thánh Ma Cung Xuân Viên thay phiên thử, kết quả một đám lão đầu lão thái đều ngồi chồm hổm ở góc tường tự bế... Khúc gỗ kia vẫn không nhúc nhích.

Lần này ngay cả Yêu Vương đều kinh hãi, "Thật là một khúc gỗ cứng rắn!"

Triển Chiêu ôm tay, cảm thấy tràng diện này giống như đã từng quen biết, "Làm sao lại giống trụ Thiên Vũ như vậy?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không quá giống, trụ Thiên Vũ là đơn thuần chịu đánh, khúc gỗ này thì giống như là triệt tiêu lực đánh tới.

"Nói đến trụ Thiên Vũ..." Yêu Vương để cho Thiên Tôn ghép Giáng Trủng Lân và Thanh Trủng Lân lại thử một chút.

Thiên Tôn ghét bỏ, hợp lại là thanh kiếm a...

"Kiếm thì làm sao?" Mọi người im lặng nhìn hắn, "Không phải so với đao thì nhiêu thêm một lưỡi thôi sao..."

Thiên Tôn lẩm bẩm nói tuổi đã cao còn phải chơi kiếm, đưa tay rút hai cây đao rút ra hợp lại cùng nhau, hướng về phía khúc gỗ kia chặn ngang tới một kiếm...

Nói đến, khúc gỗ cứng như đá kia, lại thật sự có điểm phản ứng.

Ngược lại không phải nói bị lão gia tử một kiếm chém đứt, mà là trong nháy mắt khi mũi kiếm chém tới gỗ, trên gỗ xuất hiện ánh sáng...

Ánh sáng này còn có chút quen mắt, những sợi màu tím, bao phủ thân gỗ như mạng nhện... Trong sát thời điểm khi mũi kiếm chém tới chỉ thoáng hiện một chút.

Mọi người nhìn chằm chằm khúc gỗ kia một hồi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu —— cái này, thật giống như cái trận pháp gì đó của nhà ngươi.

Triển Chiêu gãi đầu một cái —— là có chút giống.

Bạch Ngọc Đường nói không phải chữ "không", hình vẽ không giống chữ "không" của Miêu Nhi...

Ân Hậu đột nhiên hỏi ngoại tôn, "Ngươi cầm Cự Khuyết thử qua chưa?"

Từ lúc cầm gỗ về, Triển Chiêu mới vừa rồi tham gia náo nhiệt cũng chém một kiếm, nhưng cũng không có gì bất đồng.

"Ngươi dùng trận pháp chữ "không" với Cự Khuyết, lại chém một đao thử một chút?" Yêu Vương để cho Triển Chiêu thử một lần nữa.

Triển Chiêu giơ Cự Khuyết lên, bên ngoài hắc kim của Cự Khuyết, xuất hiện ánh sáng màu vàng...

Theo Triển Chiêu vung kiếm lên, mọi người liền thấy một vòng cung ánh sáng màu vàng bao quanh khúc gỗ, sau đó... Khúc gỗ bị chém thành hai nửa, vết cắt bằng phẳng lưu loát, không sai biệt lắm với cắt đậu hũ.

"Oa!"

Bọn nhỏ hoan hô, rốt cuộc cũng chém đứt.

Triển Chiêu lại vung ra một kiếm dọc... Thân cây bị cắt phẳng chia làm bốn phần, vừa vặn làm cầm.

Chẳng qua đến khúc cắt chi tiết nên làm như thế nào chứ? Cũng không thể đều dùng Cự Khuyết.

Là một quỷ nhỏ thông minh, Triển Chiêu nghĩ đến phương pháp, để cho mấy vị sư phụ làm cầm lấy công cụ tới, hắn vỗ một chưởng trận pháp chữ "không" với một một công cụ.

Nhóm lão nhân gia cầm công cụ được mèo "khai quang" ánh sáng vàng rực rỡ đi thử một lần, phát hiện lại dễ dàng như xử lý vật liệu gỗ bình thường vậy.

"Ai u!" Triển Chiêu ôm Cự Khuyết cọ cọ chuôi kiếm, "Quả nhiên là bảo vật truyền quốc a! Nếu không lại nói ngươi dễ nhìn nhưng lại vô dụng!"

Yêu Vương phân tích, "Có thể mấu chốt đặc thù của khúc gỗ này chính là ở chỗ phía trên có 'Chữ' nào đó, trận pháp chữ "không" của nhóc mèo mặc dù bình thường vẫn không dùng được đi, nhưng mà cũng có thể tiến hành giải trừ với bất kỳ một chữ nào... Cho nên chỉ có công cụ mang theo trận pháp chữ "không" mới có thể xử lý khúc gỗ này.

"Như vậy khúc gỗ này là được Vạn Tự Điển Tịch gia trì qua sao?" Ân Hậu thật ra thì cũng không hiểu rõ với cái bảo vật truyền quốc của tộc Bất Tử Vương này, cũng không biết dùng thế nào ...

"Khúc gỗ này là thuộc về tộc Bất Tử Vương?" Thiên Tôn vừa hỏi, vừa cúi đầu nhìn bầy gà con vây ở bên chân mình...

Ân Hậu nhún vai —— ai biết a... Dù sao có thể làm là được.

Bốn lão gia tử thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi nghỉ một lát, liền nghe nhóm làm cầm bên kia thét to, "Dây cầm a! Dây cầm dùng cái gì để làm?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn Yêu Vương, Yểu Trường Thiên và Vô Sa cũng có chút bất mãn —— tìm được gỗ còn chưa đủ a, còn phải tìm dây cầm? Đi đâu mà tìm hả? Tùy tiện đi, lấy đại sợi dây để cho Triển Tiểu Miêu khai quang là được!

Yêu Vương thấy bốn người như vậy thì có chút nóng nảy, lắc đầu, "Ngươi xem các ngươi một chút, làm cho đồ đệ ít đồ, một hai người đều không kiên nhẫn như vậy..."

Bốn lão gia tử bất mãn nhìn tiểu bối nhà mình —— thật phiền, rất muốn đánh đứa nhỏ a!

Nhóm Triển Chiêu vào lúc này rất đàng hoàng, tụ chung một chỗ xem chế tác cầm, tận lực không mặt đối mặt với sư phụ nhà mình.

"Nói đến dây cầm." Yêu Vương suy nghĩ một chút, "Ngược lại là có sẵn."

Nói xong, lão gia tử ngoắc ngoắc ngón tay với Hắc Thủy.

Hắc Thủy bà bà đang xem quạ con trong ổ chim liền bay tới, Yêu Vương muốn khăn tay từ nàng.

Hắc Thủy bà bà từ trong tay áo rút ra một cái khăn tay lụa màu đen.

Yêu Vương không muốn, thu tay nói cái này quá đẹp rồi, có cái nào mà ngươi không cần à?

Hắc Thủy bà bà lấy khối khăn lụa đen kia lại, đổi một khối khác nhỏ hơn một chút đưa cho Yêu Vương.

Yêu Vương nhận lấy, nói với bà bà, "Ta tháo ra cho bọn họ làm dây cầm ..."

Bà bà nháy mắt mấy cái, thu khối khăn lụa nhỏ kia về, lấy ra cái đặc biệt đẹp mắt mới vừa rồi kia đưa cho Yêu Vương.

Yêu Vương cười một tiếng, nhận lấy, vừa quay đầu trừng mắt nhóm Tương Du bốn người bọn họ —— xem người ta một chút xem!

Hắc Thủy bà bà nâng tay lên, Tinh Bạch Liên chui ra, há miệng ngậm một góc khăn lụa. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một sợi chỉ đen từ nanh rắn nhọn của Tinh Bạch Liên móc ra.

Yêu Vương nhẹ nhàng kéo một cái, tơ đen liền bị rút ra, một bên khăn lụa bị tháo chỉ ra.

"Thái Di bà?" Triển Chiêu thấy hủy đi là một chiếc khăn lụa hắc tàm ti tuyệt đẹp, có chút đau lòng, thánh vật Hắc Thủy cung giá trị liên thành, hơn nữa mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, xé rách thì quá đáng tiếc.

Triển Chiêu nhớ phía trên chiếc khăn này có một đóa hoa mẫu đơn do thiên nhiên hình thành, còn có một con bướm, là chiếc khăn mà Hắc Thủy bà bà thích nhất.

Hắc Thủy bà bà cười híp mắt đưa tay sờ đầu Triển Chiêu một cái, liền bay trở về tiếp tục nhìn quạ con.

Yêu Vương nói với nhóm Tương Du bốn người bọn họ, "Loại hắc tàm ti này dai không dễ đứt, mấy sợi xe lại rất thích hợp làm dây cầm, hơn nữa hắc tàm ti chất liệu đặc thù, có thể theo hoàn cảnh thay đổi đặc tính. Nói cách khác, thời điểm các ngươi khảy cầm dùng chút nội lực, dây cầm tốt có thể thích ứng nội lực của các ngươi ..."

Mấy lão gia tử cảm thấy ngược lại không tệ a, chính là dây cầm phải xe lại thế nào?

Yêu Vương giảng giải cho mấy người một chút phải thế nào xe dây cầm, mấy lão gia tử tìm phiến đất trống ngồi xuống, kiên nhẫn bắt đầu tháo chỉ khăn lụa xe lại làm dây cầm.

Triển Chiêu bọn họ nhìn, cảm thấy thế này, rất giống như đang làm bảo vật gia truyền đấy...

Mấy lão gia tử vừa xe dây cầm, vừa nói yêu cầu của mình với đám người làm cầm bên kia.

"Ngọc Đường nhà ta cầm muốn thuần bạch không muốn trắng ngà!"

"Trên cầm của Chiêu Nhi phải khắc một con mèo! Muốn con mèo hơi mập một chút!"

"Cầm của Tiểu Lâm Tử nhà chúng ta muốn màu đỏ, đồng bộ với cá gỗ nhỏ nhà ta!"

"Cầm của đồ đệ nhà ta phải tối màu một chút, còn phải có chín con rồng!"

"Làm chút sương hoa còn làm một đôi tai mèo!"

"Khắc đồ ăn Thái Bạch Cư lên đi!"

"Khắc thêm mấy con chó ở phía trên!"

"Lại khắc thêm một bộ chén đũa..."

Một đám sư phụ làm cầm hùng hùng hổ hổ.

"Cái thẩm mỹ gì vậy chứ!"

"Còn khắc chén đũa?"

"Đồ ăn là cái quỷ gì?"

...

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng liếc mắt nhìn nhìn Triệu Phổ —— chén đũa là cái gì nha?

Triệu Phổ xua tay lia lịa —— không phải ta a, nói Triển Chiêu!

Đoàn tử và Công Tôn nhìn nhau một cái, cảm thấy rất hợp lý... Đồ ăn là phải phối với chén đũa.

Triệu Phổ thở phào nhẹ nhõm, Triển Chiêu ở một bên còn thật buồn bực, mới vừa rồi rõ ràng là Bạch Quỷ vương nói phải thêm một bộ chén đũa...

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— cữu công ngươi tại sao phải cho thêm một bộ chén đũa trên cầm của ta?

Ngũ Gia đưa khoai lang nướng cho Triển Chiêu —— đây không phải là thêm một thân nhân sao, người trong nhà chính là thêm một bộ chén đũa.

Triển Chiêu nháy nháy con mắt, còn có chút ngượng ngùng, vừa bóc vỏ khoai vừa dùng cánh tay đụng Bạch Ngọc Đường —— vậy trên thân cầm nhà ngươi cũng thêm một bộ chén đũa?

Ngũ Gia xua tay cho biết chén đũa đều không cần, thêm mèo đi, chén đũa để lại cho Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử ăn xong khoai lang, chạy đi ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, kể cho bọn họ về tòa miếu mới vừa rồi bọn họ tìm được khúc gỗ kia.

Triển Chiêu ngược lại có chút tò mò, "Đây chính là tòa miếu năm đó chưởng quỹ hiệu cầm đồ bị xăm sao?"

Tiểu Lương Tử bọn nhóc nói trong tòa miếu kia đích xác có trụ đứng điêu rồng khắc phượng thoạt nhìn rất đáng tiền.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ có chút hứng thú với ngôi miếu này, "Cảm giác cả khu Đông bên kia làm ra việc lộn xộn như vậy, hình như chính là vì ngôi miếu này."

"Miếu không phải moi ra rồi sao, liền một khúc gỗ..." Hỏa Phượng cảm thấy khả nghi, "Tuy nói là thần mộc đi, nhưng không có trận pháp chữ "không", lấy được cũng vô ích."

"Có thể còn có đầu mối khác hay không? Bằng không chúng ta đi xem một chút?" Công Tôn tới đưa tay ôm lấy con trai... Kết quả một chút cũng không ôm nổi, ngẩn người, cúi đầu nhìn con trai đột nhiên "nặng".

Trong tay đoàn tử đang ôm con sóc nhỏ mà bé mới vừa cho ăn.

Tiểu Tứ Tử yên lặng buông sóc con xuống, ngẩng đầu liếc cha hắn một cái.

Công Tôn vội vàng đưa tay ôm, kết quả dùng sức quá mạnh... Ngửa về sau một cái...

Triệu Phổ và Triển Chiêu vội vàng đưa tay đỡ, Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng một người kéo tay một người kéo chân Tiểu Tứ Tử.

Đoàn tử nhìn một vòng người đang "nâng" mình, có nặng như vậy sao?!

Tiểu Lương Tử ở một bên lắc đầu không nhìn nổi, đưa tay vỗ vỗ với Tiểu Tứ Tử —— Cẩn Nhi tới chỗ ta này!

Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng tung tay ra, Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử cho Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử dễ dàng nâng Tiểu Tứ Tử xoay hai vòng, sau đó quay đầu nhìn mọi người —— rõ ràng rất nhẹ a!

Tiểu Tứ Tử dựa vào trên bả vai Tiểu Lương Tử bày tỏ không vui.

Công Tôn vội vàng muốn đi dỗ đoàn tử, bị Triệu Phổ kéo lại.

Triệu Phổ nháy mắt với hắn.

Công Tôn nghiêng đầu nhìn hắn.

Triệu Phổ nắm cánh tay hắn, có chút khoa trương, nói "Oa... Thư Ngốc ngươi gần đây có phải gầy đi hay không?"

Công Tôn híp mắt nhìn Triệu Phổ —— hả?

Triệu Phổ tiếp tục nháy mắt với hắn, "Có phải quá mệt mỏi hay không? Thân thể không thoải mái sao?"

Công Tôn lòng nói ta nơi nào không thoải mái, ngày hôm qua mới cân còn nặng thêm hai lạng đấy...

Thế nhưng còn không chờ hắn nói chuyện, liền cảm giác có người sờ cổ tay mình, cúi đầu nhìn một cái, đoàn tử tới... Cũng không tức giận, vừa bắt mạch cho hắn, vừa ngước mặt có chút bận tâm hỏi hắn, "Cha gầy đi sao?"

Công Tôn coi như là biết Triệu Phổ dùng chiêu gì, đưa tay ôm con trai, "Không có nha, cha hai ngày trước không phải phơi thảo dược sao, tay hơi mỏi."

Tiểu Tứ Tử ôm cổ cha quan sát, nhìn thế nào cũng cảm giác gầy đi hai lạng.

Đoàn tử cũng có chút đau lòng, "Cha sau này không nên tự mình phơi thảo dược, con và Cửu Cửu giúp cha phơi."

Triệu Phổ gật đầu a gật đầu, mấy bạn nhỏ Lương Thần Mỹ Phương cũng đều giơ tay —— chúng ta cũng có thể làm việc.

"Cha phải ăn nhiều một chút nga, đi theo Miêu Miêu ăn không nên đi theo Tiểu Lâm Tử ăn."

Triển Chiêu cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, sau này ta ăn cái gì cũng mang cho tiên sinh một phần.

Hỏa Phượng ở một bên bĩu môi —— Công Tôn cũng ăn không ít ... Các ngươi đám ăn không mập này a!

Một bên bốn lão đầu đang xe dây cầm bắt đầu lầm bầm, nói đừng xem đoàn tử khi còn bé ngoan như vậy, chờ trưởng thành còn biết cãi lại, không đáng yêu nữa rồi!

Triển Chiêu bọn họ đều quay đầu nhìn bốn lão đầu oán khí sâu nặng.

Yêu Vương bảo bọn họ nhanh đi tra án, chờ buổi tối phỏng chừng cầm bên này liền làm xong, là có thể từ nhỏ học lên.

Mọi người vừa đi ra ngoài vừa buồn bực —— từ nhỏ học lên?

Hỏa Phượng tò mò hỏi Triển Chiêu, "Ý là nằm mơ đoàn tử học sao? Vậy... Nằm mơ khi còn bé học, lớn sẽ biết?"

Triệu Phổ cảm thấy không thể đi, "Vậy thì đến trong mộng dạy Thư Ngốc khi còn bé học công phu, hắn tỉnh lại là thành cao thủ võ lâm?"

Tiểu Tứ Tử và Công Tôn nhìn nhau một cái, ánh mắt hai cha con cũng sáng —— có loại chuyện tốt này? Đây cũng là con đường chưa từng suy nghĩ qua!

Triển Chiêu sờ cằm suy nghĩ tại chỗ, "Vậy ta ở trong mộng ăn nhiều một bữa cơm, có phải hay không tương đương với ăn gấp đôi... Tỉnh dậy có thể mập gấp đôi sao?"

Hỏa Phượng và Tiểu Tứ Tử đều có chút ghét bỏ, trong mộng ăn cũng sẽ mập a? Đời người khổ sở như vậy sao?!

Công Tôn kích động —— cái này có thể thử một lần!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com