CHƯƠNG 838: XÍCH VIÊM LƯU SA
CHƯƠNG 838: XÍCH VIÊM LƯU SA
EDITOR: ROSALINE
BETA: TIA
Ra khỏi Bách Điểu Viên, mọi người chạy đến thành Đông.
Công Tôn và Triển Chiêu mang nhóm Lương Thần Mỹ Cảnh Phương chạy tới phía trước mua bánh nướng, cửa hàng bánh nướng này đặc biệt có tiếng, vào lúc này không phải giờ cơm nên có khá nhiều người đứng xếp hàng.
Hỏa Phượng ôm cánh tay phun tào đám ăn mãi không no này, mới vừa ở Bách Điểu Viên gặm khoai lang, ra cửa còn mua thêm bánh.
Hai thầy trò Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử chỉ vào cái bánh nướng cực lớn trên bảng hiệu cửa hàng, nói muốn cái lớn nhất đó!
Hỏa Phượng mặt đầy ghét bỏ nhìn hình cái bánh còn lớn hơn so với chậu nước rửa mặt, "Có bệnh a!"
Triệu Phổ còn để cho nhóm ảnh vệ mua mấy giỏ mang tới phía Đông, Âu Dương bọn họ phỏng chừng vẫn còn đang đào đất.
Hỏa Phượng cầm nửa cái bánh nướng mà Trâu Lương chia cho hắn, vừa gặm vừa phun tào với Bạch Ngọc Đường —— đám người này lại mua thêm một giỏ bánh nướng!
Triển Chiêu mua hai vị mặn ngọt, trở lại chia nhau ăn với Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa miệng đang ăn mặn lại gần, từ trong tay Triển Chiêu cắn nửa miếng bánh ngọt.
Mọi người mua xong bánh nướng tiếp tục đi về phía Đông, đến thành Đông, phát hiện tới thật nhiều quân hoàng thành đang giải tán đám người.
Trâu Lương đi tới bên cạnh Tào Lan đang chỉ huy nhân viên giải tán người, hỏi hắn tình huống gì?
Tào Lan nói là quan tiên phong an bài, hình như là gặp nguy hiểm, để cho chúng ta sơ tán mọi người đi ra ngoài.
"Gặp nguy hiểm?" Triển Chiêu vội hỏi, "Có nguy hiểm gì?"
Tào Lan nói, "Hình như đang đào thì gặp đất sụt hay là cơ quan gì đó."
Vừa nói, Tào Lan vừa chỉ chỉ cách đó không xa, chỉ thấy có mấy binh sĩ tựa hồ là bị thương, quân y đang trị liệu cho bọn họ.
Công Tôn chạy tới xem tình hình.
Các binh lính bị thương không nặng, phần lớn chỉ có chút trầy da, còn có mấy người bị phỏng nhẹ.
"Cát?" Công Tôn kiểm tra một binh sĩ bị thương, phát hiện trên người hắn còn có rất nhiều cát.
Mấy binh lính bị thương đều gật đầu, làm nũng với quân sư nhà mình, nói mới vừa rồi bị hù sợ muốn chết a, đang đào đột nhiên đất lún xuống, sau đó còn bốc cháy, cũng may tiên phong quan động tác mau, nếu không hôm nay liền giao ra mạng nhỏ rồi.
Tiểu Tứ Tử lần lượt sờ đầu từng người, an ủi họ một chút.
Lúc này, thấy Triệu Phổ tới, các binh lính vội vàng đứng dậy băng bó vết thương, sắc mặt không chút thay đổi.
Triệu Phổ tới nhìn một chút, thấy đều bị thương, liền hỏi bị thương như thế nào.
Các binh lính trung khí mười phần lắc đầu, mặt đầy dáng vẻ hảo hán, "Hồi bẩm Nguyên soái, chẳng qua chỉ bị trầy da, không đau!"
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử không nói nên lời nhìn bọn họ —— Đây là luyện qua cả cách thay đổi sắc mặt sao? Tâm tình chênh lệch có chút lớn nha, mới vừa rồi còn gào khóc kêu đau.
Triệu Phổ gật đầu vỗ bả vai các tướng sĩ, cảm thấy Âu Dương mang quân hoàng thành không tệ a, từng người bị thương cũng không kêu đau, rất ra dáng!
Vương gia vui vẻ, khen ngợi mọi người một phen.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên núi, trên đất đã bị quân hoàng thành vẽ ký hiệu lên, hai người dọc theo ký hiệu đi lên, Lâm Dạ Hỏa kéo mấy đứa nhỏ, bảo bọn nhóc đi theo người lớn, đừng có chạy lung tung.
Trâu Lương xem xét một ít cát được Giả Ảnh thu thập tới, cát này có hai màu đỏ và vàng, rất khô ráo, bên trong còn xen lẫn một ít mảnh đá nhỏ vụn sắc bén.
"Có hơi gay mũi..." Hỏa Phượng ngửi một cái, "Bên trong có hỏa tiêu sao?"
*hỏa tiêu = (KNO₃ – kali nitrat), một hợp chất dùng trong sản xuất thuốc súng, pháo hoa và phân bón.
Hắn nhẹ nhàng vân vê, phụt một tiếng, vọt lên một ngọn lửa nhỏ.
"Cát này thật giống như được ngâm qua dầu vậy." Trâu Lương cau mày.
Lâm Dạ Hỏa từ nhỏ đến lớn thấy nhiều nhất là cát, "Loại cát này không phải do thiên nhiên hình thành, hẳn là dùng tảng đá đặc thù mài thành hạt nhỏ như muối ăn, tính lưu động rất mạnh, không hấp thụ nước, thấm nước tốt, không vón cục... Nhưng loại cát này lại rất nặng!"
"Là chuyên dùng để làm bẫy cát lún sao?" Trâu Lương đang nói chuyện thì thấy cách đó không xa lại tới mấy người, cầm đầu là Ti thiên giám Lữ Lâm, đại khái là Âu Dương phái người gọi tới.
Triệu Phổ và Công Tôn cũng tới, bọn họ đưa tay vẫy vẫy Lữ Lâm.
Triệu Phổ nghi ngờ hỏi Lữ Lâm chạy đến hành lễ với hắn, "Ngươi cũng tới nữa? Phát hiện mộ cổ sao?"
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử mắt lập tức sáng rực lên mấy phần —— mộ cổ?
Lữ Lâm nói cụ thể cũng không rõ nữa, là quan tiên phong phái người đi gọi hắn tới, nói có một địa phương muốn hắn xem qua một chút.
Mọi người liền mang theo Lữ Lâm cùng lên núi.
Trên núi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã vào biệt viện nơi quân hoàng thành đang "thi công".
...
Mới vừa rồi Âu Dương bọn họ đào ra miếu cổ, bốn lão gia tử liền mang gỗ chạy mất.
Âu Dương vốn muốn cho các binh lính lấp đất lại, để khôi phục trạng thái ban đầu, thế nhưng các lão gia tử chạy quá mau, Ân Hậu còn không giải trừ huyễn thuật cho đám người trong nhà kia.
Hỏa Kỳ Lân cũng có chút rầu rĩ, người thì làm sao đây? Còn lấp đất nữa hay không?
Giả Ảnh và Âu Dương đứng chung một chỗ từ nãy đến giờ cảm thấy kỳ quái, "Quạ đen không phải nói, năm đó trước khi mương Phạn Vịt bị san bằng, có người phóng đuốc đốt miếu sao?"
Âu Dương buồn bực, "Đốt? Đây không phải thật tốt sao!"
"Đúng vậy a." Giả Ảnh nghi ngờ, "Quạ đen nói đã bị thiêu hủy? Chúng nó hẳn sẽ không nói láo a!"
"A!" Âu Dương vỗ tay phát tiếng, "Ta biết, nhất định là thiêu hủy một cái giả!"
"Giả?" Giả Ảnh không hiểu.
Âu Dương nói, "Hồi nhỏ ta và lão Hạ bọn họ đi Quan Trung chơi, còn đặc biệt đi Càn Lăng, phụ cận đó không phải có một con kênh dài sao, lão Hạ nói kênh kia gọi là mương Hoàng Sào. Nói là năm đó thời điểm Võ Tắc Thiên xây lăng mộ, vì che giấu lối vào địa cung, đã sai người chôn rất nhiều sỏi trên những ngọn núi xung quanh. Theo cách này, nếu có người trộm mộ, đào được sỏi sẽ cho là tìm được cửa vào địa cung, nhưng thật ra thì cách cửa vào thật rất xa. Sau đó hoàng triều liền bị lừa, dẫn bốn mươi vạn người đào thật lâu, đào rỗng nửa ngọn núi, cũng không tìm thấy cửa vào."
Giả Ảnh suy nghĩ một chút, thật đúng là đừng nói... Năm đó cái người lấp mương Phân Vịt kia, nếu quả thật muốn giấu ngôi miếu này, hắn có thể thiêu hủy tòa miếu giả, sau đó chôn các loại gỗ vật liệu đá đã bị thiêu hủy ở chỗ khác, như vậy có người muốn tìm ngôi miếu này, sẽ đi đào địa phương có dấu vết thiêu hủy ... Quạ đen có thể giống như những người kia, bị lừa gạt như vậy.
Âu Dương ôm cánh tay nhìn tòa miếu đổ nát kia, lẩm bẩm, "Chỉ vì một khúc gỗ? Liền làm cái này? Hơn nữa, gỗ ở trong miếu, giấu cách mặt tường cũng không tốt bao nhiêu a."
"Ngôi miếu kia nếu như là một cốt mốc, liệu dưới lòng đất có thể có thứ gì hay không?" Giả Ảnh hỏi.
Âu Dương cảm thấy có đạo lý, liền để cho các tướng sĩ tiếp tục đào...
Âu Dương mặc dù lỗ mãng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất cẩn thận, hắn không để cho các binh lính tụ chung một chỗ đào, mà là phân tán ra một đội tới đào, chỉ đào một cái đường thẳng, sau lưng đều giữ lại đường lui.
Quả nhiên, đào trong chốc lát, đột nhiên "rắc rắc" một tiếng, trên đất xuất hiện một cái khe, ngay sau đó thì có binh lính rớt xuống.
Âu Dương hô một tiếng "tản ra", nắm sợi dây liền hất vào trong kẽ hở dưới đất.
Những binh lính khác đều lui ra, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc liền nắm lấy sợi dây được lôi ra.
Đám người đều được cứu lên, Âu Dương nhìn vào trong kẽ hở một cái, bên trong cát cháy cuồn cuộn, còn có địa hỏa xông tới, tựa như ngọn lửa dữ dội nơi địa ngục, mọi người bị dọa sợ vội vàng lui đến phía ngoài viện.
Cạm bẫy lớn như vậy nói rõ bên dưới nhất định là có môn đạo, Âu Dương để cho Tào Lan mang thêm nhiều người tới, lấy trên núi phát sinh lún đất làm lý do, giải tán cư dân đi.
Đồng thời, Âu Dương an bài nhiều quân hoàng thành đứng ở trên sườn núi, một mặt là phòng ngừa có người hỏi dò tin tức.
Mặt khác quan sát đám người giải tán, xem bên trong có nhân vật khả nghi hay không.
Mấy anh em Triệu Phổ bọn họ nhìn nhau đều biết, cơ bản liếc mắt nhìn binh lính phân bổ, cũng biết Âu Dương đang làm gì, phỏng chừng hắn đã tìm ra thứ gì.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới trong sân tìm được Âu Dương, đi nhìn một chút kẽ hở bị đào lên kia.
Trong kẽ đất cát chảy còn đang chậm rãi lưu động, mặc dù khe hở không lớn, nhưng nhìn đích xác là rất dọa người.
"Tại sao vẫn đang di chuyển?" Triển Chiêu không hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Là có cơ quan gì sao?"
Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy, cơ quan thì rất khó có khả năng, có thể chỉ là đơn thuần cát quá nhiều, hơn nữa phía dưới có khe đất rỗng.
"Người trong nghề tới." Triệu Phổ vỗ một cái theo kịp Lữ Lâm, để cho hắn đi liếc mắt nhìn phía dưới là mộ cổ hay là đồ chơi gì.
Lữ Lâm đến bên cạnh từ khe đất hở nhìn xuống, liền kêu lên một tiếng, "Xích Viêm Lưu Sa mộ!"
"Nga!" Bọn nhỏ sau khi nghe được cũng khen ngợi theo —— thật là một cái tên quá khí phách!
Triển Chiêu ở một bên ngoẹo đầu quan sát, "Xích Viêm Lưu Sa... Nghe tựa như bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng gà."
Lữ Lâm chỉ dưới lòng đất nói, "Mộ lớn! Mộ lớn a!"
Mọi người trố mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Nơi này có mộ?"
Lữ Lâm liên tục gật đầu, "Còn là mộ lớn cao cấp!"
Triệu Phổ ôm cánh tay cảm thấy không giống, "Không đúng a, hoàng lăng cách đây thật xa, chỗ phong thủy tốt nhất thành Khai Phong không phải là mảnh đất hoàng lăng kia sao..."
Công Tôn cũng nhìn xung quanh bên ngoài một chút, "Mảnh phong thủy này còn có thể, nhưng cũng chỉ xây nhà, mộ lớn cái gì chứ... Không đến mức đi."
Lữ Lâm liên tục xua tay, "Không phải mộ lớn của Trung Nguyên!"
Một câu nói này, ngược lại là khiến tất cả mọi người sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía hắn.
Triệu Phổ chỉ mặt đất, "Chẳng lẽ, nơi này chôn ngoại tộc hoàng đế?"
Lữ Lâm tiếp tục xua tay, tất cả mọi người không nói nên lời —— Ngươi mau nói a!
Hắn cũng là quá kích động, Lữ Lâm chỉ vết nứt trên đất và cát chảy, "Ta cũng là chỉ nhìn qua ghi chép lại, cái này là lần đầu tiên thấy ngoài đời thực, Xích Kim Lưu Sa mộ là cơ chế chôn cất cấp cao nhất của người Man tộc phương Bắc trong truyền thuyết! Dựa theo niên đại mà tính, vị vu vương cuối cùng của ..."
Lữ Lâm nói đến chỗ này tiếp tục thở hổn hển.
Triển Chiêu bọn họ cũng lăng tại chỗ bất động, sau đó giật mình một cái —— Vu vương cuối cùng của phương Bắc —— Già Lan Chú?!
"Ngươi nói nơi này chôn là..." Hỏa Phượng cả kinh, mới vừa há miệng miệng liền bị Trâu Lương bịt lại.
Hỏa Phượng ưm ưm ưm liên tục đảo tròng mắt, Triển Chiêu bọn họ cũng hướng về phía hắn, "Khiêm tốn, khiêm tốn..."
Hỏa Phượng đẩy tay Trâu Lương ra, hạ thấp giọng hỏi, "Đây là mộ của Già Lan Chú?"
Những người khác đều nhìn Lữ Lâm —— Không thể nào đâu? Cảm giác thế nào cũng có chút quá mức?
Lữ Lâm cũng lại gần, hạ thấp giọng nói, "Căn cứ truyền thuyết vu tộc phương Bắc, con dân Man tộc sau khi chết linh hồn sẽ trở về thạch cốc, năm đó mấy trăm ngàn thần binh Bắc Man kia đúng thật cũng là biến mất vô căn cứ. Nhưng đồ chơi này có thể đủ để lừa gạt những người Man tộc tin vào vu thuật, nhưng những người khác có thể không tin a! Trong này nhất định là có gì đó đặc biệt!"
Tất cả mọi người gật đầu —— Đúng vậy.
"Huyệt mộ a, cái này phân thành hai loại, một loại, chính là xây dọc theo núi, cái loại đó thuộc về huyền cung. Loại còn lại được xây dựng bằng cách xây trong lòng đất và phủ đất lên, loại này chính là địa cung. Địa cung, phổ biến tương đối lớn, bởi vì muốn đào bao lớn thì đào bấy nhiêu lớn, huyền cung tương đối hơi nhỏ, bởi vì thi công có độ khó khá lớn. Nhưng mà mộ Bắc Man, là xây ở trong thung lũng."
Mọi người sờ cằm một cái —— Nghe đột nhiên có chút đáng tin a...
"Bọn họ sẽ ở phần đáy thung lũng đào xuống, đào xuống mấy tầng, sau đó xây địa cung ở trong rãnh phần đáy thung lũng, lại lấp lại phần đất bùn đã đào lên, theo cách này, thung lũng vẫn sẽ là cùng một thung lũng, nhưng có thể cao hơn một chút so với mặt đất ban đầu. Sau đó, họ sẽ đào vào vách núi để tạo thành hai sườn dốc, ở bên trong xây dựng xà ngang bằng đá, rồi lại dùng Xích Viêm Lưu Sa đặc biệt lấp đầy thung lũng. Xích Viêm Lưu Sa là hạt cát đã được trải qua một thời gian ngâm dầu hỏa, loại cát này lưu động, chính là va chạm vài nhau thì sẽ cháy, nhưng sau khi tĩnh lại ngọn lửa thì sẽ tắt. Đồng thời khi cát lấp đầy thung lũng, các thanh xà ngang bằng đá trong cát sẽ bị vỡ và mòn, sẽ hình thành những phần rỗng trong cát, tóm lại kết cấu tương đối không ổn định. Sau đó dùng một phiến đá lớn để phủ lên đỉnh của thanh xà ngang bằng đá, sau đó đem đất trên vách núi điền trở về, tạo thành một vùng đất bằng phẳng hoặc là một thung lũng nông. Như vậy một khi có người đào... Chỉ cần tạc xuyên tấm đá liền có thể sẽ đưa tới xà ngang bằng đá đung đưa, cát rơi xuống, đồng thời mặt đất rạn nứt và rơi xuống... Người một khi té xuống vậy thì xong đời, bị chôn đồng thời sẽ bị thiêu chết."
Lữ Lâm nói xong xua tay lia lịa —— Nguy hiểm a! Siêu cấp nguy hiểm!
Mọi người cũng không quá rõ hố cát chảy nguy hiểm cỡ nào, cái bọn họ chú ý là —— Đây thật là mộ của Già Lan Chú? Khoan hãy nói, nếu như thật sự là mộ của Già Lan Chú, đó đích xác là đáng giá làm to chuyện như vậy, nhưng... vẫn là càng nghĩ càng quá mức, Già Lan Chú hắn một vu vương phương Bắc tại sao phải chôn ở phủ Khai Phong?
"Cái đó không dễ xác định, nhưng mà..." Thanh âm Lữ Lâm càng đè càng thấp, mọi người đều nhích về trước vây thành một vòng, đầu kề sát đầu, bọn nhỏ ôm chân chui vào nghe.
"Thì... giới trộm mộ có lời đồn đãi."
Lữ Lâm mới vừa mở ra một câu, tất cả mọi người liền liếc hắn.
"Khụ khụ." Lữ Lâm nói tiếp, "Mộ của Già Lan Chú, vô cùng có khả năng ở Trung Nguyên, mà bốn mươi vạn thần binh bất tử, ở Tây Nam."
Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm —— Không có lý do a, không phải truyền thuyết hồn quay về thạch cốc phương Bắc, tại sao lại chạy đi Tây Nam?
Lữ Lâm giơ tay lên, "Liêu, Tây Hạ và Thổ Phiên cũng đã từng phái ra rất nhiều người tìm mộ Già Lan Chú, ở phương Bắc... Thật đúng là tìm được một cái."
Triệu Phổ có chút im lặng, "Ba tên kia làm sao phải đi đào mộ quật mộ a? Chuẩn bị quân phí à?"
"Bọn họ dĩ nhiên không phải tham đồ vàng bạc tài bảo trong mộ Già Lan Chú a, bọn họ ham muốn là vu thuật thần bí của Man tộc phương Bắc, cùng với thần binh bất tử trong truyền thuyết."
Triệu Phổ Âu Dương và Trâu Lương nghe thấy liền bĩu môi —— Lại tới, hằng ngày tìm thần binh, trước tìm một Hải Long thiếu chút nữa toàn quân chết hết... Già Lan Chú nếu quả thật có mộ, kia nhất định so với Hải Long Mộ càng hung hiểm hơn!
"Đích xác là hao tổn rất nhiều người ở bên trong, nhưng mà cũng tìm được một ít thứ, nghe nói phát hiện bản đồ." Lữ Lâm khua tay múa chân cho mọi người, "Bản đồ kia là giấu trong một thanh cầm... Nhưng vấn đề là, thanh cầm kia ở trong quá trình vận chuyển, bị một tên gian tế trộm đi... Sau đó thi thể của gian tế tìm được, cầm không cánh mà bay!"
Mọi người nghe đến chỗ này lẫn nhìn nhau một chút, sờ cằm "Nga" một tiếng —— làm sao cảm giác trong quá mức lại lộ ra đáng tin? Lại có liên kết với vụ án này!
===---0o0o0o0---===
*càn lăng (tiếng Trung: 乾陵; bính âm: Qiánlíng) là một công trình kiến trúc thời nhà Đường (618–907) có vị trí tọa lạc tại huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc; nằm cách thành phố Tây An khoảng 85 km (53 mi) về phía tây bắc, tức kinh đô Trường An xưa của nhà Đường. Được xây dựng vào năm 686 (thi công bổ sung đến năm 706), công trình thuộc chuỗi phức hợp các lăng tẩm an táng hầu hết thành viên họ Lý, hoàng tộc nhà Đường. Đây là nơi an táng Hoàng đế Đường Cao Tông và vợ của ông, Võ Tắc Thiên, người đã soán ngôi nhà Đường và trở thành người phụ nữ trị vì duy nhất giữ ngôi Hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc từ 690–705. Lăng tẩm nổi tiếng với nhiều pho tượng có niên đại nhà Đường được tạc dựng trên mặt đất và tranh tường vẽ tô điểm lên vách tường trong lòng đất tại các ngôi mộ. Bên cạnh gò đất mộ phần chính và mộ phần dưới lòng đất của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên, còn có 17 ngôi mộ tùy tùng nhỏ hơn, hay còn gọi là mộ bồi táng. Hiện nay, chỉ năm ngôi mộ trong số này được giới khảo cổ khai quật, ba thuộc về thành viên hoàng tộc, một của tể tướng triều đình và một của tả giám môn vệ tướng quân. Năm 2012, Cục Di sản Văn hóa Thiểm Tây ra tuyên bố sẽ không có cuộc khai quật nào diễn ra trong ít nhất 50 năm.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com