Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 842: TỪ NHỎ HỌC LÊN

CHƯƠNG 842: TỪ NHỎ HỌC LÊN

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Ôm theo cầm mới, bốn vị cao thủ vui vẻ trở lại Miêu Miêu Lâu nghỉ ngơi.

Trong sân còn đi theo một đoàn, Ma Cung Xuân Viên cũng tới tham gia náo nhiệt.

Bốn vị sư phụ đều ngại ầm ĩ quá, một giấc mơ này hơn sáu trăm người không thành vấn đề sao? Triển Tiểu Miêu đừng để tẩu hỏa nhập ma đấy.

Lão đầu lão thái quá nhiều, không có chỗ ngủ, Vương Triều Mã Hán dứt khoát dọn sạch phòng trực phía sau sân luyện võ, còn dựng thêm khá nhiều mái che.

Trâu Lương từ quân doanh mang tới hơn sáu trăm giường nhỏ, để nhóm lão nhân gia mỗi người một giường xếp kề nhau mà ngủ, muốn mơ thì mơ , còn không mơ thì chỉ cần ngủ một giấc, giữa trưa mặt trời còn gắt, thời tiết lại không lạnh không nóng thích hợp ngủ trưa.

Thật vất vả tất cả mọi người mới thu xếp ổn thỏa, Triển Chiêu vỗ gối một cái, liền chuẩn bị ngủ.

Bạch Ngọc Đường vừa nằm xuống đắp mền vừa hỏi hắn, "Miêu Nhi, mang vào trong mơ nhiều người như vậy, không sao chứ?"

Thật ra thì tự bản thân Triển Chiêu cũng không biết có bị chặn lại hay không, hắn mỗi lần nằm mơ cũng không phí sức, thậm chí cũng không cần tận lực suy nghĩ, cảm giác vào trong mơ bao nhiêu người cũng không phải hắn có thể quyết định.

"Ai, mặc kệ ngủ trước nói sau!" Triển Chiêu nằm xuống, trong nháy mắt đã ngủ...

Bạch Ngọc Đường vội vàng nhắm mắt, đồng thời khen ngợi tốc độ ngủ của Triển Chiêu rất nhanh, sau đó trước mắt liền tối sầm.

Lần nữa mở mắt, phát hiện hắn đang ở trong một hoa viên rất lớn rất đẹp, phía trước có thác nước phía sau có núi dựa, khắp nơi trên núi đồi đều là hoa tử đằng, chỗ này Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc... Không phải Vân Đài nơi nhà cũ Bạch gia ở phủ Kim Hoa sao?

Chưa kể, Vân Đài đúng là một địa phương tốt để luyện đàn, phía trên Vân Đài có khá nhiều lầu nhỏ, trong lầu tụ năm tụ ba đều là lão đầu lão thái uống trà ăn điểm tâm, từ sân thượng thò đầu nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy bọn nhỏ ở dưới Vân Đài đi học cầm.

Yêu Vương mang nhóm Tương Du, Yểu Trường Thiên và Vô Sa đại sư, cùng nhau đứng trên Vân Đài.

Xung quanh bày bốn cái bàn nhỏ đặt bốn thanh cầm, sau cầm là bốn đoàn tử đang ngồi.

Ngoài ra còn có hai đoàn tử làm diễn viên phụ, Trâu Lương và Công Tôn, chia ra ngồi bên cạnh Hỏa Phượng và Triệu Phổ.

Trâu Lương nhìn chiếc ghế nhỏ dưới chân mình một chút, mặt đầy biểu tình không nói nên lời —— đám người này thế nào cũng phải cho ta nhỏ hơn hai tuổi a? !

Lâm Dạ Hỏa ngồi cạnh Trâu Lương liền vươn tay chọt chọt hai má hắn —— tò mò hai miếng thịt này sau khi lớn lên thì biến đâu mất rồi.

Công Tôn nhích ghế ngồi cạnh Triệu Phổ, vén tay áo, nhìn dáng dấp đặc biệt nghiêm túc, còn vỗ vỗ Triệu Phổ —— đừng lo lắng, rất đơn giản! Ta dạy Tiểu Tứ Tử khảy đàn một ngày đã học được!

Triệu Phổ sâu kín nhìn Thư Ngốc nhà mình—— không có giá trị tham khảo gì, ta học công phu cũng một ngày là biết...

"Khụ khụ."

Ngân Yêu Vương ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn tiểu đoàn tử một vòng, hài lòng gật đầu, vừa ngoắc ngoắc tay với bốn sư phụ thiếu niên đứng ở bên cạnh, ý kia —— tới, dạy đi!

Thiên Tôn, Vô Sa và Yểu Trường Thiên đều nhìn Ân Hậu —— sao ngươi không dạy đi.

Ân Hậu đi tới giữa Vân Đài.

Trên bàn để Vô Cấu cầm.

Ân Hậu cười một tiếng, đưa tay gảy nhẹ dây cầm.

Mấy tiểu đoàn tử lập tức lộ vẻ mặt say mê, tại sao ngoại công chỉ kéo dây cầm một cái cũng dễ nghe như vậy?

Ân Hậu thật ra cũng đã dạy Triển Chiêu khảy cầm khi còn nhỏ, còn dạy rất nhiều lần.

Triển Chiêu khi còn nhỏ cơ trí thông minh, vô luận học cái gì cũng rất nhanh, còn có thể học một biết mười.

Nhưng nói đến cầm, âm luật nhạc lý gì Ân Hậu cũng dạy cho hắn, hắn cũng nhớ, hơn nữa cầm phổ hắn cũng có thể xem hiểu, để hắn ngâm một khúc nhỏ, hắn cũng có thể ngâm nga theo không sai nhịp... Rõ ràng là một con mèo rất bình thường, cũng không biết tại sao, vừa vươn tay sờ cầm lập tức liền lệch đi.

Ân Ân giảng những bài học đã dạy Triển Chiêu khi còn bé lại một lần cho bốn người, dĩ nhiên, trọng điểm chính là dạy Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ.

Hỏa Phượng và Triệu Phổ cũng không biết có phải là còn nhỏ hay không, dù sao thời điểm nghe Ân Hậu giảng bài lại đặc biệt lanh lợi.

Một bên Vô Sa đại sư và Yểu Trường Thiên vừa khó hiểu vừa có chút ghen tị —— sao không tranh luận?!

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ bao gồm Trâu Lương và Công Tôn tới cọ giờ học cũng ngước mặt nhìn Ân Hậu, Ân Hậu nói một câu, bọn họ gật đầu một cái, Ân Hậu biểu diễn một chút, bọn họ cũng làm theo.

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ khi còn bé đều không học qua khảy cầm, Triệu Phổ hoàn toàn không có thời gian, Cửu Vương gia khi còn bé mê mệt với binh pháp và võ công, đối với mấy thứ khác đều không có hứng thú.

Mà Hỏa Phượng tính cách yêu thích cái đẹp, không có hứng thú gì với cầm cũng khiến người khác không hiểu.

Hỏa Phượng không thích nghe cầm nghe nói là vì cảm thấy ồn ào, hắn từ nhỏ lớn lên ở Thánh Sơn tự, nghe nhiều nhất là ngâm tụng kinh văn, thích thanh âm đánh chuông trên Thánh Điện sơn.

Hỏa Phượng khi còn bé, khách hành hương ở tạm trên Thánh Điện sơn rất thích khảy cầm, Hỏa Phượng luôn che lỗ tai kháng nghị với sư phụ nhà hắn, nói ồn ào chết đi được!

Vô Sa theo thường lệ xách đồ đệ lắc qua lắc lại, "Sư huynh sư đệ niệm kinh không thấy ngươi nói phiền a, người ta khảy cầm êm tai như vậy sao lại ầm ĩ đến ngươi rồi?"

Tiểu Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, "Sư huynh sư đệ niệm kinh ngoài miệng phiền nhưng trong lòng tĩnh a, còn những người này khảy cầm thì không cần biết tiếng đàn dễ nghe đến đâu, nhưng trong lòng lại có phiền não."

Lời này để cho thánh tăng đi ngang qua nghe được, nghe nói nhóm cao tăng Thánh Sơn tự còn cùng nhau nói chuyện, cho ra kết luận là Tiểu Lâm Tử có Phật tính, đề nghị cạo đầu... Kết quả trong một đêm trên núi tất cả đao cạo đầu đều không thấy đâu, đều bị Hỏa Phượng giấu đi.

Hai vị đại gia mặc dù không học qua cũng không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là không học được.

Hai người thiên phú thông minh trải qua Ân Hậu một phen dạy dỗ, đều biết, nhưng kỳ quái chính là... Đàn ra hiệu quả rất không giống nhau.

Lâm Dạ Hỏa rất bình thường, đàn một thủ khúc, không nói tốt bao nhiêu, nhưng ít nhất rất lưu loát.

Triệu Phổ thì có chút kỳ quái, Vương gia liếc mắt nhìn khúc phổ liền nhớ, đàn cũng lưu loát, nhưng không biết tại sao tiếng cầm vẫn là "đính đình đinh".

Mấy người Ân Hậu đều nhìn Triệu Phổ, cảm thấy hắn có chút giống với Triển Chiêu a...

Công Tôn một bên nghiêng đầu nghiên cứu, thường xuyên cầm tay Triệu Phổ lên bóp hai cái, tại sao đều là tay, ngươi lại đàn ra thanh âm kỳ quái như vậy?

Vương gia nhếch một bên lông mày, cũng nhìn cầm —— khó nghe sao? Đây không phải là tốt vô cùng sao! Thanh âm vang vọng biết bao! Rất giống đánh phữu nha.

...

Giờ học nhạc lý của Ân Hậu Triển Chiêu không sai biệt lắm cũng có thể học thuộc lòng, hắn khi còn bé nghe qua, nhóm tiểu bằng hữu Ma Cung đều nghe qua.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy giờ học này thật quen tai.

Ngũ Gia khi còn bé nhạc lý đầu tiên là nương dạy, Lục Tuyết Nhi một tay hảo cầm, ngoại công hắn và sư phụ cũng biết, mỗi một người cũng đã dạy hắn một chút... Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện, hình như cũng giống mấy thứ Ân Hậu nói...

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nhìn Thiên Tôn —— cho nên đàn của người là học từ Ân Hậu sao? Ngoại công cũng vậy sao... Nương nhất định là học được từ ngoại công ...

Thiên Tôn bĩu môi —— vi sư đương nhiên là thiên tài tự học!

Ân Hậu liếc hắn một cái, Yêu Vương nhỏ giọng nói với bọn nhỏ, "Tiểu Du khi còn bé cũng lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Tương Tương nhìn hắn đánh đàn, Tương Tương còn dạy hắn..." Vừa nói vừa chỉ chỉ Vô Sa và Lục Thiên Hàn ở lầu hai đang vây xem , "Hai người này cũng giống vậy."

Thiên Tôn trợn mắt nhìn Yêu Vương một cái, "Nhanh dạy đồ tôn đi, ít nói lại!"

Yêu Vương sờ cằm, cảm thấy mấy đứa khác đều tương đối dễ dạy, duy chỉ có Triển Chiêu...

Vào lúc này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã hợp thành một cái bàn, Ngũ Gia cũng không luyện mà chỉ nhìn Triển Chiêu luyện đàn.

Cảm giác tình huống của Triển Chiêu không sai biệt lắm với Triệu Phổ, so với Vương gia còn "lệch" hơn.

Triệu Phổ là dựa theo nhạc phổ mà đàn, nhưng đàn ra lại khó nghe. Triển Chiêu trước tiên cũng dựa theo khúc phổ mà đàn, đàn rất khó nghe, sau đó còn ném luôn nhạc phổ, bắt đầu tự do sáng tác, hơn nữa càng đàn càng thả bay, tiếng đàn cũng cất cánh theo.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, mặc dù tiếng đàn rất khó nghe, nhưng Triển Chiêu dường như rất vui vẻ.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường đưa tay đè lại móng mèo của Triển Chiêu vẫn còn đang kéo đàn, tò mò hỏi ra một vấn đề cho tới nay đều quấy rối mọi người, "Ngươi... lúc tự mình nghe, cảm thấy thế nào?"

Triển Chiêu hiển nhiên cũng bị vấn đề này quấy rối rất lâu rồi, vẻ mặt thành thật hỏi Bạch Ngọc Đường, "Các ngươi cảm thấy không dễ nghe sao?"

Tiểu Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp trả lời, chung quanh một vòng người, bao gồm toàn bộ lão đầu lão thái đang uống trà trên lầu đều gật đầu.

Triển Chiêu sờ cằm một cái, "Rõ ràng rất êm tai nha!"

Triển Chiêu vừa nói, vừa liếc nhìn Triệu Phổ cách vách đang đàn ra tiếng "đinh đính đình".

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triệu Phổ, hỏi Triển Chiêu, "Vậy hắn thì sao? Hắn đàn có dễ nghe hay không?"

Triển Chiêu nhịn cười nhìn Bạch Ngọc Đường —— dĩ nhiên khó nghe a.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ hơn, ôm đầu Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải một chút, lại nhìn lỗ tai một chút, thính giác cũng bình thường a...

Cách vách Triệu Phổ còn không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm với Công Tôn, "Hắn còn không biết xấu hổ mà cười ta!"

Công Tôn lúc này bị Triệu Phổ "đinh đính đình" đến đau cả đầu, vừa xoa huyệt Thái dương vừa lắc đầu —— chẳng qua lực sát thương của Triển Chiêu mạnh hơn một chút, Triệu Phổ là công kích thanh âm, Triển Chiêu thì thuộc về công kích tinh thần.

Không chỉ Công Tôn, Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ giống vậy.

Bạch Ngọc Đường nắm tay Triển Chiêu nói với hắn "Ngươi đừng dùng tới nội lực!"

"Nga." Triển Chiêu ngoan ngoãn nghe lời.

Bạch Ngọc Đường nắm tay hắn thử khẩy dây cầm hai cái, đàn ra tiếng rất dễ nghe.

Ân Hậu nháy mắt mấy cái, Yêu Vương và Thiên Tôn một bên cũng lại gần, "Móng vuốt mèo hình như có lại chức năng a..."

Bạch Ngọc Đường buông tay ra, còn dặn đừng dùng đầu óc, cứ dựa theo động tác vừa rồi đánh lại.

Triển Chiêu là người luyện công, cái này còn không dễ dàng sao, vừa rồi Tiểu Bạch Đường khảy thế nào thì bây giờ cũng chỉ làm theo thôi...

Kết quả, kỳ tích xảy ra.

Triển Chiêu lập lại động tác vừa rồi, tiếng đàn phát ra rất bình thường, rất giống với tiếng đàn vừa rồi của Bạch Ngọc Đường.

"A!" Lão đầu lão thái trên lầu đều bám vào bệ cửa sổ nhìn —— Triển Tiểu Miêu thông suốt rồi sao?

Kết quả Triển Chiêu đàn xong tựa hồ không đã nghiện, lại tự do phát huy, trong nháy mắt... Lầu trên lầu dưới đều bịt lỗ tai kêu rên một mảnh.

"Dừng tay!" Thiên Tôn và Yêu Vương chỉ móng mèo của Triển Chiêu.

Tay Tiểu Triển Chiêu liền ngừng giữa không trung, liếc mấy người lớn một cái —— dữ gì chứ!

Ân Hậu lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng đi quanh bàn Tiểu Triển Chiêu và Tiểu Bạch Ngọc Đường một vòng.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đang suy nghĩ —— vấn đề ở chỗ nào chứ?

"Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Ngươi có phải dùng huyễn thuật hay không?"

Triển Chiêu mắt to nháy nháy, nghiêng đầu một cái, "Ta dùng sao?"

Ân Hậu hỏi hắn, "Thời điểm con đánh đàn, trong lòng đang suy nghĩ gì?"

Triển Chiêu gãi đầu một cái, "Nghĩ cầm phổ a."

"Vậy nếu không nghĩ cầm phổ thì sao?" Ngân Yêu Vương hỏi hắn.

Triển Chiêu có chút khó khăn, "Không nghĩ đến cầm phổ thì sao mà đánh?"

"Ngươi bắt chước ta." Bạch Ngọc Đường đánh đàn.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn thủ pháp của Ngũ Gia, cũng đánh theo, nhưng vẫn khó nghe như cũ ...

"Ngươi đừng dùng đầu óc!" Ân Hậu chọt đoàn tử nhà mình, "Chỉ dựa theo động tác mà lặp lại."

"Nga..." Triển Chiêu lẩm bẩm vừa nói cái này làm sao gọi là đánh đàn chứ, một chút linh hồn cũng không có...

Đừng nhìn hắn ngoài miệng oán trách, tay lại bắt chước một ngón cũng không đánh sai, kết quả chính là, mọi người nghe được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng tấu.

Hơn nữa hai người đều nhìn tay đối phương, đều không nhìn mình, tiếng đàn phát ra cơ hồ không tồi.

Một khúc tấu xong, lầu trên lầu dưới cùng nhau vỗ tay, chúng lão Xuân Viên hân hoan khích lệ —— quả nhiên giống cung chủ thì không thể đàn không tốt.

Chúng lão Ma Cung càng kích động, thần y a! Tiểu Bạch Đường là thần y! Bệnh khó chữa nhiều năm đã khỏi rồi!

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, tiếng đàn này cùng với tiếng đàn ngươi đánh khi nãy có gì khác nhau không?

Triển Chiêu nhún vai —— đương nhiên là tiếng đàn ta đánh dễ nghe hơn rồi! Cái này quá bình thường không cần dùng não!

Ân Hậu và Thiên Tôn gật đầu với hắn —— vậy thì đúng rồi! Sau này đánh đàn không cho dùng não!

Yêu Vương cũng cảm thấy thần kỳ, "Là bởi vì trong đầu suy nghĩ cầm phổ, cho nên mình nghe được tiếng đàn là huyễn giác ..."

Yêu Vương sau khi nghĩ thông suốt tầng quan hệ này liền cười, giống như tiểu hài tử học thư pháp, trước hết phải luyện từ chữ đúng, học càng về sau mới có thể viết thảo tốt. Nhưng Triển Chiêu bởi vì thiên phú đặc thù, trong đầu nghĩ mình chính là đại văn hào, vừa cầm bút liền bắt đầu viết cuồng loạn, trong mắt hắn viết chính là chữ, nhưng người khác lại nhìn thành vẽ bùa quỷ.

Bất kể như thế nào, mấu chốt khó chữa nhất của vị này đã tìm được!

Ân Hậu để cho Triển Chiêu học thuộc mấy động tác, chờ ngày thi đấu đừng dùng não chỉ cần đàn là được rồi! Quả thực không được ngươi cũng đừng động, để cho Giao Giao nắm tay kéo dây cầm, cũng có thể lừa bịp được!

Bên này giả thần y chữa lành bệnh dữ, cách vách thần y thật cũng đang sửa lại tiếng "đình đính đinh" của Triệu Phổ.

Công Tôn phân tích một chút, cảm giác Triệu Phổ chính là ra tay quá nặng, đang đánh đàn nha chứ không phải trả thù rửa hận.

Công Tôn hái được hai lá cây cho Triệu Phổ để trên mu bàn tay, muốn hắn khi đánh đàn đừng để lá rơi xuống.

Đừng nói chớ, thần y thật chính là thần y thật, Cửu Vương gia dè đặt đánh ra, lập tức không phải đình đính đinh nữa.

Bên kia, Lâm Dạ Hỏa tự mình học xong liền bắt đầu dạy Trâu Lương.

Tả tướng quân càng không có hứng thú với khảy cầm, hơn nữa cầm phổ cũng sẽ không nhớ, chỉ dùng tay lay lay dây cầm.

Lâm Dạ Hỏa vốn là tay mới, kết quả vì cùng Trâu Lương khoe khoang tự học, liền đàn nguyên vẹn một khúc ra.

Tiểu Trâu Lương ở một bên hơi sợ hãi vỗ tay, dỗ đến Hỏa Phượng mười đầu ngón tay cũng bắn ra hoa.

Vô Sa đại sư chu miệng tiếp tục ở một bên ghen tỵ, Tiểu Lâm Tử thiên vị...

Kỳ tích phát sinh, nghi nan tạp chứng của ba người cũng chữa hết, cộng thêm Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đã biết đàn, cơ sở tham gia đấu cầm tranh tài đã có.

Tiếp theo chính là màn kịch quan trọng, bọn họ cũng không chỉ đi đánh đàn so âm luật, phỏng chừng đến cuối cùng, là dùng cầm phối hợp với võ nghệ.

Đấu cầm thì đấu cầm, cũng không thể đàn đến một nửa liền rút đao kiếm ra đại chiến ba trăm hiệp, hết thảy tỷ thí cuối cùng cũng là muốn thông qua cầm để hoàn thành.

Lúc này liền đến phiên bốn sư phụ ra sân, dạy bọn nhỏ thứ khi còn bé không dạy, làm sao mới là "đấu cầm" chân chính.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com