Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 843: VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN

CHƯƠNG 843: VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA


Nhóm đoàn tử sau khi thành thạo các kỹ năng đánh đàn cơ bản, đã chuyển sang cấp độ cao hơn.

Làm sao dùng cầm "đánh nhau", mới là mấu chốt của buổi học lần này.

Yêu Vương bưng ly trà, ở một bên ngồi xem, Công Tôn Mỗ lão gia tử cũng tới, dời cái ghế tới ngồi ở bên cạnh Yêu Vương xem náo nhiệt.

Thiên Tôn Ân Hậu Vô Sa Đại Sư và Yểu Trường Thiên đi tới phía trước, dạy mấy đoàn tử dùng cầm.

Đầu tiên vẫn là cơ sở, làm sao thông qua nội lực để khảy cầm.

Cũng may mặc dù hình thể là bốn đoàn tử, nhưng bản thể vẫn là cao thủ, dùng nội lực khảy đàn mà nói không có chút độ khó nào với bốn người bọn họ.

Chỉ cần Triển Chiêu không dùng đầu óc, Triệu Phổ không dùng sức, bốn người dùng nội lực khảy cầm không sai biệt lắm với lấy tay khảy cầm, cửa ải này thuận lợi thông qua.

Thế nhưng sau khi sử dụng nội lực khảy cầm, chính là làm sao thông qua cầm thả nội lực ra.

Đầu tiên, bước đơn giản nhất chính là thông qua dây cầm.

Trước đó, bốn người sử dụng cầm thông thường không cách nào làm được điểm này, bởi vì những cây cầm kia cơ bản không chịu được nội lực của bọn họ, nhưng thanh cầm này lại khác biệt. Không chỉ tài liệu đặc thù, còn có bốn vị sư phụ dùng nội lực gia trì, chính là điều khiển thế nào, cầm cũng không bị nội lực làm hư.

Bốn vị sư phụ vẫn trong trạng thái nuôi thả như thường lệ, cảm thấy chuyện này rất đơn giản! Vung nội lực có thể có bao nhiêu khó khăn? Chỉ để bốn đoàn tử tự mình làm thật.

Triển Chiêu bọn họ để cho Bạch Ngọc Đường làm mẫu trước, xem có làm đúng không.

Ngũ Gia mặc dù biết đánh cầm, nhưng còn chưa từng dùng cầm đánh người đâu, suy nghĩ... Chính là, dùng dây cầm bắn băng ra sao? Đó không phải là cung tên sao...

Mấy lão gia tử liền thấy Bạch Ngọc Đường kéo dây cầm, một viên trứng băng bay ra, bay xẹt qua đầu Thiên Tôn.

Ba lão đầu còn lại ánh mắt cũng đuổi theo viên trứng băng long lanh trong suốt bay về phía Thiên Tôn kia.

Thiên Tôn giơ tay lên tiếp lấy trứng băng sau đó thảy về phía đồ đệ.

Ngũ Gia vội vàng nghiêng đầu né tránh...

Bạch Ngọc Đường tránh được, nhưng Giao Giao đang bám trên bả vai nhìn hắn đánh đàn không né kịp, bị trứng băng đập trúng đầu, bay ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ nhà mình.

Tiểu Giao Giao ngồi dưới đất sờ đầu, trên đầu là một cục u.

Triển Chiêu có chút đau lòng xoa xoa, Bạch Ngọc Đường quay đầu liếc nhìn sư phụ nhà mình.

Những người khác đều không thấy được Giao Giao, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Yêu Vương ở phía sau lắc đầu.

Vô Sa Đại Sư và Yểu Trường Thiên đều ôm tay nhìn —— Tiểu Bạch Ngọc Đường cảm giác cũng không có nhiều kinh nghiệm...

Ân Hậu nhìn viên trứng băng như đá cuội rơi ở dưới đất, có chút không nói nổi nhìn Thiên Tôn —— Cho nên ngươi cũng không dạy sao?

Thiên Tôn chê nha —— Đồ đệ ngu ngốc!

Ngũ Gia còn thật ủy khuất —— Mắng chửi người làm gì nha? Không phải nói là đánh nội lực ra sao...

Thiên Tôn cầm thanh cầm trước mắt Tiểu Bạch Ngọc Đường lên, "Ngươi đần a! Ai bảo ngươi đánh băng ra, nói ngươi dùng dây cầm thả nội lực ra ngoài không phải nói ngươi dùng dây cầm làm cung tên, cầm dây cầm làm cung tên mà chỉ bắn ra một viên trứng băng vậy thôi sao, nếu đối diện tới một con voi thì làm thế nào? Ngươi còn bắn băng dưa hấu qua sao?

Tiểu Bạch Ngọc Đường liền lẩm bẩm —— Đối diện là con voi thì nuôi không được sao, tại sao phải đánh nó...

Thiên Tôn đưa tay chỉ đồ đệ một cái, "Không cho phép cãi lại!"

Vô Sa Đại Sư và Yểu Trường Thiên cũng nghiêng đầu trừng các đồ đệ đang che miệng —— Không cho phép cãi! Nghe giảng cho tốt!

Triển Chiêu ôm Giao Giao ở một bên suy nghĩ, đồng thời đưa Tiểu Giao Nhân đang ôm đầu cho Bạch Ngọc Đường, ý là —— Vậy ngươi thả Giao Giao ra ngoài đi!

Bạch Ngọc Đường nhận lấy Giao Nhân đè ở trên dây cầm, sau đó liền nhắm về phía Thiên Tôn. Kết quả còn chưa kịp bắn liền bị Thiên Tôn đánh trúng bằng một trứng băng... Dĩ nhiên, bị đánh trúng vẫn là Giao Giao.

Giao Giao ôm hai cục u trên đầu, ngồi tại chỗ cảm thấy bất mãn, quay người muốn bỏ nhà ra đi.

Bạch Ngọc Đường kéo đuôi Giao Giao không cho nó chạy, hay thật, nội lực nhà mình còn biết chạy?

Triển Chiêu đang muốn đi bế Giao Giao lên, nhưng vừa ngẩng đầu một cái, đối diện liền bị Ân Hậu đánh vào đầu.

Triển Chiêu che đầu "Ai nha" một tiếng.

Ân Hậu cũng nói không cho phép nghịch, Tiểu Bạch Đường đứa nhỏ thành thật như vậy đều bị người làm hư, phải nghe giảng cho tốt!

Triển Chiêu bĩu môi kéo Giao Giao qua để lên cầm bắn về phía ngoại công nhà mình, kết quả bị Ân Hậu xách lên —— Ngươi lại nghịch!

Công Tôn liền nhìn thấy cách vách hai đoàn tử nháo loạn ầm ĩ, so với Lương Thần Mỹ Phương bốn quỷ nhỏ tinh nghịch còn ầm ĩ hơn khi đi học, quả nhiên chỉ có Tiểu Tứ Tử đoàn tử nhà hắn là ngoan nhất.

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều nâng cằm nhìn cách vách —— Trứng lửa trong tay Hỏa Phượng cũng làm xong, vào lúc này vội vàng bóp tắt, hóa ra không phải sử dụng như cung nha...

Triệu Phổ cảm thấy thật có ý tứ, đưa tay kéo Trâu Lương đang ngồi bóp trứng lửa trên băng ghế cách vách tới, để lên cầm, chuẩn bị bắn ra ngoài.

Trâu Lương giận nha, quay đầu nhắm đến bàn tay Triệu Phổ cắn một ngụm, cũng may Triệu Phổ nhanh rút tay ra, nếu không ngón tay đã bị cắn.

Công Tôn vội vàng đưa Tiểu Trâu Lương "phì phò" mắng nhiếc cho Hỏa Phượng —— Thật dữ a, còn cắn người!

Thiên Tôn xoa xoa ấn đường, nhìn nhóm đoàn tử nháo thành một đoàn và sư phụ đoàn tử không thế nào đáng tin, Vô Sa bên cạnh còn lẩm bẩm oán trách hắn không dạy cho tốt, nói rõ ra nha! Cái gì mà bắn nội lực a...

Mấy trăm lão đầu lão thái trên lầu đều nói bốn lão đầu phải dạy thật tốt a, không được đánh đoàn tử!

Yêu Vương bưng ly ở phía sau thổi phù phù uống một hớp trà, vào lúc này trong lòng cũng xem như thăng bằng, quả nhiên trên đời này đoàn tử đều nghịch giống nhau...

Công Tôn Mỗ nhìn thấy bên kia sắp đánh nhau, liền hỏi Yêu Vương, "Ngươi không nói gì sao? Như vậy không sao sao?"

Yêu Vương thấy rất thỏa mãn, xua xua tay —— Vạn sự khởi đầu nan nha, cái này mới có ý tứ!

"Cũng đừng ầm ĩ nữa!" Thiên Tôn ôm cầm, lui về phía sau mấy bước, "Nhìn kỹ, là thả nội lực ra ngoài không phải bắn nội lực ra ngoài!"

Nói xong, chỉ thấy lão gia tử kéo dây cầm một cái sau đó tung tay ra... thác nước đối diện Vân Đài bị một đạo nội lực hàn băng hình cung chặn ngang chặt đứt, trên dưới hai khúc đều bắt đầu đóng băng.

"OA..."

Bốn tiểu đoàn tử quay đầu nhìn một hồi, đều hiểu —— Nói sớm a!

Ngũ Gia nhận lấy cầm Thiên Tôn đưa, hướng về phía thác nước kéo dây cầm... Lúc này không bắn ra trứng băng, mà là thác nước thẳng đứng đối diện xuất hiện một đạo băng hình cung, toàn bộ thác nước đều bị đóng băng.

Hỏa Phượng cũng cầm cầm lên, xoa xoa hai cái... thác nước Bạch Ngọc Đường mới vừa đóng băng và bầu trời đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn.

Triệu Phổ cũng kéo dây cầm... băng và lửa đang cháy đều bị chém đứt, nước lại tiếp tục chảy.

Mấy lão gia tử đều gật đầu —— đúng rồi.

Cuối cùng tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

Ân Hậu cũng thả con mèo nào đó đang bị nắm cổ xuống

Triển Chiêu cũng kéo dây cầm một cái...

Mọi người nhìn thác nước phía trước ánh vàng rực rỡ... Ách, đúng thì đúng đấy, chính là giống như...

"Đẹp mắt nhưng không dùng được." Ân Hậu phun tào, sau đó liền nhận được cái trừng mắt tràn đầy oán khí từ Triển Chiêu phiên đoàn tử bản —— Đúng vậy! Đẹp mắt không dùng được a! Ngươi nói làm sao bây giờ nha! Cái này đều không phải là ngoại công ngươi dạy sao!

Ân Hậu cầm lấy cầm của hắn, hướng về phía thác nước đối diện kéo dây cầm một cái... Trên thác nước xuất hiện một đạo lỗ thủng màu đỏ, sau đó "ầm" một tiếng, nửa đỉnh núi thác nước cũng sụp.

Triển Chiêu híp mắt nhìn ngoại công hắn, "Ma Vương Thiểm không tính!"

Ân Hậu đưa tay đè đầu hắn, "Ai nói Ma Vương Thiểm không tính?"

Triển Chiêu bĩu môi hướng về phía thác nước mà kéo dây cầm... Kết quả thác nước bị vô số Ma Vương Thiểm nhỏ màu vàng công kích, đập toàn thân đều là cái hố, tựa như bị người ném mấy trăm trái táo.

Ân Hậu tiếp tục vỗ đoàn tử nhà mình —— Ngươi lại không thể sử dụng Ma Vương Thiểm cho tốt sao!

Triển Chiêu ôm cánh tay phản nghịch —— Không á!

Mấy trăm lão đầu lão thái đều học theo Yêu Vương cùng nhau lắc đầu —— Thác nước nhà Tiểu Bạch Đường trêu ai ghẹo ai a?!

Cũng may đây là đang ở trong giấc mơ của Triển Chiêu, thác nước bị nổ chỉ trong chớp mắt liền khôi phục.

Thiên Tôn ngoắc ngoắc tay với Ân Hậu, bày tỏ ta đã dạy xong, bước kế tiếp ngươi lên đi.

Ân Hậu buông ngoại tôn xuống, dạy bọn nhỏ bước thứ hai.

"Nội lực có thể thông qua dây cầm mà thả ra ngoài, chẳng qua là cơ sở, nhưng loại giải phóng này chỉ là một đòn tấn công chính xác vào từng điểm một, uy lực có hạn, muốn thăng cấp uy lực, thì không phải là thông qua dây cầm thả nội lực ra, mà là thông qua tiếng cầm thả ra!"

"Tiếng cầm?" Triệu Phổ không biết, "Đó là âm thuật sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, nhưng nội lực hàn băng phải thế nào thông qua tiếng cầm thả ra?

Hỏa Phượng cũng gãi đầu —— Lửa phải thế nào mượn thanh âm thả ra a? Chẳng lẽ tiếng cầm vừa vang lên liền đùng đùng rơi đốm lửa? Còn có chuyện như vậy sao?!

Ân Hậu so với Thiên Tôn hơi có kiên nhẫn một chút, thấy bọn nhỏ không biết, gật đầu một cái, vậy biểu diễn một lần đi...

Lão gia tử đưa tay, sờ nhẹ Vô Cấu Cầm, tiếng cầm phát ra...

Ân Hậu mặc dù mặt hướng phương hướng thác nước, nhưng là Vân Đài sau lưng phía trên trên vách núi, lại xuất hiện hồng quang... Mấy lão đầu lão thái vịn ban công xem náo nhiệt bị Ma Vương Thiểm dính đầy mặt.

Cùng với thanh âm"Ai nha nha" thay nhau vang lên, trên lầu cũng nổ mấy tiếng, ngay sau đó chén trà đều ném xuống.

Ân Hậu tiếp tục đánh đàn, tất cả ly trà chén trà ném về phía hắn cũng bị vỡ nát, lão gia tử không bị thương chút nào thản nhiên như thường đang khảy cẩm.

Nhóm đoàn tử vỗ tay bôm bốp, kết quả Ân Hậu bị mấy người Thiên Tôn bọn họ cầm bồ đoàn đánh —— Dạy cầm thì dạy cầm, ngươi khoe khoang cái gì!

Ân Hậu bị Thiên Tôn cầm bồ đoàn vỗ đầy mặt, giận đến mức cầm bồ đoàn lên đánh trả —— Không phải ngươi giảng không rõ ràng sao, đứa nhỏ ngốc nghe không hiểu biết không!

"Để cho ngươi dạy không để cho ngươi khoe khoang, là có bao nhiêu ngốc chứ, cái này còn nghe không hiểu sao?"

Mấy đoàn tử liền ôm tay bĩu môi —— Dạy công phu thì dạy công phu đi, nếu muốn cãi nhau thì cứ cãi nhau đi, như thế nào lại đi công kích người ta chứ?

Công phu loại vật này là dựa vào ngộ tính, một số chỉ có thể hiểu được bằng trực giác và khó giải thích bằng lời. Cách hữu dụng nhất là nhìn sư phụ biểu diễn một lần a.

Mặc dù Ân Hậu và Thiên Tôn cuối cùng cũng đánh nhau, nhưng bọn nhỏ ngược lại đã là xem hiểu.

Bạch Ngọc Đường khảy dây cầm, trên bầu trời đột nhiên rơi tuyết, địa phương có thanh âm truyền tới đều bắt đầu rơi hoa tuyết, hơn nữa theo tiếng đàn biến hóa, bông tuyết bắt đầu tạo thành các trạng thái khác nhau, tựa hồ là khiêu vũ theo tiếng đàn.

Trên lầu lão đầu lão thái vừa uống trà vừa thưởng tuyết, cảm thấy thích ý.

Hỏa Phượng nhìn bông tuyết di động, cũng bắt đầu đánh đàn, trên bầu trời ngược lại không phải tiếng đàn đến nơi nào thì ngọn lửa liền chạy đến nơi đó, mà là hình thành ngọn lửa ổn định... sau lưng Hỏa Phượng xuất hiện một ngọn lửa đóa hoa sen, hoa sen nở rộ, còn có thể biến hình thành hỏa phượng, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời vừa có tuyết rơi lại có hoa lửa, lão đầu lão thái nhìn thấy cũng vui vẻ.

Triệu Phổ cũng đánh đàn, kết quả ngọn lửa bông tuyết đều bị chém, trên bầu trời tia lửa và băng bay loạn... tựa như pháo bông.

Chẳng quá Cửu Vương gia kích động một cái, xuống tay nặng, lại truyền tới tiếng đàn "đình đinh đính".

Công Tôn nhìn không trung băng hoa tia lửa nổ bùm bùm, cảm thấy đẹp mắt, hơn nữa nghe tiếng "đình đinh đính" lâu rồi, cũng không phải khó nghe như vậy...

Triển Chiêu mới vừa rồi điều khiển Ma Vương Thiểm đập thác nước, thật ra thì đã tiến triển đến bước thứ hai, tinh chuẩn khống chế Ma Vương Thiểm hoặc là dùng tiếng đàn khống chế Ma Vương Thiểm đều không khó khăn... Thiên phú chính của bản thân hắn là hệ huyễn thuật, huyễn thuật phần lớn cũng sẽ nhờ âm thuật tới khuếch trương phạm vi ảnh hưởng.

Chẳng qua đứa nhỏ "tiến bộ" giống như Triển Chiêu như vậy, dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn đến đó, kia nhất định phải tới chút mới mẻ cho mọi người coi một cái. Triển Chiêu quyết định dùng tiếng đàn "Tuyệt vời", biến tử đằng trên Vân Đài thành kim đằng!

Nghĩ xong, Triển Chiêu hai tay khảy đàn... Bất hạnh là, kích động một cái, Miêu Nhi liền dùng đầu óc...

Theo ma âm buông ra, toàn bộ tử đằng trên Vân Đài đều biến thành màu vàng, hơn nữa còn bắt đầu nhúc nhích tựa như bị ma ám, mọi người cảm thấy như mình bị ảo giác, những tử đằng kia lại mọc ra lỗ tai mèo, cộng thêm tiếng đàn khó nghe a, khiến mọi người cảm thấy choáng váng muốn ói...

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng không để ý đánh nhau nữa, cùng cầm nệm lên ném Triển Chiêu.

Đám lão đầu lão thái một bên che ngực, "Khá lắm, thiếu chút nữa ói ra!"

Bạch Ngọc Đường thấy được tử đằng màu vàng, hắn ngược lại là không bị tiếng đàn xen lẫn trong huyễn thuật ảnh hưởng, không có choáng váng đầu, ngược lại cảm thấy những kim tử đằng còn mang lỗ tai mèo kia, đặc biệt đáng yêu...

Ngũ Gia cũng không biết là đã thành thói quen hay là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hoặc là dứt khoát điên rồi, dù sao nghe lâu, cảm thấy ma âm Miêu Nhi đàn cũng không phải không có cách nào tiếp nhận như vậy, cẩn thận thưởng thức, cảm giác là có âm điệu, thuộc về một loại tiên nhạc cao thâm!

Yêu Vương bưng ly tiếp tục thổi phù phù uống trà —— Bốn đoàn tử là gấp đôi ồn ào so với nhóm Tương Du khi còn bé!

Công Tôn Mỗ nhìn Yêu Vương bên cạnh đang quan sát với vẻ thích thú, cảm thấy hắn chính là vì xem náo nhiệt mới nhất quyết mở đoàn tử họp, thật ra thì biến nhỏ hay không cũng giống nhau thôi!

Vào lúc này Vân Đài đều sắp bị bốn đứa nhỏ luyện đàn phá hủy sạch rồi, tất cả mọi người cảm khái, cũng may là ở trong giấc mơ a, đây nếu là ở thực tế, Tiểu Bạch Đường phỏng chừng lại phải bồi thường tiền xây nhà.

Ân Hậu và Thiên Tôn chế phục Triển Chiêu một lần nữa tự do phát huy, tỏ ý với Vô Sa và Yểu Trường Thiên —— Kế đó tới hai ngươi, tiếp tục!

Vô Sa Đại Sư gật đầu một cái, "Bước đầu tiên và bước thứ hai cũng đã nắm giữ được rồi, vậy tiếp theo chính là bước thứ ba, linh hoạt vận dụng cầm coi nó như là binh khí của các ngươi!"

Nhóm tiểu đoàn tử đều xoa xoa tay —— Trò vui sắp tới!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com