Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 844: NÓI KHÓ CŨNG KHÔNG KHÓ

CHƯƠNG 844: NÓI KHÓ CŨNG KHÔNG KHÓ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Cũng không biết Thiên Tôn và Ân Hậu là do dạy đám nhỏ mệt mỏi hay chỉ đơn thuần cãi nhau đến mệt nên quyết định nghỉ một lát, đổi thành Vô Sa đại sư và Yểu Trường Thiên lên.

Vô Sa đại sư cười híp mắt nói với mấy tiểu đoàn tử, phải linh hoạt vận dụng cầm thành binh khí.

Nhóm đoàn tử đều ngẩng đầu xoa xoa tay chờ Vô Sa đại sư dạy những chỗ "lợi hại".

Kết quả đại sư ngồi xuống băng ghế nhỏ, bắt đầu nói lải nhải các loại nguyên lý của việc dùng cầm như binh khí cho các đoàn tử nghe.

Đại sư nói tới nói lui, mấy tiểu đoàn tử đối diện đã bắt đầu ngáp.

Triển Chiêu cũng cảm thấy hoang mang —— Thì ra trong mộng cũng có thể cảm thấy buồn ngủ à...

Cuối cùng Thiên Tôn và Ân Hậu không chịu nổi nữa, cầm hạt đào trên bàn ném đại sư, "Phiền chết đi được!"

Mấy trăm lão đầu lão thái trên lầu đều kháng nghị, nói đại sư mau đánh đám nhỏ chớ dài dòng.

Nhóm đoàn tử đều phồng má nhìn lên lầu —— Chạy thật xa vào trong mộng, không phải hỗ trợ mà là tới xem náo nhiệt đúng không hả!

Vô Sa đại sư nhấc cầm của Hỏa Phượng lên, biểu diễn cho mọi người, "Dùng cầm tỷ võ khác với dùng đao kiếm, mấu chốt ở chỗ nội lực chuyển hoán!"

Nói nãy giờ cũng đến nội lực, đám đoàn tử lập tức hết buồn ngủ, đứa nào cũng nhao nhao muốn thử, Công Tôn không hiểu rõ, hơn nữa có chút khát, muốn uống nước...

Đang muốn tìm ly nước uống, trước mắt bỗng xuất hiện một ly trà nhỏ.

Công Tôn nhận lấy, cúi đầu nhìn thấy một tiểu đoàn tử đang bám vào chân mình.

Công Tôn uống trà, buông ly xuống ôm Tiểu Tứ Tử đang chui vào trong ngực, "Sao con cũng tới đây? Ngủ ở đâu?"

Lúc nãy Tiểu Tứ Tử vừa nghiên cứu ghi chép của Già Lan Chú với mấy người Công Tôn Mỗ, sau khi đám Tiểu Lương Tử đi luyện công, đoàn tử cảm thấy hơi mệt... Cho nên chạy tới Miêu Miêu Lâu, ôm Tiểu Long Bảo cùng ngủ trong ổ rồng.

"Ly trà kia là chuyện gì thế?" Công Tôn ôm con trai hỏi.

"Không phải cha khát sao." Tiểu Tứ Tử nói, không biết làm thế nào trong tay bé lập tức có một ly nước.

Công Tôn chớp mắt mấy cái, nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ tỏ ý hắn nhìn qua bên kia.

Công Tôn ló đầu, chỉ thấy cách vách Triển Chiêu đứng đối diện hắn khoát khoát tay, Tiểu Tứ Tử cũng ngoắc ngoắc tay với Triển Chiêu.

Công Tôn suy nghĩ một lúc, lại đi lấy ly trà, rõ ràng hắn mới uống hết một ly trà, bây giờ nhìn lại, ly trà vẫn còn đầy.

Công Tôn sờ cằm —— Có lẽ trong mộng muốn mập thì thật sự có thể mập sao?

Triệu Phổ nhìn Công Tôn uống trà ừng ực ừng ực, còn nghĩ —— Trong mộng uống nước có thể tè ra giường không nhỉ?

Tiểu Tứ Tử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Học được thế nào ạ?"

Công Tôn bĩu môi nhìn về phía Vô Sa đại sư đang dùng cầm phía trước.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn, lúc này Vô Sa đại sư là một tiểu hòa thượng thanh tú, không có cái bụng tròn vo, nên có chút không quen một cách khó hiểu.

Đại sư nói rất hăng say, đầu tiên dùng tiếng đàn phóng lửa bao vây Yểu Trường Thiên, lại chỉ huy rồng lửa đuổi theo Yểu Trường Thiên, cuối cùng tiếng đàn và dây cầm chuyển hoán các loại nội lực đánh Bạch Quỷ Vương.

Lúc đầu Bạch Quỷ Vương còn phối hợp hắn một lúc, sau đó tức muốn chết, lấy cầm của Triệu Phổ phản kích lại, trên Vân Đài, một con rồng lửa và một con rồng bạch diễm đánh nhau, tiếng đàn vang dội trong không trung.

Tiểu Tứ Tử cũng leo lên trên đài nhìn, còn vỗ tay bốp bốp, cái này còn xuất sắc hơn gánh hát diễn hí nữa!

Tiểu Tứ Tử và Công Tôn xem náo nhiệt, còn bốn đồ đệ lại có thể nhìn ra môn đạo.

Bản thân bốn người bọn họ có ngộ tính cực cao, dùng cầm công kích và dùng binh khí phổ thông công kích, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ chuyển hoán thật giả.

Công kích thực tế và công kích bằng tiếng đàn phải phối hợp lẫn nhau, căn cứ vào mỗi người có nội lực khác nhau, sẽ có thể biến hóa ra bao nhiêu.

Vô Sa đại sư và Bạch Quỷ Vương đánh một trận, thấy bọn nhỏ quan sát cũng đã hiểu, bèn trả cầm lại cho Hỏa Phượng và Triệu Phổ, nói bốn người thực chiến một chút, điểm mấu chốt của công phu vẫn cần nhìn thực chiến.

Bốn đứa nhỏ nhìn nhau một lát, đều hỏi sư phụ nhà mình, "Thực chiến... Thì công kích ai ạ?"

"Thích công kích ai thì công kích người đó đi." Thiên Tôn vừa dứt lời còn chưa kịp phun tào mấy câu, bốn đồ đệ đã nhắm ngay người lớn nhà mình, phát động công kích.

Trên Vân Đài sư phụ và đồ đệ đánh nhau.

Đánh đánh một hồi, Bạch Quỷ Vương và Vô Sa đại sư chạy ra khỏi chiến cuộc, biến thành bốn đồ đệ vây công nhóm Tương Du, hơn nữa trên núi luôn luôn có lão đầu lão thái Ma Cung và Xuân Viên hỗ trợ đánh lén, dù sao cũng là nhắm vào nhóm Tương Du mà đánh.

Yêu Vương bưng ly trà vừa uống vừa lắc đầu —— Cuối cùng vẫn là nhóm Tương Du nhà ta nhân duyên kém nhất.

Công Tôn Mỗ nghi ngờ nhìn ly trà của Yêu Vương —— Ngươi uống lâu như vậy, còn chưa uống hết một ly à?

Yêu Vương nhìn ly trà một chút —— Không biết, vẫn luôn uống, cũng không thấy đáy đâu.

Công Tôn Mỗ có chút lo âu nhìn hắn —— Ngươi... Đừng để một hồi uống xong lại đái dầm ra giường đó!

Yêu Vương sâu kín nhìn đồng đảng nhà mình, đột nhiên hiểu ra —— Nhóm Tương Du 'gấu' như vậy có phải giống ngươi hay không?

Công Tôn Mỗ cười lạnh —— Đừng có quăng nồi, từ nhỏ đã giống ngươi rồi! Ngày bé ngươi còn 'gấu' hơn hai người bọn họ!

Sau một trận hỗn chiến, khả năng khống chế cầm của bốn đồ đệ rõ ràng đã tăng cao hơn nhiều.

Nhóm Tương Du và Vô Sa đại sư tìm bàn nhỏ ngồi xuống uống ngụm trà, giờ học còn lại để Yểu Trường Thiên dạy.

Bạch Quỷ Vương nói, trước mắt bốn người đã có thể linh hoạt nắm giữ cách sử dụng cầm để tấn công, bây giờ còn cần học cách sử dụng cầm phòng ngự.

"Phòng ngự?"

Không phải nói, bốn người đều chưa từng nghĩ tới phương diện này... Cũng có lý, nếu đối phương cũng dùng tiếng đàn tấn công, vậy phải phòng ngự thế nào đây?

Yểu Trường Thiên bắt đầu chủ đề, rồi nghiêng đầu đứng đó, giống như đang ngây dại.

Bốn người còn tưởng lão gia tử muốn tỏ vẻ bí hiểm, nên cũng kiên nhẫn chờ tiết lộ bí mật.

Chỉ là Bạch Quỷ Vương đứng đó rất lâu mà không động đậy.

Chúng lão trên lầu cũng thúc giục hắn, "Mau nói tiếp đi!"

Bạch Quỷ Vương ngẩng đầu lên, "Phòng ngự chính là..."

Nói xong lại nghiêng đầu.

Mọi người nhìn chằm chằm hắn, chỉ có Triệu Phổ khá hiểu sư phụ nhà mình... Cảm giác hắn và Vô Sa đại sư phân công ngược rồi, lúc sư phụ hắn đánh giặc không hề có phòng ngự, nói không chừng cả đánh nhau cũng không biết nốt...

Quả nhiên, Bạch Quỷ Vương nín nhịn nửa ngày cuối cùng phun ra một câu, "Đánh chết đối phương là xong thôi! Phòng cái ngự gì chứ?!"

Trên mặt mọi người đầy vẻ không nói nên lời, quả nhiên...

Nhóm Tương Du nói Yểu Trường Thiên mau xuống, lại đẩy Vô Sa tiếp tục lên giảng bài.

Vô Sa đại sư phất tay, "Muốn phòng ngự... Bọn nhỏ phải học Vô Phong Chưởng à?"

Vẻ mặt Thiên Tôn và Ân Hậu đầy ghét bỏ —— Ai mà muốn học... Lại nói thứ đó không có nội lực phản hướng thì học cái gì chứ?

Đại sư sờ cằm, "Vậy... Cũng chỉ có thể ăn nhiều một chút."

Một câu nói làm cho tất cả mọi người muốn ngất luôn.

"Ăn nhiều một chút là có thể tăng cường phòng ngự?" Triển Chiêu cảm thấy cái này hắn giỏi, nhưng mà ăn nhiều như vậy cũng không thấy phòng ngự được tăng cường.

Vô Sa đại sư vui tươi hớn hở nói, "Ăn nhiều một chút chính là chịu đánh giỏi một chút thì... Ai da!"

Câu nói của đại sư còn chưa dứt, đã bị Thiên Tôn và Ân Hậu nện một trận.

Hỏa Phượng ôm cánh tay bĩu môi —— Không phải cạo đầu thì chính là ăn cho mập... Luyện công phu mà thôi, sao lại ác độc như vậy!

Tiểu Tứ Tử cũng rất bất mãn —— Nhiều thịt thì có thể phòng ngự cái gì chứ? Nhiều thịt chỉ có bị bóp thôi!

Công Tôn nhìn con trai tức giận, đưa tay bóp bụng bụng nhiều thịt của bé.

Mọi người bế tắc chỉ có thể nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Hai lão gia tử nhìn nhau, bĩu môi —— Phòng cái gì mà phòng, không phải chỉ cần đánh đối phương một trận tơi tả là được rồi sao!

"Khụ khụ."

Lúc này, cuối cùng Yêu Vương cũng đặt ly trà xuống đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới nói, "Phòng ngự thì để sư công dạy cho."

Mấy đứa nhỏ lập tức lên tinh thần phấn chấn, chọc cho bốn sư phụ có chút ghen tị.

Yêu Vương cũng không đánh đàn mà là nói, "Việc ngươi dùng cầm công kích người khác và người khác dùng cầm công kích ngươi có nguyên lý giống nhau, các ngươi biết chuyển hoán nội lực, người ta cũng biết, những lúc như thế này có thể dự đoán trước tình huống là việc rất quan trọng. Nhưng các ngươi một chưa từng học âm thuật, hai kinh nghiệm dùng cầm cũng không nhiều, cho nên... Chỉ có thể dùng biện pháp đần*."

*đần 笨 (bèn)

Mọi người trố mắt nhìn nhau —— Biện pháp gốc*?

*gốc 本 (běn)

"Khụ khụ." Yêu Vương hắng giọng một cái, vỗ bàn nói một câu, "Vừa lên tới thì lập tức ra tay đánh đối phương là xong! Tấn công chính là phòng ngự tốt nhất! Nội lực áp chế, nhắm ngay nhược điểm, tả hữu khai cung, kéo dài tấn công đừng có ngừng, đánh cho cả người và cầm của đối thủ bay hết!"

Yêu Vương nói xong, trên lầu dưới lầu đều ngẩn ra, chỉ có Tiểu Tứ Tử đặc biệt cổ vũ mà vỗ tay —— Yêu Yêu nói đúng!

Nhóm Tương Du bên cạnh suy nghĩ một chút, cũng gật đầu vỗ tay, còn nhìn mấy đứa nhỏ —— Nghe thấy không? Cứ theo lời sư công mà làm!

Lúc này đến phiên Công Tôn Mỗ bưng ly trà lắc đầu —— Còn nói không phải giống ngươi?!

"Ừm." Yêu Vương xua tay với mọi người, "Nếu muốn nâng cao lực công kích, phải có chút tuyệt chiêu."

Nói xong lão gia tử chỉ chỉ bốn vị sư phụ, "Để sư phụ các ngươi dạy các ngươi chút độc môn tuyệt kỹ, cái loại có thể một chiêu chế địch ấy!"

Bốn đứa nhỏ đều nhìn người lớn nhà mình —— Có tuyệt chiêu? Vậy khi còn bé tại sao không dạy?!

Đối mặt với ánh mắt tố cáo của các đệ tử, nhóm lão gia tử yên tâm thoải mái ôm cánh tay —— Bây giờ không phải vẫn là dạy khi còn bé sao!

Thấy phải luyện đại chiêu, Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử, còn có Tiểu Trâu Lương lớn bằng Tiểu Tứ Tử, đến ngồi chung bên người Công Tôn Mỗ.

Công Tôn Mỗ có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử vẻ mặt vui vẻ và Trâu Lương mặt đầy không vui, hai nhóc đoàn tử.

Trâu Lương sinh khí, đám người này, làm cho ta trong mơ nhỏ như vậy, nhìn còn nhỏ hơn cả Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử thấy trên bàn có điểm tâm, lấy hai miếng, nhìn thoáng qua Tiểu Trâu Lương bên cạnh.

Trâu Lương nhìn đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm đưa tới một miếng điểm tâm cho Trâu Lương.

Trâu Lương đưa tay nhận, đoàn tử còn dặn dò hắn, "Từ từ ăn nha, phải nhai kĩ rồi mới nuốt xuống."

Trâu Lương thở dài, ngồi trên băng ghế nhỏ ăn điểm tâm với Tiểu Tứ Tử.

Tuyệt chiêu của bốn lão gia tử thì chắc là phải có một sân luyện lớn một chút.

Ân Hậu nói Vân Đài quá nhỏ không thi triển được, hỏi Triển Chiêu có sân lớn trống trải hơn một chút hay không.

Triển Chiêu suy nghĩ rồi "A!" một tiếng...

Trong nháy mắt, mọi người đi tới núi Quy Giáp trên Quỷ Hải, núi Quy Giáp lần trước đã bị nứt ra rồi, lúc này lại biến thành dáng vẻ trước khi Yêu Vương đánh mấy người bọn họ, vẫn còn là một khối mai rùa lớn hoàn chỉnh.

Mấy người Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy chỗ này không tệ, kết quả mấy lão gia tử lại bất mãn, hỏi Triển Chiêu cố ý có phải không!

Triển Chiêu cũng có chút im lặng —— Các người còn nhạy cảm ghê...

Lại chỉ chớp mắt, mọi người đi tới trên một mảnh băng xuyên, lúc này đã đi tới Băng Nguyên Đảo.

Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Vô Sa đại sư và Hỏa Phượng đối diện lại khiếu nại —— Nơi này lạnh muốn chết đi được!

Triển Chiêu không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chuyển cảnh, lần này tới Tử Cốc dưới chân Thánh Điện Sơn... Một mảng sa mạc lớn.

Kết quả đến phiên Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường khiếu nại —— Nóng quá đi mất!

Hỏa Phượng cũng cảm thấy có chút nắng nóng.

Triển Chiêu không biết làm sao, gãi gãi đầu —— Nơi trống trải...

Suy nghĩ một hồi, Triển Chiêu linh quang chợt lóe...

Chờ mọi người nhìn rõ, đã thấy bản thân ở trên một phiến thảo nguyên lớn, xa xa là Thiên Sơn nguy nga, phía sau sơn cốc có bầy ngựa hoang đang ăn cỏ.

Chính là đồng cỏ lớn dưới chân Thiên Sơn, nơi này là chỗ Thiên Tôn và Ân Hậu luyện công khi còn bé, chắc là đã đủ lớn rồi!

Tất cả mọi người gật đầu —— Nơi này khá tốt.

Chúng lão Ma Cung và Xuân Viên đi theo cũng leo lên một sườn núi nghiêng, ngồi trên bãi cỏ xanh biếc, nhìn nhóm tiểu đoàn tử dưới sườn núi học công phu.

Trâu Lương đến bãi cỏ càng tức giận hơn, sao đám cỏ này lại cao như vậy chứ?!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử bên cạnh lại đưa băng ghế nhỏ đến cạnh chân Tiểu Trâu Lương.

Trâu Lương liếc nhìn đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử còn vỗ vỗ băng ghế.

Trâu Lương thở dài, leo lên đứng trên băng ghế... Lúc này mới thấy Nhị Phượng nhà mình ở nơi nào.

Lâm Dạ Hỏa cũng đang tìm Câm nhà mình, còn nghĩ chẳng lẽ bị lạc trong quá trình chuyên chở rồi... Cũng may là ở trong mộng, bị lạc cũng có thể tìm về.

Công Tôn và Công Tôn Mỗ còn có Yêu Vương ngồi chung một chỗ tiếp tục uống trà xem náo nhiệt.

Bốn người bên này phân tán ra, đi theo sư phụ nhà mình học tuyệt chiêu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com