CHƯƠNG 845: KHÔNG HỌC ĐƯỢC
CHƯƠNG 845: KHÔNG HỌC ĐƯỢC
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Trên đồng cỏ lớn dưới chân núi Thiên Sơn, bốn phía Đông Nam Tây Bắc, bốn vị sư phụ mang theo bốn đứa nhỏ nhà mình bắt đầu lớp dạy tuyệt kỹ.
Mấy đoàn tử cũng rất tò mò, đây có phải là tuyệt kỹ chơi cầm không? Sao khi còn bé không dạy chứ?
Đặc biệt là Triệu Phổ.
Cửu Vương gia ôm cánh tay nhìn sư phụ nhà mình —— tuyệt chiêu dùng cầm ít nhất cũng phải biết dùng đi, Vô Sa đại sư có tay nghề tổ truyền, Ân Hậu vốn giỏi âm luật, Thiên Tôn cũng là một người tư văn, biết đánh đàn rất bình thường, nhưng mà sư phụ nhà mình dường như...
Vương gia tỏ vẻ không đáng tin nhìn Bạch Quỷ Vương —— thật sự có tuyệt chiêu? Có phải là mới nghĩ ra được hay không?
Bạch Quỷ Vương lúc này cũng không nhìn đoàn tử, vừa gãi đầu vừa đứng một bên suy nghĩ...
Triệu Phổ một lần nữa chắc chắn —— nhất định mới nghĩ chiêu chứ gì!
Trên sườn núi, nhóm gia gia nãi nãi vây xem ngược lại rất thích thú, trong mơ Triển Chiêu muốn gì cũng có, ngồi trên sân cỏ, khát thì có nước, nắng chói thì có dù, mệt mỏi còn có gối, đặc biệt hơn nữa là còn có thể gặp những lão bằng hữu đã lâu không gặp, có mấy người còn muốn sống ở đây lâu dài.
Mấy đứa nhỏ và Tiểu Tứ Tử ở trong đám người chạy tới chạy lui, Công Tôn và Công Tôn Mỗ, Yêu Vương ngồi chung trên một thân cây dài nhìn bốn người xa xa trong thao trường luyện công.
Suy nghĩ lúc này của Công Tôn giống với Triệu Phổ, Bạch Quỷ Vương nhìn thế nào cũng không giống người biết dùng cầm, liền khều Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương bên người đang chia bánh hạnh nhân ăn, hỏi tuyệt chiêu của Bạch Quỷ Vương là gì?
Bạch Long Vương vừa ăn bánh hạnh nhân vừa nhìn Công Tôn, "Tuyệt chiêu? Hẳn là không có."
Công Tôn mặc dù đã dự liệu trước, nhưng vẫn có chút lo lắng, "Vậy làm sao bây giờ?"
Bạch Long Vương nhún vai, "Bây giờ tự nghĩ a..."
Bên cạnh, Lục Thiên Hàn cầm nửa khối bánh vừa suy nghĩ có thể ăn được hay không, vừa thêm vào một câu, "Thật ra đã thử qua một lần."
Tất cả mọi người nhìn hắn, "Khi nào?"
"Ta cũng chỉ nghe Tuyết Tâm nói qua." Lục Thiên Hàn nhìn Bạch Quỷ Vương và Triệu Phổ phía xa xa, hạ thấp giọng nói với mọi người, "Lão Yểu khi còn trẻ không phải đã từng du ngoạn với Hạ Vãn Phong một thời gian sao?"
Tất cả mọi người gật đầu —— sớm như vậy sao?
"Nghe nói, lúc hắn còn trẻ, có một lần đã dùng cầm giết rất nhiều người." Lục Thiên Hàn vừa nói vừa lắc đầu, "Mà kỳ quái nhất chính là, Hạ Vãn Phong không ngăn cản hắn... Chuyện gì xảy ra thì Tuyết Tâm không nói cụ thể. Chẳng qua là nghe nói sau chuyện đó, lão Yểu bắt đầu coi mạng người như cỏ rác."
Lần này lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người, không để ý xem luyện công nữa mà rối rít hỏi, "Cụ thể là chuyện gì?"
Lục Thiên Hàn buông tay, một bên Bạch Long Vương sờ cằm phân tích, "Cũng đúng nha, Phong Thiên Trường hồi trẻ dẫn bộ tộc phản kháng Bạch Quỷ Vương, rõ ràng cảm giác mở đầu là thiếu niên anh hùng a!"
"Nói Bạch Quỷ Vương là bạo quân, thật ra cũng không phải." Công Tôn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều liếc hắn —— Ai u tiểu thần y, thiên vị như vậy? Mặc dù Lão Yêu bây giờ tốt hơn chút rồi, nhưng hồi trẻ là tên đại bại hoại a.
Công Tôn xua tay, "Ta không nói tốt xấu, Bạch Quỷ Vương mặc dù đáng sợ, chiến dịch tàn bạo rất nhiều, dọc theo đường đi Bắc phạt có vô số sinh linh đồ thán, nhưng hắn không có hậu cung, không dùng hình tra tấn, không tàn sát trung lương... Thuộc hạ cũng rất trung thành với hắn. Ý ta là... Hắn không giết An Vân Khoát, năm đó An Vân Khoát bị oan uổng hắn không phải nói lời thật sao."
"Nói chính xác hơn thì hắn không phải tàn bạo, hắn là không quan tâm." Lục Thiên Hàn chậm rãi nói, "Đối với những thứ hắn quan tâm, hắn không hề tàn bạo."
"Nhắc mới nhớ, Bạch Quỷ Vương từng nói với Thiên Tôn." Bạch Long Vương tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, ôm tay nói bát quái cho mọi người, "Ta nhớ thời điểm hai người bọn họ mắng Vô Sa, thời điểm khác nhau, nhưng lời nói giống nhau như đúc."
Tất cả mọi người nhìn Bạch Long Vương —— quả nhiên biết nhiều nhất vẫn là ngươi a, nói tường tận đi!
"Vô Sa không phải lúc nào cũng lải nhải con người phải hướng thiện sao." Bạch Long Vương nói, "Ta nhớ có một lần Thiên Tôn bị hắn phiền cả một đường, sau đó không thể nhịn nổi nữa, liền chỉ lên trời hỏi hắn, "Người chết do thiên tai còn nhiều hơn do người khác gây ra, thần phật đầy trời cũng không thấy người nào thương hại thế nhân, ngươi còn lạy cái gì? Ngươi có phải hay không trợ trụ vi ngược không?" Còn Bạch Quỷ Vương nói càng cuồng hơn, hắn nói, "Lão thiên gia giết người so với ta giết còn nhiều hơn, ngươi ăn chay niệm phật ngày lạy đêm lạy, ngươi có thể khiến thần phật trên trời phù hộ con người không phải chết dù chỉ một ngày không?"
Công Tôn sờ cằm như có điều suy nghĩ —— thật đúng là đừng nói, thật ra thì Bạch Quỷ Vương và Thiên Tôn, bình thường nói chuyện cũng không sai biệt lắm, nhưng lại cảm thấy hai người bọn họ bản chất không quá giống nhau.
Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương bưng ly trà bất đắc dĩ nhìn mọi người, "Không được nói bậy, Tiểu Du chẳng qua là miệng xấu mà thôi, người không xấu, Tiểu Du nhà ta rõ ràng siêu cấp đáng yêu!"
Tất cả mọi người bĩu môi, vậy Bạch Quỷ Vương thì sao? Đơn thuần xấu?
Yêu Vương buông ly xuống suy nghĩ một chút, "Hắn đích xác rất xấu, nhưng hắn không phải loại xấu kiểu đập nam đánh nữ không chuyện ác nào không làm hèn hạ vô sỉ hạ lưu hạ tiện..."
Mọi người cảm thấy Yêu Vương mắng còn thật thoải mái, liền hỏi hắn, "Vậy là loại xấu nào?"
"Là loại xấu như thiên tai a..."
Mọi người nhất thời cũng nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn Yêu Vương —— hả?
Yêu Vương cười một tiếng, tự nhủ nói, "Ngươi có cố gắng cũng không nhất định có thể may mắn sống sót, nhưng nếu may mắn, có lẽ sẽ tránh được một kiếp... Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm tốt xấu. Hắn và Tiểu Du không giống nhau, Bạch Quỷ vương là hồng thủy ngập trời, Tiểu Du là tuyết trắng khuynh thành. Hai người đều có thể bao phủ hết thảy, nhưng mặt trời chiếu một cái tuyết liền tan, còn sau khi lũ lụt qua đi, thì cái gì cũng trôi mất."
"Hai người bọn họ, thật ra đều ngu ngốc... Đạo lý thiên địa bất nhân, chẳng lẽ tiểu hòa thượng không hiểu sao?" Yêu Vương cười lắc đầu, "Tiểu hòa thượng, là thủy triều lên xuống, nhật nguyệt thay phiên bốn mùa giao điệp, tiểu hòa thượng một mực lẳng lặng ở đó."
"Vậy Ân Hậu là gì?" Công Tôn tò mò hỏi.
"Tương Tương a, Tương Tương như gió nhẹ mưa phùn." Yêu Vương cười híp mắt.
Mọi người nghiêng đầu suy nghĩ —— Ân Hậu mà là gió nhẹ mưa phùn sao?
"Sau khi gió nhẹ mưa phùn lùi một bước, mặt trời liền đi ra... gió nhẹ mưa phùn tiến một bước, cuồng phong bạo vũ kéo tới." Yêu Vương nói xong, đứng lên nhìn trái phải.
Công Tôn Mỗ ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi tìm cái gì?"
Yêu Vương nhìn một vòng, nhỏ giọng hỏi, "Trong mơ của Triển Tiểu Miêu có thể sử dụng nhà xí không?"
Tất cả mọi người lắc đầu nhìn hắn —— ngươi nhìn ngươi một chút, cũng nói ngươi uống ít trà rồi!
Bên này nói chuyện phiếm, bên kia đã luyện xong.
Tiểu Tứ Tử đứng trên một cọc gỗ nhỏ nhìn ra xa.
Bốn bên lúc này đều rất yên ả, sư phụ đồ đệ dường như đang nói chuyện trời đất, đoán chừng là giảng bài.
Triệu Phổ thấy sư phụ hắn còn đứng ở đó suy nghĩ, cũng cảm thấy đã làm khó sư phụ rồi, bằng không dứt khoát giả bộ ra dáng một chút đi, chờ tỷ thí ngày đó tự do phát huy.
Bạch Quỷ Vương lúc này rốt cục cũng động, có chút khó xử nhìn Triệu Phổ, "Cảm giác ngươi không học được... Nếu không thì quên đi? Lừa bịp qua là được."
Vương gia lập tức liền bất mãn, nếu nói Bạch Quỷ Vương không biết cho nên không dạy hắn cũng được đi, vậy mà lại nói hắn không học được, người nào có thể nhịn a?
Triệu Phổ vừa định tranh cãi đôi câu, trước mắt đột nhiên nhảy lên một tiểu đoàn tử, Tiểu Lương Tử nhảy cao nói, "Sư công! Ta cũng muốn bắt chước, dạy ta dạy ta... Ai nha!"
Tiểu Lương Tử lời còn chưa dứt, Triệu Phổ liền nhấc chân đạp mông nhóc một cước, mọi người tận mắt thấy Tiểu Lương Tử tựa như một xúc cúc cầu "vèo" một cái, từ bãi cỏ bay đến trên sườn núi, rơi xuống bãi cỏ cạnh Tiểu Tứ Tử, "Bịch" một tiếng, đập ra một cái hố.
Cọc gỗ nhỏ dưới chân Tiểu Tứ Tử liền lung lay, đoàn tử không đứng vững, cũng rớt xuống hố, cùng với Tiểu Lương Tử té thành hai cục thịt bẹp dúm.
Công Tôn chạy nhanh tới nhặt hai chiếc bánh lên vo thành từng viên tròn, phát hiện đoàn tử ở trong mơ của Triển Chiêu so với trong thực tế còn có tính đàn hồi dễ dàng biến dạng hơn.
Tiên sinh có chút im lặng trừng Triệu Phổ xa xa —— ngươi tại sao lại như vậy a!
Triệu Phổ bĩu môi quay đầu, chỉ thấy Yểu Trường Thiên cũng không nói mà nhìn hắn —— ngươi tại sao lại như vậy a!
Cửu Vương gia rất khó chịu, cầm cầm nhìn sư phụ.
Yểu Trường Thiên đưa tay nhận lấy cầm của Triệu Phổ.
Công Tôn xoa đoàn tử xong, liền nhón chân nhìn qua bên này, cảm giác bên người có vật gì đang kéo ống quần mình, giống như chó con, cúi đầu nhìn, cũng dở khóc dở cười, Tiểu Trâu Lương tới.
Hắn vừa rồi ở đó nhìn Lâm Dạ Hỏa, đoán chừng là nhìn thấy Tiểu Lương Tử bay về, cho nên chạy tới xem một chút.
Tiểu Trâu Lương cũng nhìn không rõ, cảm thấy thị giác quá thấp a, liền kéo Công Tôn, ý kia, nâng ta lên cao nhìn một chút Nguyên soái làm sao làm cái chuyện này.
Công Tôn đưa tay, nâng Tiểu Trâu Lương lên.
Công Tôn đối với Triệu Phổ có chút không nói nên lời, lại ôm huynh đệ hắn nghĩ cũng quá nhỏ, so với Tiểu Tứ Tử còn nhỏ hơn...
Công Tôn hai tay nâng Trâu Lương lên, vì muốn đứng vững để không làm té đoàn tử xuống, tiên sinh còn phải khom người xuống.
Trâu Lương lúc này ngược lại là nhìn biết, sờ cằm "chậc" một tiếng.
"Như thế nào?" Công Tôn hỏi hắn, "Có phải gây gổ hay không?"
Trâu Lương lắc đầu một cái, gây gổ ngược lại không có, nhìn có chút khó chịu, đoán chừng là nói hắn không học được không thiên phú, không phải chuyện lớn!
Trâu Lương chỉ chỉ mặt đất, tỏ ý Công Tôn để hắn xuống.
Công Tôn đặt hắn xuống đất, Trâu Lương tiếp tục chạy đến bên cạnh Hỏa Phượng.
Công Tôn nghiêng đầu nhìn, luôn cảm thấy hắn chạy có chút không đúng lắm —— đứa nhỏ này sao lại chạy bằng hai tay hai chân chứ... Hơn nữa động tác còn tự nhiên như vậy? Thật giống như một con chó nhỏ.
Trâu Lương chạy về đứng lên băng ghế nhỏ tiếp tục nhìn Hỏa Phượng.
Vào lúc này, Thiên Tôn, Ân Hậu và Vô Sa ba người bọn họ vẫn còn giảng lý luận cho các đồ nhi, đặc điểm của tuyệt chiêu là cái gì, phải sử dụng thế nào, làm sao dùng nội lực...
Ngay tại thời điểm ba lão đầu ba la ba la, bỗng nhiên, xa xa truyền tới một trận tiếng xé gió, tất cả mọi người theo tiếng vang nhìn lại...
Chỉ thấy ở bãi cỏ phía trước Yểu Trường Thiên và Triệu Phổ, tựa như bị cày qua, xuất hiện một hố đất màu đen to lớn.
Công Tôn mới vừa mới thất thần cho nên không thấy rõ lắm, liền hỏi Tiểu Tứ Tử đang ăn dưa hấu đi tới bên cạnh hắn, "Cầm là Bạch Quỷ Vương đàn sao? Mới vừa rồi cái thanh âm kia..."
Tiểu Tứ Tử đưa dưa cho cha, bé dĩ nhiên là không biết, chẳng qua Tiểu Lương Tử đi theo tới có thể nhìn hiểu.
"Ác! Sư công vừa rồi không dùng nội lực Bạch Diễm a!" Tiểu Lương Tử gặm xong một miếng dưa hấu, sau nhổ hạt dưa ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử cũng học theo dáng vẻ của Tiểu Lương Tử, Công Tôn đưa tay chọt chọt bả vai Tiểu Lương Tử —— ăn ngon như vậy! Khó trách sư phụ ngươi đánh ngươi!
Tiểu Lương Tử đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ hố đất kia nói, "Nhìn a!"
Bọn Công Tôn chỉ thấy hố đất đó đột nhiên sụp đổ... Dưới đất xuất hiện một cái hố rất to, sau đó bên trong là bạch diễm cháy mạnh cuồn cuộn, nhìn tựa như mới đào ra được cửa địa ngục.
Triệu Phổ đứng bên cạnh sư phụ cũng ngu người luôn, hắn trước đó cho là Bạch Quỷ Vương lừa bịp, nhưng vừa rồi sư phụ kéo dây cầm tung tay ra một cái, uy lực và hình thức nội lực đó xuất hiện thật là không thể tưởng tượng nổi...
Cửu Vương gia không hiểu nhìn sư phụ nhà mình —— trước kia không thấy người dùng qua a? Đây là cái gì? Sư phụ người giỏi dùng cầm như vậy sao?
Bạch Quỷ Vương bĩu môi, đưa cầm cho đồ đệ, ý kia —— ngươi thử một chút.
Triệu Phổ cầm cầm, trừng hai mắt một cái, hiếm thấy xuất hiện dáng vẻ ngây ngốc —— làm sao thử? Cũng nhìn không hiểu.
Bạch Quỷ Vương đưa tay vỗ vỗ bả vai đồ đệ, chỉ bãi cỏ phía trước đã khôi phục nguyên dạng trong mộng của Triển Chiêu, "Ngươi nhất định là không học được, không tin ngươi liền thử một chút."
Triệu Phổ nhìn sư phụ nhà mình —— Bạch Diễm vốn là không học được a, đổi thành đen là được!
Bạch Quỷ Vương "A" một tiếng, "Bất kể đen trắng, dù sao chiêu này, ngươi nhất định không học được."
Triệu Phổ vừa nghiêng đầu giơ tay lên kéo dây cầm, hướng về phía sân cỏ hung hăng kéo —— lão tử tức giận!
Cách vách đinh đinh đang đang đã bắt đầu thực chiến, bên này ba đồ đệ cũng thúc giục sư phụ nhà mình —— nhanh lên!
Thiên Tôn và Ân Hậu sờ cằm quan sát chiêu của Bạch Quỷ Vương, cũng cười một tiếng lắc đầu một cái.
Vô Sa đại sư ngồi xuống, hỏi đồ đệ đang chơi với ngọn lửa nhỏ, "Tiểu Lâm Tử, tuyệt chiêu này của vi sư là sư công ngươi lưu lại, nhưng ta, sư phụ ngươi, học không tốt lắm."
Hỏa Phượng liếc hòa thượng nhà mình một cái, "Học không giỏi lắm? Lúc sư công dạy, người mất tập trung sao?"
Hòa thượng lắc đầu một cái, "Vi sư không học được chiêu đó."
"Tại sao vậy?" Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, "Rất khó sao?"
Đại sư suy nghĩ một chút, "Có ít thứ, có thể trời sinh chính là không học được, nhưng vi sư có thể dạy cho ngươi, chính ngươi tự thấu đáo đi."
Hỏa Phượng nghiêng đầu không vui, "Vậy cũng đừng học chiêu đó nữa, người tạm thời nghĩ một chiêu dạy ta."
Đại sư chọt chọt hắn, "Vi sư không học được, ngươi cũng không nhất định là học không được, ngộ tính mỗi người không giống nhau."
Hỏa Phượng ngửa mặt, còn không được tự nhiên, "Ta tại sao nhất định phải học a? Có gì đặc biệt hơn người, học được là có thể đẹp lên hay là thế nào?!"
Trên sườn núi, Công Tôn cầm dưa cũng không đoái hoài tới ăn, nhìn trái phải —— là mình ảo giác sao? Sao cảm thấy tiết học không quá thuận lợi a! Trước kia mấy người bọn họ học công phu đều là vừa dạy liền biết, hôm nay sao bầu không khí lại xoắn xuýt như vậy?
Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy không đúng lắm, "Cửu Cửu bên kia kéo hồi lâu a, trước mặt không có ra hố to như Yểu Yểu mới làm vừa rồi."
Tiểu Lương Tử tiến tới cùng Tiểu Tứ Tử nói, "Cẩn Nhi."
"Ừ?" Tiểu Tứ Tử cho là hắn phát hiện quy luật gì, liền nhích đến gần nghe.
"Ta nếu là ở chỗ này đánh rắm..." Tiểu Lương Tử thật nghiêm túc hỏi, "Có thể hun đến Triển đại ca hay không?"
Tiểu Tứ Tử nháy nháy con mắt, đưa tay nắm lấy lỗ mũi.
Công Tôn cũng đưa tay qua tới nắm lỗ mũi Tiểu Lương Tử, "Có thể xông đến Triển Chiêu hay không ta không biết, nhưng là nhất định sẽ xông đến hai ta..."
Vừa nói, vừa chỉ chỉ đất trống phía sau, "Qua bên kia thả a!"
Tiểu Lương Tử chạy về sau mấy bước, đang nhìn thấy Yêu Vương chạy đi về trước.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau một cái.
Tiểu Lương Tử chu mỏ —— con muốn đi nhà xí!
Yêu Vương gãi đầu một cái —— ta cũng muốn đi...
"Ta nhớ bên kia có cái nhà xí." Yêu Vương chỉ xa xa một tòa nhà nhỏ.
Tiểu Lương Tử liền muốn chạy đến đó, Yêu Vương liền xách lấy Tiểu Lương Tử, đang do dự —— ở trong mơ thật không sao chứ? Chớ một hồi đi tiểu trên giường a...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com