CHƯƠNG 846: CHỮ KHÔNG VÀ CÓ THỂ KHỐNG CHẾ
CHƯƠNG 846: CHỮ KHÔNG VÀ CÓ THỂ KHỐNG CHẾ
EDITOR: ROSALINE
BETA: TIA
Chương 846: chữ không và có thể khống chế
Editor: Rosaline
Beta:Tia
Lớp học tuyệt chiêu dưới chân Thiên Sơn xuất hiện tình huống băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn đang nghe Thiên Tôn và Ân Hậu giảng lý thuyết, cách vách Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ đã động tay, chẳng qua a... Đều không thuận lợi.
Triệu Phổ bên kia là không học được, Hỏa Phượng bên này là không chịu học.
Chiêu đó của Bạch Quỷ vương uy lực kinh người, nhưng Vương gia không học được, Yểu Trường Thiên cũng nói đồ đệ không cần học nhưng Triệu Phổ lại khăng khăng không nghe, "Phải học phải học phải học!"
Vô Sa đại sư nói sư công dạy chiêu đó mình không học giỏi, để cho Lâm Dạ Hỏa thử một chút, Hỏa Phượng cũng không nghe "Không học không học không học!"
Trên sườn núi, Công Tôn và Trâu Lương nhìn hai đồ đệ cố chấp giận dỗi với sư phụ, cũng gãi đầu —— Tuy nói là ở trong mơ đi, nhưng thời gian vẫn trôi qua a, làm như vậy, học kịp sao?
So sánh với bên này quấn quít, nhóm Tương Du bên kia lại thuận lợi một cách khác thường.
Thiên Tôn sau khi nói qua lý thuyết cho Bạch Ngọc Đường, liền để cho đồ đệ dùng cầm điều khiển Tuyết Trung Kính. Bản thân Bạch Ngọc Đường liền tự kết hợp Giao Nhân cùng với tiếng đàn lại, thiên biến vạn hóa.
Ngũ Gia dường như là mới học được công phu mới, dùng âm thuật kết hợp với nội lực cực hàn, không chỉ có ý tứ, còn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trước mắt.
Uy lực của nội lực cực hàn dựa vào nội lực biến hóa mà biến hóa, nội lực của Bạch Ngọc Đường không thấp, nhưng từ đầu đến cuối không cao như Thiên Tôn, cho nên Tuyết Trung Kính Thiên Tôn đánh tới thì kích thước rõ ràng to hơn so với Bạch Ngọc Đường.
Mặc dù từ sau khi học được cách xếp chồng nội lực thì nội lực của Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu có xu hướng vô hạn, nhưng cường độ vẫn là không cách nào so sánh được với Thiên Tôn.
Mà âm thuật có thể dễ dàng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nội lực, Bạch Ngọc Đường ngay sau khi nghe Thiên Tôn dạy tâm pháp khẩu quyết xong, liền trong nháy mắt dùng tiếng cầm khống chế Tuyết Trung Kính, tốc độ nhanh đến ngay cả Thiên Tôn cũng có chút bất ngờ.
Yêu Vương đi nhà xí với Tiểu Lương Tử trở về vừa vặn nhìn thấy, chắp tay sau lưng gật đầu một cái, "Rất giống với Tiểu Du khi còn bé đó, học được rất nhanh."
Tiểu Lương Tử cũng gật đầu theo, "Chỉ cần là công phu của Thiên Tôn thì Bạch đại ca liền học được rất trôi chảy, tựa như trời sinh đã như vậy, cùng sư phụ con vừa vặn ngược lại, sư phụ con học công phu của sư công như bị táo bón vậy..."
Ngân Yêu Vương sâu kín liếc mắt nhìn Tiểu Lương Tử —— Đáng đời ngươi bị đòn a hài tử xui xẻo.
Tiểu Lương Tử vừa nhìn sư phụ giận dỗi, với sư công nhà mình vừa ngồi chồm hổm xuống rửa tay.
Yêu Vương nghi ngờ nhìn bên chân đột nhiên xuất hiện một cái ao nhỏ, cũng ngồi xuống rửa tay, trong mơ của Triển Tiểu Miêu thật là muốn gì cũng có.
"Yêu Vương." Tiểu Lương Tử vẫy vẫy bọt nước trên tay, tò mò hỏi Yêu Vương, "Tại sao uy lực động tác sư phụ con đánh tới kém nhiều hơn sư công như vậy? Rõ ràng là chuyển đổi nội lực rất đơn giản nha."
Yêu Vương xoay mặt nhìn Tiêu Lương một chút, hỏi nhóc, "Ngươi cảm thấy... Rất đơn giản sao?"
Tiểu Lương Tử gật đầu một cái, "Sư công chính là giải phóng nội lực đơn thuần a, không cần quản kết quả nội lực nha..."
Yêu Vương nhìn chằm chằm Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử lại chuyển hướng bên kia, nhìn Hỏa Phượng bịt lỗ tai trốn tránh khắp nơi, không chịu nghe Vô Sa đại sư nói tâm pháp.
"Chậc chậc chậc." Tiểu Lương Tử lắc đầu một cái, lẩm bẩm, "Hai người bọn họ không bằng đổi một cái đi."
"Đổi một cái đi?" Yêu Vương tựa hồ sinh ra hứng thú nồng đậm với cái nhìn của Tiểu Lương Tử, khều khều nhóc, hỏi, "Ý chính là để cho Tiểu Phượng Hoàng và tiểu nguyên soái đổi chỗ cho nhau sao?"
Tiểu Lương Tử chống nạnh, "Hỏa nội lực của thánh tăng nhưng thật ra là chú trọng phóng ra, trên bản chất thì vẫn là giống với nội lực của sư công con, cái này chính là đặc điểm của nội lực cực nhiệt, đốt thành ngọn lửa cháy mạnh chính là chú trọng chẳng ngó ngàng gì tới. Bạch Diễm của sư công phóng ra trên căn bản là gia tăng thêm tính độc, tương đương với vô tự vô khống đến mức tận cùng, nhưng là sư phụ ta làm người làm việc đều chú trọng thứ tự khả năng khống chế, dù là kế hoạch tác chiến cuồng dã thì mục đích cũng là muốn tổn thất nhỏ nhất, cho nên sư phụ học công phu của sư công vẫn luôn rất không được tự nhiên. Đại sư vừa vặn tương phản, con trước kia nghe cao tăng trên Thánh Điện Sơn nói qua, sư phụ của đại sư, chính là lão thánh tăng một đời trước có thể xuất ra thánh thiên hỏa uy lực ít nhất phải mạnh gấp đôi so với uy lực của đại sư bây giờ, nói cách khác, Vô Sa đại sư thật ra là giảm công phu của lão thánh tăng đi, có chút giống như sư phụ con học công phu của sư công, không được tự nhiên. Nhưng mà... Hỏa Kê nhưng thật ra là có thể mặc kệ không lo, hắn học công phu lão thánh tăng là có thể giống như Bạch đại ca học công phu của Thiên Tôn đơn giản như vậy, cho nên đại sư là muốn dạy công phu mình không học giỏi của lão thánh tăng cho Hỏa Kê nhưng mà Hỏa Kê khẳng định không muốn học."
"Như vậy ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì chứ?" Yêu Vương hỏi Tiểu Lương Tử.
"Liền như Thiên Tôn có thể sử dụng Bạch Cốt Đao và băng diễm, nhưng mà sống chết không chịu dùng, là cùng một đạo lý." Tiểu Lương Tử bĩu môi, "Bởi vì đều là đồ đệ ngốc!"
"Ha ha ha..."
Mọi người đang xem náo nhiệt liền nghe được tiếng cười của Yêu Vương trên sườn núi, dáng vẻ giống như là nghe Tiểu Lương Tử nói chuyện thú vị, chọc cho Yêu Vương cười.
"Vậy phải thế nào mới có thể phá giải chứ?" Yêu Vương ngồi xuống, cười híp mắt hỏi Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử lắc đầu một cái, bày tỏ phá giải không được, hắn chỉ chỉ Vô Sa đại sư, "Thần ái thế nhân "
Rồi chỉ chỉ Yểu Trường Thiên, "Thần không quan tâm."
Lại chỉ chỉ Triệu Phổ, "Lão tử quan tâm!"
Cuối cùng ngón tay chỉ Hỏa Phượng, "Ai cũng không cho phép khi dễ sư phụ ta, bao gồm chính ta!"
"Ha ha ha..."
Mọi người một lần nữa bị tiếng cười của Yêu Vương hấp dẫn, chỉ thấy lão gia tử ngồi trên bãi cỏ vừa cười vừa xoa Tiểu Lương Tử.
Dưới núi, Triệu Phổ luyện công bị nhục và Hỏa Phượng cự tuyệt luyện công cũng khó chịu nhìn trên núi —— Có cần vui vẻ như vậy hay không a?!
Một bên, Bạch Ngọc Đường luyện công xong đang uống nước thì có cảm giác sau lưng bị người chọt một cái, quay đầu, chỉ thấy Thiên Tôn sáp tới gần.
Thiên Tôn vừa khều đồ đệ vừa nhìn về sau, có chút hiếu kỳ hỏi, "Triển Tiểu Miêu tại sao vẫn không động thủ?"
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu vẫn ngồi ôm cầm tĩnh tọa minh tưởng, hơi cười một tiếng, lại đi nhìn Triệu Phổ và Hỏa Phượng cách vách, lắc đầu tiếp tục uống nước —— Hai người kia thật giống như đang ương ngạnh, Miêu Nhi có lẽ là đang nghĩ biện pháp phá giải cho hai người bọn họ.
Ân Hậu cũng rất buồn bực, hắn mới vừa rồi cặn kẽ dạy ngoại tôn làm sao sử dụng âm thuật, Triển Chiêu hiểu rất mau.
Đối với dùng cầm, Ân Hậu cảm thấy Triển Chiêu là có ưu thế tiên thiên, âm thuật vốn là tương thông với huyễn thuật, âm thuật là một đường dây quan trọng để thực hiện huyễn thuật, tiếng cầm có thể hoàn mỹ bị nội lực Ân Hậu khống chế.
Mặc dù huyễn thuật của Triển Chiêu hơi không giống với của Ân Hậu, nhưng vô luận là Ma Vương Nhãn, Ma Vương Thiểm, trận pháp chữ không hay là nội lực có thể tuần hoàn, đều có thể thông qua tiếng cầm tới thực hiện thiên biến vạn huyễn.
Ân Hậu chờ đợi mà nhìn ngoại tôn làm sao thay đổi lại linh hoạt sử dụng tiếng cầm tới công kích, nhưng mà nhóc mèo nhà hắn lại không nhúc nhích, chỉ ngồi tĩnh tọa trước thanh cầm, cũng không biết đang nghĩ gì.
Bạch Ngọc Đường uống nước xong, đặt ly trà xuống, đưa hai tay ra, trước tiên là đưa về phía quai hàm sư phụ hắn hung hãn chọc một cái.
Ở thời điểm Thiên Tôn híp mắt chuẩn bị phản kích, Tiểu Bạch Ngọc Đường đưa tay, che kín lỗ tai mình.
Thiên Tôn nháy nháy con mắt, nhìn chằm chằm cử động của đồ đệ mà ngẩn người.
Cũng ngay lúc đó, chỉ thấy Triển Chiêu hít sâu một hơi, đưa hai tay ra, rung tay một cái...
Tất cả mọi người sửng sốt một chút.
Tiểu Tứ Tử dụi mắt một cái, nghi ngờ lắc lắc tay áo của cha —— Cha, Miêu Miêu tại sao thật giống như biến ra rất nhiều cái tay a?
Công Tôn cũng cảm thấy mình chính như hoa mắt, đang nhìn chằm chằm, đột nhiên trước mắt hai người lại tối sầm... Cùng với Công Tôn Mỗ sau lưng biến mất không thấy.
Cơ hồ là đồng thời, Triển Chiêu đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, khóe miệng mỉm cười lộ ra vẻ giảo hoạt —— Nhìn tuyệt chiêu!
Theo vô số mèo móng khảy đàn, trong nháy mắt, ma âm bị phóng đại vô số lần giống như mũi tên bắn về phía mọi người, hiệu quả âm thanh ác độc, nổ tung lọt vào tai, trực tiếp rung tỉnh người dậy từ trong giấc mộng.
Trong phủ Khai Phong là một mảnh tiếng kêu thảm thiết, mọi người từ trong mơ bị đánh thức mở mắt, trong nháy mắt cũng mất đi thính lực, hai lỗ tai kêu vang đầu óc lờ mờ, nhìn người bên cạnh dáng vẻ đều như đang vặn vẹo, thật giống như một trăm tiếng sấm rền vang trời mới vừa nổ ở bên tai.
Ân Hậu dùng hai tay che đầu ngồi dậy —— Ngoại tôn hắn, lại phóng đại Ma Vương Thiểm, chung với Ma Vương Nhãn và phóng đại trận pháp chữ không, nhiều loại hạng mục hợp lại, rồi lựa phóng ra với âm lượng cực lớn.
Ân Hậu vẫn còn đang dao động, liền thấy choáng váng đầu, Thiên Tôn Vô Sa và Yểu Trường Thiên cầm gối đập hắn một trận —— Dạy dỗ cái gì vậy!
Ngân Yêu Vương ngồi ở trên giường đè huyệt thái dương, tay cũng đang run run —— Thiếu chút nữa chết trong tay đồ tôn rôi...
Bên trong Miêu Miêu Lâu, Tiểu Tứ Tử ôm tiểu long bảo ngủ trưa trong ổ rồng cũng tỉnh, đoàn tử ngược lại không có chuyện gì, ở sát lúc Triển Chiêu khảy đàn, bé và cha còn có Công Tôn Mỗ cùng nhau bị đá ra khỏi giấc mơ.
Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, cảm thấy trên mông nhức nhức thật giống như bị Miêu Miêu đạp một cước, ngồi dậy vừa nghiêng đầu, cũng bị dọa cho giật mình... Chỉ thấy Tiểu Lương Tử đang nằm dài bên ổ rồng, tay chân dang rộng, đảo mắt liên hồi.
"Tiểu Lương Tử!" Tiểu Tứ Tử vội vàng đẩy đẩy Tiêu Lương, "Làm sao rồi!"
"Cẩn Nhi..." Tiểu Lương Tử hoảng hốt nhìn đoàn tử một cái, "Ta dường như... Chết... A..."
Tiểu Lương Tử nhắm mắt lại liền bất tỉnh nhân sự, Tiểu Tứ Tử vừa đẩy vừa ấn nhân trung, "Tiểu Lương Tử!"
Tiểu Long Bảo cũng chui ra từ trong ổ rồng, bám bả vai Tiểu Tứ Tử quan sát Tiêu Lương một hồi, nâng cánh lên cho Tiểu Lương Tử một cái tát.
Trên mặt Tiêu Lương xuất hiện một dấu vuốt rồng hồng hồng, đầu lệch qua một bên, tiếp tục bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Tứ Tử và long bảo nhìn nhau một cái, tiếp tục đẩy, "Tiểu Lương Tử!"
Trên giường, Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, đưa tay đỡ trán, vừa nhìn vào trong giường.
Triển Chiêu vẫn còn ngủ, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa dai thành công, nhìn còn thật thỏa mãn.
Bạch Ngọc Đường chọt chọt, Triển Chiêu mở một con mắt ra.
"Miêu Nhi... Nếu ngày mai Triệu Trinh ở đây mà dùng chiêu này..." Ngũ Gia dừng lại một chút, "Vậy hai ta nửa đời sau phỏng chừng chỉ có thể ẩn cư ở đảo Rồng."
Nụ cười trên mặt Triển Chiêu càng rực rỡ hơn, mở mắt ra ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ngươi đây coi như là đề tỉnh cho Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa sao?"
Triển Chiêu tiếp tục cười híp mắt, đưa tay, mở cửa sổ ra.
Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn hắn bò dậy, hai tay bám cửa sổ nhấc chân...
Lúc này, liền nghe bên ngoài tựa hồ có tiếng bước chân từ xa đến gần, không phải chỉ là một hai người, mà là một đám đang chạy đến nơi này.
Triển Chiêu nhảy ra cửa sổ, nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường —— Ngọc Đường ngươi ngăn trở trước, chúng ta gặp mặt ở Thái Bạch Cư a!
Nói xong, chợt lách người liền chạy.
Bạch Ngọc Đường quay đầu, chỉ thấy trong sân bên ngoài Miêu Miêu Lâu tràn vào một đám người đông nghẹt, là chúng lão gia gia nãi nãi Ma Cung cùng Xuân Viên "tỉnh lại" chạy tới cửa đánh mèo.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, quay đầu để cho Tiểu Tứ Tử và Yêu Yêu cản ở phía sau, chính hắn cũng nhảy cửa sổ chạy theo Triển Chiêu.
...
Trong phòng cách vách, Công Tôn bám cửa sổ nhìn lão đầu lão thái chặn bên ngoài Miêu Miêu Lâu, tò mò quay đầu lại hỏi Triệu Phổ, "Triển Chiêu mới vừa gây họa gì rồi?"
Triệu Phổ vào lúc này hai tay gối sau gáy, nằm ngửa mặt lên trời, nhìn nóc giường ngẩn người.
Nghe được câu hỏi của Công Tôn, Vương gia quay mặt sang nhìn chằm chằm Thư Ngốc nhà mình, vừa nói một câu không rõ nghĩa, "Nguyên lai chỉ cần thanh âm đủ vang, bị huyễn thuật khống chế, đều có thể tránh thoát được..."
Công Tôn nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ chính là đột nhiên cười, cười còn có chút ngu...
Công Tôn lắc đầu —— Cái tiếng cầm này của Triển Chiêu mặc dù không nghe được đi, chẳng qua cảm giác thâm tàng bất lộ a, trực tiếp làm ngu một người.
...
Trong phòng đối diện, Hỏa Phượng nằm ở trên ghế quý phi, một tay chống má, một tay thì vân vê tua rua treo trên đệm, cũng đang ngẩn người.
Trâu Lương vừa mới dậy chuẩn bị xỏ giày, lỗ tai còn vang vo ve ong ong, tựa như còn chưa thoát ra từ trạng thái đoàn tử, thấy mép giường có một chiếc ghế đẩu nhỏ liền đi đến ngồi xuống, kết quả lại ngồi vào khoảng không, đặt mông ngồi trên đất, khó chịu cau mũi một cái rồi trách móc "Hừ" một tiếng.
Hỏa Phượng bị chọc cười.
Trâu Lương nhìn hắn một chút.
Chỉ thấy Hỏa Phượng cười lẩm bẩm, "Sự thật chứng minh, chỉ cần thanh âm quá lớn, huyễn thuật cũng là có thể xông phá."
Nói xong, tiếp tục cười.
Trâu Lương nghi ngờ nhìn hắn —— Triển Chiêu thật thâm tàng bất lộ, đây là bị chấn động đến ngu rồi sao?
...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com