CHƯƠNG 847: HUYỀN KHÔNG KIẾP - TAI KIẾP TREO LƠ LỬNG
CHƯƠNG 847: HUYỀN KHÔNG KIẾP - TAI KIẾP TREO LƠ LỬNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: TIA
Vào buổi tối, trong sân trước Miêu Miêu Lâu, mấy vị lão gia tử đang ngồi uống trà, trong Miêu Miêu Lâu, bốn đại cao thủ đang bị phạt quỳ.
Triển Chiêu coi như "kẻ chủ mưu", mới vừa rồi khi tỉnh ngủ liền chạy mất, cùng Bạch Ngọc Đường đi Thái Bạch Cư ăn cơm, trở lại liền bị đuổi kịp.
Ân Hậu lần này rất tức giận, nhóc mèo nhà mình vậy mà thọc một cái sọt lớn sau đó chạy mất, kết quả hắn bị lưu lại cõng nồi, bị một đám người oán trách hắn dạy bậy, còn bị Thiên Tôn bọn họ đánh một trận.
Vô Sa đại sư và Yểu Trường Thiên dạy đồ đệ không có kết quả, đồ đệ không nghe lời cố chấp như lừa, vô cùng phản nghịch, vì vậy cũng rất khó chịu.
Trong Miêu Miêu Lâu quỳ một hàng, chỉ có Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình rất vô tội —— Ta làm gì? Tại sao phải đi theo cùng nhau chịu phạt?
Ngoài cửa Thiên Tôn cầm ly trà dùng ngón tay chỉ hắn —— Vì là đồng phạm với mèo!
Hỏa Phượng và Triệu Phổ cũng liếc hai người một cái —— Biết đủ đi, hai ngươi dù gì còn ăn cơm xong mới quỳ, hai bọn ta còn chưa ăn cơm đâu.
Bên cạnh Triệu Phổ, Tiểu Lương Tử cũng bị phạt quỳ lên tiếng kháng nghị —— Tại sao con cũng bị phạt?
Triệu Phổ ấn đầu nhóc lắc qua lắc lại —— Bồi sư phụ chịu phạt thì làm sao? Ngươi còn ủy khuất sao!
Tiểu Lương Tử nghiêng tới nghiêng đi, cuối cùng dựa vào Triệu Phổ nói nhỏ rằng sư phụ hắn là đồ ngốc.
Triệu Phổ ngược lại cũng không giận, nhấc đồ đệ lên, lại lót thêm bồ đoàn phía dưới đầu gối đồ đệ.
Tiểu Lương Tử dựa vào Triệu Phổ ngáp, nhìn có vẻ buồn ngủ.
Triển Chiêu vào lúc này đang sờ đầu, luôn cảm thấy có một cục u, vừa rồi bị ngoại công bắn một viên đạn băng "cộc" một tiếng giòn dã.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang khó chịu ở bên trái mình một chút, lại nhìn Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ đang bĩu môi bị phạt quỳ ở bên phải.
"Vậy hai ngươi định làm thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ.
Ở cửa, Yểu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đang đưa lưng về phía cửa uống trà cũng dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên trong.
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng không nói chuyện, tự mình uống trà.
Triệu Phổ và Hỏa Phượng một người hướng bên trái một người hướng bên phải, đồng thời bĩu môi —— Còn làm thế nào a? Cứ để nguyên như vậy a!
Thiên Tôn và Ân Hậu quay sang nhìn Vô Sa và Yểu Trường Thiên.
Đại sư thở dài, Yểu Trường Thiên lắc đầu một cái.
Ân Hậu đứng lên nói có chút đói, bằng không ra ngoài ăn một bữa cơm đi.
Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương cũng tới, kéo theo Vô Sa đại sư và Bạch Quỷ Vương cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Thiên Tôn cũng đi theo, trước khi đi còn quay đầu liếc đồ đệ một cái.
Bạch Ngọc Đường nhìn sư phụ nhà mình một chút.
Thiên Tôn hướng hai người bên cạnh ra hiệu với hắn.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
Triển Chiêu rất nhiệt tình sáp tới gần cũng gật đầu, kết quả bị Ân Hậu trừng mắt một cái —— Ngươi cũng phải suy ngẫm lại thật tốt cho ta!
Chờ nhóm lão gia tử đều rời đi, Triển Chiêu duỗi người, dựa vào vai Bạch Ngọc Đường —— Ta làm gì a?
Tiểu Lương Tử thấy người lớn trong sân đều đã đi hết, liền nhìn một hàng bốn người đang quỳ —— Chúng ta còn phải quỳ tiếp sao?
Hỏa Phượng nhún nhún vai —— Hòa thượng nói phải quỳ một canh giờ.
Tất cả mọi người nhìn hắn —— Trông dáng vẻ ngươi rất nhuần nhuyễn nha? Khi còn bé thường xuyên bị phạt quỳ?
Hỏa Phượng không nói nhìn ba người còn lại —— Các ngươi cũng quỳ rất tiêu chuẩn a, đặc biệt là con mèo kia!
Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử bị liên đới cũng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu dựa vào Bạch Ngọc Đường, đang giơ ra một cái chân hoạt động gân cốt, không chỉ rất tự tại, dáng vẻ còn rất biết mượn lực.
Những người khác đều yên lặng gật đầu —— Nhìn thuần thục nhất chính là hắn, hơn nữa bản thân Triển Chiêu là quỷ cơ trí, Ma Cung lại nhiều gia gia nãi nãi cưng chiều như vậy, còn thường xuyên bị phạt quỳ, phỏng chừng khi còn bé là nghịch đến bay lên rồi.
Triển Chiêu đang dựa vào Bạch Ngọc Đường "mượn lực" đầu, đột nhiên thẳng người lên ngửi một cái, "Xíu mại!"
Tiểu Lương Tử cũng lên tinh thần, "Thịt nướng!"
Chưa kể, đại khái là bởi vì đói, Triệu Phổ và Hỏa Phượng cũng ngửi ra mùi thơm.
Lúc này, chỉ thấy Yêu Vương cầm hộp đồ ăn tới, đi theo phía sau giúp xách hộp đựng thức ăn còn có Công Tôn và Trâu Lương, còn có Tiểu Tứ Tử giúp bưng bầu rượu.
Yêu Vương đặt hộp thức ăn để lên bàn, ngoắc ngoắc tay với một đám xui xẻo đang quỳ, ý là —— Trước tiên tới dùng cơm cái đi.
Mọi người nhìn nhau một chút, sư phụ bắt quỳ ... Có thể đứng lên sao?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể, sư phụ để cho quỳ nhưng sư công để cho đứng lên a, sư phụ cũng phải nghe sư công nha!
Tiểu Lương Tử nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ gãi đầu một cái, quay đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái —— Hai người chúng ta cũng được đứng lên sao? Yêu Vương cũng không phải là sư công hai người chúng ta.
Hỏa Phượng cảm thấy lấy cảm tình của hòa thượng nhà hắn và Yêu Vương, vậy ít nhất coi là nửa sư công đi... Hơn nữa quỳ lâu dễ dàng to chân, Hỏa Phượng vội vàng bò dậy.
Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử nhìn nhau một cái, ôm cánh tay, quyết định cạnh tranh khẩu khí, tranh giọng cho sư phụ/sư công nhà mình, kết quả Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đứng ở bên cạnh bàn ngoắc tay với hai người.
Hai thầy trò lập tức ngoan ngoãn đứng lên chạy đến bên bàn ăn cơm.
Yêu Vương làm rất nhiều món ngon, ngoại trừ xíu mại Triển Chiêu thích ăn ra, còn có mì Triệu Phổ thích ăn, điểm tâm vị đào Lâm Dạ Hỏa thích ăn. Tiểu Lương Tử cái gì cũng thích ăn, Bạch Ngọc Đường không đặc biệt thích ăn gì, chẳng qua thịt nướng tất cả mọi người đều thích.
Yêu Vương dựng một cái lò nhỏ, để cho bọn nhỏ ăn trước, hắn cùng Công Tôn giúp nướng thịt.
Trâu Lương cầm bầu rượu, phụ trách rót rượu cho mấy huynh đệ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi ăn no, vào lúc này vừa ăn vừa uống rượu, nhìn hai người bên cạnh, phỏng chừng là Yêu Vương có lời muốn nói.
Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử ngồi chung một chỗ, ăn bánh đào Yêu Vương làm trước, một lớn một nhỏ ăn bánh đến trên mặt đều là đường phấn.
Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử hai thầy trò mỗi người cầm một cái chén lớn, thưởng thức thịt nướng và mì.
Công Tôn nhìn cái chén còn lớn hơn so với mặt hai thầy trò —— Nhìn lượng cơm thì biết chính là thầy trò 'ruột' a.
Yêu Vương nâng cằm nhìn bọn nhỏ ăn cơm, lưu ý quan sát Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ một chút.
Hai người này ngược lại là cũng không có biểu hiện lo lắng gì, nhìn khẩu vị còn rất tốt.
Bạch Ngọc Đường quan sát Lâm Dạ Hỏa đang theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau vui vẻ ăn đồ ngọt, một bên Trâu Lương cầm đao cắt một miếng bánh sữa lớn, Hỏa Phượng và Tiểu Tứ Tử đều nói muốn ăn miếng to!
Ngũ Gia phát hiện Lâm Dạ Hỏa khẩu vị dường như không sai biệt lắm với Tiểu Tứ Tử, đều thích ăn món ngọt.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn cười —— Khó trách liền chỉ có hai người bọn họ dễ bị mập...
Đang suy nghĩ, đột nhiên nhận được hai đạo ánh mắt ác liệt của Tiểu Tứ Tử và Hỏa Phượng —— Ngươi nói gì?
Bạch Ngọc Đường bưng ly rượu nhìn hai người —— Làm sao rồi?
Một lớn một nhỏ đều híp mắt —— Ngươi mới vừa rồi có phải hay không nói hai ta thích ăn ngọt cho nên dễ mập?!
Bạch Ngọc Đường vội vàng lắc đầu rồi cúi đầu giả bộ uống rượu —— Ta không nói gì a... Chỉ nghĩ thôi mà hai ngươi đều biết?
Triển Chiêu đưa tay, cũng muốn một miếng bánh từ Trâu Lương đang cầm khay đựng bánh sữa.
Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Triển Chiêu ăn bánh sữa, hỏi Yêu Vương bánh này làm từ gì, nhìn không giống như bánh gạo, hình dáng rất mềm và dẻo a.
Yêu Vương nói cái này Tương Tương khi còn bé cũng thích ăn, là dùng đậu hũ non, sữa hạnh nhân, dưa lưới, bột nếp, lòng trắng trứng gà đánh, mật ong và đào làm ra.s
Bạch Ngọc Đường nghi ngờ những thứ này phải trộn lại thế nào, Triển Chiêu dùng cái muỗng múc một miếng đưa đến miệng hắn.
Bạch Ngọc Đường nếm thử, gật đầu —— Quả nhiên là ngọt, cũng nói với Trâu Lương muốn một miếng.
Trâu Lương và Bạch Ngọc Đường đều không thích ăn món ngọt, chẳng qua nhìn dáng vẻ Bạch lão ngũ ăn, hắn cũng không nhịn được cầm một khối nếm thử một chút.
Những quả đào này đều là Hỏa Phượng Đường đưa tới, Yêu Vương làm rất nhiều điểm tâm, trừ bánh sữa còn có bánh bao đào mập mạp trắng trẻo.
Tiểu Lương Tử và Triệu Phổ cầm lên nhìn chung quanh một chút, sau đó há miệng a ô một hớp hết miếng bánh, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử hướng về phía hai người lắc đầu —— Hai ngươi làm sao như ăn bánh bao vậy.
Tiểu Lương Tử và Triệu Phổ vừa ăn vừa chê —— Cái này ngọt, chỉ có vị đào, không phải bánh bao thịt!
"Hai người các ngươi." Yêu Vương thấy cũng ăn no, liền bắt đầu nói chuyện đứng đắn, hỏi Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa, "Một người không chịu học một người không học được... Ngày mai đấu cầm phải làm thế nào?"
Hai đại gia bĩu môi —— Quản hắn có cái chiêu gì chứ, đến lúc đó đánh bay kẻ đối diện là được!
"Chỉ đánh bay là được sao?" Triển Chiêu ở một bên chậm rãi hỏi, "Không nhân cơ hội cho sư môn lóa mắt sao?"
Bạch Ngọc Đường cũng nhắc nhở Hỏa Phượng, "Cái tên Bàn Nhược Vãn đó trộm đi thánh cầm của Thánh Sơn tự, có lẽ hắn sẽ dùng hỏa hướng nội lực của Thánh Sơn Tự."
Triển Chiêu cũng nói, "Ngươi phải thanh lý môn hộ nha, dĩ nhiên phải dùng nội lực Thánh Sơn Tự càng chính tông."
Yêu Vương cũng gật đầu, "Nếu không thì đêm xuống để cho nhóc Miêu Miêu lại nằm mơ một lần, ngươi học công phu với Tiểu Vô Sa, cũng đỡ để hắn giận dỗi."
Hỏa Phượng lắc đầu —— Sẽ không! Sư phụ dạy ta cũng là công phu Thánh Điện Sơn a, làm sao lại không chính tông? Trừ phi sư phụ ngay tại chỗ bịa rồi dạy ta, nếu không ta cũng không học! Nếu phải học võ công của sư công, vậy để cho sư công sống lại dạy ta!
Mọi người cũng đều hết cách với hắn.
Yêu Vương lại nhìn Triệu Phổ một chút.
Triệu Phổ nhún vai —— Hắn ngày mai phải đối phó là tên thổ phỉ mà Thư Ngốc và đoàn tử nhờ hắn xử lý, đến lúc đó cứ đánh như đánh phữu không được sao, lại không quan hệ gì với sư phụ ta.
"Hơn nữa!" Hai vị đại gia khinh thường "Hừ " một tiếng, "Không phải là tuyệt chiêu sao, tệ nhất là sau nay ta cũng có thể tự tạo là một chiêu, có thể có bao nhiêu khó khăn chứ!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngay cả Tiểu Lương Tử cũng gật đầu một cái —— Đúng vậy.
Yêu Vương "chậc" một tiếng, cái giọng điệu tự đại này, tại sao giống nhóm Tương Du khi còn bé như vậy chứ...
"Hai ngươi thì sao?" Yêu Vương hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang uống rượu, "Chớ xem thường a!"
Cả hai cũng nghiêng đầu —— Có chuyện gì to tát chứ.
Công Tôn nhớ trong bốn người đi đấu cầm còn có một lão đại thân phận không tra được, liền hỏi Trâu Lương, "Cao thủ phía sau màn bên kia là ai, không tra được sao?"
Trâu Lương lắc đầu một cái, nói thả ra ngoài rất nhiều thám tử, nhưng là đều không tra được, cảm giác công phu rất cao.
Yêu Vương sờ cằm, hỏi Triển Chiêu, "Cầm của ngoại công con để trong phủ Khai Phong sao?"
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, hắn nơi nào biết a, ngoại công có mang Vô Cấu Cầm theo bên người sao?
Yêu Vương đưa tay bấm bấm ngón tay, càng tính chân mày nhíu càng chặt.
Tiểu Tứ Tử toàn bộ hành trình nhìn Yêu Vương bóp tay, tựa hồ cũng có chút bất ngờ, cầm ra tiểu quy xác lung lay hai cái, ba mai tiền đồng rơi vào trên bàn, đoàn tử cùng Yêu Vương nhìn nhau một cái, "Thật là kỳ quái có quái tượng a..."
"Làm sao kỳ quái?" Tiểu Lương Tử lại gần nhìn, "Là hung hay cát a?"
"Không phải vấn đề hung cùng cát." Tiểu Tứ Tử lắc đầu a lắc đầu, "Là tai kiếp treo lơ lửng vô cùng vô cùng ít thấy."
Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ "treo lơ lửng" liền nhớ tới đảo Hãm Không, nghiêm túc hỏi, "Tai kiếp treo lơ lửng là tai kiếp gì? Có phải là tai họa nguy hiểm không?"
*treo lơ lửng aka huyền không 悬空 (xuánkōng); Hãm Không 陷空(xiànkōng)
Yêu Vương lắc đầu một cái, "Ngược lại cũng không phải tất cả tai họa liền nhất định là hung, nhưng có tai họa nhất định phải giải trừ, một khi giải quyết xong thì có thể trừ được tai ương, mới gọi là biến nguy thành an...... Nhưng tai ương thường có quái tượng rõ ràng, nói thí dụ như tai kiếp về nước, ngươi liền tránh xa nguồn nước, tai kiếp về tình, vậy không nên động tình..."
"Cho nên tai kiếp treo lơ lửng là treo trên trời sao?" Triển Chiêu đối với vận xui của mình vẫn tương đối tự mình hiểu mình, kéo kéo Bạch Ngọc Đường —— Không phải ta lại gây họa gì chứ?
Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— Liệu có phải ngày mai ngươi phát huy ma âm rót nhĩ vượt xa bình thường, làm tất cả mọi người đều rung động đến bay lên trời? Ngược lại cũng không phải không có khả năng này...
"Tai kiếp treo lơ lửng này là mặt quẻ bốn hướng đấy, nói cách khác..." Tiểu Tứ Tử và Yêu Vương cùng nhìn bốn vị cao thủ.
"Cái gì gọi là mặt quẻ bốn hướng?"
"Trong này còn có sợi mì gì nữa chứ?"
*mặt quẻ 卦面 (guà miàn), mì sợi 挂面 (guàmiàn)
"Nghe ra thì vẫn là nồi của Triển Chiêu a..."
"Chỉ có mì sợi sao? Không có nước sốt à?"
"Lơ lửng chính là không xác định, đa phần là mang theo nguy hiểm không biết." Yêu Vương gật đầu một cái với bốn người đối diện, đừng làm rộn nghiêm túc mà nghe "Ý chính là tỷ thí lần này, bốn người các ngươi là cát hung khó liệu."
Bốn người nhìn nhau một chút —— Nghiêm trọng như vậy sao?
Tiểu Tứ Tử ngồi một chỗ thu tiền đồng về, có chút lẩm bẩm, "Tại sao là tai ương bốn hướng chứ? Thông thường không phải là ngũ hành kiếp sao..."
"Cũng có loại chuyện này." Yêu Vương như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái, "Chỉ khi có kết quả của bốn hướng này, mới biết hướng thứ năm là hung hay cát."
Yêu Vương suy tư một hồi, tựa hồ là có chút không yên tâm, "Như vậy đi, vì phòng vạn nhất, ta sẽ dạy các ngươi một tuyệt chiêu."
"Lại có tuyệt chiêu?" Triển Chiêu lau miệng —— Còn phải ngủ tiếp sao?
Yêu Vương xua xua tay, "Cái tuyệt chiêu này, mỗi người chỉ cần nói một câu là được."
Bốn cao thủ nhìn sư công với vẻ không tin —— Cái gì tuyệt chiêu mà một câu nói có thể học được? Lão gia tử người có phải lại lừa chúng ta hay không? Người có tính cách xấu gì a...
Yêu Vương không nói nên lời nhìn thấy vẻ không tin trong mắt bốn người —— Thế nào? Sư công lúc nào lừa gạt các ngươi?
Khuôn mặt của bốn người đều sắp nhăn thành bánh bao —— Sư công, đôi khi da mặt người cũng là rất dày đấy...
"Chậc"
Lão gia tử trợn mắt nhìn mấy người một cái —— Có nghe hay không? Nhanh ghé lỗ tai qua đây!
Bốn người cộng thêm mấy người xem náo nhiệt cũng sát về phía trước, nghe Yêu Vương dạy "một câu tuyệt chiêu".
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com