CHƯƠNG 849: KHÔNG TƯỞNG ĐƯỢC
CHƯƠNG 849: KHÔNG TƯỞNG ĐƯỢC
EDITOR: ROSALINE
BETA: TIA
Ăn xong điểm tâm, mọi người Khai Phong coi như là bên dự thi liền đi ra cửa, chạy tới bãi săn.
Hôm nay, bãi săn được chia thành sân trong và sân ngoài, bên ngoài là bách tính vây xem.
Quân hoàng thành thiết lập một số khu vực quan sát thi đấu ở chung quanh bãi săn, phân tách khán giả theo cách có thứ tự và chừa lại lối đi thuận lợi để di tản.
Khu vực chính giữa bên trong bãi săn có một đài cao lớn, trận thi đấu hôm nay sẽ được tiến hành trên đài cao này.
Chung quanh đài cao là khu chờ đợi và khu vực chuẩn bị của thí sinh dự thi hai phe, phía sau một chút là khán đài hai tầng lầu, nơi văn võ bá quan cùng với sứ giả các nước có thể tùy ý vào ngồi xem.
Ở chính giữa khán đài, là khu vực có tầm nhìn cực tốt, lưu lại mấy chỗ ngồi.
Hôm nay suy cho cùng là lễ mừng sinh thần long trọng của Thái hậu, một hồi Triệu Trinh và Bàng phi sẽ cùng Thái hậu đi xem trận đấu cầm.
Thời điểm mọi người Khai Phong đến, bên ngoài bên trong bãi săn cơ hồ đều đã đầy nhóc, trong đám người, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy mấy đại nội thị vệ đi qua đi lại.
Hôm nay bên trong bãi săn do Lê Yên dẫn người duy trì an toàn trật tự, bên ngoài do Âu Dương mang quân hoàng thành phụ trách, chỗ cao có Long Kiều Quảng mang đội cung nỏ phụ trợ.
Mọi người Khai Phong tới sân trong, Triển Chiêu và Triệu Phổ không hẹn mà cùng nhìn quanh bốn phía, phát hiện bố trí phòng vệ nghiêm mật, phương diện an ninh hẳn không có vấn đề gì cả.
Sân trong vốn đang thật an tĩnh, kết quả Khai Phong Phủ ào ào đi vào một đoàn, cùng với mấy trăm "người thân hình thù kỳ lạ" lập tức liền lấp đầy chỗ trống trên khán đài.
Sứ giả đường xa tới không biết những người này là ai, chính là nhìn thấy đối diện quan viên Đại Tống chắp tay kêu gia gia nãi nãi với tiểu hài nhi, còn thật có ý tứ.
Nam Cung ở trước khi Triệu Trinh vào sân đã dò xét một vòng, thấy được trên khán đài khắp nơi đều là lão thần tiên, cảm thấy an tâm, liền hài lòng trở về chuẩn bị.
Triển Chiêu bọn họ vừa mới tới, đội ngũ Thổ Phiên cũng vào sân.
Thổ Phiên bên kia còn rất thần bí, dựng lên lều vải, đội ngũ đến, thí sinh dự thi tiến vào lều vải trước, bên ngoài đều là quan viên của Thổ Phiên.
Địch Khâm Bảo mang quân hoàng thành đóng giữ ở Thổ Phiên bên kia, thấy bọn họ dựng lều vải, cảm thấy không hợp quy củ liền bảo bọn họ kéo xuống...
Nhưng Thổ Phiên không đáp ứng, nói là không thuận lợi.
Địch Khâm Bảo muốn đi vào kiểm tra nhưng đối phương không cho, liền ầm ĩ ở đó, có chút không thoải mái.
Âu Dương Thiếu Chinh thấy bên này có cãi vã, liền tiến sang xem.
Âu Dương cũng cảm thấy lều vải rất chướng mắt, một địa điểm tốt tự dưng lại dựng lều vải, tầm nhìn của khán giả phía sau đều bị cản trở hết rồi.
Cuối cùng Thổ Phiên nhượng bộ một bước, nói lều lớn có thể tháo hủy, nhưng phải lưu một lều vải nhỏ, bởi vì công chúa bọn họ cũng tới, không muốn bị quấy rầy.
Còn vào lều vải kiểm tra, nữ có thể, nhưng là lính nam không cho đi vào.
Âu Dương để cho Lê Yên đi vào nhìn.
Lều vải không lớn đủ hai người ở lại, bên trong có một vị công chúa Thổ Phiên che mặt, còn có một thị nữ.
Lê Yên vào lều vải nhìn một cái, liền đi ra, nháy mắt với Âu Dương.
Âu Dương gật đầu một cái, cùng Địch Khâm Bảo đưa mọi người trở về.
Lê Yên đi sang chỗ của Khai Phong Phủ bên kia.
Xung đột nhỏ mới vừa rồi kia tự nhiên đưa tới sự chú ý của những người nơi này, Triệu Phổ hỏi Lê Yên, "Tình huống gì?"
"Nói công chúa Thổ Phiên đã tới, muốn đợi ở trong lều nhỏ xem thi đấu." Lê Yên quay đầu nhìn một cái, hạ thấp giọng nói với Triệu Phổ, "Công chúa kia hẳn là có chút công phu."
"Hình dạng thế nào?" Triển Chiêu lại gần hỏi.
Lê Yên nói che mặt không thấy rõ tướng mạo, chẳng qua hẳn không phải là công chúa trẻ tuổi, nội lực cũng không thấp.
Triển Chiêu lại quan sát Thổ Phiên bên kia một chút, cầm thánh quả nhiên ở trong đội ngũ dự thi, nhưng cũng không thấy "nữ tướng quân" trước đó.
Đang nhìn, Triển Chiêu liền nghe được bên tai "phập phập" vài tiếng, quay đầu nhìn lại, một con chim màu trắng mập mạp đậu xuống trên vai mình.
"Nhu Mễ Đoàn?"
Triển Chiêu quay đầu, chỉ thấy Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam đã tới.
Hắc Mễ Đoàn đứng trên bả vai Phương Tĩnh Tiếu, phía sau hai người họ là Tắc Tiếu đang ngáp cùng với Dạ Minh trên đỉnh đầu.
Phương Tĩnh Tiếu nhét một tờ giấy cho Triển Chiêu, nói là lịch trình thi đấu hôm nay.
Tất cả mọi người cùng tiến lên nhìn xem.
Lịch trình viết tương đối đơn giản, mặc dù điểm nhấn hôm nay là đấu cầm, nhưng dù sao cũng là một phần của lễ mừng đại điển, cho nên cũng không quá thích hợp vào lúc ban đầu liền giương cung bạt kiếm.
Ngay khi bắt đầu cuộc thi có tiết mục biểu diễn của Thiên Âm các và Thải Phượng lâu cùng nhau hợp tác biểu diễn đánh đàn.
Kế tiếp là một số trò chơi nhỏ, hai bên rút thăm quyết định đối thủ.
Trận đầu đấu cầm tranh giải.
Một hồi đến tỳ bà tranh giải.
Sau khi hai màn tranh tài kết thúc, là một trận công chúa thi đấu, sẽ do công chúa Đại Tống đối chiến với công chúa Thổ Phiên.
Trận thứ ba là đấu bảo cầm tranh giải.
Bảo cầm tranh giải, trận này là hai bên mỗi bên cầm ra ba thanh bảo cầm tới trưng bày so sánh, so cầm giống như chơi bài vậy.
Trận thứ tư là đấu cầm tranh giải.
Nếu như song phương đánh ngang tay, hoặc là có một phe toàn bại, đụng mặt cử hành một cuộc tranh tài cuối cùng.
Nhìn xong lịch thi đấu, trong đầu mọi người ra một đống nghi vấn.
Bạch Ngọc Đường chê nha —— Sao lại so nhiều trận như vậy?
Hỏa Phượng cũng rất chê nha —— Ngồi lâu như vậy chân sẽ to ra có được hay không!
Triển Chiêu cũng không hiểu —— Lấy cầm bày ra? Chính là cùng lúc lấy ra một thanh cầm sau đó so lớn nhỏ sao?
Triệu Phổ bảo ba người tạm thời bỏ qua chi tiết này, "Trận đấu phải rút thăm, ý chính là không nhất định có thể đánh được người mình muốn đánh?"
Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó cùng nhau nhìn Phương Tĩnh Tiếu —— Đúng vậy! Làm sao xác định đối thủ, loại trò chơi nhỏ nào?
Phương Tĩnh Tiếu buông tay, chỉ chỉ Dã Vong Ưu đang đi lên đài, "Hôm nay tranh giải do Thái úy chủ trì, quy tắc trò chơi nghe nói là Hoàng thượng tự mình định..."
Mọi người nghe đến chỗ này liền lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí xem thi đấu trên khán đài.
Nam Cung vừa vặn ở nơi đó chuẩn bị đưa Hoàng thượng vào sân, đột nhiên giật mình một cái, sau lưng một trận tê dại!
Quay đầu nhìn lại, Nam Cung cũng dở khóc dở cười, Hoàng thượng lại kéo cừu hận...
Đang khi nói chuyện, bên ngoài vèo vèo chạy vào một đám người ôm cầm, nhìn rõ, một nửa là cầm sư Thiên Âm các, một nửa là nhạc sĩ Thải Phượng lâu.
Thiên Âm phu nhân và Nguyệt Thải Cầm đều tới, đi chung với Gia Cát Âm, bàn bạc một hồi trình diễn.
Tất cả mọi người tò mò nhìn —— Ba đại cao thủ phái Thiên Âm đều đến đông đủ.
Quân thần xem so tài trên đài đều chấn động, rối rít nhìn quanh —— Ai nha! Thật nhiều mỹ nữ!
Mọi người yên lặng nhìn Thái úy trên đài chuẩn bị chủ trì tiết mục.
Dã Vong Ưu cầm danh sách trò chơi mà Hoàng thượng mới vừa phái người tới giao cho hắn, vừa nhìn vừa than thở, trò gian trá này còn không ít a...
Đang cảm khái, ngẩng đầu nhìn thấy lão bà cách đó không xa đang đi tới, vẫy tay với hắn.
Dã Vong Ưu cười híp mắt cũng phất tay một cái với Nguyệt Thải Cầm, kết quả đang vui sướng đấy, bỗng nhiên cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền tới sát khí.
Nhìn chung quanh một cái, mấy lão đồng liêu xem thi đấu trên đài cũng nghiêng mắt nhìn hắn.
"Khụ khụ." Dã Vong Ưu không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không thấy, cúi đầu tiếp tục nhìn danh sách.
Đang nghiên cứu, liền cảm giác bên chân có cái gì đang kéo ống quần hắn.
Thái úy cúi đầu nhìn một cái, bên cạnh chui ra mấy cái đầu nhỏ.
Lương Thần Mỹ Cảnh Phương mới lên chào hỏi với nhóm người quen ở Thiên Âm các và Thải Phượng lâu.
Mấy quỷ nhỏ lanh lợi liền bao vây Dã Vong Ưu.
"Ưu Ưu một hồi phải chủ trì sao?"
"Xác định thi đấu trình tự phải chơi trò chơi sao?"
"Trò chơi gì nha?"
Dã Vong Ưu vội vàng giấu tờ danh sách trò chơi ra sau lưng, ngước mặt liên tục lắc đầu với đoàn tử —— Không thể nói không thể nói a...
Tiểu Tứ Tử lôi vạt áo hắn làm dáng dễ thương, Dã Vong Ưu nhắm mắt lại không nhìn, giấu tờ giấy ra sau lưng, nào ngờ Giao Giao sớm đến sau lưng hắn.
Đoàn tử và mấy tiểu ca cố gắng làm dáng dễ thương hấp dẫn chú ý của Dã Vong Ưu, Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao, nhìn quy tắc của trò chơi một lần.
"Như thế nào?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, "Chưa thấy qua hoàng đế nào rảnh rỗi như vậy."
Vừa nghe đến Ngũ Gia nói hoàng đế, Triệu Phổ liền duỗi lỗ tai tới, "Tình huống gì?"
Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một chút, hỏi hắn, "Long Kiều Quảng đâu?"
Trâu Lương đứng sau lưng Hỏa Phượng chỉ về phía sườn núi xa xa một cái... Long Kiều Quảng phải phụ trách an toàn của toàn bộ sân bãi, mang thủ hạ cầm thần tiễn đến chỗ cao nằm vùng.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy Long Kiều Quảng hẳn là không đi được, suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, "U Liên tới chưa?"
Triển Chiêu ngẩng mặt lên tìm khắp nơi, cuối cùng chỉ một phương hướng.
Bạch Ngọc Đường bắt lấy Tiểu Lương Tử chạy xuống từ trên đài chuẩn bị đi cách vách thám thính tình huống, để cho nhóc đi gọi U Liên tới chỗ này, một hồi khả năng có việc cần giúp một tay.
Tiểu Lương Tử "Được a!" một tiếng, liền chạy về hướng khán đài.
Triệu Phổ sờ cằm một cái, trước tìm Thoại Lao sau lại tìm U Liên, "Có việc cần cung tên sao?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Cảm giác nguyên lý không sai biệt lắm... Long Kiều Quảng không chỉ giỏi bắn cung, mà còn giỏi bắn ná hơn hầu hết mọi người, đúng không?"
Triệu Phổ và Trâu Lương nhìn nhau một cái, đều gật đầu —— Chỉ cần có thể nhắm hắn liền đều rất chính xác.
Bạch Ngọc Đường yên tâm gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lương Tử kéo tay U Liên chạy trở lại, U Liên còn không phải là một mình tới, sau lưng đi theo một chuỗi đuôi, từ cao đến thấp và cuối cùng là một cái bóng trên mặt đất.
Triển Chiêu chỉ một hàng chỗ ngồi trống sau lưng, để cho nhóm lão gia tử và bốn sư phụ ngồi cùng ngồi chung một chỗ.
Yêu Vương nhìn U Liên một chút, lại suy nghĩ một chút... Lão gia tử mới vừa rồi cũng nhìn thấy Giao Giao đứng ở phía sau Dã Vong Ưu.
Sờ cằm một cái, Yêu Vương bấm ngón tay tính toán, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu —— Nga... Quả nhiên là tai kiếp treo lơ lửng a.
Ngồi một hồi, theo mấy quả pháo hoa bắn lên trời, trong tiếng hoan hô của đám người, Triệu Trinh và Bàng phi phụng bồi Thái hậu lên chỗ ngồi.
Trên đài nhóm cầm sư cũng bắt đầu khảy khúc mà Thái hậu thích nghe, nhóm vũ cơ nhảy múa uyển chuyển.
Thái hậu nắm tay Hương Hương, đi tới trên đài xem thi đấu ngồi xuống, phát hiện tầm nhìn tốt lắm, nghe từ khúc, lão thái thái vui vẻ a.
Ngồi xuống rồi hướng bên cạnh nhìn một cái, cũng không biết Triệu Trinh có cố ý an bài hay không, Thái hậu ngồi vị trí này, vừa vặn có thể thấy Ân Hậu, lão thái thái càng vui vẻ hơn, hoàng nhi hiếu thuận a!
Mọi người xem biểu diễn, nói nhạc sĩ của Thiên Âm các và Thải Phượng lâu tài nghệ đích xác là cao, hơn nữa hai bên phong cách còn không quá giống nhau.
Cầm nghệ của học sinh Thái Học cơ bản đều học được từ Thiên Âm các, vì vậy cầm sư Thiên Âm các lấy kỹ xảo cao siêu làm chủ, có một loại phong cách học viện nghiêm cẩn, hết sức cao nhã.
Mà Thải Phượng lâu là lầu kịch được hoan nghênh nhất trong thành Khai Phong, phong cách nhạc rất hiện đại và táo bạo, âm nhạc rất phổ biến và dễ nghe, có nhiều phong cách, với một chút vui tươi đường phố.
Chưa kể, hai bên vừa kết hợp còn mang đến một hương vị độc đáo, hơn nữa cũng rất vui tươi và sinh động, rất phù hợp với loại lễ mừng sinh thần này.
Mấy vũ cơ đang khiêu vũ, cũng không phải đơn thuần khiêu vũ, mà là vừa nhảy, vừa treo mấy bảng hiệu lên một cây xà ngang.
Bảng hiệu treo lên, viết tên mấy vị cầm thánh Thổ Phiên xuất chiến tranh tài, tổng cộng bốn khối.
Chưa kể, mấy vị vũ cơ Thải Phượng lâu khinh công cũng không tệ, một cây cột cao cũng thong thả được treo bảng lên.
Lúc này, mấy tên đại nội thị vệ từ trên đài cao đi tới, cầm một cây "cung" lớn, đi tới phía trước mọi người Khai Phong Phủ.
"Đây là giương cung sao?" Hỏa Phượng hỏi.
Triệu Phổ bảo nhìn không quá giống cung, mà giống một cục bông hơn.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có lẽ là dây của nhị hồ...
Lúc này, tiếng đàn trở nên dồn dập, hiện trường cũng khẩn trương lên.
Dã Vong Ưu từ trên đài xuống, móc móc túi, lấy ra bốn viên banh vải nhiều màu, đưa cho Triển Chiêu bốn người bọn họ.
Mọi người tiếp tới trong tay theo thứ tự là xanh trắng đen đỏ bốn quả banh vải.
Dã Vong Ưu bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi, bốn quả banh vải này liền đại biểu bốn người bọn họ, Triển Chiêu màu xanh da trời, Bạch Ngọc Đường màu trắng, Triệu Phổ màu đen, Lâm Dạ Hỏa màu đỏ.
Dùng cây cung này bắn banh vải ra, banh màu của người nào dính trên bảng treo tên của ai thì chính là người đối chiến.
Mọi người Khai Phong mặt đầy không nói nên lời —— Rảnh rỗi quá rồi a?!
Bốn người đều đưa cầu cho U Liên.
Triển Chiêu chỉ chỉ cầm thánh, để cho U Liên ném cầm thánh.
Bạch Ngọc Đường chỉ Ngạc Trình, Triệu Phổ ngón tay chỉ Qua Thanh, Lâm Dạ Hỏa tỏ ý Bàn Nhược Vãn.
U Liên nhận lấy bốn banh vải rồi nhìn đối diện một chút, ưu nhã ung dung giơ tay lên, trước nhấc banh vải màu xanh lên, hướng về phía bảng treo tên cầm thánh, giương cung tung tay ra một cái...
"Ba" một tiếng, trên màn treo tên Qua Thanh, xuất hiện một chấm tròn màu xanh.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, Triệu Phổ cũng có chút mơ hồ.
U Liên nghiêng đầu, lại cầm lên cầu trắng của Bạch Ngọc Đường, nhắm ngay mặt bảng của Ngạc Trình, tung tay ra một cái...
"Ba" một tiếng, trên mặt màn của Bàn Nhược Vãn, xuất hiện một điểm trắng.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, Hỏa Phượng và Triệu Phổ đều ngây dại.
U Liên tựa hồ có chút bất mãn, nhấc cầu đen và quả cầu đỏ còn dư lại lên dây cung kéo một cái tung tay ra...
"Ba ba" hai tiếng, cầu đen của Triệu Phổ đập trúng cầm thánh, còn cầu đỏ của Lâm Dạ Hỏa đập trúng Ngạc Trình...
Bốn đại cao thủ hít một hơi khí lạnh, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm U Liên —— Lão gia tử người cố ý đúng không?! Làm sao không ra bài đúng a?
U Liên ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng ngước mặt, Triển Chiêu bọn họ đang buồn bực, sau lưng truyền tới tiếng cười, mấy lão gia tử đều cười vui vẻ
Cửu Nương một tay che miệng một tay chọt Triển Chiêu, "Ngươi không biết sao? Tiểu Họa Thúc nhà ngươi ngoại trừ mũi tên ra cái gì cũng bắn không chính xác!"
Triển Chiêu há to miệng —— Hả?!
Bạch Ngọc Đường cũng sờ đầu một cái —— Vạn vạn không nghĩ tới.
Chẳng qua là ván đã đóng thuyền, kết quả đã định không có cách nào đổi lại.
Dã Vong Ưu tuyên bố đối chiến tranh giải.
Trận đầu, Lâm Dạ Hỏa đối chiến Ngạc Trình.
Thứ hai, Bạch Ngọc Đường đối chiến Bàn Nhược Vãn.
Trận thứ ba, Triển Chiêu đối chiến Qua Thanh.
Thứ tư, Triệu Phổ đối chiến cầm thánh.
Đám người nghe báo đối chiến đã kích động hoan hô, không khí hiện trường hăng say.
Lúc này bốn đại cao thủ đều trợn tròn mắt —— Không giống với kế hoạch a!
Bốn vị sư phụ cũng đều nhìn Yêu Vương —— Vậy làm sao bây giờ?
Khóe miệng Yêu Vương nhếch lên cũng không bỏ xuống được —— Nói hết rồi, là tai kiếp treo lơ lửng a!
Mấy đứa nhỏ chỉ trong nháy mắt có chút luống cuống, quay đầu nhìn sư công.
Làm bốn vị sư phụ cũng rất bất mãn —— Nhìn yêu nghiệt đó có ích lợi gì! Đều sắp bị hắn lừa què rồi!
Kết quả Yêu Vương mặt đầy vẻ trong lòng có dự tính, gật đầu một cái với bốn đứa nhỏ rồi xua tay chặn lại —— Ổn định, đi thôi!
Bốn người trong nháy mắt trong lòng có cơ sở —— Không sợ! Mặc kệ hướng gió, ta có châm ngôn của sư công, ta đều không bất động!
Công Tôn Mỗ ngồi ở bên người Yêu Vương không nói lắc đầu —— Bốn đứa nhóc xui xẻo...
"Đầu sỏ" U Liên ngồi xuống gác chân, mặt đầy vân đạm phong khinh, "Bắt đầu so tài sao?"
Mọi người đều trừng hắn —— Đều do ngươi a! Ngươi tay thúi!
Mọi người nhao nhao thổ tào U Liên, chỉ có Long Kiều Quảng ở đỉnh núi xa xa nâng cằm cảm khái —— Sư phụ ta quả nhiên là thần! Ná cũng là bách phát bách trúng!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com