Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 850: CHÂN NGÔN THỨ NHẤT

CHƯƠNG 850: CHÂN NGÔN THỨ NHẤT

EDITOR: ROSALINE

BETA: GUMIHO

U Liên sinh ra tại thành Liên Hoa ở Tây Vực, đó là một vùng đất màu mỡ trên núi biệt lập với thế giới, khác với đại mạc mênh mông cằn cỗi, nơi này có núi có sông, còn có hồ trời ngũ sắc, trên vách núi nở đầy hoa long lanh trong suốt. Loại hoa này có hình dáng tựa như hoa sen, cánh hoa trong suốt, ban ngày nhìn giống như băng, buổi tối dưới ánh trăng sẽ phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt màu xanh da trời, dân bản xứ xưng là 'Ngọ Ất Hỏa', ý là hoa sen u lan.

Ngoại công của U Liên là thành chủ thành Liên Hoa, cũng là quốc vương của tiểu thành bang độc lập này, bà ngoại là một vị thần xạ thủ thuộc bộ tộc du mục ở phương Bắc. Một lần trong lúc săn thú, ngoại công nhặt được con mồi mà bà ngoại bắn trúng, bà ngoại liền đuổi theo muốn đòi lại.

*thành bang (một loại đơn vị chính trị thời cổ đại): thành phố kiêm quốc gia độc lập (City-state).

Kết quả hai người đi lạc vào một khu rừng hoang, cũng lạc đường, bị mắc kẹt trong hố trời.

Sau đó, họ cùng nhau lang thang ở trong rừng nhiều ngày mới đi ra ngoài, trong quá trình này hai người đã yêu nhau và quyết định sống bên nhau trọn đời.

Hai người sau khi thành thân sinh ra một công chúa, cũng chính là mẫu thân của U Liên. Công chúa cực kỳ thông minh, thiện binh pháp, yêu một đại văn hào Trung Nguyên du lịch đến thành Liên Hoa.

Đại văn hào còn là một soái ca, yêu công chúa chết đi sống lại, nếu không phải nàng thì không thành thân. Nhưng thành chủ nói dưới gối chỉ có một nữ nhi, không bỏ được nàng gả xa đến Trung Nguyên, văn hào kia cũng dứt khoát, trực tiếp làm phò mã thành Liên Hoa! Ở lì không đi.

Cha mẹ của phò mã gia chạy tới uống rượu mừng, còn mang đến hai người chứng hôn, một là sư huynh của cha phò mã, cũng chính là gia gia của U Liên, một người khác là bạn tốt của sư huynh, cũng là phu tử của cha phò mã. Sư huynh gọi là Ngân Yêu Vương, phu tử tên gọi Công Tôn Mỗ, cùng đi theo uống rượu mừng còn có hai thiếu niên tướng mạo xuất chúng thế nhưng đặc biệt kiêu ngạo.

Gia gia U Liên võ nghệ cực cao, sư huynh hắn Ngân Yêu Vương nội lực là màu bạc, mà nội lực của hắn là màu vàng.

Nãi nãi là hậu nhân của danh môn, có phụ thân đã từng ở triều Ưng Vương làm qua quân sư, mẫu thân của nãi nãi họ Hạ, đến từ một đại gia tộc Trung Nguyên, thuộc về môn đệ thư hương.

U Liên sinh ra ở thành Liên Hoa, thời điểm ra đời, mẫu thân sinh xong liền xuất huyết, thiếu chút nữa xảy ra án mạng, người nhà đều bị dọa sợ, lúc ấy Liêm Bi phụ trách đỡ đẻ thuận tay liền giao hài tử cho nhóm Tương Du ở cửa nghe tin tức.

Nhóm Tương Du ôm đứa nhỏ mới vừa ra đời mắt lớn trừng mắt nhỏ, kết quả Tiểu U Liên "Oa" một tiếng lại khóc.

Ân Hậu để cho Thiên Tôn đi lấy vật gì dỗ dỗ hài tử.

Thiên Tôn khoát tay, đóng băng ra một đóa hoa U Liên, ở trước mắt hài tử xoay chuyển mấy vòng, hài tử lập tức liền ngừng khóc.

Đúng lúc Yêu Vương và gia gia U Liên nhìn thấy một màn này, liền nói, hài tử nếu không liền kêu U Liên đi...

Hữu kinh vô hiểm, mẫu thân của U Liên được cứu, nhưng có lẽ vì sức khỏe không tốt khi mang thai nên U Liên từ nhỏ đã ốm yếu, cơ hồ là một người bệnh tật, các thần y đều nói hài tử có nguy cơ tử vong khi còn nhỏ.

Cũng may U Liên thiên phú dị bẩm, là kỳ tài luyện võ, gia gia hắn liền dạy võ học cả đời cho hắn, nhất là nội công, vì có thể dùng nội lực chí cao bảo vệ mạng nhỏ của hắn.

Tiểu U Liên lớn lên ở trong hoàn cảnh như vậy.

Hắn sinh ra chính là hoàng tử một tòa thành bang, dạy hắn võ học là sư đệ của Ngân Yêu Vương, dạy hắn công khóa là học trò đắc ý của Công Tôn Mỗ, dạy hắn binh pháp chiến sách chính là tài nữ cùng tông tộc với Hạ Vãn Phong, từ nhỏ dỗ hắn chơi chính là Thiên Tôn và Ân Hậu.

U Liên mỹ mạo, thông minh, trừ thân thể không tốt ra, cơ hồ có hết thảy, dĩ nhiên... Người là tồn tại không hoàn mỹ, luôn sẽ có một ít khuyết điểm như vậy, có lúc thậm chí là một ít khuyết điểm nhỏ vô cùng kỳ quái...

U Liên học võ cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là giai đoạn đầu.

Bởi vì khi còn bé học võ chỉ là vì bảo vệ tính mạng và cường thân kiện thể, cho nên không làm sao suy nghĩ qua dùng nội lực đi công kích ai.

U Liên có thú vui lớn nhất đó là có thể một chiêu vẽ ra một đóa hoa sen màu vàng... Hơn nữa càng vẽ càng lớn.

Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, cũng nên đàng hoàng học làm sao sử dụng công phu... Mọi người lúc này mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, vị tiểu thiên tài này, hắn đánh không được!

Vô luận hắn làm sao công kích, nhắm như thế nào, dù sao nội lực sử dụng đi ra vĩnh viễn đều lệch hướng.

Lần này cũng làm gia gia hắn không thể chịu đựng được nữa nên cả đêm triệu tập sư huynh mở họp thương lượng đối sách.

Yêu Vương nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng giao nhiệm vụ "Hiệu chỉnh" cho nhóm Tương Du và Tiểu Vô Sa lúc ấy đã cùng bọn họ quen thuộc.

Cả ba vây quanh U Liên dày vò các loại, vô luận chỉ như thế nào, nội lực đứa nhỏ đánh ra thủy chung là lệch hướng.

Hoài nghi là ánh mắt đứa nhỏ không tốt, sau đó Tiểu U Liên đều bị "uốn nắn" thành đối nhãn, vẫn đánh không chính xác.

Nhóm Tương Du liền nổi tính khí! Gấp đến độ thiếu chút nữa hủy cả ngọn núi.

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người thúc thủ vô sách, bà ngoại của U Liên, cũng chính là vị thần xạ thủ đến từ phương Bắc, đột nhiên đưa một cây cung cho hài tử.

Truyền kỳ, ngay tại một khắc U Liên nhận lấy cung kia, liền nhắm chuẩn xác...

Nhưng mà, buông cung xuống U Liên vẫn không chính xác...

Vô Sa từng theo U Liên khiếu nại qua thật nhiều lần, "Mỗi lần đều là nhóm Tương Du khi dễ ngươi, tại sao lúc nào cũng cầm ly ném ta?"

U Liên ôm tay oán hận nói, "Chính là ném hai người bọn họ a, không biết làm sao ly liền bay đến trên đầu ngươi, đại khái do đầu ngươi lớn a..."

Tương Du nhìn Vô Sa vừa niệm phật vừa túm U Liên nói muốn đánh mông hắn, vừa hỏi Yêu Vương —— đứa nhỏ này đến tột cùng là có tật xấu gì? Tại sao cầm cung lên bách phát bách trúng, buông cung xuống liền thua trận?

Yêu Vương khẽ mỉm cười, nói cho nhóm Tương Du, "Đây chính là tâm đến, mắt đến, tay đến và được đến."

Nhóm Tương Du mặt đầy vẻ mơ hồ—— cái gì tâm đến mắt đến...

"Đời người chính là như vậy, có lúc tâm đến mắt không tới, có lúc mắt đến tâm không tới, có lúc đều đến, nhưng là tay không tới, thậm chí tâm, mắt, tay đều đến, nhưng chính là không đạt tới mục đích."

Nhóm Tương Du càng nghe càng hồ đồ, đồng thời nghiêng đầu —— cho nên thì sao?

"Cho nên bắn tên quan trọng nhất chính là cái gì nha?" Ngân Yêu Vương đưa tay gõ gõ đầu của nhóm Tương Du.

"Nhắm?"

Yêu Vương lắc đầu một cái, "Nhắm là mắt đến."

"Giương cung?" Hai nhỏ nói xong cũng tự mình lắc đầu một cái, "Là tay đến..."

"Toàn bộ quá trình bắn tên, không phải là tâm đến mắt tới tay đến sao? Vậy bắn không chuẩn thì làm thế nào?"

Yêu Vương cười, nói hai đứa nhỏ là gỗ mục a gỗ mục, "Bắn tên quan trọng nhất, là buông tay!"

...

Trong bãi săn, bên phía Khai Phong người đấu cầm đầu tiên là Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng ôm cầm đi lên đài cao, bên tai là câu chân ngôn Yêu Vương cho hắn kia, bốn chữ —— không bằng buông tay!

Bên Thổ Phiên đi ra đối chiến với Hỏa Phượng là Ngạc Trình, người ta gọi là Phi Thiên Ngạc Ngư*... Người cũng như tên, hắn có một đôi mắt lồi, miệng há hốc và mũi hếch, đích xác là rất giống cá sấu.

*cá sấu bay lên trời

Hai bên lên đài vừa đứng qua hai phía, so sánh thì có phần bi thảm.

Trên khán đài, Thái hậu ôm Hương Hương ngồi giữa Triệu Trinh và Bàng phi, Hương Hương đang giới thiệu người dự thi bên Khai Phong Phủ cho nàng, tiểu nha đầu còn biết không ít bát quái về Lâm Dạ Hỏa, nơi nào sinh ra nha, thích ăn cái gì nha, ngày thường thích chưng diện, thích mua y phục đẹp nha, có thể khống chế lửa nha...

Thái hậu nghe cũng có chút cảm khái, "Công phu của thánh tăng, tại sao là thiên hỏa chứ?"

Triệu Trinh bưng ly trà nhìn mẫu hậu nhà mình.

"Thủy hỏa vô tình, cái thiên hỏa này nghe nói uy lực rất lớn, cùng với ngã phật từ bi dường như là trái ngược..." Thái hậu như có điều suy nghĩ nói, "Thánh tăng cầm thiên hỏa hàng yêu trừ ma... đồng thời trừng ác, cũng trừng phạt chính hắn."

Bàng phi gật đầu một cái, Tiểu Hương Hương nghe không hiểu, chẳng qua cũng gật đầu phụ họa.

Triệu Trinh nâng cằm, cười không nói, vừa nhìn chỗ vị trí bên lôi đài của mọi người Khai Phong.

Vô Sa đại sư liền ngồi ở giữa Bạch Quỷ Vương và Ân Hậu, ngẩng đầu nhìn đồ đệ trên đài, cách thật xa, nhìn tựa như có chút lo âu.

Tất cả mọi người Khai Phong đang quan sát đối thủ của Lâm Dạ Hỏa, Ngũ Gia yên lặng gật đầu một cái, cái này vốn là tên mình phải đối phó... Hơi xấu xí.

Nhìn về mặt nội lực thì Ngạc Trình chỉ ở mức trung bình, ngoại trừ xấu xí, cũng không có gì xuất chúng.

Triển Chiêu hỏi Lục Thiên Hàn ngồi ở bên cạnh hắn và Bạch Ngọc Đường, "Ngoại công, hắn năm đó làm sao từ chỗ Thiên Tôn nơi đó trộm đi loan đao a?"

Lục Thiên Hàn mặc dù từ nhỏ đi theo Thiên Tôn Ân Hậu, chẳng qua luôn bị bỏ lại phía sau, rất nhiều chuyện đều không tham dự, hiếm khi có chuyện gì mà hắn biết rõ toàn bộ quá trình, thấy Triển Chiêu hỏi, còn thật vui vẻ.

"Cây đao kia của Thiên Tôn là tìm được ở trấn nhỏ gần biên giới Tây Nam." Lục Thiên Hàn nói, "Năm đó bọn ta cùng đi Tây Nam, chỗ đó nghe nói là khai quật ra một ngôi mộ cổ, rất nhiều thôn dân đi phụ cận lượm chút bảo bối trở lại bày sạp bán... Chẳng qua loại thuyết pháp này bình thường đều là một ít lái buôn bản xứ lừa gạt người ngoài đến, cho nên đại đa số người đều không tin."

Bạch Ngọc Đường ở một bên nghe, tiếp tục yên lặng gật đầu —— sư phụ hắn cũng không phải là người ngoài đến bình thường, một chiêu này lừa gạt sư phụ hắn lần nào cũng chính xác.

"Thiên Tôn dĩ nhiên là muốn đi thăm một cái, chưa kể, người trong thôn này cũng không phải gạt người, đích xác là khai phá ra được cổ mộ... Nói rõ hơn là do núi lở, nứt ra một ít thứ tốt, các thôn dân chẳng qua là lượm tới bán." Lục Thiên Hàn nói tiếp, "Có thôn dân đang bán một thanh loan đao, ngược lại là cũng không lớn, rất đẹp mắt... Thiên Tôn cầm lên cũng rất thích, giá thôn dân muốn cũng không đắt, hắn liền mua. Sáng hôm sau chúng ta đi ngang qua một cái thành nhỏ, ở một quán trà nghỉ ngơi. Cách vách quán trà là một cửa tiệm bán bánh, sẽ đưa một chút điểm tâm cho khách trong quán trà... Chính là thằng nhóc này."

Lục Thiên Hàn chỉ về phía Ngạc Trình, "Lúc ấy ta và Thiên Tôn liền ngồi ở bên bàn nghiên cứu cây đao kia, thằng nhóc này liền cố ý đi lên trò chuyện, nói trên ngọn núi phía Tây có một động hàn băng, cửa hang thấy qua hình vẽ tương tự. Thiên Tôn hỏi hắn có biết lai lịch đao này hay không, hắn liền cầm đao giải thích, nói rõ ràng mạch lạc, trong lúc đang nghe chuyện, đột nhiên ngoài cửa một trận hỗn loạn, có mấy tên ác bá khi dễ tiểu cô nương. Ta và Thiên Tôn ra cửa xía vào việc vớ vẩn, thế nhưng vừa quay đầu thì thằng nhóc bán bánh đã không thấy tăm hơi, đao cũng bị trộm đi. Về sau bắt hai ác bá kia hỏi một chút, nói chính là ông chủ cửa hàng bán bánh kia cho bọn họ tiền, để cho bọn họ tới cửa diễn trò. Còn về ông chủ nơi đó, thì ông chủ cửa hàng bánh trước đó đã bán cửa hàng, hắn hai ngày trước mới vừa nhận cửa hàng, chỉ biết có một tước hiệu tên Phi Thiên Ngạc Ngư... Chẳng qua, có một chi tiết, chính là một khu vực trong núi thật sự có hàn băng động, vị trí cụ thể ở nơi nào không biết, tương truyền trong núi có yêu quái, cho nên phần lớn người cũng không dám đến gần. Thiên Tôn vốn là muốn đi vào trong động nhìn một chút, nhưng ta nắm tay áo hắn không cho hắn chạy, bình địa mà còn lạc mất, vào núi thì nguy rồi? Sau đó Ân Hậu và Vô Sa tới, bởi vì còn có chuyện khác, liền kéo Thiên Tôn đi."

Lần này ngược lại để cho mọi người có chút không hiểu.

"Nhìn bố cục này, hẳn là đã sớm an bài tốt rồi đi?" Triệu Phổ hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, "Tại sao chờ sau khi sư phụ ta mua đao đi mới đi trộm chứ? Nguy hiểm rất lớn."

"Đúng vậy." Triển Chiêu cũng không hiểu, "Trực tiếp từ trên hàng vỉa hè mua không được sao? Là trước đó không tìm được sao?"

"Cảm giác chính là sớm bố cục tốt." Lục Thiên Hàn hiển nhiên cũng suy nghĩ qua chuyện này, "Thiên Tôn sau khi mua đao đi cũng không có khoe khoang, đao này còn thật nhỏ, cất giấu bên người, người đi ngang qua bình thường sẽ không chú ý tới. Hơn nữa... Căn cứ hai tên ác bá kia nói, bọn họ là một ngày trước liền bị Ngạc Trình thu mua, còn luyện tập một đoạn thời gian."

Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ —— chẳng lẽ, cây đao kia, nhất định phải qua tay sư phụ hắn một lần?

Trên đài, Lâm Dạ Hỏa đi tới mình trước bàn nhỏ đánh đàn của mình, ngồi xuống, lấy cầm ra bỏ lên trên bàn.

Đối diện Ngạc Trình Ngư cũng ngồi xuống, đã lấy ra một thanh cầm...

Theo hắn lấy cầm ra, trên đài đột nhiên khí lạnh lan tràn...

Vốn là, bởi vì đối thủ không phải kẻ gian trộm cầm Thánh Điện Sơn, Lâm Dạ Hỏa cũng không lên nổi lên tinh thần, đối với cầm lại là không có hứng thú, suy nghĩ thay Thiên Tôn đánh tiểu tặc kia một trận cũng được.

Nhưng cảm giác được hàn ý, hơn nữa thấy được trên mặt đất dâng lên một tầng khí lạnh, Hỏa Phượng ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát thanh cầm trong tay người đối diện, cầm này... Tại sao có thể có nội lực của Thiên Tôn?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com