Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 851: THĂM VÀ MỆNH

CHƯƠNG 851: THĂM VÀ MỆNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: GUMIHO

Thời điểm Ngạc Trình Ngư mới vừa ra sân, chư vị cao thủ đều có chút nghi hoặc... Người này nhìn từ phương diện nào cũng bình thường không có gì lạ, cứ như vậy đẩy ra tỷ thí, đối thủ của hắn lại là Lâm Dạ Hỏa, vậy có ổn không? Người bình thường đối chiến với Lâm Dạ Hỏa là có nguy hiểm tính mạng, Hỏa Phượng kia một khi thiêu cháy, người có nội lực thấp một chút tùy thời tùy chỗ có thể có nguy hiểm hóa thành một luồng khói xanh.

Thế nhưng chờ Ngạc Trình Ngư dùng loan đao để lấy ra thanh cầm đó, hiện trường bầu không khí lập tức thay đổi.

Thanh cầm kia, tản ra một loại nội lực quen thuộc, đó là nội lực của Thiên Tôn, một loại nội lực cực hàn thuần túy cực độ.

Mấu chốt là, nội lực này còn không thấp... Tựa như chính là Thiên Tôn đứng ở đối diện.

Khai Phong bên này, các cao thủ sau khi ngỡ ngàng một hồi, cũng quay đầu nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn một tay cầm nửa khối bánh đậu xanh, một tay đang xoa xoa đoàn tử chia điểm tâm ăn với bé, ngược lại là không có để ý nhiều.

Ân Hậu còn nhắc nhở hắn một chút, "Này."

Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ân Hậu chỉ tay về phía sân khấu, ý kia —— ra hàng giả.

Thiên Tôn nhìn lên sân khấu một chút, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh thường.

Tất cả mọi người không nói, có thể coi là phát hiện gì sao, đúng lúc mọi người đang muốn nghe Thiên Tôn có đánh giá gì về nội lực, Thiên Tôn lại tới một câu, "Người xấu xí."

Còn chỉ hai người trêu ghẹo với Ân Hậu, "Nhìn xem đứng cùng với đồ đệ nhà hòa thượng để so sánh thì có bao nhiêu thê thảm, tựa như đặt con ếch và thiên nga chung một chỗ."

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó nhìn lên sân khấu —— gật đầu, đúng vậy.

Vô Sa đại sư bĩu môi —— vậy Tiểu Lâm Tử nhà ta dĩ nhiên là thiên nga...

Một đám người đỡ trán —— ai hỏi các ngươi về tướng mạo chớ, nội lực a! Nội lực này là chuyện gì xảy ra?

Yêu Vương khoanh tay nghiên cứu một phen, vừa ôm đoàn tử đang ăn bánh đậu xanh đặt lên trên đùi, vừa hỏi Thiên Tôn, "Tiểu Du, ngươi bị trộm nội lực rồi sao?"

Mọi người ngạc nhiên, Thiên Tôn cũng trợn to hai mắt —— hả?

Triển Chiêu nghe thấy chuyện mới mẻ, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nội lực cũng có thể bị trộm đi sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng có chút mơ hồ, phải nói sư phụ hắn mất tiền mất đồ cũng bình thường, nhưng không đến mức nội lực mất cũng không phát hiện chứ?

Thiên Tôn đưa tay cho Yêu Vương.

Yêu Vương nhìn tay Thiên Tôn để ngang trước mắt mình, nghiêng đầu.

Thiên Tôn hất cằm lên, ý kia —— ngươi trộm cho ta xem một chút!

Yêu Vương đưa tay ra, bóp một chút thịt trên mu bàn tay Thiên Tôn.

"Sh!" Thiên Tôn hất tay một cái.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Thiên Tôn, chỉ thấy trên mu bàn tay có một dấu đo đỏ, hỗ trợ xoa xoa.

Thiên Tôn liếc Yêu Vương một cái, ôm Tiểu Tứ Tử tới đặt lên trên đùi mình, thầm thì trong miệng, "Cái gì trộm nội lực, mất nội lực chính ta có thể không biết à?"

"Vậy nếu như không phải là của ngươi thì sao?" Ân Hậu đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngẩn người, ánh mắt nháy nháy, "A!" một tiếng, nhìn Ân Hậu, "Ý tứ như vậy a... Vậy thật có thể."

"Có ý gì a?" Những người khác cũng nghe không hiểu.

Ân Hậu nói, "Lão quỷ trước đây không phải nhận được một trăm năm nội lực của Yêu Vương sao..."

Ngân Yêu Vương cau mày suy nghĩ một chút, "Nga..."

Thiên Tôn liếc hắn một cái.

Tiểu Tứ Tử đưa tay cũng bóp mu bàn tay Thiên Tôn một chút.

Thiên Tôn nhìn bé.

"Nói rõ a." Tiểu Tứ Tử ngửa mặt bày tỏ, "Nghe không hiểu! Tôn Tôn nhiều thêm nội lực một trăm năm là không chứa nổi, tràn ra, sau đó bị bên kia trộm đi sao?"

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử nhìn một hồi, gật đầu, "Đúng vậy."

Lần này ngược lại để cho Tiểu Tứ Tử mặt đầy khiếp sợ, "Thật sao?"

Tiểu Tứ Tử nói xong còn lắc lắc tay Thiên Tôn, "Vậy Tôn Tôn còn nữa không? Phân một chút cho con nha."

Tất cả mọi người đều bị đoàn tử chọc cười, còn băn khoăn chuyện luyện công à.

"Nhưng nội lực của con cá kia cho thấy rõ ràng là của sư phụ a..." Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Cũng không phải là nội lực của Yêu Vương."

Những người khác cũng gật đầu, dẫu sao thể chất đặc thù có thể tiếp thu nội lực cao như vậy chỉ có Thiên Tôn, cho nên những người khác cũng không có khái niệm gì, kết quả tên này trộm là nội lực của ai?

"Hai nội lực không giống nhau, hắn có thể cho ta có thể thu, nhưng mà ta không thể cho, ta chỉ có thể tràn ra ngoài." Thiên Tôn thấy mọi người không hiểu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi có nhớ ngươi khi còn bé đi ngủ, tự đóng băng mình lại hay không?"

Mọi người lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng quơ tay với Thiên Tôn —— nói chuyện nghiêm chỉnh đi.

"Ngươi tự đóng băng mình lại chính là nội lực tràn ra ngoài a." Thiên Tôn nói tiếp, "Nếu như lúc này có người có thể lưu giữ nội lực của ngươi nhận lấy nội lực của ngươi, ngươi sáng hôm sau thức dậy sẽ không cảm thấy nội lực mình ít đi a?"

Thật ra thì chính Bạch Ngọc Đường cũng không biết, hỏi Thiên Tôn, "Lúc đó có ít đi không?"

Thiên Tôn cạn lời, "Ngươi tưởng những nội lực kia đi đâu a? Tràn ra còn có thể thu hồi sao? Đều đông thành trứng băng rồi! Mỗi ngày đều là vi sư hơ lửa làm tan cho ngươi!"

Bạch Ngọc Đường hơi lúng túng, lẩm bẩm, "Liền nói không ít đi không phải được rồi sao..."

Yểu Trường Thiên có chút tò mò hỏi Vô Sa, "Ngọc Đường tràn nội lực ra ngoài là đóng băng, vậy đồ đệ nhà ngươi há chẳng phải sẽ đốt nhà sao?"

Vô Sa đại sư lắc đầu một cái, "Tiểu Lâm Tử khi còn bé đích xác từng có một lần, nhưng mà, chỉ có một lần sau đó đều không có."

Thiên Tôn còn thật giật mình, hỏi, "Chỉ có một lần sao? Sau một lần liền có thể khống chế? Là đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vô Sa đại sư gật đầu một cái, "Ừm, nó không phải thích chó con nhất sao, khi còn bé có một lần hắn ôm chó con ngủ..."

Mọi người hít một hơi khí lạnh, ngay cả Trâu Lương cũng bị hù dọa, "Chó con bị đốt chết sao?"

Vô Sa đại sư khoát khoát tay, "Cái đó ngược lại không có, đuôi chó con bị lửa thiêu cháy, chó vừa gọi nó liền tỉnh..."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm —— cũng may cũng may.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên đùi Thiên Tôn, đột nhiên liền thất thần —— Miêu Miêu và Bạch Bạch sẽ để cho sủng vật lên giường ngủ, hổ nhỏ thường xuyên nằm ở góc chăn, Tiểu Long Bảo sẽ chui vào trong chăn, nhưng mà Tiểu Lâm Tử thích chó như vậy, thật sự hình như cho tới bây giờ không ôm chó nhỏ ngủ chung.

Trâu Lương cũng ý thức được, Câm từ nhỏ đến lớn, buổi tối cũng sẽ không ngủ trên giường... Cho dù là bọn họ ở quân doanh trải thảm trong lều, Câm cũng chỉ luôn ngủ ở bên cạnh hắn...

Thiên Tôn sờ cằm, "Lửa đích xác là nguy hiểm hơn băng một chút, Ngọc Đường đóng băng thành trứng thật ra thì cũng là một loại biểu hiện tự kiềm chế, lúc còn nhỏ sẽ không nhận thức được mà đóng băng mọi thứ chung quanh, có một lần nó làm cho con chim nó nuôi chết cóng, sau đó liền dần dần khống chế được."

Yểu Trường Thiên hỏi Vô Sa, "Vậy ngươi thì sao? Ngươi khi còn bé có tình huống nội lực tràn ra ngoài sao?"

Vô Sa đại sư lắc đầu một cái, sư phụ hắn nói hắn chưa từng có, cho nên không có thiên phú gì.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng suy nghĩ —— nguyên lai là phải tràn ra ngoài mới có thiên phú sao...

Bạch Ngọc Đường nhìn sư phụ.

Ân Hậu ở một bên gật đầu với hắn —— khi còn bé ta mỗi ngày phải đụng tường băng mới có thể ra cửa, kia so với ngươi nghiêm trọng hơn nhiều.

Ngân Yêu Vương đang nhìn trên đài, nghe được mấy người nói chuyện, ánh mắt chậm rãi dời trở lại, cuối cùng rơi xuống trên người Vô Sa.

Ngân Yêu Vương nhớ, năm đó hắn lên núi đòi Tiểu Vô Sa cùng nhau xuống núi với nhóm Tương Du từ lão thánh tăng, trò chuyện suốt đêm.

Lão thánh tăng tựa như giao phó hậu sự, phó thác hắn một đống đồ, ngoài một loạt những điều vô nghĩa như hài tử thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, đừng để cho hắn bị khi dễ nói đi nói lại một đống, còn nói lai lịch của Tiểu Vô Sa.

Lối vào Thánh Điện Sơn là một nơi thường xuyên sẽ xuất hiện trẻ sơ sinh, vô luận nguyên nhân là gì, thỉnh thoảng sẽ có hài tử bị bỏ lại nơi đó, nhóm thánh tăng trên núi cũng đã quen rồi, sẽ hỗ trợ tìm người nhà thu nuôi, hoặc là dứt khoát nuôi ở trên núi.

Nhưng Vô Sa cũng không phải là bị vứt bỏ ở cửa núi, mà là lão thánh tăng mang về...

Thời điểm lão thánh tăng ở một thị trấn nhỏ, tìm một khách điếm qua đêm... Đêm đó, một tòa đại hộ nhân gia đối diện khách điếm đột nhiên bốc cháy. Thế lửa kinh người hơn nữa không thể dập tắt bằng nước. Sau khi thánh tăng dùng Vô Phong Chưởng dập lửa, phát hiện người trong cả tòa trạch viện cơ hồ đều bị thiêu chết, chỉ còn lại phế tích cháy khét, có một đứa bé khoảng chừng ba tuổi đang khóc, đứa nhỏ ngồi trong tro bụi tắt lửa, lại không bị thương chút nào...

Lúc ấy hàng xóm láng giềng tới hỗ trợ dập lửa cũng bị sợ điên rồi, bởi vì toàn bộ đám cháy chính là lấy đứa nhỏ làm trung tâm, tản ra bốn phía. Lúc đó có rất nhiều người cầm cuốc cầm xẻng vây ở bên ngoài phế tích, nói nơi này có yêu nghiệt, muốn đánh chết đứa nhỏ, nhưng cũng không dám đến gần.

Lão thánh tăng đi tới, vỗ nhè nhẹ vào đầu đứa bé đang gào khóc, đứa nhỏ lập tức liền ngừng khóc, nhắm mắt lại ngã ngửa về sau, cũng không biết là ngủ hay là chết.

Thánh tăng dùng cà sa trùm đứa nhỏ vào, nói cho các thôn dân yêu nghiệt đã trừ, yên tâm sống đi... Liền ôm đứa nhỏ đi.

Cứ như vậy, thánh tăng thu đồ đệ, gọi là Vô Sa, thời điểm đến Thánh Điện Sơn là ba tuổi, đặc biệt khôn khéo, chuyện trước ba tuổi hoàn toàn không nhớ gì.

Yêu Vương vốn dĩ nghe lão hòa thượng nói lải nhải đều nghe đến buồn ngủ, nghe được đoạn này ngủ gật cũng tỉnh, sửng sốt một lúc lâu, hỏi thánh tăng, tại sao nói việc này cho hắn, vĩnh viễn đừng nói cho bất luận kẻ nào, không phải tốt hơn sao?

Thánh tăng trầm mặc một hồi, hỏi Yêu Vương, "Biết vì sao gọi là Vô Sa sao?"

Yêu Vương suy nghĩ một chút, "Là đồng âm của ngộ sát và không sát sao?"

* Vô Sa 无沙 [wúshā]; Ngộ sát 误杀 [wùshā]; không sát (vô sát) 无杀 [wúshā]

Lão thánh tăng cười, chỉ chỉ Yêu Vương, "Còn rất có tuệ căn... Là vậy mà cũng không phải vậy."

Yêu Vương ôm tay hỏi, "Hắn lúc còn bé dưới tình huống không biết lại không có khả năng khống chế giết lầm người thân của mình, ngươi hy vọng hắn từ nay về sau không có sát nghiệt, là dụng ý như vậy sao?"

*không sát nghiệt 无杀孽 [wúshāniè]

"Là vậy mà cũng không phải vậy." Thánh tăng vẫn lắc đầu.

Yêu Vương không nói, "Vậy đến tột cùng là có ý gì ngươi vẫn là nói ra a..."

"Tên của lịch đại thánh tăng, đều không phải được chọn mà là được rút thăm ra." Lão thánh tăng khẽ cười một tiếng, "Ta khi còn bé, sư phụ sẽ để cho ta rút thẻ trong một cái thùng rất cổ xưa, sau khi rút thẻ xuống sẽ viết pháp danh và mệnh số của đời này..."

Yêu Vương có chút cảm thấy hứng thú, "Cho nên ngươi rút thăm ra, đồ đệ pháp danh đều gọi là Vô Sa?"

Lão thánh tăng gật đầu.

"Vậy số mệnh thì sao? Nói ngươi chỉ có một đồ đệ sao? Thu trễ như vậy a? Sư huynh sư đệ ngươi rõ ràng thu một đống."

"Số mệnh là... Sát nghiệt sâu nặng, Phật cũng là ma."

Yêu Vương ngẩn người, nhìn lão hòa thượng hỏi, "Ngươi sẽ không phải là muốn dặn dò ta, ngộ nhỡ đứa nhỏ thành ma ta phải thanh lý môn hộ cho ngươi đấy chứ?"

Lão thánh tăng cũng không lên tiếng, nhìn chằm chằm Yêu Vương.

Yêu Vương xua tay a xua tay, "Không đến nỗi không đến nỗi, đứa nhỏ nhìn vừa thiện lương lại vừa thành thật, so với nhóm Tương Du nhà ta ngoan hơn nhiều, sẽ không thành ma yên tâm yên tâm!"

Thánh tăng nhìn Yêu Vương đột nhiên cười, lắc đầu một cái nói, "Nhìn như vậy, ngươi cũng không phải rất có tuệ căn."

Yêu Vương bị nói không có tuệ căn liền không vui, "Làm sao không có tuệ căn rồi?"

"Đây cũng không phải là thăm xấu." Lão thánh tăng ngẩng đầu lên, nhìn chùa miếu nguy nga phía trước, "Thánh Sơn tự hơn ngàn năm, chỉ làm một lá ma thăm... Trước tiên phải có trời đất bất nhân, mới có ngã phật từ bi, ma chưa chắc có thể thành phật, Phật chưa chắc đánh bại ma."

Yêu Vương nghe, cũng không nói chuyện, cùng lão hòa thượng nhìn chùa miếu, hồi lâu, thở dài, "Đứa nhỏ tội nghiệp."

Thánh tăng nghiêm túc dặn dò, "Cho nên ngươi mang nó ra ngoài phải chiếu cố thật tốt, sau đó phải hoàn chỉnh đưa về cho ta."

Yêu Vương gật đầu một cái, đột nhiên có chút tò mò, "Các ngươi thông thường thì mấy tuổi rút thăm?"

Thánh tăng ra hiệu số sáu.

Yêu Vương cảm thấy rất hứng thú, "Vậy Tiểu Vô Sa cũng đã rút thăm đồ đệ sao?"

Thánh tăng gật đầu một cái, "Ừ, rút rồi... Rút được một thăm trống."

"Thăm trống là ý gì? Sẽ thu đệ tử tục gia không vào phật môn sao?" Yêu Vương hỏi.

Hòa thượng tiếp tục gật đầu.

Yêu Vương chính là lắc đầu, "Vậy đáng tiếc rồi..."

Thánh tăng cười lên, "Đều nói ngươi không có tuệ căn rồi, không tức là sắc sắc tức là không a!"

Yêu Vương liếc mắt lên trời, lòng nói nhóm Tương Du hằng ngày bảo mình nói bậy nói bạ, nhìn sư phụ người ta một chút, đây mới thật là nói bậy nói bạ...

"Sau ma thăm, mới có thăm trống." Thánh tăng nói xong nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương suy nghĩ một chút, chắp tay cúi chào thánh tăng, "Thụ giáo."

...

"Cho nên? Cây đao kia chẳng lẽ có thể trộm đi nội lực tràn ra ngoài của Thiên Tôn?"

Trong lúc Yêu Vương đắm chìm trong ký ức xa xôi, bên này mọi người còn đang thảo luận vấn đề đao trộm nội lực.

"Lão quỷ năm đó sau khi tiếp thu nội lực một trăm năm, nội lực rơi vào một loại trạng thái cực độ không ổn định." Ân Hậu nói, "Mặc dù khống chế rất tốt, nhưng mà, nếu như cây đao kia đủ đặc thù, có lẽ thật sự có thể làm được..."

"Đặc thù bao nhiêu?"

Yêu Vương đưa tay, chỉ chỉ cầm trong tay mọi người, "Giống như gỗ làm ra cầm, bên trên có trận pháp."

Ân Hậu gật đầu, "Có lẽ, chính là một trận chữ 'Trộm'..."

"Trộm?!" Mọi người hai miệng đồng thanh, "Lại có loại chữ này?"

Ân Hậu không còn gì để nói, "Đã nói rồi là Vạn Tự Điển Tịch a."

Thiên Tôn mặt đầy chán ghét, khiếu nại với Ân Hậu —— ngươi nhìn một chút bảo vật gia truyền nhà ngươi đi, gây ra bao nhiêu họa.

Ân Hậu cũng thật không nói nên lời —— tổ tiên là bị ai trộm nhà sao, làm sao khắp nơi đều viết chữ loạn cả lên.

"Chưa kể." Yêu Vương đưa tay vỗ đầu U Liên một cái, "Chó ngáp phải ruồi có lẽ còn lập công."

U Liên xoa xoa đầu, cũng nghe không hiểu, "Lập công?"

"Đao kia nếu như là trộm nội lực của Tiểu Du, vậy nội lực của Ngọc Đường và Tiểu Du đến gần, nếu như hai bên giao thủ..."

Mọi người đều biết, "Cũng sẽ bị trộm sao? Đối diện nội lực cực hàn có lẽ sẽ càng đánh càng mạnh!"

"Nhưng nội lực Tiểu Lâm Tử, là ngược lại." Trong giọng nói của Vô Sa đại sư còn mang theo chút lo âu, "Nhưng trên ý nghĩa muốn cứng đối cứng..."

Mọi người cũng đều nhìn về trên đài —— trận đầu đấu cầm, lại là để cho Hỏa Phượng cứng đối cứng với nội lực Thiên Tôn?! Đây là độ khó cấp địa ngục a...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com