CHƯƠNG 852: DÃ HỎA - LỬA RỪNG
CHƯƠNG 852: DÃ HỎA - LỬA RỪNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: COOKIE
Mọi người dưới đài phân tích một trận, cảm thấy khả năng trên thanh loan đao kia có trận pháp chữ "Trộm" là rất lớn, đồ chơi kia trộm nội lực của Thiên Tôn!
Công Tôn nghe một đường, cảm thấy cũng không sai biệt lắm với khúc gỗ bọn họ lấy làm cầm kia, vậy để cho Triển Chiêu dùng chữ "Không" lau chữ "Trộm" đó đi không phải được rồi sao?
Công Tôn nói ra ý tưởng của mình một chút, Công Tôn Mỗ và Tiểu Tứ Tử cộng thêm mấy lão gia tử cũng cảm giác là một ý kiến hay a, kết quả Triển Chiêu một đôi mắt mèo mở to "Như vậy sao được?!"
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu —— làm sao không được a?
Ân Hậu buông tay —— ai biết a.
Tiểu Tứ Tử cũng không hiểu, "Miêu Miêu vì cái gì không được nha? Những chữ khác rõ ràng đều có thể xóa sạch."
Kết quả Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều không đồng ý —— như vậy sao được, luận võ dĩ nhiên muốn tự mình lên rồi! Cùng lắm thì thua trận thôi!
Trâu Lương và Tiểu Lương Tử cũng gật đầu phụ họa —— đúng vậy a, xem thường ai đó!
Thiên Tôn và Ân Hậu đều xua tay —— nhưng mà thằng nhóc đối diện kia dùng trận pháp ăn gian trước a!
Yểu Trường Thiên cũng lẩm bẩm —— đúng a, hiểu rõ trận pháp rồi khiến đối phương chịu thiệt, như vậy không phải quá tuyệt vời sao.
Vô Sa Đại Sư nhìn một chút chuyện không liên quan mấy liền phun tào ba lão, yếu ớt tới một câu, "Vậy sau này ba người các ngươi chửi nhau ta cũng liền ù trước..."
Ba lão đầu cảm thụ một chút, lập tức mặt đầy khó chịu —— quả nhiên chửi nhau vẫn là phải tự mình lên!
...
Dưới đài một đám người trò chuyện đủ loại, trên đài Hỏa Phượng dĩ nhiên là không nghe được, nhưng đầu óc Lâm Dạ Hỏa vừa vặn dễ sử dụng... Hắn quan sát thanh cầm kia hồi lâu, cảm thấy vấn đề nằm ở trên cây đao kia, đao kia có Thiên Tôn nội lực... Nội lực này còn không thấp, so sánh một chút, đại khái tương đương với đối diện là Bạch Ngọc Đường.
Lâm Dạ Hỏa cười.
"Cười a."
Bạch Long Vương chọt chọt Vô Sa đại sư.
Lục Thiên Hàn cũng thật buồn bực, "Đồ đệ nhà ngươi sao cảm giác còn thật vui vẻ."
Hòa thượng ôm tay, "Hai ngươi nếu là có cơ hội đánh Tiểu Du hai ngươi cũng vui vẻ a."
Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương nhìn nhau một cái, Yểu Trường Thiên và Ân Hậu cũng nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn xua tay chặn lại, "Không đến mức không đến mức, cái nội lực cỡ đó cũng không cao, liền cỡ như Ngọc Đường... Bình thường thôi a."
Bạch Ngọc Đường quay mặt nhìn sang sư phụ nhà mình —— người tại sao lại như vậy a!
Triển Chiêu và Triệu Phổ đều cảm thấy —— thật ra thì Hỏa Phượng cười cũng hợp lý, nếu phải chọn một trong số tất cả mọi người để chiến đấu, kia phỏng chừng chính là chọn Bạch Ngọc Đường.
Trâu Lương và Tiểu Lương Tử cũng gật đầu —— đúng vậy, nói thí dụ như ai đánh thắng sẽ là người đẹp nhất... Vậy đúng là tinh thần tràn đầy ý chí chiến đấu!
Chúng lão phía sau xem cuộc chiến còn thảo luận —— nhân duyên của Tiểu Bạch Đường chẳng lẽ cũng giống Tiểu Du? Không thể a! Tiểu Bạch Đường rõ ràng đáng yêu như vậy!
...
Dã Vong Ưu thấy tuyển thủ hai bên đã ngồi vào chỗ, liền tuyên bố, đấu cầm vòng thứ nhất bắt đầu.
Vừa dứt lời, Ngạc Trình ra tay trước, đè dây cầm nhấn xuống ba lần...
"đinh đinh đinh" ba tiếng truyền ra, trên khán đài Triệu Trinh hơi cau mày.
Quần thần và bách tính vòng ngoài vây xem cũng đều "í" một tiếng.
Lương Thần Mỹ Cảnh che lỗ tai —— thật là khó nghe!
Triển Chiêu và Triệu Phổ cũng ưỡn ngực —— liền vầy? Còn không bằng ta!
Cầm kỹ của Ngạc Trình cũng không thua tướng mạo hắn, đều kém như vậy, nhưng mà uy lực lại không nhỏ, theo tiếng cầm, bầu trời đột nhiên nổi tuyết bay, trên khán đài người xem há miệng thở ra khí lạnh.
Lục Thiên Hàn ngửa mặt nhìn một chút, khẽ cau mày, "Không đúng lắm a..."
"Nội lực rất không thuần túy..." Yêu Vương lắc đầu một cái, hơi có vẻ khinh miệt cười một tiếng, "Quả nhiên là nhìn mèo vẽ hổ."
Trên đài trong nháy mắt khí lạnh tràn ra, tuyết trên trời cũng bắt đầu rơi dày đặc hơn, hỗn loạn cực kì còn có gió lớn.
Gió tuyết thổi một hồi, dần dần tụ lại về phía lôi đài, ở giữa Lâm Dạ Hỏa và Ngạc Trình dựng lên một trận gió tuyết, mà mặt tường kia vẫn đang thu hẹp, cuối cùng hình thành một quả cầu.
Triển Chiêu bọn họ cũng bất ngờ —— là Vô Phong Chưởng sao?
"Í? Nội lực Hỏa Kê có biến hóa a." Tiểu Lương Tử sờ cằm đi về trước, "Trước kia hắn dùng Vô Phong Chưởng là có gió!"
Tiểu Lương Tử vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Dạ Hỏa.
Vô Sa đại sư cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, nhìn cầu tuyết trên đài không ngừng bị làm nhỏ lại.
"Nhắc tới." Phương Thiên Duyệt hỏi sư phụ nhà mình, "Mỗi lần Lâm đại ca dùng Vô Phong Chưởng, đúng là trước đó sẽ có một trận gió xoay."
"Nếu không có gió." Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai cũng hỏi, "Phải xoay thế nào chứ?"
"Nếu như chỉ vì xoay, tại sao không gọi Hữu Phong Chưởng hoặc là Toàn Phong Chưởng, mà càng muốn gọi là Vô Phong Chưởng chứ?" Bạch Long Vương hỏi mấy hài tử.
"Vô Phong Chưởng của hòa thượng là không có gió." Lục Thiên Hàn giải thích cho mấy tiểu hài nhi nghe, "Vô Phong Chưởng của hai thầy trò là có khác biệt vi diệu, Vô Phong Chưởng của hòa thượng quét lá rụng, lá rụng trước tiên là tập trung ở một phương hướng tạo thành một quả cầu, sau đó bắt đầu xoay tròn. Vô Phong Chưởng của Hỏa Phượng là lá rụng bắt đầu xoay tròn trước, dần dần co rúc lại thành một quả cầu..."
"Không chỉ vậy." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm chú ý tới khác biệt giữa hai người, "Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa bình thường còn có một động tác tay, dùng nội lực dẫn dắt, vung tay áo..."
"Vô Phong Chưởng chân chính, là cái bộ dáng này..."
Lúc này, Vô Sa đại sư rốt cuộc mở miệng nói chuyện, "Hết thảy vật còn sống bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt sẽ hít thở không thông, thậm chí bị đè dẹp bóp nát. Đại đa số Vô Phong Chưởng các ngươi thấy, thật ra thì đều là nửa chưởng, chẳng qua là lợi dụng Vô Phong Chưởng và nội lực chế tạo gió, tạo thành xoay tròn... Vật còn sống bị cuốn vào nhiều nhất bị xoay đến hôn mê, rơi xuống đất chậm một chút là có thể khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần xoay chuyển đều không phải là Vô Phong Chưởng, mà Vô Phong Chưởng chân chín, là công phu rất tàn nhẫn..."
Đại sư vừa nói, đưa tay chỉ trên đài một cái.
Cơ hồ là đồng thời, trên khán đài truyền đến tiếng kinh hô, chỉ thấy ở trên lôi đài, xuất hiện một cầu tuyết, nhìn lớn như quả dưa hấu, trắng như tuyết... Thần kỳ nhất là, quả cầu tuyết kia cứ như treo ở giữa không trung như vậy, không nhúc nhích.
Mà lúc này nhiều người còn không biết rõ tình trạng, bởi vì chỉ có Ngạc Trình bắn ra ba âm, Lâm Dạ Hỏa liền ngồi một chỗ quan sát đối diện.
Hắc Thủy bà bà bưng ly trà uống một hớp trà, đánh giá một câu, "Đứa nhỏ này, một chút cũng không giống Tiểu Vô sa."
Bên cạnh bà bà, mấy vị a di lần lượt quan sát bà —— ngài là vị nào?
Bà bà che miệng "Ha ha" hai tiếng, Ân Hậu và Thiên Tôn trước mặt cũng quay đầu nhìn nàng một cái, Ngân Yêu Vương cũng quay đầu, "Khiếu Nguyên a?"
Bà bà gật đầu một cái.
Vô Sa đại sư ôm cánh tay còn rất bất mãn, "Không giống chỗ nào chứ?!"
Mọi người nhìn đại sư béo lùn, lại nhìn Lâm Dạ Hỏa trên đài tựa như thiên tiên vậy —— Chính là, điểm nào cũng không giống a.
Ngạc Trình cũng nhìn thấy quả cầu kia, giơ tay lên lại kéo dây cầm hai cái... Một lần nữa đinh đinh hai tiếng, hai cung băng sinh ra, một luồng sáng xanh biếc thoáng qua, cầu tuyết trên không trung bị đánh nát, kéo theo bốn phía một lần nữa cuồng phong bão tuyết...
Thế nhưng sau một đoàn hỗn loạn không bao lâu, lại liền lắng xuống, không trung lần nữa xuất hiện một cầu tuyết.
Hỏa Phượng toàn bộ quá trình đều không động, cứ nhìn đối phương ra chiêu.
Triển Chiêu híp mắt chọt Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút, "Ngạc Ngư kia mỗi lần dùng cầm, cây đao kia cũng sẽ chớp lên một chút."
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy, là một loại đường sáng màu trắng.
Ngạc Trình lại tiếp tục dùng cầm... Cơn bão tuyết, vốn đã kéo dài, giờ lại dần ngắn lại, uy lực cũng không có tăng cường ngược lại trở nên yếu đi.
Công Tôn cảm thấy cuộc tranh tài không có kịch liệt như mình tưởng tượng, không có tường băng đột nhiên dựng lên, hoặc là hỏa phượng hỏa long bay tới bay lui... Mà là gió êm sóng lặng sao.
Tiểu Lương Tử bĩu môi, "Hừ hừ, Ngạc Ngư kia, gặp phải khắc tinh!"
Triệu Phổ gật đầu một cái, thấy Công Tôn không hiểu, liền chỉ cho hắn nhìn thanh cầm của Ngạc Trình, "Đối phương chắc chắc đã chuẩn bị cho Ngạc Trình đối chiến với Bạch Ngọc Đường... Nếu như hôm nay mà là Bạch lão ngũ ra trận, vậy tuyết hẳn càng ngày sẽ càng lớn, bởi vì cây đao kia mỗi khi loáng lên một cái, là có thể trộm một lần nội lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa lại là thu vào bên trong, một chút nội lực cũng không thả ra, cây đao kia dao động nửa ngày, hàn khí ngược lại là bị Vô Phong Chưởng lấy đi."
"Nga..." Công Tôn lần này nghe hiểu, "Bởi vì tác dụng của Vô Phong Chưởng, nội lực của đối phương chẳng những không tăng cường, trái lại còn ngày càng suy yếu?"
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, "Vô Phong Chưởng có thể khóa lại nội lực của đối phương, bên kia mới không trộm được, nội lực thả ra ngoài cũng không thu về được... Cho nên càng ngày sẽ càng yếu. Hắn liên tục tấn công quả cầu ấy cũng là vì muốn thu lại phần nội lực đã hao tổn vừa rồi đó thôi..."
"Trùng hợp sao?" Lương Thần Mỹ Cảnh cùng mấy tiểu ca tụ chung một chỗ thảo luận.
"Khắc chế triệt để a!"
"Cho nên U Liên là cố ý sao?"
"Lão gia tử có chút lợi hại!"
...
Những người khác cũng nhìn U Liên.
U Liên vào lúc này ôm tay một bộ dáng vẻ như thể mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay mình, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng liếc hắn —— mèo mù vớ cá rán mà thôi!
"Sẽ thuận lợi như vậy sao..."
Bạch Ngọc Đường thấy Ngạc Trình kia không hoảng loạn mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đoán chừng hắn còn có chiêu cuối...
Quả nhiên, chỉ thấy liên tục ba lần cũng không đánh phá được quả cầu tuyết kia, Ngạc Trình đưa tay ở một bên cầm vỗ một cái.
Chỉ thấy trên thân cầm, đột nhiên nhô ra mấy hàng dây cầm...
Tất cả mọi người sửng sốt một chút.
Trên khán đài, Bàng Phi cũng dụi mắt một cái nhướn người nhìn về trước, mới vừa rồi là Thất huyền cầm rất bình thường, lập tức biến thành Thập tứ huyền...
Lần này Bàng Phi càng không hiểu, "Nhiều dây cầm như vậy a? Hai tay đủ dùng sao?"
Tiểu Hương Hương ngồi ở trên đùi Hoàng nãi nãi, đưa hai cái tay khoa tay múa chân, cũng cảm thấy nếu nhiều dây đàn như vậy thì phải dùng cả chân mới đủ.
Hỏa Phượng chán ghét nhìn Ngạc Trình đối diện đột nhiên tung ra thế công với cây đàn gấp đôi số dây, lòng nói ngươi nếu dám duỗi chân lên đại gia liền đánh chết ngươi!
Cũng may Ngạc Trình không nhấc chân, mà là bắt đầu hai tay khảy đàn... Hắn vốn là đàn liền không dễ nghe, lần này lại là khó nghe gấp đôi.
Mọi người xem so tài rối rít bụm lỗ tai nhìn Hỏa Phượng, ý kia —— mau đánh chết hắn đi!
Theo số dây cầm gia tăng, uy lực của cực hàn nội lực cũng tăng lên, hơn nữa... Lúc này không chỉ đao khảm ở trên thân cầm đang sáng lên, mà cả trên thân cầm cũng có phát ra ánh sáng, trông giống như một loại trận pháp quang ảnh khác.
"Trận pháp này, giống với nội lực cực hàn của hắn, có một loại cảm giác hỗn loạn." Triển Chiêu mở Ma Vương Nhãn nhìn chữ trên thân cầm, phát hiện cũng đọc không ra.
"Trận pháp và nội lực, đều là giả..." Yêu Vương lắc đầu một cái, "Nội lực cực hàn và Vạn Tự Điển Tịch, đều là võ học vô cùng thượng thừa, không chỉ uy lực mạnh mà còn đẹp mắt! Không phải thứ hàng giả đánh đông đánh tây này có thể so sánh."
"Xem ra trên cầm có hai chữ." Triển Chiêu phân tích một chút, "Trên đao có thể là chữ 'Trộm', còn bản thân cây cầm dường như có thể biến nội lực trên đao."
"Cho nên là một chữ 'Đại*' sao?" Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng hỏi.
*lớn
Triển Chiêu cũng chỉ có thể buông tay, ai biết được, đại gia chỉ biết chữ 'Không'.
Theo nội lực cực hàn tăng gấp đôi, cầu tuyết treo ở trên đài liên tục bị đánh nát, phạm vi cuồng phong bão tuyết lan rộng, trên khán đài người xem cũng đều bắt đầu kéo cổ áo.
Thái sư liên tục trốn về phía Bao đại nhân, trong miệng rêu rao, "Hắc tử, lạnh a lạnh!"
Bao Đại nhân nhìn hắn cả người là thịt, lòng nói ngươi mập như vậy còn lạnh, ta không phải còn lạnh hơn sao?!
"Tôn Tôn."
Lúc này, Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Thiên Tôn, "Tiểu Lâm Tử tại sao không đốt tuyết?"
"Tên Ngạc Ngư kia, rất hư." Thiên Tôn bất mãn, "Hắn là cố ý vẩy bông tuyết vào trong đám người ... Nếu như lúc này một cây đuốc thiêu cháy, kia có lẽ toàn bộ khán đài cũng sẽ bị cuốn vào."
Ân Hậu cũng nghĩ như vậy.
Yểu Trường Thiên liếc mắt nhìn Vô Sa đại sư.
Đại hòa thượng còn thật ủy khuất —— nội lực hỏa hướng vào phía trong chính là như vậy a, rất thua thiệt!
Tuyết không lớn tới trình độ nhất định nên căn bản không khiến người chết cóng được, nước không lớn tới trình độ nhất định cũng không có người chết chìm, nhưng lửa không giống a, mọi chúng sinh đều bình đẳng trước lửa, dù là một đốm lửa rơi trên người cũng gặp nguy hiểm, nhẹ thì gây ra vết phồng rộp, nặng thì không có cách nào lường được... Có lẽ toàn bộ khán đài cũng bị thiêu rụi.
Triển Chiêu "Hừ" một tiếng, khó trách Lâm Dạ Hỏa đến bây giờ vẫn không động thủ, bằng không đại gia vỗ cho hắn trận pháp chữ "Không"? Tận lực để cho hắn không phát hiện...
Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều tò mò —— có thể không bị phát hiện sao?
Triển Chiêu giơ tay lên lại buông xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần... Làm sao vỗ ra đều có ánh vàng a, trận pháp của đại gia cũng rất cao điệu... Dù sao cũng là hệ thưởng thức a.
Ngạc Trình sau khi phát ra mấy chiêu, phát hiện Hỏa Phượng đối diện không phóng hỏa, khóe miệng dâng lên một nụ cười đắc ý, hiển nhiên sử dụng chính là chiến thuật như vậy.
Thiên Tôn rất khó chịu, cảm thấy còn không bằng để cho Ngọc Đường lên trực tiếp đóng băng tên đối diện cùng với cầm luôn, quản hắn trộm hay không trộm chứ, cùng lắm thì chất đống nội lực đập chết hắn!
Ân Hậu chính là sờ cằm quan sát Lâm Dạ Hỏa, lão gia tử có chút nghi ngờ —— đồ đệ nhà hòa thượng, dường như có chút bất đồng với ngày thường.
Lâm Dạ Hỏa tính cách rất sáng sủa, mặc dù không có sáng sủa như Triển Chiêu, nhưng so với Bạch Ngọc Đường không thích nói chuyện và Triệu Phổ lười biếng, Hỏa Phượng là một người hướng ngoại. Ngày thường võ công cũng là đi theo lộ tuyến phô trương... Hôm nay toàn thể bầu không khí làm sao cổ quái như vậy, là mệt nhọc sao? Hay là không phải đối đầu với đồng môn cho nên không hứng thú?
Ngay tại thời điểm Ân Hậu nghi ngờ, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một trận thanh âm kỳ quái.
Lão gia tử sửng sốt một chút, xoay mặt nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn vốn là có chút phiền muộn, chính là cái loại khó chịu khi còn bé nhìn Vô Sa chán nản yếu đuối bị khi dễ, muốn đạp U Liên một đạp giải giận một chút, kết quả đều ngốc lăng nơi đó bất động.
"Thanh âm gì?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng nghe được, Triệu Phổ nhìn chung quanh một chút, mới vừa rồi thật giống như có một thanh âm kéo dài vang lên bên tai...
"Giống như là thanh âm Thánh Điện Sơn đánh chuông." Tiểu Lương Tử dù sao từ nhỏ ở Tây Vực lớn lên, rất quen với tiếng chuông Thánh Điện sơn.
Trâu Lương cũng nghe được, cảm thấy có chút giống, lại có chút không giống... Tiếng chuông Thánh Điện sơn sẽ vang vọng trong thung lũng ở Thánh Sơn tương tự với tiếng gió...
Lúc này, liền nghe sau lưng truyền đến "quác" một tiếng.
Trâu Lương quay đầu, là Dạ Minh trên đầu Tắc Tiếu phát ra.
Trâu Lương nhìn ca nhà mình, muốn hỏi hắn cười gì, bất quá Tắc Tiếu dẫn đầu mở miệng trước, "Thanh âm lửa rừng."
"Lửa rừng..." Trâu Lương còn chưa dứt lời, bỗng nhiên chỉ thấy Dạ Minh và mấy con chim đi theo Phương Tĩnh Tiếu bay tới náo động.
Trong tròng mắt đen nhánh của Dạ Minh, xuất hiện điểm đỏ...
Điểm đỏ dần dần mở rộng, biến thành ánh đỏ...
Trong tiếng kinh hô của mọi người, chung quanh hết thảy đều dính vào một mảnh màu đỏ.
Giữa ánh đỏ, có bông tuyết rơi xuống, không giống cuồng bạo như vừa rồi, mà là bay bay thoáng qua, một mảng lớn... Đưa tay đón, rơi vào trên tay mới phát hiện, bông tuyết không phải màu trắng, là màu xám tro. Vừa đụng nhẹ, liền hóa thành bột...
Mọi người mới tỉnh ngộ, đây không phải là bông tuyết, mà là tro bụi.
Mọi người xem thi đấu vẫn còn mờ mịt, lúc này trên lôi đài những cầu tuyết và bông tuyết đều đã không thấy, mà thần kỳ nhất là... Đối diện Ngạc Trình trước mắt tựa hồ là thiếu đi một thứ... Cầm đâu rồi?
Triệu Trinh sờ cằm nhìn kỹ, đúng là chỉ còn lại Ngạc Trình một người ngồi ngây ngốc ở trên đài, trước mắt không có vật gì, thanh cầm kia đâu rồi?
Lúc này, Hương Hương đưa tay chỉ bầu trời, nói với Thái hậu, "Hoàng nãi nãi nhìn nha, phượng hoàng!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com