Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 855: BÍ MẬT GIỐNG NHAU

CHƯƠNG 855: BÍ MẬT GIỐNG NHAU

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ

"Băng Quỷ?"

Mọi người quay đầu, phát hiện người đang nói chuyện sau lưng là Đinh Ảo bên Xuân Viên.

"Có lẽ nàng là Băng Quỷ ở phương Bắc, đoán chừng thuộc tộc Lôi thị." Đinh Ảo vừa nói, vừa đưa tay ra cho mọi người xem.

Băng Qủy có một đặc điểm nổi bật chính là chỗ cánh tay có hoa văn giống như vảy rồng.

Mọi người cũng không biết phải nhìn cái gì, chỉ có Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử đã nhìn ra môn đạo.

Hai bên cánh tay của Đinh Ảo đột nhiên xuất hiện hai luồng nội lực hữu hình giống như dải ruy băng, "chất liệu" giống với Giao Giao.

"Chỉ một số người của Băng Quỷ có nội lực hữu hình, hình thái của một chi Ưng Vương Triều giống như dây lụa, còn một chi man tộc phương Bắc khác lại giống như dây nhỏ, nhưng thật ra lực khống chế của phương Bắc tốt hơn." Đôi mắt đen của Đinh Ảo quan sát hậu duệ Băng Quỷ mang theo hai con rối trên đài, "Tuổi tác nàng nhìn cũng chưa lớn lắm."

Triển Chiêu đưa tay, yên lặng móc một khối "kén" từ trong túi áo ra.

Nói đến Băng Quỷ, trước đó bọn họ có tra ra được Lôi Dĩnh là một vị cung nữ thân phận thần bí bên người Thái hậu trước kia. Thứ hư hư thực thực là một vòng tay khảm thiên cơ thạch mà Băng Quỷ bên người vu vương Già Lan Chú phương Bắc để lại cho Thái hậu, còn có một khối kén đen khảm trên tỳ bà cho công chúa.

Khối kén đen này lúc đầu còn bị mọi người hoài nghi là Vạn Tự Điển Tịch, sau đó phát hiện là một cái kén lớn, trong đó có một con Độ Nha đen nhánh, trên kén còn có đường viền vàng phác họa cảnh núi non.

Tóm lại là sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới, cái này quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh mảnh rừng kia, cùng với một vài bí ẩn Già Lan Chú để lại.

Trên đài, trận thi đấu tỳ bà sắp bắt đầu, nhưng thoáng nhìn qua thì có vẻ như hơi không công bằng với A Chử.

Khán giả vòng trong đều biết hai người kia là con rối, nhưng khán giả vòng ngoài đều không biết, luôn cảm thấy một làm sao đánh được ba đây?

A Chử lại không ngại, cầm một cái giá từ trong rương lên, lấy ba cây tỳ bà đặt trên giá, nhìn rất có khí thế.

Đối diện nàng, Tam Nguyệt cũng lấy ra một cái giá, nhìn cũng tương tự với A Chử bên này, hơn nữa trong mỗi cái rương của nàng chỉ đựng một cây tỳ bà.

Tỳ bà của nàng khá lớn, nhìn có vẻ rất nặng.

...

"Ngọc Đường, cây tỳ bà đó!" Triển Chiêu nhìn cây tỳ bà kia khá quen mắt, không phải là bản phóng đại của cây tỳ bà mà Lôi Dĩnh để lại cho công chúa sao! Trong mỗi cây tỳ bà đều nạm một khối đá màu đen.

Mấy cây tỳ bà vừa được tung ra, lập tức khiến đám người xôn xao thảo luận.

Ba cây tỳ bên A Chử cực kỳ tinh mỹ, mà ba cây của Tam Nguyệt bên kia đều rất phổ thông, A Chử bên này mỗi một cái giá nhìn như nhạc khí, đối diện kia lại là một giá lớn như xe công thành của quân doanh, cũng không thể nói không dễ nhìn, nhưng luôn cảm thấy không đúng lắm.

Người bên Khai Phong vừa nhìn thấy những cây cầm kia, theo bản năng lại muốn bịt lỗ tai.

Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử tránh phía sau Yêu Vương, "Oa! Lần trước Triển đại ca chỉ đàn một cây tỳ bà nhỏ đã rất khó nghe! Nếu ba cây lớn như vậy đồng thời được đánh lên..."

Mọi người cũng đều gật đầu, vấn đề là không chỉ Triển Chiêu đàn tỳ bà khó nghe, ngay cả bản thân Nguyệt Nha Nhi thiện đàn tỳ bà, chỉ cần đàn loại tỳ bà có khảm hắc thạch này, đều sẽ thành ma âm rót vào tai.

"Không quá giống nhau, lúc Triển Chiêu và Nguyệt Nha Nhi đàn đều không dùng nội lực." Triệu Phổ còn băn khoăn chuyện Cầm Thánh bên kia mang theo cầm có vấn đề, trước mắt còn chưa xác định đối phương sẽ ra chiêu gì, nhưng dù sao Triệu Trinh đang ở chỗ này... Phải cẩn thận đề phòng.

"Không phải nói, Băng Quỷ đều là mấy đứa trẻ tốt sao?"

Tiểu Tứ Tử lẩm bẩm một câu.

Tất cả mọi người đều nhìn bé.

Bọn nhóc Tiểu Lương Tử cũng đều bàn luận, "Đúng vậy! Nói là có linh tính tâm địa tốt!"

"Sẽ không làm chuyện xấu chứ?"

"Không phải lúc nãy mới là nhân vật phản diện sao?"

Đinh Ảo nhìn một đám nhỏ ríu rít trước mắt, đưa tay chỉ, "Ngồi xuống."

Lương Thần Mỹ Cảnh Phương theo bản năng ngồi xuống, kể cả Dạ Minh trên đầu Tắc Tiếu cũng cong chân xuống.

Phương Tĩnh Tiếu nhìn hai con chim nhỏ trên bả vai, như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm —— Những động vật này dường như rất nghe lời vị bà bà này.

Đinh Ảo cười hì hì sờ đầu, liếc nhìn trên đài, sâu kín nói một câu, "Băng Quỷ man tộc phương Bắc, rất lợi hại."

"Đều là Băng Quỷ, có cái gì không giống nhau sao? Tại sao phương Bắc lợi hại hơn một chút?" Mọi người không hiểu.

"Nếu cho người không có võ công nuôi Chiêu Chiêu, Tiểu Bạch Đường từ nhỏ, khi lớn lên cũng sẽ không giống như hôm nay." Đinh Ảo ý vị thâm trường nói, "Băng Quỷ phương Bắc thuộc về vu nữ vu vương phương Bắc, vu thuật của Già Lan Chú cũng không phải do hắn tự nghĩ ra, chỉ là do hắn phát huy mạnh hơn. Năm đó Man tộc lớn mạnh đến trình độ kia, đều là dựa vào vu tộc và vu thuật. Thật ra Bách Quỷ Vương Tây Nam cũng muốn làm như vậy, hơn nữa không biết tại sao hai bên luôn có chút liên lạc, nhưng Bách Quỷ Vương không thành công, bị Bạch Quỷ Vương chặt đứt, cho nên toàn bộ một chi Tây Nam mới bị thất truyền. Trước kia Hạ Vãn Phong thuở thiếu thời từng đi Ưng Vương Triều, đi phương Bắc rồi lại đi phương Nam, cảm giác thật ra đoạn đường này cũng không phải là hắn đi loạn."

Vẻ mặt Thiên Tôn và Ân Hậu đầy chán ghét, kể cả Yểu Trường Thiên ngồi ngáp ở hàng trước cũng cùng than thở —— Tên đó là đồ gây rối!

"Hai con rối này, cũng không phải là con rối thông thường." Đinh Ảo nói tiếp, "Trên thân có đồ vật gì đó."

Mọi người nghe nói vậy trong lòng đều ngứa ngáy —— Có đồ vật? Đồ vật gì?

Triển Chiêu cảm thấy con rối lúc trước tìm được trong hố Xích Viêm Lưu Sa cũng nên cho bà bà nhìn thử, có lẽ sẽ có đầu mối gì.

...

Hôm nay bốn trận đấu cầm là trận chính để tranh giải, còn những trận tranh giải khác chỉ có tính chất biểu diễn, vì vậy so tài tỳ bà không giương cung bạt kiếm như đấu cầm.

Hai cô nương chào hỏi lẫn nhau một chút trước khi so tài, trò chuyện mấy câu là có thể đoán được đối phương là cao thủ.

A Chử cô nương có thành tựu cao trên phương diện tỳ bà, chưa kể Trung Nguyên, ngay cả người Tây Vực cũng đều biết.

Ngày thường muốn đi Thải Phượng Lâu xem nàng biểu diễn một tiết mục còn phải cướp vé, hôm nay coi như là được lợi rồi!

Hai vị rất ăn ý, trước tiên là bắt đầu từ một cây tỳ bà, ngươi một đoạn ta một đoạn cùng gảy ra.

Trận đánh này hay hơn nhiều so với trận trước, tiếng nhạc bay bổng trong không trung, cũng không có nội lực bay loạn, khán giả nghe đến say mê.

Trong khi mọi người thưởng thức đàn tỳ bà, phần lớn sự chú ý của mọi người Khai Phong đều nằm trên cây đàn tỳ bà trong tay Tam Nguyệt kia.

Trên cây tỳ bà kia, cũng có những viền vân vàng... Nhưng trên đá đen lại không có, trái ngược hoàn toàn với lúc Triển Chiêu sử dụng.

"Tại sao những người này khi sử dụng nhạc cụ đều có trận pháp tương tự nhỉ?" Bạch Ngọc Đường phát hiện trận pháp trên tỳ bà của Tam Nguyệt lại giống với trận pháp trên cầm của Ngạc Trình, chắc là cùng một chữ.

Thế nhưng Triển Chiêu và Ân Hậu cũng không đọc ra.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, "Bằng không thử phá hủy xem có được không?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Bây giờ?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, để Giao Giao đi thử một chút.

Triển Chiêu cảm thấy cũng ổn.

Kết quả Giao Giao vừa nhảy lên đài, ba cái đầu của Tam Nguyệt ở đối diện đột nhiên quay lại, hung hăng trừng mắt nhìn Giao Giao.

Giao Giao bị dọa sợ quay người chạy về núp sau lưng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, nhìn nhau một cái, cùng nhau quay đầu nhìn Đinh Ảo.

Lúc này Đinh Ảo đang chọt chọt cái đuôi của Giao Giao chơi.

Bạch Ngọc Đường kinh hãi, Triển Chiêu cũng hỏi, "Băng Quỷ có thể thấy Giao Nhân?"

Đinh Ảo lắc đầu, "Hình như là không thể."

"Vậy tại sao..." Triển Chiêu nhìn Giao Giao quay đầu bảo vệ cái đuôi.

"Nhưng mà Băng Quỷ có thể thấy linh." Đinh Ảo cười híp mắt chọt chọt thịt mềm mềm trên bụng Giao Giao, "Đây có thể là linh á."

Bạch Ngọc Đường có hơi không hiểu nổi cái "linh" này rốt cuộc là thứ gì, động vật có, binh khí có, bây giờ ngay cả con rối, nội lực cũng đều có sao?

Triển Chiêu gãi đầu, cảm thấy nếu vậy thật thì không dễ động thủ, người ta có thể nhìn thấy Giao Giao, ngộ nhỡ tiến lên trước bị đánh sẽ không tốt.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát thấy cũng đúng, hơn nữa người ta là cô nương cũng không có mưu mô quỷ quái gì, chỉ đàn tỳ bà thật tốt, không bằng xem thử người kế tiếp giao thủ với mình có thể cũng có loại trận pháp này trên cầm hay không.

"Người kế tiếp không phải là tên trộm thánh cầm sao?" Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, "Trên thánh cầm cũng viết chữ bậy bạ?"

Hai người theo bản năng xoay mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng vừa ăn điểm tâm, nghe tiếng cầm du dương tâm tình cũng không tệ, nghe lời này khuôn mặt liền "sưng sỉa" lên —— Cái thứ chó má gì đấy, nếu dám vẽ đồ bậy bạ trên thánh vật của Thánh Sơn tự ta, lát nữa phải lăng trì hắn!

Đang nói chuyện, hai vị cô nương trên đài bắt đầu đánh song tỳ bà.

A Chử bận rộn, Tam Nguyệt lại không vội, nhưng người đang đàn tỳ bà lúc này cũng không phải là người thật ở chính giữa, mà là hai "con rối" hai bên.

Hơn nữa, cũng không biết có phải vì Giao Giao mới lên đài khiến nàng chú ý hay không, lúc này Tam Nguyệt đang nhìn chằm chằm Khai Phong Phủ bên này, phán đoán từ ánh mắt của nàng, dường như nàng đang nhìn chằm chằm "đồng loại" của mình trong đám người, Đinh Ảo.

Mà Đinh Ảo cũng không nhúc nhích, mở to cặp mắt đen nhánh, đối mặt với Tam Nguyệt.

Triển Chiêu nhìn Đinh Ảo, lại nhìn Tam Nguyệt... Luôn cảm thấy ánh mắt giữa hai nàng có sự trao đổi nào đó, hình như đang trao đổi cái gì.

Lúc này, đám người dần dần kích động, bởi vì A Chử và Tam Nguyệt bắt đầu cùng đàn tấu ba cây tỳ bà, hơn nữa cũng từ ngươi một đoạn ta một đoạn biến thành hợp tấu, chưa kể còn hợp nhịp đến bất ngờ.

"Oa..." Bọn nhóc Tiểu Tứ Tử đều vỗ đôi tay nhỏ bé bốp bốp, "A Chử tỷ tỷ xuất ra tàn ảnh luôn rồi!"

"Công phu này của nàng chắc cũng thuộc về hệ khống chế." Triển Chiêu phát hiện công phu của A Chử có chút giống với Dã Vong Ưu.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng bình thường, con gái nuôi của Nguyệt Thải Cầm cũng không phải chính là khuê nữ của Dã Vong Ưu sao.

"Võ công của hai muội tử này đều là hệ khống chế." Yêu Vương cảm thấy có chút thú vị, chọt chọt Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch Đường, ngươi để Giao Giao đi truyền lời cho nàng."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Truyền lời?"

"Ừ." Yêu Vương gật đầu, thì thầm mấy câu với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nghiêng tai lắng nghe, Yêu Vương bảo Giao Giao đi đến trước mặt Tam Nguyệt hóa thành một cái kén lớn, sau đó hóa thành một con Độ Nha phá kén ra.

Nói đơn giản một chút, chính là cảnh tượng buổi tối ngày đó hai người bọn họ nhìn thấy khi họp đoàn tử ở hổ phòng.

"Lúc nãy Giao Giao đã bị trừng mắt, bây giờ đi lên như vậy có thể bị một cước đá bay hay không?" Triển Chiêu có chút lo lắng.

Yêu Vương xua tay với hai người chặn lại —— Nhanh lên!

Bạch Ngọc Đường lập tức cho Giao Giao đi.

Lúc Giao Giao lên đài, đúng là thu hút được sự chú ý của Tam Nguyệt, nhưng cũng không bị trừng mắt.

Giao Giao chạy đến khu đất trống giữa đài chứ cũng không dám đi về trước, cách thật xa, biểu diễn "tài nghệ" biến thân cho tiểu tỷ tỷ.

Diễn màn phá kén ra xong, Giao Giao lập tức xoay người chạy.

Tam Nguyệt nhìn chằm chằm phía trước, cũng không biết có thấy không.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không chắc chắn "linh" nàng nhìn thấy có giống Giao Nhân hay không.

Lúc này, hai đoạn tỳ bà trình diễn trên đài đã kết thúc, tiếng vỗ tay trên khán đài kéo sự chú ý của mọi người trở lại.

Khai Phong bên này vội vàng vỗ tay theo.

A Chử thu tỳ bà, chạy đến đối diện trao đổi với Tam Nguyệt một lát, còn đưa vé của Thải Phượng Lâu cho nàng.

Tam Nguyệt sờ sờ túi, móc ra một con rối nhỏ đưa cho nàng.

A Chử nhận lấy nhìn thử, phát hiện là một tỳ bà nho nhỏ bằng bàn tay.

A Chử cảm thấy khá thú vị, vội nhận lấy rồi nói cám ơn, kết quả lúc hai người chia tay, nàng lại nghe bên tai truyền tới một giọng nói cực thấp, "Cho Đinh thị."

A Chử chớp chớp mắt, nhìn tỳ bà nhỏ mình vừa thu được, còn rất hoang mang —— Đinh thị? Đinh thị nào?

...

Trên khán đài, Thái hậu vốn hơi lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Khá tốt, còn tưởng rằng sẽ đánh nhau chứ."

Triệu Trinh vừa lột vải cho hoàng nương nhà mình vừa lắc đầu, "Trên đời này, chỉ có nữ hài tử mới có chuyện tốt xảy ra, còn đám đại lão gia kia tụ tập lại cũng chỉ biết đánh đánh giết giết mà thôi."

Bàng phi một tay cầm quạt che miệng, một tay vui vẻ ăn vải, thấy Triệu Trinh nhìn mình, lập tức gật đầu.

Chẳng qua hình như Thái hậu và Hương Hương có ý kiến bất đồng.

Thái hậu lắc đầu, "Ân Hậu cũng không hề đánh đánh giết giết."

Triệu Trinh nhướng cao lông mày nhìn hoàng nương nhà mình —— Rõ ràng lão gia tử là người đàn ông tinh phong huyết vũ mà...

Thái hậu còn không vui lắm, ôm Hương Hương hỏi bé có phải hay không.

Hương Hương gật đầu phụ họa, nói Bạch Bạch cũng không phải như vậy đâu!

Triệu Trinh bị hai người chọc cười, lòng nói —— Lát nữa Bạch Bạch nhà ngươi sẽ cho ngươi hiểu biết về cái gì gọi là đánh đánh giết giết!

Hoàng đế vừa phun tào mẫu hậu và khuê nữ nhà mình đều là nhan khống không có nguyên tắc, vừa cầm khăn lụa lau miệng cho ái phi nhà mình —— Nhìn xem thê tử nhà mình xinh đẹp thế nào này! Làn da còn trắng như thịt vải vậy!

...

Bạch Ngọc Đường thấy bên tỳ bà cũng đã thi đấu xong, lập tức mang cầm đi lên đánh nhau, thay Thánh Sơn tự đoạt thánh cầm lại.

Kết quả Dã Vong Ưu nói muốn nghỉ ngơi một chút trước khi trận thi tài thứ hai bắt đầu.

Ngũ Gia yên lặng về lại chỗ ngồi.

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ Ngọc Đường đang rất nóng lòng muốn đi đánh người, Thiên Tôn và Ân Hậu phía sau vẫn luôn dặn dò hắn, muốn hắn lát nữa cẩn thận một chút đừng làm bể thánh cầm, vật kia đã mấy ngàn năm, chắc chắn rất dễ vỡ! Hơn nữa cả ngày nướng trong lửa, ngươi đi lên vừa đóng băng một cái, rắc rắc rồi bể nát, còn phải bồi thường tiền đó.

Vô Sa Đại Sư vừa chia vải ăn với đồ đệ, vừa yên lặng quay đầu liếc nhóm Tương Du khua môi múa mép.

Hỏa Phượng nhường hòa thượng ăn, ngộ nhỡ thật sự làm bể chúng ta sẽ lừa Bạch lão ngũ tu chỉnh lại Thánh Điện sơn!

Lúc này, A Chử chạy tới, lặng lẽ nhét tỳ bà nhỏ cho Triển Chiêu, nói, "Lúc nãy Tam Nguyệt tỷ tỷ nói nhường cho Đinh thị."

Triển Chiêu nhìn Đinh Ảo.

Lúc này, Đinh Ảo cũng đang nhìn chằm chằm cây tỳ bà nhỏ kia.

Triển Chiêu muốn đưa cho nàng, bà bà lại không nhận, mà chỉ nhìn chằm chằm tỳ bà, còn gật đầu, thấp giọng nói một câu, "Như vậy à..."

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn thanh tỳ bà kia —— Sao thế? Tỳ bà còn biết nói chuyện à?

Sau khi Đinh Ảo xem xong cũng trở về ăn vải với mấy người Hắc Thủy Bà Bà.

Công Tôn và Triệu Phổ cũng hỏi Tiểu Tứ Tử, "Trên tỳ bà có linh không?"

Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, "Có một con chim nhỏ, giống như quạ đen..."

"Quạ đen?"

Bạch Ngọc Đường lật tiểu tỳ bà lên, phát hiện phía dưới tỳ bà khắc một hình vẽ Độ Nha.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Con rối, Băng Quỷ, Độ Nha... Vu vương phương Bắc, Bách Quỷ Vương phương Nam, một Nam một Bắc này, có phải có bí mật chung gì hay không đây?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com