Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 857: PHIÊN NGOẠI THI ĐẤU THUYỀN RỒNG ĐOAN NGỌ - PHẦN HỌP THÀNH ĐỘI

CHƯƠNG 857: PHIÊN NGOẠI THI ĐẤU THUYỀN RỒNG ĐOAN NGỌ - PHẦN HỌP THÀNH ĐỘI

EDITOR: ROSALINE

BETA: COOKIE

Lại đến Tết Đoan Ngọ, kể từ ngày hai cha con Công Tôn dời "sân làm việc" đến Bách Dược Viên, những người sợ côn trùng trong Khai Phong Phủ, đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc cũng có thể an an ổn ổn mừng lễ.

Đoan Ngọ năm nay, trong thành Khai Phong có hội đua thuyền rồng, các đội thuyền rồng đã bắt đầu huấn luyện từ năm ngoái, chuẩn bị gần một năm.

Triệu Trinh từ trước đến nay đều thích tổ chức lễ hội với dân chúng, cảm thấy chỉ có thi đấu ở dân gian mới đã ghiền a, trong quân hoàng thành đều là thanh niên cường tráng, có chính là sức lực a, cho nên quân hoàng thành cũng tham gia!

Lần này là mở hố cho Âu Dương, vốn dĩ đua thuyền rồng đoan ngọ thì quân hoàng thành chỉ cần duy trì trị an là đã vẹn toàn, nhưng lần này còn phải phân ra một đám người đi tham gia đua thuyền rồng.

Âu Dương ủy thác việc đua thuyền rồng cho Trâu Lương, Tả tướng quân vốn dĩ quản thủy trại, cũng cảm thấy không khó, liền kéo mấy đội thuyền bắt đầu huấn luyện.

Kết quả ngoại tộc dịch quán bên kia nhìn thấy, cũng liền bắt đầu luyện, nói muốn tết đoan ngọ ngày đó so đấu với quân hoàng thành.

Trâu Lương liền phiền, nguyên bản chỉ cần lừa bịp qua loa một cái liền được, nhưng lần này là không thể thua a, chỉ có thể gấp rút huấn luyện.

Trâu Lương bận rộn Hỏa Phượng liền rảnh rỗi, Lâm Dạ Hỏa một khi rảnh đột nhiên nhớ tới mình còn có một môn phái, tên gì ta, Hỏa Phượng Đường à?

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ muốn tham gia náo nhiệt liền chạy đến Hỏa Phượng đường bắt Túc Thanh ra, để cho hắn cũng phải làm một chiếc thuyền rồng, làm thành màu đỏ, chúng ta cũng dự thi.

Kết quả tiếng gió này không biết làm sao truyền ra, kinh động võ lâm Tây Vực và võ lâm Trung Nguyên, tin tức truyền tới truyền lui, cuối cùng biến thành một giải đua thuyền rồng "võ lâm tranh bá" quy mô lớn vào ngày Đoan Ngọ tại thành Khai Phong, các đại môn phái cũng phái đội thuyền tới tham gia.

Phái Thiên Sơn và Giang Nam Minh cũng chạy tới Khai Phong Phủ, tìm Tiểu Sư Tổ và Minh Chủ nhà mình dẫn bọn họ đi thi đua thuyền rồng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn dĩ suy nghĩ định dịp lễ Đoan Ngọ được nghỉ ngơi, đi dạo phố xem thi đấu, không nghĩ tới còn phải mang cấp dưới đi tranh bá võ lâm?

Triệu Phổ không nói nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghiên cứu đua thuyền rồng này phải sắp xếp thế nào, hai ngươi quên mình không biết bơi sao? Cũng đừng rơi xuống nước a!

Con người ấy mà, chỉ thích tham gia náo nhiệt, bách tính thành Khai Phong vốn đã thích náo nhiệt, lúc này cũng nhao nhao muốn thử sức, ngay cả các cửa tiệm mua bán lớn cũng đã chuẩn bị đội thuyền dự thi, cuối cùng còn ảnh hưởng đến các thư viện lớn, ngay cả Thái Học viện đều muốn vội vàng dự thi.

Triệu Trinh leo lên đỉnh hoàng thành nhìn vào trong thành, khá lắm, tất cả các hệ thống thủy lợi lớn đều đầy thuyền rồng, khó trách mấy ngày nay đều có nhiều tiếng la hét như vậy.

Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bận rộn một buổi trưa vừa đi Thái Bạch Cư ăn cơm xong trở lại, chỉ thấy nhóm lão nhân gia đang tụ chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào cửa, chỉ thấy Lương Thần Mỹ Cảnh Phương đều mặc áo có túi khí bằng da cừu, cầm mái chèo chạy ra bên ngoài.

"Không phải đâu..." Triển Chiêu có chút im lặng, "Bọn nhỏ cũng muốn tranh giải sao?"

Công Tôn cầm mấy túi nước đi ngang qua, nói cũng không cần dự thi, hôm qua Triệu Phổ đưa một chiếc thuyền nhỏ, để cho bọn nhỏ cùng đi theo vui đùa một chút, chờ Tiết Đoan Ngọ ngày đó, để cho bọn nhóc lái theo đi ra gõ chiêng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy ý kiến này hay a... Chẳng qua thuyền rồng dường như rất hẹp, Tiểu Tứ Tử có thể ngồi vững sao? Tròn như vậy chờ ngồi xong cũng đừng lăn xuống sông nha.

Hai người đang tưởng tượng cảnh đoàn tử chèo thuyền rồng, cảm thấy cánh tay ngắn nhỏ kia nắm mái chèo không biết có thể đến mặt nước hay không, phỏng chừng cũng chỉ ở đó để tạo bầu không khí.

Đang suy nghĩ, đoàn tử phía trước vừa quay đầu lại, sâu kín mà liếc hai người một cái.

Hai người vội vàng nhìn trời, tránh tầm mắt của đoàn tử.

Đến hoa viên ngồi xuống, Triển Chiêu đưa tay bế từng con hổ nhỏ đang đuổi theo cắn vạt áo hắn lên.

Bạch Ngọc Đường cũng bưng ly trà, đưa tay xoa xoa Tiểu Long Bảo bay đến bả vai hắn cọ cọ mặt.

Yêu Yêu vào lúc này đang bơi trong nước, không biết có phải là do xem nhiều trận đua thuyền rồng hay không mà Ngũ Gia và Triển Chiêu nhìn thế nào cũng cảm giác tư thế Yêu Yêu bơi dưới nước cùng trước kia có chút không giống nhau, mà lại giống như là đang bắt chước hình dáng thuyền rồng dưới nước.

"Nhắc mới nhớ..." Yêu Vương đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một trái quýt, vừa nói, "Ta làm sao nhớ trước kia Ma Cung và Xuân Viên đánh cược, còn không có ra kết quả đấy..."

Yêu Vương còn chưa dứt lời, chỉ thấy nhóm Tương Du mỗi người liên tục nháy mắt với hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu lên —— đánh cược?

Lục Thiên Hàn suy nghĩ một chút, "Nga, có phải là chuyện so thuyền rồng cướp cung chủ hay không?"

Yêu Vương gật đầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng tò mò hơn —— so thuyền rồng cướp cung chủ?

Bạch Long Vương vỗ đầu một cái, "Là có chuyện này nha, lần trước còn đánh ngang tay, còn không có kết quả đâu."

Nhóm Tương Du trợn mắt với Bạch Long Vương, ý kia —— nói cái này làm cái gì! Thật vất vả mới hòa hảo không nên gây chuyện nữa a!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng quay đầu nhìn chúng lão Ma Cung và Xuân Viên ở cách vách ngồi chung một chỗ mà uống trà.

Nhóm lão nhân gia nhìn nhau một chút, cũng không nói chuyện.

Yểu Trường Thiên và đại sư Vô Sa cũng nhìn Yêu Vương cười vui vẻ như không có chuyện gì, luôn cảm thấy hắn là cố ý.

"Đánh thành huề nhau a?" Yêu Vương vừa bóc quýt vừa lẩm bẩm, "Như vậy a, chẳng qua đó cũng là chuyện hơn một trăm năm trước..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp thu được ánh mắt của Ân Hậu và Thiên Tôn muốn xé đề tài ra, mau dàn xếp a, nói cái gì đi chứ, cũng là chuyện khá lâu trước kia rồi, tính là đánh hòa a! Đánh hòa là tốt nhất rồi, hòa khí sinh tài nha!

Ma Cung và Xuân Viên hai bên lão nhân gia cũng không nói chuyện, chỉ vừa uống trà vừa liếc đối diện.

"Ừm... Đánh hòa là không tệ." Yêu Vương nâng cằm nói tiếp, "Tiểu Du và Tương Tương khi còn bé chèo thuyền tranh giải cũng chỉ đánh hòa mà thôi."

Lần này ngược lại để cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút tò mò, "Hai người bọn họ khi còn bé chèo thuyền ở nơi nào?"

"Ngay tại trong ao hoa sen ở Bách Hoa Cốc a, một người một cái thùng gỗ nhỏ." Yêu Vương che miệng hỏi, "Kết quả cuối cùng là bao nhiêu a ..."

"73 với 73!" Thiên Tôn và Ân Hậu hai miệng đồng thanh, nói xong nhìn nhau một cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không có lực mà phàn nàn, hai người các ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể vào thùng gỗ nhỏ, mà đến giờ vẫn còn nhớ rõ như vậy.

Cũng không biết có phải do trời nắng nóng hay không mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy bầu không khí chung quanh có chút căng thẳng.

Đúng lúc này, liền nghe bên ngoài có tiếng hò hét, tựa hồ có người cãi nhau.

Mọi người quay đầu, nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đang kéo muội tử trở lại.

Y Y rất không vui, lôi tay áo giằng co với ca ca nàng.

Hỏa Phượng vừa kéo muội tử vào trong vừa nói lải nhải, "Mang đám gà yếu Thái Học viện kia làm sao có thể thắng, mang người Hỏa Phượng đường còn có khả năng, muốn thi thì phải giành đệ nhất!"

Y Y còn nói nghĩa khí, nói muốn cùng tiến cùng lùi với các bạn đồng học Thái Học Viện, có nàng ở đó có lẽ còn có thể đánh ngang tay với thư viện khác, không có nàng thì đám gà yếu kia cũng chỉ có thể cầm giải chót! Có lẽ thuyền cũng có thể lật, đến lúc đó mất mặt cỡ nào a!

Lâm Dạ Hỏa mặt đầy ghét bỏ, "Đánh hòa cùng thua có cái gì khác nhau à? Đều là mất thể diện!"

Hỏa Phượng bên này đang nhắc tới muội tử đấy, đột nhiên liền nghe phía sau "Ba ba ba" mấy tiếng, tựa hồ là có mấy người đồng thời gõ bàn một cái.

Hai huynh muội cũng quay đầu, chỉ thấy trong sân một đám lão đầu lão thái sắc mặt nghiêm túc a, bầu không khí cũng là giương cung bạt kiếm.

Y Y cảm giác không đúng lắm, vội vàng trốn về sau lưng ca ca.

Hỏa Phượng cũng không biết thế nào, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nghiêng mắt nhìn hắn đấy.

Lão đầu lão thái Ma Cung và Xuân Viên đã vỗ bàn.

"Cùng nhau hòa hảo là một chuyện."

"Tranh giải không phân thắng bại là một chuyện khác!"

"Dứt khoát ba ván thắng hai thì thắng!"

"Lần này quyết định thắng bại!"

Ân Hậu vừa định khuyên đôi câu, ai ngờ bên người Thiên Tôn cũng vỗ bàn một cái, "Có đạo lý!"

Ân Hậu không nói nhìn hắn, ý kia —— ngươi chớ thêm loạn có được hay không? Tuổi đã cao phân cái gì thắng bại?

Thiên Tôn đưa tay chỉ Ân Hậu một cái —— làm sao a lão quỷ? Sợ rồi à?

Ân Hậu liếc Thiên Tôn —— sợ ngươi cái quỷ!

"Được!" Yêu Vương vỗ tay một cái quyết định, "Vậy liền dứt khoát tổ chức hai đội, Tương Tương và Tiểu Du mang mười người chia ra thành một đội tranh giải... Chẳng qua hai đội so đấu thật giống như không quá náo nhiệt nga, dứt khoát hai ngươi cũng chọn một người tập hợp một đội đi."

Yêu Vương vừa nói, vừa chỉ Yểu Trường Thiên và Vô Sa.

Đại sư Vô Sa và Bạch Quỷ Vương lập tức gương mặt ghét bỏ —— hai ta cũng phải đi sao?

"Chẳng qua Ma Cung và Xuân Viên gộp lại chừng sáu trăm người đấy, chỉ có bốn đội, còn chưa đủ náo nhiệt a..." Yêu Vương suy nghĩ một chút, "Dứt khoát tám đội đi, các sư phụ mang một đội, các đồ đệ cũng mang một đội, như vậy thì đủ náo nhiệt! Trong sông xếp thành một hàng tràng diện cũng đủ nhìn!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu vo ve vang —— chúng ta cũng phải đi?

Đầu kia Lâm Dạ Hỏa kéo muội tử liền muốn chạy, chẳng qua vạt áo đã bị Triển Chiêu lanh tay lẹ mắt bắt được.

Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu cùng nhau bắt lại —— đều là ngươi gây ra ngươi đừng nghĩ chạy thoát!

Lâm Dạ Hỏa một chọi hai thua trận, muội tử đã chạy mất dạng.

Chờ Triệu Phổ đi quân hoàng thành bên kia xem binh lính huấn luyện một vòng trở lại, muốn tìm Công Tôn đi ra ngoài uống rượu nhưng không tìm thấy, thay vào đó lại là tin tức "sấm sét giữa trời quang " —— phải tham gia cuộc thi sư đồ.

Sau khi Cửu Vương gia nghe Hỏa Phượng đang làm áo túi khí bao tử dê cho muội tử giải thích xong tiền nhân hậu quả, cũng có chút mơ hồ, "Không phải Xuân Viên và Ma Cung quyết định thắng bại sao? Liên quan gì đến ta và sư phụ ta?"

Hỏa Phượng bĩu môi, "Đúng vậy a! Ta và hòa thượng nhà ta tai bay vạ gió a!"

Mà Triển Chiêu bọn họ đầu kia đang rút thăm đấy, Yêu Vương mang một cái hũ lớn, Ma Cung và Xuân Viên ghi tên tám mươi người dự thi, mỗi người viết tên ném vào trong hũ, một hồi thầy trò tám người rút ra mười tên họp thành đội.

Hỏa Phượng làm xong áo khí tìm Tiểu Tứ Tử giúp hắn rút thăm khắp nơi, đáng tiếc đoàn tử không có ở đây.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường cầm hũ, mặt đầy biểu tình sống không còn luyến tiếc gì nữa, "Không phải Ma Cung chiến Xuân Viên sao? Rút tên làm rối loạn thì tỷ thí thế nào?"

Ngũ Gia bất đắc dĩ thở dài, tỏ ý hắn nhìn nhóm Tương Du.

Vào lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu đang cãi nhau, khi còn bé so 73 với 73 hòa nhau, mỗi lần làm sao thắng tại sao thua, đều có thể nhớ hết.

Triển Chiêu xoa xoa tay chạy trở lại, nhìn thấy Hỏa Phượng để áo khí bao tử dê trên bàn, cầm lên so đo, nhìn Bạch Ngọc Đường —— hai ta có phải cũng phải làm một món hay không?

Bạch Ngọc Đường có chút chê —— áo khí này không chỉ dáng dấp xấu xí còn có một mùi hồi khai của dê!

Triển Chiêu nhìn tương hảo nhà mình kén chọn —— vậy nếu không thì làm cho ngươi một cái áo khí bao tử trâu?

Ngũ Gia vẫn chê, Triển Chiêu và Triệu Phổ cũng nhìn hắn —— vậy ngươi muốn bao tử heo sao?

Triển Chiêu không hiểu sao còn có chút đói...

Không đợi đoàn tử trở lại gia trì may mắn, mọi người chỉ có thể mỗi người bằng bản lãnh rút thăm.

Lý do công bằng một người rút ra một tấm, sau đó lại đứng xếp hàng cho đến khi rút ra hết mười lần.

Ân Hậu trước khi rút ra, chúng lão chắp hai tay cầu nguyện —— rút trúng ta rút trúng ta!

Thiên Tôn là người thứ hai rút ra, chúng lão tiếp tục cầu nguyện —— không được rút ra ta không được rút ra ta!

Lão nhân gia bị rút trúng tên thì tự mình đến xếp hàng phía sau "lĩnh đội", rất nhanh, mười lượt cũng rút xong.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn hũ một chút, phát hiện bên trong còn có một tấm, nghi ngờ —— hửm? Không phải tám mươi tấm sao? Hẳn rút xong vừa vặn hết rồi, làm sao nhiều hơn một tấm chứ?

Bạch Ngọc Đường cầm tờ còn dư lại bên trong ra xem một chút, trên viết tên U Liên.

Mọi người thấy nhìn U Liên rơi ở bên ngoài, Yêu Vương gãi đầu, "Mấy người tổng cộng đúng là tám mươi a."

Bạch Ngọc Đường tương đối còn nhạy cảm với con số, Triển Chiêu đích xác là rút ra mười lần, nhưng mà trong đội ngũ chỉ có chín người... Làm sao thiếu một người chứ?

Triển Chiêu bất đắc dĩ chỉ chỉ bóng ngay bên chân mình.

U Liên lôi Táng Sinh Hoa núp trong bóng ra ngoài.

Táng Sinh Hoa ôm chân Triển Chiêu không buông tay.

"Ngươi lại không chèo thuyền! Tranh giải ngày đó ánh nắng rất gắt a!"

Táng Sinh Hoa sống chết không buông tay, muốn tranh tài với Chiêu Chiêu!

Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn bóng đen trên đất thu lại thành một đoàn, rồi lại nhìn đội ngũ dự thi sau lưng, Thiên Tàn lão gia tử phiêu ở giữa không trung, cánh tay Không Minh lão nhân gia còn không dài bằng Tiểu Tứ Tử, còn có Hắc Thủy Bà Bà lười biếng đang uống trà ...

Triển Chiêu bĩu môi —— vận khí của Miêu gia quả nhiên là phát huy thật ổn định!

U Liên lôi nửa ngày cũng không lôi Táng Sinh Hoa ra ngoài được, cuối cùng hất tay ra một cái, vậy mình thì dứt khoát cũng không tham gia nữa...

Ai ngờ Yêu Vương nói, "Vậy dứt khoát chính ngươi mang một đội đi, cộng thêm hai tên không tham gia bên này vào đi!"

Nói xong, đẩy Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn đứng xem náo nhiệt ở một bên đẩy một cái tới sang đội U Liên.

Cửu Nương vốn dĩ không có hứng thú gì, chẳng qua thấy U Liên tự mình một đội, cũng liền chạy tới giúp đỡ tướng công.

Có thể trước mắt cộng thêm U Liên cũng mới bốn người, còn thiếu bảy người nữa đấy.

Triệu Phổ bày tỏ tìm thêm sáu người là được, một hồi Thoại Lao nhìn thấy sư phụ hắn muốn dự thi, vậy không phải là mừng như điên chạy tới sao.

"Vậy tìm thêm sáu người..." Yêu Vương sờ cằm một cái suy nghĩ đi chỗ nào tìm sáu người rảnh rỗi chứ ... Nhắc tới cũng đúng dịp, phía bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân, Công Tôn mang Lương Thần Mỹ Cảnh Phương vừa nói vừa cười trở lại.

Yêu Vương nhìn thấy liền vui vẻ, chỉ một đám nhỏ sau lưng Công Tôn, "Sáu người! Cái này không phải liền vừa vặn sao!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com