Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 858: PHIÊN NGOẠI THI ĐẤU THUYỀN RỒNG ĐOAN NGỌ - PHẦN TRẬN ĐẤU

CHƯƠNG 858: PHIÊN NGOẠI THI ĐẤU THUYỀN RỒNG ĐOAN NGỌ - PHẦN TRẬN ĐẤU

EDITOR: ROSALINE

BETA: GUMIHO

Yêu Vương vẫn như thường lệ gây chuyện là số một, chia làm chín tổ cho Ma Cung Xuân Viên, chuẩn bị làm phiên bản đua thuyền rồng "nội đấu".

Nhóm Tương Du bên kia đã cãi vã, dẫu sao thanh mai trúc mã lớn lên, muốn tìm lỗi còn không dễ dàng sao, khi còn bé ai cướp đồ ăn của ai, ván cờ nào không chơi rõ ràng, vài ba lời liền tiến vào "chiến đấu" kiểu mẫu.

Hai người rút được ai cũng không quan trọng, bởi vì bất kể là Ma Cung hay là Xuân Viên, bị hai người bọn họ rút được đều rất nghe lời, Ân Hậu bên kia là theo bản năng nghe lời, Thiên Tôn bên này là run lẩy bẩy nghe lời.

Chẳng qua đội ngũ khác cũng không dễ dẫn dắt như vậy.

Nói về đại sư Vô Sa và Yểu Trường Thiên trước.

Đại sư cũng không biết là vận khí tốt hay là vận khí không tốt, rút được liên tiếp mười vị bà bà.

Từ Cửu Đầu bà bà đến Đinh Ảo, một hàng cô nãi nãi mặt mày vui vẻ yêu kiều nhìn đại sư Vô Sa, hòa thượng bị dọa sợ liên tục niệm "A di đà phật".

Yểu Trường Thiên bên kia lại rút được một đám "đối thủ cũ" Ân Hi và Tu La Vương bọn họ kia.

Phải nói tay Bạch Quỷ Vương cũng không thúi, rút ra cũng tốt vô cùng, mấy vị lão gia tử này đều chững chạc, chính bọn họ đều đã từng tham gia chiến tranh, đủ loại "đại vương" mắt lớn trừng mắt nhỏ với Bạch Quỷ Vương, ý kia —— ta dựa vào cái gì nghe ngươi nha?

Bạch Quỷ Vương đút tay vào túi, vẻ mặt không nói nên lời —— vậy nếu không thì ta nghe các ngươi, các ngươi chèo thuyền, ta liền ở đuôi thuyền nghỉ ngơi có được hay không a?

Mấy vị đại vương đều cảm thấy có thể —— ngươi liền phụ trách gõ trống!

Bên này bốn võ thánh hai vị cãi nhau còn hai vị thì lép vế, đầu kia bốn đứa nhỏ lại gãi đầu.

Triển Chiêu ổn định phát huy, dùng móng mèo sáng nhất rút ra thăm đen nhất... Một thuyền này trước không nói thực lực như thế nào đi, liền "nhân số" cũng góp không đủ, đủ loại "lão nhược bệnh tàn", chỉ như vậy Triển Chiêu còn bị Ân Hậu Thiên Tôn phun tào ăn gian, nói Hắc Thủy Bà Bà không phải một đội viên mà là một đám đội viên!

Nói xong, bà bà dẫn đầu, cùng với Thiên Tàn Táng Sinh Hoa bọn họ mấy người cùng nhau, ném trái cây vào Thiên Tôn Ân Hậu phía đối diện.

Thăm của Bạch Ngọc Đường ngược lại là rút ra không tệ, nam nữ nửa này nửa kia, chủ yếu nhất là rút được Lục di và Hoàng di. Hai người này một người thiện chiến thuật một người xuống nước liền vô địch, cảm giác cục diện không tệ!

Hỏa Phượng rút thăm cũng không đáng tin cho lắm, rút được Tửu Tiên Tiết Tẫn và bốn vị sư phụ của Công Tôn.

Tiết Tẫn lão gia tử cũng chỉ cao hơn Tiểu Tứ Tử một chút, cầm mái chèo phỏng chừng cũng không với tới mặt nước, còn đeo thêm hồ lô rượu, thuộc về tổ khuấy động bầu không khí.

Mà bốn vị sư phụ nhà Công Tôn cũng không biết có thể chèo thuyền hay không... Hỏa Phượng cảm thấy mấy vị thần y hẳn nên phân đến tổ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, như vậy lát nữa nếu hai người bọn họ rơi xuống sông, ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ.

Vương gia ngược lại là rút được thăm rất tốt, rút được Đinh Cốt và Thiên Thi Quái, hai vị lão gia tử tay dài chân dài, nhìn dáng vẻ rất thích hợp chèo thuyền, phía sau tất cả đều là người to con, làm Triệu Phổ cũng sinh ra tâm sự nghiệp —— có lẽ có thể thắng.

Dĩ nhiên, mặc dù tám đội đều có vẻ ngoại hạng riêng, cũng không thể nào thái quá hơn với đội thứ chín.

U Liên cũng kinh ngạc, trước không nói hai người Bạch Long vương và Lục Thiên Hàn, một người là thánh thiên tử một người là quý công tử, có thể làm lao động chân tay sao? Công Tôn và đám nhỏ này là tình huống gì?

Dựa vào cái gì người ta đều là tổ người lớn nhưng đến phiên mình lại là tổ đứa nhỏ?

U Liên vốn dĩ muốn lẻn vào một nhóm mò cá (1) là được, nhưng lần này chẳng lẽ muốn dẫn đầu sao? Hơn nữa một đội này nghĩ như thế nào làm sao chỉ có một đồ đệ là đáng tin vậy chứ.

摸鱼 (mò cá): tiếng lóng, nghĩa là lười biếng

U Liên nghĩ đến ong mật nhỏ nhà mình, liền sờ cằm suy nghĩ —— bằng không, lát nữa để cho Kiều Quảng mang ít người tới dự thi?

Không qua một hồi lâu sau, kế hoạch của U Liên liền bị lỡ, bởi vì Long Kiều Quảng không tới, chỉ có Đường Tiểu Muội chạy tới.

Nghe nói Long Kiều Quảng nghe sư phụ nhà mình muốn họp thành đội sau đó liền nhanh chân muốn chạy như bay tới, chẳng qua bị Âu Dương và Trâu Lương kéo lại.

Bên kia còn có quân hoàng thành nghiêm chỉnh cạnh tranh đua thuyền rồng với ngoại tộc đấy, Long Kiều Quảng và Trâu Lương mỗi người một chiếc thuyền làm bảo hiểm, lâm thời còn có thể hất chân sau?

Quảng gia ngồi ở bờ sông thiếu chút nữa khóc lóc om sòm, Quảng gia đau lòng ôm đầu, nói thời điểm sư phụ cần mình mình mà mình không có ở đây, trung hiếu hai bên không thể vẹn toàn a! Chờ hắn đánh bãi ngoại tộc sẽ tới xin lỗi sư phụ! Sư phụ a a a a!

Cũng may Đường Tiểu Muội thay hắn tới hỗ trợ.

U Liên đỡ trán, ngược lại cũng không cần khoa trương như vậy, đương nhiên chuyện đứng đắn vẫn là quan trọng hơn, bên này cũng chỉ là chơi chơi...

Lại tiếp tục, Đường Tiểu Muội cùng Cửu Nương cũng đuổi theo Tiểu Tứ Tử, Công Tôn hai tay nâng mái chèo —— đồ chơi này nặng như vậy a?

Cách vách Triệu Phổ đều không có tâm tư quản chiến thuật nhà mình, lắng tai nghe cách vách, còn có chút lo lắng —— Thư Ngốc chèo thuyền không sao chứ? Mái chèo gỗ có cứng hay không? Có cần cột thêm mấy lớp vải hay không?

Thiên Thi và Đinh Cốt nhìn Triệu Phổ một lòng Vương phi không lòng dạ nào với "chiến sự", lắc đầu —— hoàn hảo là không làm hoàng đế.

Bởi vì đua thuyền rồng chính là vào buổi chiều, các đội cơ bản cũng không có thời gian huấn luyện, thu xếp một chút đổi quần áo, tìm chiếc thuyền liền trực tiếp đi so tài.

Chưa kể, tin tức còn truyền đi rất nhanh, vốn là trong thành liền tràn đầy người xem náo nhiệt, lần này vừa nghe áp trục là phủ Khai Phong 'nội chiến'? Oa! xuất sắc a!

Trong cung, Triệu Trinh hôm nay vốn dĩ chính là muốn lên cổng thành xem so tài, lúc này càng kích động, hận không thể tự mình cũng đi dự thi.

Nam Cung liền có chút lo lắng cho dòng sông trong thành Khai Phong... đợi lát nữa cũng đừng nổ cả dòng sông a.

...

Lúc này trên mặt sông rất náo nhiệt, đủ loại tranh giải lần lượt bắt đầu, một vòng lại một vòng so đấu.

Bởi vì đội thuyền dự thi quá nhiều, chân trước đội thuyền môn phái giang hồ mới xuất phát, chân sau đội thuyền các cửa hàng lớn đã vận sức chờ phát động.

Quan phát lệnh gõ chiêng cũng không kịp, hai bên bờ đám người xem náo nhiệt cũng chiêng trống vang trời.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn muốn đến nhìn phái Thiên Sơn và Giang Nam Minh tranh giải, để cho "đội viên" nhà mình đi chọn thuyền, hai người bọn họ chạy đi trợ trận cho hai môn phái.

Phái Thiên Sơn tới đều là mấy đứa nhỏ, cũng mừng như điên rồi, một hồi sư tôn xuất chiến chèo thuyền rồng!

Bạch Ngọc Đường vốn là muốn khích lệ bọn nhỏ mấy câu, ai biết cũng không kịp mở miệng chiếc thuyền kia đã lủi chạy ra ngoài như "điên" vậy.

Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn nôn nóng a —— vội vàng chèo thuyền nhanh để trở lại xem cuộc chiến a, tuyệt đối không thể bỏ qua trợ uy cho sư tôn tranh giải!

Những môn phái khác nhìn đội thuyền rồng của phái Thiên Sơn như tên rời cung, cũng than thở —— quả nhiên là môn phái võ lâm đệ nhất thiên hạ, nhìn cái khí thế này một chút! Người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn mạnh mẽ a!

Bạch Ngọc Đường đều có điểm lo lắng thay sư phụ hắn, một hồi nếu là so tài thua, tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn có khóc lóc hay không a?

Triển Chiêu ở một bên lột vỏ một chuối tiêu, vừa ăn vừa lầm bầm, "Giang Nam Minh đám người này... Xui xẻo cũng giống Miêu gia sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu bĩu môi về phía trước, tỏ ý hắn nhìn xem.

Ngũ Gia theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang —— chỉ thấy trên mặt sông còn dư lại nửa chiếc thuyền, trong sông trôi nổi chính là các đệ tử Giang Nam minh, đội thuyền quân hoàng thành đang cầm cây trúc dài "vớt người" đấy.

Mà phía trước tiếng chiêng đồng vang lên, phái Thiên Sơn với ưu thế yếu ớt thắng Hỏa Phượng Đường.

Lâm Dạ Hỏa đứng ở bên bờ sông dậm chân nói Túc Thanh lại thua, đã nói hết rồi phải sơn thuyền thành màu đỏ! Ai bảo ngươi không sơn, sơn đỏ chắc chắn thắng.

Túc Thanh và các đệ tử Hỏa Phượng Đường hôm qua mới học chèo thuyền vừa vỗ vỗ nước trong tay vừa trừng mắt nhìn đường chủ nhà mình.

Các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đều không ăn mừng, ném mái chèo vội vàng chạy như bay lên bờ xun xoe gọi "Sư tôn chúng ta tới rồi!". Liền chạy tới chỗ bắt đầu.

Bạch Ngọc Đường đứng nơi đó không nói lắc đầu, lại nghe được trong sông có người hô cứu mạng.

Ngạc Minh và Mạc Mộ Vũ đang ôm cây trúc quân hoàng thành cứu viện ở trong nước đạp nước, trên thuyền Địch Khâm Bảo phụ trách cứu viện liên tục phun tào, "Các ngươi không phải Giang Nam Minh sao? Giang Nam nuôi dưỡng lại không biết bơi?! Nói như vậy mà được sao?!"

Triển Chiêu ngậm nửa trái chuối tiêu tiếp tục lầm bầm, "Giang Nam sinh chèo thuyền lại bại bởi sa mạc sinh..."

Theo tranh tài tiến hành, bận rộn nhất lại là đội thuyền cứu viện, trong sông trôi đầy người, trên bờ cười vang không ngừng.

Bạch Ngọc Đường sờ cằm một cái, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng —— loại thuyền này, dường như rất dễ lật a.

Lúc này, bầu không khí bên bờ dâng lên, tiếng trống trận quen thuộc cũng vang lên, khí thế lập tức bất đồng.

Mọi người nhìn về địa điểm xuất phát, phát hiện tới mấy chiếc thuyền rồng lớn, Trâu Lương và Long Kiều Quảng mỗi người mang một chi đội thuyền lên trận, còn có đội thuyền ngoại tộc.

Trận này hẳn là quan so tài, trên cổng thành, Triệu Trinh cũng tới xem chiến, kích động vẫy tay liên tục —— nhóm ái khanh tất thắng!

Lương Thần Mỹ Cảnh Phương chèo thuyền nhỏ đến vị trí bắt đầu, Tiểu Phương xách một cái chiêng đồng lớn, Lương Thần Mỹ Cảnh mỗi nhóc cầm một cái búa nhỏ, chuẩn bị gõ chiêng so tài.

Quân chính quy ra sân khí thế chính là bất đồng, binh lính chèo thuyền đều mặc áo cộc tay, phơi đến đen rám nắng, cho thấy đã luyện tập rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, yên lặng gật đầu, cảm thấy cái này ổn... Giữa dòng sông chính là đội thuyền của Long Kiều Quảng, bên cạnh là đội thuyền của Trâu Lương.

Trâu Lương ổn định, nhưng Quảng gia lại rất "bốc cháy", Quảng gia gấp a —— nhanh nhanh thi đấu a, thi xong ta phải đi theo sư phụ ta!

Triển Chiêu tiếp tục phồng má lầm bầm, "Cái triệu chứng này của Thiên Sơn còn lây lan a..."

Ngũ Gia cảm thấy bệnh kia của Quảng gia so với tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn thì nặng hơn nhiều.

Bọn nhỏ giơ búa nhỏ, thấy quan phát lệnh giơ tay, cùng nhau hô ba, hai, một...

"Choang" một tiếng chiêng đồng vang lên, đội thuyền liền "bay" ra ngoài.

Đội thuyền Long Kiều Quảng một người một ngựa, Quảng gia hận không thể mọc thêm ra hai tay để chèo thuyền.

Trâu Lương đại khái lựa chọn chiến thuật đi theo, Tả tướng quân chỉ nhìn đội thuyền nhà khác, nhìn nhà nào muốn dùng gian trá hắn liền tiên hạ thủ vi cường.

Thật ra thì nguyên bản hắn và Long Kiều Quảng đã phân công, Quảng gia giải quyết hậu quả, hắn xung phong, chẳng qua Thoại Lao gấp a, Trâu Lương liền đổi với hắn.

Sự thật chứng minh, roi dài bao nhiêu cũng không bằng ánh sáng của sư phụ, Long Kiều Quảng kích động a, Triệu Phổ bên bờ quan sát cũng chép miệng, "Bình thường đi bộ cũng nói nhảm nửa tiếng, vào lúc này lại thành người câm rồi!"

Bên bờ, Đường Tiểu Muội và Hồng Cửu Nương mang Đường Lạc Mai nhảy lên cổ vũ cho Long Kiều Quảng.

Cửu Nương còn nhéo U Liên, ý kia —— nhanh cổ vũ cho đồ đệ ngươi a!

U Liên liền giơ tay lên quơ quơ... Cũng không biết làm sao sau lưng Quảng gia lại có mắt mà nhìn thấy, "Sư phụ đang nhìn ta, oa nha nha nha nha!"

Trong tiếng kinh hô của quần chúng vây xem, Quảng gia xuất ra tuyệt học tất thắng, dùng cả tay chân chèo thuyền... Bên bờ Âu Dương và nhóm ảnh vệ cười vui vẻ đến mức gập người xuống.

Triệu Phổ không nói nhìn Long Kiều Quảng như con cua giương nanh múa vuốt bay lên như mũi tên rời cung, phun tào với Bạch Ngọc Đường bên cạnh —— tư thế thật kỳ quái!

Trong tiếng chiêng đồng ở đích đến, đội thuyền Quảng gia dẫn đầu nhanh chóng đụng vạch đích, đạt được hạng nhất.

Các tướng sĩ mới vừa giơ lên mái chèo muốn chúc mừng, chỉ thấy tướng quân nhà mình đã lao đầu xuống nước và bay vào bờ.

Sau khi ra khỏi nước, Long Kiều Quảng lao vào bờ, chạy như bay đến chỗ U Liên, "Sư phụ con tới rồi! Sư phụ con đã làm nóng người xong rồi!"

U Liên hài lòng gật đầu —— ừm! Con ong mật này rất tốt rất có khí thế!

Công Tôn đếm đếm số người, Long Kiều Quảng cũng tới, liền thêm một người.

U Liên cũng gật đầu, vậy thì giảm một người...

Mọi người yên lặng nhìn về Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi.

Mọi người xoay mặt nhìn Công Tôn.

Tiên sinh không nói, tháo băng đeo tay đưa cho Long Kiều Quảng, ý kia —— ta không đi, các ngươi muốn đánh thế nào cũng được, nhưng phải để mắt tới đoàn tử, đừng để nó rơi xuống nước.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com