Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 859: PHIÊN NGOẠI THI ĐẤU THUYỀN RỒNG ĐOAN NGỌ - PHẦN QUYẾT CHIẾN

CHƯƠNG 859: PHIÊN NGOẠI THI ĐẤU THUYỀN RỒNG ĐOAN NGỌ - PHẦN QUYẾT CHIẾN

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA

Khi các trận tranh tài của các đội thuyền lớn nhỏ kết thúc, đua thuyền rồng tiến vào trọng tâm của buổi lễ đoan ngọ, nội chiến Khai Phong được mong đợi nhất, bắt đầu rồi!

Âu Dương khá giỏi trong việc tạo ra bầu không khí đã mang theo quân hoàng thành đến bên bờ dựng trống trận lên đánh trợ uy.

Khai Phong mọi người chọn rồi bắt đầu rối rít lên thuyền.

Vừa ra sân, mới phát hiện đội viên dự thi có một chút không đúng.

Mọi người thấy Hỏa Phượng lên thuyền Trâu Lương, còn có Tắc Tiếu và Dạ Minh trên đỉnh đầu, "Hai người này làm sao lên thuyền rồi?"

Trâu Lương nhìn một bên, Tắc Tiếu ngáp, Dạ Minh quạt cánh "Quang quác".

Hỏa Phượng chống nạnh, hướng về phía bên bờ bĩu môi.

Chỉ thấy Liêm Bi và Tiêu Hồ Lô, hai trong bốn vị sư phụ của Công Tôn đều lưu lại trên bờ, Liêm Bi lão gia tử núp sau lưng đồ đệ, Công Tôn liên tục xua tay —— Đại sư phụ không biết bơi!

Tiêu Hồ Lô vừa uống rượu vừa lắc đầu —— Uống rượu không chèo thuyền chèo thuyền không uống rượu!

Mọi người yên lặng nhìn một bợm rượu khác là Tiết Tẫn... Vào lúc này Hỏa Phượng đang theo lão gia tử cướp hồ lô, nói quá là chiếm chỗ rồi nên để hồ lô lại trên bờ.

Tiết Tẫn ôm lấy hồ lô không buông tay, còn bảo Vô Sa nên quản đồ đệ.

Mấy bà bà vây quanh đại sư Vô Sa hỏi hắn không quản tiểu Phượng Hoàng sao, không sợ hắn bị Tiết Tẫn đánh sao.

Đại sư nhìn một hồi, lắc đầu, "Để cho bọn họ lục đục đi! Có lợi bên ta!"

"Ai u!" Mấy vị nãi nãi cũng vỗ tay trêu đại sư, đại sư cầm mái chèo nghiên cứu làm sao chèo để không đụng vào bụng.

Yểu Trường Thiên ngáp, trong tay cầm hai cây búa đứng ở đuôi thuyền, vẫn thẫn thờ như thường lệ, chọc cho Tu La Vương và Ân Hi liên tục cằn nhằn hắn.

Bên cạnh một chiếc thuyền đi lên, trên thuyền Triệu Phổ đang bố trí chiến thuật cho Đinh Cốt Thiên Thi bọn họ.

Ân Hi và Tu La Vương còn có chút bát quái hỏi thăm tình huống học trò với Yểu Trường Thiên, chiến lực cách vách nhìn có vẻ là đã dứt khoát chọn bọn họ là mục tiêu chính!

Yểu Trường Thiên nhìn bên cạnh một cái, không chỉ Triệu Phổ đang bố trí, một đầu khác trên thuyền U Liên kia, Tiểu Lương Tử cũng ở đây bố trí chiến thuật cho mấy tiểu ca, U Liên hai tay nâng Tiểu Tứ Tử, trước sau trái phải nhìn, phảng phất là tìm vị trí, nghiên cứu đặt đoàn tử ở nơi nào thì tương đối khá...

Bạch Ngọc Đường đầu kia cũng đang bàn chiến thuật với Hoàng di và Lục di, Triển Chiêu quay đầu nhìn Hắc Thủy Bà Bà, Không Minh và Thiên Tàn lão gia tử đang trôi nổi chung một chỗ mà uống trà, liếc nhìn Táng Sinh Hoa đang nằm ở mép thuyền ngắm cá nhỏ dưới sông, lại nhìn Tiểu Bạch Đường ở cách vách đang đứng đắn thảo luận chiến thuật... Hâm mộ a!

Triển Chiêu chọt chọt Hắc Thủy Bà Bà.

Bà bà quay đầu nhìn hắn một chút.

Triển Chiêu tiến tới hỏi, "Chúng ta không thương lượng chiến thuật một chút sao? Một hồi phải thắng thế nào a?"

Bà bà "Ha ha" hai tiếng, vung tay nhỏ ra hiệu —— Dù cố gắng thế nào cũng không thắng được.

Triển Chiêu nghe không hiểu, "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải thua sao?"

"Là suy nghĩ làm sao để cho người khác thua hết!" Bà bà một đôi mắt một bên màu vàng một bên đen nhánh, tỏ ra có chút âm hiểm, Triển Chiêu nhìn thấy cũng phải lui về phía sau —— Ngươi là ai a?!

Triệu Phổ an bài chiến thuật xong, cảm thấy không có sơ hở, liền cầm mái chèo lên chuẩn bị so tài.

Đang quan sát vị trí ở đuôi thuyền, Thiên Thi Quái sau lưng đột nhiên chọt chọt hắn, "Ai, Tiểu Cửu."

Triệu Phổ quay đầu.

Lão gia tử đưa tay chỉ sau lưng mình, "Nhiều thêm hai người."

Triệu Phổ không hiểu —— Nhiều thêm hai người là ý gì?

Triệu Phổ nghiêng đầu nhìn sau lưng Thiên Thi một cái, mặt liền xanh mét.

Vương gia đầu tiên nhìn thấy là Nam Cung Kỷ ôm cánh tay nhìn trời, sau lưng Nam Cung, cầm bộ gõ trống lại là Triệu Trinh.

Triệu Phổ đưa tay đè lại gân xanh đang giật giật trên trán, hung dữ trợn mắt nhìn Nam Cung một cái.

Nam Cung còn thật ủy khuất, Hoàng thượng cứ khăng khăng muốn đến, hắn có thể làm sao?

Triệu Phổ thấy hai lão đầu đứng ở đuôi thuyền đã chuẩn bị nhường chỗ cho Triệu Trinh, vội vàng kiếm cớ nói, "Thuyền viên cũng đặt xong làm sao có thể tùy tiện thay đổi..."

Vương gia vừa dứt lời, thuyền cách vách Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường Lâm Dạ Hỏa trăm miệng một lời đồng thanh, "Không ý kiến a, tùy tiện đổi!"

Triệu Phổ không nói nên lời nhìn ba người —— Các ngươi tại sao như vậy!

Những thuyền còn lại, nguyên bản cảm thấy thuyền Triệu Phổ quá đáng tin cậy, lần này tốt lắm! Triệu Trinh ở đó còn có thể tốt sao? Nam Cung cơ bản tương đương như cho không, giữa chèo thuyền cùng bảo vệ Triệu Trinh hắn khẳng định lựa chọn bảo Triệu Trinh a.

Trên bờ, Yêu Vương hỏi Công Tôn Mỗ đội nào có thể thắng, có muốn đánh cược một cái hay không.

Công Tôn Mỗ nhìn một vòng cảm thấy mỗi một đội đều có chút ngoại hạng, "Người thắng phỏng chừng ở giữa nhóm Tương Du đi."

Yêu Vương nhìn hắn một chút, "Tại sao? Nhóm Tương Du hai đội kia thực lực ngang nhau a."

Công Tôn Mỗ liếc hắn một cái —— Có hai người bọn họ không phải là đủ rồi sao, có chuyện gì đến người khác a, hai người bọn họ có thể để cho người khác đi lên trên trước sao? Nửa đường cũng phải khiến những thuyền khác đều lật a!

Yêu Vương sờ cằm một cái, "Nga? Sẽ thuận lợi như vậy sao?"

Công Tôn Mỗ không hiểu, "Có ý gì a? Hai người bọn họ một khi so tài tới liền ác bá phụ thể cũng không phải là một ngày hai ngày..."

Yêu Vương khẽ mỉm cười, "Mấu chốt là, đội khác cũng không phải sẽ không phản kháng a! Tranh giải sao, chính là muốn lực lượng tương đương mới xuất sắc."

Công Tôn Mỗ lắc đầu, "Một hồi chớ làm nổ sông."

Các đội thuyền lần lượt ra sân, vị trí thuyền cũng dựa vào rút thăm, vì tiết kiệm thời gian, Phương Tĩnh Tiếu đảm nhiệm quan phát lệnh cũng hỗ trợ đưa thăm cho bọn họ rút.

Kết quả chính giữa là hai đội Thiên Tôn và Ân Hậu, bên cạnh Thiên Tôn là đội của Triển Chiêu, đội của Yểu Trường Thiên cùng đội của Lâm Dạ Hỏa. Bên Ân Hậu là đội của đại sư Vô Sa, đội của Bạch Ngọc Đường cùng đội của Triệu Phổ, mà đội của U Liên thì rút được chỗ xa nhất.

Bạch Long vương cảm thấy cục diện có chút không ổn, có đoàn tử ở sau không thể nào xui xẻo như vậy a, có phải thăm đã bị sắp đặt rồi hay không!

Triển Chiêu bọn họ cũng đều nhìn Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu bốc thăm xong còn ngoắc ngoắc tay với Dạ Minh trên đầu Tắc Tiếu.

Dạ Minh liền bay đến đậu lên bả vai hắn cùng hắn tiến lên bờ xem so tài.

Lắc lắc cổ xoay xoay cánh tay, mỗi nhóm cao thủ ở giữa bầu không khí huyên náo của đám người chuẩn bị ổn thỏa, trên mặt sông cùng hai bờ sông trong nháy mắt đều sôi nổi rồi.

Phương Tĩnh Tiếu cố ý dời chiêng đến bờ, giao búa đồng cho Yêu Vương, để cho người gõ chiêng bắt đầu tranh tài.

Yêu Vương cười híp mắt nhận lấy búa đồng, hướng về phía chiêng đồng "Keng" một tiếng.

Theo tiếng chiêng vang lên, tám chiếc thuyền đồng thời bay ra ngoài... Nhưng không phải nói là chín chiếc sao? Bởi vì chiếc thuyền của U Liên bọn họ không bay ra ngoài...

U Liên nghi ngờ quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy đồ đệ ở phía cuối gõ trống, gõ ngược lại là rất hăng say, Cửu Nương và Đường Tiểu Muội đang hô khẩu hiệu cùng bọn nhỏ cùng nhau khua mái chèo... mái chèo của bọn nhỏ so với người lớn ngắn hơn một chút, mặc dù từng đứa hì hục hì hục ra sức chèo thuyền, nhưng tốc độ rất chậm.

Mà bực người nhất chính là hai người Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn, hai người bọn họ đang nâng cằm nhìn bọn nhỏ chèo thuyền, cánh tay mình lại lười động.

U Liên chỉ hai người —— Chèo nha hai ngươi!

Kết quả hai lão đầu đều hướng mắt nhìn hắn, hai tay mở ra —— Không biết a...

U Liên giận đến giậm chân một cái, kết quả thân thuyền lắc lư, Cửu Nương lanh tay lẹ mắt nâng đoàn tử lên, nguy hiểm thật xíu chút nữa lăn ào xuống rồi...

Bên này chậm chạp đi về trước, phía trước thì giết thành một đoàn.

U Liên cảm thụ bầu không khí giương cung bạt kiếm, cảm thấy, chậm một chút có lẽ cũng không phải chuyện xấu...

Nhóm Tương Du hai chiếc thuyền mỗi người một ngựa xông ra, hai người đều ở đuôi thuyền gõ trống, phía trước một đám võ thánh động tác đều nhất trí a.

Thiên Tôn và Ân Hậu đang so tài, kết quả bên cạnh đột nhiên một chiếc thuyền đi lên, hai người xoay mặt nhìn một cái, là Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia bên này vốn là dùng tốc độ thông thường, mắt thấy sắp bị bỏ lại ở phía sau, Hoàng Di liền vọt xuống nước, trong nháy mắt, thuyền bắt đầu nhanh chóng tiến về phía trước.

Ân Hậu liếc một cái liền thấy Hoàng Nguyệt Lâm trong nước, liền nháy mắt với Thiên Tôn.

Thiên Tôn trầm tĩnh nhìn mặt nước một cái...

"Rào" một tiếng, Bạch Ngọc Đường đang đón gió tiến về trước, đột nhiên thuyền bay lên.

Ngũ Gia cúi đầu nhìn một cái, được chứ, dưới thuyền là một khối phù băng lớn, Hoàng Nguyệt Lâm mới vừa rồi đang đẩy thuyền đột nhiên biến mất... Ngẩng đầu còn đụng phải cục đá, xoa trán đẩy khối băng ra, lăn lộn trong nước, chửi thề, nhìn giống như một con cá heo.

Sau khi thuyền Ngũ gia bay lên lại "Rào" một tiếng trở về lại trong nước, đáy thuyền nứt ra, nhóm gia gia nãi nãi trên thuyền đều nhảy nhót hô to "Ai nha nước vào!"

Ngũ Gia tức nha, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đều quay đầu nhìn hắn cười.

Hai người đang vui vẻ, đột nhiên mũi thuyền Thiên Tôn bị một cổ lực lượng đẩy về phía bên cạnh một cái, cùng chiếc thuyền Ân Hậu đụng nhau.

Triển Chiêu rõ ràng thấy Giao Giao từ trong nước chui ra, giơ tay lên đẩy mũi thuyền Thiên Tôn, hơn nữa vì để không làm hỏng thuyền của Triển Chiêu, Ngũ Gia liền đẩy về phía Ân Hậu.

Mũi thuyền Thiên Tôn nghiêng va vào mũi thuyền của Ân Hậu, đồng thời mũi thuyền của Ân Hậu cũng nghiêng, đánh về phía Vô Sa đại sư bên cạnh.

Vô Sa đại sư khoát tay vỗ mặt nước, thuyền bay lên trời, ở giữa tiếng kinh hô của đám người cùng với tiếng mắng "Tiểu Du đại ngu ngốc" của một nhóm bà bà, thuyền của Vô Sa đại sư phóng qua hai chiếc thuyền nghiêng rồi đáp xuống phía trước, theo kịp thuyền của Triển Chiêu.

Đồng thời, đội thuyền của Yểu Trường Thiên, Lâm Dạ Hỏa cùng với Triệu Phổ bên cạnh cũng đều đuổi theo.

Đội Lâm Dạ Hỏa hơi chậm một chút, Tiết Tẫn đem hồ lô về phía đuôi thuyền, giơ tay lên vỗ một cái... Trên mặt nước bọt khí xuất hiện, ngay sau đó chiếc thuyền liền vọt lên phía trước.

Triển Chiêu cùng Vô Sa đại sư cũng nhìn thấy thuyền Hỏa Phượng lao tới.

Hắc Thủy bà bà liếc mắt thấy Tửu Tiên phía sau, giơ tay lên không biết ném gì vào trong nước, dường như là một quả cầu màu đen...

Đột nhiên, hồ lô trong tay Tiết Tẫn bị thứ gì trong nước vỗ một cái...

"Ai nha!" Lão gia tử không để ý, hồ lô bay lên, trên không trung rớt xuống, trong hồ lô cũng không biết là rượu hay là nước, đều đổ lên thuyền.

"Oa!" Hỏa Phượng vội vàng tránh về trước, hồ lô nện xuống "bịch" một tiếng... Đập cho thuyền rồng chia làm hai.

Trên mũi thuyền, Trâu Lương và Tắc Tiếu mang Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng kéo về trước, nửa sau chiếc thuyền chìm xuống tại chỗ.

Trâu Lương và Tắc Tiếu quay đầu nhìn lại, phát hiện chỉ còn nửa chiếc thuyền, nhưng may mắn không chìm xuống.

Lâm Dạ Hỏa một tay vỗ Vô Phong Chưởng vào mặt nước để ổn định thuyền, vừa nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu bọn họ, "Ai làm?!"

Triển Chiêu đang nghiêm túc chèo thuyền, Hắc Thủy Bà Bà và Thiên Tàn lão gia tử đưa tay chỉ đại sư Vô Sa.

Hỏa Phượng nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu nhìn sư phụ nhà mình, vào lúc này Trâu Lương thử chèo thuyền về phía trước, Tắc Tiếu nhìn thuyền chỉ còn lại một đoạn mũi, sắp chìm a!

Lâm Dạ Hỏa đang nghĩ đối sách, đột nhiên Vô Phong Chưởng trong tay bị một trận kình phong thổi, đầu thuyền liền nhổng lên trời, Hỏa Phượng mang hai huynh đệ Trâu Lương và Tắc Tiếu "Òng ọc" cùng rơi xuống nước.

Đồng thời, Thiên Tôn và Ân Hậu đã điều chỉnh xong phương hướng liền đuổi theo, thuận tiện còn ném tiểu đồ đệ của Vô Sa xuống sông.

"A Di đà Phật!" Vô Sa đại sư phất tay... Trên mặt nước liền xuất hiện mấy vòng xoáy lớn, xuất hiện ở phía trước Ân Hậu và Thiên Tôn.

Hai lão gia tử liên thủ phân chia mặt nước, trong nháy mắt, trên mặt hồ sóng gió kinh hoàng.

Nước sông dâng lên cao mấy thước, làm cho thuyền hai bên đều lắc lư.

Trên thuyền Triệu Phổ, Triệu Trinh lảo đảo nghiêng ngả, Nam Cung vội vàng giẫm lên thuyền, kết quả Triệu Trinh là lắc trở về, nhưng Thiên Thi và Đinh Cốt đang cố gắng chèo thuyền, nhưng hai cây trúc đã bị rơi xuống sông.

Vương gia vội vàng ổn định thuyền, để cho hai lão đầu đi lên.

Thế nhưng hai lão đầu còn chưa lên tới đã bị một cơn sóng lớn nhấn chìm.

Triệu Trinh ôm cổ kêu lên, "Oa! Sóng thật lớn!"

Nam Cung một tay bám thuyền một tay nắm ống quần Triệu Trinh, lòng nói sóng có lớn hơn nữa nhưng có phóng túng như ngươi sao! Bây giờ biết sợ chưa!

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn phía trước cũng không nói nên lời, tư thế nhóm Tương Du "theo gió rẽ sóng", ỷ vào nội lực mình cao cố ý dùng sóng nước công kích đội khác.

Vương gia cầm mái chèo, vớt Thiên Thi Quái cùng Đinh Cốt dưới nước lên.

Hai lão gia tử đang bò lên thuyền, liền nhìn thấy bên cạnh một chiếc thuyền chậm rãi lái qua. U Liên cầm chùy trống tựa vào đuôi thuyền quan sát thế cục phía trước, Cửu Nương và Đường Tiểu Muội mang bọn nhỏ "hây a, hây a" luyện tiết tấu, Bạch Long vương và Lục Thiên Hàn bên trái một mái chèo bên phải một mái chèo đâm mặt nước, chỉ có Long Kiều Quảng ở phía trước hì hục hì hục chèo thuyền. U Liên còn ở phía cuối dặn dò, "Chậm một chút ha! Không nóng nảy!"

Vào lúc này, thuyền quân hoàng thành đến bên cạnh thuyền Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương lôi Tắc Tiếu rơi xuống nước cùng nhau lên thuyền, bên cạnh trôi tới một khối băng nổi, Bạch Ngọc Đường cùng mấy gia gia nãi nãi cũng đã tới.

Ngũ Gia, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều gãy ở nửa đường, chỉ còn lại Triển Chiêu...

Ba người đang muốn nhìn một chút đội Triển Chiêu bên kia có hy vọng hay không, trên bầu trời truyền tới một tiếng thét kinh hãi của Thiên Tàn lão gia tử —— Ngọa tào!

Chỉ thấy chiếc thuyền Triển Chiêu vòng vo bay ra ngoài.

Thiên Tôn và Ân Hậu đuổi theo, hai lão đầu rất hư, mỗi người một bên đẩy thuyền hai bên ra.

Thuyền Triển Chiêu lệch một cái liền đụng vỡ thuyền Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương vốn dĩ đang ngáp ở đuôi thuyền, cảm thấy thân thuyền thoáng một cái liền đưa tay một cái, tiếp nhận quải côn của Thiên Tàn.

Ngay sau đó người trên thuyền Triển Chiêu cũng rơi xuống trên thuyền bọn họ, Triển Chiêu "Ừng ực" lập tức liền rơi xuống sông, sau đó ùng ục một chuỗi bọt nước mèo liền biến mất...

Cũng may ở phía cuối Bạch Ngọc Đường sớm có chuẩn bị, Giao Giao lôi mèo ướt nhẹp rơi xuống nước lên, đặt ở trên thuyền Yểu Trường Thiên bọn họ.

Chẳng qua chiếc thuyền kia của Bạch Quỷ Vương cũng bị đụng hư với thuyền Triển Chiêu, hai chiếc thuyền toàn bộ chìm xuống.

Bạch Quỷ Vương lắc quải côn, Thiên Tàn đếm đếm số người, phát hiện thiếu một người...

Ân Hi không nói cầm mái chèo đi khều một miếng vải đen trong nước, vớt Táng Sinh Hoa uống một bụng nước lên.

Đội của Bạch Quỷ Vương và của Triển Chiêu bên cạnh Thiên Tôn gãy, đội của đại sư Vô Sa bên cạnh Ân Hậu cũng không có khá hơn chút nào...

Đại hòa thượng bị ba đợt sóng do nội lực Ân Hậu đẩy ra ngoài, khiến cho nước bắn tung tóe lên thuyền, một đám bà bà cũng bắt cá ném cung chủ nhà mình.

Cuối cùng đáy thuyền ánh đỏ chợt lóe, thuyền Vô Sa đại sư cũng chìm.

Nhóm Tương Du sau khi thanh trừ toàn bộ địch nhân, phóng về phía điểm cuối.

Trên bờ bách tính vây xem cũng không nhìn ra trong này có môn đạo gì, chỉ cảm thấy đua thuyền rồng mà lại đẹp mắt như vậy sao? Thuyền này còn bay a! Trong sông lúc nào có sóng lớn như vậy a, như đại dương vậy!

Đội thuyền cứu viện chạy tới, cứu Triển Chiêu và Vô Sa đại sư lên. Mọi người tụ chung một chỗ, nhìn nhóm Tương Du ác bá phía trước, không khỏi càng ngày càng bạo.

Lúc này, đội thuyền U Liên một lần nữa chậm rãi vượt qua...

Triệu Trinh có chút nghi ngờ hỏi Nam Cung, "Mới vừa rồi thật giống như đã bị vượt qua một lần a..."

Nam Cung dở khóc dở cười —— Còn không phải sao, lại được đội thuyền cứu viện vượt qua một lần.

Bạch Ngọc Đường nhìn thuyền Tiểu Tứ Tử bọn họ một chút, nháy mắt với Triển Chiêu.

Triển Chiêu hiểu ý, vỗ Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ một cái.

Bốn người trao đổi ánh mắt, Bạch Ngọc Đường sẽ để cho Giao Giao đuổi theo.

Đồng thời, U Liên ở trên thuyền ngáp bỗng nhiên cảm giác được tốc độ đội thuyền nhanh hơn, quay đầu nhìn một chút, Hoàng Nguyệt Lâm đang đẩy thuyền.

U Liên khẽ mỉm cười, cảm thấy xong hết rồi, chỉ phía trước với Long Kiều Quảng, Quảng gia nhận được chỉ thị nhanh chóng chèo thuyền, tái hiện tư thế con cua chèo thuyền vừa rồi. Hơn nữa lần này không biết chuyện gì, như có thần giúp a, bay nhanh như vậy!

Thiên Tôn và Ân Hậu sắp đến trọng điểm, đều liếc đội thuyền đối phương, chuẩn bị cho đối thủ một kích sau cùng...

Ngay tại lúc này, Ân Hậu chợt phát hiện dưới thuyền có một chuỗi quang cầu màu đỏ thoáng hiện, thầm nói một tiếng không tốt...

Thiên Tôn bên kia "Oa!" một tiếng, thuyền bén lửa a.

Thuyền Thiên Tôn lửa cháy đồng thời đáy thuyền Ân Hậu bị ánh hồng nổ tung một chuỗi lỗ thủng, đồng thời phía trước xuất hiện một khối băng trôi lớn, hai chiếc thuyền đều đụng phải băng.

Cùng lúc đó, phía sau Bạch Ngọc Đường với Triệu Phổ liên thủ cùng nhau thông qua Giao Giao dùng nội lực kéo hai chiếc thuyền.

Lần này võ thánh cũng bế tắc, hai chiếc thuyền dưới chân Thiên Tôn và Ân Hậu liền nứt, nhóm Tương Du mang một chuỗi lão đầu lão thái bay ra ngoài, ai cũng rơi xuống nước.

Trên bờ Ngân Yêu Vương ha ha cười to, Công Tôn Mỗ và Công Tôn đều lắc đầu —— Xuất hiện, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi!

Thiên Tôn và Ân Hậu leo lên một khối băng trôi, liền thấy bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng lái qua... Chiếc thuyền đầu tiên cũng là duy nhất tới điểm cuối.

Lúc băng qua dây, U Liên mang bọn nhỏ cùng nhau quay đầu, làm mặt quỷ với nhóm Tương Du...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com