Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 860: THÁNH MA VẬT

CHƯƠNG 860: THÁNH MA VẬT

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ

Trận đấu cầm thứ hai, Bạch Ngọc Đường đối chiến với Bàn Nhược Vãn.

Khán giả bị màn trình diễn tuyệt vời đầu tiên của Hỏa Phượng làm cho phấn khích, hơn nữa ngoài trận đầu mãnh liệt, còn so sánh một bên trẻ tuổi mỹ mạo, bên kia là lão hòa thượng dáng vẻ quái lạ, tự nhiên phần lớn mọi người đều nhìn chằm chằm bên Khai Phong.

Thế nhưng chờ tới lúc bắt đầu tranh tài, vừa chú ý nhìn hai bên mới thấy... Khán giả đều có chút ngơ ngác —— Sao da dẻ lão hòa thượng này lại nhăn nheo như vậy? Giống như con chó da nhăn được nuôi phía sau bếp Thái Bạch, cũng nhiều nếp nhăn quá rồi!

So với đám người đầy nghi hoặc, sau khi nghe Công Tôn phán đoán câu "hắn khoác một tấm da người", trên mặt mấy người bên Khai Phong Phủ đều xuất hiện biểu tình chán ghét.

Tiểu Tứ Tử và Yêu Vương cũng không ăn bánh nữa, đều cố gắng nhoài người ra, muốn nhìn cho cẩn thận một chút.

Trên mặt Triển Chiêu và Thiên Tôn đều là biểu cảm không nói nên lời —— Ngọc Đường sẽ không bị buồn nôn chứ?

Triệu Phổ nghe không hiểu, hỏi Công Tôn, "Khoác da người là ý gì? Là bên trong lớp da người còn có một người sao? Người này đang giả trang hả?"

Công Tôn cẩn thận quan sát, "Nếu khoác da người khác, chắc sẽ không phù hợp như vậy..."

Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn Công Tôn, "Có ý gì? Chẳng lẽ lại khoác da của mình?"

Hỏi xong lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm —— Người nào mà chẳng là da mình bọc lại chứ...

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu chê bai, cảm thấy lát nữa có khi Bạch lão ngũ sẽ buồn nôn, nên nghiêng đầu muốn hỏi thăm sư phụ nhà mình xem có phải người này giả trang hay không.

Thế nhưng hắn lại chú ý thấy lúc này đại sư Vô Sa đang nhìn chằm chằm Bàn Nhược Vãn trên đài, vẻ mặt rất phức tạp, trong mắt còn mang chút kinh ngạc.

Không chỉ Hỏa Phượng chú ý tới, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn thấy.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cũng nheo mắt lại —— Dáng vẻ này của hòa thượng giống như biết cái gì đó.

"Cái này, chính là thánh ma vật trong truyền thuyết à?"

Lúc này, Yểu Trường Thiên đột nhiên cảm thấy rất hứng thú nhìn Vô Sa hỏi một câu, "Ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, thì ra công phu của Thánh Điện Sơn thật sự có thể luyện đến thành ma à..."

Đại sư Vô Sa sâu kín liếc nhìn Bạch Quỷ Vương.

Hỏa Phượng bên cạnh lại ngồi không yên, "Cái gì thánh ma vật? Nội lực Thánh Điện sơn không phải thánh thiên hỏa sao?"

Triển Chiêu và Triệu Phổ cũng không hiểu, mặc dù Thánh Sơn tự cũng có phản đồ, nhưng mỗi một chưởng môn đều là thánh tăng đức cao vọng trọng, thiên hỏa Thánh Sơn tự cũng giống như hàn băng của phái Thiên Sơn, được gọi là cực hạn nội lực thuần túy... Học nhiều loại nội lực này cùng lắm là luyện không tốt, nhưng sẽ không tẩu hỏa nhập ma cũng không luyện người thành phế... Đây cũng là lần đầu nghe nói có thể luyện thành cái thứ quỷ gì đây? Thánh ma vật? Cho nên rốt cuộc là thánh hay là ma?

Hỏa Phượng lấy hai tay che mặt lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ —— Chẳng lẽ công phu này luyện nhiều sẽ xấu xí? Ta đã nói rồi mà, chân dung đại sư các đời không phải lúc nào cũng đẹp, rõ ràng sư phụ ta hồi trẻ tuổi còn rất thanh tú, kết quả luyện ra thánh tăng lại biến thành một người mập mạp, vậy đại gia ta phải làm sao bây giờ đây?

Hỏa Phượng đang lẩm bẩm, đại sư đã giơ tay lên nhéo lỗ tai đồ đệ nhà mình, "Chớ nói bậy bạ, sư tổ ngươi hồi trẻ tuổi rất soái nha!"

Hỏa Phượng càng xác định, "Đúng quá còn gì! Hồi trẻ tuổi thì soái thế, nhưng luyện tới luyện lui lại thành như vậy luôn?"

Hỏa Phượng đưa tay chỉ Bàn Nhược Vãn trên đài đang giơ tay lên ấn trán.

Mọi người dưới đài trò chuyện không mang theo nội lực, Bạch Ngọc Đường trên đài lại không nghe được.

Ngũ Gia dùng khóe mắt liếc thấy lão hòa thượng đối diện sờ trán, cũng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với lão? Đau đầu sao?

Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, phát hiện hình như lão hòa thượng kia đang cụp mí mắt xuống, kéo da mặt lên.

Ban đầu Ngũ Gia cũng không quá để ý, cảm thấy có thể lớn tuổi nên da nhăn...

Thế nhưng suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có điểm không đúng, da nhăn mí mắt sụp xuống, đó cũng là da mí mắt trên chứ, sao vị đối diện kia... Mí mắt dưới cũng phải kéo lên hả?

Người như Ngũ Gia, dùng lời Tiểu Tứ Tử hình dung, thì là càng sợ càng phải nhìn.

Ai cũng biết hắn sợ dơ sợ sâu, nhưng khi thấy côn trùng hư hư thực thực cũng không phải chạy thật nhanh, mà Ngũ Gia còn phải nhìn thấy rõ ràng mới được, điểm này dường như cũng có liên quan với việc hắn nuôi mèo.

Sau khi nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường để Giao Giao tiến lên nhìn rõ ràng lão đầu này có chuyện gì xảy ra.

Triển Chiêu chỉ thấy Giao Giao bật nhảy chạy tới bên cạnh lão đầu đối diện, dựa vào bàn để cầm ngước mặt, cẩn thận nhìn mặt lão đầu, còn đưa tay, kéo da mặt lão đầu một chút, kết quả khiến mặt của hòa thượng "méo" luôn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời hít một hơi, Triển Chiêu biết xong đời rồi... Quả nhiên, Giao Giao xoay người chạy.

Bàn Nhược Vãn vội vàng kéo da mặt mình lại, Bạch Ngọc Đường nhìn Dã Vong Ưu bên cạnh.

Dã thái úy lại không nhìn thấy, thấy hai bên đều ngồi đàng hoàng rồi, liền tuyên bố, "Bắt đầu tranh tài nào!"

...

"Người tâm thuật bất chính, thì không thể luyện công phu Thánh Sơn tự." Vô Sa đại sư thở dài, "Trong truyền thuyết, đúng là có thánh ma vật, nhưng muốn có như vậy, thật ra cũng không dễ dàng gì."

"Cho nên rốt cuộc thánh ma vật là cái gì?" Thiên Tôn không hiểu.

"Chính là thứ sau khi luyện thánh thiên hỏa tẩu hỏa nhập ma mà vẫn còn luyện tiếp, người khác luyện đến chân nhân thành thánh, còn hắn luyện đến chân nhân thành ma... Tiêu chí thành ma chính là ma vật từ trong thân thể đi ra...

"Đi ra?" Lông mày Hỏa Phượng nhếch lên cao, "Làm sao đi ra?"

Đại sư Vô Sa nhìn đồ đệ, bất đắc dĩ cười, "Da bị lột ra, không phải ra à..."

Tất cả mọi người bị lời của đại sư làm cho kinh hãi, nhất là Công Tôn, "Làm sao có thể... Không có da, người sẽ chết."

Tiểu Tứ Tử liên tục gật đầu, Thiên Tôn Ân Hậu phía sau đều chê bai, vậy lát nữa hắn có lột da ra hay không? Tiểu Bạch Đường không đốt đài chứ!

"Không có da, cũng không thể gọi là ma..." Đại sư dừng lại một chút, cau mày, "Ma vật là thứ khát máu, thánh ma vật trong truyền thuyết mỗi lần ứng chiến đều dồn đối phương vào chỗ chết, ma vật tồn tại càng lâu, giết người càng nhiều, nếu chút nữa thật sự đánh nhau, hắn từ trong da đi ra ngoài..."

Đại sư Vô Sa hơi lo âu nhìn đồ đệ và Triển Chiêu Triệu Phổ —— Có chút lo lắng cho Tiểu Bạch Đường.

Thế nhưng Triển Chiêu Hỏa Phượng và Triệu Phổ bên cạnh lại trưng ra biểu cảm —— Còn lo lắng cho Bạch Ngọc Đường á hả? Không bằng lo lắng ma vật kia hôm nay có thể trở về hay không đi, nếu hắn dám cởi da người, Tiểu Bạch Đường chắc chắn sẽ xù lông tại chỗ?!

===---0o0o0o0---===

*con chó nhiều nếp nhăn được nhắc tới -> chó Shar Pei

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com