Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 861: CHƯA TỪNG NGHI NGỜ

CHƯƠNG 861: CHƯA TỪNG NGHI NGỜ

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN

Trận đấu cầm thứ hai bắt đầu dưới sự gây rối của Bàn Nhược Vãn.

Thánh cầm nhìn bình thường không có gì lạ, tiếng cầm vừa vang lên, cả thanh cầm liền cháy rừng rực.

Đám người phát ra tiếng kinh hô, cảm thấy hòa thượng kia cứ như vậy mà đàn hỏa cầm sao? Không phỏng tay sao?

Khai Phong bên này Lâm Dạ Hỏa liếc sư phụ nhà mình mấy lần, cuối cùng thực sự không nhịn được, liền hỏi đại sư, "Sư phụ à cái thanh cầm này thật là thánh cầm sao? Rất bình thường a!"

Trâu Lương cũng cảm thấy cây cầm này kém xa so với cây cầm đại sư Vô Sa đưa cho Hỏa Phượng, hơn nữa trong không khí sao lại có mùi dầu hỏa, cây cầm kia chẳng lẽ đã ngâm dầu hỏa nên mới bốc cháy sao?

"Còn có khói!" Tiểu Lương Tử ôm cánh tay nhón chân quan sát hòa thượng kia.

"Lửa của Tiểu Lâm Tử và đại sư đều không có khói nha." Tiểu Tứ Tử quan sát thật cẩn thận.

"Bởi vì thiên hỏa thật ra không đốt được thứ gì." Đại sư xoa Tiểu Tứ Tử một cái.

"Không đốt được sao?" Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, "Nếu không có dầu hỏa, lửa sao có thể vẫn cháy chứ? Nếu đốt gỗ thì lửa có thể lớn như vậy sao?"

"Nếu như thánh cầm dựa vào dầu hỏa để cháy, vậy sau một thời gian, cầm không phải sẽ bị đốt sạch sao? Giống như củi vậy."

Mấy đứa nhỏ tính toán một chút, cũng sinh ra nghi vấn, "Cho nên lửa của đại sư và Tiểu Lâm Tử là cháy như thế nào? Tại sao nó vẫn có thể cháy mà không cần dầu hỏa chứ?"

Tiểu Tứ Tử còn đang cầm tay Lâm Dạ Hỏa quan sát một chút, làn da trắng trắng mềm mềm, tại sao lại không sợ lửa? Không bị bỏng sao?

"Bản thân thánh thiên hỏa chính là một loại nội lực, khác với loại lửa thường, nhưng lửa bình thường thì người có nội lực lửa đều không sợ, bởi vì bản thân lửa có thể chuyển hóa thành nội lực hỏa, giống như Ngọc Đường không sợ lạnh, Bạch Quỷ Vương không sợ độc, Tiểu Lương Tử không sợ nóng vậy."

Triển Chiêu rất nhiệt tình mà giải thích cho Tiểu Tứ Tử một chút.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Triển Chiêu, "Vậy Miêu Miêu không sợ cái gì?"

Triển Chiêu nháy nháy mắt, nghiêng đầu —— không sợ... Ánh sáng?

Nhưng suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy cũng không đúng a, sáng sớm mở cửa sổ rất chói mắt, hơn nữa Ma Vương Thiểm cũng không dễ nhìn thẳng, sáng mù mắt.

Tiểu Lương Tử chọt chọt Tiểu Tứ Tử, nhắc nhở bé, "Cẩn Nhi, Triển đại ca không sợ huyễn thuật."

"Nga!" Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, "Đúng nga!"

Triển Chiêu ưỡn ngực —— cũng may cũng may...

Kết quả vừa quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu đang cười như không cười nhìn hắn —— chắc chắn là không sợ? Cũng không biết bị huyễn thuật của mình làm cho chập chờn bao nhiêu lần rồi.

Triển Chiêu cau mũi, may vào lúc này Bạch Ngọc Đường bên này cũng phát ra tiếng cầm rồi, hấp dẫn lực chú ý của mọi người qua đó.

Ngũ Gia tựa như chính là đơn thuần khảy đàn, đại khái là gần đây đi họp đoàn tử, luyện một trận, vì vậy tài đánh đàn càng thuần thục.

Trên khán đài, ngay cả Bàng phi cũng khen ngợi, "Ai nha! Kỹ xảo này của Ngũ Gia tuyệt vời a!"

Triệu Trinh cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường là đang phô trương kỹ năng của mình, liền liếc mắt nhìn khuê nữ.

Quả nhiên, Hương Hương vỗ tay, vô cùng hưng phấn.

Hoàng thượng bĩu môi, quay đầu nhìn Nam Cung.

Nam Cung cũng không quá để ý đến Triệu Trinh đang ghen tị, sự chú ý của hắn vẫn đang ở trên cuộc thi, đặc biệt là sau khi nhận được tin tức, cầm bên phía Thổ Phiên bị người động tay, còn có nghi ngờ ám sát hoàng đế.

Cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bàn Nhược Vãn một lúc, Nam Cung nghiêng đầu.

Triệu Trinh có chút bát quái nhích lại gần Nam Cùng, hỏi, "Phát hiện cái gì?"

"Ách..." Nam Cung do dự một chút, "Hòa thượng này dùng không phải là công phu của Thánh Sơn tự ..."

Triệu Trinh không hiểu, "Không phải nói hắn là phản đồ của Thánh Điện sơn sao? Không dùng công phu Thánh Sơn tự, làm sao phóng hỏa ra ngoài a?"

Nam Cung đưa tay sờ đầu một cái, hoài nghi có phải hay không là do nội lực mình tương đối thấp cho nên nhìn không ra hay không... Lửa của vị này, màu sắc không giống với Lâm Dạ Hỏa.

...

Cùng Nam Cung có phát hiện giống vậy, cũng có không ít người, dĩ nhiên bao gồm Bạch Ngọc Đường đối trận.

Ngũ Gia trong nháy mắt khi đối phương phóng lửa lên, liền phát giác ra không đúng, lửa ở đối diện chẳng qua là lửa thông thường, không phải là thánh thiên hỏa của Thánh Sơn tự.

"Chuyện gì xảy ra?" Triển Chiêu và Triệu Phổ đều hỏi Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng càng xem càng buồn bực, hỏi sư phụ nhà mình, "Người này... Thật sự là người của Thánh Điện sơn sao? Có khi nào nghĩ sai rồi hay không?"

Đại sư Vô Sa cau mày, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trên đài.

Một bên, Yểu Trường Thiên hỏi Ân Hậu, "Tình huống gì?"

Ân Hậu sờ cằm cũng có chút mơ hồ, nhìn Thiên Tôn một chút.

Thiên Tôn vào lúc này trên mặt cũng không biểu tình gì, nghiêng đầu liếc Vô Sa một cái, "Ngươi không sớm đi tìm rồi làm thịt hắn, lưu hắn tới hôm nay đã thành tinh, lại để cho Ngọc Đường nhà ta đi thu thập cục diện rối rắm này cho ngươi!"

Đại sư Vô Sa gãi gãi gương mặt mập mạp, lẩm bẩm, "Đó không phải là trùng hợp sao... Vốn muốn cho Tiểu Lâm Tử dọn dẹp."

Nói xong, đại sư quay đầu liếc U Liên một cái —— tất cả là tại ngươi!

U Liên đang chia lựu ăn với nương tử, mặt đầy vô tội —— vừa rồi ai khen ta linh á? Bây giờ lại trách ta rồi?!

Cửu Nương vừa cầm muỗng múc lựu, vừa chậm rãi nói, "Hòa thượng kia bây giờ dùng không phải là nội lực lửa, mà chỉ là lửa bình thường mà thôi, thông qua dầu hỏa mà đốt, sau đó vừa đánh đàn vừa điều khiển, trên cầm cũng có mạt gỗ, trên không trung cũng có, cho nên có khói."

Ân Hậu cảm thấy Thiên Tôn dường như là biết cái gì, nói đến phương diện võ học, hắn cảm thấy Thiên Tôn vẫn là linh nhất, liền hỏi hắn, "Tại sao phải làm như vậy?"

Bạch Quỷ Vương cũng ôm cánh tay lại gần nghe.

Thiên Tôn nói, "Còn có thể vì sao? Bởi vì hắn dùng lửa bình thường nhưng tốt hơn nhiều so với nội lực lửa a."

Ân Hậu và Bạch Quỷ Vương đều ngốc lăng, hai người đồng thời nghiêng đầu, hai mặt nghi hoặc.

Triển Chiêu và Triệu Phổ nhìn nhau một cái, cùng nhau hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Có ý gì a?"

"Nga..." Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hiểu ra, "Hòa thượng này có thể là nội lực lửa với thiên phú có hạn, luyện không lên bổi, cho nên hắn mở một con đường khác, bỏ căn bản, thông qua những phương pháp khác để nâng cao nội lực, lại dùng nội lực cao hơn đó để điều khiển lửa, mà không phải dùng nội lực của Thánh Điện sơn... Có phải như vậy không sư phụ?"

Bọn nhỏ cũng nhìn đại sư Vô Sa.

Đại sư thở dài, "Tất cả người tẩu hỏa nhập ma, đều xuất phát từ việc đề cao nội lực của mình đến hạn mức cao nhất, nội lực lửa không giống với nội lực bên ngoài của hắn, có câu chơi lửa có ngày chết cháy, lửa là thứ dễ chơi như vậy sao? Đó là thứ nguy hiểm nhất trong trời đất này!"

Đang nói chuyện, đám người đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô, bởi vì theo tiếng đàn Bàn Nhược Vãn phát ra liên tục, thế lửa bắt đầu càng ngày càng lớn, ngọn lửa phóng lên tận trời, hơn nữa ngọn lửa này khác với ngọn lửa của Lâm Dạ Hỏa vừa rồi. Ngọn lửa của Hỏa Phượng không hổ là thánh hỏa, người xem xung quanh đều không sợ hãi. Nhưng ngọn lửa này không biết tại sao lại dọa người như vậy, hơn nữa còn có khói, khán giả xem so tài ở hàng ghế đầu đều nghẹn thở đến ho khan.

Phụ cận mấy tướng lĩnh quân hoàng thành đều bắt đầu lo âu, lỡ một hồi thiêu rụi khán đài thì sao a.

Thế lửa của Bàn Nhược Vãn cháy rất lâu, nhưng Bạch Ngọc Đường ngược lại rất ổn định, còn đang khảy đàn.

So sánh tiếng đàn hai bên, rõ ràng Bạch Ngọc Đường chơi hay hơn.

Bàn Nhược Vãn dường như đã tích tụ lửa trong một thời gian, khi cảm thấy đã đến lúc, tiếng cầm chuyển một cái, liền bắt đầu phát động công kích Bạch Ngọc Đường.

Chẳng qua ngọn lửa trên khán đài không thể vượt qua được nửa bên còn lại.

Bạch Ngọc Đường nhàn nhã chơi đàn, phía trước dường như có một bức tường, ngọn lửa đối diện không qua được, Ngũ Gia bên này cũng không cảm giác được nhiệt độ.

Người bình thường nhìn không hiểu, nhưng chư vị cao thủ Khai Phong cũng có thể mơ hồ thấy phía trước Ngũ Gia có một lớp băng mỏng giống như hơi nước, hẳn là hình thái nào đó của Tuyết Trung Kính.

"Bạch lão ngũ thu thập hắn, có lẽ đích xác là một lựa chọn tốt." Triệu Phổ thấy lửa kia đụng làm sao cũng không qua được Tuyết Trung Kính, suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, "Chỉ có thánh thiên hỏa mới có thể thiêu hủy Tuyết Trung Kính, lửa bình thường không có tác dụng gì, đúng không?"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu.

Đại sư Vô Sa sờ cằm, "Nga... Có chút thú vị."

Cửu Nương nhỏ giọng hỏi U Liên, "Lại sai rồi sao?"

U Liên khẽ mỉm cười —— đã nói rồi ta linh nhất! Còn không tin...

Hai bên đài vốn được cho là ngang sức ngang tài, giờ lại trở thành thế bế tắc không thể phá vỡ.

Lửa bình thường đối với Tuyết Trung Kính vô dụng, không phá được Tuyết Trung Kính, thì đồng nghĩa với lửa của hòa thượng này cho dù có cháy lớn hơn nữa cũng vô dụng, hơn nữa trước mắt vẫn là Ngũ Gia phòng thủ, vậy nếu là Bạch Ngọc Đường tấn công thì sao?

"Nói đến đây..." Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, "Ngọc Đường và hắn chơi đàn một lúc lâu rồi, sao không hoàn thủ a?"

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ đều gật đầu —— không giống tính cách của Bạch lão ngũ a, không phải nên bắt đầu tát hắn vài cái rồi nhanh chóng kết thúc tranh giải sao? Dù sao thì đối thủ cũng vừa nóng vừa xấu xí.

Đối mặt Tuyết Trung Kính không thể hóa giải, Bàn Nhược Vãn tấn công mấy lần, ngược lại cũng không gấp, nâng mí mắt sụp xuống lên nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, không biết tại sao, xuyên qua lớp da đó lại cảm thấy hắn đang cười, còn mang chút cảm giác âm hiểm.

"Hắn có phải đang cười hay không?" Yểu Trường Thiên và Ân Hậu đều cảm thấy không đơn giản như vậy, dẫu sao nội lực đã phát ra, liền quay đầu nhìn Thiên Tôn —— có phải có bẫy hay không?

Thiên Tôn bĩu môi, xoay mặt hung ác trợn mắt nhìn Yêu Vương sau lưng đang ăn đậu phộng.

Yêu Vương nhìn trời.

Thiên Tôn bất mãn bĩu môi, đưa tay đoạt lấy nửa cái bánh hạnh nhân trong tay Ân Hậu, hung tợn gặm hai cái, "Lại hố đồ tôn!"

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cũng quay đầu nhìn Yêu Vương, Yêu Vương liên tục xua tay —— không có a, không có!

Triển Chiêu bị bọn họ nói cũng khẩn trương, hỏi, "Làm sao? Ngọc Đường chẳng lẽ là trúng bẫy gì?"

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau một cái, Tiểu Tứ Tử yên lặng đưa nửa cái bánh hạnh nhân trong tay cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy cùng ăn bánh với Thiên Tôn, lo âu —— đừng có hố Tiểu Bạch Đường nhà ta a!

Dưới đài rất khẩn trương, trên đài Bạch Ngọc Đường lại rất bình tĩnh.

Đối diện Bàn Nhược Vãn đốt không lay chuyển Tuyết Trung Kính, cũng rất bình tĩnh.

Tiếng đàn chuyển một cái, Bàn Nhược Vãn đột nhiên mở miệng khen Bạch Ngọc Đường, "Hình dáng Tuyết Trung Kính này sinh động giống hệt Thiên Tôn, thật là đồ đệ trời chọn a."

Bạch Ngọc Đường nghe lời này rõ ràng là một câu khen ngợi, nhưng luôn cảm thấy có một mùi vị âm dương quái khí.

"Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là sư phụ chọn đồ đệ là dựa vào sở thích và kiến thức của mình, dựa vào cái gì liền nói là trời chọn chứ?" Đại hòa thượng lẩm bẩm, "Sư phụ cũng có lúc phạm sai lầm, dựa vào cái gì sở thích của sư phụ lại quyết định cuộc đời của đồ đệ chứ?"

Ngũ Gia lòng nói ngươi nói nhảm có hơi nhiều hay không, nói linh tinh cái gì vậy.

"Hay là, có một số người bản thân rõ ràng chính là đứa con trời chọn, nhưng sư phụ không phát hiện, hoặc là sư phụ không dạy tốt, làm trễ nãi ... Cũng có khả năng." Bàn Nhược Vãn vừa nói, vừa liếc nhìn về phía Vô Sa dưới đài.

Đại sư Vô Sa đang nhận trà hoa quả mà Tiểu Lương Tử đưa cho, đại hòa thượng vừa rồi vẫn đang nhíu mày, bọn nhỏ thì đang đưa đồ ăn cho đại sư.

Lâm Dạ Hỏa cũng ở bên cạnh nhìn, đột nhiên tiếp thu được một ánh mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bàn Nhược Vãn đang nhìn nơi này.

Hỏa Phượng có chút khó chịu, lòng nói ngươi nhìn cái gì vậy?!

Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường lửa.

Triển Chiêu ăn xong bánh thiếu chút nữa bị nghẹn, đang uống trà hoa quả, cầm ly liền ngây ngẩn.

Chỉ thấy trong một mảnh Tuyết Trung Kính tạo thành tường băng, đột nhiên bắt đầu cháy, hơn nữa, lửa thường cháy từ dưới lên... Nhưng trên bức tường băng lại cháy từ trên xuống dưới.

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cũng ngây dại.

Yểu Trường Thiên nhỏ giọng hỏi Vô Sa, "Không phải chỉ có thánh thiên hỏa mới có thể thiêu hủy Tuyết Trung Kính sao?"

Mọi người cũng đều nhìn đại sư Vô Sa.

Đại sư bưng ly trà quả, lặng lẽ lắc đầu một cái.

Lâm Dạ Hỏa cũng không nghĩ ra, Bàn Nhược Vãn căn bản không dùng công phu Thánh Sơn tự a... Hắn, làm sao dùng lửa bình thường đốt Tuyết Trung Kính?

"Ngươi có từng nghĩ..." Bàn Nhược Vãn nhìn Tuyết Trung Kính trước mắt bị ngọn lửa cháy mạnh hòa tan, ngẩng đầu lên hỏi Bạch Ngọc Đường đối diện, "Người dạy ngươi, không phải lúc nào cũng đúng?"

Lời Bàn Nhược Vãn vừa nói ra, tất cả mọi người Khai Phong đều hít một hơi khí lạnh, cùng nhau quay đầu nhìn Ngân Yêu Vương —— đây chính là ý tứ trong câu chân ngôn của ngươi sao?

Nhưng Yêu Vương liên tục lắc đầu xua tay —— hiểu lầm hiểu lầm! Không phải a!

Tất cả mọi người không dám nhìn tới sắc mặt của Thiên Tôn.

Chỉ có Ân Hậu nhìn Thiên Tôn, quả nhiên... Mặt lão quỷ vốn đã trắng, lúc này đã sắp biến xanh, chính là tức giận rồi a.

Trên đài, Bạch Ngọc Đường nhìn Tuyết Trung Kính hòa tan, trên mặt lại không có biểu tình gì đặc biệt, vẫn bình tĩnh như vậy.

Ngược lại, khi nghe được Bàn Nhược Vãn nói những lời này, sắc mặt lạnh đi mấy phần, ngẩng đầu lên trả lời hắn một câu, "Không có."

"Sư phụ ngươi cũng là người... Người đều là sẽ phạm sai lầm."

Mặt Ngũ Gia lúc này đã không còn biểu tình, hắn nhìn Bàn Nhược Vãn đối diện, "Trên đời này, chỉ có Thánh Thiên Hỏa mới có thể thiêu hủy Tuyết Trung Kính."

Bàn Nhược Vãn lắc đầu cười khổ, "Người trẻ tuổi..."

Không đợi Bàn Nhược Vãn nói xong, Bạch Ngọc Đường nhấn dây đàn một cái, cắt đứt lời hắn, "Ngươi gian lận."

Bàn Nhược Vãn hơi sững sờ.

Bạch Ngọc Đường phất tay áo một cái, phía trước mấy vạn phiến Tuyết Trung Kính xuất hiện, đám người phát ra tiếng kinh hô.

Vừa rồi Ngũ Gia dùng là miếng băng mỏng, hơn nữa còn là một miếng hoàn chỉnh, cho nên các khán giả không nhìn thấy.

Lần này trên miếng băng cố ý mang theo sương giá, mắt thường có thể thấy được mấy vạn lưỡi dao như băng mỏng hợp thành một mặt tường.

"Có bản lãnh, ngươi thử đốt từ dưới lên đi."

Nghe được Bạch Ngọc Đường nói những lời này, tất cả mọi người sửng sốt một chút.

Yêu Vương nháy mắt mấy cái, "A... Thông minh a!"

Chẳng qua có rất nhiều người đều không biết, Tiểu Lương Tử hỏi, "Từ trên đốt xuống và từ dưới đốt lên, có gì khác nhau sao?"

Mấy vị cao thủ đều ngồi một chỗ ngẩn người, Yểu Trường Thiên nhìn Ân Hậu một chút.

Ân Hậu buông tay.

Thật ra thì lúc mọi người nhìn thấy một màn kia, cơ hồ đều không còn biết suy nghĩ, bởi vì trong đầu đều là nghi hoặc —— chẳng lẽ nói, chỉ có Thánh Thiên Hỏa mới có thể thiêu hủy Tuyết Trung Kính là giả sao?

"Bởi vì dầu hỏa chảy từ trên xuống." Lúc này, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đột nhiên cùng mở miệng.

Nói xong một lớn một nhỏ còn nhìn nhau một cái —— đúng không!

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, "A!"

Tuyết Trung Kính mặc dù lửa thông thường đốt không được, nhưng băng dù sao cũng là băng, gặp nhiệt là sẽ tan.

Duy trì Tuyết Trung Kính là dựa vào nội lực cực hàn lặp đi lặp lại đông lạnh nước hòa tan rồi kết thành băng.

Băng hòa tan thành nước, nước theo tường băng chảy xuống... Trong lửa của Bàn Nhược Vãn luôn có mùi dầu hỏa, thật ra đó là một loại biện pháp che mắt. Mục đích thực sự của hắn không phải là mượn dầu hỏa phóng lửa, mà là lặng lẽ trộn lẫn dầu hỏa vào trong hơi nước nóng... Còn có những mạt gỗ sinh ra khói.

Kết băng cần nước, trong nước có dầu hỏa... Nước hòa tan, dầu hỏa và mạt gỗ cũng sẽ theo nước chảy xuống.

Bàn Nhược Vãn chẳng qua dùng chiêu, đốt dầu hỏa và mạt gỗ, cho nên chỉ có một dây lửa... Hơn nữa chỉ có thể từ trên đốt xuống, không thể từ dưới đốt lên.

Công Tôn xoa xoa gương mặt tròn của con trai, hỏi bé, "Con như thế nào nghĩ ra a?"

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Chỉ có Thánh Thiên Hỏa mới có thể thiêu hủy Tuyết Trung Kính, cho nên nhất định là có thủ đoạn!"

Tiểu Lương Tử vỗ ngực một cái, "Ai nha dọa ta giật mình, còn tưởng rằng các võ thánh sai rồi chứ."

Tiểu Tứ Tử lặng lẽ nói với Tiểu Lương Tử, "Tôn Tôn ở những chuyện khác có thể sai, nhưng phương diện võ học làm sao có thể sai!"

Bọn nhỏ đều gật đầu —— đúng đúng!

Triệu Phổ đều nghe đến vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường trên khán đài —— Bạch lão ngũ cơ hồ chỉ liếc mắt nhìn liền hiểu thủ đoạn bịp bợm trong đó, có thể thấy hắn dù chỉ là một khắc cũng chưa từng hoài nghi những gì sư phụ hắn dạy có thể là sai a...

Ân Hậu hỏi Triển Chiêu, "Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"

"Đúng a!" Triển Chiêu bĩu môi, "Đừng nghĩ đến chuyện đốt Tuyết Trung Kính, dù là càn khôn đổi ngược sông lớn chảy ngược, Bàn Cổ lại đóng trời đất lại, cũng đừng hòng để cho Ngọc Đường hoài nghi Thiên Tôn dạy hắn không đúng!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com