Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 862: CẦM NGẪU

CHƯƠNG 862: CẦM NGẪU

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA

Cũng không rõ Bàn Nhược Vãn muốn dùng kế ly gián gì, hay là có suy nghĩ cố chấp đặc thù gì, nhưng dù sao thì hắn lại dùng "quỷ kế" để lừa Bạch Ngọc Đường.

Nhưng cũng không có cách nào, dù sao Ngũ Gia cũng là đồ đệ tốt "nhị thập tứ hiếu" a. Bảo hắn nghi ngờ Thiên Tôn ư? Không thể nào có chuyện đó.

Mà câu châm ngôn của Yêu Vương ở trong mắt mọi người được hiểu là "giúp sơ sơ", nhưng Ngũ Gia lại hiểu là —— Sư công có phải đang bảo mình, còn chưa đủ tin tưởng sư phụ hay không? Quả nhiên sư công là đúng! Sư phụ không thể nào sai được!

Nhắc tới cũng thú vị, nếu như nói Yêu Vương cho Hỏa Phượng châm ngôn là muốn giúp hai thầy trò "giải thích nghi hoặc", cho Bạch Ngọc Đường châm ngôn, thì thực sự chính là "trêu ghẹo" đồ tôn.

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ, Vô Sa và Yểu Trường Thiên, thật ra tính cách khác nhau. Dĩ nhiên, dù sao cũng là tự tay nuôi lớn, chỗ tương tự nhất định là có, nhưng thầy trò trên bản chất vẫn có sự khác biệt.

Mà nhóm Tương Du thì không như vậy.

Triển Chiêu và Ân Hậu là có liên hệ huyết thống, hai người là người nhà nên có một số điểm tương đồng, nhưng mà có nhiều chỗ có thể thấy bóng dáng của những người thân khác trên người Triển Chiêu.

Mà Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn lại là thầy trò có ý nghĩa tương đối đặc biệt, hai người bọn họ hoàn toàn không có liên hệ huyết thống, nhưng ở rất nhiều phương diện so với quan hệ người thân còn giống nhau hơn.

Ngân Yêu Vương làm sư công, nhìn hai đồ tôn luôn thấy bóng dáng của nhóm Tương Du.

Triển Chiêu và Ân Hậu còn bình thường một chút, Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường lại rất giống nhau! Ở Yêu Vương nhìn ra thì Tiểu Bạch Đường chính là một phiên bản đáng yêu của Tiểu Du.

Thiên Tôn trong quá trình trưởng thành, cũng là tới nay chưa bao giờ nghi ngờ Yêu Vương... Tương Tương mặc dù cũng rất nghe lời đi, nhưng là ở những phương diện khác tương đối "linh hoạt", chính là hắn tin tưởng Yêu Vương, nhưng hắn lại có ý tưởng riêng, hắn nghe lời Yêu Vương, nhưng nếu như Yêu Vương không lên tiếng, vậy hắn liền tự do phát huy.

Ngược lại, Thiên Tôn nghe theo Yêu Vương, nếu Yêu Vương không nói, hắn sẽ đi hỏi, còn nếu không hỏi được, vậy thì sẽ suy đoán Yêu Vương sẽ nói thế nào.

Bạch Ngọc Đường một điểm này cơ hồ là giống Thiên Tôn như đúc.

Nói tóm lại, Triển Chiêu là cháu ngoại ruột, nếu ngoại công không cho hắn làm gì thì hắn cũng không muốn làm gì.

Mà Bạch Ngọc Đường, đồ đệ thân cận này, chính là theo bản năng trước tiên sẽ làm bất cứ điều gì mà Thiên Tôn nói, sau khi làm xong sẽ hỏi sư phụ tại sao làm như vậy.

Nuôi đứa nhỏ chính là như vậy, nếu đứa nhỏ hư, hy vọng có thể ngoan một chút, hài tử ngoan đi, lại hy vọng có thể hư một chút.

Bản thân Yêu Vương đã từng nghĩ tới, Tiểu Du nếu là có một ngày không nghe lời trở nên phản nghịch, không làm những gì được bảo phải làm, sẽ là hình dáng gì.

Cho nên lão gia tử chính là dạng người khuyến khích đồ tôn phản nghịch, rồi tự cảm thụ, cũng nhìn xem Tiểu Du sẽ có phản ứng gì.

"Ai..." Yêu Vương thở dài, không thành công!

Công Tôn Mỗ bên cạnh liếc hắn một cái.

Yêu Vương hướng về phía Công Tôn Mỗ cau mũi một cái.

Công Tôn Mỗ vốn là muốn phun tào Yêu Vương mấy câu, nhưng bỗng cảm giác bên chân có thứ gì mềm mềm, cúi đầu nhìn một cái thì thấy mấy đứa nhóc Tiểu Tứ Tử cũng chạy tới, liền đứng ở bên chân hắn. Đoàn tử chỉ dựa vào chân hắn, Công Tôn Mỗ thuận thế ôm đoàn tử lên để trên đùi, ôm cảm thấy thịt mềm mềm xúc cảm thật tốt.

Tiểu Lương Tử tò mò hỏi Yêu Vương, "Yêu Vương, yêu tăng kia thật gian trá, nếu vẫn dùng dầu hỏa và vụn gỗ, Tuyết Trung Kính của Bạch đại ca không phải sẽ bị thiêu hủy sao!"

Bọn nhỏ cũng lo lắng thay Bạch Ngọc Đường, liền tới hỏi Yêu Vương có phương pháp gì phá giải hay không.

Phía trước, Thiên Tôn ôm cánh tay bất mãn nhìn Lương Thần Mỹ Cảnh Phương —— Sư phụ ở nơi này đây nè, tại sao phải đi hỏi sư công?!

Ân Hậu ở bên cạnh liền hỏi, "Cho nên? Làm thế nào?"

Thiên Tôn cất tay "Hừ" một tiếng, "Cái gì phải làm thế nào, cứ tát hắn thôi."

Ân Hậu không nói gì nhìn hắn —— Ngươi tự nhìn lại ngươi đi... Tiểu Bạch Đường tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vậy mà không chịu dạy cho nó một chiêu...

Kết quả là trong tiếng kinh hô của đám người, trên đài, tiếng cầm của Bạch Ngọc Đường chuyển một cái, tường tuyết biến thành gió tuyết, một loại hình thái khác của Tuyết Trung Kính tạo thành... Gió tuyết kia tựa như có sinh mệnh vậy, cuốn ngọn lửa nâng lên đến giữa không trung, quạt về phía Bàn Nhược Vãn, hơn nữa bên này vừa mới nổi lên bên kia cũng lên theo, coi như là trái phải cùng lúc vả vào miệng.

Ân Hậu yên lặng nhìn Thiên Tôn —— Quả nhiên mạch não cũng là giống nhau.

Thiên Tôn tiếp tục khó chịu, Ngọc Đường vẫn là quá lịch sự a, điểm làm người nhân hậu này cũng là giống ta!

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— Làm người nhân hậu?

Thiên Tôn gật đầu —— Đúng vậy, cho nên từ nhỏ luôn bị thua thiệt a!

Ân Hậu hung hăng trừng hắn một cái —— Ngươi thua thiệt cái rắm!

Trên đài, băng lửa bắt đầu giao phong, bởi vì nội lực cực cao, nhiệt độ chênh lệch cực lớn, vì vậy trong quá trình giao chiến không ngừng có hơi nước bay lên, làm trên lôi đài mây mù lượn quanh tựa như ảo mộng, đẹp mắt dị thường.

Trên khán đài, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

Thái hậu không biết võ công, chẳng qua nhìn qua thì cảm thấy rất xuất sắc, hơn nữa cảm giác Bạch Ngọc Đường chiếm thượng phong hơn.

Bàng phi cũng hỏi Triệu Trinh, "Tựa hồ là Bạch thiếu hiệp đơn phương đánh hòa thượng kia a, ngọn lửa của hòa thượng chỉ có thể chống đỡ."

Triệu Trinh cũng gật đầu, hỏi Nam Cung có phải hay không.

Nam Cung nói, "Bàn Nhược Vãn nội lực rất cao, nhưng mà hắn điều khiển lửa lại kém xa so với đại sư và Lâm Dạ Hỏa, mà điều khiển băng tuyết của Bạch Ngọc Đường là năng lực bẩm sinh, cơ hồ đều không cần dùng não."

"Hòa thượng này hoàn toàn không biết dùng nội lực Thánh Sơn Tự sao?" Yểu Trường Thiên nhìn không hiểu sao cả, hỏi Vô Sa.

Đại sư Vô Sa lắc đầu —— Hắn biết a, hắn trước khi trộm đồ chạy xuống núi đều ở Thánh Sơn Tự rất nhiều năm, làm sao có thể không biết?

"Vậy hắn tại sao không dùng?" Triển Chiêu cảm thấy hòa thượng này thật âm hiểm —— Chẳng lẽ là còn có chiêu khác?

"Hòa thượng kia..." Ân Hậu nheo mắt lại nhìn kỹ, "Miệng có phải đang động hay không?"

Tất cả mọi người lưu ý quan sát, phát hiện —— Bàn Nhược Vãn đang lẩm bẩm tựa hồ là đang nói gì, một khắc cũng không ngừng...

"Niệm kinh sao?" Hỏa Phượng nhìn khẩu hình hắn không phân biệt được là đọc kinh văn gì, nhưng dáng vẻ của hòa thượng này có chút quỷ dị.

"Có ánh sáng!" Triển Chiêu đột nhiên kéo Ân Hậu một cái, chỉ ngọn lửa trên đài bị băng tuyết bao lại nói, "Trong lửa có ánh sáng!"

Đang nói chuyện, bầu trời bị ba con Ma Vương Nhãn mở ra.

Một đôi màu đỏ của Ân Hậu kia và một con mắt ánh vàng rực rỡ của Triển Chiêu, đều mở ra, nhìn chằm chằm ngọn lửa trên lôi đài.

Quả nhiên, chỉ thấy trong ngọn lửa có từng tia sáng màu bạc, tựa như trận pháp.

"Chữ gì?" Yêu Vương hỏi.

Ân Hậu và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, hai người cũng đọc không ra.

Nhưng mà thời điểm Triển Chiêu đang quan sát những tia sáng kia, liền cảm nhận được một trận sát ý rất rõ ràng...

Bàn Nhược Vãn ngẩng đầu lên, từ trong kẽ hở mí mắt nhìn về Bạch Ngọc Đường đối diện, "Đáng tiếc... Thiên Tôn hẳn rất khó khăn mới tìm được một đồ đệ có thiên phú như vậy nữa."

Nói xong, chỉ thấy hắn giơ tay lên kéo dây cầm một cái, trên thân cầm cũng xuất hiện tia sáng màu bạc.

Lúc này Lâm Dạ Hỏa và đại sư Vô Sa cũng thấy rõ.

Hỏa Phượng trợn to hai mắt hỏi sư phụ nhà mình, "Tại sao trên thánh cầm có trận pháp?"

"Nga..." Đại sư đột nhiên liền hiểu, "Đây chính là nguyên nhân hắn không thể dùng công phu Thánh Điện sơn!"

Triển Chiêu vào lúc này có chút rối loạn, trong cầm lửa của đối phương cũng mang trận pháp, hiển nhiên đến đây là đã có chuẩn bị...

Triển Chiêu liền muốn thông qua Giao Giao dùng trận pháp chữ không phá trận pháp đối diện, quản hắn chữ gì chứ, nhất định không phải là đồ tốt, dứt khoát xóa đi!

Ngay tại thời điểm Triển Chiêu chuẩn bị động thủ, nghe được Thiên Tôn ở bên cạnh "chậc" một tiếng.

Lão gia tử ngược lại không gấp, trong giọng nói còn mang chút nhạo báng, "Đừng hoảng hốt."

Triển Chiêu và Ân Hậu cũng nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, "Chờ chính là chiêu này của hắn."

Thiên Tôn vừa dứt lời, Triển Chiêu liền thấy trước mắt chợt lóe ánh sáng màu xanh... Lâm Dạ Hỏa đang cau mày nhìn thánh cầm bỗng nhiên cảm giác bả vai mình bị ai vỗ một cái, hơi sững sờ.

Ngay sau đó, hình ảnh kỳ quái xuất hiện.

Trên đài ngọn lửa Bàn Nhược Vãn chọc thủng tường tuyết, đập vào mặt Bạch Ngọc Đường... Nhưng lại ở trước mắt Bạch Ngọc Đường, nặng nề đụng phải một mặt tường lửa.

Chỉ thấy trước mắt Bạch Ngọc Đường đứng sừng sững một mặt tường băng và lửa đang cháy, gió tuyết của Tuyết Trung Kính mang theo ngọn lửa và đẩy lùi nội lực của Bàn Nhược Vãn.

"Hai ngọn lửa không giống nhau a!"

Trên khán đài, ngay cả Thái sư không biết võ công cũng đã nhìn ra, "Ngọn lửa Ngũ Gia nơi này, có thể dừng lại ở phía trên gió tuyết!"

Bao đại nhân cũng gật đầu, còn chỉ thánh cầm trước mắt Bàn Nhược Vãn nói, "Nhìn thanh cầm kia!"

Bàn Nhược Vãn lúc này cũng khẽ cau mày, hắn cúi đầu xuống, nhìn Tuyết Trung Kính cuốn hai ngọn lửa cháy mạnh, tựa như hai bàn tay đang cháy, xông phá ngọn lửa ngăn trở tầng tầng, đến trước mắt hắn, nhấn dây cầm.

Theo thánh hỏa đụng chạm dây cầm, ánh sáng màu bạc trên thân thánh cầm đột nhiên bắt đầu tan vỡ, dần dần biến mất, thân cầm cũng bắt đầu cháy.

Các khán giả kinh hô thành tiếng, cầm bốc cháy rồi! Là bị đốt sao?

Ngay sau đó tình cảnh càng kinh người xuất hiện, sau khi thánh cầm bị ngọn lửa cháy mạnh bao vây, ngọn lửa kia theo tay Bàn Nhược Vãn, bắt đầu đốt trên người hắn, y phục hắn bị đốt, thân thể đều bắt đầu cháy.

Bàn Nhược Vãn chợt chui ra...

Trên khán đài rất nhiều người bị dọa sợ đến kêu lên, Bàng phi vội vàng che mắt Hương Hương.

Chỉ thấy trên đài, ở giữa ngọn lửa thiêu đốt cháy hừng hực, ngồi một con quái vật màu đen.

Dưới con mắt mọi người, "nó" chui ra từ trong thân thể Bàn Nhược Vãn, để lại quần áo và "da" Bàn Nhược Vãn bị ngọn lửa thánh cầm bốc lửa cháy mạnh rồi thiêu hủy.

Lại nhìn thanh thánh cầm kia, theo trận pháp màu bạc trên thân cầm bị giải trừ, tiếng thánh cầm đồng thời vang lên, bạo phát ra nội lực kinh người, một mặt tường tuyết to lớn xuất hiện, ngọn lửa trên tường tuyết cháy mạnh, mấy con rồng lửa cháy dọc theo vách tường trắng như tuyết, hình thành một vách tường rồng lửa to lớn.

Nhóm quần thần cũng muốn vỗ tay, Triệu Trinh cũng trông rất kích động, nhưng chính là con "quái vật" phía trước có chút cay mắt, cái này... Là người hay là ma vật gì?

"Đây chính là thánh ma vật sao?" Yểu Trường Thiên hỏi Vô Sa.

Đại sư gật đầu một cái, "Luyện công phu Thánh Sơn tự có nguy hiểm lớn vô cùng, người bình thường nếu như chịu đựng không được uy lực của Thánh Thiên Hỏa, cũng sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Bị băng tuyết cắn nuốt cùng lắm thì bị lạnh cóng cảm mạo không luyện nữa, nhưng nếu như bị ngọn lửa cháy rực cắn nuốt, coi như có thể sống sót, cũng sẽ bị phỏng nghiêm trọng."

Công Tôn cau mày quan sát Bàn Nhược Vãn lui ra khỏi "ngụy trang", "Da của hắn đã hoàn toàn bị phỏng, người này lại có thể sống sót."

"Bởi vì cái trận pháp đó." Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu còn đang ngó chừng Bàn Nhược Vãn, chỉ thấy trên người hắn cũng có hình vẽ tia sáng màu bạc.

"Là cái trận pháp quái dị này tổ hợp hắn và cầm còn có lửa lại chung với nhau." Thiên Tôn nói, "Đức không xứng vị, nhất định có tai ương. Luyện công nhất định phải có chừng mực, theo đuổi cảnh giới võ học cao hơn mạnh hơn không sai, phàm là chuyện chớ cưỡng cầu. Người này căn bản không thích hợp nội lực Thánh Sơn tự, nhưng muốn cưỡng ép luyện, đây chính là nhập ma đạo, ma vật là không thể đàn được thánh cầm. Cũng không biết từ nơi nào học được tà môn ngoại đạo, không tiếc phong ấn thánh cầm, luyện được một bộ giả Thánh Thiên Hỏa... Hoặc là nói, không biết là bị tên nào lừa gạt."

"Cho nên Ngọc Đường ban đầu cũng biết làm sao đối phó hắn sao?" Ngân Yêu vương không nhìn thấy đồ tôn phản nghịch, nhưng phương pháp Bạch Ngọc Đường đối phó Bàn Nhược Vãn rất dứt khoát, để cho hắn nhớ tới dáng vẻ Tiểu Du khi còn bé chửi nhau. Ở thời điểm tất cả mọi người đều nghi hoặc, hắn lại có thể một cái nhìn thấy bản chất, sự hiểu biết với phương diện võ học thậm chí vượt qua người sư phụ là hắn.

Thiên Tôn hơi ghét bỏ nói, "Đây không phải là đạo lý rất cơ bản sao, Ngọc Đường khi còn bé ta có dạy qua hắn a, năng lực của một người là có giới hạn, vượt qua giới hạn hết thảy đều là giả tạo, đối phó đồ giả đơn giản nhất là để cho đồ thực xuất hiện là được rồi. Hòa thượng này nếu là làm giả thánh cầm giả thánh hỏa, vậy thì tìm cách để cho thánh cầm thật thánh hỏa thật xuất hiện."

Ân Hậu bọn họ đều lắc đầu —— Lão quỷ này đến tột cùng là thiên phú cao hay là đầu óc đơn giản chứ? Hoặc là nói, đầu óc đơn giản chính là thiên phú cao nhất đi...

Trên đài, Bàn Nhược Vãn bại lộ "chân thực" ở trước mắt mọi người, lúc này tiến vào một loại trạng thái hỗn loạn.

Mà Bạch Ngọc Đường cũng không công kích hắn, Giao Giao xuất hiện ở sau lưng Bàn Nhược Vãn, ngẩng đầu nhìn Ma Vương Nhãn trên đỉnh đầu.

Triển Chiêu thấy được Giao Giao cử động...

Thật ra thì không người nào quan tâm cuộc tỷ thí này hơn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không trúng kế ngược lại phá cục, Triển Chiêu dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hắn còn không kịp vui vẻ lâu, liền phát hiện một vấn đề.

Hình vẽ trận pháp trên người Bàn Nhược Vãn có chút quen mắt, nó giống trận pháp màu vàng trên khối gỗ bọn họ dùng để làm cầm như đúc.

Nói cách khác, trừ trận pháp chữ không, hẳn không có bất kỳ công kích nào có thể giết chết Bàn Nhược Vãn... Hắn giống như khúc gỗ dùng để làm cầm vậy, thủy hỏa bất xâm.

Nhưng vấn đề là, ai cho hắn trận pháp này?

Coi như Triển Chiêu không phải lang trung, cũng nhìn ra được trình độ phỏng này, người là không thể nào còn sống. Bàn Nhược Vãn hoàn toàn là dựa vào trận pháp này để giả mệnh, vậy người làm trận pháp cho hắn, cùng trận pháp trên gỗ, là cùng một người sao? Bộ trận pháp này cũng không phải là trận pháp tổ truyền của tộc Bất Tử Vương hắn à, mà càng giống như là một bản bắt chước... Ai làm ra chứ?

Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu khi nhìn đến cặp mắt giao nhân ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức lĩnh hội suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường —— Miêu Nhi, nhìn một chút hắn đang suy nghĩ gì.

Giao Giao một chưởng vỗ lên đỉnh đầu Bàn Nhược Vãn đang thần chí hỗn loạn, Triển Chiêu thông qua Ma Vương Nhãn, thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi...

"Con rối!" Triển Chiêu bật thốt lên.

"Cái gì?" Mấy người bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu nhìn hắn.

"Cầm Nhi kia!" Triển Chiêu nhìn trái phải một cái, "Cái được Già Lan Chú để lại trong hố Xích Viêm Lưu Sa!"

Tất cả mọi người nhớ tới cái thứ được Triển Chiêu dời ra ngoài từ trong hố, con rối quỷ dị được gọi là "nhất sinh chi mê quấy nhiễu cả đời Già Lan Chú".

"Con rối kia thế nào?" Ân Hậu hỏi Triển Chiêu.

"Cho Bàn Nhược Vãn trận pháp màu bạc, là cái con rối đó!" Triển Chiêu cau mày nói, "Bàn Nhược Vãn gọi nàng là 'Cầm Ngẫu'."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com