Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 863: TRẬN GIẢ CẦM GIẢ

CHƯƠNG 863: TRẬN GIẢ CẦM GIẢ

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA

"Con rối?"

Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Triển Chiêu.

"Con rối gia trì trận pháp cho Bàn Nhược Vãn sao?" Triệu Phổ có chút buồn bực, "Là con rối thật, còn là một con rối rất giống người?"

Triển Chiêu vô cùng xác định nói, "Chính là con rối đó! Là thứ mà chúng ta dời ra ngoài từ trong hố Xích Viêm Lưu Sa á!"

Tất cả mọi người vẫn là ngây ngốc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, trong chốc lát có chút không chấp nhận được.

Lúc này, trên lôi đài tranh giải đã tiến hành không nổi nữa, cầm của Bàn Nhược Vãn bốc cháy, mặc dù thánh cầm không bị lửa làm hư hại gì, nhưng Bàn Nhược Vãn khảy đàn không được.

Dựa theo quy tắc đấu cầm, phía Thổ Phiên xem như đã thua.

Với lại, Bàn Nhược Vãn với cái hình dáng tựa như ma vật này, quả thật có chút dọa người, không thích hợp tiếp tục tranh giải.

Dã Vong Ưu lên đài tuyên bố tranh tài kết thúc, Bạch Ngọc Đường chiến thắng.

Nhưng trạng thái của Bàn Nhược Vãn lúc này dường như đã hoàn toàn bị mê muội vậy, không nghe lọt lời nào, hắn đứng ở giữa đài băng lửa giáp nhau, trong miệng lẩm bẩm.

Trên người hắn thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng, thoạt nhìn không giống như người, mà có cảm giác "bị hư", vô cùng ghê tởm.

Dã Vong Ưu nhìn về Thổ Phiên bên kia, ý là —— Ai tới thu yêu nghiệt này a? Có người quản hay không?

Lúc này, trong lều của vị công chúa Thổ Phiên kia, đi ra một nữ tử ăn mặc như nha hoàn, cầm trong tay một cây sáo kỳ lạ.

Nàng đi ra bên ngoài lều, tay cầm sáo ngắn thổi một cái.

Bạch Ngọc Đường và Dã Vong Ưu đều không nghe được thanh âm, nhưng mà Bàn Nhược Vãn đang đờ đẫn lại động đậy.

Chỉ thấy màu sắc ánh sáng trên người hắn sáng lên một chút, rồi hắn cứng nhắc xoay người đi xuống dưới đài.

Dã Vong Ưu khẽ cau mày, quanh thân Bàn Nhược Vãn kia đều là ánh sáng trận pháp màu bạc, giống như bị một tấm lưới bao trùm thao túng vậy, đây thật sự là người sống sao? Cảm giác càng giống như con rối.

Bàn Nhược Vãn xuống đài, nhưng thánh cầm vẫn còn đang cháy.

Người Thổ Phiên bên kia muốn đi lên thu cầm, nhưng không có người nào có thể đến gần thanh cầm đang cháy kia, dù là tạt nước, nhưng lửa cũng không diệt được.

"Thánh cầm vốn là thánh vật của Thánh Sơn tự, là bị trộm mất." Bạch Ngọc Đường thu cầm của mình, mở miệng thay Thánh Sơn tự đòi lại vật gia truyền, "Đức không xứng vị, nhất định có tai ương... Vật về nguyên chủ mới là chính đạo."

Thánh Sơn tự ở Tây Vực có địa vị cực cao, Thổ Phiên bên kia tự biết đuối lý, cũng bày tỏ, nếu như Thánh Sơn tự có thể tắt Thánh Thiên Hỏa trên cầm, theo lý cầm nên trả lại.

Vô Sa đại sư thở dài, để cho Hỏa Phượng đi thu cầm.

Lâm Dạ Hỏa chạy lên phất tay áo, đơn giản tựa như thổi nến vậy, lửa đã được dập tắt.

Hỏa Phượng cầm thánh cầm lên giương cằm với Bạch Ngọc Đường, ánh mắt nói tạ ơn, liền vui mừng hoan hỉ chạy xuống đài.

Sau hai trận đấu cầm, Khai Phong Phủ bên này toàn thắng, Thiên Tôn lấy về loan đao, đại sư thu hồi thánh cầm. Duy nhất có chút khác biệt chính là, Bạch Ngọc Đường cũng không làm giống như kế hoạch trước đó, Hỏa Phượng làm sao đánh Ngạc Trình hắn liền làm sao đánh Bàn Nhược Vãn.

Một mặt, Bàn Nhược Vãn sau khi "lột da" có chút đáng ghét, Ngũ Gia không xuống tay được.

Mặt khác, Bàn Nhược Vãn vì luyện công, chơi đùa bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng cuối cùng cũng luyện không thành, Ngũ Gia ghê tởm hắn phản bội sư môn, u mê không tỉnh đồng thời lại cảm thấy có chút đồng tình với hắn.

Thiên Tôn ôm tay ngồi lắc đầu —— Nói rồi đi, Ngọc Đường nhà ta là giống ta a, là người nhân hậu.

Triển Chiêu nâng cằm nhìn Bàn Nhược Vãn bị "tiếng sáo" khống chế đi xuống, nghiêng đầu phát ra nghi vấn với ngoại công nhà mình, "Ngoại công, những trận pháp kia đều là giả sao?"

Ân Hậu buông tay —— Đoán chừng là vậy đi...

"Vậy Vạn Tự Điển Tịch thuật... Có thể làm cho người bị phỏng nghiêm trọng, hơn nữa còn tẩu hỏa nhập ma không chết sao?"

Đối mặt với câu hỏi ngoại tôn đặt, Ân Hậu cũng có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thành thật mà nói, hắn sau khi lấy được Vạn Tự Điển Tịch căn bản không sử dụng qua, liền bọc ở trong Cự Khuyết rồi đưa cho Triển Chiêu.

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một chút.

Thiên Tôn bĩu môi, "Suy cho cùng, cái trận pháp đó cũng không phải là một loại nội lực sao?"

Triển Chiêu và Ân Hậu nhìn nhau một cái —— Nói chính xác, trận pháp đó quả thực là một loại nội lực.

"Nội lực cũng không phải là thần thuật." Thiên Tôn liếc Bàn Nhược Vãn một cái, "Hắn như vậy, có thể tính là người sống sao?"

Lúc này, Bạch Ngọc Đường trở lại.

Ngũ Gia đi đến ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, hỏi hắn nhìn thấy gì.

Triển Chiêu nói với Ngũ Gia quá trình thấy được Cầm Ngẫu.

Bạch Ngọc Đường nghe xong gật đầu một cái, tự nhủ, "Như vậy, có lẽ liền nói xuôi được."

"Cái gì nói xuôi được a?" Triển Chiêu nhích lại gần Ngũ Gia một chút, đưa tay bế Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh hai người bọn họ lên.

"Ta hoài nghi..." Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, "Bàn Nhược Vãn có thể là người chết."

Ngũ Gia nói một câu, ngược lại khiến Triển Chiêu sửng sốt, "Người chết? Hắn mới vừa rồi không phải nói chuyện với ngươi sao?"

Ngũ Gia gật đầu nói, mặc dù hắn nói chuyện, nhưng ta phát hiện hắn chỉ lặp lại mấy câu nói kia.

"Hắn mới vừa rồi miệng vẫn luôn động, nhưng không phải niệm kinh?"

"Ta ban đầu cũng cảm thấy hắn hình như là niệm kinh, nhưng mà bây giờ hồi tưởng một chút, hắn cũng chỉ lập lại mấy câu nói kia, chính là mấy câu hắn nói với ta khi ở trên đài, chẳng qua là tốc độ nói không có quy luật, giống như là miệng không thể khống chế."

"Người chết có lẽ cũng có thể nói chuyện."

Lúc này, Tiểu Tứ Tử lên tiếng.

Cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay sang nhìn bé —— Có thể không?

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ đầu lưỡi, "Có phải đầu lưỡi có trận pháp hay không, nếu có hẳn cũng có thể nói chuyện?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cũng có chút im lặng —— Cái trận pháp đó đến tột cùng là cái thứ gì, tà thuật như vậy sao?

Đoàn tử ở trước mắt hai người bọn họ quơ quơ bàn tay nhỏ bé, ý kia —— Tập trung a tập trung! Lan Lan tỷ tỷ sắp ra sân!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, sau khi hai trận đấu kết thúc, tiếp theo là đến tâm điểm chú ý, cuộc chiến công chúa.

Triển Chiêu thấy phía trước ngồi một hàng mấy đứa nhỏ, nhóm tài tử tài nữ Thái Học viện cũng đã tới, tất cả mọi người đều tìm chỗ trống để ngồi vây quanh nhóm lão gia tử, ai nấy đều khá căng thẳng.

Dĩ nhiên, lúc này khẩn trương nhất chính là Triệu Trinh.

Hương Hương vỗ tay nhỏ bé hướng về phía Triệu Lan đang đi lên đài, gọi tiểu cô cô.

Bàng phi vừa ôm khuê nữ, vừa lo lắng mà hỏi Triệu Trinh, "Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Đối phương trông có chút dọa người a."

Triệu Trinh cũng liên tục nhìn Nam Cung.

Nam Cung cảm thấy, phủ Khai Phong bên này nhiều cao thủ như vậy, không đến nỗi để cho công chúa thua thiệt đi.

Triệu Trinh càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin cậy, ho khan một tiếng, ngoắc ngoắc tay về phía Dã Vong Ưu.

Dã Vong Ưu lên khán đài.

Triệu Trinh nói nhỏ mấy câu với hắn, còn chỉ chỉ trên trời.

Mọi người lúc này mới chú ý tới, bầu trời vốn quang đãng vào lúc này âm trầm xuống, nhìn như có lẽ trời sắp mưa.

Dã Vong Ưu nhận được thánh dụ đi xuống khỏi khán đài, lên lôi đài tuyên bố, bởi vì nguyên nhân thời tiết, liền rút ngắn tiến trình tranh tài, dời trận đấu cầm thứ ba trước thời hạn, cùng trận so tài của công chúa và so tài đấu cầm kết hợp chung một chỗ tỷ thí.

Lời vừa nói ra, công chúa mới vừa lên đài có chút mơ hồ, Qua Thanh và Y Y đứng ở dưới lôi đài chuẩn bị tùy thời xông lên đài cùng thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua Triển Chiêu đang ăn vải với Tiểu Tứ Tử có chút bất ngờ.

Tiểu Tứ Tử vừa nhai vải vừa hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu, trận thứ ba có phải là huynh hay không a?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, "Đúng vậy..."

"Ý là..." Công Tôn hỏi, "Ngươi và công chúa cùng nhau thi đấu? Thuận tiện dời trận đấu cầm tiếp theo lên sân sao? Sau trận này, chính là trận cuối cùng của Triệu Phổ, có phải hay không?"

Triển Chiêu gãi đầu một cái —— Đúng không...

Triệu Phổ cũng lo lắng bên đối diện ám toán Triệu Lan, dẫu sao công chúa một chút công phu cũng không biết, Triệu Trinh hẳn cũng luống cuống, để cho Triển Chiêu đi lên trông chừng Triệu Lan.

Dã Vong Ưu cũng giải thích về thể lệ thi đấu.

Công chúa tỷ thí kết hợp đấu cầm tỷ thí cùng nhau tiến hành, đấu cầm nếu như cần dùng đến luận võ, để song phương dự thi trận đấu cầm thứ ba tiến hành thực hiện.

Các khán giả cảm thấy cũng hợp lý, cũng không thể để công chúa cành vàng lá ngọc lên lôi đài đánh nhau, để cho tuyển thủ làm thay rất tốt a.

Triển Chiêu thả hạt vải vào lại khay, xoa xoa tay, ôm cầm lên muốn ra sân.

Kết quả phía sau mọi người cùng dặn dò, "Nhóc Miêu Miêu chớ phát huy loạn a!"

"Chờ lát nữa đừng dùng đầu óc nhớ không?"

"Ngàn vạn lần chớ ma âm rót tai a!"

"Nếu làm liên lụy công chúa thua..."

"Đừng quên đánh đau bên kia a!"

Triển Chiêu đi một đường về phía trước, bên tai ong ong ong, cũng có chút khó chịu.

Cũng may Giao Giao nhảy tới ngồi trên bả vai hắn.

Triển Chiêu liếc Giao Giao trên vai đang lắc cái đuôi nhỏ —— Ngươi bồi ta cùng đi sao?

Giao Giao dựa vào trên cổ Triển Chiêu một chút —— Cái này gọi là sóng vai tác chiến!

Tâm tình Triển Chiêu trong nháy mắt tốt lên, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ Gia gật đầu với hắn một cái, bên cạnh Thiên Tôn, Ân Hậu cũng dùng tay chỉ về phía đầu hắn, ý là —— Một hồi đánh đàn ngàn vạn lần chớ dùng đầu óc a!

Triển Chiêu "Hừ" một tiếng, bước nhanh đi lên đài.

Trên đài, Triệu Lan thấy Triển Chiêu đi lên, đại khái đoán được hoàng huynh là lo lắng nàng không biết võ công mà chịu thua thiệt.

Công chúa vẫn thoáng có chút mất mát, nàng vì tham gia lần tranh giải này đã luyện cầm rất lâu, đầu ngón tay cũng sưng lên, chẳng qua mọi người tựa như không quá quan tâm tiếng đàn thế nào. Tuy nói là đấu cầm, thực ra là đang luận võ... Các khán giả lại càng thích xem tỷ võ.

Triển Chiêu lên đài, bỏ cầm vào phía sau bàn công chúa, ngồi xuống.

Công chúa đợi một hồi, thấy Triển Chiêu không lên, nghi ngờ quay đầu nhìn một chút.

Triển Chiêu ôm tay, đang quan sát đối diện, thấy công chúa quay đầu nhìn, liền cười một tiếng.

Đối diện công chúa Thổ Phiên cũng mang "Qua Thanh" đi lên.

Vị công chúa này đội đấu bồng mang khăn che mặt, tuy nói đều là lụa mỏng đủ màu sắc, nhưng cũng che kín hết mặt nàng.

"Qua Thanh" đi theo lên, đúng là đầu rất lớn, đầu đầy mụn, Đầu Mụn danh xứng với thực.

Trên khán đài, Thái sư cầm ly trà vừa lắc đầu vừa phun tào với Bao đại nhân, "Thổ Phiên bên kia cũng thiệt là, đấu cầm hoạt động phong nhã như vậy, lại không thể tìm mấy người có tướng mạo khá khá lên lôi đài sao? Coi như tướng mạo không xuất chúng nhưng đàng hoàng cũng được, vậy mà lại từ nơi nào tìm tới nhiều người hình thù kỳ lạ quái trạng lấm la lấm lét như vậy, nhìn giống như tướng cướp, dáng vẻ này cũng không phải quân tử a."

Thái sư thuận miệng phê bình, nhưng Bao đại nhân nghe ra là có chút ý tứ —— Đúng vậy, tại sao tìm mấy người xấu như vậy tới đấu cầm chứ? Là cố ý sao?

Bởi vì thi đấu tạm thời sửa lại quy chế, cho nên Dã Vong Ưu nhìn hai bên một chút, muốn hỏi hai bên có yêu cầu gì với quy tắc tranh tài không.

Lúc này, chỉ thấy Triển Chiêu giơ tay nói, "Không bằng cuộc tranh tài này, chỉ đấu văn không võ đấu, như thế nào nha?"

Triển Chiêu nói ra lời này ngược lại là đưa tới mọi người tò mò.

Dã Vong Ưu không hiểu, "Chỉ đấu văn không võ đấu?"

"Ừm!" Triển Chiêu ôm tay gật đầu, "Không phải muốn đấu cầm sao, hai vị công chúa sẽ thi về âm thanh và kỹ thuật khảy cầm khác nhau, chúng ta phụ trách biểu diễn ra tiếng cầm, để cho mọi người thưởng thức tốt hơn, như thế nào?"

Dã Vong Ưu ngẩn người, vừa muốn mở miệng, đối diện tên Đầu Mụn kia đã lên tiếng, "Ý kiến hay a, đánh nhau thì có ích gì, chẳng qua là ngươi đánh ta một quyền ta đạp ngươi một cước, không phong nhã chút nào cả..."

Trên khán đài không ít người nghe lời của hắn cũng vui vẻ, đừng xem đầu lớn vóc người thô lỗ, ngược lại là cũng theo đuổi phong nhã nha.

Dã Vong Ưu liền hỏi, "Cụ thể muốn tỷ thí thế nào chứ?"

Đầu Mụn đặt cầm của mình lên bàn.

Đó là một thanh cầm trắng như tuyết, trên cầm có một điểm đỏ.

Triển Chiêu ngẩn người, hình dạng thanh cầm này làm sao lại giống Vô Cấu cầm của ngoại công như vậy chứ?

Dưới đài, Ân Hậu cũng sờ cằm —— Nga?

Công chúa Thổ Phiên xoa nhẹ dây cầm, tiếng đàn vang lên, mang theo một chút thê lương, có một loại cảm giác làn khói lẻ loi trên đại mạc.

Lúc này, chỉ thấy "Qua Thanh" cũng khảy cầm.

Thế nhưng hắn khảy mấy cái, cầm lại không phát ra âm thanh, mà hiện trường nổi lên một trận gió...

Các khán giả trợn to hai mắt, đây là ra ảo ảnh sao? Tại sao vừa mới nhìn thấy đại mạc, ngay cả gió thổi lên lại có cảm giác khô hanh mang theo cát bụi.

Triển Chiêu và mọi người Khai Phong một bên chính là để ý thanh cầm trong tay Đầu Mụn.

Ở thời điểm hắn khảy cầm, trên thân cầm trắng như tuyết hiện đầy ánh sáng màu đỏ, rậm rạp chằng chịt...

"Đàn này, còn là một cái hệ huyễn thuật a..." Ân Hậu cảm thấy có chút ý tứ.

Triển Chiêu cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thanh cầm kia, cảm giác cầm này chồng mấy tầng trận pháp, lại có thể sinh ra huyễn thuật...

"Cái thanh cầm này là..." Dã Vong Ưu tò mò hỏi.

Đầu Mụn kia đắc ý cười một tiếng, "Đây là thiên hạ chí bảo, Vô Cấu cầm!"

Trên khán đài nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, bên dưới lôi đài, một bên lông mày Ân Hậu cũng nhếch lên —— Ồ.

"Vô Cấu cầm?" Phía sau Yêu Vương và Công Tôn Mỗ cũng xông tới, mỗi người một bên dùng cằm gác lên bả vai Ân Hậu, hỏi hắn, "Tương Tương, người ta không chỉ làm giả điển tịch trận pháp nhà ngươi, còn làm giả Vô Cấu cầm nga!"

Thiên Tôn ôm cánh tay lắc đầu —— Khá lắm, lại ra sức bắt một con dê nha.

Ân Hậu cũng bị chọc giận đến bật cười —— Tộc Bất Tử Vương có hai thứ tốt, đều bị trộm đi.

Trên khán đài, Triển Chiêu "người khẩu chiến chuyên nghiệp" vào lúc này lại cười xán lạn —— Hệ huyễn thuật đúng không? Miêu gia hôm nay đến vạch trần hàng giả!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com