Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 868: KIẾP NAN BỊ CHUYỂN ĐỔI

CHƯƠNG 868: KIẾP NAN BỊ CHUYỂN ĐỔI

EDITOR: ROSALINE

BETA: GUMIHO


Trận cuối cùng của cuộc so tài đấu cầm bốn bốn, người xuất chiến là Cửu Vương gia Triệu Phổ.

Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh vốn đang ngồi chồm hổm gặm khoai lang ở đỉnh núi lập tức lên tinh thần rồi.

Trâu Lương híp mắt nhìn chằm chằm từng cử chỉ từng động tác của cầm thánh kia, nếu dám dùng mánh khoé liền làm thịt hắn.

Triển Chiêu đầu kia làm Giao Giao trang bị vàng đi ra, còn chưa đưa lên đài, trước hết bị cầm trong tay cầm thánh hấp dẫn chú ý.

Lúc này Triển Chiêu cũng không rõ ràng lắm cái gì là hắn nhìn bằng mắt thường thấy, cái gì là giao nhân thấy, cái gì là Ma Vương Nhãn thấy rồi.

Cầm thánh cầm trong tay một thanh cầm bạch ngọc thạch nhìn rất cổ xưa, trên thân cầm kia, ngược lại không có trận, mà là có một ít thứ khác —— thú ảnh.

Nói xác thực, trận pháp trên cầm lần này, cũng không phải là "Chữ" xem không hiểu mà là "Thú ảnh" cùng loại với hình thái từng được miêu tả trong truyền thuyết bạch vu rừng mưa Tây Nam, sách bùa chú hắc vũ.

Triển Chiêu hơi không quá chắc chắn, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Là chỉ có hai ta có thể thấy hay là mọi người đều có thể thấy?"

Ngũ Gia cũng nghi ngờ, lắc lắc Tiểu Tứ Tử trên đùi, hỏi đoàn tử có thể nhìn thấy hoa văn trên cầm hay không.

Tiểu Tứ Tử gật đầu nói cầm đáy trắng hoa văn màu đen đúng đi? Hoa văn chính là hoa văn thú ảnh.

"Cho nên chỉ là cái trang trí sao?" Triển Chiêu còn có chút ngoài ý muốn, cầm thánh kia chẳng lẽ là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự?

Đang nói chuyện, Ân Hậu phía sau đột nhiên bắt đầu nhìn trái nhìn phải, vừa hỏi Thiên Tôn, "Có cảm giác quen thuộc gì hay không?"

Thiên Tôn đang tán thưởng loan đao kia của hắn, nghe được Ân Hậu nói chuyện thì ngẩng đầu, "Cảm giác gì?

"Nội lực rất yếu ớt, còn có chút quen thuộc..." Ân Hậu đột nhiên nhớ tới cái gì, "...lúc trụ kia xuất hiện, cái loại thằn lằn từ trên trụ xuống đó, đồ chơi màu đen kia."

Thiên Tôn nghe được "Trụ Thiên Vũ" lực chú ý ngược lại trở về rồi, nhìn trái phải một chút, cuối cùng đã nhìn chằm chằm cầm thánh trên sân khấu kia.

"Trong tay hắn..." Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, "Giống trụ Thiên Vũ hay không?"

Lúc này, tất cả mọi người Khai Phong đang quan sát thanh cầm trong tay cầm thánh kia, nhìn giống như là làm từ bạch ngọc thạch, thế nhưng khi nhìn cẩn thận, đặc biệt cảm nhận, đích xác rất giống trụ Thiên Vũ. Không phải là cái trụ chính chém không đứt kia, mà là những trụ nến đó.

"Ừm..." Yêu Vương sờ cằm, "Những hoa văn màu đen đó nhìn rất khó coi... Có thể hay không, ban đầu vốn phải là không nhìn thấy?"

Ân Hậu ngẩn người, cúi đầu nhìn Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân bên hông Thiên Tôn... Ban đầu thú ảnh có lẽ là vô hình không màu, chỉ có nội lực yếu ớt. Như vậy mới có thể đạt được hiệu quả đánh lén, nhưng chỉ cần ở gần Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân, thú ảnh thì sẽ biến thành nội lực màu đen rõ ràng.

"Cho nên tính là chuyện tốt hay là chuyện xấu?" Thiên Tôn ôm cánh tay hỏi.

"Chuyện tốt đi... Chẳng qua nội lực kia rất yếu ớt, chỉ có ảnh hưởng với người già yếu..." Ân Hậu nói, nhìn quanh bốn phía một lượt, trên khán đài một đống ái khanh của Triệu Trinh kia, bệnh tật tàn phế ngược lại không rõ ràng lắm, nhưng thoạt nhìn không ít người đều phù hợp già yếu... Huống chi còn có không ít đứa bé.

Cầm thánh nhìn không có kiêu ngạo như trước đó nữa, có chút ghét bỏ mà nhìn cầm của mình.

Triệu Phổ đi tới ngồi xuống đối diện hắn.

Vương gia kỳ thực cũng nghĩ đến trụ Thiên Vũ và những thú ảnh đó, đừng nói, hắn lo lắng nhất vẫn là chuyện đối phương tiến cống cầm hại hậu cung Triệu Trinh. Nếu như cầm kia cùng loại với trụ Thiên Vũ, vậy thì hoàn mỹ phù hợp kế hoạch này.

Tặng cầm cho Bàng phi, Thái hậu và Hương Hương, đây đều là loại hình người yếu có thể bị thú ảnh ám toán, nhưng kế hoạch này, không chừng ngâm nước nóng rồi...Bởi vì Thiên Tôn ở gần đó, Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân cũng đều ở, những thú ảnh đó cho dù có thể đi ra hại người, cũng là "có thể thấy được". Mặt khác, không biết đối phương có rõ ràng không, vì sao thú ảnh sẽ hiển hiện, cùng với nội lực cực hàn của Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường có thể dễ dàng quét dọn đồ chơi kia mà.

Triệu Phổ muốn nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình một chút, đột nhiên mở miệng thấp giọng nói, "Đi xoá bỏ một cái thử xem?

Triệu Phổ tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Giao Giao lúc này mới vừa lên đài, thì đứng ở bên cạnh hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ đến cùng một chỗ đi rồi, để cho Giao Giao đi tới bên cạnh cầm thánh.

Giao Giao giơ tay lên, trong tay một mảnh nhỏ khí lạnh, nhẹ nhàng ở trên đồ án một con thú ảnh bên cầm hiện ra một tia... Thú ảnh kia trong nháy mắt biến mất.

"Quả nhiên..." Triệu Phổ vừa nghĩ tới cầm thánh này ban đầu vốn chuẩn bị dùng kế hoạch ác độc như vậy ám toán Triệu Trinh thì giận, lòng nói hôm nay bản soái xử ngươi rồi!

"Ồ?" Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện một ít tình huống, bên trong sáp ong của cầm này có cái gì! Sau khi tiêu trừ tàn ảnh, bên trong sáp ong phía sau có một bóng tối màu đen, lúc thú ảnh biến mất, có một ít chất lỏng màu đen, từ trong lỗ thật nhỏ của thân cầm rỉ ra, lại hình thành hình thái thú ảnh màu đen.

Giao Giao xít lại gần nhìn tỉ mỉ, phát hiện ở trên thân cầm, có một điêu khắc giống như con dấu nhàn nhạt, chính là hình dạng thú ảnh. Những nội lực màu đen đó là từ bên trong cầm thâm nhập ra, ở trong điêu khắc đó thành hình, mới có thể duy trì trạng thái thú ảnh.

"Nga..." Ngũ Gia đột nhiên đã hiểu —— thì ra là có chuyện như vậy.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt, nhìn Bạch Ngọc Đường phát ra hai âm tiết, cũng giống như ban nãy chọt Triển Chiêu, chọt Ngũ Gia một cái.

Bên cạnh Công Tôn nhìn thấy, cạn lời thở dài —— con trai lá gan lớn bằng trời...

Triển Chiêu dựa vào bên cạnh Bạch Ngọc Đường một chút —— phát hiện cái gì á?

Ngũ Gia nói, "Trước đó, lúc lang trung kia chạy trốn, không phải là làm một bình Hắc Thủy sao, cuối cùng bản thân cũng thiếu chút nữa chết mất xác..."

Triển Chiêu còn suy nghĩ một chút, "Lang... Khuê Kính Mộ?"

Mắt Tiểu Tứ Tử lập tức nheo lại —— lang trung xấu xa ghen tỵ cha kia!

Ngũ Gia gật đầu, "Khuê Kính Mộ hắn không biết võ công, sử dụng Hắc Thủy kia tới hạ độc, nhưng trên thực tế, Hắc Thủy kia không chừng có cách dùng khác. Nếu có nội lực, thì có thể hình thành thú ảnh..."

Nói, Ngũ Gia chỉ cầm của cầm thánh kia một cái, "Kia không chừng chính là một đoạn trụ Thiên Vũ làm thành!"

"Cho nên những thú ảnh đó chạy đến trong trụ Thiên Vũ, cũng là cơ quan sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Trong trụ Thiên Vũ, không phải là kho cất nội lực niêm phong của tộc Thiên Vũ sao! Hắc Thủy cái loại này, có thể cần dùng nội lực của tộc Thiên Vũ tới thôi phát, hình thành thú ảnh... Cho nên đồng dạng, chỉ có nội lực của ta với sư phụ có thể dễ dàng tiêu diệt hết thú ảnh."

"Vậy thật sự đừng nói..." Triển Chiêu sau khi hiểu ý tứ của Bạch Ngọc Đường, cảm thấy nói xuôi được, cùng lúc, hắn lại cảm thấy chuyện này suy nghĩ kỹ một chút, còn thật hù dọa người.

"Trụ Thiên Vũ này, xem ra, là một cơ quan rất ác độc." Triển Chiêu nói, "Hình như một chút Hắc Thủy và một chút nội lực, thì có thể hình thành một con thú ảnh. Trụ Thiên Vũ kia lại cao như vậy, thú ảnh đều là từ chỗ cao xuống tới, cho nên dưới tình huống không làm gãy trụ, không chừng sẽ không ngừng sản sinh thú ảnh. Đồ chơi này có thể một cái hai cái nguy hại không lớn, nếu có rất nhiều..."

"Nhưng có tình huống ngoại lệ." Bạch Ngọc Đường nói, "Nếu như trụ Thiên Vũ ngoài ý muốn sụp đổ, vừa vặn chỗ nứt ra có nội lực, nội lực kia trốn ra được... Hoa phu nhân được cứu trợ, có thể cũng chính là tình huống như thế, còn có Trần Minh ngoài ý muốn nhận được nội lực."

Triển Chiêu thì có chút lo lắng, "Cây trụ Thiên Vũ chém không đứt kia... Nếu như mạnh mẽ phá hư, có thể có cơ quan đáng sợ hơn hay không?"

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu ——— còn thật sự khó mà nói.

Hỏa Phượng ở một bên vừa chậm rì rì gặm quả đào, vừa cùng Công Tôn nghe Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường phân tích trụ Thiên Vũ.

Quả đào ăn hết rồi, Lâm Dạ Hỏa vừa tìm chỗ có thể ném hạt đào, vừa thuận miệng tới một câu, "Cầm của cầm thánh kia nếu như nát rồi, nội lực của tộc Thiên Vũ bên trong trốn ra được, hắn chẳng phải là giống với Trần Minh hoặc là Hoa phu nhân vậy, sẽ nhận được nội lực của tộc Thiên Vũ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngớ ra rồi một chút, sau đó cùng nhau xoay mặt nhìn Hỏa Phượng —— có đạo lý a!

"Thế nhưng thú ảnh vì cái gì không có giống như ở Lâm An phủ trước đó, tự mình đi từ trong trụ Thiên Vũ ra đả thương người?" Trâu Lương không giải thích được, "Những thú ảnh trên cầm đó đều không động, coi như văn sức vậy."

"Có thể cần khảy đàn mới ra hay không?"

Triển Chiêu để cho Giao Giao tỉ mỉ nhìn thanh cầm kia, cuối cùng phát hiện kỳ lạ —— trên thân cầm, đích xác là không có trận chữ, thế nhưng trên dây đàn có!

"Còn rất bí mật!" Triển Chiêu thông qua Ma Vương Nhãn của Giao Giao mới nhìn rõ, trận kia nhỏ vô cùng, còn cùng màu với dây đàn, vòng quanh dây đàn, không xít lại gần căn bản không nhìn ra.

Triển Chiêu bắt đầu suy nghĩ, "Nếu ta dùng trận chữ "Vô" lau chữ trên dây đàn này, thú ảnh kia là sẽ lập tức đi ra? Hay là ra không được đây?"

Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng đều nhìn hắn, Công Tôn đề nghị, "Nếu không thì thử nhìn một chút?"

Triển Chiêu bên này gật đầu, Giao Giao bên kia đã ra tay rồi.

Trong nháy mắt, chữ trên dây đàn biến mất.

Triển Chiêu bọn họ nín thở chờ một hồi, phát hiện thú ảnh không biến hóa.

Triển Chiêu gật đầu, "Như vậy lưu lại một lát đoán chừng thì chiêu trò hèn hạ gì cũng không dùng được rồi đi!"

"Thì cứng đối cứng đấu cầm?" Hỏa Phượng thay cầm thánh đốt cây nến, "Kia Triệu Phổ còn không đánh chết hắn?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy —— lấy nội lực của Triệu Phổ, không chừng một hồi thật sự thịt luôn cả cầm thánh.

Công Tôn nghe được cơ quan cầm thánh âm thầm bố trí bị tiêu trừ, thoáng an tâm chút.

Lúc này, Dã Vong Ưu tuyên bố trận đấu bắt đầu, hỏi hai bên người nào trước tiên khảy đàn.

Đối diện cầm thánh nói, bốn ván đấu, nếu ba ván trước đều thua, vậy Đại Tống đã thắng rồi.

Dã Vong Ưu gật đầu —— cầm thánh này đừng nhìn trước đó kiêu ngạo như vậy, lúc này thái độ chịu thua ngược lại không tệ.

"Vậy một trận cuối cùng, không bằng hữu hảo một chút, thì luận bàn xuống đi..."

Cầm thánh nói xong Triệu Phổ còn không vui lòng rồi, lòng nói đừng a! Người nào thân thiện với ngươi a, chờ đánh ngươi đấy!

"Vậy dứt khoát, cùng đàn một khúc đi!" Cầm thánh đề nghị, "Cửu Vương gia, có ca khúc sở trường gì hay không?"

Triệu Phổ bên kia mặt đều nhăn lại rồi —— người nào mẹ nó cùng ngươi đàn một khúc? Có buồn nôn hay không!

Triệu Phổ không quản Công Tôn còn mặc kệ sao —— dựa vào cái gì nha? Muốn cùng đàn một khúc cũng là với ta a, có chuyện gì tới phiên thằng nhãi ngươi a!

Tiểu Tứ Tử nhấc tay —— ta phản đối!

Đại khái ghét bỏ trên mặt Triệu Phổ quá mức rõ ràng, cầm thánh cũng có chút lúng túng, "Kia bằng không thì, ta tới chọn một khúc.."

Triệu Phổ bên kia bĩu môi một cái —— đại gia đều không biết!

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cùng nhau gật đầu —— đúng! Mau mau đi ra đừng dính dáng vào!

Mọi người bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ ăn giấm —— nếu không thì hai ngươi tới cùng nhau đàn?

"Bởi vì quy định thi đấu là trước đó quy định tốt, hay là dựa theo quy định thi đấu tiếp tục tiến hành đi." Dã Vong Ưu giúp đỡ giải vây.

"Vậy... Ta trước tiên đánh một khúc hâm nóng trận đấu một chút đi." Cầm thánh cười đến có chút cứng ngắc, "Bêu xấu rồi."

"Ồ..."

Dưới sân khấu, Tiểu Lương Tử ghét bỏ, "Người này còn không thuận mắt bằng bướng bỉnh bất tuân trước đó!"

"Đúng! Giả mù sa mưa!" Mấy đứa nhỏ đều lắc đầu.

"Có chút ngấy!"

Công Tôn thì cảm thấy có cái gì không đúng —— cầm thánh này làm sao đột nhiên thay đổi hình tượng rồi? Dựa theo trạng thái trước đó của hắn kia, phần đầu đều thua rồi, hắn không phải là càng nên muốn thắng một ván sao! Làm sao còn chưa đấu trước tiên nhận thua?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái.

Giao Giao đứng ở bên cạnh cầm thánh quan sát, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút...

Đang phân tích, bỗng nhiên, khóe mắt Ma Vương Nhãn, ném đến trên mặt đất phía sau cầm thánh, hình như có thứ gì.

Giao Giao đi về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn... Thì thấy có thứ giống như hai dây đàn, từ dưới sân khấu lên tới.

Hai dây đàn tinh tế này giống hai con rắn dạo chơi vậy, tựa hồ là có mục tiêu, trườn tới băng ghế cầm thánh, sau đó thuận theo chân băng ghế, bò đến trên sau lưng cầm thánh.

Giao Giao xít lại gần rồi tỉ mỉ nhìn, phát hiện đây không phải là dây đàn, mà là thứ giống trận pháp ban nãy quấn ở trên dây đàn.

Triển Chiêu xuyên qua Giao Giao nhìn trận pháp kia đột nhiên ngẩng đầu lên —— hai trận chữ này, hắn vậy mà có thể đọc ra, là hai chữ...Một treo, một không...

Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu đọc được rận chữ ngoại trừ trận pháp chữ "Vô", chính như ngoại công hắn nói, đây là khả năng thiên phú, hắn chính là có thể đọc lên.

Tiểu Tứ Tử đầu kia bấm ngón tay cũng ngẩng đầu lên —— ai nha, tai kiếp lơ lửng dời đi rồi!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com