CHƯƠNG 871: MÁU VÀ IN
CHƯƠNG 871: MÁU VÀ IN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Giao Giao bị quỷ vương đột nhiên mở miệng nói chuyện dọa sợ, nói đúng hơn là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuyên qua Ma Vương Nhãn nhìn thấy quỷ vương bị dọa sợ.
Triển Chiêu kêu Giao Giao mau mau chuồn đi, Bạch Ngọc Đường lại tỏ vẻ nghi ngờ —— quỷ vương này... Không phải là đao linh của Tân Đình Hầu sao? Cái tên tương đối ngang ngược kia?
Triển Chiêu ra sức gật đầu —— dữ quá! Vậy mà còn biết nói chuyện.
Bạch Ngọc Đường ra sức nhìn cữu công hắn, cùng lúc nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, "Những đao linh khác đã từng nói chuyện rồi à?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử —— đoàn tử ngươi không phải vẫn luôn mở tiệc trà với chúng nó sao? Bình thường trò chuyện như thế sao?
Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay suy nghĩ một chút, chỉ chỉ ấn đường —— chính là dựa vào cảm giác, các linh linh không phải loại sẽ mở miệng nói chuyện, thế nhưng chúng nó nghĩ cái gì ta có thể biết.
"Vậy ban nãy ngươi có nghe được quỷ vương nói chuyện không?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.
Tiểu Tứ Tử gật đầu còn học theo hắn khoát tay chặn lại —— kêu Giao Giao mau tránh ra, đúng không?
"Vì sao đao linh lại biết nói chuyện?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc nhìn Tiểu Tứ Tử.
Đoàn tử có chút cạn lời khoanh tay —— làm sao ta biết được?
Nói xong, hai lớn một nhỏ cùng quay đầu lại nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương đầy hăng hái nhìn lên sân khấu, cũng không biết hắn có nhìn thấy quỷ vương hay không.
"Nhiếp hồn thuật thật ra là một loại tà thuật vô cùng 'Chính nghĩa'." Yêu Vương sờ cằm một lát, đột nhiên mở miệng.
Mọi người nghe đều cảm thấy có ý tứ, tà thuật "Chính nghĩa", nghe là thấy mâu thuẫn rồi.
"Có đôi khi, ác ý chỉ cộng hưởng với ác ý, ác linh chỉ có ác linh có thể nhìn thấy." Ngân Yêu Vương mỉm cười, "Tiên gia hàng yêu trừ ma trong truyền thuyết, vật cưỡi binh khí đều là hung thú hoặc là tà túy, biết vì sao không... Bởi vì có một số việc, người tốt không làm được, vậy để kẻ ác làm, Tiểu Nguyên Soái thường ngày cũng đi xem mấy vở kịch trảm yêu trừ ma với đoàn bảo, nhất định cũng ý nghĩ chuyện này."
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử cố gắng ưỡn ngực, ngước mặt nhìn cha mình —— cho nên ta cũng có công lao phải không?
Công Tôn ngớ ra một hồi, cười, đưa tay sờ sờ đầu con trai —— tiên sinh đột nhiên nghĩ đến, trước đó có một đoạn thời gian, Triệu Phổ rất phiền lòng. Công Tôn hỏi hắn làm sao, Triệu Phổ dù không được tự nhiên nhưng vẫn thành thật nói với Công Tôn, nói bản thân cảm giác chỉ có thể học được phân nửa võ công của sư phụ, còn đều là mấy thứ căn bản, đống tuyệt học lợi hại kia đều không học được.
Công Tôn là không hiểu về chuyện võ công lắm, có chút không giải thích được, "Là chuyện vì nội lực không có độc cho nên không học được Bạch Diễm sao?"
Triệu Phổ thở dài, nói Bạch Diễm chuyện kia coi như giải quyết ổn thỏa rồi, còn có thứ càng vướng tay chân khó học hơn.
"Vậy tại sao không học được?" Công Tôn cảm thấy lấy sự thông minh cố gắng của Triệu Phổ mà vẫn không học được, đoán chừng là vấn đề lớn rồi...
"Nói đơn giản một chút... Chắc vì không đủ xấu." Triệu Phổ ôm tay, ngược lại cũng không quá nghiêm túc mà nói với Công Tôn, trêu hắn "Rất không có thiên phú kiểu vậy đấy!"
Công Tôn bị hắn chọc cười, "Học công phu còn phải chia tốt xấu à? Sao lại có chút võ công chỉ có người xấu có thể học được? Người tốt không học được?"
"Không khác ý này mấy." Triệu Phổ gật đầu, "Thật ra không học thì không học thôi, tác dụng có lẽ cũng không lớn, nhưng cảm giác sư phụ có nhiều tuyệt chiêu như vậy mà ta đều không học được, có chút tiếc nuối."
Công Tôn nhìn Triệu Phổ lười biếng, đưa tay chọt mặt hắn một cái, "Ngươi đang làm mình làm mẩy à? Mấu chốt của chuyện không học được thật sự là bởi vì người tốt và người xấu? Vậy nếu Phong Thiên Trường là người xấu, vậy Yểu Trường Thiên là người tốt rồi? Sư phụ ngươi sau khi đổi tim cũng chưa từng làm chuyện xấu, trái tim của muội muội hắn vẫn là người tốt đúng không? Võ công của lão gia tử trước đó bây giờ không phải vẫn giống nhau sao?"
Triệu Phổ dựa vào người Công Tôn, cằm đặt lên vai hắn, hai tay ôm chặt hắn chơi xấu, "Vậy phải làm sao bây giờ... Không có thiên phú không học được!"
Công Tôn bị Triệu Phổ ôm lắc qua lắc lại, cảm thấy trạng thái này có chút giống Tân Đình Hầu bổ nhào vào Triệu Phổ ra sức liếm liếm.
Nghĩ đến Tân Đình Hầu, Công Tôn đột nhiên nói, "Ai nói ngươi không thừa kế tuyệt học độc môn của Bạch Quỷ Vương? Bảo bối lợi hại nhất của hắn không phải bị ngươi thừa kế rồi sao?
Triệu Phổ đang ôm Công Tôn xoay quanh, nghe được liền dừng chân, ngoáy đầu lại hỏi, "Bảo bối gì?"
"Tân Đình Hầu đó!" Công Tôn chỉ chỉ Tân Đình Hầu đặt đầu giường, "Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ đều là tự mình tìm binh khí, trong nhiều người như vậy, chỉ có ngươi thừa kế binh khí của sư phụ ngươi, phải nếu ngươi không có thiên phú, vì sao thanh đao này lại chấp nhận ngươi?"
"Cũng đúng... Tân Đình Hầu không chỉ là yêu đao, còn là đao chém quỷ." Triệu Phổ thì lẩm bẩm, "Sư phụ ta năm đó lúc diệt trừ Bách Quỷ vương Tây Nam, đã dùng Tân Đình Hầu chém giết vô số âm binh."
"Âm binh?" Công Tôn còn có chút ngạc nhiên, "Thật sự có loại vật này sao? Giống như quỷ? Bàng Dục đụng quỷ nhiều lần như vậy, cũng không có một lần là quỷ thật."
"Đúng vậy."
Triệu Phổ rất nghiêm túc gật đầu với Công Tôn, "Không có quỷ thật sự, cho nên Tân Đình Hầu đã chém cái gì?"
Sau khi Triệu Phổ lẩm bẩm một trận, đột nhiên giống như đã suy nghĩ ra điều gì, ôm Công Tôn khen đủ kiểu, Công Tôn nghe không hiểu chuyện thần thần quỷ quỷ, nhưng khích lệ vẫn nghe hiểu, nói chung chính là rất hưởng thụ.
Sờ đầu tròn vo của đoàn tử, Công Tôn tiên sinh cũng ưỡn ngực, trong đó nhất định cũng có công lao của ta!
Hai cha con nhà Công Tôn hai cha con đang đắc ý dưới sân khấu, cầm thánh trên sân khấu đã "Rơi vào cảnh đẹp" rồi.
Biểu hiện thoạt nhìn bình tĩnh không chút sợ hãi, nhưng theo động tác hắn khảy đàn, những trận chữ giống dây đàn kia vẫn luôn tán loạn bay về phía Vương gia và bốn phía.
Hơn nữa trong mắt những người thấy được trận chữ, cầm thánh kia hình như không phải tự mình khảy đàn, mà là bị những dây đàn đó khống chế, nhìn như rối gỗ bị kéo dây.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm xung quanh, là ai đang khống chế những trận chữ này chứ?
Ở đây người biết Ma Vương Nhãn cũng không chỉ Triển Chiêu, Ân Hậu bởi vì tò mò, cũng chú ý tới.
Lão gia tử nhìn thấy những trận chữ cực nhỏ kia liền sửng sốt, như có điều suy nghĩ thầm thì lẩm bẩm một câu, "Ta hình như từng gặp thứ này rồi."
"Thứ gì?" Thiên Tôn tuy không thấy những thứ ngổn ngang kia, nhưng có thể cảm giác được một loại nội lực kỳ quái.
"Sh..." Ân Hậu luôn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Thiên Tôn ở bên cạnh cằn nhằn hắn, "Ngươi xem ngươi kìa, chắc là già hồ đồ rồi, còn nói ta tính hay quên..."
Ân Hậu liếc mắt nhìn hắn, "Đây là do ta đã từng gặp rất nhiều hệ điều khiển, cảm giác cái này không giống với những cái khác."
"Hệ điều khiển?" Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, "Hạ Vãn Phong vợ hắn à?"
"Không giống nhau, Trang gia là nội lực điều khiển thuần túy, cái này có cả trận chữ."
Thiên Tôn nghe được lại là trận chữ, trên mặt đầy ghét bỏ, "Ngươi xem, tổ tiên nhà ngươi cũng không phải đáng tin cậy là bao, đồ gia truyền cho ngươi năm đó không phải còn có hàng nhái chứ? Sao mà thật thật giả giả nhiều dữ vậy..."
Thiên Tôn đang lẩm bẩm, Ân Hậu đột nhiên quay sang, nhìn hắn chằm chằm rồi đứng lên, "Hàng nhái?"
Thiên Tôn vội vàng vỗ trán hắn, "Ái da! Nghĩ đến rồi à? Mau đổ ra ngoài, đừng để lát nữa lại quên mất rồi..."
Ân Hậu đưa tay bắt được tay đang nhân cơ hội vỗ trán hắn của Thiên Tôn, vỗ lên bàn tay hắn một cái.
"Bốp" một tiếng.
"Sh!" Thiên Tôn vội vàng rút tay về, Ân Hậu ra tay rất ác, trên bàn tay còn in dấu đỏ.
Thiên Tôn cũng mặc kệ, muốn đánh lão quỷ lại một cái, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cạn lời nhìn hai người bọn họ —— đừng náo loạn!
Yêu Vương cũng lắc đầu, muốn đưa tay nhéo lỗ tai hai người.
Chỉ là Thiên Tôn nhìn chằm chằm dấu đỏ trong tay kia một hồi, đột nhiên "A" một tiếng, nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu nhướng mày.
"Phát hiện ra gì à?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi, chuyện liên quan đến trận so tài của Triệu Phổ, những người khác cũng đều rất quan tâm, mặt Yểu Trường Thiên cũng nghiêng qua liếc sang bên này.
Thiên Tôn chỉ chỉ Ân Hậu, "Trước đây, Già Lan Chú từng xếp một tên gian tế bên cạnh hắn."
Mắt Triển Chiêu thì nheo lại.
"Gian tế?!" Mọi người lập tức liên tưởng đến một thân vết thương kia của Ân Hậu.
Ân Hậu ngược lại khoát tay áo, "Lúc đó hai quân giao chiến, xếp gian tế vào chỗ lẫn nhau rất bình thường, gian tế Già Lan xếp vào này còn rất đặc biệt, cũng không phải tới lấy trộm quân tình."
"Vậy trộm cái gì?""
Bạch Ngọc Đường mới vừa hỏi xong, Yểu Trường Thiên đột nhiên hỏi, "Có phải cái người dùng đất sét để làm chìa khóa không?"
Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn với hắn —— trong doanh ngươi cũng có à?
Yểu Trường Thiên dở khóc dở cười, "Lúc đó là Tuyết Tâm phát hiện, không tỉ mỉ thật sự không phát hiện được."
Ân Hậu hỏi, "Muội tử ngươi phát hiện đất sét sót lại à? In cái gì vậy?"
"Tân Đình Hầu." Yểu Trường Thiên nói, "Tuyết Tâm ở trên chuôi đao Tân Đình Hầu tìm được một chút đất sét mềm kẹt trong khe hở hoa văn."
Ân Hậu nhíu mày, "In Tân Đình Hầu?"
Yểu Trường Thiên gật đầu.
"Bên ta này phát hiện đất sét sót lại trên một khối ngọc bội, cũng là in các loại ngọc bội vật trang sức..." Ân Hậu nói, "Lúc đó Cự Khuyết còn chưa sửa xong, Vạn Tự Điển Tịch thả cùng chỗ với một đống trang sức..."
Triển Chiêu còn có chút ý kiến —— ngoại công, người tùy tiện đối đãi với đồ gia truyền như thế à?
Ân Hậu bất đắc dĩ chỉ chỉ Thiên Tôn, nói là chủ ý hắn nghĩ ra.
Thiên Tôn nói, "Do hắn muốn giấu đồ gia truyền, giấu chỗ nào cũng không an toàn..."
"Ý kiến hay." Bạch Ngọc Đường không đợi sư phụ hắn nói xong thì gật đầu, "Giấu trong một đống ngọc bội cũng như giấu lá cây vào trong rừng thôi!"
Thiên Tôn gật đầu với đồ đệ —— đúng không!
"Vậy gian tế kia in Vạn Tự Điển Tịch rồi?" Triển Chiêu coi như đã hiểu rõ rồi, "Cho nên hai chữ đúng đó, đúng là in xuống trong điển tịch, những cái khác nửa thật nửa giả, có thể in không hoàn chỉnh?"
"Gian tế kia là bên phe Già Lan, có lẽ là căn cứ theo yêu cầu của Già Lan nên mới đi trộm, có thể nhất thời hồi lâu tìm không được cái nào có ích, cho nên trước tiên in xuống, trở về cho Già Lan sàng lọc... Không nghĩ đến lần đầu tiên ra tay đã bị phát hiện." Ân Hậu nhíu mày, "Vì sao lại in chuôi kiếm của Tân Đình Hầu chứ?"
"Có thể..." Yểu Trường Thiên ôm tay tiếp lời, "Tuyết Tâm lúc đó phân tích, hoặc là hoa văn trên chuôi đao Tân Đình Hầu có thứ gì, hoặc là... muốn lấy máu của ta."
Mọi người nhìn nhìn nhau, đều chuyển sang nhìn Yểu Trường Thiên —— máu ngươi có chỗ đặc thù gì sao?
Nhìn xong lại đi nhìn Tân Đình Hầu —— chuôi đao này có bí mật gì sao?
"Không chừng nguyên lý là thế này..." Lúc này, Công Tôn nhìn chuôi đao Tân Đình Hầu, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ trên sân khấu, "Đao linh quỷ vương trốn trong Tân Đình Hầu kia, không chừng có cùng nguyên lý với trận chữ. Mà quỷ vương có thể nghe Bạch Quỷ Vương kêu gọi, lại có thể nghe Triệu Phổ kêu gọi, chẳng lẽ..."
"Ừm." Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn bé —— ngươi phát hiện cái gì rồi?
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói —— quỷ quỷ thích uống máu Cửu Cửu nhất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Yểu Trường Thiên một bên sờ cằm, lẩm bẩm, "Lẽ nào là bởi vì lý do này mới nhìn trúng?"
Công Tôn lại liếc mắt nhìn Tân Đình Hầu.
Lúc này, 'tình thánh' trên sân khấu đàn xong một khúc, hiện trường không xảy ra chuyện gì.
Khán giả trên sân khấu cảm thấy đàn cũng không tệ lắm, chẳng qua cũng không lợi hại như được thổi phồng trước đó, nên miễn cưỡng vỗ tay.
Nhưng nhìn lại cầm thánh kia, lúc này đầu đầy mồ hôi, nhìn qua trông rất mệt mỏi, hơn nữa nhíu mày nhìn chằm chằm Triệu Phổ, hình như rất hoang mang.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thông qua Ma Vương Nhãn nhìn được chính diện, quỷ vương giống như đang quấn chỉ, từng sợi trận chữ treo trên bầu trời đều được quấn lại, quấn thành một quả cầu lớn giẫm dưới chân. Giao Giao còn chạy tới nhìn thoáng qua.
Lúc này chỉ còn sót hai trận chữ còn ở ngoài, một lơ lửng một trống không ở phía sau cầm thánh, hai trận chữ vẫn luôn kéo dài đến dưới sân khấu, kéo dài đến bên đám người Thổ Phiên.
Triệu Phổ lúc này đang quan sát đám người, phía sau Vương gia, tay quỷ vương duỗi ra từ đầu vai hắn, chỉ về phía một người trong đó.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com