CHƯƠNG 874: BIẾN HÓA BÍ ẨN
CHƯƠNG 874: BIẾN HÓA BÍ ẨN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa ấy mà, chỉnh thể mà nói thì có tính cách tương đối khác biệt, thế nhưng có một điểm chung giữa hai người bọn họ, đó chính là năng lực hành động đặc biệt mạnh mẽ. Nói thí dụ như, nếu Triển Chiêu biết trong tiệm ăn mới mở có đồ ăn gì ngon, sẽ lập tức kéo Bạch Ngọc Đường đi thử.
Lại ví dụ như, nếu Lâm Dạ Hỏa cũng đi theo ăn, trở về phát hiện mình béo lên, sẽ lập tức kéo Trâu Lương bắt đầu uống nước nấu đồ ăn giảm béo. Hai người này suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu vùi con rối kia vào trong đất thì có khả năng nó có thể sống lại, vậy nên lập tức hành động.
Hai người quyết định đến phòng ngỗ tác lấy con rối, trong phòng ngỗ tác cũng tiện có cái xẻng.
Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Long bảo, có chút ghét bỏ... Muốn chôn khẳng định phải đào, lại đào phải hố nữa sao? Có bùn!
Chẳng qua Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đã hùng hùng hổ hổ chạy qua phòng ngỗ tác. Chỉ chốc lát sau, cả hai đã mỗi người cầm một cái xẻng sắt trở về, phía sau còn có Vương Triều, Mã Hán phụ bưng quan tài chứa con rối kia.
Bạch Ngọc Đường ôm Long bảo đi tới cửa Miêu Miêu lâu thì thấy Triển Chiêu và Hỏa Phượng đang tìm chỗ.
"Muốn chôn ở đây à?" Bạch Ngọc Đường nhìn hai người ——— đây không phải là cửa nhà sao?
Hội lớn tuổi trong sân cũng khiếp sợ mà nhìn quan tài và xẻng —— hai đứa muốn làm gì?!
Chẳng qua trước Miêu Miêu lâu không có chỗ nào phù hợp, vườn đều đã được Tiểu Tứ Tử trồng đủ thứ hoa hoa cỏ cỏ. Ngũ Gia ôm rồng chắn trước mấy cây thất thải tiên quyển đó —— không thể chôn ở đây! Ngộ nhỡ thương tổn đến hoa thì tiếc lắm.
Triển Chiêu và Hỏa Phượng cầm xẻng đứng gãi đầu, vậy chôn chỗ nào đây?
"Không phải là đồ Già Lan chuẩn bị cho nhóm Tương Du sao?"
Lúc này, Yểu Trường Thiên mở miệng nói chuyện, nhìn Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu rồi ra hiệu về phía sân nhỏ phía sau —— chôn trong sân hai lão quỷ kia đi!
Lục Thiên Hàn chớp mắt nhìn Bạch Quỷ Vương ——— đó không phải là chôn trong sân chúng ta sao?
Yểu Trường Thiên nhướng mày nhìn muội phu —— ngộ nhỡ sống lại thật, hai tên Tương Du kia mà thấy... Không chừng sẽ bị dọa cho giật mình.
Lục Thiên Hàn suy nghĩ một lát, khóe miệng còn mang chút ý cười —— thế thì sẽ thú vị lắm.
Triển Chiêu và Hỏa Phượng liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức cầm xẻng chạy về sân nhỏ phía sau.
Bạch Ngọc Đường ôm Long bảo đi theo.
Sân nhỏ phía sau bởi vì không có ao cá chép nên kỳ thực còn rộng hơn phía trước, còn có một mảnh đất rất trống trải, cảm giác như đặt quan tài vào là vừa.
Cái hố do Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đào, rất nhanh và gọn. Ngũ Gia liếc mắt một cái, luôn cảm thấy kích thước gì gì đó đều được nắm bắt rất chuẩn, hai người này sao lại thuần thục như thế?
Thả quan tài vào trong hố, Hỏa Phượng và Triển Chiêu lại lấp đất trở về.
Chẳng qua sau khi lấp xong thì xuất hiện một nấm mồ.
Hỏa Phượng cảm thấy có hơi rõ ràng quá, bèn cùng Triển Chiêu nhảy lên nấm mồ bắt đầu đạp cho đất bằng phẳng.
Nhưng vẫn ra một khối đất nhô lên, hai người lại đi dời tháp mây Bạch Quỷ Vương thường ngày hay nằm chợp mắt dưới giá nho qua đây, để lên vừa lúc che lại.
Vỗ tay một cái, Triển Chiêu gật đầu ——— tốt lắm!
Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Mấy người nghĩ thử, đại khái bao lâu là có thể sống lại?"
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia lòng nói ——— nếu cần tiếp nhận tinh hoa thiên địa, linh khí trời đất thì chắc một hai trăm năm đi... Dù sao đặt trong địa cung lâu như vậy rồi, cũng chưa thấy nàng ta sống lại.
Làm xong xuôi hết thì Triển Chiêu cũng thấy có chút đói.
Mọi người rửa tay, rồi đi vào phòng Tiểu Tứ Tử phía trước tìm đồ ăn vặt, dù sao đến tối còn phải vào cung ăn tiệc tối, lúc này cứ tuỳ ý lót cái bụng đã.
Trong hoàng cung, Thái hậu và Bàng phi đang dẫn bọn nhỏ đi nghỉ ngơi một lát.
Nhóm Tiểu Tứ Tử với Hương Hương còn tụ lại sắp xếp vở kịch cho khánh sinh Thái hậu, dỗ đến Thái hậu vui cười liên hồi.
Triệu Trinh cầm trong tay đào mừng thọ làm thành hình Nhu Mễ Đoàn, vừa gặm vừa đi bộ đến mảnh đất trống trước vườn hoa. Đất trống này chính là hố cát Triệu Trinh đào ra đầu người trước kia, lúc này trên mặt đất trải một tấm gỗ, phía trên đặt đầy các loại cầm. Trong tay Công Tôn xách theo lồng sắt nhỏ nuôi đế vương cổ, dùng nó để kiểm tra từng cây cầm.
Triệu Phổ chắp tay sau lưng nhìn Tân Đình Hầu, bên cạnh là Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh, đang cùng Trâu Lương nghiên cứu một phần chứng từ.
"Nhiều cầm thế à?" Triệu Trinh bảo Nam Cung đếm thử có tổng cộng bao nhiêu cầm.
Nam Cung đếm đại khái, nói có ba mươi hai chiếc cầm.
"Tà môn rồi ha..." Triệu Trinh hỏi, "Quà mừng sinh nhật mọi người tặng cho Thái hậu đều là cầm, trùng hợp như vậy sao?"
"Hình như là có người truyền tin tức, nói trong hậu cung từ Thái hậu, Hoàng phi đến công chúa, tất cả mọi người đều thích đánh đàn... Hơn nữa lúc giải trí, Hoàng thượng thích nhất là nghe cầm..." Nam Cung lắc đầu, "Thành ra tất cả quà mừng gần như đều là cầm."
Triệu Trinh liền có chút ghét bỏ, "Chậc, cái gì gọi là trẫm thích nhất là nghe cầm để giải trí, nói cứ như trẫm là hôn quân vậy!"
Triệu Phổ bên cạnh nhìn hắn một cái, sở thích của ngươi không phải là nghe cầm à?
"Trẫm chỉ thích nghe ái phi đánh đàn!" Triệu Trinh nghiêm túc biểu thị, bản chất khác nhau!
Nam Cung và Triệu Phổ bất đắc dĩ ——— nghe càng giống hôn quân.
"Mấy cây cầm kia là do Thổ Phiên tiến cống ư?" Triệu Trinh vừa hỏi, vừa nhìn Triệu Phổ... Hắn luôn cảm thấy hoàng thúc đang không yên lòng, cứ nhìn chằm chằm vào Tân Đình Hầu, tựa hồ có tâm sự. Công Tôn dùng đế vương cổ dò xét thử, tất cả cầm đều không có độc.
"Ái khanh, có phát hiện gì không?" Triệu Trinh cười tủm tỉm tiến tới, đòi Công Tôn cho nhìn đế vương cổ.
Công Tôn đưa cho Triệu Trinh lồng sắt nhỏ kia, rồi liếc mắt nhìn Triệu Phổ.
"Chà..." Triệu Trinh nâng lồng sắt quan sát đế vương cổ.
Con này có vẻ lớn gấp đôi so với con Tiểu Tứ Tử nuôi, càng thêm ngang ngược, mà hình như nó ngủ thiếp đi rồi, nằm yên không động đậy.
Nam Cung vội vàng trả về cho Công Tôn.
Công Tôn vừa cất sâu vừa liếc Triệu Phổ.
Triệu Trinh bên cạnh cũng vậy, hai người còn liếc mắt nhìn nhau.
Triệu Phổ đang nhìn Tân Đình Hầu nhà mình thì chợt có cảm giác, phía sau hình như có rất nhiều người.
Nhìn lại, Công Tôn và Triệu Trinh, cộng thêm Thoại Lao, Hồng Mao và Trâu Lương, còn có Nam Cung cùng với mấy ảnh vệ đều đang tò mò mà vây quanh phía sau hắn.
Triệu Phổ đưa tay ôm lấy Công Tôn, sau đó vẫy vẫy tay bảo mấy người khác giải tán hết đi.
Triệu Trinh bất mãn, mới vừa muốn kháng nghị hai câu thì Đổng Thiên Dực từ bên ngoài vườn hoa tiến vào.
"Thế nào?" Triệu Phổ hiển nhiên là đang chờ tin tức.
Đổng Thiên Dực lắc đầu, chỉ nói một câu, "Đã gói ghém rồi, xem ra là chuẩn bị chạy trốn."
Triệu Phổ nhíu mày.
Triệu Trinh tiến đến cạnh Đổng Thiên Dực, hỏi, "Ai chạy trốn?"
"Những người trong hàng ngũ Thổ Phiên." Thiên Dực trả lời Triệu Trinh, "Vui sướng ngời ngời, rõ ràng thua lại giống như thắng vậy, lúc về còn xách rượu ra uống."
Triệu Trinh nhướng mày, "Ồ?"
Công Tôn lại hiểu rõ Triệu Phổ đang xoắn quýt điều gì. Quả thực, Thổ Phiên trước đó khiêu khích ghê gớm, khoác lác vô cùng, nhưng lại thua rất thảm. Trận đấu trước đó bọn họ còn suy đoán đủ loại mục đích của hàng ngũ Thổ Phiên, nghĩ rằng bọn chúng muốn "Thả con tép, bắt con tôm" để tìm cầm gì đó. Nhưng trận đấu kết thúc rồi, rõ ràng đối phương không lấy được gì, lại chẳng có chút nào là không cam lòng, đặc biệt là sau khi đấu xong một trận với Triệu Phổ.
"Thổ Phiên bên kia không phải muốn tìm cầm sao?" Công Tôn tò mò.
Triệu Phổ nhíu mày, "Ta hoài nghi, tìm cầm, đấu cầm có lẽ không phải mục tiêu chính yếu nhất của chúng, mà chỉ là để che đậy mục đích chân chính."
"Vậy mục tiêu chính là gì?" Công Tôn thấy Triệu Phổ vẫn luôn nhìn Tân Đình Hầu, "Là Tân Đình Hầu sao?"
"Ngươi cũng nghĩ vậy à?" Triệu Phổ nhìn Công Tôn.
"Ta lại không cảm thấy Tân Đình Hầu có thay đổi gì." Công Tôn thành thật trả lời, "Thế nhưng từ lúc ngươi dùng dây đàn chém vỡ cây đao gỗ của đối phương, thì hình như tâm tình có chút không ổn..."
Triệu Phổ nhướng mày, lúc đó hắn đưa lưng về phía Công Tôn, thế mà Thư Ngốc lại cảm giác được!
Lúc đó hắn quả thực có cảm giác này, sau khi hắn đánh nát cây đao giả kia của đối phương, phía Thổ Phiên rõ ràng thả lỏng... Chính là ở một khắc đó, phía Thổ Phiên dường như đã đạt được mục đích. Triệu Phổ thậm chí còn hoài nghi, quái nhân áo choàng kia hóa trang thành sư phụ, cũng là cố tình bày ra để chọc giận hắn.
"Bên kia có thể làm gì với Tân Đình Hầu?" Vì cách nhau rất xa. Công Tôn còn đưa tay sờ lên Tân Đình Hầu, xúc cảm cũng không có gì biến hóa.
Triệu Phổ lắc đầu, Tân Đình Hầu không được mang theo lên sân khấu, vẫn luôn đặt tại chỗ ngồi, đao linh sau khi kết thúc tỷ thí thì biến mất, trạng thái đao tất cả đều bình thường. Vậy từ một khắc mình đánh nát đao gỗ kia, đối phương được cái gì chứ?
Để đảm bảo an toàn, Công Tôn bảo ảnh vệ gọi Tiểu Tứ Tử tới giúp.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tứ Tử đã cầm nửa quả đào mừng thọ Nhu Mễ Đoàn chạy tới.
Công Tôn nói bé nhìn Tân Đình Hầu thử xem, nó có bình thường không.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu quan sát Tân Đình Hầu, không nhìn ra vấn đề gì, bé gật đầu với Công Tôn.
"Đao linh có đây không?" Triệu Phổ hỏi.
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn một hồi, tiếp tục gật đầu.
"Cả hai có phát hiện cái gì khác thường không?" Triệu Phổ vẫn thấy lo lắng.
Tiểu Tứ Tử dứt khoát tiến tới, ôm chặt Tân Đình Hầu nghiêng tai nghe một hồi, tựa hồ đang ngẩn người, rồi ngẩng đầu, nhìn mặt dây nhỏ treo trên vỏ da của Tân Đình Hầu.
"Ồ?" Đoàn tử cầm lấy hai vật trang trí tỉ mỉ nhìn.
Hai vật trang trí này chính là dùng mảnh gỗ khắc dư của gỗ phù tang làm cầm, cùng chất liệu với cây cầm của Triệu Phổ. Thú kỳ lân kia là Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử làm, mà cái hình quỷ vương lại là do Yểu Trường Thiên tiện tay khắc. Tiểu Tứ Tử tựa hồ đang nghe đao linh nói gì đó, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vật trang trí quỷ vương kia một hồi, rồi ngẩng đầu nói với Công Tôn và Triệu Phổ, "Trên người quỷ có thêm một vết nứt."
"Vết nứt?" Triệu Phổ và Công Tôn đều tiến tới nhìn, nhóm người Triệu Trinh cũng sáp tới trước, mọi người vây quanh một vòng nhìn chằm chằm vật trang trí nhỏ kia.
Nhìn kỹ thì thấy trên áo giáp của vật chạm trổ quỷ vương có một cái khe không dài không ngắn, nhìn có chút giống vết khắc.
Triệu Phổ nhíu mày, nhớ lại... Lúc mặt dây mới treo lên hắn đã tỉ mỉ ngắm nhìn, hình như quả thực không có dấu vết này. Công Tôn cũng nhớ rõ là không có.
Triệu Trinh hỏi, "Có thể bị va trúng chỗ nào rồi không? Trông cũng không quá rõ."
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, gỗ này đã được trận pháp gia trì, trừ khi có thứ như trận pháp chữ Vô của Triển Chiêu, nếu không thì đao thương bất nhập thủy hỏa bất dung, ngay cả Thiên Tôn cầm Giáng Trủng Lân cũng chọc không ra một kẽ hở nào. Tiểu Tứ Tử ngước mặt, tựa như lại trao đổi với đao linh chốc lát, rồi quay đầu nói với Triệu Phổ, "Quỷ quỷ nói, kẽ hở này xuất hiện lúc Cửu Cửu chém Tân Đình Hầu giả bên kia."
Triệu Phổ không hiểu sao có chút khẩn trương, hỏi, "Quỷ vương không sao chứ?"
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, chẳng qua lại nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, "Quỷ quỷ không thích kẽ hở kia, hắn thích cái dáng vẻ mới được khắc ra hơn!"
Triệu Phổ nghe được quỷ vương không bị sao thì thoáng thư giãn hơn chút, hỏi, "Quỷ vương có biết cầm giả đối diện kia là sao không?"
Tiểu Tứ Tử lại ngẩng đầu nhìn một hồi, còn mở to hai mắt mà hỏi một câu, "Thật sao?"
Triệu Trinh phía sau thấy thế thì vội lay Nam Cung —— nếu mang Tiểu Tứ Tử đến hoàng lăng, ngươi đoán bé có thể tâm sự với tiên đế hay không?
Nam Cung lắc đầu với Triệu Trinh —— thứ trò chuyện với đoàn tử là đao linh, không phải quỷ!
Triệu Trinh nhướng mày —— đoàn tử rõ ràng một hơi kêu "quỷ quỷ" mà!
Nam Cung suy nghĩ hồi lâu, nhất thời không thể nghĩ ra lời nào để phản bác.
"Hắn nói gì?" Triệu Phổ ngồi xổm xuống hỏi đoàn tử.
"Quỷ quỷ nói, đao gỗ kia cũng có đao linh á." Nói rồi, còn chỉ chỉ mắt, "Thế nhưng chỉ có đôi mắt, lúc bị Cửu Cửu chém có thoáng hiện một chút, sau đó thì biến mất."
"Lúc ấy con có thấy cặp mắt kia không?" Công Tôn cũng ngồi xổm xuống, cùng Triệu Phổ một trái một phải ôm đoàn tử hỏi.
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, còn nghiêm túc nhớ lại, "Không có ạ! Có thể chỉ có quỷ quỷ nhìn thấy, bởi vì lúc ấy Ma Vương Nhãn của Ân Ân mở to, nếu như có xuất hiện, Ân Ân không thể nào không thấy."
Triệu Phổ càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn cầm Tân Đình Hầu đi tìm Yêu Vương và tổ Tương Du hỏi cho rõ ràng!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com