CHƯƠNG 875: CHUÔI ĐAO
CHƯƠNG 875: CHUÔI ĐAO
EDITOR: ROSALINE
BETA: TIA
Các gia gia nãi nãi Ma Cung và Xuân Viên sau khi xem cầm xong liền cùng nhau đi Thái Bạch Cư ăn cơm. Ăn cơm xong, phần lớn các bậc trưởng bối đều tới Bách Linh Viên hóng gió thưởng trà.
Cửu Nương và Đường Tiểu Muội, Lục Hiểu Hiểu các nàng cùng nhau tới Thải Phượng lâu chơi. Vốn Hắc Thủy bà bà cũng định đi theo, nhưng Đinh Ảo kéo bà lại, nói muốn về xem con rối kia. Nên bà bà bèn cùng nàng trở về, lúc về, bà còn thuận tay túm luôn Ân Hậu, Thiên Tôn và Táng Sinh Hoa vừa đi ngang qua. Về tới Khai Phong phủ, họ thấy trong sân là một nhóm người đang quây quần bên bàn, ăn hoành thánh.
Vừa rồi, Triển Chiêu và Hỏa Phượng chôn con rối xong, liền tới phòng Tiểu Tứ Tử tìm đồ ăn vặt. Nào ngờ Triển Chiêu càng tìm càng đói, bèn chạy thẳng vào phòng bếp kiếm đồ ăn.
Vừa hay, bốn vị sư phụ nhà Công Tôn đều ở đó. Các lão nhân gia vẫn lưu lại Khai Phong phủ, trông nom những cô nương từng bị mang ra thử dược. Giờ đây, các nàng đã bước sang giai đoạn hồi phục, nên mấy vị thần y liền sai các nha hoàn trong phủ gói hoành thánh, chuẩn bị thêm bữa cho người bệnh. Thấy Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn hoành thánh bằng ánh mắt đầy hứng thú, họ bèn nấu thêm cho mỗi người một chén.
Nghe nói đó là món Tiểu Tứ Tử thích nhất, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng gọi một chén nếm thử. Mọi người cùng ngồi quanh chiếc bàn trong sân, vừa ăn vừa tán thưởng tài nghệ nấu nướng của thần y, khen rằng chẳng trách Công Tôn có thể nuôi Tiểu Tứ Tử trắng trẻo mập mạp đến thế.
Đang lúc mọi người ăn vui vẻ, thì đám U Liên cũng trở về. Vừa ngồi xuống, ngửi thấy hương thơm lan tỏa khắp sân, lại liếc qua những chén hoành thánh nghi ngút khói trước mặt, U Liên liền mỉm cười gật đầu, nói:
"Hoành thánh của thần y à? Món ngon đấy!"
Triển Chiêu và mấy người kia vừa ăn vừa cười gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
"Đây là hoành thánh điều chế theo bí truyền của thần y, một viên thôi đã sánh bằng tám cái thường, quả thật là thánh phẩm dưỡng nhục!"
U Liên vừa dứt lời, Hỏa Phượng bên cạnh liền "ực" một ngụm, sặc đến suýt nuốt cả vào phổi. Hắn vội đẩy cái chén đã được ăn sạch trơn ra xa, run rẩy phất tay:
"Ác độc! Quá ác độc...!"
Triển Chiêu thì lại chuẩn bị đứng dậy múc thêm một chén, khen không ngớt:
"Món này ngon thật đấy!"
Bạch Ngọc Đường chỉ khẽ lắc đầu, nhìn con mèo đang hăm hở "dưỡng nhục" mà thầm nghĩ — Nếu thật sự có tác dụng, chẳng lẽ Công Tôn không ăn suốt ngày rồi?
Vừa nghĩ, hắn vừa gắp một viên hoành thánh lên cho Tiểu Long Bảo trên vai, xem nó có ăn không.
Tiểu Long Bảo rướn cổ lại gần, ngửi một cái, rồi lập tức dùng cánh che mũi, lắc đầu quầy quậy.
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đằng kia đang giúp Lâm Dạ Hỏa tính xem hắn đã ăn bao nhiêu cái, một chén mười viên, một viên bằng tám cái, tổng cộng là tám mươi cái, này không phải nặng tám lạng sao?
Hỏa Phượng ôm chặt Tiểu Long Bảo, cùng trưng ra biểu cảm ghét bỏ, vô cùng đau đớn —— Thần y sao lại như vậy!
Triển Chiêu lại múc một chén đầy, hỏi Bạch Ngọc Đường có ăn không. Là vị mới, có tôm, nghe nói là món Tiểu Tứ Tử thích nhất.
Ngũ Gia mỉm cười, chia đôi ăn với hắn. Hỏa Phượng cầm muỗng, tiện tay vớt đi hai viên, dáng vẻ đắc ý.
Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cùng chống cằm nhìn hắn, lười biếng lên tiếng: "Chín mươi sáu cái."
Hỏa Phượng cau mày, không phục, khẽ lẩm bẩm quả nhiên thứ đoàn tử thích ăn hắn đều thích.........
Chờ đám tiểu hài tử ăn xong, tiếng cười nói rộn ràng vang trong sân, Đinh Ảo mới quay sang hỏi Triển Chiêu, "Chiêu Chiêu a, con rối các ngươi cầm về từ địa cung Già Lan đâu rồi?"
Triển Chiêu thoáng khựng lại, quay đầu nhìn Hỏa Phượng. Hỏa Phượng chớp chớp mắt, cuối cùng cả hai người đồng thời quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cạn lời —— Hai người các ngươi tự tay chôn, giờ lại nhìn ta làm gì?
Đang lúc Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa lúng túng chẳng biết giải thích thế nào, thì Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đang ung dung uống trà bên cạnh bỗng đồng thanh nói: "Chôn rồi."
"Chôn rồi?" U Liên khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng, "Án này còn chưa tra xong, sao đã đem chôn rồi?"
Triển Chiêu đưa tay gãi gãi cằm, cùng Hỏa Phượng mỗi người góp một câu, rề rà giải thích đầu đuôi cho mấy vị lão nhân gia nghe.
Nghe xong, đám lão đầu lão thái đều trầm mặc hồi lâu, rồi cùng nhau hỏi: "Chôn trước cửa phòng Tiểu Du chứ gì?"
Triển Chiêu và Hỏa Phượng đồng loạt gật đầu.
Bạch Ngọc Đường thở dài, đang nghĩ xem có nên đào ra lại hay không. Kết quả mấy lão đầu lão thái đồng loạt nhếch khóe môi, dường như rất hài lòng.
Đinh Ảo khoát tay, "Vậy cứ để yên đó, lát nữa lại tưới thêm chút nước..."
Hắc Thủy bà bà bên cạnh che miệng bật cười.
Triển Chiêu gãi gãi đầu —— Tưới nước?
Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút tò mò —— Tưới nước có thể mọc ra cái gì sao?
Hỏa Phượng cảm thấy có điều chẳng lành, liền nghiêng đầu hỏi Đinh Ảo, "Bà bà, ý người là....con rối kia thật sự có thể sống lại?"
Đinh Ảo lắc đầu, "Ta cũng không rõ. Nhưng nếu thứ đó thật sự có thể sống lại... thì hẳn phải là vật hữu sinh mới đúng"
"Chẳng phải giống như đông trùng hạ thảo sao?" Triển Chiêu mới vừa dứt lời, trong lòng liền thấy không ổn, vội quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Quả nhiên, Ngũ Gia bị hắn nhắc như vậy, tâm tư lập tức bay xa, ý nghĩ vừa lóe ra liền khó mà thu lại:
"Đông trùng hạ thảo? Vậy chẳng phải là sâu sao? Tưới nước gì chứ, đốt đi cho rồi!"
Đinh Ảo bật cười, khoát tay nói:
"Cái đó chắc không phải vật sống đâu, bởi trên thân không có linh khí. Ta cũng chưa từng thấy qua."
Triển Chiêu hồi tưởng lại đôi chút, hình như ngay cả Tiểu Tứ Tử khi ấy cũng không phát hiện con rối kia có linh khí.
Nghĩ tới đây, hắn bất giác ngẩn ra— Chẳng lẽ những điều Già Lan Chú viết trong sách... cũng giống như Yêu Vương năm ấy, ưa thích trêu đùa hậu nhân chăng?
Triển Chiêu quay sang hỏi Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn: "Hai vị lão nhân gia, nhân phẩm của Già Lan Chú kia thế nào?"
Bạch Quỷ Vương và Lục lão gia không hề nghĩ ngợi, đồng thanh đáp: "Không có!"
"Không có gì nha?"
"Nhân phẩm a!" — Bạch Quỷ Vương và Lục Thiên Hàn đồng thanh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường.
"Người kia có cái gì gọi là nhân phẩm chứ? Không có! Một chút cũng không có!"
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều nhướng mày nhìn Bạch Quỷ Vương, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn cữu công nhà mình —— Cữu công a, lời người nói ra... nghe thế nào cũng giống nhân vật phản diện.
"Hai người đó vốn không cùng một loại." Ân Hậu khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười nói: "Bạch Quỷ Vương là tàn bạo, còn Vu Vương kia... ừm, phải nói thế nào nhỉ... tà điển thì đúng hơn."
"Tà điển?" Triển Chiêu hơi nghi hoặc, "Không phải là tà ác sao?"
Mấy vị lão nhân gia đều đồng loạt lắc lư ngón tay, " Cũng không hẳn a. Cái 'tà' của Già Lan ấy, thật ra chẳng liên quan gì đến thiện hay ác cả. Ở phương Bắc, phong tục và lối sống vốn đã khác xa với Trung Nguyên. Ví như người bình thường, khi ốm đau thì tìm thầy thuốc, uống chút dược, hoặc tin quỷ thần thì đi lễ bái trong miếu. Dù ở những nơi hẻo lánh trong rừng mưa phương Tây Nam, vẫn có thầy mo chữa bệnh... Nhưng dân Bắc Man thì khác hẳn — nếu đột nhiên sinh bệnh, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là cơ thể có vấn đề, mà là có tà linh quấn thân, hoặc có kẻ hạ chú độc. Chỉ khi tìm ra và trừ khử được thứ tà đó, bệnh mới khỏi được."
Triển Chiêu nghe mà chỉ thấy giống mấy vị hôn quân điên loạn trong thời loạn thế trong sử sách —— Thật chẳng khác là bao.
"Mấu chốt là ở chỗ... Cái cách hắn làm tuy nhìn qua có vẻ hoang đường, lạ lẫm, chẳng theo lẽ thường, nhưng lại thật sự có hiệu quả, truyền nối suốt mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm..." Đinh Ảo chậm rãi giải thích, "Chuyện đó không đơn giản chỉ là giả thần giả quỷ, mà là hai hệ thống quy tắc vận hành hoàn toàn khác nhau. Nói một cách dễ hiểu, phần lớn người đời đều sống theo luật lệ của dương gian, còn bọn Già Lan kia — lại vận hành theo quy tắc của cõi âm."
Bạch Quỷ Vương khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói, "Thật ra, những bộ tộc thờ quỷ trước đây đều theo đạo lý này cả, chỉ là không truyền được đầy đủ như Bắc Man. Nhiều điều thất truyền, nhiều thứ đã biến đổi, thành ra nửa âm nửa dương."
Triển Chiêu bọn họ nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác mong chờ khó hiểu—— Con rối kia sẽ không thật sự sống lại đi?
Trong hoàng cung, Triệu Phổ vác theo Tân Đình Hầu tìm đến Yêu Vương, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Yêu Vương khoanh tay đứng ngắm Tân Đình Hầu, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng tò mò mà vây quanh nghiên cứu cây đao kia.
Triệu Phổ hỏi hai vị lão gia tử có chú ý đến việc bên đối diện, thanh mộc đao kia dường như mang theo đao linh không. Hai người đều lắc đầu —— Hoàn toàn không nhận ra.
"Thanh mộc đao ấy giòn như thế, nhìn qua đã biết chỉ là vật làm tạm, hoàn toàn không giống đồ cổ." Ân Hậu nói, "Ta cho rằng thứ đó không thể có đao linh được."
"Ừm..." Thiên Tôn khẽ nhíu mày, dường như chợt nhớ ra điều gì,
"Có lẽ ta... biết chút manh mối."
Mọi người lập tức quay sang nhìn, ánh mắt tràn đầy mong đợi, như muốn nói: Ngươi mau nói đi, kẻo lát nữa lại quên mất!
"Trước kia khi ta đang tìm đao," Thiên Tôn chậm rãi nói, "từng nghe mấy kẻ săn đao truyền rằng có người ra giá cực cao, muốn tìm một thanh đại đao khổng lồ — chuôi đao khắc long văn, thân đao lại có hoa văn như gân lá... Khi ấy chẳng ai biết đó là thanh đao gì, nhưng vì giá quá lớn nên gần như toàn bộ giới săn đao trong Trung Nguyên đều lao đi tìm."
Thiên Tôn khoanh tay, khẽ lắc đầu:
"Ta vốn không mấy hứng thú với đại đao, nên cũng chẳng để tâm. Mãi đến sau này, khi gặp La Lão Bản, nhắc lại chuyện ấy, hắn mới nói — thanh đao mà mọi người đang truy tìm, e rằng chính là Quỷ Vương Đao."
"La Lão Bản là người nào a?" Triệu Phổ và Công Tôn đều chưa từng nghe nói qua người này.
"La Lão Bản mở một cửa tiệm chuyên về đao, là người săn đao giỏi nhất Trung Nguyên — muốn tìm loại đao nào, chỉ cần hỏi hắn là có manh mối." Thiên Tôn nói tiếp:
"Lúc ấy, La Lão Bản nói rằng có kẻ đã để mắt tới mình, e rằng tính mạng khó giữ, nên muốn tặng ta một thanh đao, lấy đó làm điều kiện, đổi lại ta bảo vệ cho hắn trong ba tháng."
Khi ấy, La Lão Bản sai người gửi thư tới, nhưng Thiên Tôn vốn chẳng hứng thú với thanh đao đó, nên ban đầu định từ chối. Thế rồi Yêu Vương tính toán, nói rằng thanh đao ấy rất quan trọng với Thiên Tôn, khuyên hắn nên nhận lời giao dịch kia.
Vì vậy, Thiên Tôn đã đồng ý ở lại trông coi cửa hàng của La Lão Bản suốt ba tháng.
Mà thanh đao được trao làm thù lao báo đáp, chính là Vân Trung Đao — Một yêu đao mang điềm xấu đến cực điểm, gần như không ai có thể sử dụng nổi.
Ân Hậu cũng chợt nhớ ra chuyện này. Khi ấy, hắn và Thiên Tôn đều còn trẻ, Yêu Vương liền để hắn đi cùng Thiên Tôn cho có bạn đồng hành.
Ân Hậu nhớ rất rõ, lúc đó hai người bọn họ đều cảm thấy vụ mua bán này chẳng lời lãi gì — Vân Trung Đao nhìn thế nào cũng không có chỗ dùng. Ngoài việc hình dáng đẹp mắt, thanh đao ấy lại có hai khuyết điểm chí mạng: Khó dùng... và cực kỳ khó dùng.
Cái khó dùng đầu tiên là bản thân đao khó dùng, đao này vừa nhỏ lại dài, chuôi đao còn khắc đầy long văn, khiến người bình thường khó mà nắm chắc, chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực.
Cái khó dùng thứ hai, là về phương diện đao linh. Thanh đao này, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, thì không một ai có thể khiến nó chịu mở mắt nhìn, dù là Thiên Tôn cũng không thể hoàn toàn khống chế được nó.
Mà nguyên nhân khiến thanh đao này về sau có thể hoàn toàn thích ứng trong tay Bạch Ngọc Đường, ngoài việc đao linh vừa ý Tiểu Bạch Đường, còn là do thuộc tính băng tuyết đặc thù cùng thể chất của tộc Băng Ngư mà Ngũ Gia sở hữu... Không chừng còn có liên quan đôi chút đến huyết thống của Bạch Quỷ Vương.
Lúc Bạch Ngọc Đường nắm chắc Vân Trung Đao, thân đao liền bị nội lực hàn băng bao phủ. Tuy rằng Ngũ Gia học theo công phu thuần túy của Thiên Tôn mà Lục Thiên Hàn chưa từng dạy hắn, nhưng Ngũ Gia trời sinh mang huyết thống Băng Ngư, lại mang thể chất cực hàn. Hắn biết dùng Vân Trung Đao, cũng giống như Lục Thiên Hàn biết dùng Tuyết Lĩnh Đao vậy. Tuyết Lĩnh Đao vốn cũng là loại đao nhỏ, song khi hai người cầm đao, không phải trực tiếp dùng tay tiếp xúc với chuôi đao như người bình thường. Đao ở trong tay bọn họ, là bọc ở trong nội lực cực hàn của bọn họ.
Thiên Tôn khi còn nhỏ không thích nói chuyện, nhưng Ân Hậu lại là người có thể làm quen với bất kỳ ai. Hắn liền hỏi thăm La Lão Bản về lai lịch của Vân Trung Đao, và vì sao lại thu nhận một thanh đao khó dùng như thế.
La Lão Bản cũng không giấu giếm, nói với hai người rằng, hắn thu Vân Trung Đao là vì hai lý do: Một là vì chỗ giấu đao của Vân Trung Đao có đao quỷ, hai là trên chuôi đao của Vân Trung Đao có long văn.
"Rất nhiều đao đều có long văn trên chuôi mà." Công Tôn tuy không hiểu rõ về binh khí, nhưng hơn nửa số bệnh nhân mà y từng chữa trị đều là người giang hồ bị thương do đánh nhau, vì thế đã thấy qua rất nhiều loại binh khí.
Hoa văn trên chuôi đao, phần lớn là vảy rồng, có cái còn khắc đầu rồng hoặc đuôi rồng, nên long văn chẳng phải rất phổ biến sao... Có gì đặc biệt đâu?
Ân Hậu và Thiên Tôn đều bật cười, khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng — Long này không phải long kia, là khác nhau một trời một vực.
"Chuôi đao có long văn chân chính, thì con rồng đó không phải được khắc lên, mà là đúc ra." Thiên Tôn và Ân Hậu liếc nhau cười, nhóm Tương Du rõ ràng là đã nghe La Lão Bản kể lại chuyện mà người thường không biết.
"Đúc ra à..." Công Tôn cau mày, "Giống như làm trang sức sao? Có khuôn, rồi rót kim loại vào cho thành hình ấy hả?"
Nhóm Tương Du gật đầu.
Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ —— Nghe thế này lại càng thấy chẳng đáng giá chút nào a! Thứ được đúc khuôn vốn là sản phẩm hàng loạt, còn thứ được chạm khắc thủ công mới là độc nhất vô nhị.
Triệu Phổ nhún vai, hắn cũng chưa từng nghe qua, chỉ là khi nhìn kỹ chuôi đao của Tân Đình Hầu thì có cảm giác liền mạch nguyên vẹn, không hề có dấu vết điêu khắc.
"Khuôn kia là độc nhất vô nhị." Thiên Tôn khoanh tay, thần thần bí bí nói, "Kỳ thực có vài thanh đao mà chuôi đao và thân đao đều quý giá như nhau. Chuôi đao còn có công dụng đặc biệt, giống như thanh Sơn Thần Kiếm của Lục Hiểu Hiểu, bản thân nó chính là chìa khóa mở ra cơ quan của Sơn Thần Cung. Trong chuôi kiếm của Triển Chiêu cũng giấu đồ gia truyền của tộc Bất Tử Vương bọn họ đấy."
Triệu Phổ đưa tay sờ sờ chuôi đao Tân Đình Hầu, "Nói như vậy, chẳng lẽ Tân Đình Hầu cũng là một chìa khóa? Hay là trong chuôi đao có giấu bảo vật gì đó?"
"Tân Đình Hầu rất phù hợp với điều kiện của Quỷ Vương Đao." Thiên Tôn nói, "Năm đó La Lão Bản thu nhận Vân Trung Đao, cũng là vì hoài nghi cây đao ấy chính là Quỷ Vương Đao. Cái gọi là 'Quỷ Vương Đao' không phải chỉ một thanh đao, mà là một loại đao... Chuôi đao của loại này thường được đúc từ khuôn độc nhất vô nhị, loại khuôn đó gọi là khuôn Long Ảnh Quỷ Vương. Đao Quỷ Vương ngoài việc là binh khí, bản thân nó còn có công dụng đặc thù — phần lớn đều là công cụ mở ra một loại cơ quan bí ẩn nào đó. Chỉ là, cụ thể có bao nhiêu đao Quỷ Vương, hay đao nào mới thật sự là đao Quỷ Vương, thì đến nay vẫn chỉ là lời đồn, chưa ai có thể chứng thực."
Công Tôn im lặng đưa tay, đo đo chuôi đao của Tân Đình Hầu, cảm thấy hay là... làm thêm cái bao cho chuôi đao thì hơn.
Triệu Phổ thì nhớ lại lời sư phụ từng nói — Trước kia Già Lan Chú đã từng phái gian tế đến lấy khuôn chuôi đao của Tân Đình Hầu...
"Ôi, chuôi đao cũng là một bộ phận của yêu đao, người thường căn bản không thể sử dụng được." Thiên Tôn thấy Triệu Phổ có vẻ lo lắng, liền phất tay ra hiệu không cần bận tâm, "Tỷ như muốn dùng Vân Trung Đao thì bắt buộc phải là Ngọc Đường ra tay, bằng không ai cầm cũng vô ích."
Ân Hầu gật đầu đồng ý.
"À..." — Triệu Phổ chợt nhớ ra chuyện trận cầm của Bạch Ngọc Đường với Hỏa Phượng, nhịp điệu khi ấy rõ ràng lệch đi — "Trận đầu của Hỏa Phượng, trận pháp trên đàn của đối phương... chẳng phải có thể trộm nội lực sao..."
Thiên Tôn và Ân Hậu đang cười vui vẻ, nghe vậy liền sững người, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hai người liếc nhau, ánh mắt nghiêm trọng.
"À..." Yêu Vương cũng hứng thú vươn tay sờ sờ Tân Đình Hầu, "Nói cách khác, long văn trên chuôi đao Tân Đình Hầu, máu của lão Thiên, cùng nội lực của Tiểu Nguyên Soái... có khả năng đều bị người ta dùng thủ pháp nào đó đánh cắp, đúng không?"
"Đây mới là mục đích thật sự khiến đám Thổ Phiên ồn ào đến khiêu chiến cầm pháp lần này sao?" Triệu Phổ cau mày, cảm thấy bản thân bị rơi vào bẫy — Đối phương e rằng đã tìm được chỗ cần Tân Đình Hầu mở cơ quan, nên trăm phương ngàn kế chỉ để lấy được những thứ này...
"Ừm..." Yêu Vương xoa cằm, mỉm cười, "Nói như vậy, hẳn là vẫn còn thiếu một thứ."
Mọi người cùng nhìn lão gia tử, "Thiếu cái gì?"
——
Trong Khai Phong phủ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đã thay xong y phục, chuẩn bị vào cung dự tiệc tối.
Trước khi ra cửa, ba người bàn nhau đi vòng ra hậu viện xem thử đống đất chôn con rối kia thế nào.
Nhưng vừa nhìn qua cửa hậu viện, liền thấy Đinh Ảo, Hắc Thủy bà bà, U Liên cùng mấy lão nhân gia đang vây một vòng, nghiên cứu đống đất kia rất hăng say.
Bạch Quỷ Vương còn cầm bình tưới nước mà Lục Thiên Hàn thường dùng để tưới hoa, thản nhiên tưới lên mặt đất.
Triển Chiêu lặng lẽ kéo tay Bạch Ngọc Đường —— Thật sự tưới nước à?!
Bạch Ngọc Đường níu hắn lại rồi chạy ra ngoài——Nếu tối nay con rối kia mà thật sự sống dậy thì còn được, nhưng lỡ nó nảy mầm nở hoa như đông trùng hạ thảo thì trực tiếp đốt luôn cho rồi!
Hỏa Phượng cũng chạy ra ngoài, trong lòng bất an——Biểu cảm của đám lão nhân gia kia đặc biệt quỷ quyệt, thôi thì tối nay ngủ qua đêm ở doanh trại với Câm cho an toàn!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com