CHƯƠNG 876: TÌM BẢN ĐỒ
CHƯƠNG 876: TÌM BẢN ĐỒ
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Lúc tối muộn, trong hoàng cung náo nhiệt, tiệc tối Triệu Trinh tổ chức mừng sinh nhật cho Thái hậu bắt đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa cùng đi đến cửa cung, Hỏa Phượng liếc mắt phát hiện Trâu Lương trên thành lâu liền bay qua đó.
Trâu Lương với Âu Dương đang kiểm tra pháo hoa đêm nay, thấy Hỏa Phượng tới, Âu Dương thương lượng với hắn, sau khi cơm nước xong thì ở lại một lát, lúc thả pháo hoa cũng thả thêm Hỏa Phượng lên trời, để Thái hậu cao hứng một chút.
Lâm Dạ Hỏa đương nhiên đồng ý, Triển Chiêu rất nhiệt tình mà hỏi có muốn thêm một con phượng phát sáng không?
Trâu Lương và Âu Dương âm thầm nhìn hắn —— không phải là không tin nội lực của ngươi, mà là không tin trình độ vẽ tranh của ngươi, đến lúc đó ngươi đừng vẽ ra con gà phát sáng...
Bạch Ngọc Đường yên lặng kéo Triển Chiêu về —— phượng hoàng phát sáng cái gì, ngươi chỉ biết vẽ cánh gà cay...
Đứng trên thành lâu nhìn xuống, sẽ thấy xe ngựa lui tới đặc biệt rõ ràng.
Triển Chiêu phát hiện xe ngựa không nhiều như trong tưởng tượng, triều thần tới dự yến tiệc phần lớn dùng xe ngựa giản lược, cũng không mang nhiều tùy tùng, người xuất hành tương đối nhiều ngược lại là xe ngựa của dịch quán.
"Không có người từ dịch quán tới sao?" Triển Chiêu tò mò.
Âu Dương lắc đầu, "Thái hậu nói yến tiệc đơn giản một chút không cần có quá nhiều người, cho nên sứ giả ngoại tộc đều không mời."
Triển Chiêu cảm thấy cũng tốt, quân hoàng thành và đại nội thị vệ đều có thể dễ dàng một chút.
"Thổ Phiên bên kia có động tĩnh gì chưa?" Triển Chiêu hỏi nhóm ảnh vệ tình huống nằm vùng.
"Đừng nói nữa." Giả Ảnh ra sức lắc đầu, "Uống rượu ăn thịt thôi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi người áo choàng kia có từng xuất hiện không, Giả Ảnh lắc đầu, nói đã tìm toàn bộ tòa thành rồi, nhưng không phát hiện người kia.
"Vậy hẳn là người rất gầy rất gầy." Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngoại trừ những bộ phận của con rối, người nọ khẳng định gầy như que củi.
"Rất béo rất béo ngược lại dễ tìm, rất gầy rất gầy cơ bản khó tìm nhất." Giả Ảnh cũng rất khó xử.
Mọi người ngược lại cũng hiểu, bởi vì người gầy có thể giả thành người béo, nhưng người béo không thể giả thành người gầy... Người nọ tùy ý trang điểm một chút là có thể giả trang ra khỏi tòa thành rồi.
Trâu Lương Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường xuống thành lâu tiến cung, trên đường thảo luận về Tân Đình Hầu trong cung ban nãy.
"Cho nên còn thiếu là cái gì?" Ba người Triển Chiêu đều tò mò.
Trâu Lương khoanh tay, "Yêu Vương không nói a, nói khi nào dùng xong sẽ nói sau."
Ba người kia ghét bỏ —— lại nữa rồi! Người này luôn thích chơi trò bí mật!
Mọi người sợ Yêu Vương không chỉ thừa nước đục thả câu, mà còn sợ lão đầu lừa gạt, vừa đi vừa lắc đầu.
Tiệc tối thiết lập ngự hoa viên, các đại thần mặc y phục hàng ngày, không khác với gia yến lắm, ngược lại rất ấm áp.
Lúc mấy người vào sân thì gặp Triệu Phổ và Long Kiều Quảng.
Quảng gia lên tiếng chào Triển Chiêu, nói ngoài cửa chuẩn bị mấy chiếc xe chở cầm tiến cống, Hoàng thượng nói đều chở hết về Khai Phong phủ.
Triển Chiêu gật đầu, những cầm đó để trong cung đúng là không an toàn, trở về điều tra một chút rồi lại xử lý.
"Sư phụ ta đâu?" Triệu Phổ thấy Bạch Quỷ Vương không đi theo nên hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, cữu công với ngoại công ban nãy ăn hoành thánh no rồi, đang ở Bách Điểu viên hóng gió với nhóm U Liên, không tiến cung dự tiệc.
Triệu Phổ gật đầu, nói vừa lúc, lát nữa hắn cũng muốn đến Bách Điểu viên một chuyến.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không giải thích được, "Đến Bách Điểu viên? Ngươi tìm Tắc Tiếu sao?"
Triệu Phổ lắc đầu, "Lão đầu gầy giả trang thành sư phụ ta kia.... Ta cảm thấy rất phù hợp với người kia."
Tất cả mọi người nhìn hắn.
"Mấy người còn nhớ hay không, chuyện lão Trần hiệu cầm đồ năm đó vào núi bị tên điên gầy nhom bắt giữ xăm mình?" Triệu Phổ hỏi, "Còn có trong kênh Áp Thỉ, quạ đen nói có ông lão gầy nhom đốt miếu rồi..."
Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Người nọ, có thể chính là sư đệ của Khoái Khôi lão gia tử, người có thể xăm mình dạ quang...."
"Ừm..." Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng có khả năng, cảm giác ngoại hình vô cùng phù hợp, hơn nữa năm đó Khoái Khôi cũng đã nói, sư đệ hắn trầm mê tà thuật... Thế nhưng ông lão này thoạt nhìn cũng không điên lắm.
"Chính là quạ đen đã nhìn thấy ông lão kia, chứ chưa nhìn thấy ông lão ban nãy đúng không?" Hỏa Phượng cảm thấy có chút khó, bầy chim chắc có thể nhìn ra.
Triệu Phổ cũng gật đầu, quyết định lát nữa mang Phương Tĩnh Tiếu đến thử một chút, không chừng có thể phát hiện gì đó.
Vào hoa viên, Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh Yêu Vương, kéo cánh tay sư công bắt đầu hỏi, "Sư công, còn thiếu cái gì nữa vậy?"
Yêu Vương vẫn thừa nước đục thả câu, nói sau khi trở về sẽ nói sau, Triển Chiêu sao có thể đồng ý, biểu thị sư công nói bí mật với ta, ta sẽ không nói với người khác!
Tổ Tương Du bên cạnh "Chậc" một tiếng, hai người bọn họ ban nãy hỏi đến bây giờ, miệng đều khô rồi, vừa rồi Tiểu Tứ Tử còn làm nũng một phen, Yêu Vương lại sống chết không chịu nhượng bộ.
Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương, nếu Triển Chiêu quấn quít ngươi ngươi liền nói, vậy là ngươi thiên vị!
Đồ tôn ở bên cạnh ưm ưm ưm ưm, Yêu Vương hiển nhiên rất hưởng thụ, nhưng vẫn không nói, hắn nói với Triển Chiêu đang nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng, bản thân cũng chỉ suy đoán, phải trở về mới nói rõ được.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, hỏi bé có rảnh không, sau khi kết thúc tiệc rượu, cùng đến Xuân Đường Các tìm chút đồ.
Tiểu Tứ Tử biểu thị mình ăn bánh ngọt đào mừng thọ đã rất no, sau khi chúc rượu cho Thái hậu xong thì có thể đi.
Công Tôn tò mò Bạch Ngọc Đường tìm cái gì.
Ngũ Gia nói muốn tìm phần bản đồ mà Già Lan Chú nhét trong túi Cầm nhi, không rõ nhét ở đâu.
Công Tôn muốn Bạch Ngọc Đường đưa bản đồ cho hắn, để hắn xem xem.
Công Tôn dạo này cũng rất bận rộn, bởi vì trong nha môn người bệnh thực sự quá nhiều, còn có Triệu Phổ muốn luyện cầm, hắn cũng không còn tâm tư quan tâm cái khác.
Lúc này mở bản đồ ra nhìn kỹ, đúng là không nhìn ra chỗ nào với chỗ nào, Công Tôn thậm chí còn nghi ngờ chỗ nào là trên chỗ nào là dưới, lật đi lật lại bản đồ rồi xoay vài vòng, chớp chớp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn —— đúng không! Phàm là có một chút đầu mối đều có thể liên tưởng đến nơi nào, nhưng vấn đề chính là, hoàn toàn xem không hiểu.
"Có thể hay không là địa viên của Bắc man? Có lẽ là một quần đảo?" Công Tôn suy đoán không chừng là khu vực không người.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có khả năng, chỉ có thể mang đoàn tử đến chỗ nhiều sách và bản đồ thử thời vận, Xuân Đường là chỗ có cảm giác sẽ tìm ra.
Bạch Ngọc Đường đang trò chuyện với Công Tôn thì cảm thấy trên mu bàn tay có gì đó mềm mại xù xù đang cọ vào tay mình, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một quả cầu trắng như tuyết nằm bên tay hắn.
Ngũ Gia khẽ mỉm cười một cái, để tay sang một bên, cầu lông kia cũng đi theo tay hắn.
Ngũ Gia đưa tay chọc một cái, cầu lông kia lập tức dựng lên hai lỗ tai mèo nho nhỏ, ngẩng đầu "meo meo" hai tiếng với hắn.
Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa cầu lông, trên vai Tiểu Tứ Tử bên cạnh, một cầu lông màu đen rơi xuống.
Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên Phương Tĩnh Tiếu tới rồi, bay xuống là Nhu Mễ Đoàn và Hắc Mễ Đoàn.
Không biết có phải do trú đông hay không, hai cầu lông nhỏ càng ngày càng tròn.
Vừa lúc Phương Tĩnh Tiếu tới, Triệu Phổ nói ý nghĩ muốn hỏi thăm người với quạ đen của mình ra.
Phương Tĩnh Tiếu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Không chừng có thể thực hiện, ban nãy Tắc Tiếu không phải cũng đi xem so tài sao, Dạ Minh cũng có đi chung, nói cách khác, Dạ Minh nhìn thấy người kia."
Triệu Phổ gật đầu, "Nhưng giữa quạ đen và quạ đen có thể trò chuyện phân biệt được có phải là cùng một người hay không?"
Phương Tĩnh Tiếu cười, nói chim nhìn người với người ta nhìn người không giống nhau, người ta dựa vào dáng vẻ để nhớ kỹ người khác, chim dựa vào thông tin khác, lát nữa đến Bách Điểu viên tâm sự với Dạ Minh... Hơn nữa, quạ đen vốn là đám nhiều lời, sau khi về nhà một đám tụ chung lại nói chuyện hôm nay, chờ khi chúng ta đến không chừng chúng nó đã trò chuyện rõ ràng rồi.
"Thật sao?" Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Vậy trong Bách Điểu viên... Chẳng phải sẽ biết rất nhiều bí mật sao?"
Phương Tĩnh Tiếu mỉm cười, hỏi, "Các ngươi không phát hiện cho dù các ngươi ở đâu, Tắc Tiếu đều biết sao?"
Mọi người nhìn lẫn nhau —— đúng vậy!
Trong lúc nói chuyện, Triệu Trinh đã tới, quần thần đứng dậy bái kiến Hoàng thượng, Triệu Trinh xua tay —— ai nha, ăn cơm rau dưa, các ái khanh không cần đa lễ.
Triệu Trinh vẫy ống tay áo chạy đến bàn bọn Triển Chiêu, hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Hầu ái khanh của trẫm tới rồi chứ?"
Mọi người vẻ mặt mơ màng —— Hầu ái khanh?
Phương Tĩnh Tiếu ngẩng đầu huýt sáo, chỉ chốc lát sau, một con chim to màu rám nắng rơi xuống bàn đứng bên cạnh Triệu Trinh, run rẩy cánh, "Cục cục ~" một tiếng.
Thì ra là cú mặt ưng Phương Tĩnh Tiếu nuôi —— Tông Tuyết.
Triệu Trinh ôm chặt Tông Tuyết sờ sờ đầu, "Ai nha! Nhiều điểu ái khanh như thế, trẫm vừa ý nhất chính là ngươi!"
Nam Cung ở phía sau nhìn mặt Tông Tuyết dán sát với Triệu Trinh thì căng thẳng —— đó là loài chim dữ a! Loài chim dữ!
...
Đèn thắp sáng lên, tiệc tối chính thức bắt đầu rồi, Thái hậu mặc một thân thường phục tới, các đại thần đứng dậy chúc thọ Thái hậu.
Bởi vì là hình thức gia yến, cho nên mọi người đều ngồi một bàn. Triệu Trinh rất hiếu thuận, đặc biệt sắp xếp Thái hậu với Ân Hậu ở một bàn, lão thái thái tâm tình tốt, hôm nay ban ngày thi đấu cầm có thể thấy Ân Hậu, buổi tối tiệc rượu cũng có thể nhìn thấy! Quả nhiên sinh thần rất tốt!
Rượu qua ba tuần, bầu không khí náo nhiệt lên, Triệu Trinh cầm ly rượu bắt đầu đi tới từng bàn.
Trâu Lương cầm bầu rượu, kéo Hỏa Phượng đi lên trên thành lâu đổi Âu Dương xuống tới, chờ một lát hai người bọn họ phụ trách phóng pháo hoa.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử đến Xuân Đường các tìm bản đồ.
Triệu Phổ rất gấp gáp, kéo Công Tôn với Phương Tĩnh Tiếu cùng chạy đến Bách Điểu viên tìm Dạ Minh.
...
Trần công công cầm chìa khóa thay Bạch Ngọc Đường mở cửa Xuân Đường các.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đặt Tiểu Tứ Tử vào trước kệ sách rồi đều nhìn bé.
Đoàn tử xoa xoa bụng ngẩng đầu, nhìn hai người.
Ngũ Gia lắc lắc tấm bản đồ trong tay hắn, Triển Chiêu hai tay đẩy đẩy mông bé, ý tứ —— đi mau! Đoàn vương hiển linh!
Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ mà thở dài, liếc mắt nhìn hai người, cầm bản đồ qua nhìn nhìn, lại véo véo ngón tay,
"Ừm?" Hai người đều nhìn đoàn tử.
Đoàn tử suy nghĩ một chút, lại cầm lấy vỏ rùa nhỏ lắc lắc, rơi ra hai tiền đồng.
Ngồi xổm xuống nhìn nhìn tiền đồng, đoàn tử thu đồ vào, sau đó xoay người, ra khỏi Xuân Đường các.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử đi về phía Tây hoàng cung, bên trong vườn hoa thâm cung, có rất nhiều chỗ không có đèn cũng không có người, cảm giác âm u, hơn nữa càng đi càng hẻo lánh.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Trần công công vừa đi theo Tiểu Tứ Tử, vừa hỏi —— đây là đi tới chỗ nào?
Trần công công cũng cảm thấy kỳ quái, "Có thể... Là phật đường?"
"Có thể... Là phật đường?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhớ tới phật đường của Thái hậu thường niệm kinh, hình như không phải ở đây a...
Trần công công như có điều suy nghĩ đi với Tiểu Tứ Tử, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, thì lắc đầu, "Đó là phật đường tiên hoàng thường lễ phật, tiên hoàng lúc cuối đời sẽ ở Phật đường tiếp kiến một ít dị sĩ, cũng sẽ ở nơi đó đọc sách... sau khi Thánh thượng lên ngôi, liền đóng cửa phật đường rồi."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa nghe, cảm thấy có cửa a! Có thứ tốt gì không chừng tiên hoàng xem qua rồi...
Chỉ là Trần công công lo lắng, hình như muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường thấy công công sắc mặt khác thường, đừng nói là Triệu Trinh hạ lệnh không cho vào, thế thì có nên đi hỏi hắn không.
Triển Chiêu cũng nghĩ vậy nên kéo Tiểu Tứ Tử lại, quay đầu lại nhìn Trần công công.
"Ách..." Trần công công do dự một chút, hiển nhiên vấn đề không phải là có thể vào hay không, mà là cái khác.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn bực —— làm sao vậy?
"Cái đó..." Trần công công hạ giọng nói với hai người, "Chỗ kia bị niêm phong, là bởi vì có chuyện lạ!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com