Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5 :





Chae Hyungwon trở lại với trên tay là hai lon cà phê nóng vừa được mua từ máy bán nước tự động. Cậu bước đến và đưa cho người đang ngồi ngược lại tựa ngực mình lên lưng chiếc ghế xoay với đôi tay khoanh lại đặt bên trên thành lưng ghế, trông hắn khá vui vẻ khi đu đưa chân mình khiến cho chiếc ghế cứ xoay qua xoay lại.

Cậu đã để Shin Wonho một mình ở lại trong phòng làm việc của khoa nội chờ cậu và Chae Hyungwon đảo mắt khi nghĩ về việc ít nhất thì hắn cũng đã chọn ngồi vào ngay đúng chỗ của cậu, có thể là nhờ vào việc hắn đã quan sát thấy chiếc bảng thuỷ tinh có đề tên cậu được đặt sẵn trên bàn làm việc, thay vì tuỳ tiện ngồi bừa vào bất kỳ một chỗ nào đó mà hắn thích. Ngay cả bó hoa cực hoành tráng mà hắn mang theo cũng đã được đặt nằm ngay ngắn ngay trên chiếc bàn của cậu.

"Tôi hết cà phê gói rồi, uống tạm cái này đi.", Chae Hyungwon tuỳ tiện cất lời, và Shin Wonho đương nhiên không những không từ chối mà còn mỉm cười vươn tay đón lấy lon cà phê từ cậu một cách vui vẻ, không quên nói một tiếng: "Cảm ơn."

Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện Shin Wonho và nhàn nhã vắt chéo chân, Chae Hyungwon dùng ngón trỏ bật nắp lon cà phê, hơi ngửa cổ đưa lon lên miệng nhấp một ngụm.

Shin Wonho đã chờ đến giây phút ấy mà chậm rãi dõi theo từng cử chỉ của cậu trước khi để cho những câu nói tuỳ hứng được bộc bạch một cách tự nhiên: "Khi biết em là bác sĩ tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ em phải là người mẫu hay nhà thiết kế hoặc những ngành nào đó đại loại vậy chứ."

Lời nói ấy vô tình khiến cậu đang thưởng thức lon cà phê bỗng khựng lại. Khịt mũi, hạ lon cà phê xuống khỏi môi mình, Chae Hyungwon khẽ nhướn lên một bên mày, tuỳ tiện đặt ra câu nghi vấn với Shin Wonho với khoé môi khẽ nhếch: "Thế nào? Áo blouse trắng không hợp với tôi sao?".

"Không, ngược lại đấy chứ." Câu nói lấp lửng chợt dừng lại sau đầu lưỡi khi Shin Wonho bất thình thình dùng chân trượt lên sàn nhà kéo lê bốn bánh xe của chiếc ghế xoay hướng về phía trước cho đến khi nó tự dừng lại vì lưng nó đã chạm đến đầu gối cậu. Hơi nhổm người kề sát đến, khoảng cách của cả hai giờ đây đã được rút ngắn đáng kể chỉ cách nhau bởi một chiếc lưng ghế. Shin Wonho mặc nhiên cứ như thế ở khoảng cách thật gần chầm chậm nhìn vào đôi mắt to tròn nhưng sâu thẫm của đối phương, khoé môi nhoẻn lên thì thầm với tông giọng trầm bỗng đê mê: "Nhìn em trong chiếc áo blouse lại càng đặc biệt quyến rũ anh hơn." Chae Hyungwon thay vào đó không đáp lại, cậu chỉ khịt mũi giữa nụ cười hời hợt.

"Được rồi. Anh có thể nói cho tôi biết làm sao anh lại tìm được đến đây?", cậu lại hỏi trong khi ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, Shin Wonho thấy thế cũng bất giác tự thu người về sau, giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định để có thể quan sát đối phương.

Thay vì trả lời cho câu hỏi ấy, Shin Wonho chỉ nở một nụ cười đầy ý nhị, đặt lon cà phê lên chiếc bàn cạnh đó trước khi chậm rãi lấy ra chiếc ví da mang nhãn Loius Vulton của mình và rút từ bên trong đó một tấm danh thiếp trắng quen thuộc đưa ra trước mắt cậu.

Không thể sai biệt được, kia chính xác là danh thiếp của cậu. Từng con chữ đề tên cậu cùng với địa chỉ và logo được thiết kế riêng của bệnh viện nơi cậu làm việc đều được in ấn bên trên thật rõ ràng. Chae Hyungwon nhìn đến hai hàng mày phía sau đôi kính to cũng nhíu chặt một cách kinh ngạc, tự hỏi bằng cách nào mà hắn lại có nó.

Trước khi để cậu kịp chạm tay đến tấm danh thiếp thì Shin Wonho đã nhanh tay hơn mà thu về như sợ rằng Chae Hyungwon sẽ đoạt lại nó. Thế nhưng hắn lại không che giấu được nụ cười thành tụ đang hiện diện nơi khoé môi mình khi nhác thấy biểu cảm ngạc nhiên của người kia. Hắn nói khi kẹp tấm danh thiếp giữa hai ngón tay và nhởn nhơ phe phẩy nó trước mắt Chae Hyungwon, có ý muốn trêu đùa cậu một chút: "Có lẽ em đang thắc mắc vì sao anh lại có nó, có phải không?". Và Shin Wonho không khỏi bật cười trước bộ dạng bỗng chốc trở nên căng thẳng của đối phương.

"Đừng lo lắng quá!", Shin Wonho trấn an cậu giữa điệu cười khúc khích, "Anh không có nhờ thám tử bí mật điều tra em hay cái gì đó đại loại vậy đâu.", và điều đó chẳng giúp ích được gì khi mà nó chỉ càng khiến hắn trông như đang trêu chọc cậu.

"Em đã đánh rơi tấm danh thiếp ở nhà anh, đó là lý do vì sao anh có nó." Shin Wonho kết thúc câu nói bằng một nụ cười hoà hoãn kéo cong cả đôi môi lẫn ánh mắt, đổi lại Chae Hyungwon chỉ đối hắn với một biểu cảm hoàn toàn lãnh đạm.

"Rối cuộc anh cần gì?", Chae Hyungwon đột ngột lạnh giọng hỏi, thái độ hoàn toàn quay ngoắc so với lúc ban đầu. Cũng chẳng cần phải liếc mắt đánh giá thì cái vẻ ngoài hào nhoáng đến mức khoa trương của hắn cũng đã đủ chói mù mắt rồi, với tông giọng đều đều không nặng không nhẹ, cậu phán xét: "Tôi nghĩ một người như anh đương nhiên thứ duy nhất không hề thiếu đó chính là tiền."

Tuỳ tiện đặt lon cà phê lên bàn, thứ không biết từ lúc nào đã đánh mất đi vị ngon vốn có, cậu chậm rãi rời khỏi ghế ngồi dưới sự quan sát của Shin Wonho, đứng tựa người cạnh bên bàn làm việc trong khi với lấy cuốn sổ tay cùng chiếc bút mực của mình. Cậu lật dở từng trang giấy và dừng lại ở một trang trống trước khi ngẩng mặt lên đối hắn, ngón cái bấm chiếc bút như đã sẵn sàng để viết gì đó, cùng lúc cất lời: "Nói đi, anh cần gì? Một cuộc hẹn với bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện? Kiểm tra sức khoẻ tổng quát?", dừng lại một chút, cậu bỗng ngước mắt lên khỏi cuốn sổ, hời hợt nhướn lên một bên mày đối hắn: "Hoặc nếu muốn anh có thể đặt lịch khám riêng với tôi. Tuỳ anh, miễn là điều đó nằm trong phạm vi khả năng của tôi."

Dứt lời, Chae Hyungwon đối hắn một biểu cảm đanh lại thiếu kiên nhẫn, khiến cho tất cả những điều kiện mà cậu vừa đưa ra hoàn toàn đều là vì sự bắt buộc. Và điều đó đã khiến Shin Wonho ngạc nhiên ở giây đầu cho tới khi hắn không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

Shin Wonho thoáng chốc liền lắc đầu. Hắn lúc này cũng đã rời khỏi chiếc ghế mà tiến đến đứng đối diện cậu, giang rộng đôi tay kiên định chống ở mép bàn, hệt như một gọng kìm giam lỏng Chae Hyungwon vào giữa, cùng lúc kề sát mặt đến cưỡng ép người kia phải nhìn trực diện vào mắt mình ở cự li thật gần. Mùi hương mạnh mẽ nam tính toả ra từ hương nước hoa trên người hắn ngay lập tức sộc vào trong cánh mũi cậu, hệt như thứ mùi hương đã quyến rũ cậu vào đêm ấy.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi lần này dường như trở nên khiêu khích hơn khi Shin Wonho khe khẽ nói: "Đáng tiếc, nhưng anh không cần những thứ đó đâu.", trong lòng chợt thầm nghĩ có lẽ chính mình đã thật sự chọc cho đối phương xù lông mất rồi. Và quả nhiên điều đó đã khiến cho Chae Hyungwon phải nhíu mày bất mãn.

Chậm rãi đưa tay khẽ nâng cằm cậu, sóng mắt Shin Wonho liên tục lưu chuyển rơi trên gương mặt xinh đẹp của Chae Hyungwon đang mang đôi chút dáng vẻ cáu giận hồi lâu, mải mới chậm rãi cất lời: "Anh chỉ đơn giản muốn đến gặp em thôi.", cùng lúc bàn tay còn lại không bận gì ở bên dưới giúp cậu gấp lại cuốn sổ tay không cần thiết kia.

Chae Hyungwon không hề có ý định chủ quan trước loạt hành động thân mật bộc phát bất chợt của Shin Wonho, tuy vậy cậu lại không có biểu hiện gì là sẽ gạt tay của hắn ra hay có ý định lẫn tránh nó.

Mang theo dáng vẻ ngờ vực, Chae Hyungwon lần nữa nhíu mày đối Shin Wonho, thở hắt một hơi trước khi chậm rãi đáp lời nhưng lại tựa như dò hỏi: "Tôi nghĩ hơn ai hết anh phải là người biết rõ nhất giới hạn của tình một đêm là gì." Và điều đó đã lôi kéo được sự chú ý từ đối phương khiến sự hứng thú trong hắn bỗng dưng được khơi gợi, vì thế nên Shin Wonho đã dừng việc để những ngón tay mình tự do chơi đùa và vân vê từ cằm đến môi cậu.

Trong khi đó Chae Hyungwon vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm với gương mặt không chút biến sắc của mình mà tiếp tục: "Qua một đêm liền trở thành người xa lạ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ gặp lại thêm một lần nào nữa đối với bạn giường sau khi đã qua sử dụng.", và kết thúc câu nói bằng một thái độ dứt khoác. Lại không nghĩ Shin Wonho đối với loại chuyện này một chút cũng không để tâm, giống như những gì Chae Hyungwon vừa nói chỉ là gió thoảng mây bay.

Nhác thấy hắn vẫn thản nhiên tự kiểm tra lại giờ giấc trên chiếc đồng hồ đeo tay Rolex bằng vàng của mình và lẩm bẩm điều gì đó đại loại như: "Cũng sắp đến giờ rồi." Còn chưa kịp hỏi rốt cuộc là hắn có nghe cậu nói gì hay không thì một giây sau đó Chae Hyungwon đã không chút phòng bị mà dễ dàng để bản thân bị bắt lấy và kéo ngã về phía trước, cảm nhận cả cơ thể đánh mất trọng tâm mà nhẹ hẫng rơi vào vòng tay rắn chắt mang theo hơi thở ấm nóng mạnh mẽ phả lên đôi bầu má gầy gò, cuối cùng là sự ướt át mơn trớn bao phủ lên hai phiến môi mềm.

Sau gáy bất ngờ bị túm lấy cùng lúc cảm nhận bàn tay to lớn đang kiên định ôm lấy eo mình ép sát hai cơ thể vào nhau, Hyungwon sững người khi trông thấy gương mặt được khuếch đại của Shin Wonho ngay trước tầm mắt, đi cùng với đó là sự dịu dàng chiếm hữu bao trọn lấy đôi môi cậu từ hắn. Thế nhưng rất nhanh thôi tất cả đã kết thúc trước khi cậu kịp làm gì đó. Chỉ là một nụ hôn nhanh chóng nhẹ nhàng và Chae Hyungwon có thể trông thấy được nụ cười hài lòng đang nhoẻn cao bên khoé môi của hắn.

Đối với một người đang cố gắng tỏ ra điềm tĩnh tử tế dù rằng bản thân chẳng thật sự muốn thế như Chae Hyungwon, việc Shin Wonho đột ngột cưỡng hôn cậu như một cách từ chối tiếp nhận những gì mà cậu đã nói, cậu cảm thấy như chính mình đã thật sự bị xúc phạm.

Tuy vậy Shin Wonho vẫn hoàn toàn chưa nhận ra được điều đó, hắn vẫn có thể thản nhiên ngẩng mặt lên đối cậu bằng một nụ cười trong khi vươn tay xoa đầu Chae Hyungwon và bảo: "Bây giờ anh có việc phải đi rồi."

Ngoài miệng thì nói thế nhưng vòng tay to lớn của Shin Wonho ở nơi bờ eo cậu vẫn cứ luyến tiếc níu kéo không nỡ rời xa. Ở bên một má Chae Hyungwon, Shin Wonho dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ cùng với lời thì thầm nhắn nhủ hệt như một thứ mật ngọt chết người rót vào bên tai: "Lần sau anh sẽ lại đến thăm em."

Nhưng thay vì trở nên rung động trước những lời nói ấy, Chae Hyungwon lúc này trông giống như một quả bóng bay bị bơm quá nhiều khí đến độ phải nổ tung, trong miệng lầm bầm câu chửi rủa: "Chết tiệt!", cùng lúc bất ngờ tung một cú đấm giáng thẳng vào bụng người đối diện.

Cú đấm không quá mức đau điếng nhưng cũng đủ khiến Shin Wonho đang không có sự chuẩn bị trước phải phát ra rên rỉ khe khẽ mà bước loạn choạng giật lùi về phía sau. Cậu ngay sau đó liền hừ lạnh với ánh mắt trừng trừng đầy cảnh báo: "Anh tốt nhất là đừng có đến đây nữa!".

Chae Hyungwon khi tức giận cùng với chiếc áo blouse đang mặc quả thực trông cậu chẳng khác gì một chú mèo Nga trắng đang xù lông kêu ré lên mấy tiếng meo meo đe doạ, sẵn sàng giương cao móng vuốt cào cấu bất kỳ kẻ nào có ý tiếp cận, Shin Wonho cảm thấy thế. Và vì thế chẳng những không bị cậu doạ sợ mà hắn còn không kiềm được phải bật cười thành tiếng dưới sự bàng hoàng của cậu, khiến cho bộ dạng một tay đang ôm lấy bụng đau của hắn bất đắc dĩ bỗng như trở thành ôm bụng vì buồn cười.

Xem bộ dạng lại là hoàn toàn phớt lờ lời nói của Chae Hyungwon, Shin Wonho rất nhanh sau đó đã khống chế được biểu cảm và ngừng cười. Với dáng người sừng sững thẳng đứng chỉnh chu, hắn ngay lập tức quay về với phong thái điềm tĩnh hệt như chưa từng có việc gì xảy ra, cùng lúc bảo: "Vậy, anh về trước đây. Hẹn gặp em sau."

Đoạn, đi được vài bước bỗng dưng Shin Wonho thoáng khựng lại một chút như sực nhớ ra điều gì, hắn gượng gạo nở nụ cười khổ sở khi thêm vào: "Và cảm ơn em, vì đã chừa mặt của anh ra." Và mặc cho cậu đang cố với gọi theo: "Này! Mang theo cả bó hoa của anh về đi! Này!!", thì Shin Wonho ngay sau đó vẫn cứ như thế ung dung mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu trước khi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng.


Thoáng ngạc nhiên ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Shin Wonho chợt nhận ra đang đứng chắn ngay trước mắt mình là một người có vóc dáng to lớn thậm chí còn cao hơn cả hắn cùng với nước da bánh mật mà nếu như đối phương đang không khoác lên chiếc áo blose trắng sẽ rất khó để có thể tin được một người sở hữu thân hình vạm vỡ như vậy lại là một bác sĩ.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để Shin Wonho phỏng đoán rằng có lẽ người nọ ở cùng khoa với Chae Hyungwon nên mới tìm đến đây. Theo phép lịch sự tối thiểu hắn gật nhẹ đầu cùng với một nụ cười xã giao nhàn nhạt thay cho lời chào gửi đến đồng nghiệp của cậu trong khi đang đi lướt qua vai đối phương.

Bởi vì rời đi khá vội nên có lẽ Shin Wonho đã không kịp thời nhận ra cái nhíu mày cùng ánh mắt khi người kia nhìn mình lại đang chứa đựng bao nhiêu sự hoài nghi. Hắn vẫn cứ tuỳ nhiên mà biến mất khỏi hành lang ngay sau đó, cũng chẳng hay biết một người đối với hắn là hoàn toàn xa lạ kia vẫn còn đang ngoáy lại nhìn mình cho đến khi bóng hắn khuất hẳn.


...


Son Hyunwoo đã có được một trận đau đầu mà có lẽ nó chính là do anh tự chuốc lấy. Cái cách mà Chae Hyungwon lạnh lùng nhìn anh cùng với những lời lẽ ngoan độc của cậu, tuy đó không phải là lần đầu tiên, nhưng tất cả vẫn khiến anh bức bối không yên. Nó khiến Son Hyunwoo thực sự nghĩ rằng chính mình đã cướp đi công danh thậm chí là công việc của cậu dù rằng đó vốn dĩ không phải chủ đích của anh.

Có lẽ người nọ sẽ chẳng muốn gặp anh, chí ít là ngay lúc này, nhưng biết làm thế nào được khi mà chính Son Hyunwoo đã tự tìm đến văn phòng chuyên khoa nội mất rồi.

Giờ phút anh định đẩy cửa bước vào thì bên tai chợt nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện, Son Hyunwoo có thể nhận ra một trong hai giọng nói kia là của Chae Hyungwon, có nghĩa là trong phòng ngoài cậu ra vẫn còn một người khác nữa. Nhưng rõ ràng để loại trừ việc sẽ có thêm sự hiện diện của ai đó khác ngoài cậu và mình, trước khi đến đây anh đã cẩn thận kiểm tra lịch trực của các bác sĩ khoa nội rồi, rõ ràng chỉ có mỗi cậu là vừa xong ca trực và được về phòng nghỉ ngơi thôi. Vậy thì tại sao?

Đang giờ phút đắn đo không biết chính mình có nên đẩy cửa bước vào hay không thì anh đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bất chợt bật mở, chỉ vừa định chỉnh chu lại biểu cảm trên gương mặt thì Son Hyunwoo bỗng dưng nhận ra người vừa từ trong phòng bước ra kia không phải là Chae Hyungwon hay bất kỳ một bác sĩ, y tá nào của bệnh viện. Điều đó rất dễ nhận ra vì thay vì khoác áo blose trắng thì thứ mà người kia đang mặc lại chính là một bộ suit sẫm màu đắc tiền.

Dù không rõ đối phương kia là ai, nhưng Son Hyunwoo vô hình dung thoáng dấy lên một loại dự cảm không mấy tốt đối với người đàn ông lạ mặt nọ.

Người kia đã lịch sự gật nhẹ đầu chào anh, và Son Hyunwoo đã đáp lại bằng việc khẽ nhíu mày ngoáy lại nhìn hắn. Cho đến khi bóng của người kia đã hoàn toàn khuất dạng giữa dòng người thì cũng là lúc Chae Hyungwon xuất hiện ngay bên cửa. Son Hyunwoo có thể nghe thấy tiếng cậu văng vẳng:

"Này! Mang theo cả bó hoa của anh về đi! Này!!"

Và đó cũng là khi anh trông thấy trên tay cậu đang ôm một bó hoa lớn được gói bằng vải lụa rất cầu kỳ và bắt mắt. Dù không am hiểu nhiều về các giống hoa nhưng nhìn vào anh cũng có thể đoán giá trị của bó hoa này có thể nói là đạt ở mức xa xỉ.

Không rõ là vì sao Son Hyunwoo lại không thể rời mắt được khỏi bó hoa ấy. Điều này sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu như bó hoa ấy là Chae Hyungwon được tặng bởi bệnh nhân của mình thay cho một lời cảm tạ vì ơn cứu chữa, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì điều gì sẽ giải thích cho loại phản ứng mạnh mẽ vừa rồi của cậu?

"Anh lại đến đây để làm gì?". Đến lúc này Chae Hyungwon mới để ý thấy Son Hyunwoo, cậu ngán ngẫm cau mày nhướng mắt, hỏi anh với một thái độ cáu kỉnh không chút hoan nghênh. Và câu hỏi bất chợt đó đã vô tình khiến Son Hyunwoo choàng tỉnh khỏi tâm tư đang nhộn nhạo bởi hàng tá nghi vấn anh tự vạch nên mà chuyển dời sự chú ý trở về cậu.

Anh khẽ lắc đầu: "À không có gì. Chỉ là muốn đến thông báo cho em ngày mai chúng ta có cuộc hội thảo về việc cấy ghép và tái tạo mô cơ." Nói đoạn, Son Hyunwoo chìa tấm thư mời sáng màu ánh kim ra trước cậu và Chae Hyungwon còn chẳng buồn nhìn đến đã tuỳ tiện nhận lấy.

"Được rồi. Tôi sẽ đến đúng giờ." Nói rồi, cũng chẳng đợi cho Son Hyunwoo kịp phản ứng gì, cậu đã nhanh chóng bước lùi lại về sau trở vào trong phòng và đóng sầm cửa lại trước sự sững sờ của anh.

Cũng chẳng còn cách nào khác, Son Hyunwoo chỉ còn biết buông một tiếng thở dài đứng nhìn cánh cửa ngay trước mắt mà lại không thể mở ra kia một lúc trước khi đành ão não quay gót, từng bước chậm rãi nặng nề rời đi mang theo đó là một tâm trạng lạc lõng rầu rĩ.





End chap 5.

To be contined.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com