Chap 11: Một lần nữa được không?
"Mau ăn đi"
"Anh...không cần phải làm như vậy đâu"
Jungkook ái ngại nhìn con tôm to lớn trong hộp cơm của mình. Cậu thật sự đã rất no rồi nhưng có vẻ như người trước mặt không hề thôi ý định gắp thức ăn cho cậu.
"Không được, em ăn bình thường như vậy là rất ít."
"Nhưng tôi...đã no lắm rồi"
Jimin trầm ngâm quan sát cậu như để xác định xem có nói dối hay không rồi thở dài. Tay thu dọn hộp cơm trên bàn không quên hướng cậu dặn dò.
"Lần này xem như tôi bỏ qua cho em nhưng lần sau nhất định không được từ chối tôi"
"Biết rồi"
Vò rối mái tóc trên đầu mình, Jungkook cảm thấy có gì đó thật không đúng. Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến bữa ăn của cậu nhiều đến như vậy. Tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng Jungkook vốn đã cảm nhận được sự ấm áp vây quanh. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu cảm nhận được thứ gọi là 'quan tâm' này.
"Chiều nay có lẽ là trời sẽ mưa, em cứ đứng đợi anh dưới đại sảnh. Không cần phải đi xe buýt"
"Jimin ah, tôi nghĩ...điều này không ổn lắm!"
"Tại sao? Em đang sợ người ngoài đánh giá quan hệ giữa chúng ta hay sao?"
Jungkook im lặng, cậu không biết phải trả lời Jimin như thế nào. Đúng vậy, cậu rất sợ những lời đàm tiếu của nhân viên trong công ty. Sức mạnh của lời đồn lớn như thế nào cậu cũng hiểu rõ, nếu để mọi người biết được không những không hay cho cậu mà còn chẳng mang lại những điều tốt lành cho Jimin.
"Em đã quên anh là ai rồi sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Jimin khiến cậu hơi lúng túng. Nhìn bộ dáng của cậu, anh liền bật cười vươn tay vén phần tóc mái của cậu sang một bên. Hành động thân mật này khiến cậu phút chốc khuôn mặt trở nên nóng bừng.
"Anh là chủ nhân tương lai của Park gia đó, em nghĩ anh sẽ dễ dàng bị đám người rỗi thời gian đàm tiếu dễ dàng hạ gục như vậy?"
Đúng vậy, anh vốn là một thiếu gia, thân thế hiển hách dưới một người nhưng lại trên vạn người thì làm sao có thể bị đánh gục vì những lời đồn vớ vẩn này chứ. Nghĩ đến đây, Jungkook lại cảm thấy lòng chùng xuống rõ rệt. Anh là như vậy thật nhưng cậu thì có gì để mà đối phó? Nếu thật sự có lời đồn không hay về hai người thì đối tượng bị chỉa mũi nhọn đầu tiên chẳng phải là Jungkook sao?
"Bất quá, nếu em cảm thấy không thoải mái anh cũng sẽ cố gắng hạn chế những việc làm của mình trước đám đông. Jeon Jungkook, đừng quá lo lắng, nếu thật sự có gặp rắc rối thì anh sẽ là người giải quyết cho em"
"Jimin..."
Jungkook mở to mắt nhìn người trước mặt. Này không phải là lời lẽ chỉ nên dùng với người yêu thôi sao? Lúc còn bên cạnh Yoongi, cậu cũng không được nghe thấy những lời này, mọi thứ giờ đây thật quá mới lạ.
"Cũng muộn rồi, em quay lại công ty đi. Anh còn có cuộc họp. Chiều nay...chờ anh"
Thì ra anh vẫn nhớ đến mục đích của mình. Nhìn bề ngoài Park Jimin có thể sẽ nghĩ rằng anh là một người vô cùng kiêu ngạo cùng khó hiểu nhưng cậu không ngờ được rằng đằng sau đó anh luôn tồn tại một mặt ôn nhu như vậy.
Có duy nhất một điều cậu không biết rằng...chỉ có một mình cậu thấy được một mặt này của anh.
...
"Đây là...tên nhóc hôm nọ?"
"Vâng ạ"
"Vẫn còn bám nhà này đến vậy sao?"
"Vậy..."
"Chỉ cần không quá đáng là được"
"Vâng...thưa phu nhân"
...
Chiều hôm ấy, đúng như lời anh đã hứa, Jungkook hiện tại đã yên vị trong chiếc ô tô quen thuộc. Nước mưa bắn lên mặt kính lạnh ngắt. Cậu thích thú áp bàn tay lên mặt kính cảm tưởng như chính bản thân mình đang chạm vào những giọt nước ấy.
Jimin ngồi bên cạnh nhìn hành động trẻ con của cậu không khỏi nhấc khóe môi cong thành một đường. Jungkook đến cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi.
Xe chạy đến trước cổng nhà, theo như thường lệ, sau khi đợi cậu bước xuống, Jimin dự định lái xe về thì lần này Jungkook lại gõ cửa kính xe như muốn nói gì đó.
"Dù sao trời cũng đang mưa, anh có muốn vào nhà với tôi không?"
Và tất nhiên Jimin sẽ không bao giờ từ chối ý kiến này.
Mang vào chân mình đôi dép bông đi trong nhà. Đây là lần thứ hai anh bước vào đây nhưng tư cách thì khác xa so với lần trước. Có thể nói anh và cậu đã thân thiết hơn chăng?
"Anh ngồi chờ ở đây, tôi...đi làm bữa tối"
Sao tự dưng cậu thấy mình như một cô vợ nhỏ đảm đang thế này. Nghĩ đến đây khuôn mặt không khỏi đỏ lên bước vội vào bên trong. Biểu cảm này của cậu tất nhiên không thể qua được mắt anh. Jimin vui vẻ bước theo sau cậu vào phòng bếp.
"Em cứ việc rửa rau, cái này để anh làm được rồi"
Giành lấy công việc xắt rau củ. Bàn tay anh thành thục chỉ trong một loáng đều đã hoàn thành xong. Mắt Jungkook mở to mắt nhìn anh. Thật không nghĩ một thiếu gia nhà giàu có thể làm những công việc này. Jimin thật sự là so với những người khác có chút đặc biệt.
Bữa ăn được dọn lên sắp xếp gọn gàng lên bàn. Hai người cùng nhau dùng bữa tối hết sức vui vẻ. Lần cuối cùng cậu cùng ăn tối với một người là khi nào nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ nữa.
"Jungkook, em không nghĩ sẽ đi học lại sao?"
Chủ đề đột ngột của Jimin thoáng chốc khiến lòng cậu như bị một tảng đá đè nặng. Bàn tay cầm đũa cũng bất động giữa không trung. Nhưng tình trạng này cũng chỉ tồn tại như vậy trong vài giây đầu, Jungkook cố cong khóe miệng nở một nụ cười méo mó.
"Anh nghĩ có khả năng sao?"
Cậu đã thôi nghĩ đến việc đến trường từ khi tốt nghiệp cấp ba rồi. Đại học đối với cậu như là một thứ hết sức xa vời không thể chạm tới. Với một người chỉ tồn tại lẻ loi trên đời này việc đủ để ăn một bữa cơm cũng đã là cả một vấn đề rồi hơn nữa nguồn thu nhập chính của cậu chỉ dựa vào khoản tiền cậu nhận được sau mỗi đêm đánh đàn ở Dream. Nhiều lúc JungKook cảm thấy thật may mắn vì bản thân vẫn còn khả năng kiếm ra tiền như vậy dù chỉ là rất ít.
"Anh sẽ giúp em"
"Cảm ơn vì ý tốt nhưng tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi"
Jimin im lặng không nói gì nữa. Anh biết với tính cách của cậu sẽ không dễ dàng nhận lấy sự giúp đỡ quá nhiều từ người khác. Anh vẫn là nên tìm một dịp khác thuyết phục cậu vẫn hơn.
"Chút nữa tôi muốn mua vài thứ ở cửa hàng gần đây, anh có muốn đi cùng không?"
"Tất nhiên là muốn chứ"
Jimin hào hứng, chỉ cần là được ở cạnh cậu thì anh sẽ tận dụng tất cả cơ hội của mình.
Hai người đi dạo một vòng quanh khu mua sắm. Những thứ Jungkook muốn mua chỉ là vài quyển sách nhạc. Jimin im tĩnh đi bên cạnh cậu bất chợt nhìn thấy một vật đặt trên kệ phía trước. Như nghĩ ra một điều gì đó thú vị, anh vơ vội lấy vật đó rồi bí mật đi tính tiền trước, bàn tay cầm theo túi giấy nhỏ không khỏi vui vẻ mà ngân nga một bản nhạc bất kì.
"Anh mua gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là vật dụng thường ngày thôi"
Jungkook cũng không hỏi sâu vào vấn đề, nghe anh trả lời qua loa cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đắm chìm vào quầy sách nhạc.
Reng reng.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên dồn dập, tâm tình thoải mái vì bị một cú điện thoại này mà phá hủy cảm xúc. Jimin mang một khuôn mặt tối thui đến bên cạnh cậu không biết mở lời như thế nào.
"Anh có việc bận sao?"
"Ờm...đúng vậy, thư kí vừa gọi cho anh, có một việc cần phải xử lí gấp nên anh phải quay lại công ty"
"Vậy anh cứ đi trước đi, tôi sẽ tự mình về được"
Dù gì cũng không phải là lần đầu tiên cậu đến đây mua đồ cũng chẳng phải chưa về một mình bao giờ. Huống chi cậu đã làm phiền Jimin cả một buổi chiều như vậy.
"Vậy anh đi trước, xin lỗi vì không đưa em về được"
"Không có gì"
Jungkook mỉm cười nhìn bóng người chạy vội khỏi cửa hàng. Trong lòng tràn ngập ấm áp. Được một người quan tâm như vậy thật sự rất hạnh phúc.
Jungkook nán lại ở cửa hàng đến chín giờ. Nhận ra đã quá muộn, cậu liền mang những quyển sách đến quầy tính tiền rồi chạy về nhà. Giữa con đường vắng vẻ tối đen như mực. Nếu nói không có chút nào ớn lạnh chính là nói dối.
Khẽ chà xát hai tay mình lại với nhau như muốn tạo chút hơi ấm. Thân hình lẻ loi in bóng xuống nền đất.
Xa xa cũng có một chiếc bóng nữa đi gần về phía này.
Nhận ra ánh sáng từ đèn đường quen thuộc phía trước, Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm toan bước lên lại cảm thấy một cái đau nhói đằng sau đầu.
Cả thân hình theo quán tính ngã nhào xuống đất. Jungkook mở trừng mắt bất ngờ. Cậu thấy có ai đó lật người cậu lại, bàn tay đặt trên cổ cậu ra sức siết chặt.
"Buông...buông..."
Từng lời nói ngắt quãng phát ra trong vô vọng. Bàn tay ấy như một chiếc gọng kiềm không cách nào thoát ra được. Khuôn mặt Jungkook đỏ rần lên.
Chuyện tồi tệ chỉ kéo dài cho đến khi cậu cảm thấy gần như đã đến với giới hạn của bản thân thì người kia cuối cùng cũng chịu buông tay. Một cơn ho dồn dập kéo tới. Cậu cong người ho đến không biết trời đất.
Bỗng bàn tay vốn đang ôm lấy thân người của cậu bị tên đó kéo ra ghì chặt lên mặt đường.
"Xin lỗi...chỉ trách cậu đã động vào người không nên dây vào"
Bóng đen đứng ở hướng ngược sáng nên cậu nhất thời không thể nhìn rõ mặt. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cậu lần đầu tiên biết đến cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng.
Xoạt.
"Ahhhhhhh"
Xoảng.
Ơ một nơi khác, tách cà phê trên tay anh bỗng dưng bị trượt khỏi rồi rơi xuống vỡ toang. Trong lòng Jimin bỗng run lên liên hồi, một cảm giác bất an bỗng hiện lên. Tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
"Đã có chuyện gì..."
Park Jimin không biết rằng việc rời đi của anh khi còn ở khu mua sắm sẽ là hối tiếc lớn nhất đời mình.
End Chap 11
Chap 12: Tận cùng tuyệt vọng
Author: với một lịch trình dày đặc như hiện nay có lẽ ta sẽ không thể tung chap đúng với thời gian cụ thể được. Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com