Chap 27: Món hàng lạ
Jimin sắp tới đây lại có một cuộc họp quan trọng phải đi xa mất mấy ngày, có lẽ lại là dự án mới ở vùng Y. Dù bận rộn như vậy nhưng hằng ngày vẫn luôn đúng giờ gọi về nhà cho cậu thuận tiện dặn dò vài thứ. Anh như vậy lại càng khiến cậu ngày một tin tưởng vào đoạn tình cảm này nhiều hơn.
"Em yên tâm, cuối tuần sau anh sẽ sớm trở về. Có muốn quà gì không?"
"Không cần thiết, chỉ cần khi về vẫn khỏe mạnh là được rồi"
Jungkook khóe môi nở một nụ cười nhạt vừa lật một trang sách lại vừa chăm chú lắng nghe giọng nói trầm ấm bên đầu dây. Sau khi dặn dò nhau thêm một vài điều, hai người đành phải tạm biệt gác máy. Jungkook ngả người nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách, cuộc sống trải qua một mình như vậy thật sự rất vô vị, trừ những buổi chiều đến nhà Hoseok tâm trạng mới có thể vui vẻ hơn một chút, đại đa số thời gian còn lại cũng chỉ biết ngồi ngốc ở nhà không biết phải làm gì hơn.
Reng reng.
Điện thoại vừa đặt lên bàn nay một lần nữa vang lên hồi chuông, nghĩ rằng Jimin vừa rồi quên nói việc gì đó nên gọi lại nhưng nhìn dãy số lạ trên màn hình khiến cậu hơi chần chừ. Gần đây ngoại trừ Jimin cùng Hoseok đôi lần có gọi điện thì hầu như không ai liên lạc với cậu, số người biết số điện thoại này cũng khá ít. Do dự một chút nhưng Jungkook cũng quyết định nhấn nút nhận cuộc gọi hồi hộp nghe thanh âm bên đầu dây.
"Alo?"
"..."
"Cho hỏi là ai vậy?"
"..."
Người bên đầu dây tưởng chừng như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cậu mặc kệ đối phương có hỏi thăm bao nhiêu lần vẫn kiên trì giữ yên một mảnh trầm mặc.
Jungkook khó hiểu nhưng rồi cũng quyết định gác máy. Dạo gần đây nạn gọi điện thoại để quấy rối không phải là ít, Jungkook chỉ đơn giản nghĩ rằng lần này cũng như vậy nên không đáng quan tâm lắm.
Tự nhủ với bản thân, Jungkook trấn an mình bằng cách vào bếp pha một ly ngũ cốc nóng. Nhưng chân vừa dợm bước vào cửa bếp đã bị tiếng chuông cửa nhà kéo lại. Jungkook nhanh chóng chạy ra đến cổng nhưng tuyệt nhiên không hề thấy một người nào ở bên ngoài. Chỉ thấy một màn đêm vô cùng lạnh lẽo. Khi ấy ánh mắt cậu vô tình lướt qua bên dưới cửa liền phát hiện một bưu phẩm không rõ ràng.
Không hiểu vì sao Jungkook cảm nhận được một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cầm lấy vật đó xác nhận một lần nữa nhìn địa chỉ cùng tên người nhận đích thị là mình mới mang vào nhà.
Hộp giấy vì đặt trên đường gió đêm bên ngoài mà trở nên lạnh lẽo, cẩn thận bóc phần vỏ giấy bên ngoài mở ra. Bưu phẩm này khá nhẹ xốc lên chỉ thấy bên trong có vẻ như chỉ toàn giấy là giấy. Nắp hộp cuối cùng cũng được mở ra, đúng như dự đoán bên trong là một phong bì nhỏ khá dày, dường như là...những bức ảnh?
Do dự bóc mở lớp băng keo bên ngoài ra, lập tức một xấp hình lớn đúng như dự đoán rơi khỏi bao cũng là lúc Jungkook cảm thấy cả thân mình như rơi vào cả một hầm băng.
Những hình ảnh này...
Từng cảnh tượng đậm mùi tình dục đều được những bức ảnh thể hiện rất rõ ràng. Mà nhân vật chính trong tấm ảnh không ai khác lại chính là bản thân.
Bàn tay cậu run rẩy cầm chúng lên chậm rãi quan sát. Đây chính xác là cậu, không thể nào khác hơn được nữa.
Nhưng không rõ lí do là vì vô tình hay cố ý mà khuôn mặt của người còn lại bị bức ảnh cắt mất phân nửa căn bản không thể nhận ra đó là ai. Jungkook vô thức mờ mịt nhận ra những thứ này từ đâu mà có và có từ lúc nào.
Quãng thời gian hoạt động ở Dream là tròn ba năm, tuy chỉ là một nhân viên phục vụ âm nhạc đơn thuần cho bar nhưng ở những nơi đầy sự dơ bẩn như thế này dù muốn hay không muốn căn bản vẫn sẽ không thể tránh khỏi những thứ ngoài ý muốn. Jungkook còn nhớ rõ khi ấy đã để bản thân sơ ý bị một tên vô lại chuốc thuốc đến mơ màng cả đầu óc cho đến sáng hôm sau thức dậy chính là cảm giác đau đớn như bị ai đó xé toạc cả cơ thể mình.
"Cậu bé xinh đẹp, muốn uống cùng anh một ly chứ?"
"Đừng...mau dừng lại..."
"Jeon Jungkook, em thật sự rất xinh đẹp"
Vết nhơ này cậu luôn muốn giấu nhẹm đi, kể cả khi chung sống với Yoongi, hắn vẫn không hề biết đến chuyện này. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng cho đến hiện tại cầm trên tay cậu chính là những tấm ảnh khơi gợi lại sự việc đáng khinh ngày hôm đó.
Bàn tay vô thức run lên đánh rơi cả xấp ảnh xuống sàn nhà, ánh mắt cậu nhìn trân trân vào chúng, thân hình run rẩy mãnh liệt đến không thể chống đỡ được mà ngồi bệt xuống sàn nhà.
Tại sao...tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?
Từng câu hỏi "tại sao" cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, nhìn lại hộp bưu phẩm để trên bàn không ghi tên người gửi, chẳng lẽ là tên đó...người còn lại trong bức ảnh?
Ngay lúc này chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Jungkook giật bắn mình nhìn vào màn hình đang phát sáng. Chính là số điện thoại vừa rồi...
Bất an chồng chất bất an. Ngón tay nhấn nút nhận cuộc gọi mà tâm như bị ai bóp nghẹn đến khó thở.
Tút.
"Alo..."
"Đã nhận được rồi chứ?"
Một giọng nam trầm thấp lạ lẫm vang ngay bên đầu dây, đối phương vừa gọi đến đã nói một câu không rõ ràng như vậy nhưng cũng đủ để Jungkook nhận ra được không ai khác chính là người đã gửi cho mình xấp ảnh đồi trụy đó.
"Anh...muốn gì"
Người kia nghe thấy giọng nói thập phần run rẩy của cậu thì cười ra tiếng, có thể dễ dàng mường tượng ra được hoàn cảnh của Jungkook hiện tại như thế nào, ắt hẳn là đang lo sợ lắm đây. Tất nhiên là phải như vậy rồi, dù gì cậu vẫn chỉ còn là một đứa nhỏ chưa hiểu sự đời và có một số phận khắc nghiệt mà thôi. Gã cầm lên một tách cafe nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ chính là đang hưởng thụ cơn sợ hãi của đối phương.
"Đã thật lâu không gặp lại em, tôi thật nhớ cảm xúc tuyệt vời mà em đã mang lại đó, cả cái nơi ấm áp đến mê người ấy nữa. Có lẽ sau đêm đó đã có không ít gã đàn ông tận hưởng chúng rồi đi."
Jungkook cố trấn tĩnh bản thân trước giọng điệu cợt nhả đó, bàn tay cầm điện thoại của cậu vô thức siết chặt lại, ngay lúc này đây cậu chỉ có một mình, chỉ có thể một mình đối mặt với mọi chuyện, tuyệt đối không được để kẻ khác uy hiếp mình, đó cũng chính là điều mà Jimin đã từng dặn dò cậu. Anh luôn muốn cậu trở nên tự tin cùng mạnh mẽ hơn, có lẽ đây cũng là lúc cậu nên làm những điều đó.
"Anh đừng có ăn nói hàm hồ"
"Hàm hồ? Không gặp mặt em một thời gian xem ra cũng mạnh mẽ hơn không ít. Nếu không phải lúc trước em đi theo tên Min Yoongi có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau hội ngộ sớm hơn, tên khốn đó cũng giữ em thật chặt đi. Nhưng hiện tại có vẻ như đã có người chán nản rồi thì phải. Cũng tốt, nếu đi cùng tôi, em nhất định sẽ sung sướng cả đời"
"Anh mau im đi"
Jungkook tức giận đến độ cả người không ngừng căng cứng, hốc mắt vô thức đỏ lên, giọng nói lạc cả đi. Jungkook thừa nhận bản thân hiện tại chính là sợ hãi, sợ hãi kẻ đã từng đối với mình làm những việc đi quá giới hạn, sợ hãi rằng hắn sẽ một lần nữa quay lại.
"Có vẻ như tôi làm em hoảng rồi? Đừng quá lo lắng, tôi nhất định sẽ không làm gì em đâu, chỉ hy vọng em tạo cơ hội cho chúng ta được một lần gặp gỡ"
"Không...không bao giờ có chuyện đó, anh đừng mơ tưởng"
"Thật vậy sao? Tôi đang cố gắng tưởng tượng rằng, Park thiếu gia sẽ phản ứng như thế nào nếu trông thấy những bức ảnh vừa rồi nhỉ? Sẽ rất thú vị đi? Hắn ta cũng có vẻ rất yêu thích em, Jeon Jungkook em cũng thật biết cách câu dẫn đàn ông."
Vô sỉ.
Đó là những thứ mà cậu đang nghĩ đến hiện tại. Cả căn phòng khách im ắng lạnh lẽo chỉ có duy nhất âm thanh thở gấp của cậu đang vang vọng. Hắn ta nói rằng sẽ gửi những thứ này đến Jimin sao? Không, không thể được.
"Tôi cho em một tuần để suy nghĩ, đến lúc đó những hình ảnh mà em nhận được hôm nay nhất định sẽ đến tay Park Jimin"
Đáp lại một câu nói ngắn gọn, từng tiếng tút dài từ đầu dây truyền đến như muốn thức tỉnh cậu lại trong cơn ngỡ ngàng. Jungkook hy vọng những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng những bức ảnh đó vẫn ở trên mặt đất ngay trước mắt cậu chính là minh chứng thực tế cho một màn vừa rồi.
"Aaaaaa"
Hét lên một tiếng thê lương, cậu ra sức cầm lấy từng bức ảnh mà xé nát chúng, cậu muốn chúng biến mất. Đây không phải cậu, tuyệt đối không phải là cậu. Cả người như trở nên điên cuồng mà trút hết sự phẫn nộ lên những đồ vật xung quanh. Bình hoa bị cậu hung hăng ném xuống đất vỡ tan.
"Rốt cuộc...tôi đã đắc tội gì với các người cơ chứ"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng toát mà cười như dại ra, cười đến nước mắt ồ ạt rơi xuống. Vì cái gì những thứ không mấy tốt lành như vậy từng chút một lần lượt đổ xuống cuộc đời cậu, cậu thật sự chưa từng có một quãng thời gian nào được bình yên. Phải chăng cả thế giới này đang ra sức chống đối lại cậu?
Có lẽ như người hàng xóm năm xưa đã nói đúng khi nhìn thấy cậu đứng cạnh mẫu thân.
"Đứa trẻ này là một linh hồn bất hạnh, nó tồn tại cũng chỉ là để hứng chịu dục vọng của cái xã hội phức tạp này thôi"
Cậu còn nhớ rất rõ ngày ấy mẫu thân nghe được những lời như vậy liền rất tức giận đối với bà lão nọ thật không biết điều sau đó lập tức nắm lấy tay cậu rời khỏi. Nhưng mẫu thân thật không thể ngờ rằng những lời nói ấy thì ra lại đúng đến như vậy, một chữ cũng không sai.
Có lẽ ngay từ đầu cậu đã là một người không xứng đáng để nhận hạnh phúc.
End Chap 27
Chap 28: Tái ngộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com