Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Cuộc gặp gỡ đau lòng

"May mắn là chỉ bị xây xát ngoài da, thường xuyên thoa thuốc sẽ ổn. Có điều nơi đó...bị tổn thương không nhẹ, tôi sẽ kê một toa thuốc riêng cho bệnh nhân, liều lượng tôi sẽ gửi sau"

"Cảm ơn bác sĩ"

Jung Yong cúi gập người đối với vị bác sĩ nọ rồi nhanh chóng trở lại chiếc giường nơi cậu đang nằm nghỉ. Anh khẽ vén một phần tóc mái của cậu sang một bên ngắm nhìn khuôn mặt từ bao giờ đã gầy hóp lại đến đau lòng.

Cạch.

Cánh cửa phòng vang lên một tiếng, anh quay sang nhìn người kia sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy lùi sang một bên.

"Cậu biết Jungkook?"

Junho thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn cậu an ổn thở đều đặn, ánh mắt không rõ ý tứ.

"Chỉ là người quen cũ của tôi"

"Vậy sao? Trùng hợp nhỉ?"

"..."

Jung Yong im lặng không trả lời, hiện tại anh rất muốn hỏi lí do vì sao cậu lại xuất hiện ở đây nhưng ông chủ của anh là người như thế nào trải qua bao nhiêu năm ắt cũng hiểu rõ, chỉ sợ nói lời không nên nói sẽ khiến hắn càng tức giận hơn nữa.

"Nếu là người quen với nhau thì cũng tốt, từ giờ tôi giao trọng trách chăm sóc người này cho cậu, được không?"

"Vâng"

Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng ngắn gọn, Junho chỉ nán lại ít lâu rồi nhanh chóng rời khỏi. Hắn không biết thứ cảm xúc đang nảy sinh trong lòng là gì? Là tội lỗi chăng? Chỉ vì nhất thời nóng giận mà ra tay tàn nhẫn với một thiếu niên không ít thì nhiều cảm thấy có chút gì đó vướng bận. E rằng thời gian gần đây hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh, Jung Yong nhìn trán cậu lấm tấm mồ hôi, toan xoay lưng định lấy thêm một chậu nước bỗng anh cảm nhận được một lực nắm lấy góc áo của mình. Jung Yong mở to mắt ngạc nhiên nhìn lại về phía sau. Jungkook không biết đã thức dậy từ lúc nào, ánh mắt cậu loang loáng nước, bàn tay bên dưới cố gắng bấu chặt lấy vạt áo của người kia, miệng mấp máy không rõ là đang muốn nói gì.

"Jungkook em tỉnh rồi sao? Để anh lấy nước cho em"

Ngay khi nhìn thấy anh lại muốn rời khỏi phòng, Jungkook lắc đầu dữ dội, lực đạo nắm giữ ngày càng lớn khiến anh không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống mép giường ngay lập tức được cậu ôm lấy.

"Jung...Yong...cứu em...em sợ lắm"

Giọng nói kèm theo tiếng nức nở khiến lòng anh như bị ai đó giằng xéo. Có thể nói sự xuất hiện của anh ở nơi lạ lẫm này đối với cậu chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh giữa biển đại dương. Cậu sợ hãi nơi này, cậu chán ghét kẻ đã khiến mình trở nên như bây giờ.

"Jungkook, nói anh nghe, vì sao em lại ở đây"

Jung Yong vòng tay vỗ nhẹ lấy lưng cậu trấn an không quên hỏi điều mà mình thắc mắc bấy lâu nay. Theo như anh quan sát có lẽ cậu chính là bị cưỡng ép đến nơi này, Junho lại hành động khó hiểu như vậy ắt hẳn là có lí do của nó.

"Em...không biết"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, ngay cả việc nơi này là nơi nào cậu còn chẳng nhận thức được, cả một lỗ hổng để trốn ra cũng không có, chỉ biết rằng nơi nào có Jung Junho thì nơi đó lập tức sẽ trở thành địa ngục, tên ma quỷ đáng sợ...

"Được rồi, bình tĩnh, đừng quá xúc động, để anh giúp em thoa thuốc lên vết thương, cử động quá nhiều sẽ khiến chúng càng tệ hơn đó"

Jungkook gật gật đầu yên tĩnh ngồi trên giường nhất thời quên mất việc hỏi lí do đối phương vì sao xuất hiện ở nơi này, cậu nhìn Jung Yong ôn nhu dùng kem phủ lên bề mặt vết thương của mình mặc dù rất nhẹ nhàng cũng khỏi khiến cậu hít sâu vài tiếng. Nhưng nơi đau đớn nhất có lẽ là nơi bên dưới...

Nỗi tủi nhục theo lối suy nghĩ mà bắt đầu dâng lên, cậu...rất dơ bẩn. Nhớ lại cái cách đám người thuộc hạ của Junho đối xử với mình hay thậm chí là cái cách bọn hắn đưa cái thứ xấu xí đó vào trong cơ thể Jungkook liền không kiềm lòng được mà cảm thấy một trận buồn nôn nhưng phải nén lại.

"Em ổn chứ? Nhìn mặt em xanh xao lắm"

Jung Yong vô tình ngước lên liền thấy biểu tình kì lạ của đối phương, anh biết là cậu đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Hơn ai hết chính bản thân anh là người rất muốn đưa cậu khỏi nơi này nhưng phận làm người cấp dưới nào dám cãi lời kẻ đứng đầu? Có điều Jungkook gặp được anh cũng tốt, sẽ phần nào giúp cậu thoát khỏi sự lạ lẫm, có khi đợi một thời gian sau sẽ có cách đưa cậu ra khỏi nơi này cũng nên.

"Jung Yong...anh vì sao lại ở đây?"

Người này từng là một người đàn anh mà cậu rất thương, nhưng lại vì kế hoạch đi du học khiến cho cậu không cách nào tới gần được người nọ nữa. Sau bao nhiêu năm lần đầu tiên tái ngộ cách đây không lâu thì thứ cảm xúc còn tồn đọng lại chỉ là hờ hững nhưng vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất thì anh lại xuất hiện đột ngột như thế này, thật là sự đời có quá nhiều thứ bất ngờ.

"Anh..."

"Anh làm việc cho Junho sao?"

"..."

Jung Yong cúi gằm mặt không trả lời, anh sợ khi bản thân mình nói ra đáp án sẽ khiến cậu chán ghét. Nhưng ngoài ý muốn cậu chỉ là đơn giản trầm mặc rồi gật đầu xem như đã hiểu, như vậy là đến cuối cùng cũng chẳng có ai giúp đỡ cậu, cùng lắm chỉ là lòng thương hại người ta mà thôi.

"Jungkook, anh không giống như bọn người đó...sẽ không làm hại em"

Jung Yong chần chừ nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay cậu như muốn chứng minh bản thân đổi lại chính là cái lắc đầu cứng ngắc của Jungkook.

"Em biết...anh sẽ không làm hại em"

"Cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh"

Jung Yong cảm nhận được bản thân vô thức mỉm cười khi nghe những lời đó, tiếp tục cầm lấy tuýp thuốc trên đầu tủ giúp cậu xoa lên vết thương, đây là sự yên bình đầu tiên mà Jungkook cảm nhận được từ khi đến đây, thật là quá xa xỉ.

...

"Junho...anh, tên khốn"

Người mặc áo vest đen như đang nổi điên lên tiến tới nắm lấy cổ áo của Junho mà gằn mạnh. Đối phương lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo mà đối mặt như trước nữa mà chỉ im lặng để hắn nắm cổ áo mình.

"Tại sao anh lại đối xử với Jungkook như vậy, chẳng phải tôi đã nhắc nhở anh rồi sao, làm gì thì làm nhưng đừng làm những thứ quá trớn"

"Tôi..."

Hắn tức giận xô Junho sang một bên, bản thân ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng mà bóp trán. Lần này tên Junho nhất định là bị điên mới đối xử với một đứa nhỏ như vậy. Lần trước đến thăm cậu đã là trở thành dáng vẻ thê thảm, lần này lại còn nhẫn tâm giao cậu cho một đám người thuộc hạ dơ bẩn đụng chạm thử hỏi sẽ trở thành bộ dạng thừa chết thiếu sống như thế nào nữa. Nghĩ đến đứa nhỏ trong lòng bị người ta đối xử như vậy hắn tất nhiên rất đau lòng chỉ hận không thể đưa đối phương thoát khỏi nơi đó nhưng sự việc đã đến nước này vốn không còn đường lui nữa rồi.

"Tôi sẽ cho bác sĩ đến kiểm tra hằng ngày, đừng lo, tôi sẽ không làm hại Jungkook"

Junho trầm mặc trả lời rồi rời khỏi phòng, không gian lập tức chìm vào yên tĩnh.

Jungkook...là ta có lỗi với em.

...

"Yoongi, cậu đã tìm được chút manh mối nào chưa?"

"Vẫn chưa"

Min Yoongi bộ dáng mệt mỏi ngã ngồi lên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng làm việc, cả tuần nay hắn không ngừng cho người tìm kiếm nhưng kết quả mang về chỉ bằng không. Seokjin bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, hai vành mắt dần trở nên thâm đen vì thức đêm nhiều ngày liền, ngày nào chưa tìm được Jungkook thì ngày đó anh không thể yên giấc, người kia lại cứ như bốc hơi khỏi thế gian dùng bao nhiêu cách cũng chẳng thể tìm thấy.

Cốc cốc.

"Vào đi"

"Thưa thiếu gia, ngài có thư."

"Thư? Mau đưa cho tôi"

Yoongi nghe người hầu báo cáo không hiểu sao lòng như mách bảo nhất định bức thư này có liên quan đến việc kia. Hắn nhanh chóng xé mở bao lập tức một tờ giấy được đánh máy rơi vào tầm mắt cùng tấm hình được chụp trong một căn phòng tối.

"Muốn cứu người? Hãy từ bỏ hợp đồng đầu tư vào đảo X, cậu ta sẽ trở về an toàn. Thời hạn một tuần"

Một bức thư chỉ với vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng đủ để nhận ra đây là một vụ bắt cóc đòi lợi nhuận. Đối thủ trên thương trường của hắn rất nhiều, muốn chỉ đích danh thật sự rất khó. Chỉ là không hiểu lí do vì sao đám người này lại biết được mối quan hệ giữa hắn và Jungkook. Min Yoongi nhíu mày lật tiếp tấm hình bên dưới, hình ảnh vừa hiện ra dưới ánh sáng lập tức cả Seokjin cùng Yoongi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể.

Jungkook nằm trên giường khuôn mặt mê man thậm chí còn có thể thấy được nét đau đớn, hai tay bị trói chặt còn trên người thì bị một tên đàn ông khác đè nghiến có thể hiểu đại khái bọn họ đang làm chuyện gì.

Xoảng.

Tách trà của Seokjin rơi xuống đất vỡ tan, bàn tay Yoongi run lên đánh rơi bức thư lẫn tấm hình xuống dưới sàn. Jungkook...Jungkook của hắn...

"Là kẻ nào... LÀ KẺ NÀO ĐÃ LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY?"

Yoongi như phát điên dùng sức xé nát tấm hình ghê tởm ấy, ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ đáng sợ. Seokjin phía sau hốt hoảng tiến lên giữ chặt lấy người hắn, anh hiện tại cũng rất đau khổ, Jungkook là một người tốt, là một đứa trẻ lương thiện, vì cái gì lại bị bọn người kia đối xử như vậy.

"Tất cả mọi việc xảy ra vừa rồi thì ra chỉ là vì bản hợp đồng đó thôi sao? Được rồi..."

"Min Yoongi, cậu tính làm theo lời bọn chúng sao? Nhưng tờ hợp đồng đó..."

"Seokjin...tôi hiểu chúng quan trọng như thế nào mà, có điều đây chính là cách duy nhất để bọn chúng lộ mặt"

Muốn đối đầu với Min Yoongi này sao? Không dễ đâu.

End Chap 35

Chap 36: Kẻ giấu mặt

Author: ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com