Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Kẻ quan sát

Thời gian trôi qua thật nhanh, Jungkook cũng đã sống ở nhà Namjoon được một tháng. Trong một tháng này, mối quan hệ giữa ba người đã cải thiện hơn rất nhiều, Jungkook cũng không còn một mực im lặng như trước. Phần lớn thời gian trong ngày cậu dùng là để chăm sóc vườn hoa cùng vào bếp làm vài bữa đơn giản. Namjoon cùng Taehyung đại khái bận khá nhiều công chuyện nên những việc nhỏ này Jungkook đều có thể thay hai người giúp đỡ.

Chỉ là...Taehyung từng nói rằng cậu không thể thường xuyên bước ra khỏi nhà, một tháng này trôi qua liền trở nên vô vị.

"Jungkook, em có muốn cùng anh đến quán cafe một chuyến không?"

Chiều hôm đó, Namjoon đối với Jungkook đề xuất ý kiến, tất nhiên cậu rất lấy làm vui mừng mà đồng ý. Sự ngột ngạt từ ngôi nhà này sắp bức cậu đến phát điên rồi. Jungkook quyết định mặc vào người một cái áo khoác lớn và chiếc mũ kéo xuống che đi phân nửa khuôn mặt. Hai người cùng nhau bước đi trên phố, cậu đối với khung cảnh nơi này vẫn chưa bao giờ hết sự tò mò. Ánh mắt liên tục đảo xung quanh, Namjoon bên cạnh nhìn dáng vẻ trẻ con này của đối phương liền không ý thức được bản thân đang mỉm cười nhẹ.

Jungkook vì lo mải ngắm nhìn những tòa nhà cao trước mặt mà không hề trông thấy một chiếc xe đạp đang chạy về phía mình, người lái đang chạy với tốc độ nhanh trông thấy cậu từ đằng xa liền sửng sốt mà không kịp điều khiển xe dừng lại. Ngay khi ấy, khung cảnh trong mắt Jungkook đột ngột xoay vòng, sau đó cậu liền cảm nhận bản thân mình rơi vào một nơi ấm áp cùng lúc tiếp theo chính là tiếng xé gió xuất hiện ngay bên cạnh, chiếc xe chạy thật nhanh qua, Jungkook cứ như vậy may mắn thoát nạn.

"Em phải chú ý đường đi hơn chứ đừng có lơ là như vậy"

Namjoon nhắc nhở có phần hơi tức giận, Jungkook ngại ngùng rời khỏi người anh nhỏ giọng trả lời. Khoảnh khắc thân cận này khiến cậu có chút ngượng.

"Thực xin lỗi"

Quán cafe của anh cách nhà cũng không quá xa, chẳng bao lâu sau hai người đã đến nơi. Namjoon lựa cho cậu một chỗ ngồi ngay trong góc quán ít ai chú ý đến nhất sau đó cho gọi hai ly cafe.

"Chút nữa Taehyung cũng sẽ đến đây, anh đã gọi cho thằng nhóc rồi"

Jungkook gật gật đầu, cậu nhìn những vị khách đang ngồi trong quán, đa số đều là những cặp tình nhân hẹn hò. Nhìn nụ cười của họ ắt hẳn là đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc lắm, trong một giây nào đó Jungkook bỗng có chút khao khát muốn tận hưởng thứ cảm xúc đó.

"Cafe đến rồi đây ạ"

Một nhân viên của quán đến chỗ ngồi của hai người họ, vì Namjoon làm chủ ở nơi này nên thái độ của đối phương có phần cung kính hơn. Người thanh niên cúi người đặt hai cốc cafe xuống mặt bàn, toan đứng thẳng người dậy khóe mắt lập tức chú ý đến người đội mũ ngồi bên phải

"Jungkook?"

Jungkook vốn đang chìm sâu vào không gian riêng bất chợt nghe thấy tên của mình liền ngẩn người nhìn đối phương. Bỗng một cảm xúc quen thuộc lướt qua trong đầu cậu.

"Cậu quen Jungkook sao?"

Namjoon nhìn tình thế hiện tại liền có chút ngờ ngợ. Không ngờ chỉ để cậu ra ngoài một lúc thôi liền có thể gặp ngay người quen.

"Ông chủ, cậu ấy từng làm việc ở quán cafe của chúng ta, anh không nhớ sao?"

Lời nói của cậu nhân viên làm cho Namjoon thừ người ra một chút. Jungkook đã từng làm việc cho quán sao? Vì cái gì một chút ấn tượng của anh đều không có?

"Ông chủ, Jungkook là người đã từng xảy ra mâu thuẫn với John, anh nhớ ra rồi chứ?"

Người thanh niên vẫn một mực muốn gợi lại những chuyện trong quá khứ với Namjoon. Nghe đến đây, anh mới chợt nhận ra điều gì đó liền lập tức nhìn kĩ lại khuôn mặt của Jungkook. Đúng là so với thiếu niên trong trí nhớ của anh có vài phần tương tự. Ngày đó cậu cùng với một nhân viên trong quán xảy ra mâu thuẫn, hai người thậm chí còn động tay động chân với nhau. Anh còn nhớ rõ ánh mắt căm phẫn của thiếu niên ngày đó trước khi quyết định nghỉ việc tại quán cafe, không ngờ lại chính là Jeon Jungkook của hiện tại, trái đất này thật nhỏ.

"Jungkook, cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta đã từng làm việc chung với nhau đó"

Người thanh niên này quãng thời gian trước đối với Jungkook luôn có thiện cảm, về sau lại vì rắc rối mà cậu nghỉ việc khiến những nhân viên còn lại cảm thấy tiếc nuối. Dù gì Jungkook cũng là một đứa trẻ tốt, chẳng qua là bị sự xúc phạm của John mà tổn thương.

"Taehyung, em đến rồi sao?"

Taehyung vừa bước vào cửa quán ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của hai người thì thấy Namjoon đang vẫy tay với mình. Hắn bước nhanh đến đó lựa chỗ bên cạnh Jungkook mà ngồi xuống. Lúc này hắn mới chú ý đến việc cậu cùng người nhân viên đang đối mắt với nhau.

"Có vấn đề gì sao?"

"Taehyung, Jungkook đã từng làm việc ở quán của anh"

Lời nói của Namjoon lập tức kéo hắn khỏi sự khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó Taehyung liền đảo mắt xem thường về phía Namjoon.

Có như vậy cũng không nhớ được.

Namjoon thừa nhận bản thân lúc này phải thật kiềm chế cảm xúc mới có thể không để bản thân xông lên cho đứa em trai vô lễ của mình một bài học. Người nhân viên nọ vì còn phải tiếp tục làm việc nên rất nhanh sau đó rời khỏi.

Taehyung ngồi ngả người ra phía sau, công việc ở bệnh viện hôm nay khá nhiều, rút đi của hắn không ít sức lực. Jimin cùng hai vị thiếu gia kia ngày ngày phái người đi khắp các bệnh viện tra hỏi liền trở nên rối rắm thành một đoàn. Hắn còn nhớ rất rõ cách đây mấy ngày đích thân Yoongi đã đến gặp hắn để hỏi thăm tình hình nhưng kết quả nhận lại chính là một câu không biết của hắn. Nghĩ lại mới thấy vẻ mặt của Yoongi khi đó có bao nhiêu thất vọng, nếu không phải là Kim Taehyung mà là người khác có lẽ đã sớm mềm lòng mà khai ra chỗ ở của Jeon Jungkook rồi cũng nên.

"Jungkook, ăn bánh chứ. Ngày trước khi còn ở bệnh viện tôi nhớ em thích ăn nhất là bánh chocolate, để tôi gọi cho em một phần nhé"

Taehyung hào phóng gọi nhân viên đem ra một chiếc bánh xinh xắn trông qua vô cùng ngon lành. Jungkook dùng muỗng ăn một miếng nhỏ, hương vị lan tỏa khắp khuôn miệng, thật sự tất tuyệt.

"Ngon đúng không? Tôi biết mà"

Taehyung tỏ vẻ đắc thắng, hắn cũng có phần hơi bất ngờ vì bản thân có thể nhớ rất rõ những thói quen của cậu trước đây. Cứ xem như là ngẫu nhiên đi.

Jungkook yên tĩnh một bên ngồi ăn, bất chợt một đạo ánh nhìn từ phía xa phóng tới. Chúng không hề giấu giếm, rõ ràng là đang quan sát cậu.

Hơi chần chừ quay lưng nhìn xung quanh quán nhưng cậu không thấy một người nào đang nhìn về phía này cả. Chỉ có điều sự quan sát chăm chú ấy vẫn cứ liên tục bám vào người khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhận ra thái độ thất thường của Jungkook, Namjoon không khỏi lo lắng.

"Jungkook, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là...dường như có người đang quan sát tôi. Hoặc có thể là do tôi tưởng tượng mà thôi"

"Có người quan sát?"

Taehyung nhíu mày nghe câu nói ấy lập tức lặp lại hành động của cậu quay lưng nhìn xung quanh quán nhưng cũng giống nhưng Jungkook tuyệt nhiên không thể tìm ra ai cả.

"Chúng ta mau đi về thôi"

Taehyung đứng thẳng người dậy nắm lấy cổ tay Jungkook tỏ vẻ thúc giục. Rất có thể là người của ba tên kia, hay tệ nhất là của Park Jimin. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cả ba người nhanh chóng tỏ vẻ bình thản bước khỏi quán, ánh nhìn đó vẫn luôn đeo bám Jungkook. Những bước chân đầu tiên rời khỏi quán cafe khiến cậu thở dài đôi chút nhưng ngay lập tức có một lực đạo khác không phải của Kim Taehyung chiếm lấy cổ tay của cậu.

Chậm chạp xoay cả người lại, người thanh niên kia nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Đúng là cảm giác này rồi, anh ta là người đã quan sát cậu từ lúc ở trong đó. Nhưng trông đối phương có vẻ khá gấp gáp, thậm chí có chút xúc động.

Không ngoài dự đoán, Jungkook lập tức cảm nhận được một chút sự quen thuộc đến từ người này nhưng cậu lại không thể nói rõ đó là ai.

"Anh...quen tôi sao?"

Một lời này nói ra lập tức khiến đối phương rơi vào một hầm sâu lạnh lẽo trong lòng.

End Chap 44.

Tác giả: hôm nay ghi tiếp những dòng này là muốn gửi đến readers một tác phẩm khác viết về VKook tên "Cố chấp" của tôi. Fic sẽ chỉ gồm hai phần, hiện tại đã có phần 1.Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và nhận xét.

Mọi người nghĩ người cuối chap là ai nhỉ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com