Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Rắc rối

- … 

- … 

- …

Hyun Seung pov:

“Sao tự dưng yên ắng vậy?” 

End Hyun Seung pov.

Sau khi đã bỏ lại Junhyung cùng chiếc bánh Chocolate được chế từ nửa lọ tương ớt (loại thượng hạng) Hyun Seung ra người ban công vừa ngồi đọc sách vừa … nghe ngóng động tĩnh từ nhà trong.

Yên ắng quá …

Hyun Seung pov: 

“ Liệu anh ta có bị sao không nhỉ? Chiếc bánh đó mà ăn tiếp có khi … Aiss không nghĩ nữa. Sao mình phải lo lắng cho anh ta cơ chứ?”

End Huyn Seung pov.

Và thế là một người thì cứ vừa ngồi ngẩn ngơ sách thì chẳng đọc được chữ nào.
Hyun Seung pov: 

“ Thực sự là anh ta không có chuyện gì đó chứ? Nếu ăn tiếp chắc anh ta vào viện mất.”

End Hyun Seung pov.

*Ngó ngó, nghiêng nghiêng*

Lo lắng .

Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán mặc dù bây giờ đã là cuối thu. (Au: Rõ ràng là lo lắng cho người ta mà. Sao lại không vào xem tình hình thế nào chứ!)

Rồi thì ai đó không chịu được cũng phải bước vào bếp để xem tình hình người kia thế nào. Vừa vào bếp thì sự yên ắng đã được thay thế bằng những tiếng rên rỉ. 

- Ui da! – Người vừa ăn bánh xong đang ôm bụng, co quắp người , lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

- Jun .. Jun hyung .. anh .. anh làm sao thế? – Cậu hốt hoảng chạy tới bên người con trai đang nằm dưới sàn nhà.

- Tôi .. tôi. Junhyung nói không ra hơi, mồ hôi túa ra như tắm. Mặt mũi anh giờ tái nhợt lại. 

- Làm ơn nói đi mà .. – Cậu run rẩy. 

- …. 

- Xin .. xin anh đó …

Người bên dưới sa lông (đã được Hyung Seung đỡ lên sa lông) ngạc nhiên:

- Cậu khóc đấy ư? Tôi .. ưm .. tôi chỉ bị đau dạ dày thôi. Tại bánh Chocolate cậu làm cay quá .. – Anh mỉm cười.

- … 

- Này .. đừng khóc nữa. Tôi đã chết đâu mà cậu khóc. Cậu lo cho tôi thế sao? – Anh cười ranh mãnh.

- Hứ! Hức. Ai lo cho anh chứ. – Cậu khẽ gạt nước mắt quay đi. – Anh chết tôi càng mừng. 

- Tôi .. chết .. cậu - Anh nhăn nhó.

- Anh.. Anh sao thế? 

- Tôi bị đau dạ dày. Bánh của cậu … cay thật đấy. - Anh nói một cách khó khăn. 

- …

…………

- Này thuốc đây! Uống vào mau. – Cậu ấn viên thuốc dạ dày và cốc nước vào mặt anh . 

- Ưm . – Anh đón lấy viên thuốc và cốc nước ngoan ngoãn uống hết. 

- Uống thuốc rồi anh muốn ăn gì không?

- … - *nhìn chằm chằm*

- Tôi sẽ không cho cay vào nữa đâu – Cậu bực mình – Cái bánh đó .. là tôi cố tình cho cay.

- Vậy mà tôi cứ tưởng đó là dạng bánh đặc biệt gì cơ. Hóa ra là cậu hại tôi.

- Tại anh ngốc ăn bánh của kẻ thù. Trách ai chứ. - *lẩm bẩm*

- Cậu chủ như vậy là không được đâu. – Quản gia Lee không biết từ đâu chen vào. 

- Đúng đó *cười thỏa mãn*

- Tôi.Không.Quan.Tâm. – Cậu gằn giọng, lườm người đang nằm.

------------------------------


* Căng tin trường cấp 3 Seoul.

- Mo? Hyung nói cái gì cơ? – Dongwoon đang cắm đầu vào quyển “Bách khoa toàn thư” cũng phải giật mình vì câu tuyên bố của Junhyung.

- Hyung đã tìm được nhà rồi từ nay đứa không phải đến nhà trọ tìm hyung nữa. – Junhuyng vừa nhai miếng pizza vừa đáp. 

- Có thật không vậy hyung? – Kiwang cũng ngạc nhiên không kém. – Hyung nói từ nay được sống nhờ nhà người khác, vậy không phải trả tiền sao. (Au: O.O)

Dongwoon bực mình gõ đầu Kiwang:

- Bộ cậu không hiểu từ sống nhờ là gì à? Đã là sống nhờ thì đâu mất tiền chứ!!

- Ui da! Mình biết rồi mà, Woonie dữ quá! - *xoa xoa chỗ vừa bị đập* - Mà ai hảo tâm dữ vậy hyung ?

- À, đó chỉ là một cuộc trao đổi thôi – Junhyung bắt đầu kể - ….

- Hóa ra là như thế!! – Cả hai đứa đồng thanh. – Nhưng cậu ta thật sự là người như thế nào hả hyung? – Dongwoon chợt hỏi.

- Hyung cũng rõ cậu ta là con người như thế nào, hyung chỉ biết đối với hyung cậu ta đúng là ác quỷ! 

- Thật vậy sao? Hay là hyung đã đắc tội gì với người ta? – Dongwoon cười nhẹ, liếc nhìn vị hyung yêu quý. 

- Không có đâu. – Junhyung khẳng định. 

- Hyung chắc chứ? – Kiwang đang ăn cũng tham gia.

- Chắc mà. – Khẳng định lại lần nữa. 

- Bọn em không tin. – Đồng thanh.

- …. 

- Flash back - 

Sau vụ chiếc giường Junhyung được quản gia Lee chuyển giúp hành lí sang một phòng khác. 

- Cậu Yong đây là phòng mới của cậu. - Vị quản gia khẽ phủi tay. – à, phòng kế bên cậu là phong của cậu chủ. Cậu chủ có thói quen không cho người khác vào phòng mình cậu hãy chú ý điều đó. 

- À, cái đó tôi sẽ lưu ý. Cảm ơn …

- Cứ gọi tôi là quản gia Lee là được. Thôi tôi xin phép nhé!

- Vâng, cảm ơn quản gia Lee. 

Vị quản gia vừa rời khỏi phòng thì Junhyung ngồi phịch xuống giường. Chà, xem cung cách làm việc và thái độ ứng xử của vị quản gia này làm người ta cứ ngỡ là đã lớn tuổi lắm thực chất có khi anh ta chỉ hơn Junhyung vài tuổi. Chẳng biết xưng hô thế nào cho phải đạo.

Junhyung pov:

“ Vị quản gia này thật là hài hước, nếu muốn tôi quan tâm, chăm sóc thiếu gia nhà các người mà ngay cái phòng cũng không vào được thì sao tôi hiểu được cậu ta chứ. Thật kì cục. Thôi đi tắm cái đã. Cả ngày hôm nay lết người ở ngoài đường rồi. Người dơ hầy”

End Junhyung pov.

Nghĩ rồi anh vớ bộ quần áo và chạy vào nhà tắm. Nhưng trời quả thực không chiều lòng người, vào đến nhà tắm đã cởi hết đồ ra rồi Junhyung mới phát hiện ra là vòi nước phòng này bị hỏng. Thế đấy, bây giờ chẳng lẽ mang bộ dạng này mà xuống nhờ vị quản gia đó sửa giúp vòi nước. 
Junhyung pov:

“Mất mặt quá! Còn mấy cô giúp việc nữa chứ. Mà sao cái nhà này lắm người giúp việc thế không biết. Mình đi đến đâu cũng nhìn chằm chàm là sao?”

End Junhyung pov. 

Đang ngồi lảm nhảm một mình chợt Junhyung nảy ra một ý định. Lật đật chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh trong tình trạng nude phần trên, phần dưới khăn tắm quấn ngang hông. 

- Hyun Seung a, phòng tôi vòi nước bị hỏng rồi cậu cho tôi vào tắm nhờ với. 

- Hyun Seung a, làm ơn đi ~ tôi đang gấp lắm. 

Vẫn không thấy có hồi đáp. 

Bực mình mở phăng cửa ra. Hóa ra là cậu ta không có trong phòng. Junhyung nghĩ vậy bởi anh không thấy cậu ta-ở-trong-phòng. Tức là ngổi trên giường, bên bàn học hay bất cứ chỗ nào khác trong phòng. 

Hí ha hí hửng.

Junhyung pov:

“Dù sao đi nữa thì tôi với cậu cũng cùng là đàn ông, í chưa là con trai. Vì vậy tôi mượn phòng tắm của cậu một lúc chắc cũng không sao.”

End Junhyung pov.

Nghĩ rồi tiến đến chỗ phòng tắm của Hyung Seung. Mở cửa.

- … * đơ*

- …

- …

- YONG JUNHYUNG!!! ANH RA NGOÀI MAU!!!

*đơ*


Phòng tắm của Hyun Seung rất đẹp. Tất cả nội thất bên trong đều được đặt làm từ một nhà chế tác nổi tiếng ở nước ngoài theo đúng thiết kế của chủ nhân. Sàn nhà được làm bằng thủy tinh trẳng trong suốt. Hầu hết các vật dụng khác cũng được làm bằng thủy tinh và pha lê màu. Một số ít những vật dụng khác bằng sứ cũng đều làm theo tông màu trắng. Có lẽ chủ nhà này bị bấn màu trắng nặng nề. Đặc biệt là bồn tắm được thiết kế rất độc đáo. Thành bồn được làm bằng thủy tinh trong suốt, bao quanh là vô số những viên pha lê màu đính lên trang trí. Bồn tắm được tạo hình một bông hồng đang nở. 

Nhưng tất cả những điều đó đều không lọt vào mắt của Junhyung. 

Lí do? 

Đơn giản là vì mắt của anh đang để ở một chỗ khác.

Hãy quay lại một vài phút trước để được nắm rõ hơn sự tình.

--------------------------------------


Junhyung rất hí hửng vì thấy trong phòng Hyun Seung không có người nên vội vàng bước vào nhà tắm. Và hình ảnh đầu tiên Junhyung bắt gặp không phải là một phòng tắm đẹp, sang trọng mà là … Hyun Seung đang ngồi trong bồn tắm đeo headphone nghe nhạc.

Quá bất ngờ, anh đơ ra.

Junhyung pov:

“Thực sự là trước đây chưa có ai tưởng lầm cậu ta là con gái sao?”

End Junhyung pov.

Còn Hyun Seung vẫn không hề biết rằng có người đang bị hóa đá khi nhìn vào làn da trắng mịn của cậu. Và càng không hề hay biết rằng những giọt nước chảy dài từ mái tóc nâu ướt nước xuống bờ vai mỏng manh của cậu đang làm ai đó nuốt nước miếng trong cổ họng. 

Chợt .. Bộp. 

Hyun Seung giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động. 

….

- YONG JUNHYUNG!!! ANH RA NGOÀI MAU!!!

- ….

(Au: hết phần hồi tưởng. ^^)

- End flash back -

- Chẳng lẽ vì chuyện đó mà cậu ta .. – Suy nghĩ một hồi Junhuyng lẩm bẩm rồi cầm miếng Pizza ăn dở đi vào lớp. 

Để lại hai tên đang ngồi đó bình luận. 

- Woonie, cậu có nghĩ rằng Junhyung – hyung đang thích cậu trai kia không? 

- Cái đó thì tớ không chắc. – Dongwoon chống cằm. – Việc này đến quá đột ngột mà thực sự chúng ta đều không biết thực sự việc đó có sảy ra không.

*khoác vai người bên cạnh* - Tớ nghĩ hyung ấy thực sự đã quên rồi. – Kiwang mỉm cười.

- Tại sao? – Dongwoon chợt hỏi. 

- Trực giác thôi. *lại cười*

- Ừm, mà này xê ra! Cấm lợi dụng.


--------------------------------------


* Trong lớp học. 

Lại giờ toán của cô Kim Hyun A. Tại sao lại giờ toán của cô Hyun A nữa ư? Đơn giản là nếu không phải giờ toán của cô Kim thì làm gì có chuyện gì để nói. 

Hyun Seung vẫn đang chăm chú nghe giảng và trả lời mọi câu hỏi cô Kim đưa ra. Còn người bên cạnh của cậu. - Lớp trưởng - ssi đang cười một cách rất nguy hiểm. Hình như trong đầu anh ta đang vẽ lên một kế hoạch không mấy trong sáng. (Au: theo suy nghĩ của au). Rồi anh ta quay sang lay vai người bên cạnh. 

- Này!

- Gì? *cáu*

- Cậu đừng như vậy nữa được không? – Giọng mỉa mai.

- Như vậy là sao? Anh nói thế ý gì? – Cậu bực mình.

- Ý là cậu đừng để bụng hôm ấy, trong phòng tắm … 

- Thưa cô đó là hình lục giác. – Cậu bật dậy.

- Là hình lục giác sao, Hyun Seung? – Cô Kim quay lại hỏi.

- Dạ đúng như vậy. Bởi vì … - Càng nói hai má cậu càng hồng ửng lên. 

- À, đúng vậy đấy. Cảm ơn em Seungie~ - Cô Kim mỉm cười ngọt ngào với cậu. Còn Junhyung thì gục xuống bạn, vai run run

- Mua .. ha ha 

- Cậu .. – Tức run lên – Có thôi đi không!! - *đã ngồi xuống*

- Muốn tôi không kể với mọi người phải không? – Quay sang tủm tỉm.

- … ưm - *gật đầu bất lực* 

- Được thôi vậy chúng ta hãy thi đấu đi. Cậu thích học lắm mà. Phải không? Vậy chúng ta sẽ thi xem ai đạt điểm cao nhất trong kì thi sắp tới. 

- Anh chắc chứ. - *đã phục hồi*

- Rất chắc chắn. Nếu tôi thắng cậu sẽ phải làm phục vụ cho tôi một tháng, bao gồm nấu những món tôi thích, giặt đồ, … và làm cho tôi vui. – Anh mỉm cười ranh ma. 

- Vậy nếu tôi thắng thì sao? – Cậu bướng bỉnh.

- Thì tôi sẽ tuyệt đối giữ im lặng chuyện hôm đó đồng thời không phản đối những trò chơi khăm của cậu nữa. 

- Được đấy – *đã bị dụ ngọt*

Đấy, thế là lời thách đấu đã được đưa ra như thế đó. Còn bây giờ thì thực tại như thế nào đang diễn ra trong khu biệt thự «Seoul Dreams » đây ?

Đừng hỏi tôi vì tôi đâu có sống ở đó. Tôi càng không phải là người có đủ can đảm để mà đặt camera quay trộm hay là thuê thám tử theo dõi khu nhà đó bởi khả năng crazy fan của Junhyung và Hyunseung sẽ sớm gửi bom đến "nhầm" địa chỉ lắm. (_ _ !)

Vậy xin các bạn hãy hỏi một thứ khác đi. Hắn các bạn còn nhớ đến điều kiện mà ngài Jang Hyeng Seon - papa của bạn Seung yêu cầu bạn Jun thực hiện trước khi chuyển đến sống với bạn Seung, đó chính là viết nhật kí. Phải rồi, nhật kí. 

Lật lật (Au : ...)

Bỏ qua.

Lật lật.

.... 

Đây rồi. 

~o~o~

Ngày ... tháng ... năm ....


Gửi ngài Jang Hyeng Seon,

Như ngài thấy đấy, tôi đang cố gắng giữ hợp đồng với ngài bằng cách giúp con tai ngài hòa nhập hơn với thế giới xung quanh. Nhưng thực sự việc này không dễ dàng một chút nào hết bởi cậu ta quả là một kẻ hai mặt nguy hiểm nhất mà tôi từng thấy. Xin ngài hãy nghe tôi kể chuyện này. 

- Flash back - 

Reeeng ! Reeeng !!!! 

Giờ giảng của thầy Hong dạy môn công dân đã kết thúc. Junhyung dụi dụi mắt tỉnh dậy khi thấy người bên cạch cũng vươn vai ngáp một cái rõ dài. 

- Òaaaaaaaaa. Mệt quá! 

- Ối chà, thật không ngờ học-sinh-ưu-tú Jang Hyunseung cũng ngủ gật trong lớp cơ đấy. - Junhyung quay sang cậu bạn đang mơ màng nhếch mép cười đểu. 

- Ưm, vậy cũng còn hơn là con người giả vờ ngủ gật trong khi đầu lại đang cúi xuống ngăn bàn để chơi game. - Hyunseung đáp lại tỉnh rụi.

- Bộ cậu không ngủ sao? - Junhyung quay lại nhăn mặt nhìn người ngồi bên cạnh đã tỉnh với đôi mắt ráo hoảnh thay cho sự mơ màng ban nãy. 

- Có chứ, nhưng tại ai đấy chơi game gây ồn nên tôi không được ngon giấc. Ơ, òa.

Chợt thầy Hong đi ngang qua cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bạn trẻ. 

- Hyunseung a ~ em thấy bài giảng hôm nay của thầy thế nào? - Thầy Hong có vẻ hào hứng. Tại sao vậy? Vì bài giảng hôm nay của thầy có liên quan đến tình yêu và hôn nhân. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm đối với giới học sinh nên được đông đảo học sinh các lớp học khác đón nhận chứ không riêng gì lũ học sinh lớp 12A. Thế nhưng, thế nhưng .. lại có hai bạn học trò rất ưu tú của thầy không hề để í chút nào tới bải giảng mà thầy đã dày công chuẩn bị này cả và điều này khiến thầy không hài lòng. Nhưng. 

- Em xin lỗi thầy tại hôm qua em không ngủ được. - Hyunseung nhẹ nhàng đáp. - Vậy nên sáng nay em thực sự rất mệt .. em rất xin lỗi - Hyunseung ngước đôi mắt hối lỗi lên nhìn thầy Hong. 

- Ôi vậy sao? Em mệt sao Hyunseung vậy để thầy nhờ bạn nào đó đưa em xuống phòng y tế nhé! - Thầy Hong tỏ rõ sự lo lắng. - Bạn nào nó thể đưa bạn Hyunseung xuống phòng y tế giúp thầy được không? 

Cả lớp ngó lại. Cả lớp nhao nhao. 

- Em! 

- Để em giúp cho thầy!

- Em khỏe hơn nó nhiều. 

- ....

- Thưa thầy em có ý kiến!

- Em có ý kiến gì hả Eun Ji? - Thầy Hong chỉ tay về phía có gái xinh xắn ngồi ở bàn trên. (bàn Junseung)

- Em nghĩ để bạn Junhyung đưa bạn Hyunseung xuống phòng y tế là hợp lý nhất ạ. 

- HẢ?? 

- ?! 

- Ơ ừm, tại sao? 

- Bởi vì không phải nguyên nhân khiến cho bạn Hyunseung mệt mỏi là bạn Junhyung sao ạ? Em nghe nói là hai bạn đang sống cùng nhau vậy người cùng nhà mà mệt mỏi thì chắc chắn là do người còn lại gây ra. Mà hơn nữa em nghe nói hôm qua bạn Hyunseung không ngủ được là do bạn Junhyung đọc tạp chí cấp 3 đó. - Cười khúc khích. 

Cả lớp *cười khúc khích*

- Ưm có lí lắm. Vậy Junhyung hãy đưa Hyunseung xuống phòng y tế đi, và nhớ là phải chăm sóc bạn cho thật tử tế đó. - Thầy Hong nhắc nhở. Thế là Junhyung phải đưa Hyunseung xuống phòng y tế trước “ngàn muôn ánh nhìn” thích thú của cả lớp.

...

- End flash back - 

Và kết cục của câu chuyện “dễ xương” đó thì sao? Tôi đã bị cả lớp nhìn bằng ánh mắt căm thù. Nguyên nhân? Chỉ vì tôi đã “may mắn” “được” cõng Idol của họ xuống phòng y tế trong khi cậu ta hoàn toàn không bị gì cả. Cuộc chiến của chúng tôi còn chưa diễn ra cơ mà sao tôi có cảm giác ông trời muốn ép tôi thua quá vậy. 

Hết báo cáo của ngày hôm nay. 

Ps 1: À quên chưa nói là sau đó tôi còn phải “chăm sóc” cậu ta suốt một tuần lận. Dưới-sự-chứng-kiến-của CẢ LỚP. (xin dẫn theo lệnh của thầy Hong)

Ps 2: mà ông bảo con trai giảm cân giùm đi, tôi cõng cậu ta muốn sụn lưng à. 

~o~o~

Ha ha, hài thật đó. Nghe nói , à lại nghe nói là về sau Junhyung đã tìm ra thủ phạm của vụ đó và dần cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Khổ thân, tổn hại hết cả danh dự của lớp trưởng. Mà thôi chuyện vui vậy đủ rồi, xin tường thuật trực tiếp trận quyết chiến giữa Junhyung và Hyunseung ở những chapter sau. Bây giờ xin mời các bạn đến với một nơi khác. 

---------------------------------------


Yoseob ngồi trước bàn học như người mất hồn. Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt bằng đôi mắt vô hồn. Thần trí cậu chỉ bị lôi khỏi cơn mê khi nghe thấy tiếng người gọi bên cạnh.

- Yoseob ~ Yoseob a ~ Con làm sao thế? - Mẹ Yoseob vỗ nhẹ vào vai cậu con trai yêu quý. 

- Con không sao đâu uma. - Cậu lắc đầu mỉm cười nhìn mẹ mình. 

- Uma mang bánh và sữa lên cho con này, con ăn đi rồi đi ngủ đi nhé khuya lắm rồi đó. - Bà khẽ nhắc nhở cậu con trai. 

- Con biết rồi mà uma, con trai của uma là khỏe vô địch đó. - *giơ giơ bắp tay* - Không ai khỏe bằng con đâu. Con có thế thức khuya mà không sợ mệt mỏi. - Nụ cười của cậu trong veo, đùa nghịch. 

- Thế cơ à?

- Vâng, vì con có thể đuổi thần buồn ngủ đi mà. Uma xem nhé. Ngủ ngủ ngủ, biến biến biến.

- Phải rồi, phải rồi. Uma biết chứ con trai của uma giỏi lắm mà. Nhưng con nên ngủ sớm đi, thôi uma xuống nhà đây. Ngủ ngon Seobie ~

- Uma ngủ ngon. - Yoseob ngồi bên bàn học cười toe toét. 

Nana ngoái nhìn cậu con trai yêu quý của mình mà lòng không khỏi xót xa. Đã gần nửa năm kể từ khi gia đình bà chuyển đây sống mà không có một ngày nào bà được thấy con trai mình vui vẻ thực sự. Trước đây nó là cậu bé rất hay nói hay cười đi đâu cũng khiến người khác vui vẻ. Thế nhưng từ sau cái buổi tối hôm đó - buổi tối của sáu tháng trước bà đã không còn được thấy nụ cười đáng yêu của con mình một lần nào nữa. Bây giờ nó chỉ toàn trưng ra cái bộ mặt vui vẻ giả tạo trước mặt bà. Có lẽ nó thực sự không muốn làm bà đau lòng. 

Nhưng làm sao mà bà không đau cho được. 

- Flash back - 

* Trong bữa cơm chiều.

- Chúng ta sẽ chuyển đến Busan sống. - Ông Han vừa nói vừa múc thêm canh

- Tại sao vậy? - Cả hai mẹ con cùng quay lại nhìn ông. 

- Tôi mắc một công chuyện quan trọng ở Busan vả lại tôi đã chuẩn bị được nhà rồi chúng ta sẽ xuống đó sống. - Ông Han vốn là một người nghiêm khắc lại có tính gia trưởng và rất độc đoán. Lời của ông đã nói ra thì đó là mệnh lệnh không ai được cãi lại. 

- Tôi không muốn chuyển đi. - Thế mà hôm nay đã có người cả gan dám cãi lại ông. 

- Lí do?

- Tôi còn phải học tập, rồi trường lớp. Tôi không muốn rời đi. - Yoseob đặt bát xuống.

- Vì bạn bè, vì học tập sao? Mày thôi đi. Tao thấy việc chuyển nhà lần này chẳng có ảnh hưởng gì đến cái chuyện ấy cả. Mày tốt nhất nên ngậm miệng lại là đồng ý đi. - Ông Yang gằn giọng. 

- Tôi Không Đồng Ý đó! Ông làm gì được tôi. - Cậu hét lớn. 

Bốp! Bạt tai giáng xuống khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên, khóe miệng dính chút máu do cắn phải môi. 

- Mày nghe đây, tao không cần biết mày có chấp nhận không chuyển nhà là chuyển nhà nếu không thì mày cút ra khỏi nhà ngay cho tao. - Ông Han tức giận chỉ tay ra phải cửa. Nơi mà bên ngoài đêm ấy đang chuẩn bị có cơn giông.

- Ông a ~ Đừng như vậy, Yoseob con không nên cãi lại lời dượng con như vậy. - Bà Nana vội vàng đặt bát chạy lại chỗ Yoseob. - Chúng ta có thể bàn bạc sau mà. 

Thế mà cậu bỏ đi mà không để ý đến lời năn nỉ của mẹ mình.

Thế rồi sáng hôm sau ấy, bà nhìn thấy con trai mình ngất ngay trước cửa nhà. Người Yoseob ướt sũng, lại nóng hầm hập vì lên cơn sốt cao. Cả đêm qua cậu đã đâu mà lại ra đến nông nỗi này. Nhìn con và nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt đi, cả người run rẩy lại còn mê sảng. “Junhyung! Junhyung a~!”. Thấy mà đau lòng. 

- End flash back -

Từ sau đêm hôm đó trở đi con bà như người mất hồn, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cả ngày nó cứ giam mình trong phòng, rồi chốc chốc lại bật khóc. Nhất là trong những đêm mưa thì cơn thổn thức ấy lại biến thành những tiếng nức nở. Nó khóc, nó đau. Nhưng nó có biết là người mẹ này cũng vì nó mà thắt cả ruột gan lại không? Những lúc như vậy bà chỉ muốn chạy đến bên con trai mình mà ôm chặt nó vào lòng mà an ủi. Nhưng Nana biết rằng nếu bà làm như vậy sẽ chỉ khiến con trai mình càng đau lòng thêm mà thôi. Bởi đối với cậu bé Yang Yoseob chia sẻ nỗi đâu cho người khác là một điều quá sức đối với mình. Mà nhất là đó lại là mẹ mình nên cậu lại không thể thể hiện hay bày tỏ gì được cả. Bởi vì cậu là một đứa con ngoan. 

Và tối ngay trời lại nổi giông. Một cơn mưa thật kì lạ khi xuất hiện vào cuối mùa thu như vậy. Nhưng điều này chỉ khiến Nana thêm lo lắng. Đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ của bà và của con trai bà. 

--------------------------------------


Nắng vàng lấp lánh qua từng tán lá phong đỏ rực rỡ. Bầu trời sau cơn bão trong vắt không có lấy một gợn mây. Trường cấp ba Busan trong một ngày đẹp trời.

- Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta. 

....

- Xin chào cậu là học sinh mới chuyển đến phải không? - Một cậu trai dáng điệu thân thiện đến trước mặt là quen với cậu. 

Ngẩn ra một lúc. Nụ cười ấy ... sao mà giống quá.

- Nè, cậu sao không vậy? - Cậu bạn huơ huơ tay trước mặt cậu. 

- A xin lỗi. Mình là Yang Yoseob hân hạnh làm quen. - Cậu mỉm cười.

- Sao không cảm ơn mình trước khi xin lỗi nhỉ? - Cậu bạn kia cười cười.

- A, cảm ơn, cảm ơn cậu. - Yoseob rối rít. 

- Ha ha, sao cậu dễ thương vậy cơ chứ? Xin chào, mình là Yoon Doo Joon. 

- Cậu tán tỉnh tôi à? *liếc xéo*

- Đúng đó. - Lại cười.

Haizzz, thế đây. Lại có thêm chuyện vui rồi đây.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: