Part 2: Câu chuyện của bông tuyết.
Cậu mệt mỏi nhắm, những hình ảnh trong quá khứ chợt ùa về.
- Flash back -
Một bông tuyết rơi xuống giữa trang sách đang lật mở, cậu ngước lên nhìn trời, tuyết đã bắt đầu rơi. Lay nhẹ người đang tựa đầu lên vai mình:
- Junie ~ Junie !! Dậy đi, tuyết rơi rồi.
Junhyung mắt vẫn nhắm nghiền, quay qua ôm chầm lấy cậu:
- Seobie ~ cho anh ngủ thêm chút nữa. ~
- ... - Cậu bật cười trước hành động của anh. Quý vị người yêu này thật là, lúc thường thì nghiêm túc là thế mà cứ mỗi khi ngủ dậy lại giở trò nhõng nhẽo.
- Lạnh lắm, dậy đi. - Yoseob thì thầm bên tai anh, thấy cậu như vậy anh càng làm già.
- Vậy thì hôn anh đi, hôn gọi anh dậy ~
- Ya! - *cốc đầu* - Lợi dụng em nè.
- Ui da!! - Anh xoa xoa chỗ vừa bị cốc. - Em ngày càng bạo lực nha.
- Xí. - Cậu lè lưỡi. - Không bạo lực để mà anh bắt nạt à?
Anh nhếch mép nở nụ cười mà cậu mỗi lần trông thấy đều biết sắp có chuyện chẳng lành sảy ra với mình.
- Um ... um .. - Biết mà, cưỡng hôn người ta rồi. Cậu đẩy anh ra, lườm:
- Anh ăn gian, đã nói sau sinh nhật năm nay của em mới được hôn cơ mà.
- Là lá la ... - Junhyung huýt sáo lảng chuyện.
- Ya! Anh phá luật rồi, chịu phạt đi!! - Cậu gào lên giơ tay định tóm lấy anh. Chưa kịp chộp lấy tay thì anh đã nhanh chân né đi.
- Đứng lại cho em! - Cậu bật dậy đuổi theo anh.
Từ điểm nhìn trên sân thượng hai kẻ quên mang ống nhòm ngán ngẩm nhìn nhau rồi cố đưa mắt theo hai cái chấm đang rượt nhau trên sân thượng.
- Họ hạnh phúc ghê nhỉ!
- Ừm, lâu lắm mới thấy Junhyung hyung vui vẻ như vậy từ sau khi hai bác mất.
- Cậu Yoseob này lợi hại thật, chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến Junie hyung yêu quý cậu ta như vậy.
- Cậu đang lo lắng gì vậy hả Kiki? - Dong woon hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt đăm chiêu của Kikwang.
- Tôi không lo lắng về Yoseob, chỉ là dạo này tôi có một số dự cảm không lành về họ. - Kikwang khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào tường khẽ lắc đầu.
- Ha ha, ngốc vừa thôi, cậu tương lai muốn trở thành thầy bói thật đó hả. - Dong woon khúc khích cười trước khuôn mặt vạn phần "hình sự" của người bên cạnh.
- Ừm, chắc nó là không phải đâu. - Kikwang khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến Dơng woon thoáng đỏ mặt.
- Lần sau nhớ mang ống nhòm đi đấy.
- Ở, lỡ mất "phim" rồi.
Hia kẻ bên dưới đuổi nhau một hồi cũng chịu dừng lại. Junhyung ngồi phịch xuống gốc cây, giơ tay xin hàng.
- Tha anh .. mệt quá! Hộc .. hộc
Cậu cũng thở dốc ngồi xuống cạnh anh:
- Anh cứ đợi đấy, em sẽ tính sổ sau.
Chậc, hệ quả của hai tên lưỡi thể dục thể thao là thế đấy, mới chạy một chút mà chân tay đã rã rời ra hết cả. Anh quay sang nhẹ nhàng gập cuốn sách trên tay cậu lại:
- Đừng đọc sách nữa, đọc nhiều đầu to ra đấy.
- Vớ vẩn! - Cậu nhăn mặt.
- Em đó, bảo sợ lạnh mà vẫn ngồi lì ở đây.
- Vì về nhà cũng lạnh thế thôi, em không muốn về. - Cậu thở dài rồi khẽ tựa đầu vào vai anh.
Anh ôm chọn cậu vào lòng khẽ thì thầm:
- Anh ở đây rồi, anh ở cạnh em rồi này. - Anh hiểu những điều cậu nói, nó làm anh đau lòng.
- ....
- Em biết không. - Junhyung mỉm cười. - Lúc trước anh rất thích ngồi ở đây ngắm tuyết rơi.
- Đúng chỗ này á?
- Ừ, đúng chỗ này.
- Vậy sau này thì sao? Bây giờ thì sao? - Cậu ngước mắt nhìn anh.
- Sau khi gặp em thì việc anh thích nhất là được ôm em vào lòng như thế này. - Cái nhìn anh dàng cho cậu quả thực dịu dàng. Cậu không nói gì chỉ ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh.
- Bây giờ vừa được ngồi đây ngắm tuyết vừa được ôm em thế này anh chính là phúc nhất. - Khuôn mắt Junhyung bây giờ chính là khuôn mặt của người hạnh phúc nhất.
- Có lúc anh nghĩ, em thật sự rất giống những bông tuyết, vừa đẹp đẽ vừa tinh khiết. Bông tuyết đầu mùa báo hiệu sự an lành và hạnh phúc đến cho mọi người. Em chính là bông tuyết báo hiệu hạnh phúc của anh.
- Sến. - Cậu mỉm cười gò mà ửng hồng.
- Anh yêu em mãi mãi nhé.
- Mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu?
- Là khi mà em không còn yêu anh nữa, khi mà em đã quên anh, khi em đã biến mất khỏi thế gian này anh vẫn sẽ yêu em, vậy là mãi mãi.
- Sến.
- .... - *nhìn trời*
- Em không cần mãi mãi, chỉ cần khi em còn yêu anh, anh cũng yêu em thế là đủ.
- Tất nhiên.
- Anh hứa nhé. Hãy nhớ lời hứa hôm nay của mình.
- Ừm. Vậy em cũng hứa đi. Sẽ luôn luôn yêu anh khi anh còn yêu em.
- Em hứa sẽ không thay đổi.
Yoseob nhẹ nhàng đáp rồi đưa mắt lơ đang ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Tuyết trắng đẹp vĩnh cửu, liệu lòng người có vĩnh cửu?
- End flash back -
Yoseob pov:
" Junie a ~ Tại sao lúc đó anh lại bảo em là tuyết chứ. Em đâu có trong sach và thuần khiết được như tuyết. Mà em cũng nực cười dù biết là thế nhưng không hiểu sau vẫn cứ huyễn hoặc bản thân. Em không phải là tuyết. Mà dù cho có được trở thành tuyết thì em cũng chỉ là bông tuyết bị nhiễm bẩn thôi."
End Yoseob pov.
Yoseob mệt mỏi thiếp đi ngay trên ghê sa lông lúc nào không hay.
---------------------------------------------------
Doojoon ngồi vật vờ trong một quán rược nhỏ bên vệ đường. Trên mặt bàn lăn lóc một cơ số chai rỗng. Anh tiếp tục cầm chai Sochu bà chủ quán vừa đưa ra dốc thẳng vào miệng. Anh đã ngồi đây từ lúc là khỏi nhà cậu.
Doojoon pov:
" Không biết chưa đến tuổi mà uống thế này có sao không nhỉ?"
End pov.
Thôi kệ đã uống từng này rồi còn gì. Thứ chất lỏng vừa chát vừa cay nồng lại được anh tiếp tục tọng vô miệng. Người ta bảo khi buồn uống rượu sẽ say, mà say thì sẽ không buồn. Vậy mà không hiểu sao anh càng uống lại càng tỉnh, mà càng tỉnh lại càng đau. Doojoon cứ ngồi như vậy cho đến khi một giọng nói vang lên kéo anh khỏi cơn mê.
- Có chuyện gì mà thiếu gia nhà họ Yoon lại ra đây uống rượu một mình thế này?
Anh giật mình ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi ngạc nhiên với cái ý nghĩ là có người đã nhận ra mình. Và Doojoon còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.
- Sandara - ssi, sao cô lại ở đây?
Dara mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Doojoon:
- Tôi là người hỏi trước cơ mà.
Anh mỉm cười đau khổ:
- Thất tình thì ra đây làm vài li thôi.
- Chẹp chẹp. - Cô lắc đầu làm điệu bộ. - Chưa đủ tuổi mà ra đây ngồi uống rượu giải sầu cơ đấy. Không biết Yoon lão gia sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu quý tử nhà mình trong bộ dạng này.
- Ha .. ha. - Đã ngấm hơi mem, tiếng cười của anh có phần đứt quãng nhưng không hề kém đi sự mỉa mai trong âm sắc. - Cha tôi ư? Ông ta có bao giừo để ý đến thứ gì ngoài tiền bạc và quyền lực chứ.
- ...
- Vậy cô ra đây làm gì? Không phải cô cũng là thiên kim của chủ tịch Jang sao?
- Đây là quán quen của tôi mà. - Cô thành thật. - Anh vừa đến gặp Yoseobie à?
- ... - Doojoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh cũng thôi không uống nữa chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không mơ hồ.
- Vậy anh đã nói hết tình cảm với cậu ấy và bị từ chối.
- ...
- Anh có biết về người bạn trai trước đây của Yoseob không?
- Tôi biết. - Sau một hồi im lặng cuối cùng Doojoon cũng lên tiếng.
- Vậy anh chắc cũng biết nguyên do mà hai người ấy chia tay chứ. - Dara đưa mắt liếc nhìn Doojoon trong thoáng chốc rồi nhanh chóng quay đi.
- Đúng thế. - Anh cười nhạt. - Khi gặp Yoseob lần đầu tôi đã rất tò mò về con người em ấy nên đã tìm hiểu khá nhiều.
- Cậu ấy đã rất đau khổ. - Cô hạ giọng khiến lời nói ấu nhẹ đến mức gần như là nói thầm.
- Vì tôi không thể khiến em ấy vui vẻ, không thể khiến em ấy quên đi quá khứ nên tôi mới buồn ... - Sự đau khổ hiện rõ trên đôi mắt của người đang nói.
- Không phải anh thể. - Dara ngát lời anh. - Yoseob bây giờ còn chịu tổn thương nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ mãi mãi như vậy. Tuy mang vẻ ngoài trầm mặc nhưng cậu ấy không phải người sẽ cứ mãi ôm nỗi buồn mà sống. Chỉ cần anh cố gắng, nhất định sẽ có lúc cậu ấy mở lòng mà đón nhận anh.
- ....
- ...
- Phải làm sao? - Anh nói như cầu khẩn. - Phải làm sao mới có thể? - Anh vẫn hỏi dù đã thừa biết câu trả lời.
- Xin lỗi, tôi không biết.
Doojoon biết Dara mà có cách để giúp Yoseob thì cậu đã thoát khỏi tình trạng này từ lâu rồi chẳng đợi đến anh. Quán rượu vắng tanh chỉ có anh, cô và bà chủ quán.
- Anh biết không? Trước đây người yêu Yoseob thường coi cậu ấy như những bông tuyết.
- ...
- Những bông tuyết xinh đẹp và thuần khiết. - Cô giơ tay đón những bông tuyết đang rơi.
- Vậy sao? - Doojoon mỉm cười lơ đãng, Yoseob quả thực rất giống những bông tuyết. Có lạnh lùng, băng giá thật đấy nhưng lại mang đến cho mọi người sự sum họp, đầm ấm và an lành.
- Bây giờ cậu ấy luôn coi mình là bông tuyết đã nhiễm bẩn. - Cô cười buồn. - Tuyết bẩn rồi thì phải bó đi thôi. Dara nhắm mắt lại. Bây giờ cô không muốn thấy bất cứ thứ gì, nghe bất kì điều gì.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com