Chap 8 - Cuộc thi
••• CHUYỂN CẢNH •••
* Dinh thự Thất thiếu *
* 6h sáng *
Hôm nay Yoongi dậy sớm, đơn giản là vì anh không ngủ được. Tối hôm qua cứ liên tục nghĩ về những lời Jimin nói khiến anh mất ngủ cả đêm. VSCN xong rồi bước xuống nhà.
* Minh họa Yoongi *
Vừa bước xuống đã thấy Seokjin đang loay hoay làm đồ ăn trong phòng bếp.
* Minh họa Seokjin *
_ Có cafe không huyng? - Yoongi vừa hỏi vừa mở tủ lạnh để kiểm chứng.
Seokjin nghe tiếng liền nhận ra Yoongi trả lời:
_ Không có cafe đâu! Uống nước cam đi này.
Im lặng không đáp, vẫn là Seokjin lên tiếng trước:
_ Chuyện hôm qua.....
_ Quên đi huyng, em không muốn nhớ tới. Em sẽ từ từ giải thích cho em ấy.
_ Ukm, thế cũng tốt! Mày mà buồn là chết với huyng nha em! - Seokjin đe dọa.
_ Được rồi, được rồi em biết rồi mà huyng. - Yoongi lười biếng lên tiếng.
Quay lại với công việc nấu ăn, không nhìn vào con người lãnh đạm kia ra lệnh:
_ Lên gọi bọn nó dậy giùm huyng.
_ Vâng!!!!
Nói rồi Yoongi rời đi tiến tới đứng giữa hành lang không nói không rành đếm bằng chất giọng băng lãnh:
_ 1.
_ 2.
_ Khoan khoan, tụi tao/em dậy rồi. - Daniel, Hoseok, Namjoon, và em út nhận ra tiếng người đàn ông quyền lực liền chạy như ma đuổi ra ngoài " ĐIỂM DANH ".
_ 3.
_ Chết mẹ thằng Tae rồi! - Daniel lo lắng lên tiếng.
_ Kì này coi như xác cmn định luôn! - Hoseok mặt mày méo mó tiếp lời Daniel.
Sau cùng là Taehuyng, chưa kịp giải thích, Tae đáng thương của chúng ta đã bị Yoongi tung vài cước vào vai trái.
_ Thằng này...aishhhh....đau chết mất....cái gì cũng phải nhẹ tay chút chứ. - Taehuyng than vãn.
Nếu nói về sức mạnh thì cả 7 không phải dạng vừa, tất cả đều có thân thủ tốt nhưng Yoongi lại có phần vượt trội hơn thế nên khi trừng phạt ĐE không cần dùng vũ khí cũng khiến họ chết không nhắm mắt. Taehuyng biết mình đang phạm phải lỗi lầm gì đó, Yoongi mới động thủ. Min Yoongi tuyệt đối không hành động mà không có lí do.
_ Biết đau à? - Yoongi nhếch mép nhìn con người đang ôm vai trái lên tiếng.
_ Tao cũng là con người. - Taehuyng "tặng" cho Yoongi một cái lườm vô cùng thân thương.
Jungkook biết sức mạnh của Yoongi, như sợ Yoongi sẽ hạ thủ, cậu chạy lại ôm eo anh, nũng nịu nói:
_ Huyng đừng đánh Taehuyng huyng nữa. Huyng ấy sẽ bị gãy xương mất.
Cả đám bật cười vì lời nói của Jungkook. Yoongi đã bớt đi phần lãnh đạm, để mặt Jungkook đối mặt mình, 1 tay giữ eo, 1 tay để đầu Jungkook tựa lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Jungkook. Phút chốc, anh đã thành công làm mặt Jungkook ửng đỏ. Tuy làm nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn ngại ak.
Phải nói là Yoongi cực kì, cực kì cưng chiều Jungkook luôn nha. Không quan tâm tới cả bọn đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, băng lãnh lên tiếng:
_ Dẹp ngay những ánh mắt đó đi. Mau VSCN xuống ăn sáng. - Yoongi hướng mắt tới Taehuyng. - Tội của mày và tụi mày sẽ xử sau.
Nói xong anh bế Jungkook đi VSCN.
Cả đám gầm lên:
_ TỤI TAO LÀ OAN HỒN À ?
Yoongi quay mặt lại, lạnh băng lên tiếng:
_ Tụi mày muốn thế à?
Thế là cả bọn im bặt, không ai dám hó hé lời nào. Người đàn ông này là rất QUYỀN LỰC á nha. Hoseok tiến tới đỡ Taehuyng nói:
_ Tao cảm thấy bất an về lời nói của Yoongi vừa nãy......
_ Mày cũng cảm thấy thế sao, Hoseok?
_ Tất nhiên lời nói của nó có hàm ý. - Namjoon và Daniel tiến tới.
Thế là cả bọn rơi vào trầm tư, nhưng rồi ai cũng về phòng nấy VSCN.
* Bên JK VÀ YG *
_ Sao huyng lại đánh Taehuyng huyng ạ?
Khẽ đặt Jungkook xuống thành bồn tắm nói:
_ Một ngày nào đó em sẽ biết thôi. Còn bây giờ VSCN đi, xong ra đây với huyng. - Yoongi hôn lên chóp mũi Jungkook rồi rời đi.
* 15p sau*
Jungkook VSCN xong, bước ra ngoài với bộ đồ đã được thay ra.
* Minh họa *
Yoongi thấy cậu liền bỏ quyển sách xuống, nói:
_ Qua đây!
Jungkook nghe lời liền chạy qua phía Yoongi, ngồi kế bên anh:
_ Em thích Taehuyng?
_ Em.....em......đâu có
_ Hửm?
_ Haizzzz..... Vâng ạ! Che giấu kĩ thế mà huyng lại nhận ra rồi.
Khẽ xoa đầu Jungkook:
_ Bao lâu rồi?
_ 3 năm rồi ạ! Em nghĩ....huyng ấy sẽ không chấp nhận nên che giấu tới tận bây giờ.
_ Được rồi, xuống ăn sáng nào. Huyng chỉ muốn nhắc nhở em....dù chuyện gì xảy ra vẫn phải giữ bình tĩnh, cho dù....đó là chuyện với người em yêu thích.
Không để Jungkook kịp load, Yoongi đã rời đi để cho Jungkook một dấu chấm hỏi to đùng. Jungkook biết.....Yoongi không đơn giản chỉ nói vài câu như thế.
Tiếng nói chuyện rôm rả ở gian bếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
_ Tí chúng ta đi học ạ? - Jungkook lên tiếng thắc mắc.
_ Ukm. Chúng ta sẽ lên nhận lớp, vì không bắt buộc mặc đồng phục nên mấy đứa cứ mặc gì tùy thích. - Seokjin giải thích.
Mọi người không ai đề cập tới vấn đề ngày hôm qua vì........Yoongi không muốn nói.....thì tốt nhất đừng hỏi vẫn hơn.
Bữa sáng trôi qua êm đềm như thế, ăn sáng xong cả đám thay đồ rồi chuẩn bị đến trường.
*Minh họa Daniel, Hoseok, Namjoon, Taehuyng *
••• CHUYỂN CẢNH •••
* 7h30 sáng *
Bên Jimin, Sungwoon và SoGeum đã tới trường từ khi nào, dù gì hôm nay là ngày cuộc thi sẽ diễn ra nên đến sớm một chút vẫn hơn.
Vừa bước vào cổng đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh nơi đây:
( Cả 3 nổi tiếng vì gia thế khủng, cộng với việc đẹp trai nên HS nơi đây biết các cậu là chuyện thường nhé!)
_ 👧: Oh my god....đẹp trai vl bây ạ!
_ 👱♀️: Sungwoon oppaaaaaaa..........
_ 👩🦰: Trời má.....anh ăn gì đẹp trai dzị....Park Jimin......
_ 🧒: Em nguyện trở thành bé thụ của anh.....SoGeum akkkkkk~~~
_ 👱: Mày không có cửa đâu.....phải để tao cơ....
_ 👩: Trời ơi tin đc hơm? Họ học trường mình kìa.
_ ......bla.....bla.....blaa.......
Lấy lại vẻ lãnh đạm, không quan tâm những con người kia bước vào trường.
Quả thật cuộc thi được chuẩn bị rất kĩ càng, vì sân tập thể dục rất rộng như một cái sân vận động chỉ là nhỏ hơn một chút thôi, tất cả đều được trang hoàng lại, có vẻ trường rất ủng hộ cuộc thi này.....chưa gì đã như thế này rồi.
YonWoo ở bên trong bị tiếng ồn ở ngoài cổng thu hút sự chú ý, vừa nhìn ra ngoài cổng đã thấy được cậu....người mà ả đã say nắng hôm trước. Có lẽ nào đây là duyên số chăng?
Ả đứng như trời chồng, như không tin vào mắt mình, thấy thế Jimin nhếch môi một cái, xỏ tay vào quần cùng Sungwoon và SoGeum tiến tới phía ả:
_ Ohhhh you study here.... Nice to meet you again.
_ Nice....nice...to...meet you, too. You from Korea?
_ Yes, of course!
_ Vậy thì nói chuyện bằng tiếng Hàn đi.
_ Được!
_ Tôi tên YonWoo, Lee YonWoo.
_ Tôi biết...- Jimin tiến tới phía ả, ghé sát tai ả thì thầm. - .....tôi đến đây để thi cho một người.
Ả bất ngờ, theo phản xạ lùi lại vài bước:
_ Chẳng lẽ các người là người quen của thằng chó đó?
_ Chậc....chậc....chậc....miệng xinh không nên chửi bậy nha cô gái. - Sungwoon mỉa mai rồi sà vào lòng Jimin nhằm chọc tức ả. Vâng và đương nhiên hành động đó đã thành công làm ả nổi đóa.
Ả bực mình nhưng vẫn kiềm chế lại giữ sỉ diện nói:
_ Hứcccc...đều là những thứ rác rưởi chuyên đi quyến rũ người khác.
Sungwoon nhếch mép, không trả lời, vội buông Jimin ra. Tuy cậu không giận nhưng....liệu Park Jimin và Park SoGeum kia có không giận không ? Sau một hồi im lặng, SoGeum lên tiếng:
_ Cô vừa nói gì cơ ?
_ Park thiếu tôi nói thằng chó này là những loại rác rưởi chuyên đi quyến rũ người khác.
Từ đâu một con dao xẹt ngang qua vành tai ả đâm sâu vào cái cây phía sau khiến ả trợn tròn mắt. Tốc độ như vậy...vẫn có người làm được sao? Mà người đó lại không ai khác chính là Park Jimin. Chưa kịp hoàng hồn đã nghe người kia băng lãnh nói:
_ Đây là lời cảnh cáo.
Khẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn qua Sungwoon, cưng chiều nói:
_ Không ôm nữa sao ?
_ Nhất thiết phải như vậy.....?
_ Lại gần đây.
_ Xì...gây chú ý làm gì chứ ?- Sungwoon vùi mặt trong lòng Jimin, dùng giọng mũi mè nheo. Vòng tay ôm chặt thân ảnh kia, nói:
_ Do cô ta tự làm tự chịu.
_ Yêu thế không biết.
Bên này ngọt ngào thì bên SoGeum lại ra sức đe dọa, thì thầm vào tai ả :
_ Người của chúng tôi...cô...một cọng tóc cũng không được phép đụng vào.
_ Các người....
Nói rồi tiến tới chỗ Jimin chuẩn bị rời đi, bỗng từ đâu một giọng nói lãnh đạm lên tiếng khiến họ phải dừng bước:
_ Tôi sẽ thi thay cô ấy.
Yoongi phải thật sự giữ vững tinh thần mới nói ra trọn vẹn một câu. Trong lòng Yoongi bây giờ đang tồn tại một cỗ chua chát, chát đến mức đau lòng khi nhìn con người kia quan tâm người con trai khác.
Khi cả 3 ngoảnh đầu lại liền nhận ra thất thiếu, tiếng hò hét lại vang lên:
_👨🦰: Thất thiếu đi học kìa bây ạ!
_👱♀️: Yahhhh.....cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra.....
_👧: Cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy Thất thiếu...
_🧒: Yahhhhh.....Yoongi oppa......
_........bla......bla......bla
Yoongi cùng thất thiếu đang đứng trước mặt họ:
_ Đến lúc thực hiện lời hứa rồi. - Yoongi hướng ánh mắt ôn nhu nhìn Jimin nói.
_ Chấp thuận. - Jimin trả lời một cách dứt khoát nhất.
Ả YonWoo thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau một hồi vừa bàng hoàng vừa sợ hãi mới lên tiếng:
_ Được, vậy chúc anh may mắn. - Lí do đơn giản ả để anh thi là 1 phần vì ả không muốn đấu với người ả thích, 1 phần vì muốn trả thù Sungwoon, ả tất nhiên biết Thất thiếu là ai? Và họ giỏi như thế nào?
Yoongi nhìn qua Taehuyng:
_ Mày biết làm gì rồi chứ?
_ Được!
Taehuyng rời đi báo thầy hiệu trưởng một tiếng, anh chắc chắn sẽ chẳng ai dám ngăn cản người quyền lực như Thất thiếu đâu.
*Từ đâu loa phát thanh thông báo*
_ Tất cả học sinh tập trung tại sân thể dục nghe rõ thể lệ cuộc thi: Mỗi đội sẽ có 3 thành viên, mỗi một vòng tương ứng sẽ có một người ra thi, thí sinh thi sẽ được thảo luận với thành viên trong nhóm. Sẽ có 3 vòng thi diễn ra.
Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Lưu ý: thí sinh không được phép nương tay vì sẽ có máy quay phân tích cảm xúc giám sát.
Xin cảm ơn.
* Bên Thất thiếu *
_ Tao cảm thấy có gì đó không đúng. - Namjoon cất tiếng.
_ Tao biết. - Yoongi bình thản trả lời.
_ Tao sẽ thi cùng mày. - Hoseok lên tiếng. - Hôn thê của tao tham gia, sao tao có thể đứng nhìn cơ chứ?
_ Được!
_ Yoongi huyng, cho em thi với, em muốn thử sức với em của anh. - Jungkook giơ tay nói.
_ Em hoàn toàn không phải đối thủ của em ấy.
_ Vậy tao sẽ thi, dù gì tao cũng có hứng thú với trò này. - Daniel lên tiếng không cho Namjoon nói. Daniel đang để ý tới con người với khuôn mặt dễ thương kia nên mới thi đấy chứ!
_ Quyết định vậy đi!
_ Nhất định phải cẩn thận, thân thủ của Jimin thật sự rất nhanh và rất khó đoán. - Seokjin nhắc nhở.
* Bên Jimin *
SoGeum nói có chuyện cần giải quyết với tên hôn phu kia nên đã rời đi trước.
Sau khi SoGeum đi, Sungwoon liền kéo Jimin đi ra sân sau của trường nói:
_ Jimin, tao thấy có gì đó không ổn....có thể không thi không....?
_ Tao biết...- Jimin ngồi xuống băng ghế gần đấy vỗ vỗ lên đùi mình vài cái.
Sungwoon hiểu ý, ngồi vào lòng Jimin cất tiếng:
_ Tao cảm thấy hơi sợ.....
_ Không sao....Tao nhất định bảo vệ mày.
_ Nhưng lỡ....
_ Sẽ không sao...Tin tụi tao được chứ? - Jimin vội ôm thân ảnh kia vào lòng trấn an.
_ Tao luôn tin tưởng tụi mày mà....
_ Tao tuyệt đối sẽ không để mày bị thương..
_ Tao biết mà. - Sungwoon khẽ hôn bên má Jimin một cái, điều đó làm tâm tình cả hai vui lên mà bật cười. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa....Jimin, SoGeum quyết sẽ bảo vệ Sungwoon bình bình an an trở về.
Từ đâu Thất thiếu, SoGeum cùng với YonWoo đi đến. Đương nhiên tất cả đã chứng kiến màn ân ái của họ Park và họ Ha nhà ta. SoGeum thì cảm thấy quá đỗi bình thường đi, tiến tới khẽ xoa đầu Sungwoon.
Cả hai đứng dậy cùng SoGeum đối diện với bọn người này, cánh tay vẫn đặt trên eo của Sungwoon.
Ả tuy giận nhưng phải kiềm lại tính chiếm hữu của mình. Bởi ả biết con người kia thật sự rất quan trọng đối với 2 Park thiếu bọn họ...
________
Cảm ơn các readers
❤❤❤❤
Đợi chap sau nhé!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com