Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Tiểu Khiết có la khan giọng cũng không ai quan tâm đến, cô dựa lưng vào cái cửa từ từ tuột dần xuống ngồi co ro nước mắt không ngừng rơi đầy tuyệt vọng.

-Tôi...không điên...

Cô cứ lẩm bẩm như vậy nhưng ngoài những kẻ điên đối diện với cô ra còn có bốn bức tường nghe thấy. Cô ở một nơi xa lạ lại đáng sợ lúc này làm cô càng nhớ đến hắn nhiều hơn.

Một tuần ở bệnh viện tâm thần đối với Tiểu Khiết chính là địa ngục, ban ngày cô phải đối diện những kẻ nói chuyện không đâu vào đâu thậm chí đôi khi họ lôi kéo tóc của cô giữ chặt cô cào mặt cô phản ứng rất dữ dội. Buổi tối, cô chỉ mới ngủ thì họ lật chăn của cô ló đầu với bộ dáng tóc tai bù xù làm cô sợ hãi hét lên. Có kẻ còn như ma nữ cười cười khóc khóc lấy son phấn bôi mặt mình tự lẩm bẩm nói chuyện một mình...

Tiểu Khiết cảm giác rằng dù là một kẻ bình thường nếu ở đây lâu nhất định sẽ phát điên. Cô thu gối ngồi co ro một góc ánh mắt nhìn họ đề phòng. Cô nên làm gì để thoát ra khỏi nơi này đây?Đứa bé con của cô đã mất...Tiểu Khiết đặt tay lên cái bụng bằng phẳng không còn cảm giác gì ở đó nữa...cô không cảm nhận được nó đạp cô....

-Á Luân...

Cô khẽ gọi lấy tay che miệng để nước mắt rơi xuống, cô nhớ hắn đồng thời cũng cảm thấy dày vò vô cùng. Cô sai khi không nghe những gì hắn nói. Hiện tại hắn thế nào sống chết ra sao cô còn không rõ. Nhưng nếu như hắn bình yên liệu có tìm cô?Cô đã làm hắn thất vọng, tổn thương, đánh mất đứa con của họ. Hắn liệu sẽ tha thứ cho cô không?

[i]-"Tôi có nói sẽ bỏ rơi em sao?" [/i]

Lời của hắn vang vọng đâu đó, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đối với cô lại dịu dàng. Lồng ngực đó khi cô tựa vào ấm áp vô cùng, sự phẫn nộ, tức giận đó vì cô mà thể hiện. Tất cả vì bảo vệ cô .....vì cô bất chấp nhận lấy tổn thương....Hắn có thể nhẫn tâm, tàn độc với kẻ khác nhưng dường như chưa bao giờ để cô phải tổn thương sâu sắc.

Nhắm đôi mắt lại Tiểu Khiết sẽ không quên được hình ảnh cuối cùng cô thấy hắn, máu tươm ra thấm đẫm chiếc áo của hắn nhưng tay hắn vẫn đưa tay. Ánh mắt nhìn cô lo lắng kèm theo sợ hãi như bảo cô đừng đi....Nhưng cô lại cố chấp rời đi ....đển khi thấy hắn ngã xuống....Hắn chưa bao giờ bỏ rơi cô?Còn cô?

-Cô ta thế nào?_Vũ Uy cười nhạt ngón tay khẽ vuốt miệng ly rượu

-Nghe nói dạo gần đây tâm trạng của cô ta không tốt, hay ngồi khóc lóc một mình. Mấy ngày nay rất lạ, nhìn thấy cái gối thì đứng ngây ra. Còn có tự nhiên cười cười...._Hồng Uyên kể lại những gì mà cô đã thấy ở bệnh viện tâm thần.

-Thật thú vị.

Vũ Uy tỏ ra hứng thú, ngày mai hắn phải đến bệnh viện xem bảo bối đáng yêu của hắn. Dù hắn đã lường trước một kẻ bình thường thế nào ở lâu trong bệnh viện tâm thần cũng sẽ có lúc điên dại.

Một bệnh viện tâm thần khá nhỏ nằm ngoài thành phố Đài Bắc, nơi này hơi cũ kĩ lại vắng vẻ nên có lẽ ít người biết đến. Vũ Uy bước xuống xe tháo kính mát ra huýt sáo nhẹ cười đầy ẩn ý..

-Bảo bối, anh đến đây!

Hắn bước vào cái cổng lớn rò rỉ đi xuyên qua cái sân lớn nơi mấy kẻ điên khùng cười nói đùa giỡn, được sự hướng dẫn của nhân viên bệnh viện hắn nhanh chóng đi vào bên trong căn phòng...

-Cô ấy ở đó!_Y tá chỉ cho hắn xem

Vũ Uy nhíu mày mắt híp lại nhìn một kẻ tóc tai bù xù ngồi ở một góc đang ôm cái gối lẩm bẩm hát gì đó. Đúng là một bất ngờ, hắn thật sự không nhận ra đó chính là Tiểu Khiết xinh đẹp, trong sáng như thiên thần nữa. Mặt mày cô lấm lem tóc tai không chải, lại ôm cái gối đưa qua đưa lại nhè nhẹ như đang ru con...

-Tiểu Khiết, anh đến thăm em đây!_Vũ Uy đi lại gần khẽ nói

Nhưng gần như không có tác dụng gì, Tiểu Khiết vẫn ngồi đó lẩm bẩm hát. Vũ Uy ngồi xổm xuống nhìn vào mặt cô nhưng đôi mắt của cô vô hồn không quan tâm gì chỉ nhìn cái gối, tay vỗ nhè nhẹ lên cái gối tay còn lại ôm chặt lấy nó...

-Con ngoan, ngủ nha...lát nữa thức dậy mẹ sẽ cho con uống sữa.

-Tiểu Khiết, đây chỉ là cái gối ôm_Vũ Uy đột nhiên giật lấy cái gối trên tay của Tiểu Khiết làm cô hốt hoảng hét lên

-Trả con lại cho tôi!Trả con lại cho tôi!Đồ xấu xa...

Tiểu Khiết điên loạn hét lên nhào về phía Vũ Uy đánh hắn muốn giành lại cái gối ôm trên tay hắn. Nếu là bình thường cô sẽ không làm như vậy, vừa thấy hắn cô đã rung lên sợ hãi. Vũ Uy ầm thầm đánh giá Tiểu Khiết...

-Được, anh trả lại cho em.._Vũ Uy ném cái gối xuống đất

Tiểu Khiết vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cái gối vuốt ve áp má lên cái gối lẩm bẩm_Con trai, không sao rồi. mẹ đây đừng sợ nha. Mẹ dẫn con đi chơi!

Tiểu Khiết ôm cái gối ngây ngây dại dại đi ra ngoài, Vũ Uy nhanh chóng đi theo cô ra ngoài sân vườn lớn. Cô ngồi xuống gốc cây lớn cười cười nói nói với cái gối ôm chẳng xem mọi thứ xung quanh ra gì.

-Giả điên sao?_Vũ Uy cười nhạt, hắn vẫn không tin Tiểu Khiết bị điên.

-Tiểu Khiết, con em đói rồi!Em phải ăn mới có sữa cho nó bú chứ?

-Phải, nó đói rồi_Tiểu Khiết gật gật đầu hù theo.

-Anh có đem bánh cho em ăn_Vũ Uy cười nhẹ lấy ra viên kẹo bóc hết cái vỏ bên ngoài hắn để xuống đất lăn cho viên kẹo dính đầy bùn đất sau đó đưa cho Tiểu Khiết_Ăn đi!

Tiểu Khiết không suy nghĩ cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng _Ngoan ngoan !_Cô cười thích thú ngậm viên kẹo đầy bùn đất sau đó cười vui vẻ tiếp tục ru đứa bé_ Mẹ ăn xong sẽ cho bảo bảo ăn nha!

Vũ Uy nhíu mày nhìn Tiểu Khiết không có phản ứng gì lạ xem ra bị đả kích và nhốt trong đây cô thật sự bị điên.

-Nếu như lúc đầu, em ở cạnh anh sẽ không ra nông nỗi này. Em có biết không?Bây giờ em có làm gì cũng không thoát được nơi này, không ai có thể tìm ra em. Tên đàn ông đó cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, hắn sắp chết rồi.

Vũ Uy nói đến đây vẫn quan sát nét mặt của Tiểu Khiết nhìn ánh mắt của cô để xem có biểu hiện gì không?Tiểu Khiết vẫn cười hì hì với đứa trẻ...

-Còn nữa không?Tôi muốn ăn_Cô ngây dại xòe lòng bàn tay nhìn Vũ Uy.

Vũ Uy cười nhẹ không đáp đứng dậy hắn bắt đầu bước đi và cười lớn hơn. Người phụ nữ này thật sự đã bị điên....cô ta đã gặp được quả báo giành cho bản thân của cô ta. Vì đã phản bội hắn.

Vũ Uy đi xa dần một lúc sau, ở dưới tán cây Tiểu Khiết vẫn còn cười nói với cái gối nhưng mà giọt nước mắt rơi xuống thấm vào trong gối. Vang vang là tiếng cô hát ru ....

Bệnh viện Đài Bắc gần một tháng qua ngày nào cũng có dấu chân của Dịch Nho, ngày ngày cậu điều đến nơi này để nhìn vào phòng săn sóc đặc biệt. Á Luân hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại ...

-Á Luân, xin lỗi tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của Tiểu Khiết. Cậu mau chóng tỉnh lại đi!

-Chẳng lẽ cậu muốn ngủ vĩnh viễn?Để cô gái kia biến mất mãi mãi cậu cam tâm sao?

Jacky nghe tin Á Luân gặp nạn cũng từ nước Anh quay về. Nhìn người mình yêu nằm trên giường bất động, không giống một Viêm thiếu gia ngang tàng, lạnh lùng, kiêu ngạo chút nào. Giờ hắn như một con rối làm cho Jacky vừa đau khổ vừa lo lắng.

-Tên khốn đó biến mất không tìm ra tung tích sao?

Jacky chính là đang ám chỉ Vũ Uy, cậu nghe Dịch Nho nói hắn đã biến mất kì lạ. Ngay cả Tâm Di và Hồng Uyên cũng không thấy bóng dáng. Về phía Ngô Sâm Viễn ông ta gần đây luôn tìm cách muốn nuốt chửng Viêm gia. Việc Á Luân bị thương làm cho cổ phiếu bị rơi xuống cũng may có lão Cổ bạn thân của Viêm lão gia giúp đỡ nếu không thật sự khó chống đỡ.

-Hiện tại không biết mẹ con Tiểu Khiết thế nào?_Dịch Nho rất lo lắng Vũ Uy tâm lý không bình thường không biết hắn sẽ hành hạ Tiểu Khiết ra sao?

Jacky cũng cảm thấy cô gái kia quá yếu đuối, nếu như rơi vào tay tên ma quỷ biến thái như Vũ Uy lành ít dữ nhiều. Cậu đưa mắt nhìn về người nằm trong phòng bệnh cũng khẽ có chút oán trách Tiểu Khiết đã khiến cho hắn ra nông nỗi này.

-Nhìn xem..._Tay của cậu ta có phản ứng_Jacky kích động khi thấy ngón tay của Á Luân đang nhút nhít.

-Bác sĩ!_Dịch Nho nhìn thấy vội chạy đi gọi bác sĩ.

Jacky cười nhẹ nhõm và mừng rỡ khi thấy hình như Á Luân bắt đầu có phản ứng, rèm mi của hắn đang run run hình như hắn đang sắp mở mắt ra...

Hắn không biết hắn đã ngủ bao lâu nhưng mà trong giấc mơ u tối, hắn nghe thấy tiếng trẻ con gọi hắn ...đứa bé không hình dạng kia gọi hắn là ba. Hắn nghe thấy tiếng người phụ nữ của hắn đang khóc....nghe rất rõ cô nói cô sợ hãi cần hắn....

-Á Luân!_Vũ Triết kích động khi Á Luân đột nhiên mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh miệng vẫn còn thở oxy.

-Tiểu Khiết đâu?_Câu đầu tiên mà hắn hỏi khi tỉnh lại chính là người phụ nữ của hắn, Dịch Nho cuối đầu không đáp. Jacky và Vũ Triết cũng có chung một biểu hiện.

-Các người bị câm sao?_Hắn tức giận tháo ống oxy ném ra ngồi bật dậy.

-Á Luân, cậu bình tĩnh đi!_Vũ Triết đỡ lấy hắn dù tỉnh nhưng vết thương hắn vẫn chưa bình phục hắn vẫn còn rất yếu.

-Tiểu Khiết đâu?Tôi hỏi các người cô ấy đang ở đâu?

Hắn kích động đẩy Vũ Triết ra túm lấy cổ áo của Dịch Nho ánh mắt tức giận, không ai trả lời câu hỏi của hắn tất cả bọn họ điều im lặng.

-Á Luân, cậu bình tĩnh đi...sức khỏe của cậu còn rất yếu. Chuyện đó chúng ta tính sao_Jacky kéo lấy hắn ra khỏi Dịch Nho.

-Bác sĩ Đường, thuốc an thần.._Y tá bước vào cầm theo ống thuốc.

Hắn túm lấy y tá bóp chặt cổ họng của cô _Nói Tiểu Khiết đâu?

Hắn như con thú bị thương, một kẻ điên dại mất phương hướng đầy kích động không còn phân biệt được ai là ai. Hắn chỉ muốn biết người phụ nữ mà hắn cần không thấy khi hắn tỉnh lại.

-Bác...sĩ...

Cô y tá bị hắn bóp cổ thở không nổi lại sợ hãi đến phát run khi thấy ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người của hắn.

-Á Luân!Cô ấy không biết gì mau buông tay_Vũ Triết sợ hãi

Jacky lúc này mới biết được khi hắn không có Tiểu Khiết con người sẽ càng đáng sợ đến thế nào?

Dịch Nho bước lại gần từ phía sau giơ tay đánh mạnh vào gáy làm cho Á Luân bất tỉnh, cả ba người đàn ông đỡ Á Luân lên giường. Vũ Triết nhanh chóng lấy thuốc tiêm cho Á Luân mong cho hắn sau khi tỉnh lại tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn.

Bóng dáng cô độc, mọi thứ xung quanh dường như không có màu sắc chỉ có duy nhất một màu đen bao phủ chính là những gì mà Jacky thấy khi bước vào căn phòng bệnh này. Hắn tỉnh lại nhưng chỉ đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vẫn lạnh lẽo tạo cảm giác khó gần cho người khác. Dù trên thành cửa sổ có nhiều chậu hoa rực rỡ nhưng dường như cũng chẳng đặt được vào mắt của hắn.

Tay hắn chạm vào chiếc nhẫn trên tay trái sờ nhẹ mặt nhẫn không nói lời nào. Jacky nhìn bó hoa trên tay của mình cười nhạt, bó hoa dù có đẹp có lẽ cũng chỉ để hắn bỏ vào sọt rác mà thôi.

-Nghe nói sức khỏe của cậu đang bình phục rất tốt, mình sắp tới phải đi làm vài chuyến từ thiện không thể đến thăm cậu được.

Hắn vẫn im lặng không đáp lại lời của Jacky ánh mắt cũng không chút di chuyển hay biểu lộ cảm xúc nào. Jacky kéo ghế ngồi xuống nhìn về phía hắn cũng không nói lời nào cứ im lặng như vậy ngắm nhìn hắn cho đến khi cậu có việc rời khỏi căn phòng đó. Nhưng hắn vẫn đứng đó...

Vài ngày sau khi Á Luân xuất viện, hắn gần như điều động mọi người tìm kiếm tung tích của Tiểu Khiết. Hắn lúc này như bom nổ chậm làm cho mọi người cật lực đi tìm ngay cả hé răng than thở cũng không dám.

-Thiếu gia, có quà gửi cho thiếu gia.

-Quà?_Dịch Nho bước lại gần nhìn hộp quà lớn ngạc nhiên

Á Luân đi lại gần mở hộp quà ra , khi cái hộp mở bung ra cả Dịch Nho và hắn điều mở to mắt nhìn cái lọ thủy tinh lớn đầy nước bên trong có một thi hài nhỏ bé gần như đã khô.

Điện thoại vang lên, hắn vội đi bắt máy đó là một số lạ ....

-<Đã nhận được quà chưa?>

Bên kia là giọng của Vũ Uy, hắn siết chặt tay lại im lặng không đáp. Ánh mắt dán vào lọ thủy tinh kia tim hắn siết chặt đau đớn.

-<Nhìn xem con trai của mày rất giống mày đó>

Tiếp đó là một tràng cười man rợ của Vũ Uy, ánh mắt của hắn đỏ lên bàn tay giận đến nắm chặt nổi gân xanh.

-Mày đã làm gì?_Hắn nghiến răng hỏi

-<Tao chỉ muốn đáp lễ lại cái chân và việc mày đã cướp đi người phụ nữ của tao. Nói cho mày biết tao cũng không dễ chọc giận đâu>

-Tiểu Khiết đâu?

-<Mày nghĩ tao sẽ nói sao?>

Hắn biết nhất định tên này sẽ không nói ra. Hơn nữa, có lẽ hắn sợ bị tìm thấy đã trốn ở một nơi mà ngay cả người của Viêm gia không tìm thấy. Hay là bọn thuộc hạ của hắn dạo này quá vô dụng.

-Tiểu Khiết ở đâu?_Hắn thiếu kiên nhẫn lập lại.

-<Cô ta ở một nơi mà mày cả đời này cũng sẽ không tìm thấy>

Trước khi cúp máy Vũ Uy không quên cười một tràng đắt thắng. Á Luân tức giận ném cái điện thoại xuống đi lại gần đưa tay run run sờ lấy cái lọ thủy tinh bên trong chính là con của hắn và Tiểu Khiết. Tim hắn đau đớn như bị xét toạt ra, hắn thấy bản thân đã quá đau đớn tột cùng vậy còn Tiểu Khiết khi đứa bé bị lấy đi cô sẽ thế nào?Nghĩ đến cô lòng hắn càng đau đớn gấp trăm lần hơn...trong lòng này một kẻ không tin vào thượng đế như hắn lại âm thầm cầu xin ....Hãy cho hắn gặp lại người phụ nữ mà hắn yêu nhất dù bất cứ giá nào.

-Cậu ta ở trong đó bao lâu rồi?_Vũ Triết đi lại gần Dịch Nho nhìn vào khe cửa hé mở. Từ khi nhận được xác của đứa bé trong cái lọ thủy tinh đầy nước. Hắn nhốt mình trong phòng luyện thư pháp.

-Ba tiếng_Dịch Nho thở dài

-Lần cuối cùng khi Á Luân luyện thư pháp là khi Viêm lão gia mất

Vũ Triết còn nhớ rất rõ điều này khi đó hắn đã ở trong phòng luyện thư pháp cho đến khi tay của hắn cứng đơ cả người mệt mỏi.

Đang khi Vũ Triết và Dịch Nho đang xì xầm thì bên trong phát ra tiếng đồ vật bị vỡ, Dịch Nho và Vũ Triết kinh hãi đẩy cửa bước vào. Thấy nghiêng mực cùng mọi thứ trên bàn bị hắn hất tung xuống đất....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Á Luân hét lên thật lớn cả người gần như muốn tống hết đau đớn ra, hắn không cách nào làm được. Hoàn toàn không thể trấn tĩnh được....hắn đau đớn nghẹt thở. Trước đây Viêm lão gia vì muốn kèm chế bản tính của hắn đã học người xưa bắt hắn luyện thư pháp khi có chuyện. Nhưng hiện tại hắn không cách nào làm được....hắn sắp phát điên lên....

-Á Luân!_Dịch Nho kinh sợ

-Đừng lại gần_Vũ Triết ngăn cản lại, cậu nhìn ra Á Luân đã gần như mất kiểm soát.

-Những gì các người nợ tôi nhất định phải lấy máu trả lại.

Á Luân đập mạnh vào kính cửa sổ phía sau làm nó nứt ra, những giọt máu trên tay của hắn từ từ rơi xuống sàn nhà. Căn phòng phút chốc bị mùi máu che lấp mùi mực tàu.
[p=30, 2, center]*************[/p]
-Còn cái bệnh viện phía trước nữa, chúng ta có nên vào hay không?

Trợ lý nhìn Jacky đã có vẻ mệt mỏi, cả ngày hết cô nhi viện đến bệnh viện tâm thầm. Jacky đi làm từ thiện đến sắp phát bệnh luôn, nhưng mà do khi mẹ cậu còn sống là người thích làm từ thiện cho nên Jacky muốn thay mẹ làm những gì bà chưa hoàn thành. Hàng năm rãnh rỗi hắn còn đến Châu Phi để giúp đỡ người dân nơi đó.

-Chủ tịch, anh cũng mệt rồi hay là chúng ta khi khác đến.

-Thôi cứ đi vào đó luôn đi

Jacky uống một hơi nửa chai nước suối sau đó đi nhanh về phía cái cổng rò rỉ của bệnh viện tâm thần phía trước. Nơi này thật sự hình như đã lâu không có xây dựng lại.

-Viện trưởng, chút chi phi này mong ông sẽ xây lại bệnh viện.

Jacky sau khi trò chuyện và tham quan trong bệnh viện đã lấy ra tờ chi phiếu đưa cho viện trưởng. Nơi này quá cũ kĩ lại có nhiều bệnh nhân vật chất dường như thiếu thốn rất nhiều.

-Cám ơn cậu nhiều, cậu thật có lòng.

-Không có gì!_Jacky mỉm cười cuối nhẹ đầu chào viện trưởng sau đó cùng hai trợ lý rời bước.

Khi cậu đi ngang qua cái sân rộng lớn thì lại nghe một giọng hát....

-Các người có nghe thấy gì không?_Jacky dừng lại.

-Chủ tịch nơi này là bệnh viện tâm thần cho nên...

-Không phải, giọng này rất quen..._Jacky nhíu mày nhìn xung quanh cuối cùng đôi mắt dừng lại ở một góc cây, người phụ nữ tóc tai rũ rượu không thấy được mặt đang ôm cái gối mà hát.

-Chủ tịch, chúng ta đi thôi cô ta bị điên mà_Trợ lý cản cậu lại

Jacky cũng nghĩ rằng trợ lý nói đúng, đây là bệnh viện tâm thần người bệnh ca hát cũng là chuyện bình thường hắn định xoay bước đi nhưng không thể bước tiếp. Hắn đột nhiên quay lại đi về phía người đàn bà kia....

-Có được chút ít tin tức của Tâm Di_Dịch Nho bước vào báo cáo lại với hắn

-Tìm được thì im lặng đừng để cô ta phát hiện.

Dịch Nho ngạc nhiên khi hắn không muốn bắt Tâm Di về xử lý, dù sau chuyện này Tâm Di cũng có tham gia.

-Tôi biết rồi_Hắn nghĩ gì Dịch Nho thật sự không biết được.

Điện thoại rung lên hắn nhìn vào nhận ra là số của Jacky _ Chuyện gì?_Giọng hắn vẫn lạnh lùng.

Chiếc xe phóng nhanh như tên bay trên xa lộ rộng lớn ngoài ngoại ô thành phố, ánh mắt của hắn như một ngọn lửa rạo rực...Tay siết chặt vô lăng xe và cần số lại tiếp tục tăng ga...

[i]"Mình đã tìm được Tiểu Khiết...nhưng...cậu phải chuẩn bị tâm lý...cô ấy không bình thường...."[/i]

Chiếc xe thể thao sang trọng màu xám bạc dừng lại ở trước cổng bệnh viện tâm thần. Bước xuống xe Dịch Nho không dám tin rằng đây là nơi mà Jacky tìm được Tiểu Khiết. Hắn sải bước vào trong không suy nghĩ hay ngẩn ra giây nào.

-Trả trách người của Viêm gia không tìm thấy_Dịch Nho sải bước đi theo, không ai nghĩ rằng Tiểu Khiết bị nhốt ở nơi thế này.

Bước vào một cái sân lớn hắn thấy Jacky đang vẫy tay với hắn, ánh mắt của hắn nhìn Jacky sau đó chuyển tầm nhanh chóng sang người ngồi dưới gốc cây đang ôm cái gối hát lẩm nhẩm.

Ánh mắt của Jacky trùng xuống nhìn về phía người phụ nữ đó như ám chỉ cho hắn biết điều gì đó. Dịch Nho thật sự không dám tin đó là Tiểu Khiết....

Từng bước, từng bước hắn đi lại gần người phụ nữ dưới gốc cây nghe rõ từng tiếng hát ru của cô hơn. Hắn từ từ quỵ một gối xuống ngồi trước mặt người phụ nữ tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt. Cô ta vẫn cứ lẩm bẩm hát không chút phản ứng nào....nhưng mà tay thì siết chặt cái gối ôm hết sức có thể.....

-Cuối cùng đã tìm thấy!

Giọng nói trầm ấm lại mang sự lạnh lẽo không lẫn với được đang lọt vào tai của Tiểu Khiết, cô vẫn hát ru tay siết chặt cái gối kiềm chế tất cả cảm xúc.

-Viện trưởng nói cô ấy bị đưa vào đây hơn một tháng trước, kẻ đó nghe tả tướng mạo chính là Vũ Uy. Nghe nói cô ấy vào đây lúc đầu la hét bảo không điên nhưng sau dần dần trở nên kì quái . Mình nghĩ cô ấy hiện tại đã điên thật sự?_Jacky đau xót kể lại những gì viện trưởng nói cho cậu biết.

-Điên?_Hắn cười nhạt nhìn Tiểu Khiết _Em tưởng rằng điên thì tôi sẽ buông tha cho em sao?

Bàn tay của Tiểu Khiết hơi run lên nhưng vẫn không đáp lại gì, lời hát ru mỗi lúc nhỏ dần....

-Dù cho em có bị điên cũng không thể rời xa tôi. Tôi đã nói cả đời này em không được phép rời xa tôi.

Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống, giọng hát cũng ngưng hẳn lại. Cái gối trên tay rơi xuống đất, cô từ từ ngẩn đầu lên nhìn hắn....ánh mắt dịu dàng và đau đớn nhìn người đàn ông đã rất lâu cô không gặp mặt. Bàn tay run rẩy từ từ đưa lên chạm vào gương mặt của hắn để xác nhận đây không phải giấc mơ...

-Ngô Ánh Khiết, em tưởng dễ dàng như vậy rời xa tôi sao?

-Không có...._Tiểu Khiết lắc đầu nước mắt lả chả rơi xuống, cô không nghĩ sẽ rời xa hắn dù chỉ một chút.

Khi cô nghĩ đến hắn ý nghĩ muốn gặp hắn trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Biết rằng bản thân nếu chống đối sẽ bị Vũ Uy tìm cách hành hạ đến chết. Cho nên, cô quyết định giả điên để chờ hắn đến...khi thấy Jacky cô đã cố gắng hát thật lớn để Jacky chú ý. Cô sợ người của bệnh viện có người của Vũ Uy nên không làm lộ liễu. Khi hắn thật sự xuất hiện cô mới dám buông lỏng tất cả phòng bị của mình....

-Á Luân!_Tiểu Khiết vươn người nhào đến ôm chặt lấy hắn _Em thật sự rất nhớ anh!

Khoảnh khắc ở nơi này cô mới biết rõ được ở bên cạnh hắn có biết bao nhiêu là tốt đẹp và hạnh phúc.

-An toàn rồi!

Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng, chỉ không gặp một thời gian dài người phụ nữ này lại trở nên ốm hơn cảm giác như chỉ còn da và xương. Có thể thấy được cô đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, nghĩ đến thời gian qua cô đã cực khổ và chịu đủ mọi hành hạ. Hắn quyết tâm phải bắt những kẻ kia phải trả giá.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: