Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Chạy một đoạn Tiểu Khiết bắt đầu thấm mệt, chân cũng đau nhức bởi vì chân trần da cô lại mỏng cạ sát mặt đường cho nên đau đớn vô cùng. Cô đã cắn răng không rên lên bởi vì cô biết bản thân cô chính là gánh nặng với hắn. Nếu không có cô thì hắn có thể chạy xa hơn nhưng cô cũng đồng thời hiểu rõ, nếu là người đàn ông khác có thể bỏ rơi cô nhưng người đàn ông này sẽ không bao giờ. Cho nên cô chọn cách cắn răng chịu đau...

Hắn nắm tay của cô kéo cô chạy mãi chạy mãi cho đến khi chân của Tiểu Khiết rướm máu cô không chống cự được nữa thì suýt té nhào vì không cách nào chống đỡ. Hắn đưa tay ôm chặt kéo cô vào lồng ngực...

-Em ổn không?

Hắn thở hồn hộc nhìn xuống chân của cô nó đang rướm máu, hai bàn chân trần đỏ hẳn cả lên, làm cho hắn thấy mà đau lòng. Cũng tại hắn quá sơ suất, sao hắn có thể nghĩ cô cũng như hắn được chứ?

-Xin lỗi, em vô dụng quá!_Cô tự trách bản thân, hiện tại học đang bị truy sát chứ không phải đi chơi, cô đang làm gánh nặng của hắn.

-Ngốc, đang nói gì vậy?_Hắn bế cô lên tìm một chỗ đặt cô ngồi xuống xem xét đôi chân rướm mau đỏ phồng của cô. Đôi mày khẽ nhíu lại.

-Á Luân!Bây giờ...chúng ta nên làm sao?

Cô biết đám người đó là của Vũ Uy sai đến lần này tên đó chắc là thật sự muốn giết cô và Á Luân. Chuyện cô rời khỏi bệnh viện tâm thần lại qua mặt hắn giả điên nhất định đã chọc hắn tức giận.

-Em yên tâm dù trời có sập cũng có tôi chống_Hắn cười nhẹ trấn an cô.

-Sao anh lại lạc quan như vậy?_Cô khó hiểu nhìn hắn, cô đang rất lo lắng cho sự an toàn của hắn. Lại thấy hắn rất bình tĩnh có phải bởi vì hắn đã quen với những chuyện này còn cô là lo lắng dư thừa.

-Bất quá có chết thì tôi cũng bắt em chôn cùng_Hắn đưa mắt nhìn cô biểu lộ có chút đùa giỡn

Tiểu Khiết nghe xong tâm tư nặng trĩu như được thả lỏng một chút, nhưng mà dù cho có chôn cùng hắn cô cũng nguyện ý.

-Phía trước có bốt điện thoại, đến đó sẽ gọi cho Dịch Nho đến đón chúng ta.

Hắn chỉ tay về phía trước xa xa thấy được một cái bốt điện thoại đặt bên đường. Cũng may trong túi vẫn còn tiền nếu không họ phải đi bộ dài dài, nơi này là ngoại ô lại ít người qua lại, xe cộ cũng không nhiều. Nhìn họ như vậy chắc rằng không ai muốn cho quá giang.

-Tôi bế em đến đó.

Hắn cài nút áo khoác chiếc áo khi nãy hắn quăng cho cô choàng tạm trước lúc chạy thật cẩn thận bởi cô mặc đồ quá ít vải đi. Tuy rằng nơi này không có người khác nhưng hắn cũng không muốn để cô phải lộ ra như vậy. Nãy giờ họ bỏ chạy lấy mạng hắn đã quá dễ dãi khi để cô ăn mặc như vậy.

Gọi điện xong Á Luân bế Tiểu Khiết rời đi, tuy rằng họ đi như vậy tốc độ sẽ chậm lại đám người kia nhanh chóng sẽ đuổi kịp họ thôi. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng xe ồn ào từ phía sau của họ, hắn nhanh chóng thả cô xuống kéo cô ra phía sau lưng của mình như một hành động bảo hộ.

-Đến cũng quá nhanh!_Hắn cười nhạt trong ánh mắt không có một tia bàng hoàng và sợ hãi nào.

-Để mạng lại.

Một đám người mặc âu phục đen tay mang súng từ xe ô tô đi ra, đại diện trong bọn chúng cao giọng nói với hắn.

-Để xem các người có khả năng đó hay không?

Nụ cười nhạt nở trên môi của hắn đầy tự tin, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo như băng và sát khí nặng nề bao lây. Hôm nay, xem ra hắn phải đại khai sát giới...

-Á Luân.._Tiếu Khiết nắm lấy tay của hắn cảm giác lo lắng, cô không muốn hắn bị thương. Có quá nhiều người hắn sẽ không thể đấu lại.

-Nếu có cơ hội chạy đi..._Hắn khẽ nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.

-Không...._Tiểu Khiết lập tức đáp lại, nếu có chết cô nguyện chết cùng hắn.


Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nụ cười khẽ cười nhẹ trong thoáng chốc sau đó lại quay lại nhìn đám người kia với cái nhìn lạnh lẽo và chết chóc.

Khi bọn người kia định ra tay thì tiếng xe mô tô rền vang lên ầm ĩ, một đám người chạy xe mô tô làn bụi mịt mù ....Khi làn bụi mù mịt kia từ từ tan ra thì trước mặt của Tiểu Khiết và Á Luân là một đám người mặc âu phục đen đã đứng sẵn với tư thế chuẩn bị đại chiến. Á Luân cười nhếch nhẹ, xem ra cứu viện quả nhiên đến nhanh hơn hắn tưởng. Người của Viêm gia ít ra nuôi cơm không uổng.

-Thiếu gia, thiếu phu nhân chỗ này đã có chúng tôi hai người có thể đi.

Một người tự cởi áo khoác ra hai tay đưa cho hắn để hắn mặc vào sau đó đưa chìa khóa xe, Á Luân cười nhếch nhẹ đón nhận sau đó kéo tay của Tiểu Khiết bế nhẹ cô đặt lên chiếc xe mô tô cài nón bảo hiểm cho cô ..

-Ôm chặt!

Tiểu Khiết chỉ nghe được như vậy sau đó theo phản xạ ôm chặt hắn, trong phút chốc chiếc xe đã lướt trong gió để lại phía sau những tiếng súng vang lên ầm ĩ. Đến lúc này, Tiểu Khiết mới cảm giác được lực lượng của Viêm gia thật sự không nhỏ...

-Thiếu phu nhân!_Thím Trân từ trong nhà chạy ào ra ôm lấy Tiểu Khiết vẻ mặt mừng rỡ_Cô cuối cùng đã vợ, sao lại ốm như vậy?

-Tôi...

Tiểu Khiết cuối đầu xấu hổ về đến nhà rồi nhưng mà cái dáng vẻ lúc này của cô rất xấu hổ, tuy là áo choàng của Á Luân bao bọc cả người của cô nhưng mà bên trong chỉ mặc cái áo sơ mi và chiếc quần lót nhỏ thật xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Thím Trân hình như cũng nhìn ra được gì đó khẽ mỉm cười nhẹ..

-Cô cùng thiếu gia lên phòng nghỉ đi, tôi làm chút gì đó sau đó gọi hai người xuống ăn.

-Cám ơn thím Trân!_Tiểu Khiết gật đầu sau đó tay bị ai đó kéo mạnh lôi lên lầu.

Về căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc làm cho tâm trạng của Tiểu Khiết trở nên nhẹ nhõm hơn. Bây giờ, cô đã biết cái gì gọi là "trở về nhà". Cô quay qua nhìn người đàn ông đang cởi áo khoác kia, anh ta đặt khẩu súng lạnh lẽo xuống bên cạnh sau đó châm điếu thuốc đi ra bang công....Ánh mắt của Tiểu Khiết không rời khỏi một chút cử chỉ nào người đàn ông đó. Từ khi gặp hắn cuộc sống của cô đảo lộn, cô cho rằng bản thân sẽ rơi vào địa ngục không đáy. Nhưng dần dần cô lại tìm được chính cái gọi là "nhà" trong cái địa ngục sâu thẳm này.

Chân của cô từ lúc nào không biết đã đi đến hướng bang công, vòng tay nhỏ bé không kiềm chế được ôm chặt lấy eo của hắn từ phía sau.

-Cám ơn anh!

Hắn hơi giật mình, tâm tư chợt trở về đặt lên người phụ nữ phía sau. Hắn tưởng cô đã đi tắm cho nên ra bang công hút thuốc để suy nghĩ một chút vấn đề.

-Vì sao?_Cô tự nhiên lại cám ơn hắn làm hắn ngạc nhiên, khẽ xoay người lại ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

-Về rất nhiều chuyện...

Hắn làm cho cô rất nhiều chuyện chỉ hai từ "cám ơn" cũng không thể nói hết tâm tư của cô. Lời yêu có nói bao nhiêu cũng không đủ.

-Ngoan, đi tắm lát nữa còn ăn cơm_Hắn xoa đầu của cô nở nụ cười nhẹ

-Anh đang nghĩ gì?

Tiểu Khiết đột nhiên hỏi, cô cảm thấy hắn đang có gì đó che dấu cô sau ánh mắt lạnh lẽo kia. Gạt điếu thuốc trên tay, vòng tay lớn của hắn vòng xuống ôm lấy eo của cô kéo cô sát vào người của hắn.

-Muốn biết?_Hắn nhìn cô như muốn hỏi cô có chắc muốn biết hắn đang nghĩ gì?

Tiểu Khiết gật đầu_ Em muốn biết!

-Tôi đang nghĩ nên đòi lại món nợ máu này như thế nào?Làm gì để để đòi cả vốn lẫn lãi không thiếu phân nào.

Ánh mắt của hắn sắc đến lạnh lùng, hắn thiếu gia của Viêm gia kẻ nào nợ hắn nhất định sẽ không thể trốn thoát. Bàn tay của Tiểu Khiết bỗng chốc lạnh toát khi nhìn thấy đôi mắt ngập tràn hận thù của hắn...

-Có muốn biết tôi sẽ xử trí họ thế nào?_Hắn lại hỏi tiếp

Tiểu Khiết nhìn sâu vào đôi mắt đó cảm xúc lẫn lộn, cô khép nhẹ đôi mắt đôi hơi cuối sau đó mở to mắt ra nở nụ cười nhẹ nhàng và bình thản cho hắn một cái lắc đầu.

-Em đi tắm!

Nói xong cô thoát khỏi vòng tay của hắn quay đi, cô không giận hắn hay là muốn cản trở. Cô sẽ không xen vào cũng không có ý kiến. Cô sẽ thực hiện thật đúng những gì cô đã từng nói với hắn, thế giới của họ khác nhau nhưng tình yêu nằm ngoài ranh giới đó.....Cô chỉ cần biết hắn yêu cô và cô cũng yêu hắn vậy là đủ. Những gì hắn làm bên ngoài cô sẽ không có hứng thú biết. Chỉ cần những gì hắn làm không tổn hại đến tình yêu của họ cô sẽ học cách chấp nhận.

Á Luân đưa mắt nhìn bóng dáng của Tiểu Khiết đi vào nhà tắm cho đến khi cánh cửa khép lại. Hắn nở nụ cười nhẹ, người phụ nữ này đã bắt đầu học cách chấp nhận nhiều hơn việc hắn làm. Có lẽ sau việc này cô dường như đã kiên cường và mạnh mẽ hơn...Tuy nhiên, cái giá cho bài học này lại quá lớn....

Tối hôm đó, sau khi cùng Dịch Nho bàn bạc vài chuyện ở thư phòng hắn trở phòng nhìn thấy Tiểu Khiết đang trải lại ga giường. Nhìn thấy hắn cô mỉm cười nhẹ đi lại gần xà vào lòng của hắn một cách tự nhiên.

-Vẫn chưa ngủ sao?

-Em chờ anh?

Hắn mỉm cười bế nhẹ cô lên đi về chiếc giường lớn nhẹ nhàng đặt cô xuống sau đó cũng nhanh chóng nằm bên cạnh. Tiểu Khiết gối đầu lên tay của hắn cười dịu dàng bàn tay vuốt nhẹ gương mặt của hắn vẻ mặt chăm chú mà ngắm nhìn. Hắn cũng im lặng nằm yên để cho những ngón tay của cô hoạt động trên gương mặt của hắn nhìn biểu hiện trong ánh mắt của cô liên tục thay đổi. Khi vui vẻ hạnh phúc khi lại chua xót đau đớn....

-Đau không?

Hắn đột nhiên nắm chặt bàn tay không an phận trên gương mặt hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cô giọng nói có chút khàn khàn.

Tiểu Khiết khó hiểu vì câu hỏi của hắn, bàn tay lạnh lẽo của hắn từ từ trượt xuống đặt nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của cô. Nơi từng có một sinh mệnh tồn tại trong đó, là sợi huyết mạch của hắn và cô tạo nên.

Ánh mắt của Tiểu Khiết đau đớn bàn tay nắm chặt bàn tay đặt ở bụng của hắn, nếu nói không đau là nói dối. Từ thể xác đến tâm hồn đều đau đớn...nước mắt uất ức không thể kiềm chế mà tuôn ra...

-Em có hận tôi không?

Ánh mắt của hắn đau đớn nhìn cô, trước khi cô yêu hắn không biết hắn đã làm bao nhiêu chuyện khiến cô sợ hãi, đau đớn mà hắn cũng chưa bao giờ hỏi cô điều này. Bây giờ, hắn hỏi điều này lại làm cô chua xót đến cực điểm, nước mắt cứ vậy mà lăn ra không ngừng được....Hắn cuối nhẹ xuống hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt của cô...

-Xin lỗi, tôi đã không thể bảo vệ em và con của chúng ta.

Khoảnh khắc khi hắn tỉnh lại không tìm thấy cô hắn gần như điên lên hình ảnh cô từng bị Vũ Uy hành hạ chỉ còn nửa mạng xuất hiện trong đầu của hắn. Sau đó, hắn lại nhận được thi thể trong chiếc lọ thủy tinh của đứa bé làm cho hắn lạnh buốt tâm can. Hắn cảm thấy đau đớn đến toàn thân từ trong ra ngoài gần như bị tê liệt đi. Nhưng hắn biết rõ so với hắn cô còn chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần....

-Em....không trách anh.....

Tiểu Khiết lắc đầu nghẹn ngào đáp, cô biết hắn so với cô cũng đau đớn không kém. Nỗi đau của cô và hắn chung quy không ai lớn hơn, họ điều cùng bị tổn thương và mất mát sâu sắc.

-Em có đồng ý sinh con cho tôi lần nữa. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ thật tốt mẹ con em_Nắm ôm chặt lấy cô vào lòng

-Em đồng ý!

Tiểu Khiết ôm chặt lấy hắn nước mắt đã ngừng rơi, nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên môi của cô. Chỉ cần hắn muốn cô sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ cho hắn. Cô muốn bù đắp tổn thương trong lòng hắn cũng như cho bản thân cô...Hãy để tình yêu của cô và hắn từ từ xoa dịu nỗi đau cho nhau.
[p=30, 2, center]***********[/p]

-Ba.

Hạo Phong hối hả cầm trên tay một bức thư sau đó đẩy cửa đi vào thư phòng. Ngô Sâm Viễn đang nói chuyện điện thoại với ai đó vội vã gác máy.

-Không có chút phép tắc_Ngô Sâm Viễn cau mày

-Ba!Tâm Di xảy ra chuyện_Hạo Phong lo lắng đi về phía Ngô Sâm Viễn đưa lá thư trên tay ra.

-Chuyện gì?_Ngô Sâm Viễn nhíu mày tay mở lá thư ra

-Nó gửi thư về, bảo chúng ta mau đến cứu nó. Thời gian này nó phát hiện có kẻ muốn làm hại nó.

-Không phải nó đã được Vũ Uy thu xếp đến nơi an toàn sao?_Ngô Sâm Viễn khó hiểu nhìn Hạo Phong.

-Con không biết_Hạo Phong lắc đầu _Tên đó mất tích không có chút hành tung, hiện tại Hồ thị do Hồ lão gia quản lý.

Ngô Sâm Viễn siết chặt lá thư lại, đứa con gái Tâm Di quá bồng bột sau lại có thể ngu ngốc nghe tên Vũ Uy kia. Ông đã dặn nó không được làm gì đụng chạm đến Viêm gia trước khi thời cơ chưa đến. Chỉ có thể chuốc họa vào thân mà thôi.

Tâm Di bước đi trên con đường với vẻ mặt hốt hoảng, ả cứ nhìn tới nhìn lui sau đó lại nhìn xung quanh. Mấy ngày nay ả có cảm giác có ai đó đang theo dõi nhưng lại không nhận ra được là ai?Đêm đêm, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng làm ả hốt hoảng ngồi bật dậy cầm lấy khẩu súng nhét dưới gối. Từ khi được thu xếp bỏ đi Vũ Uy nói nơi này rất an toàn nhưng ả lại có cảm giác hình như có gì đó không ổn. Ả sợ hãi không muốn sống trong sợ hãi này nên đã viết thư về nhà cầu cứu Ngô Sâm Viễn.

Tâm Di đi đường vòng qua một con hẻm lớn sau đó lại đi qua một con hẻm nhỏ, ả luôn quay đầu nhìn ở phía sau sợ như có ai theo dõi bước chân thì lại vội vã. Nhưng khi ả quay đầu nhìn phía trước thì bước chân khựng lại gói đồ ăn trên tay rơi xuống đất....Trước mắt ả một dáng người cao ráo với chiếc áo khoác đen dài, trên môi điếu thuốc lập lòe ánh mắt lạnh lẽo như thần chết. Cả người điều tỏa ra một không khí nặng nề và mùi máu dường như cứ bao quanh thân người hắn...

-Ngô nhị tiểu thư đã lâu không gặp?_Giọng của hắn vang lên luôn như quỷ câu hồn từ địa ngục.

-Không....thể....

Tâm Di hốt hoảng ả lùi lại phía sau định quay đầu chạy nhưng đã quá muộn phía sau lại có người. Cả người ả run lên bần bật, trong đầu trống rỗng tất cả chỉ còn là sợ hãi mà thôi...

Vài phút sau trong con hẻm đó không còn bất cứ bóng người nào tồn tại, gói thức ăn rơi xuống đất vung vãi khắp nơi vẫn còn nằm dưới đất....cách xa đó là tàn thuốc dang dở....

[p=30, 2, center]————-
[/p]

-Các người đúng là một đám vô dụng như vậy cũng để hắn trốn thoát.
Vũ Uy tức giận đến máu muốn sôi lên, cứ nghĩ đã có thể trừ khử tai họa không ngờ lại để hắn trốn thoát còn có cả người phụ nữ kia cũng trốn thoát khỏi bàn tay của hắn.

-Anh bình tĩnh đi_Hồng Uyên cầm ly nước đi lại gần Vũ Uy đưa cho hắn uống cho hạ bớt lửa giận.

Vũ Uy quơ tay hất mạnh ly nước xuống đất, hắn không thể kèm soát được sự giận dữ này. Trò chơi này hắn vẫn chơi chưa đủ vậy mà đã muốn kết thúc sao?

-Mọi thứ không thể kết thúc tại lúc này được

Vũ Uy hét lên ném hết mọi thứ trong phòng xuống đất làm cho mọi người kinh hãi và run sợ nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài việc để hắn cứ thích tức giận. ....

Trong thư phòng, Á Luân ngồi trên chiếc ghế xoay cười nhẹ nhìn xấp tài liệu để trên bàn. Ngón tay thong dài khẽ gõ nhẹ trên những tờ giấy ...
-Trò chơi bắt đầu!

Hắn lạnh lùng nói làm cho Dịch Nho khẽ ngẩn đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo mang sự nhẫn tâm tuyệt đối và vẻ hứng thú của một con ác thú khi đã tìm được con mồi của mình

-Dịch Nho mọi thứ chuẩn bị xong chưa??

-Đã xong!Tối nay có thể xuất phát.

-Được_Hắn cười nhạt_Món quà phải đích thân chuẩn bị sẽ tốt hơn.

Nói xong hắn nhìn đồng hồ rời khỏi chiếc ghế ra khỏi thư phòng, Dịch Nho theo chân của hắn rời đi. Hắn đi nhanh xuống lầu đi vào phòng bếp nơi bốc mùi thuốc trung y nặng nề. Thím Trân đang mở nắp canh lửa cho cái siêu thuốc trên bếp.

-Thế nào rồi?_Hắn đi lại gần

-Được rồi thiếu gia_Thím Trân mỉm cười tắt bếp đổ thuốc ra chén

-Đây là thuốc gì?_Dịch Nho khó hiểu nhìn hắn

-Vũ Triết nói cơ thể của cô ấy rất yếu, việc sinh non lần trước rất tổn hại cơ thể cho nên phải bồi bổ. Tôi đã xem qua sách và tìm thêm những bác sĩ trung y hỏi nên mới cho cô ấy uống thuốc trung y để bồi bổ như vậy sẽ tốt hơn.

Dịch Nho cười nhẹ nhìn hắn đang cầm chén thuốc xoay lưng hướng lên lều, một Viêm thiếu gia làm cho người khác phải khiếp sợ lại tỉ mỉ và chu đáo khi trở thành một người chồng.

Tiểu Khiết cầm chén thuốc với nước đen xì nhăn mặt từ từ đưa lại gần miệng uống được một chút lại lấy ra nhăn mặt khó chịu..

-Ngoan, uống hết đi_Hắn bên cạnh dỗ dành

Tiểu Khiết gật đầu hít sâu lại bắt đầu lấy hơi uống hết một hơi chén thuốc vừa đắng lại vừa có vị chan chát kia. Hắn cũng vì bồi bổ cho cơ thể của cô mà đã tốn rất nhiều công sức....

-Đắng quá!_Tiểu Khiết nhăn mặt sau khi đã uống xong chén thuốc

Hắn cười nhẹ lấy một viên xí muội đút vào miệng cho cô _ Ngoan, cố gắng thêm vài ngày.

Tiểu Khiết gật đầu nằm xuống _ Anh sắp đi sao?_Cô nghe hắn nói tối nay hắn sẽ ngoài xử lý chút chuyện.

-Ừ, ngoan ngủ trước đi_Hắn đắp chăn cẩn thận lại cho cô.

-Anh phải mặc áo ấm còn có phải cẩn thận_Cô nắm lấy tay của hắn dặn dò.

-Được!_Hắn gật đầu nắm chặt lấy tay của cô.

Ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cô một lúc cho đến khi cô ngủ thiếp đi hắn mới buông nhẹ tay của cô, cuối xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn sau đó mặc áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng.

.
.
.
-Cậu định làm gì?


Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng lập lòe, đôi vợ chồng lớn tuổi vẻ mặt kinh hãi nhìn tử thần đang trước mặt họ như sắp đòi mạng.

-Đừng sợ!

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang sự lạnh lẽo làm người khác càng run rẩy nhẹ hơn, hắn nhẹ bước lại gần đôi vợ chồng lớn tuổi kia nở nụ cười nhạt ..

-Con trai hai người thiếu nợ tôi cho nên tôi đến để đòi chút vốn thôi....

-Không liên quan đến chúng tôi....

-Xin cậu tha cho chúng tôi....


Cả hai liên tục dập đầu trước mặt hắn, dập đầu cho đến khi trán của họ chảy máu nhưng ánh mắt kia lại không chút xót thương nào....Ánh mắt của hắn híp lại toát lên tia tàn nhẫn....tất cả mọi thứ không liên quan đến họ ....vậy đứa bé vô tội kia cũng có liên quan gì?

-Không cần cầu xin tôi, có trách hãy trách các người đã sinh ra đứa con trai như vậy.

-Viêm thiếu gia, cầu xin cậu....trước đây là Hồ gia có lỗi...tôi ngàn vạn lần dập đầu xin lỗi cậu...xin cậu hãy tha cho chúng tôi....

Hồ lão gia dập đầu liên tục còn Hồ phu nhân nắm lấy áo của hắn van xin không ngừng nhưng mà vẻ mặt và ánh mắt của hắn không hề có chút thương xót. Tay hắn đẩy tay của Hồ phu nhân ra lạnh lùng cười nhẹ...

-Tôi muốn mượn một thứ của hai người.

-Được....thứ gì chúng tôi cũng cho cậu mượn chỉ cần cậu tha cho chúng tôi...

Hồ lão gia lập tức ngẩn đầu lên miệng lập tức đồng ý, chỉ cần có thể bảo tồn mạng sống chuyện gì ông cũng đồng ý.

Hắn cười nhếch mép sau đó giơ khẩu súng lạnh lẽo lên không chút lưu tình bắn thẳng váo giữa trán của Hồ lão ....Máu búng ra ông ta ngã xuống làm cho Hồ phu nhân kinh hãi hét lên. Tiếng hét kinh hãi của Hồ phu nhân cũng một chút sau thì biến mất thay vào đó là phát súng tiếp theo vang lên...

-Thiếu gia !Tiếp theo chúng ta nên làm gì?

Hắn bước lại gần hai cái xác chết dưới chân nở nụ cười lạnh người_Chuẩn bị hai gói quà lớn thật đẹp !

Đám thuộc hạ khó hiểu đưa mắt nhìn nhau không biết hắn định sẽ làm gì?

Hắn bước qua hai các xác đi sang căn phòng tối bên cạnh, mở hé cánh cửa nhỏ trên cửa nhìn vào bên trong. Tâm Di ở bên trong ngồi ở một góc vẻ mặt sợ hãi nhìn khắp nơi cả người co rút lại không ngừng run lên...Từ khi bị bắt và bị giam lỏng đến giờ hắn không hề đụng đến ả, như vậy khiến cho ả luôn nơm nớp lo sợ không biết hắn định sẽ xử lý ả thế nào? Một con dao cứ treo lơ lửng trên cổ không biết khi nào chặt xuống làm cho người ta thật sự khó chịu....Ngày ngày, cũng mang theo sợ hãi khi phải cận kề với cái chết làm cho ánh mắt của ả dường như không còn được tỉnh táo lắm..

-Thiếu gia, chúng ta không xử lý ả sao?

-Vẫn chưa đến lúc, đợi thêm vài ngày nữa đã.

Hắn cười nhẹ khép cánh cửa nhỏ lại thản nhiên bước ra ngoài phủi lại tất cả sau lưng cứ như mọi thứ dường như chưa từng xảy ra.......

Vài ngày trôi qua, Hồng Uyên ngày nào bước vào phòng cũng thấy sự giận dữ của Vũ Uy. Hắn khi tỉnh táo lại tức giận quát tháo không thì lại điều động đám người phải tìm mọi cách bắt cho được Tiểu Khiết trở về. Lúc thì hắn lại dùng rượu làm bạn ....nghe nói gần đây tình hình cổ phiếu của Hồ gia không mấy khả quan....

-Anh cứ như vậy không phải cách!_Hồng Uyên đi lại gần

-Không cần an ủi, tôi sẽ không dễ dàng suy sụp như vậy_Vũ Uy siết chặt ly rượu trên tay.

-Cậu chủ, có quà gửi đến cho cậu.

Hai tên bảo vệ đem vào cho hắn hai cái hộp quà lớn được dán chặt vào nhau. Hắn nhíu mày đi lại gần nhìn hai hộp quà lớn....

Vũ Uy đặt ly rượu lên bàn từ từ mở hộp quà ra, khi lớp giấy bên ngoài được thoát ra bên trong là hai cái hộp. Hắn từ từ mở ra...khi nắp hộp bung ra một mùi hôi thối và tanh ói bốc ra...Hồng Uyên vội bụm miệng và mũi lại. Vũ Uy cả kinh hai mắt mở to nhìn hai cái đầu người bên trong hai cái hộp....

Hồng Uy cũng kinh hãi đến bụm chặt miệng lại, hai đầu người đó chính là đầu của cha mẹ Vũ Uy. Họ bị bắn chết sau đó bị chặt đầu xuống...bên trong còn có một tấm thiệp....

Vũ Uy run rẩy một chút sau đó lấy lại bình tĩnh cầm lấy tấm thiệp mở ra " Trò chơi bắt đầu" là dòng chữ được ghi trên tấm thiệp bên dưới còn có chữ ký của Á Luân. Vũ Uy kích động vò nát tấm thiệp ném xuống đất...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hắn căm phẫn, đau đớn hét lên hai gối quỳ rạp xuống đất...._ Tao sẽ không tha cho mày!

Hồng Uyên đứng yên bên cạnh nhìn Vũ Uy lại nhìn hai cái đầu người mà cả người lạnh run đến thấu xương. Cô nghe nói Viêm thiếu gia của Viêm gia là một kẻ máu lạnh là một con ác quỷ ra tay tàn nhẫn lạnh lùng. Đến bây giờ cô đã được chứng kiến...chỉ là cô không ngờ hắn lại dám làm điều này...

Điện thoại của Vũ Uy đột nhiên vang lên, nhìn vào màn hình là số lạ. Vũ Uy lập tức bắt máy hắn có thể đoán được là ai đang gọi.

-Viêm Á Luân, tao sẽ giết mày!_Vũ Uy hét vào điện thoại

Đầu dây bên kia chỉ là một tràng cười lạnh lẽo khi nghe được sự tức giận của Vũ Uy...

-<Hồ thiếu gia chỉ là món quà mở màn mà đã kích động như vậy?>

-Thằng khốn, tao sẽ giết sạch Viêm gia mày.

-<Hoan nghênh!Chỉ tiếc là mày sẽ không có cơ hội đó>

-Mày đang thách tao sao?Ả đàn bà bên cạnh của mày từng bị tao bắt...mày có muốn biết tao đã từng làm gì nó không?

Giọng Vũ Uy khiêu khích, hắn sẽ không dễ dàng như vậy mà bị đánh ngã...

-Sao rồi không muốn biết tạo từng chạm qua nơi nào của cô ta sao?Không muốn biết cô ta từng dưới thân của tao rên rỉ thế nào sao?


-<Tao rất muốn biết điều đó chỉ là có lẽ không có cơ hội nhưng mà mày sẽ có cơ hội để nghe thấy tiếng chó sói cấu xé thi thể người thế nào?Có muốn biết thi thể của ai không?>

Vũ Uy lạnh người khi điện thoại không còn là tiếng của Á Luân mà thay vào đó là tiếng hừ hừ...và tiếng tranh giành của một lũ động vật đói khát...hắn nghe rất rõ tiếng bọn chúng đang xé toạt thứ gì đó....Tay hắn nắm chặt điện thoại lại...

-<Nghe rõ chứ?Bầy sói của Viêm gia đã lâu không được ăn ngon như vậy?Lần sau, không biết sẽ là thi thể của ai đây?>

Để lại tràng cười dài hắn cúp máy, Vũ Uy nắm chặt điện thoại ném xuống đất hắn hét lên đau đớn và căm phẫn. Tất cả những gì hắn làm tên khốn kia đang từng chút từng chút trả lại nhưng hắn sẽ không đơn giản như vậy mà chịu thua. Hắn sẽ bắt tên kia trả giá, là ả đàn bà kia và tên họ Viêm kia nợ hắn còn hắn không hề nợ bất kì ai.......


-Á Luân, gần đây phát hiện ra có vài kẻ ở trong nội bộ của những công ty chúng ta đầu tư đang bán bí mật công ty ra ngoài_Dịch Nho điều tra được và đang báo cáo lại_Đám người này làm việc rất cẩn thận cũng may tôi đã phát hiện nhưng tôi vẫn không hành động gì sợ sẽ làm họ xóa sạch chứng cớ. Cậu muốn xử lý thế nào?

-Là người của ai?

-Ngô Sâm Viễn_Dịch Nho đáp lại

Ánh mắt của hắn híp lại sắc béng, tay nắm chặt cây viết ngọn lửa hận thù âm ĩ lại bắt đầu bùng phát. Bao lâu nay, Ngô Sâm Viễn tự nhiên im lặng thì ra đang có kế hoạch tỉ mỉ....

-Ông ta còn thu thập chứng cớ phạm tội của cậu.

Á Luân bỗng bật cười lớn, xem ra Ngô Sâm Viễn có vẻ vẫn là một lão hồ ly luôn chuẩn bị cẩn thận.

-Xem ra đã đến lúc cho ông ta một chút cảnh cáo nho nhỏ.

Hắn còn muốn đùa bỡn ả đàn bà trong phòng giam tối kia không ngờ lại phải đem ra sớm như vậy.

-Tôi có thể vào không?_Jacky đột nhiên bước vào vì cửa không khóa đây là văn phòng của Viêm gia nên chẳng có gì phải sợ.

-Dịch Nho cậu ra ngoài một chút đi.

Dịch Nho gật đầu đi ra ngoài để lại cho hắn và Jacky chút không khí riêng, từ khi hắn đưa Tiểu Khiết về đến giờ vẫn chưa gặp qua Jacky.

-Mấy ngày nay không gặp cậu?_Hắn mở lời

-Tôi vẫn phải đi làm vài việc từ thiện, cậu cũng quan tâm đến tôi đó_Jacky cười nhẹ nhìn hắn, người đàn ông trước mặt làm cho con tim cậu đau nhói.

-Tôi nợ cậu cho nên muốn gặp cậu để giái quyết.

Hắn không quen nợ ân tình của kẻ khác, hơn nữa hắn đã nợ Jacky hai lần. Hết lần này đến lần khác chính là Jacky tìm được Tiểu Khiết trước.

-Muốn trả ơn cho tôi_Jacky cười nhạt

-Phải, nói đi cậu muốn gì.

-Tôi muốn gì cậu cũng cho_Jacky cười đầy bí hiểm

-Nói đi_ Không có gì mà Viêm gia không thể cho được

-Tôi muốn Ngô Ánh Khiết!_Jacky không chần chừ nói ra

Như dự đoán của Jacky vẻ mặt của người đàn ông kia ngưng đọng lại, ánh mắt híp lại nhìn cậu sắc béng tràn đầy sát khí.

-Tôi muốn người phụ nữ của cậu – Ngô Ánh Khiết.

Jacky không chút sợ hãi lại lần nữa nhắc lại không chút kiêng nể kẻ kia đang kèm nén cơn giận dữ của mình.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: