Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: SÓNG THỊ GIÓ! T.T

"Chennie à, thực ra...anh với Na Ri...sắp kết hôn!"- Xiumin thở dài, không thể nhìn thẳng vào mắt đại điện.

"M...MỐ??? Kết hôn? Anh...cùng cô ấy?"- Chen lắp bắp, khoé môi run run. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cậu chờ đợi rằng Xiumin sẽ lắc đầu, bảo là anh đùa cậu một xíu cho vui. Nhưng...

Xiumin: *gật đầu chắc nịch *

Biết phản ứng sao đây...

Ngỡ ngàng...

Bàng hoàng...

Cái con người kia, cái con người mà cậu đã dành hết trái tim để yêu, để thương, để nhớ. Cậu cũng đã tỏ tình trước với anh. Nhưng anh không đáp lại. Thì ra là như vậy! Từ trước đến giờ anh không hề dành tình cảm cho cậu, anh yêu cô gái tên Na Ri kia. Phải! Chỉ là Chen Chen cậu ngộ nhận, ảo tưởng mà thôi.

Nhưng cái giá của sự ảo tưởng này quá đau đớn. Trái tim cậu quặn thắt, tưởng chừng có thể ứa máu ra ngay lập tức.

Lúc này Xiumin đẩy Na Ri ra khỏi người mình, chạy lại cầm lấy tay con mèo nhỏ đang chết đứng như tượng kia

"Chennie à, anh xin lỗi, anh..."

Chen: *hất mạnh tay anh đại* "Đừng gọi tôi là Chennie! Và anh cũng không cần xin lỗi, vì anh chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở tôi, do tôi ngu muội ảo tưởng thôi!"

"Em đừng nói năng với anh như vậy, anh sợ đấy!"

"Anh im đi! Tôi không cần anh thương hại hay sợ gì hết! Tôi không cần! ANH NGHE RÕ CHƯA????"- Chen hét thẳng vào mặt Xiumin, xong một mạch bỏ chạy lên lầu, sập cửa chui vào phòng.

Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã.

Thật sự là rất đau.

+++++++++++++++

Trở lại với phòng khách, hiện các thánh ỉn kia đã nướng đã đời trời mây và đang yên vị nói chuyện trong hội nghị bàn tròn.

"Xiumin ca ca, chị gái này là sao? Ở xó nào chui ra vậy?"- Kris đại đế thắc mắc, vừa hỏi vừa gãi gãi lỗ mũi trông rõ mất hình tượng.

"Dù sao thì mấy đứa cũng nên biết. Giới thiệu với mấy đứa, đây là tiểu thư lớn nhà họ Kang, Kang Na Ri. Appa đã sắp đặt hôn nhân cho anh và Na Ri rồi! Và cả tiểu thư út nữa..."- Nói đến đây anh già bặm môi, liếc nhìn sang thằng em Chanyeol.

"Hyung, để em tự nói!"- Chan thở dài, thôi thì cũng nên nói hết sự thật cho cả nhà và Baekhyun nghe.

"Em cũng sẽ kết hôn với tiểu thư út nhà họ Kang, Kang Eun Mi!"

Nghe đến đây, Baek suýt chút nữa là đánh đổ cốc nước trên tay. Cậu trừng mắt, quay qua nhìn chằm chằm cái gã chân dẹo chết tiệt kia

"Ngươi vừa phát ngôn cái hợi giề đấy? Nói lại ta xem nào?"

"Ta bảo là ta sắp kết hôn! Ngươi điếc à hay sao mà không nghe thấy?"

"Ngươi lừa ta đúng không? Lừa ta đúng không??? Nói cho ta nghe mau, ngươi lừa ta đúng khôngggggggg?????????????"-*mất bình tĩnh*

"KHÔNG LỪA!!! LÀ THẬT!!!!!!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ THẬT!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét phẫn nộ của Chan như dội thẳng nhát dao vào tim bạn bún. Tại sao lại thành ra như vậy chớ? Sự đời có cần trớ trêu hành hạ con người ta vậy không?

Renggggggggg

Điện thoại của Chanyeol bất ngờ reo lên, hắn vội lấy ra và bấm nút trả lời

Chan: Yeoboseyo!

Bên kia: Eun Mi đây! Anh đang chết trong nhà hả, đồ yếu sinh lí? Tôi hiện đang đứng trước nhà anh đây!

Chanyeol: Em gọi anh có gì hả bé cưng Eun Mi? *giọng ngọt xớt*

Eun Mi: Ô mô! Anh bị đao à? Sao tự dưng thay đổi cách nói chuyện vậy?

Chanyeol: "À, em muốn rủ anh đi ăn sáng á? Chờ anh xíu hé, anh thay đồ xong anh ra! Bye cưng!"

Eun Mi: "Ya! Ya! Vụ ăn sáng anh lôi ở đâu ra vậy? Tôi nói trước, tôi không trả tiền bữa sáng đâu nhé!"

Chan: *cúp máy*

Xong hắn đút tay vào túi quần, thủng thỉnh đi lên lầu. Baekhyun nãy giờ nghe được hết, trong lòng không khỏi đau xót.

Mấy bạn trẻ kia: *nhảy vào dỗ dành Baek*

"Baekkie a~, em không sao chớ? Thằng Chan nó chắc cũng không muốn vậy đâu!"- Luhan xoa tóc Bún

"Không muốn gì chứ? Chẳng phải lúc nãy hắn ta đã to mồm gọi Eun Mi là bé cưng này nọ à!!!!"- Baek hét toáng lên, mắt đỏ ngầu.

Về Chanyeol, sau khi về phòng, hắn ngã ngay xuống giường, ôm lấy ngực trái mình. Từ bây giờ, hắn phải bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống thiếu vắng con cún nhỏ kia...

Bacon thối...ngươi hãy quên đi thằng Chân dẹo xấu xa này...nhé!

Xong hắn đứng dậy, rửa mặt sạch sẽ, ăn vận lịch sự rồi đi xuống lầu. Mặt không biểu cảm.

Kris thấy hắn vẫn mang bản mặt ngang nhiên với đời đó mà không thèm đếm xỉa đến Baekhyun, đại đế giận dữ

"Thằng vô tâm kia! Mày cứ định đi như thế à? Mày không biết có người đang đau khổ vì mày à????"

"Ai cơ?"

"Mày..."-*kìm nén*

"A~ Baekhyun í hả? Mặc xác cậu ta! Cậu ta buồn hay không liên quan đến em chắc? Và em không rảnh rỗi để mà dỗ dành an ủi cái thứ chanh chua lắm điều đó! Ấu trĩ lắm! Thôi chào mấy người, Eun Mi còn đang đợi em ở ngoài kia!"- nói rồi thẳng cẳng bỏ đi

Kris: *dự là tức đến nỗi sắp phá bung nóc nhà*

Baek: *chết đứng* Sau đó cậu xin phép cả nhà đi đâu đó.

+++++++++++++++++

Trước cổng

"Đi đâu đây?"- Chanyeol hỏi như người vô hồn

"YA! Anh vừa bảo đi ăn sáng mà! Đầu óc não trâu hay sao mà quên nhanh thế?"- Eun Mi nghiến răng

"Ờ, thế cô đi một mình đi!"

"Nè, Park Chanyeol! Anh là người mời tôi đi ăn mà!!! Giờ định quắc đít bỏ đi à?"

"Ashhh! Phiền phức quá, im hộ ta đi Bacon!"-*buột miệng nói ra*

"Bacon? Anh lại đặt nick name mới cho tôi hả?"

Tửng ngỡ ngàng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nhắc đến Bacon lúc này. Không được Tửng à, quên Bacon đi!

Xong cuối cùng thánh Dẹo đại nhân phải chở Eun Mi đầu bò đi nhà hàng. Vì cái bà Kang Đầu bò này cứ luyên thuyên cái mồm không ngừng nghỉ, nên để bảo vệ màng nhĩ não bộ, hắn phải chiều ý đại tiểu thư kia.

++++++++++++++++++

Về Xiumin, hiện anh đang rất khó xử vì Na Ri cứ nằng nặc đòi ở lại nhà để phụ nấu bữa trưa cho mấy bợn trẻ Xô.

"Ông xã a~~~~~~~~ xin ông xã luôn í! Cho em ở lại nấu ăn nha~~~~~~~~~~"

"Ờm...mình ra nhà hàng ăn cũng được mà!"

"Hổng chịu âu! Em muốn tự nấu cho anh và cả mấy đứa em chồng nữa!"

"Nhưng..."

"Ông xã~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

"Rồi! Em vào giúp D.O một tay đi!"

"Yeah! Cám ơn ông xã!"- Na Ri nhảy cẫng lên. Xong tí tởn chui vào bếp.

Xiumin: *thở dài*

++++++++++++++++++++

12:45 am

"Mọi người ơi, cơm xong rồi này! Xuống ăn ngay cho nóng!"- Na Ri tung tăng chạy ra phòng khách gọi mấy thánh đang ngáp vặt chờ ăn kia dậy.

Cả bọn: *Lờ đờ đi vào bàn ăn*

Khi chuẩn bị đụng đũa, chợt Su Hào lên tiếng

"Ủa, đại pháo Chen Chen đâu rồi? Còn trên phòng hả? Xiumin hyung! Anh lên gọi cậu í đi!"

"Anh..."-*bặm môi*

"Sao thế? Mọi hôm mà Chennie dỗi không ăn cơm, anh chẳng phải là người lên dỗ dành đại điện à? Hôm nay chắc cậu ấy lại bắt đầu giở chứng thôi, lên gọi đi hyung!...Á!!!!"- Hào gia đang huyên thuyên thì ăn ngay một chưởng đạp vào chân. Quay qua thì thấy Kai đang nhìn mình, mắt trừng trừng lòi ra như muốn nói

"Suho hyung thân iu ạ! Anh không nhớ là Xiumin hyung cũng sắp kết hôn sao??? Nhìn tụi ChanBaek mà không biết rút ra kinh nghiệm giề à??? Ngu học vừa thôi chớ ông Hào!!!!!!!!

Suho như đọc được thông điệp qua ánh mắt đó, vội ngậm họng mà ăn cơm cho qua chuyện.

"Chen là cái cậu nhóc có cái miệng như mèo con í hả?"- Na Ri gãi đầu

"Ờ! Sao chị biết?"- Hết ngài Suho lắm lời giờ đến Lay cũng bô bô cái mồm. Cái cp này đoàn kết ghê á.

"Hồi sáng tôi có gặp cậu ta mà! Hay để tôi lên gọi cậu ta xuống ăn cùng luôn hé!"

Cả bọn: AN TUÊ!!!!!!!!!!! ĐỂ XIUMIN CA CA LÊN GỌI CHEN ĐI!!!!!!!!!!!!!

Na Ri: *mặc kệ, cứ tung tăng chạy lên lầu*

++++++++++++++++

Dời đến chỗ nhà hàng của Chanyeol một xíu. Hiện ngài thánh Tửng đang chống tay lên cằm suy tư. Bộ dạng này của hắn đã hớp hồn không biết bao nhiêu chụy trong nhà hàng đâu.

Bộp!- một cái bánh mì bay thẳng vào mặt hắn. Thật là, phá hỏng cả thẩm mĩ a~

"Kang đầu bò cô điên à??? Mặt tôi là để trưng ra cho cô chọi lung tung hả???"

"Ờ!"

"Asssshhhhhh! Mặc kệ cô!"-*úp mặt xuống bàn*

"Anh có từng yêu ai trước khi gặp tôi không?"- giọng Eun Mi thanh thoát hẳn

"Cô không cần quan tâm đâu!"

"Ờ, thì không quan tâm! Ăn nhanh đi! Lát anh chở tôi đi chơi vài vòng nhé!"

Chan im lặng. Thường thường thì chúng ta có thể hiểu im lặng là nói thay cho câu đồng ý.

Tôi phải quan tâm! Trước kia anh thích ai nhất định tôi sẽ tìm hiểu cho ra! Diệt nấm phải diệt tận gốc, trước khi anh chính thức là con rể nhà họ Kang!

Việc tống tiễn người đó ra khỏi cuộc đời anh là việc bắt buộc tôi phải làm. Người anh yêu trước kia...sẽ sớm biến mất...

Đó là quy tắc lâu đời...

Chị Na Ri...cũng giống tôi...cũng phải tuân theo quy tắc lâu đời đó của nhà họ Kang!

++++++++++++++++++

Trong khi đó, ở một quán rượu...

Ực!

Ực!

Ực!

Một bóng người nhỏ con đang ngồi nốc rượu như điên. Hết ly này đến ly khác, hình như không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Đó là Baekhyun!

Sau khi chứng kiến toàn bộ thái độ của Pặc Chân Dẹo sáng nay, cậu như chết đi. Phải! Hắn nói cậu là thứ chanh chua, lắm lời, ấu trĩ... Hắn bỏ đi với Eun Mi, cô vợ mai sau của hắn.

Hắn không coi Bún Bacon cậu ra giề hết!

Ực!

Ực!

Ực!

.

.

.

.

"Ông chủ! Cho một chai rượu gạo nữa coi!!!!!!...hớ...hớ..."- Ặc! Ờ thì với trình độ của một mĩ thụ như cậu thì chỉ uống rượu nhà quê cây nhà lá vườn thôi, chớ ba cái loại Vokal hay Espesso giề giề đó là dẹp!

Ông chủ quán này là một lão ba trợn, nhân viên nhìn Baek mà cứ phàn nàn với lão

"Đại nhân à, liệu tên đó có đủ sức để đi về không? Hắn xỏ nãy giờ là 2 chục chai rồi đó!"

"Hừm...cứ mặc kệ nó! Nó uống càng nhiều ta càng hốt thêm tiền!"

"Vâng!"

"YA! Hớ hớ... Cái quán này làm ăn kiểu con hợi gì thế... rượu gạo của ta đâu?????? Bỏ mịa lũ chúng bây...mang rượu ra!!!!!!!!"- thím Bún lè nhè nói trong cơn say, đập bàn đập ghế như bị đao.

Mấy bác xung quanh cứ ôm bụng cười sằng sặc, nói thật nhìn bạn Byun của chúng ta lúc say rượu là cứ như tấu hài lun. =.="

Nhân viên vội bê đồ ra, xin lỗi ríu rít

"Thành thật xin lỗi quý khách! Đây là rượu, còn đây là khô mực quán chúng tôi khuyến mãi để tạ lỗi!"

"Ớ..hự...Khô mực á...cái đó dai lắm... đổi cho ta dồi heo đê~~~~!"

"Ơ vâng! Phiền đợi chút!"- Nói rồi chị nhân viên bước đi với cái suy nghĩ

"Khiếp thật chớ! Ổng say mèm mà vẫn khôn như ranh í! Cha nội này coi bộ không phải dạng zừa đâu!!!"- =.=!

++++++++++++++++++

Sau khi quanh quẩn một vòng thành phố, cuối cùng cái camera cũng chui về căn biệt thự tăng động của mấy thánh nhà Xô.

Mấy bạn trẻ ăn cơm mà ai cũng căng thẳng như giật cẳng nổ lựu đạn đến nơi không bằng. Kris ca hôm nay từ bỏ style ăn cơm galaxy( có nghĩa là vừa phởn phởn nhai cơm vừa chém gió tây gió tàu đủ loại í) chuyển qua đàm đạo với anh em bằng phong cách thanh niên nghiêm túc.

"Umin ca ca! Chuyện anh và thằng Chan kết hôn với nhà Kang là thật á?" (Thánh này hỏi ngu, toàn hỏi mấy cái điều đã rõ rành rành ra thế rồi!)

"Ờ! Appa phụ vương đáng kính sắp đặt hết!"- anh già thểu não.

"Em biết mà!"

"Gege, ge biết rồi sao còn hỏi Xiumin hyung làm giề nữa cho tốn kalo?"- bé Đào huých nhẹ tay đại đế.

"Ờ thì để làm màu í mà!"

Tao: *muốn nhét thẳng nồi cơm vào miệng lão galaxy kia*

"Khổ quá! Ông Chan thì đi tí tởn với bà Eun Mi kia! Baekkie hyung thì mất tăm giờ còn chưa thấy về! Lại còn đến lượt thánh Chen bỏ bữa nữa!!!! Riếc rồi cái nhà này thành cái trại lúc nào không hay quá!!!!!"- maknae Sehun vò đầu bứt tóc. Đến loạn với gia đình hotboy này mất.

"Thôi đi Sehun, việc đang diễn ra rất nghiêm trọng, đừng có mà làm rối rắm thêm nữa! Đáng lo là Chen với Baek không biết sẽ ra sao đây nè! Hazz!"- Luhan thở dài

Sehun: *xoa lưng an ủi con nai nhỏ kia*

Luhan: "YA! Bỏ cái tay biến thái của nhà ngươi ra, thằng móm thối!"- Thánh sangnamja hầm hừ khi phát hiện bàn tay của thằng Sehun đang càng ngày càng xuống gần mông cậu. Rõ là biết tranh thủ lợi dụng đấy, ông út.

"Mà nè, bữa trưa có trái cây gì không vậy Soo hyung?"- Kim Kai quay qua hỏi cục lợn sắt. Anh Phi dạo này đang thực hiện chiến dịch đẹp da.

"Trong tủ lạnh có mấy túi táo, dâu, cam! Để anh đi gọt cho cả nhà ăn, tiện thể pha cho Chen cốc nước cam luôn!"- D.O buông đũa đứng dậy.

"Chị Na Ri gọi Chen gì mà lâu thế nhể?"- Lay gãi đầu.

"Ờ! Cũng cả chục phút rồi! Xiumin hyung, anh lên xem tình hình đi, nhỡ đâu chị ấy đi lạc lung tung thì mệt! Trông chị ấy ngây thơ với con nít quá trời, dễ lạc vào toilet lắm! (Au: ngây thơ với lạc vào toilet liên quan chỗ nào vậy???) "- Su Hào chêm vào.

Xiumin: "Anh lên chỉ tổ làm lớn chuyện thôi!"

"Ớ! Con dao gọt trái cây của em đâu rồi! Lúc nãy còn để trên bếp mà!"- D.O ngớ người, cứ mò lên cúi xuống tìm tung tích con dao.

"Dao kéo gì em cũng phải để cẩn thận một chút chứ!"- Ca ca già khiển trách.

"Hyung, sao lại trách Soo! Chỉ có con dao thôi mà! Mai em ra chợ mua đền cho cả tá dao lậu! OK?"- Kai bênh vực Đô đô.

Xiumin: "Mày mà còn nói nữa là anh tiễn mày ra thẳng Bắc Cực thật đấy!"

Kai: *nín bặt*

Xong anh đại đứng dậy chạy lên lầu tìm Na Ri. Dù sao cũng đã lâu rồi, không biết có chuyện gì không. Trong lòng anh ruột gan cứ nóng kì lạ. Chẳng phải ăn nhiều đồ dầu mỡ quá nên bị tác dụng phụ đấy chớ? =.="

++++++++++++++++++

Hiện Na Ri đang ngao du khắp tầng 3, cốt là để tìm người tên là Chen kia.

Thật ra, ngay từ sáng khi Xiumin chạy lại xin lỗi cậu ta, cô đã thấy nghi ngờ rồi. Và bây giờ nỗi nghi ngờ ấy đã mọc thành một cục to tướng ra. Có 3 giả thiết

1. Chen có tình cảm với Xiumin.

2. Xiumin có tình cảm với Chen.

3. Bọn họ yêu nhau.

Na Ri cắn chặt môi. Cô là tiểu thư lớn nhà họ Kang, hơn ai hết cô luôn hiểu về quy tắc lâu đời của dòng họ.

CON RỂ NHÀ KANG BẮT BUỘC PHẢI TRONG SẠCH TUYỆT ĐỐI! BẤT CỨ GIAN TÌNH NÀO QUANH ANH TA PHẢI ĐƯỢC BIẾN MẤT TRƯỚC KHI ANH TA BƯỚC VÀO VỊ TRÍ RỂ. VÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM XOÁ SỔ GIAN TÌNH CỦA ANH TA CHÍNH LÀ TIỂU THƯ HỌ KANG.

Đó là quy tắc đáng sợ luôn ám ảnh cô.

Và đã xuất hiện một đối tượng có thể được gọi là gian tình. Chen!

Cánh cửa phòng thứ 4 bật mở, một cục thịt đang ngủ ngon lành trên giường đập tọt vào mắt Na Ri. Cô mỉm nhẹ môi, chậm chạp bước vào.

Loá!- một ánh sáng loáng lên trong gian phòng mờ mờ ánh đèn vàng. Từ trong tạp dề mang sẵn của Na Ri lôi ra một con dao gọt trái cây. Bàn tay cô mặc dù đã nắm rất chặt con dao, nhưng vẫn bị run run.

"Chen à, thứ lỗi cho tôi! Đó là nguyên tắc của dòng họ! Anh Xiumin chỉ có thể là của Kang Na Ri này, cậu không nên xuất hiện ở đây nữa là tốt nhất!"

Con dao ngày một tiến sát gần con mèo nhỏ hơn. Chen vẫn ngủ ngon lành mà không biết gì.

.

.

.

.

.

.

"Na Ri, cô đang làm gì đấy?"

"Hựx!..."- Na Ri giật mình, ngoảnh lại đằng sau thì thấy bóng dáng Xiumin. Anh xuất hiện quá bất ngờ, phải làm gì đây???? Rối trí quá!!!

Cạch!- Anh đại bật công tắc điện, phòng lập tức sáng trưng.

"Na Ri, cô làm gì trong phòng Chen?"

"Em...em...em...chỉ là muốn gọi cậu í dậy ăn cơm thôi! Hì hì!"- Na Ri lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu, hay tay khư khư sau lưng, à vì cô ấy đang cầm dao dấu sau đó.

"Cô giấu giấu cái gì sau lưng vậy?"- Vừa nói vừa bước đến gần.

"Đừng đến gần em!!!"-*hét ầm lên *

"Tại sao chứ? Cô sao cư xử lạ vậy?"

"Em...anh đừng đến gần em...anh xuống bếp trước đi...em một lát sẽ cùng Chen xuống!"

Xiumin: *vẫn ngoan cố bước đến gần*

Khi đã đứng sát với người kia, anh đại lôi tay Na Ri ra, nhưng cô vẫn cố dùng sức chống cự...trong lúc giằng co, cô chợt nhớ ra một chuyện. Đáng lẽ ra cô phải nhớ ra sớm hơn. Chả là mọi khi cô toàn mặc váy, nhưng hôm nay vì muốn gây ấn tượng với lũ em chồng về hình ảnh chị dâu cá tính năng động nên đã mặc áo thun quần jeans. Thế là cô nhanh chóng nhét con dao vào thắt lưng quần, xong thả hờ tay. Xiumin đã nắm được 2 tay của chị Kang giơ ra trước, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì.

"Ủa, đâu có gì đâu!"-*ngớ người *

"Ờ...là em muốn giỡn xíu với anh...cho anh hết hồn chơi í!"- Na Ri nháy mắt, rúc vào lòng cục bánh béo.

"Nè...cô đừng ôm tôi... mau buông..."

MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TRONG PHÒNG TÔI VẬY???- Chen thức dậy do cảm nhận thấy tiếng ồn, mở mắt ra thì... bắt gặp cảnh tượng gì đây... ôm nhau... Cậu hỏi mà mặt cứ đơ đơ ra như bị hoá đá.

"Chennie a~, em dậy rồi à, xuống ăn cơm với mọi người đi!"- Xiumin cố nặn ra một nụ cười nói với con mèo nhỏ.

"Tôi hỏi là 2 người làm cái quái giề trong phòng của tôi??? Mấy người trơ trẽn tới mức chui vào phòng người khác để ôm ấp hôn hít à??? Hay là hại tôi thảm thiết chưa đủ, muốn hại chết tôi luôn 2 người mới vừa lòng hả?????????????????????????"

Chen tức giận. Cậu thật sự muốn điên tiết rồi. Cơn phẫn uất đang nhấn chìm lí trí cậu.

Na Ri môi run bần bật, càng nắm chặt áo Xiumin. Nhưng bên trong cô đang cười thầm, vì ít ra cũng chia rẽ nhất thời được XiuChen.

"Tôi cho 2 người 3 giây, mau cút khỏi phòng tôi!"

Xiumin đành dìu Na Ri ra ngoài. Trong lúc này anh nghĩ mình có cố giải thích đến đâu thì Chen cũng sẽ không nghe.

Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Chen nằm bẹp xuống giường như người mất cột sống. Toàn thân cậu bất động. Nước mắt lúc này cứ vậy trào ra, đau xót đến ngạt thở.

Là cậu đã làm sai cái gì? Đã làm gì có lỗi mà những điều xấu xa đau khổ cứ bám lấy cậu??? Kim Min Seok! Ngay cả khi nhớ đến cái dòng tên đó là cậu đã thấy đau rồi. Muốn xoá bỏ tất cả, làm ơn hãy quên hết đi!

++++++++++++++++++++

"Nhóc con! Nhóc còn thiếu 2K! Mau trả đủ rồi muốn đi đâu thì đi!"- Chủ quán rượu trợn mắt nhìn cục thịt bò đang xay xỉn.

"Ớ hớ hớ hớ...chủ già à...hớ hớ...chỉ thiếu có 2K thôi mà...mai tôi quay lại trả...Ông cứ bình tĩnh xem nào... hớ hớ...cứ phải xoắn đít như nhái í nhể!!!?..."- Baek nói năng loạn xạ. Hậu quả của việc nốc hết 5 chục chai rượu gạo.

"Này nhóc! Dù có thiếu 1 xu ông cũng đòi! Mau móc tiền ra trả ngay! Ông nóng máu rồi đấy!"

"Tôi hết tiền rồi!...chỉ tại đi vội nên mang ít tiền mà...! Hớ hớ...Người ấy có tốt với ngươi yêu ngươi như ta đã từng yêu?...hớ hớ...người ấy có biết quý ngươi hay yêu thương ngươi thật lòng?... Ta nhớ ngươi nhèoo...Hớ hớ-*say quá hoá điên, hát nhảm*

"Dẹp ngay cái tuồng chèo cải lương của mày đi! Hỏi lại lần cuối, có trả không?"

"Sao cho lòng vơi bớt đê nõi buồng~~~ nõi đau trong lòng ta~~~ Đồ tó~~~~~~"

"Nhức đầu quá! Chắc ta tăng sông với thằng này quá! Tụi kia, ra dần nát tương thằng ăn quỵt này cho tao( chỉ thiếu có 2K mà bảo ăn quỵt! Lão này keo chết mịa đi được!)

BỤP! BỤP! BỤP!!!!!!!

Cả đám giang hồ đâm thuê chém mướn xông vào đánh liên tiếp vào con người bé nhỏ kia. Bacon chỉ biết co ro ôm mình, ngửi mùi tanh của máu đang tràn dậy, mình mẩy trầy trụa.

Xong tụi hèn hạ đó lục tung áo Baek, lôi ra điện thoại của cậu đưa cho gã chủ quán. Lão bấm đại một số trong danh bạ.

Bên kia: Yeoboseyo!

Lão già: Mày có thân thiết với chủ nhân của số máy này không?

Bên kia: Có! Chuyện gì xảy ra với Baekhyun à?

Lão già: Nó ăn quỵt tiền của quán tao! Đang say mèm như chết ở đây này! Mày tới trả tiền cho nó và hốt xác nó về hộ tao!

Bên kia: Cho địa chỉ!

Lão già: Đường ABC, quán rượu Đồng Quê!

++++++++++++++++++++

Chanyeol vội đứng dậy định chạy đi, nhưng bị Eun Mi nắm tay níu lại

"Đi đâu thế?"

"Cô không cần biết!"

"Anh đi tìm cái người tên Baekhyun mà anh vừa nhắc tên qua cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi phải không?"

"Phải! Baekhyun đang gặp chuyện rồi! Lão chủ quán vừa gọi cho tôi xong! Cô biết rồi thì đừng hỏi nhiều nữa!"

"Anh có thể gọi cho mấy anh em trong nhà đến giúp mà! Anh bỏ tôi một thân con gái một mình ở cái trung tâm mua sắm lớn muốn chớt này hả?"

"TÔI PHẢI ĐI TÌM BACON!!!!! CÔ TỰ VỀ ĐI!!!!!!! CÔ MÀ CÒN NÓI THÊM MỘT CÂU NÀO NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ÁC!!!!!!!!!!!!"

Chanyeol mắt nổi gân đỏ. Trong lòng sục sôi lo lắng mà còn bị con đầu bò này ngăn cản. Bảo sao không điên. Thánh đây còn chưa phóng lửa nướng cháy chị là may rồi a~

Eun Mi không nói thêm lời nào nữa. Chanyeol thì phóng đi như ma.

Baekhyun! B-a-e-k-h-y-u-n! Tôi sẽ xoá sổ cậu khỏi cuộc đời Chanyeol! Đó là quy tắc của nhà họ Kang! TRỪ KHỬ GIAN TÌNH CỦA CON RỂ NHÀ KANG!

Về Chanyeol, hắn hấp tấp tới thật nhanh quán rượu đó. Bacon à! Chờ ta một tí thôi! Ta tới liền đây!

...

.

.

.

.

"Baekhyun đâu?"- Chanyeol hỏi lão già chủ quán.

Ngay lập tức tụi đàn em của lão lôi một cái xác nhỏ con chi chít vết thương trên người, máu chảy lai láng, nhìn vô mà thấy điếng lòng.

"MẸ KIẾP!!! CẬU TA THIẾU MẤY NGƯỜI BAO NHIÊU MÀ LẠI ĐÁNH CẬU TA ĐẾN MỨC ĐÓ????????"- Chan túm lấy cổ áo lão, hét rống lên. Nhìn thấy dáng người trầy trụa đó, hắn không sao kìm nén được.

"2K!"

"MỐ??? Mày đang đùa bố mày đấy à thằng tó già????? Chỉ 2 K mà đánh người ta thế á?????? Được lắm! Tao sẽ cho dẹp sập quán của tụi mày!"

"Được! Mày cứ làm...nếu mày có khả năng!"

"Mày không biết mày đang thách thức ai đâu!"- nói rồi đại tửng phóng lửa làm bỏng nặng mấy thằng giang hồ, lửa bén mạnh lan tới cháy cả quán.

Gã chủ quán trợn mắt, run run đến nỗi...ấy ra quần!

Lão chỉ có quán rượu này để kiếm cơm. Nếu cái cơ ngơi này tan biến thì sau này lão làm ăn sao đây? Đành vậy, vác bỏ tính chảnh ngựa của mình, lão quỳ xuống ôm chân Chan

"Tôi có mắt như mù! Đã vô lễ đụng tới đại nhân ngài! Mong ngài trót lòng bỏ qua! Huhuhu!"

"Vậy còn Baekhyun, lúc cậu ta thiếu ông tiền, ông có cái gọi là trót lòng bỏ qua ấy không???? Đồ ác độc!!!!"

"Tôi đáng chết! Mong ngài thương tình bỏ qua! Tôi sẽ trợ cấp thuốc men cho cậu ta!!!"

"...được rồi!"- Chanyeol thu hồi phép thuật.-"Chỉ cần ông bỏ cái tính keo kiệt ấy đi và sám hối là được."

"Đội ơn ngài, đại nhân!"-*vái lia lịa*

"Ông đứng lên giùm tôi! Tôi nhỏ tuổi hơn ông nhiều lắm á!"

Lão già: *đứng hình--->bị cảm hoá bởi tính lễ phép của Chanyeol*

Chanyeol bồng Baekhyun, sau đó leo lên máy bay về nhà. Ngồi trên máy bay, hắn nhìn khắp người con cún nhỏ kia, nước mắt tuôn rơi lã chã

"Sao ngươi lại thương nặng thế này? Phải biết bảo vệ bản thân chớ! Bacon thối!"

Hức hức...

******************

Tui đã thi xong 3 môn chính. Sắp tới chỉ còn một kì thi cuối nữa là xong. Vì vừa thi xong đợt 1 nên tâm trạng tui rất thanh thản, thế là ngồi thiền và viết chap cho mấy bạn đọc đây.

Viết nhiều hài pink quá rồi nên tui xin chuyển qua sóng gió một chút, hết sóng gió là lại cẩm hường. Mong mấy bạn đón nhận.

Cmt và tặng * cho tui làm động lực nhé. Tui có cảm giác trình độ viết của tui giảm sút thậm tệ rồi. Hic!_ T.T *bi quan_ing*

Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com