CHAP 15
Một ngày tuyết rơi trắng xoá ở vùng thành phố XOXO, tại căn biệt thự thân thương của mấy bạn trẻ, hiện ai cũng trong bộ dạng áo 4 lớp, quần 5 lớp, cổ quấn đầy khăn. Trông ai cũng như thanh niên từ bộ tộc "lùi giẻ hắc lào" mới ra.
Hiện mấy bạn trẻ đang ngồi quây quần bên phòng khách đàm đạo.
Xiumin ca ca co ro phát biểu trước-" Aiyaa!!! Lạnh quá à!!! Có bé nào chịu hi sinh cho anh mượn cái khăn bông được không?"
"Ca ca à, đường đường anh mang tiếng là lão đại có sức mạnh điều khiển băng mà lại sợ lạnh, hơi bị nhục nhã dòng họ tổ tông à nha~!"- Chanyeol chu mỏ đá đểu ông anh.
Xiumin: *mặt đen xì* Kệ anh! Mày còn lắm mồm nữa là anh lập tức nhét dép lào vào họng mày.
Chanyeol: *câm nín*
"Thời tiết ở cái hành tinh này khắc nghiệt quá, chi bằng tuôi về thẳng galaxy ở cho ròi!"- Vâng, nhắc đến galaxy là nhớ đến ngay bản mặt làm màu của Cờ Rết Sư đại đế.
"Gege à, ge phắn về đó nhanh cho em nhờ!"- Tao phe phẩy tay như đuổi tà.
Kris: *tan nát con trym* " Tiểu Đào à,Chỉ cần em gọi tên, anh sẽ đứng lại~~~ Giữ anh đi và nói...yêu anh~~~" - *Hát nhảm_ing* (Au: Cơ mà bài đại đế vừa hát là bài Giữ em đi của Chipu, rất hay á!)
Tao: *phủi mông* "Phắn cho bố nhờ!"
Kim Kai thì lôi ipad ra chat chít linh tinh. Vừa lúc D.O liếc qua nhìn thì thấy dòng chữ "Cải bông dễ xương của em à, trời lạnh quá anh sang đây ôm em cho đỡ lạnh i" to tướng nằm trên màn hình ipad của Kai, lập tức Đô Đô trợn tròn mắt hét ầm lên
"Kai!!! Em đang chat với ai đó???"
"Dạ...Em...em đang chat với bạn thôi mà hyung!"- Kai lắp bắp.
"Bạn á??? Vậy em qua mà ôm thằng bạn của em đê!!! Tó đen!"
"Hyung à, hyung hiểu nhầm em đó, thằng Taemin nó nhắn tin trêu em á, chứ nó là có cha nội Minho ôm rồi! Thôi Soo hyung lại đây để em ôm nà!"-*giang 2 tay*
D.O: * hậm hực rúc vào lòng bạn Cải*
Chen với Baekhyun thì còn mải đấu xem ai nhịn đi vệ sinh lâu hơn. Mặt bạn nào cũng tím tái cả ra.
"Baek bún bò à...cậu chịu thua đi...tớ...tớ sẽ thắng cậu mà coi!"- Chen run run
"Đừng hòng...tớ...tớ nhịn cái này hơi bị giỏi...cậu còn lâu mới thắng tớ..."- Bacon cũng run run.
Cả nhà: "2 cái đứa này chơi trò hợi giề mà ảo lòi vậy?" =.="
Tức thời chưa đầy 5 phút sau, cả 2 bạn trẻ ChenBaek co giò chạy thẳng ra WC, đánh nhau tơi bời.
Chen: "Yaa!!! Tớ sắp không nhịn nổi rồi...tớ chịu thua...tớ vào trước!!!"
Baek: "Không!!!! Tớ sắp ướt quần đến nơi rồi nài!!!!!!!! Tránh ra để tớ vào trước!!!!"
Và rồi người ta thấy bóng dáng 2 thằng liên tục phóng ánh sáng và sấm sét về nhau, có vẻ đã quên mục đích ban đầu. Cẩn thận đấy 2 thánh ơi!
Được một lát thì Lay từ trong bếp đi ra với khay 12 cốc cappuchino nóng nghi ngút khói
"Nào mọi người, tôi pha xong coffee rồi đây!"
"Yehet!"- Sehun cười híp mắt xong cầm 2 cốc cho mình và Luhan.
Suho tí tởn ôm lấy Lay- "Chu choa!!! Em đảm đang quá xingxing ơi!!!!"
Lay: *Đỏ mặt_ing*
Sau đó Lay phát cho mỗi bác một cốc, không quên khản cổ gọi 2 thằng đang choảng nhau trước WC.- "2 cái đứa ChenBaek kia, không ra là hết phần đấy nhá!!!"
ChenBaek: *phóng ra với tốc độ UFO*
Một buổi sáng mùa đông trong nhà EXO là như thế đấy.
++++++++++++++++
Đến trưa, tuyết không những không ngớt rơi mà còn rơi mạnh hơn. Các bạn trẻ trong bộ dạng cuốn chăn cuốn mền nay còn dày hơn. Dự là máy sưởi trong nhà này chỉ có vai trò làm màu.
Cải ta ngồi lướt ipad một hồi thì bỗng reo lên í ới như thằng đao.
"Ố HỐ HỐ!!! CẢ NHÀ ƠI!!!!"
Cả lũ: Oát đờ hợi???
"Trên trang web SM.com có giới thiệu địa điểm trượt tuyết rất hấp dẫn! 100 người đến đầu tiên sẽ được khuyến mãi 1 lốc giấy vệ sinh hàng hiệu á!!!!"
"Ô hô rát! Nghe có vẻ hay đó!"- Sehun búng tay.
"Vậy chúng ta đi không?"- Xiumin ca ca hỏi mấy đứa em, mặt háo hức.
Cả bọn: OK!!! Hú anh em mình cùng quẩy nào!!!!!!!
Sau đó các bạn trẻ nhanh chóng cuốn thêm mấy lớp chăn mền khăn lông nữa rồi lên máy bay hành quân đến khu trượt tuyết CHRISTMAS DAY.
2 tiếng sau, máy bay đã hạ cánh an toàn. Mấy thánh nhanh chân chạy vào cổng mua vé, tình hình quầy bán vé có vẻ náo loạn do sự xuất hiện của 12 mĩ nam Xô ở đây.
Mất 30 phút mới mua được vé, họ vào đến nơi thì mới biết mình là khách thứ 101. Hic! Một tâm trạng thật đắng lòng! Giấy vệ sinh hàng hiệu đã chính thức ra đi! =.="
Xong cả bọn chia nhau ra, mỗi nhóm tham quan một nơi. Camera đã nạp đầy đủ pin để theo chân 12 ông thần này. Cùng tìm hiểu ghi nhận nhé!
Cặp đôi tăng động: Chanbaek
2 bạn ChanBaek rủ nhau chơi trò nặn người tuyết. Mặc dù cách đây không lâu 2 người đã nói yêu nhau nhưng không có nghĩa là tình trạng chặt chém phun nước bọt dừng lại. Sắp đến giờ 2 ngài lắm mồm bắn rap chửi nhau.
Baekhyun chăm chú vo tròn nắm tuyết để làm thân cho người tuyết, hơi lạnh toả ra khiến mặt cậu trắng bệch. Cậu vừa nặn vừa thở ra khói, trông cứ như cái bô xe í.
Trong khi cậu đang tỉ mỉ cắm cành cây làm tay cho người tuyết thì Chanyeol từ đâu đặt một cục tuyết lộn xộn lên trên.
"YA!!! Đồ chân cong!!! Anh nặn cái đầu gì mà méo xẹo vậy?"- Baek chu mỏ
"Kệ anh! Có mắt em bị giề á mới nhìn thấy nó méo, anh thấy nó đẹp mà!"- Chan cãi lại.
"Đẹp cái mông nhà anh! Gỡ ra nặn lại cho em!!!!!"
"Hông! Cái đầu đã dính vào cái thân rồi thì sẽ không bao giờ gỡ ra được! Cũng như anh và em, đã là của nhau thì sẽ mãi là của nhau!!!!!!!!"
"Hôm nay anh còn bày đặt giở quẻ văn chương nho nhã với em hả? Vớ vẩn! Gỡ ra nặn lại ngay và luôn!!!"- Baek nghiến răng.
Chan: *làm mặt heo* KHÔNG GỠ!!!!
Bà thím Baek đã rất điên tiết trước thái độ ngoan cố của con mụ Chan kia.
*BẸP!!!*
Chanyeol đang há miệng cười hô hố thì ăn ngay một chưởng tuyết vào mặt. Người vừa ném đạn không ai khác chính là Thị Bún.
"Ya! Byun Baekhyun!!! Em gan quá ha, dám chọi anh!!!! Được anh chiều nên sinh hư hả, anh sẽ dạy lại em!"- Vừa nói vừa bốc một nắm tuyết ném trả.
Baekhyun nhanh chóng né được, cậu nhe răng cười trêu tức cục tó bự kia, xong bốc một nắm tuyết khác phản pháo.
Chanyeol với trình độ chân cong nên né rất dở, lại dính quả ngay bụng. Hắn tức muốn xì khói, đã vậy còn nhìn thấy bản mặt phởn của Bún, hắn quyết tâm bắt bằng được cục bún thiu kia.
*BẸP!!!* *BẸP!!!* *BẸP!!!*
Liên hoàn đạn tuyết bay vèo vèo về phía Bacon, cậu lợi dụng thân thể nhỏ con nên tránh né rất linh hoạt, cơ mà vẫn không may dính một chưởng vào chân. Thế là Baekhyun ngã xuống.
Chanyeol cười hì hì, hầm hầm tiến lại phía Baekhyun, vừa đi vừa bẻ tay rôm rốp.
"Cún cưng à, em chết chắc rồi!"-*hăm doạ*
Baek: *Cún con's face* Huhu, Yeoline a~~~~~~~~~~~~
Chan: "Dẹp aegyo đê!"
Baek: *nhăn nhó đứng dậy, bỏ chạy*
Chanyeol thấy Baekhyun thẳng cẳng bỏ chạy nên cũng hùng hồn chạy đuổi theo. Từ xa, chúng ta có thể thấy 2 bạn trẻ đang dí nhau vòng vòng quanh bé người tuyết méo mó, có thể ChanBaek đang mải mê dí bắt nhau nên không để ý rằng bé người tuyết hiện khẽ nở một nụ cười, có lẽ bé cũng thấy hài hước vì cặp đôi dễ thương tăng động này. (au: hư cấu xíu!)
Được chục vòng maraton quanh người tuyết, Chan 1m85 đã tóm gọn Baek 1m74. Số chân ngắn phải chấp nhận chạy chậm hơn mấy thánh chân dài thôi. Oh kaeppsong~
Chan ôm chặt Baek, cười hớn hở xen chút nham nhở -" Baekkie à, em còn gì muốn trăng trối không?"
"Huhu, em ghét anh! Đồ chân vẹo thối tha!"
"Trăng trối xong rồi phải không? Thế giờ anh dạy dỗ em nhá!"- nói rồi Chan đẩy nhẹ cằm Baek lên, khẽ đặt môi mình lên cánh môi đào mỏng ướt kia. Một nụ hôn ngọt ngào. Baek ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy Chan. Không gian, thời gian, mọi thứ như đóng băng, tất cả chỉ tồn tại 2 người họ, một cao một thấp đang trao hơi thở ấm áp cho nhau trong khung cảnh tuyết rơi trắng xoá lạnh buốt này.
Mặt bé người tuyết khẽ ửng hồng khi nhìn 2 chủ nhân vừa nặn ra mình đang kiss love. (Thực chất là một vài cánh hoa tuyết màu đỏ từ đâu bay đến đậu trên má bé tuyết)
Cặp đôi móm vẩu quốc dân: HunHan
Luhan hiện đang đứng co ro chờ Sehun. Cậu khẽ xoa 2 tay vào nhau để giữ ấm. Một lúc sau Sehun chạy tới, trên tay cầm theo 2 hộp trà sữa khoai môn.
"Hannie đợi lâu không, xin lỗi hyung nhiều nha, tại trời tuyết nên em đi mua hơi lâu!"- Sehun nở nụ cười móm thối.
"Lần này ta bỏ qua! Lần sau mà còn chậm trễ như thế nữa là xác định ăn bơ của ta hé!"- Luhan giật lấy hộp trà sữa hút rồn rột.
"Nae!"
Xong 2 bác HunHan dung dăng nắm tay nhau vừa đi vừa uống bubble tea. Lâu lâu Sehun có quay qua nhìn lén Luhan, Luhan thì không biết đang có ánh mắt thắm thiết nào đó đang hướng về mình, cứ tí ta tí tởn chu mỏ ra hút trân châu. Thật là cucheo hết sức, vẻ đẹp trong sáng của Luhan có thể làm tan chảy cả băng tuyết chớ nói gì đến ông móm này.
"Sehun à, anh muốn chơi trò đó!"- Luhan chỉ tay về phía ngôi nhà tuyết.
"Trò đó đông người chơi lắm, với lại ở trong lại rất đáng sợ, gần như giống nhà ma í!"- Sehun lắc đầu.
Luhan: *Trợn mắt*
Sehun: "À ừm... Hannie bình tĩnh...Ừ thì đi chơi nhà tuyết!"
Sau đó Sehun nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Luhan bước vào nhà tuyết lạnh lẽo. Quả đúng như móm nói, trong nhà này rất âm u, đáng sợ.
"Hannie à, nắm chặt tay Hunnie vào nhé! Trong đây đông lắm, không khéo bị lạc á!"- Ngài Oh Yehet thì thầm nhắc nhở con nai nhỏ.
"À rá sô!"
Khắp đoạn đường đi, bao nhiêu thử thách hú hồn hiểm nguy rình rập cứ thế chui ra doạ nạt du khách
AAAAAAAAAAAAAA!!!
CỨU TÔI VỚI!!!!!! AAAAAAA
MÁ ƠI!!!!!!!!!!!
Đủ các thứ hỗn tạp âm thanh vang lên khi một cái xác trắng tóc dài bị đóng trong tảng băng thù lù rớt xuống giữa đường. Mọi du khách trong nhà tuyết do hoảng sợ mà chạy toán loạn, xô đẩy nhau. Luhan vẫn nắm chắc tay Sehun nhưng...
Phụt!
...
Tay Luhan trống không, lạnh lẽo...
Sehun của cậu mới lúc nãy còn nắm tay cậu... giờ đâu mất rồi...
Đám đông vẫn náo loạn, Nai vẩu vẫn cố nhún lên tìm Móm thữa.
"Sehun à, Sehun à!!!!"
Đáp lại là tiếng nhốn nháo ồn ào của đám đông.
Luhan gần như muốn khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu với Sehun bị lạc nhau.
Cậu thất thểu ngồi gục xuống ôm đầu gối mếu máo. Chợt có tiếng nhạc điện thoại rung lên trong túi áo, cậu lấy ra xem.
Luhan: Sehun à! Anh đây!!!! Hức hức sao anh không thấy em??? Em bỏ rơi anh một mình trong nhà tuyết hả?
Sehun: Đồ ngốc! Anh lại khóc đó hả? Em bị đám đông xô đẩy ra xa mà.
Luhan: Hức hức...sợ quá...
Sehun: Anh lúc nào cũng chỉ biết yếu đuối thế thôi á? Không mạnh mẽ lên một chút được hả? Nhỡ không có em thì anh sẽ ra sao chớ??? Đồ yếu đuối! Sangnamja chuẩn men cái khỉ gì chớ.
Luhan*hét ầm lên* ĐÓ LÀ VÌ ANH YÊU EM, ANH TIN TƯỞNG EM, ANH NGHĨ RẰNG EM SẼ LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CHO ANH!!! BIẾT CHƯA ĐỒ MÓM????
Sehun:*Đơ_ing* ...Chờ đó, em đi tìm anh, đừng khóc nữa, không là em sẽ đi về luôn!
Luhan: Ừm!...*chùi nước mắt *
Một lúc sau mọi người trong nhà ma mới thưa thớt dần. Sehun sau một hồi vất vả đổ mồ hồi lục tung các ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm được con nai nhỏ kia.
Hắn thở phào, chạy lại phía Luhan.
"Hannie a~, thấy anh rồi!"
"Ờ..."-*lắp bắp
"E hèm... vẫn còn ngượng vì vừa lỡ lời tỏ tình với em í hả?"
"Đâu có!!! Cóc khỉ!!!"
"Vậy thôi em đi trước, anh tự ra một mình nhé!"- nói rồi vờ quay lưng bước đi.
Luhan: *kéo áo Sehun lại* Ya! Đừng có bỏ anh chớ! Anh sợ cái chỗ quái quỷ này lắm ròi!
Sehun: "Vậy nói iu em đê!"
"...S...Sa...Saranghaeyo!"
Sehun nở nụ cười móm, véo má nai nhỏ- "Yehet! Ngoan lắm!"
Luhan: *Đỏ mặt_ing* dự là muốn đào một cái hố rúc xuống cho đỡ ngại.
Cặp đôi dễ thương kute: XiuChen
2 bạn trẻ Xiumin và Chen đang hí ha hí hửng ngồi uống coffee trên một băng ghế gỗ dài. Có lẽ 2 thánh này yêu lãng mạn nên chỉ thảnh thơi hít khí trời uống coffee thôi.
"Xiumin hyung à, anh với em chơi trò đoán chữ nối đuôi nhau nhé! Ai thua phải bao một chầu kem! Dám chơi không cưng?"- Chen hất mặt hỏi anh đại.
(Au: giải thích thêm trò đoán chữ nối đuôi nhau: ví dụ như sau: Con cá--> cá cược! Tức là phải đoán một từ bắt đầu bằng chữ đuôi của từ đối phương vừa ra. Thôi vòng vèo quá đọc tiếp sẽ hiểu ha)
"Em vừa gọi ai là cưng đấy?"
"Hehe em lộn! Anh dám chơi với em không, Baozi?"
Xiumin: *xoa cằm* Okey! Cho em ra từ trước.
Chen: "vậy em chơi trước ha! Ừm...Công chúa!"
Xiumin: chúa tể!
Chen: tể tướng!
Xiumin: tướng...à ừm..tướng...
Umin luống cuống, không biết tìm từ nào để nối đuôi chữ tướng. Chết cha ta rồi!!!
Chen: 5...4...3...2...
Xiumin: Mình chơi lại i~~~ lần này coi như là nháp nhé~~~~~ chennie à!
Chen: Được thôi! Vậy thì chơi lại! Em vẫn là người ra từ trước! Ừm...Đại điện!
Xiumin: điện nước!
Chen: ya, điện nước thì liên quan gì? Làm gì có trong từ điển! Vớ vẩn! Không chấp nhận đáp án này!
Xiumin: Thì em chẳng hay bảo đóng tiền điện nước còn giề?
Chen: *nín họng* Anh giỏi lắm, nước lũ!
Xiumin: lũ ruồi!
Chen: ruồi...à ừm...
Xiumin: Hehe! 5...4...3...2...
Chen: RUỒI ĐỰC!!!
Xiumin cứng họng. Hết nói nổi trước câu trả lời bá đạo của Chen.
"Thì ruồi phải có ruồi đực mới sinh sản được với ruồi cái chớ! Đáp án của em mang tính sinh học rất cao a~" - Chen nguỵ biện.
Xiumin: Tạm chấp nhận! Ừm...Đực rựa!
Chen:*Cứng hàm* Oát đờ heo? Đực rựa là cái thể loại giề chớ?
Xiumin: Đáp án của anh mang tính văn chương rất cao a~!
Chen: Rựa...Thôi em thua! Có tới tối em cũng chả nghĩ ra từ gì bắt đầu bằng chữ rựa.
Xiumin: A lê hú! Kem kem kem!!!!
Anh già của chúng ta nhảy tưng tưng vòng quanh thể hiện niềm vui sướng, trong khi đó mặt thánh troll hiện đen xì như cái đít nồi. Tự nhiên ngu chi rủ cục bánh bao kia chơi giờ phải bao kem. Hic! T.T
Chen lầm bầm chạy đi mua kem. Minmin thấy vậy thì bám theo. Tình hình là có một cục điện quốc dân đang hùng hồn bước đi như quân đội, đằng sau là cục bánh bao tròn tròn hớn hở đi theo. Chẹp! Thế này thì mọi người sẽ dễ hiểu lầm ChenChen là thê nô mĩ công mất. =.=" [Au: yểu điệu thục nam chút đê anh điện ơi]
Đến quầy kem lạnh, Xiumin bắt đầu rợn người. Vì trời đã lạnh muốn quắn quéo rồi mà còn ăn kem, có vẻ là dễ chết người lắm.
"Sao? Chọn kem đi chớ Minmin!"- Chen cười cười.
"Hì hì, bé điện à, hay mình đừng ăn kem, đi ăn bánh nướng đê!"- Xiumin cũng cười cười.
"Không! Chọn đi! Tui cho anh 3 giây, không chọn thì để tui chọn giùm!"-*hằm hằm*
"Ừm..."
"Bác ơi, phiền bác lấy cho cháu loại kem nào bự nhất, lạnh nhất, cứng nhất nhé! Nhớ là phải cực lạnh cực cứng nhé bác iu dấu!"- Chen chính thức lộ mặt troll người.
Xiumin đứng hình. Số phận đã sắp an cmn bài rồi.
Một phút sau, một hộp kem được mang ra. Phải nói sao nhỉ? Kem cứng đến nỗi Chen vừa chọc cái thìa vào thì cái thìa gãy làm đôi. Ối giời ơi, vậy răng anh đại ca sẽ ra sao nếu gặm cái nài?
"Minnie a~~~, anh ăn kem đi ạ!"- Chen nở nụ cười không còn gì đểu hơn được nữa.
Xiumin: *chảy mồ hôi*
"Ăn! Ngay và luôn! Không thì đừng trách sao đại điện tui ác!"
"Ờ! Để anh ăn!"- Xiumin ngậm ngùi cầm cái cục kem đá lên gặm. Chen gật đầu mãn nguyện. Hê hê!
Khi chính thức gặm được một miếng thì anh đại chính thức bỏ cuộc để cứu vãn hàm răng.
"Ăn tiếp đi chớ Baozi thân iu!"
"Khụ...khụ...khụ khụ"- Xiumin bắt đầu có dấu hiệu ho lên ho xuống.
Chen thấy vậy thì liền vỗ lưng anh già, có lẽ anh đã bị đau họng. Cậu cắn môi thầm trách mình đã đùa hơi quá.
"Em xin lỗi, tại em cứ ép anh ăn!"
"Không sao! Khụ khụ..."
"Anh mắng em đi, em đáng bị mắng mà! Huhu!"-*mếu máo*
"Anh đã nói là không sao rồi mà! Chỉ cần em ăn hộ anh nốt phần kem còn lại là được!"
Chen: :v
Rồi, bạn trẻ điện đã chính thức lọt vào bẫy của anh già nửa 50. Hiện bạn Chen đang ngậm ngùi cầm kem đá lên gặm,vừa gặm vừa khóc, quả thật rất cứng. Giờ đã thấu hiểu nỗi đau của Umin bánh bao chưa đại thị điện.
Cặp đôi thời trang hiện đại: KrisTao
Về 2 thánh trẻ Cờ Rết và Đào Đào thì chúng ta có thể nhìn thấy họ đang mỗi người cầm một cái điện thoại để chụp ảnh.
Kris và Tao có một điểm chung là rất thích phong cảnh mùa đông. Tuy có chút gì đó lạnh lẽo nhưng lại rất cuốn hút.
*Tách! Tách! Tách*
Kris ca bấm điện thoại chụp như xi-nê. Đại đế nãy giờ cứ loanh quanh để chụp hình cái cây trơ trụi phủ đầy tuyết trắng. Tấm nào cũng toàn là cây, còn có tấm tự sướng của hắn đang chu mỏ ra hôn cái cây nữa chớ. Rõ là phởn.
Trong khi đó, Tao lại chăm chút cho từng tấm ảnh. Cậu thích chụp cảnh mọi người đang trượt tuyết qua lại, nhìn rất sống động.
Chợt phát hiện ra điều gì đó, Tao liền hướng camera điện thoại sang phía Kris.
Kris ca thấy Tao đang hướng điện thoại về phía mình, hắn liền chổng hông tạo dáng nho nhã, làm Vsign tí tởn, nhe răng ra cười hở cả lợi.
"Ya, gege tránh ra giùm đi, làm xấu cả phong cảnh!"- Tao hét vọng lên
"Ủa chớ không phải em chụp anh hả?"
"Hoang tưởng mạnh mẽ vừa thôi cha nội!!!! Em chụp anh để làm khỉ gì?"
"Anh ẹo troai mà!"
"Đẹp cái mông nhà anh! Mau phắn ra chỗ khác để em còn chụp ảnh cái cây! Anh hết phận sự làm màu rồi! Next!"
Kris: *một cảm giác thật là ba chấm!*
Rết galaxy đành lết xác già ra chỗ khác ngồi. Thì ra nãy giờ Kris ta ảo tưởng sức mạnh, Tao không chụp hắn mà chụp cái cây đứng kế bên hắn.
"Khỉ gió! Cái cây đó xấu hơn ta gấp vạn lần mà lại chụp nó! Còn ta ẹp troai ngời ngời thế nài mà lại không chụp, đúng là mắt lồi hết mịa rồi!!! Ối làng nước cống rãnh ơi!!!!!! Oaaaaa~~"- Kris há mồm ra mà khóc rống lên như lợn bị cạp đít.
*Tách!*
...
*Tách*
2 tiếng tách vang lên trong điện thoại của bé Đào. Cậu khẽ mỉm cười nhìn 2 tấm ảnh mình vừa chụp được.
Một tấm là hình cái cây, còn một tấm là ... hehe, cậu đến phải bò lăn bò cười vì nhìn tấm ảnh này.
Quay trở lại với Rết ca, hắn đang ngồi tự kỉ sụt sùi nước mắt thì thấy điện thoại rung liên hồi trong túi quần, bèn lấy ra xem. Thì ta là thông báo từ WOLFBOOK( dạng như FACEBOOK ở trái đất)
Baek_tẩu_tẩu, HunHun_BubbleTea và 10 người khác thích hình ảnh mà bạn được đánh dấu.
Kris gãi lỗ mũi, có ai đó đã đánh dấu hắn. Hắn liền trở ra bảng tin xem, thì...
Ố ồ!!!!
O.O
Nguyên cái bản mặt há mồm khóc rống của hắn vừa lúc nãy hiện ra...từ nick Tao_Kungfu_panda, tức là Tao là người chụp và đăng lên, bên trên còn có đính kèm lời bình: Kris galaxy của em lúc nào cũng là ẹp troai nhất, khóc mà cũng cucheo quá chời! Saranghae!!!
Kris cứng họng, mặt cứ đơ đơ ra.
Boong!!!
ChanChan_côn gát, D.O_pororo và 2 người khác đã bình luận về hình ảnh mà bạn được đánh dấu.
Chanchan_côn gát: Ây gù, bị kết cái mặt ngu ngu này của ổng nha~ tiểu đào lấy đâu ra cái hình xênh voãi
D.O_pororo: O.O
Baek_tẩu_tẩu: Kaeppsong~
Hunhun_bubbletea: Yehet! Anh Cờ Rết bị vợ bỏ hả? Sao nhìn mặt bất cần đời thế?
Kris tức xì khói, mặt đen như đít nồi, liền tức tốc bấm điện thoại bình luận lại.
Kris_Wu_galaxy: Bỏ mịa chúng bây!!!! Nhìn mặt anh hình tượng thế kia mà dám chê à????? Bố móc mắt hết bây giờ!
Boong!
Hunhun_bubbletea: Ô hô rát! Thanh niên galaxy đã xuất hiện!!!
Kris_Wu_galaxy: Thằng móm thối, mày mà còn nhiều lời là anh thiến mày á!
Tao_kungfu_panda: #galaxy Bớt hư cấu đê Kris ca ơi, em xin lỗi vì đã đăng ảnh dìm anh.
Kris_Wu_Galaxy: E hèm, không sao! Mặc dù ảnh dìm is not my style, iu em nhìu, đào đào à.
Tao mỉm cười, cậu luôn thích con người của đại đế. Tuy hắn luôn luôn làm màu này nọ nhưng lại rất ngố tàu, dễ thương.
Cặp đôi hường phấn: Kaisoo
Đây là lần đầu tiên D.O được đi trượt tuyết nên cậu rất háo hức. Cậu đang rất hớn hở, cứ liên tục gọi Cải đen
"Kai à, ra chỉ anh trượt tuyết với!"
Kai thì cứ lúi húi cắm đầu vào ipad nên không thèm nhìn D.O lấy một cái mà thẳng thừng phán
"Em bận lắm! Anh tự trượt một mình đi!"
"Innie a~~~~~ anh không biết trượt sao mà tự trượt được! Em ra giúp anh đi~~~~~~~"- *nũng nịu*
"Đã bảo là bận rồi mà! Anh đừng có lèm bèm hoa lá nữa! Em nhức hết cả đầu rồi!!!!!"- Kai bực tức hét ầm lên.
Đô đô thấy vậy thì lủi thủi bỏ đi tự trượt một mình. Nhưng do không có kinh nghiệm nên cậu chỉ vừa mới xỏ chân lên bàn trượt là té chổng mông thẳng cẳng. Hic! Số nhọ! Có thằng chồng cao to hoành tráng mà chả chịu giúp đỡ vợ con giề cả.
D.O nản lòng, không thèm trượt tuyết nữa mà đi về phía cửa hàng tiện lợi mua chút sữa uống. Dù sao cũng lạnh quá rồi.
Về Kim Cải, hắn đang ngồi lướt ipad hả hê thì chợt vô tình bấm trúng một bộ phim ngắn mang tên Tai nạn thảm khốc.
Hắn thấy tên cũng hay nên thử bấm vào đọc giới thiệu phim. Nội dung lời giới thiệu nôm na như sau:
Phim ngắn Tai nạn thảm khốc kể về một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật ở Mĩ. Khi đó Mĩ đang trong mùa tuyết rơi nên đôi vợ chồng trẻ quyết định rủ nhau đi trượt tuyết. Do người vợ sơ ý bất cẩn nên trong lúc trượt tuyết đã gặp tai nạn lao xuống vực. Người chồng biết tin thì ngày đêm đau khổ, dằn vặt bản thân đã không quan tâm để mắt đến vợ, khiến vợ tự ý trượt tuyết để xảy ra tai nạn...
Đọc đến đây Kai đập ipad xuống bàn cái rầm. Hắn chợt nhớ về D.O. Cậu đã nói là cậu không biết trượt tuyết, nhỡ đâu xảy ra tai nạn như trong phim thì sao.
Thế là Cải ta vội phóng một mạch ra chỗ trượt tuyết tìm Đô Đô. Miệng liên tục bật loa
"Soo hyung à!!!!!!! Anh đâu rồi???????"
"Soo à, em Kai đây!!!! Anh có nghe thấy tiếng em không??????"
"KYUNGSOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Kai hét ầm lên, trong lòng trỗi lên nỗi lo sợ khủng khiếp. Đô à, đừng có nói là...
Kai lắc đầu, gạt bỏ mớ suy nghĩ cực đoan đó ra khỏi đầu, chạy ra xa hơn để tìm con lợn sắt kia.
Nhưng càng chạy thì hắn chỉ nhận lại vô vọng. Không thấy!
Chợt...
*SỤT*
AAAAAAAAAAAAAA
Kai hét lên, hắn vừa đạp trúng một hố tuyết và đang lăn vun vút xuống hố. Cơn đau ập tới, mắt Kai tối dần, trước khi ngất lịm hẳn hắn vẫn thì thào gọi tên "kyungsoo".
Cặp đôi nho nhã: SuLay
Suho và Lay hiện đang vui vẻ trượt tuyết với nhau, trông rõ là tình củm.
"Lay à, em cẩn thận nhé! Coi chừng té!"- Suho nhắc nhở.
Lay nghe thế thì bĩu môi- "Xí! Anh đừng coi thường em! Em là trượt partin hơi bị giỏi à nha~!" (au: =.=")
"Trượt partin với trượt tuyết liên quan chỗ nào chớ?"- Hào gia ngớ người.
"Thì cũng đều là trượt mà!"-*ngây thơ*
"Vớ vẩn! Trượt tuyết khó và nguy hiểm hơn trượt partin nhèo! Em đúng là thánh ngơ, ngơ số 1 luôn í!"
"Ya! Anh nói ai ngơ? Không tin để em trượt tuyết cho anh mở rộng tầm mắt hé!"
Nói rồi Lay đạp chân một mạch trượt ra xa, lao vun vút cùng tuyết, trông rất điêu luyện. Suho chỉ biết há mồm mà nhìn theo.
Đột nhiên, gió tuyết bỗng thổi mạnh.
Lay đang trượt êm thì bị gió tuyết tốc mạnh vào, khiến cậu không thấy đường và chân trượt bị mất kiểm soát, xoay qua chuyển hướng khác.
Cơn bão khủng khiếp đẩy Lay ra xa, khiến cậu mất đà mà lao đi đâu đó.
"SUHO HYUNG, CỨU EMMMMMMMMMMM"
Trong khi đó, Suho vừa nghe được tiếng hét vọng về của Lay thì hoảng sợ, rối bời.
"XINGXING À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Hào gia gọi to, không có tiếng đáp trả. Lay à, em đã xảy ra chuyện gì ?...
Về D.O, cậu bắt đầu thấy nôn nao khi quay lại thì không thấy Kai đâu, chỉ có ipad ở lại.
Kai...
Và cả Lay....
2 người họ đã gặp nguy hiểm gì rồi...
*********************
Tui đã nói từ chap trước là tui đang bận ôn thi nên sẽ ra chap muộn. Và đúng vậy, tui đã comeback muộn. Cũng chỉ tại hoàn cảnh bắt buộc, mong các rds đừng giận và tiếp tục ủng hộ tui nhé!
Đợt này Sulay và Kaisoo vinh dự lên thớt.
Cmt và tặng * cho tui làm động lực nhé!
Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com